Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 43 - Chương 43

/60


Không thấy huyết cáp.

Một đường trở lại khách điếm, cũng không nhìn thấy. Vốn tưởng rằng nó núp dưới mái hiên của khách điếm ngủ ngon, nhưng tìm trước tìm sau, cũng không thấy nó ở đây.

Ta tìm dưới đáy bàn, vẫn không có thấy, rốt cuộc bỏ qua: Thủy Hành Ca, bồ câu nhà chàng bỏ trốn rồi.

Sắc mặt hắn nhẹ nhàng, châm một ly trà: Nàng ăn rồi sao?

Ta giận dữ: Mặc dù muốn ăn nó đã lâu nhưng ta là một người có nguyên tắc.

Thủy Hành Ca cười, đưa trà tới: Có lẽ vừa được triệu hoán đi rồi.

Chậc, thật không có nguyên tắc. Huynh trưởng của chàng và chàng có dáng dấp giống nhau sao?

Không giống, bởi vì huynh trưởng là con nuôi.

Ta chợt hiểu nói: A ~ khó trách hiện tại người đảm nhiệm chức vụ Giáo chủ là chàng.

Trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ, ít nhất hắn không giống như mấy thoại bản Ma Giáo từng nói, đã trải qua cảnh chém giết huynh đệ mới lên tới chức vị Giáo chủ. Đảo mắt đã thấy hắn nằm trên giường, lại là bộ dáng phải ngủ thật ngon giấc, một tay gối sau gáy, tìm vị trí tốt, nghiêng đầu giơ tay vỗ vỗ gối mềm bên cạnh, nở nụ cười yêu nghiệt: Thu Thu có muốn nghỉ trưa không?

. . . . . . Ban ngày còn dẫn dụ người khác như vậy là không đúng được chứ. . . . . . Ta dùng bàn tay đè lên gương mặt anh tuấn của hắn: Gia quy của Thẩm gia, không thành thân không thể cùng giường chung gối.

Hắn cầm cổ tay của ta, nhìn lụa trắng bọc mười ngón tay, sững sờ một hồi hỏi: Bụng đau không?

Ta nhất thời vừa tức vừa buồn cười: Giáo chủ đại nhân, chàng nhìn chằm chằm ngón tay ta rồi hỏi bụng ta làm gì.

Hắn nghiêm túc nói: Quỳ Thủy, hôm qua lúc bị bắt đi không phải đang rất đau sao?

Khụ khụ. Ta rụt tay lại, không lùi về, hắn lại vẫn nhớ chuyện này: Cũng không có việc gì, hơi căng đau, đối với nữ nhân mà nói là chuyện bình thường.

Tay của Thủy Hành Ca vươn tới, áp lên trên bụng, độ chân khí cho ta. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn làm như vậy, nhưng hôm nay đã làm rõ quan hệ, so với lần trước càng làm cho người ta ngượng ngùng nha. Ta cúi đầu nhìn hắn, lấy mu bàn tay sờ mặt của hắn, trong lòng ấm áp tràn đầy lại vui mừng, Thủy Hành Ca dịu dàng như vậy, chỉ có ta mới có thể thấy được.

Cùng ta đi xem thân thể Vũ Thiên Tầm đã khôi phục chưa, sai nàng đi tìm huyết cáp?

Ừ.

Một lát sau, hắn thu tay lại muốn đứng dậy, ta vội vàng dùng tay đè xuống, cười cười: Ta không có việc gì, chàng cứ ở lại phòng cách vách đi. Aiz, tuy nói mỗi lần lúc chàng rời đi ta đều bị người ta bắt đi, nhưng mỗi lần không phải đều có thể hóa nguy thành an còn nhận thêm được người thân sao? Không chừng đợi lúc ra ngoài, ta có thể thấy thêm mấy người ca ca tỷ tỷ.

Vẻ mặt của Thủy Hành Ca đúng kiểu Ta đã có bóng ma tâm lý vẫn nên đi theo nàng thôi , ngồi dậy xuống đất: Chờ trở về Tây Vực, tùy nàng một mình hành động, ở trung nguyên thì không được.

Ta nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, thử thăm dò: Hôm qua xông vào phủ Thành chủ, có phải đã mệt muốn chết rồi? Có bị thương chỗ nào không?

Hắn cười nói: Không có.

Ưmh.

Chờ hắn đi giày xong, ta ra mở cửa, đứng ở hàng rào chờ hắn rửa sạch sẽ mặt, rồi cùng nhau đi xem Vũ Thiên Tầm vậy, cũng không biết nàng đã có thể đứng dậy chưa. Đang nhìn về phương xa, Thủy Hành Ca chợt bước ra, một tay bắt được cánh tay ta, kéo về phía sau. Ngay sau đó chỉ thấy một cái bóng đen nhảy tới, ta yên lặng châm chọc lại thêm một người không thích đi đường lớn. . . . . . Khinh công tốt lắm, rất tốt, thật sự rất tốt. . . . . .

Người nọ mặc áo màu đen trường bào bên ngoài màu đỏ viền thêu hoa văn, gò má tuấn lãng, vóc người cao lớn vô cùng, tay cầm trường kiếm, đứng nghiêm giống như cây tùng, sắc mặt lạnh nhạt hơi có lãnh ý.

Ta núp ở sau lưng Thủy Hành Ca, nhe răng: Ngươi là ai?

Người nọ quan sát ta một cái, trong mắt không nửa phần gợn sóng, lại xem xét Thủy Hành Ca, mặt mày nhíu: Thê tử của ngươi?

Ah? Biết ta?

Thủy Hành Ca gật đầu: Tức phụ. (Tức phụ cũng có nghĩa là Thê tử là vợ đó mọi người)

Ách.

Ah? Chậc? ! Một người lãnh khốc anh tuấn như vậy nói ra lời này nghe lại có vẻ rất rung động.

Lãnh ý trên gương mặt anh tuấn kia bỗng chốc tan thành bột phấn, cười đúng như gió xuân, ôn hòa thân thiết: Đệ muội tốt.

Ta: . . . . . .

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thủy Hành Ca cũng tràn ra ý cười như gió xuân: Thu Thu,


/60

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status