Chương 93.4: Tình yêu hay phản ứng sinh lý?
“Tổng giám đốc, ngài không thích cà phê sao? Có muốn đổi thành sữa tươi hay không?”
Tiểu Chùy thận trọng nhìn sắc mặt của tổng giám đốc, thử hỏi.
“Quên đi, vẫn để cái này thôi.” Triển Mộ Nham trả lời qua loa.
………………………………………………………………………….
Buổi trưa, Lương Yên nhận được điện thoại của lễ tân.
“Tịch thư ký, dưới lầu có vị tiểu thư Lê Mạn Thanh muốn gặp tổng giám đốc. Nhưng không có hẹn trước.”
Lê Mạn Thanh?
Bây giờ Niệm Niệm trở lại rồi, cô ta và Triển Mộ Nham cũng nên cắt đứt chứ?
Lương Yên không chắc chắn nói, “Để tôi đi phòng làm việc tổng giám đốc hỏi một chút. Một lát nữa sẽ gọi điện thoại lại cho cô.”
“Được, cảm ơn.”
Cúp điện thoại xong, Lương Yên hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo rồi mới đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Triển tổng?”
Phòng làm việc yên lặng trong chốc lát, một lúc sau mới nghe được âm thanh của anh, “Đi vào.”
Lương Yên đẩy cửa đi vào, anh đang ngồi trên ghế sa lon mệt mỏi tựa đầu ra sau, nhìn bộ dáng giống như là tối qua ngủ không tốt lắm.
Lương Yên không muốn suy nghĩ nguyên nhân, mở miệng nói bằng giọng xử lí công việc chung, “Lê Mạn Thanh ở dưới lầu, nói muốn gặp tổng giám đốc.”
Nghe thấy cái tên này, Triển Mộ Nham nhíu mày theo bản năng.
Lần trước ở trong siêu thị, thái độ của cô ta đối với hai đứa bé kia cực khiến cho anh cực kỳ chán ghét. Cho nên anh vẫn luôn cố ý tránh mặt cô ta.
Anh đã từng cảm ơn Lê Mạn Thanh năm năm qua ở nước ngoài chăm sóc cha mẹ anh, cho nên anh luôn đối tốt với cô hơn người bình thường. Nhưng khiến cho anh không chịu nổi chính là việc cô ta tự cho mình thành bạn gái của anh.
“Nghĩ cách đuổi cô ta đi, tôi mệt mỏi không muốn ứng phó cô ta.”
Ồ, cùng một lúc phải ứng phó hai người thực sự là mệt mỏi nha…
Lương Yên kéo kéo môi, gật đầu, chuẩn bị đi ra ngoài. Triển Mộ Nham híp mắt gọi cô lại.
“Tổng giám đốc còn có việc?” Lương Yên quay đầu lại hỏi.
Triển Mộ Nham xoa xoa đầu của mình, “Quay lại giúp tôi xoa huyệt thái dương, đầu tôi hơi đau.”
Tối hôm qua anh uống rượu quá khuya, thực sự là muốn chết mà!
Lương Yên sửng sốt trong chớp mắt, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng: “Để tôi giúp tổng giám đốc gọi Tư Thần đi vào. Tay nghề xoa bóp của cô ấy đắc biệt tốt, tổng giám đốc nhất định sẽ thích!”
“Này!” Thật là một cô gái đáng chết, cô cố ý có phải không?
Lương Yên làm như không nghe thấy tiếng kêu gào phát điên của anh, kéo cửa ra, thân thể cứng ngắc đi ra ngoài.
Học được cách từ chối anh, là bước đầu tiên để cô loại bỏ anh ra khỏi tim mình….
Cô sẽ cố gắng làm!
……. …….. ……..
Lúc Lê Mạn Thanh đã đợi ở dưới lầu đến bất an thì Lương Yên xuất hiện đúng lúc.
“Thật xin lỗi Lê tiểu thư, mời cô trở về đi! Hôm nay Triển tổng không có thời gian.” Lê Mạn Thanh chán ghét nhất là khi Lương Yên dùng loại giọng điệu lạnh nhạt này, mi tâm nhíu lại, “Tịch Lương Yên! Cô nói Mộ Nham tự mình tới nói chuyện với tôi! Tôi không tin anh ấy sẽ không gặp tôi!”
Thanh âm của cô ta tương đôi cao, lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít nhân viên và khách hàng ở đại sảnh.
Do quan tâm đến hình tượng của công ty nên Lương Yên cũng không thể nói nhiều lời với cô ta, âm thanh đáp lại lạnh nhạt như cũ, “Tôi còn có cộng việc gấp chưa giải quyết xong, không thể tiếp chuyện với cô thêm nữa. Xin cứ tự nhiên!”
Cô xoay người muốn đi, Lê Mạn Thanh lại nghĩ thái độ của cô quá mức khinh mạn. Lập tức thở gấp tức giận đuổi theo, kéo tay Lương Yên, “Tịch Lương Yên, cô hãy nói thật cho tôi biết, có phải cô đang ở chung một chỗ cùng anh ấy hay không? Cho nên khoảng thời gian này anh ấy mới trốn tránh không muốn gặp tôi!”
Lương Yên chỉ cảm thấy nhức đầu.
Cái suy đoán này của cô ta không phải là không có căn cứ.
Cô đang muốn giải thích, Lê Mạn Thanh đã tiếp tục nói: “Tại sao tất cả những cái gì tốt cũng bị cô chiếm lấy? Cho dù là năm năm trước hay là năm năm sau! Cho dù năm đó cô đã làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy!”
Lương Yên cảm thấy đầu của cô có chút đau, bây giờ không biết phải giải thích ra sao.
Cô nhìn Lê Mạn Thanh, tỉnh táo mở miệng, “Cô tìm nhầm đối tượng rồi. Triển tổng bây giờ đã có bạn gái mới, nhưng cũng không phải là tôi.”
Cô cố làm ra vẻ thật bình tĩnh tự kể lại sự thật này.
Trong lòng Lê Mạn Thanh cũng không tốt hơn, cô nghĩ, cô đã lĩnh hội rõ ràng nhất…….
Quả nhiên, bộ dáng Lê Mạn Thanh tựa như chịu đả kích nặng nề, níu lấy tay Lương Yên, “Nếu như không phải là cô, thì còn có thể là ai vào đây?”
Lương Yên cũng không trả lời nữa, chẳng qua là rút tay mình ra, đi về phía cửa thang máy. Lê Mạn Thanh cũng muốn đi theo, nhưng lại bị bảo an ngăn lại. Biến hóa thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Cô ngửa đầu, sững sờ nhìn ánh đèn LED đang lóe kia, Lương Yên nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay mình.
Chương 94.1: Sự thật về hai đứa trẻ.
Mộ Nham có bạn gái mới rồi sao?
Nếu như không phải Tịch Lương Yên vậy thì còn có thể là ai?
Có khi nào..... là Chân Niệm Niệm?
Trong đầu Lê Mạn Thanh đột nhiên thoáng qua cái tên này, cả người lập tức chấn động ngay tại chỗ. Gần đây, trên bất kỳ tờ báo hay tin tức nào đều có tin đồn nói quan hệ vợ chồng giữa Chân Niệm Niệm và Tịch Khuynh Viễn bất hoà. Bây giờ nghĩ lại, tựa như là vậy thật.
Gặp lại mối tình đầu, nối lại tình xưa, quả đúng là chuyện bình thường! Người bình thường đều vậy.
Nhưng cô tuyệt đối không cho phép! Mộ Nham là của cô! Cô cũng giống mấy người kia yêu anh bao nhiêu năm, chẳng lẽ không thể đổi lấy một chút thương tiếc của anh đối với cô sao?
Lê Mạn Thanh không cam lòng nghĩ như vậy, một giây kế tiếp lập tức bắt xe đi tới văn phòng làm việc của Chân Niệm Niệm.
..............
Chân Niệm Niệm không có chút ngoài ý muốn nào khi gặp được Lê Mạn Thanh.
Cô ta thong dong kêu người rót trà mang vào phòng làm việc, lúc này mới hỏi Lê Mạn Thanh, "Lê tiểu thư, có việc gì cần tìm tôi vậy?"
Lê Mạn Thanh cũng không khách khí, ngồi xuống đối diện cô ta, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chân Niệm Niệm, "Chân tiểu thư, à không, Tịch phu nhân! Mong cô hiểu rõ ràng thân phận của mình, hơn nữa cần phải có tự trọng!"
Cô ta cố ý nhấn mạnh ba chữ 'Tịch phu nhân' thật nặng, giống như đang nhắc nhở thân phận hiện giờ của Chân Niệm Niệm.
Chân Niệm Niệm lại chỉ cười nhìn cô ta, "Là Lương Yên nói cho cô biết tôi đang ở chung một chỗ với Mộ Nham sao?"
"Đây không phải trọng điểm." Lê Mạn Thanh châm chọc nhìn Chân Niệm Niệm, "Cô không tuân thủ đạo vợ chồng, không giữ gìn đức hạnh phụ nữ thì thôi, nhưng đừng kéo Mộ Nham của tôi xuống nước! Mộ Nham căn bản khinh thường làm người thứ ba!"
Chân Niệm Niệm cũng không giận, ngược lại còn gật đầu đồng ý, "Cô nói không sai. Đúng là Mộ Nham khinh thường làm người thứ ba, mà tôi, cũng không có ý định đi ngoại tình."
Lê Mạn Thanh cau mày, "Cô có ý gì?"
"Ý của tôi chính là—— cô đã bị Tịch Lương Yên lừa." Chân Niệm Niệm khép lại bản thảo phỏng vấn trong tay, nhìn Lê Mạn Thanh, kết luận đơn giản. " Người chân chính ở chung một chỗ với Mộ Nham là cô ta, không phải là tôi."
"Không thể nào! Tại sao cô ta phải gạt tôi?"
"Có thể là cô ta kiêng kỵ tôi muốn nối lại tình xưa với Mộ Nham, lại kiêng kỵ quan hệ thân mật lúc trước giữa cô và Mộ Nham, cho nên chỉ cần tuỳ tiện nói láo vài câu để cô đi đối phó tôi, còn cô ta chỉ việc nhìn làm ngư ông đắc lợi. Đây không phải là một mũi tên trúng hai con nhạn hay sao?" Giọng nói của Chân Niệm Niệm vẫn nhẹ nhàng chậm chạp như cũ.
Lê Mạn Thanh suy nghĩ một lúc.
Bây giờ, mặc dù Lương Yên xem
cô như người lạ, nhưng lúc trước bọn họ cũng từng là bạn bè thân thiết nhất của nhau. Lấy sự hiểu biết của cô đối với Lương Yên mà nói, cô ấy căn bản không phải người có tâm cơ như này.
"Không! Cô ấy chắc chắn sẽ không nói dối!"
"Cô quá khinh thường cô ta rồi." Chân Niệm Niệm cũng không sợ Lê Mạn Thanh chọc phá lời nói dối của mình, chẳng qua là không chút hoang mang lấy điện thoại từ trong túi ra, mở ra một tấm ảnh.
Đây là lần trước Tịch Khuynh Viễn muốn chụp hình cho hai đứa nhỏ lại đúng lúc không có điện thoại bên người nên mượn điện thoại của cô chụp. Thực sự không nghĩ tới, bây giờ lại có tác dụng này.
Ngón tay Chân Niệm Niệm thon dài chỉ vào hai đứa nhỏ xinh đẹp trong hình, "Cô biết bọn họ là con của ai không?"
Hai đứa nhỏ này, nhìn rất quen!
Lê Mạn Thanh suy nghĩ một lúc, "Tôi đã từng thấy hai đứa nhỏ này!"
Đây không phải là hai đứa nhỏ lần trước làm bẩn quần áo của cô ở trong siêu thị sao, còn khiến cô phải mất một bữa trưa cho chúng sao?
Chân Niệm Niệm nhìn cô ta chăm chú, "Vậy cô đã gặp mẹ của hai đứa bé chưa?"
Lê Mạn Thanh lắc đầu, lại kỳ quái nhìn cô ta, "Hai đứa trẻ này có liên quan gì với chuyện của chúng ta?"
"Liên quan rất lớn nha!" Chân Niệm Niệm phóng to hình ảnh trên điện thoại di động, giống như muốn cho Lê Mạn Thanh nhìn rõ ràng hơn một chút. Rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng, nói ra sự thật, "Đây chính là con của Lương Yên đấy! Mà cha của hai đứa nhỏ....."
Cô dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lê Mạn Thanh, tiếp tục nói: "Là Mộ Nham."
Lời nói của Chân Niệm Niệm khiến Lê Mạn Thanh kinh ngạc đến mức thật lâu sau vẫn không thốt ra được lời nào. Rồi sau đó, cô ta dùng một tay hất điện thoại ra, tức giận nói: "Cô đúng là nói bậy, nói những chuyện lừa gạt không có căn cứ! Hai đứa trẻ này đã mấy tuổi rồi, chẳng lẽ cô nói là bọn họ sinh ra từ mấy năm trước sao?"
Chương 94.2: Sự thật về hai đứa trẻ.
"Chính là do bọn họ sinh từ mấy năm trước. Hơn nữa là do Lương Yên lừa gạt Mộ Nham sinh ra được. Nếu cô không tin, có thể tỉ mỉ xem kỹ ngũ quan của hai đứa trẻ này, có phải có mấy phần tương tự với Mộ Nham hay không."
Chân Niệm Niệm còn chưa dứt lời, vừa mới nói như thế, Lê Mạn Thanh mới đột nhiên giật mình, khó trách ngày đó khi nhìn thấy hai đứa trẻ này cô lại cảm thất có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không tài nào nghĩ ra.
Bây giờ nghĩ lại, không phải là có phần giống Mộ Nham sao!
Chân Niệm Niệm nhìn bộ dáng bị đả kích lớn của Lê Mạn Thanh, biết được Lê Mạn Thanh đã tin cô ta đến 80%, khoé môi xinh đẹp khẽ cong lên, tiếp tục nói: "Cô nên biết Mộ Nham có bệnh di truyền của gia tộc rất hiếm gặp—— chứng WIID. Trùng hợp, khoảng thời gian trước cũng tra được cô bé này cũng mắc chứng WIID. Tôi nghĩ, cô nên hiểu ý của tôi, trên thế giới này có chuyện trùng hợp cũng không kỳ quái, nhưng nhiều chuyện trùng hợp đặt chung một chỗ, vậy chắc chắn sẽ có liên quan với nhau."
Tịch Lương Yên, thì ra quả thật là tôi đã xem thường cô!
Nhưng....
Cô ta hoài nghi nhìn Chân Niệm Niệm, "Tại sao cô lại nói cho tôi biết nhiều như vậy?"
Dưới gương mặt vô hại này, lại ôm loại tâm tư gì?
"Tôi chỉ không hy vọng chúng ta đều bị Lương Yên lừa gạt." Chân Niệm Niệm cất điện thoại di động, có chút vô hại nhìn Lê Mạn Thanh, "Cô cũng thấy đấy, chỉ cần có hai đứa trẻ này tồn tại, tôi và cô căn bản không có tư cách đi tranh đoạt với Lương Yên. Bây giờ Mộ Nham vẫn chưa biết hai đứa trẻ này tồn tại, hoặc ví dụ bây giờ anh ấy có mộ chút suy nghĩ gì với cô. Nhưng nếu một khi anh ấy biết sự tồn tại của hai đứa trẻ này, sợ rằng vì hai đứa trẻ, anh ấy cũng sẽ lựa chọn Lương Yên."
Chân Niệm Niệm nhàn nhạt nói ra quan hệ lợi hại của việc này. Về phần muốn hiểu như thế nào, tất cả đều là do Lê Mạn Thanh tự mình đi tìm hiểu.
Mà giờ phút này, trong đầu Lê Mạn Thanh tất cả đều là hình ảnh ngày đó ở siêu thị, bộ dáng Triển Mộ Nham che chở cho hai đứa trẻ này.
Khó trách, anh luôn luôn không thích trẻ con cũng biểu hiện bộ dáng kỳ quái như vậy? Hoàn toàn là bởi vì máu mủ tình thâm thôi!
Đây vẫn là khi anh chưa biết hai đứa trẻ là con anh, nếu anh ấy biết, thì làm gì còn nửa con mắt nào rảnh rỗi đi nhìn cô ta?
Lê Mạn Thanh càng nghĩ tiếp, càng không cam lòng.
Giống như có con rắn độc đang di chuyển nhanh chóng trong lòng cô ta, leo thật nhanh, quấn chặt lấy sự ghen ghét trong lòng cô, khiến nó càng ngày càng lớn hơn.
…………
Nhìn bóng dáng rời đi của Lê Mạn Thanh, nụ cười vô hại trên mặt Chân Niệm Niệm dần dần nhạt đi, thay vào đó là sự vô tình không cách nào che dấu.
Nếu Tịch Khuynh Viễn đã đối với cô ta như vậy, vậy cũng không thể oán trách cô ta quá tàn nhẫn!
Lê Mạn Thanh là người có lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li như thế nào, cô ta cũng đã đi điều tra qua. Chỉ sợ lần này, hai đứa trẻ đáng yêu kia không thể giữ lại.
.............
Trong câu lạc bộ cao cấp, ở phòng bao lớn nhất tập hợp thật nhiều các thiếu gia tiểu thư nhà giàu.
Mọi người tụ tập lại với nhau ở chung một chỗ, mùi rượu cay xè và khói thuốc gay mũi đến phát ngất.
Trên ghế salon, người đàn ông xinh đẹp không kiên nhẫn cau mày, ánh mắt cô đơn nhìn hết một vòng xung quanh. Mỗi lần đi tụ tập trở về, trong lòng anh luôn cảm thấy trống rỗng.
Trong đầu anh, sẽ không nhịn được hiện ra dáng vẻ người con gái kia, cô ấy yêu một người vừa nghiêm túc lại vừa đau lòng.
Oh, anh vậy mà lại khao khát! Khao khát cô gái kia xuất hiện, cô giá để cho anh đau lòng và thương xót.
"Liên thiếu, gần đây bận việc gì vậy, làm sao cứ mặt ủ mày chau?" Có một cô gái xinh đẹp, phong tình vạn chủng đi đến chen vào trong ngực anh ta.
"Đừng quấy rầy tôi, tự mình đi qua bên kia chơi đi." Tô Liên Thần không kiên nhẫn đẩy cô gái kia ra. Trước kia anh còn cảm thấy mùi nước hoa dễ ngửi, bây giờ thì chỉ thấy mệt mỏi đâu đầu.
"Mạn Mạn, bây giờ cô tốt nhất không nên đi chọc cái thùng thuốc súng này, ây gioè người ta đã hoàn lương, không đựng vào phụ nữ đâu nha~" Có anh em đi ra trêu đùa anh ta.
"Liên thiếu hoàn lương? Chuyện này là không thể nào nha! Haha, có khi nào là miệt mài quá độ, phương diện kia không được nữa rồi?"
"Đi tìm chết à!" Liên thiếu không khách khí cầm cái cốc ném về phía đối phương. Anh ta tựa vào ghế salon giống như không còn chút sức lức nào, đang định rồi đi thì điện thoại di động lại vang lên.
Vừa nhìn thấy dãy số hiện thị trên màn hình, anh ta lập tức nhíu mày, tinh thần tỉnh táo.
Chương 95.1: Nụ hôn trừng phạt.
Vừa nhìn thấy dãy số hiện thị trên màn hình, anh ta lập tức nhíu mày, tinh thần tỉnh táo
Tô Liên Thần cầm điện thoại đứng dậy, đi ra ngoài. Để lại sự tò mò cho những anh em kết nghĩa ở lại bên trong.
"Bộ dạng này của Liên thiếu thật bất thường!"
"Để tôi đoán một chút xem người gọi điện thoại là ai."
"Chắc chắn là phụ nữ!"
“Cậu đừng nói nhảm chuyện này nha!”
"Phụ nữ ngực lớn, eo nhỏ, chân thẳng! Liên thiếu trước giờ đều thích loại này."
…………
Tô Liên Thần thật sự không tìn được chỗ nào yên tĩnh nên dành đứng tựa vào cửa nghe điện thoại.
"Đã nhớ đến là phải mời tôi ăn cơm sao? Giờ này chắc chỉ có thể ăn bữa ăn khuya." Tô Liên Thần cũng không đợi đối phương mở miệng đã giành đoạt lời trước.
Có vẻ như tâm trạng anh ta rất tốt.
"Gần đây tiếp nhận đấu thấu của bên anh, tôi thực sự là bận váng đầu. Cho nên vào lúc này mới gọi cho anh, không làm phiền anh chứ?" Giọng nói của Lương Yên vẫn mềm mại như cũ, càng làm nổi bật sự ầm ĩ bên phía Tô Liên Thần.
"Thế nào? Bên công ty của các người là do cô phụ trách à?"
"Ừ. Đây không phải là chuyên ngành của tôi, cho nên đến bây giờ vẫn không hiểu ra sao đây." Lương Yên khổ não nói thật.
Tô Liên Thần âm dương quái khí 'a' một tiếng, "Xem như tôi đã nhìn ra, cô đây thực sự là vô sự bất đăng tam bảo điện*. Hoá ra là có chuyện gì mới nhớ tới tôi. Thật quá không có lương tâm mà."
(*Vô sự bất đăng tam bảo điện: Không có việc gì thì không đến thăm chùa tam bảo. Ý nói không có việc nhờ vả thì không tìm đến.)
"Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đi qua tìm anh." Lương Yên cũng không phản bác. Hôm nay vốn là có chuyện cần tìm anh ta. Thứ nhất là muốn cảm ơn anh ta lần trước đã giúp một tay. Thứ hai cũng đúng là bởi vì công việc. Mắt thấy ngày đấu thầu càng ngày càng gần, công đoạn quan hệ xã hội này cũng nên có.
Tô Liên Thần quay đầu nhìn một phòng toàn người sau lưng, bây giờ cho dù anh muốn đi, khẳng định cũng không đi được. Dù sao cũng đang nhàm chán đến khó chịu, có người đến bồi mình ngồi nhám chán cũng tốt, có khi lại vui vẻ ấy chứ.
Anh ta liền cười, "Cô có biết câu lạc bộ 'Miss' Thành Nam không? Tôi ở đấy. Phòng 3011."
"Ok." Lương Yên có chút nhức đầu. Không phải là cô không biết câu lạc bộ Miss, nơi đấy thực sự là thiên đường của đàn ông, căn bản không hợp với cô. Nhưng bây giờ cô đã không có đường để lui rồi.
Chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng, "Vậy bây giờ tôi qua đấy tìm anh."
Tô Thần Liên cúp điện thoại, trở về lập tức lên tinh thần, cùng mọi người chới kéo bao búa, rât nhanh đã nhập cuộc.
Chẳng qua thi thoảng anh ta sẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa, rất dễ dàng nhận ra anh ta đang đợi một người nào đó.
………
Rất nhanh Lương Yên đã tới nơi. Lúc cô đi vào phòng bao 3301, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy Tô Liên Thần. Mặc dù ánh đèn trong phòng bao rất mờ, chỗ ngồi của anh ta bị rất nhiều người vây quanh nhưng Lương Yên vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Cô nghĩ thầm, chắc không chỉ mình cô mà bất kỳ người phụ nữ nào đi vào cũng sẽ nhìn thấy anh ta đầu tiên. Người đàn ông này quá chói mắt. Chói loá giống như ánh mặt trời...... Cô vừa mới xuất hiện, Tô Liên Thần đã thây rồi. Anh ném cái xúc xắc trong tay đi, nói một câu 'không chơi nữa, các cậu tự mình chơi" rồi đứng dậy đi ra cửa.
Cái bộ dáng thiết tha kia là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy. Trong nháy mắt, đã có mấy người đùa dai huýt sáo, "Ơ, đây không phải là cô gái lần trước ở trong yến hội sao?" Những ánh mắt hài hước kia khiến cho Lương Yên rất khó chấp nhận. Cô không được tự nhiên gẩy gẩy tóc mình, trốn ở sau lưng Tô Liên Thần.
Tô Liền Thần tức giận nhìn về phía bọn họ mắng một câu: "Bớt lắm mồm, chơi xúc xắc của các cậu đi."
Mọi người cười ầm lên, ngoan ngoãn chơi việc của mình.
"Cuộc sống về đêm của anh thật phong phú." Lương Yên ngắm nhìn một vòng người đẹp đang ngồi trên ghế salon, thẳng thắn tặc lưỡi. Khó trách đàn ông đều muốn đến nơi này.
"Hâm mộ à?" Liên thiếu chợt nhíu mày cười xấu xa, "Nếu như cô mà hâm mộ, ngày nào cũng có thể tới đây ngồi một chút."
Anh ta vừa nói xong thì chân cũng bước đi vào trong phòng bao. Lương Yên đi theo bên người anh ta, lập tức lắc đầu, "Xin anh tha cho tôi đi, ngày nào cũng đến chỗ này uống thì cơ thể làm sao chịu đựng nổi? Lại nói, chỗ này cũng không có gì thú vị, còn không bằng về nhà ở bên cạnh người thân."
Tô Liên Thần chọn một ghế sofa hẻo lánh ngồi xuống, lắng nghe Lương Yên nói lải nhải liên miên. Lời nói của cô rất nhẹ nhưng lại nặng nề đánh trúng tâm sự anh giữ kín trong lòng mình.
Anh ta không lên tiếng, chỉ cầm hai cái đi tới. Lấy một lý rót cho mình chút rượu còn cái ly còn lại thì đẩy đến trước mặt Lương Yên.
Lương Yên quay sang nhìn anh, dưới ánh đền mập mờ không rõ ánh mắt của anh hiện lên chút cô đơn. Nhìn mà khiến người ta cảm thấy không đành lòng. Lương Yên thử hỏi: "Thế nào? Có phải tôi nói sai cái gì rồi phải không?"
Chương 95.2: Nụ hôn trừng phạt.
Lương Yên quay sang nhìn anh, dưới ánh đèn mập mờ không rõ ánh mắt của anh hiện lên chút cô đơn. Nhìn mà khiến người ta cảm thấy không đành lòng. Lương Yên thử hỏi: "Thế nào? Có phải tôi nói sai cái gì rồi phải không?"
"Ừ." Tô Liên Thần cũng nghiêm túc gật đầu. Quay sang nhìn cô, đưa chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trong ánh mắt hiện lên từng tia cô đơn, "Bây giờ tôi đã không có người nhà. A, không! Ba tôi chắc cũng được coi là nửa người nhà nhỉ, nhưng mà ở bên ông ta tôi rất mệt mỏi, suốt ngày cãi nhau không xong, cả người không có tí sức lực nào."
Giọng nói trầm thấp mà chua xót, mơ hồ mang theo mấy phần tự giễu.
Từ trước tới nay, Tô Liên Thần rất ít khi nhắc tới chuyện trong nhà với người khác. Có lẽ là bởi cì đã uống rượu một lần với Lương Yên, nghe cô nói ra tâm sự trong lòng, cho nên bây giờ mới không giấu giếm gì trước mặt cô.
Sự cô đơn trong mắt Tô Liên Thần khiến lòng Lương Yên hơi chấn động. Rất khó tượng tượng một Tô Liên Thần ngày thường hăng hái là vậy mà bây giờ cũng sẽ có ánh mắt như thế.
Lương Yên cầm cái ly trước mặt lên, đụng vào ly anh một cái, coi như nhấp một ngụm rượu tượng trưng. Cô muốn an ủi anh nhưng lại không biết phải mở miệng từ đâu, không biết làm gì khác hơn là nói: "Xin lỗi, tôi không biết sẽ đụng trúng tâm sự trong lòng anh."
Bộ dạng áy náy của cô lại khiến Tô Liên Thần không đành lòng, anh ta giương mắt cười một tiếng, "Cô có biết phương pháp an ủi người khác tốt nhất là gì không?"
Lương Yên ăn ý nói tiếp, "Cho đối phương nghe chuyện bất hạnh của mình."
Tô Liên Thần cười cười nhìn qua, "Vậy nói cho tôi biết chút chuyện bất hạnh của cô đi. Đã giải quyết được ông chủ của cô chưa?"
Nhắc tới tâm sự của mình, tâm trạng Lương Yên sa sút rất nhiều. Cô uống một hớp rượu lớn mới lắc đầu, "Chưa có."
Chưa có?
Đột nhiên Tô Liên Thần phát hiện tâm trạng của mình tốt lên rất nhiều. Có phải anh có chút xấu xa hay không?
Anh câu môi, ý cười nơi đáy mắt càng sâu, "Vậy bây giờ đã phát triển đến bước nào rồi?"
Lương Yên tựa đầu vào trên ghế sofa, có chút ưu thương nhìn Tô Liên Thần, "Không có phát triển được chút nào. Anh ấy vẫn ở cùng một chỗ với chị dâu của tôi, mà tôi.... cũng chuẩn bị từ chức."
Tô Liên Thần nhìn bộ dạng chán nảo hao tổn tinh thần của Lương Yên, ngực cũng thấy buồn buồn.
Anh ta đem tầm mắt chuyển đến đèn thuỷ tinh trên trần phòng bao, nhìn xa xa nhẹ mở miệng, "Thật ra thì, đôi khi rời đi là biện pháp để cho mình không phải chịu quá nhiều tổn thương. Nếu như cố gắng nữa mà không đến được với nhau, vậy thì buông tay, để cho anh ta biến mất từ chỗ này khi vẫn chưa hoàn toàn nằm trong sinh mệnh của cô...."
Ngón tay thon dài của Tô Liên Thần chỉ phía trước ngực trái của Lương Yên cách mấy cm.
Lương Yên quay sang nhìn anh ta, "Giống như anh đối với ba anh sao?"
Tô Liên Thần sửng sốt chớp mắt một cái.
Rồi sau đó lại gật đầu.
"Đúng rồi, giống như tôi đối với ba tôi vậy. Ông ta yêu người đàn bà nào, lại tìn người đàn bà nào thì kệ ông ta, tôi cần gì phải quản nhiều như vậy? Nhắm mắt làm ngơ thôi." Anh ta nói xong liền uống một hơi hết sạch rượu trong ly. Quay đầu lại, đã cầm vình rượu lên rót đầy ly.
Lương Yên nhìn dáng vẻ chán nản của Tô Liên Thần, trong thoáng chốc giống như thấy rõ được trái tim cô đơn của anh ta.
Hoá ra, mỗi người đều có một vết sẹo không thể đụng đến. Mà anh ta lại tình nguyện mở rộng lòng mình với một người mới chỉ gặp mặt mấy lần này.
Lương Yên hơi giật mình với suy nghĩ của mình. Dứt khoát cũng uống sạch rượu trong ly, phóng khoáng đẩy cái ly tới trước mặt Tô Liên Thần, ra hiệu anh đổ đầy ly, "Đêm nay đến lượt tôi uống cùng anh.”
Trong đôi mắt xinh đẹp của cô ánh lên sự thiện ý và ấm áp, để trong lòng Tô Liên Thần được tưới qua dòng suối ngọt ngào mà trước giờ chưa từng cảm nhận được.
Loại cảm giác này, rất lạ lẫm, cũng rất kỳ diệu.
Tô Liên Thần vui vẻ nở nụ cười, "Lấy tửu lượng của cô mà cũng muốn bồi tôi uống rượu sao, hay là vì dự án kia? Tôi tìm công ty là tìm thực lực nha!"
"Thực lực của tôi không kém." Lương Yên híp mắt lại, uống sạch rượu trong ly.
………
Tô Liền Thần thực sự không muốn nhắc đến tửu lượng của Lương Yên.
Cô lại uống say! Mặc dù chỉ uống hai ly rượu.
Tô Liên Thần nửa ôm cô đi ra khỏi phòng bao, gió lạnh thổi tạt hết vào mặt làm người ta đau nhức, khuôn mặt nhỏ nhắm của Lương Yên bị rượu nhuộm đỏ bưng đang nhăn lại như cái bánh bao.
"Lạnh......" Lương Yên thì thầm một câu theo bản năng rồi chui ngay vào trong ngực Tô Liên Thần.
Cả người Tô Liên Thần cứng đờ.
Chương 95.3: Nụ hôn trừng phạt.
"Lạnh......" Lương Yên thì thầm một câu theo bản năng rồi chui ngay vào trong ngực Tô Liên Thần.
Cả người Tô Liên Thần cứng đờ.
Một giây sau đột nhiên kéo Lương Yên ra, lôi áo khoác trên người mình xuống khoác cho Lương Yên.
Lương Yên giờ đã mơ màng màng, cảng không thăng bằng, chân đứng không vững. Tô Liên Thần đang mặc áo cho cô, cô liền ôm cổ anh ta theo bảo năng, chu miệng lên oản trách anh ta,"Lạnh quá..... Anh đưa tôi trở về đi đi....."
Vừa nói xong thân thể mềm mại thơm tho lại rúc vào trong ngực Tô Liên Thần.
Tô Liên Thần rên lên một tiếng, tức giận đỡ cô đứng thẳng dậy, gầm nhẹ: "Tịch Lương Yên, cô đứng vững vàng lại cho tôi! Đừng không xem tôi là đàn ông!"
Tô Liên Thần tức đến mức thở hổn hển.
Cái cô gái ngu ngốc này, phẩm rượu kém đến mức cần ăn đòn! Lần trước ở trong khách sạn cũng thế, ô đã giở trò với anh ta không ít, cọ ra lửu dục không chỗ phát tiết. Nếu như không phải anh vẫn luôn đi tắm nước lạnh mà nói thì trinh tiết của cô sớm đã không còn rồi!
Nhưng cô hết lần này tới lần khác vẫn chưa phải nhận giáo huấn!
"Đàn ông?" Bộ dáng Lương Yên mơ mơ màng màng thực sưj là đáng yêu muốn chết. Đôi môi dỏ mọng của cô ở dưới anh đèn neon loé ra ánh sáng chói mắt. Cô buộc chặt hai tay, anh liền cách cô càng ngày càng gần. Mắt nháy nháy mấy cái, giống như muốn nhìn rõ ràng hơn, nhưng trên mặt lại cành nhiều mơ mơ màng màng: "Anh là ai?"
Cô gái ngu xuẩn này, anh là ai mà cũng dám quên sao!
Tô Liên Thần tức giân đến mức muốn giơ chân. Nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc kia của cô, trong lòng hạ quyết định, giữ lấy khuôn mặt của cô, thở phò phò phủ môi mình lên môi cô một cách hung hăng.
Anh cũng không tin cô gái ngu ngốc này sẽ quên mình!
………
Triểm Mộ Nham đi xã giao ra từ trong câu lạc bộ MISS, ạnh vạn vạn không nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng này.
Cô khoác áo khoác của đàn ông, mũi chân kiễng lên bị người ta ôm hôn nhiệt liệt.
Ở trong buổi tối lạnh như băng thế này, đáng nhẽ một màn này phải làm lòng người ấm áp, nhưng Triển Mộ Nham lại cảm thấy lạnh đến mức ngay cả hàm răng cũng run rẩy.
Cô dám lừa anh?
Không có loại quân hệ kia với Tô Liên Thần sao? Không đúng sự thật sao? Vậy bây giờ anh đang nhìn thấy cái gì? Đúng là quỷ mới tin!
Trong đôi mắt của Triển Mộ Nham gần như có thể cháy ra lửa. A Tín đi ở bên cạnh cũng bị sự tức giận quá mức rõ ràng của anh hù doạ, trong bụng rùng mình, mới nói: "Tổng giám đốc, là Tịch thư kí."
Dĩ nhiên! Còn cần anh ta đến nhắc nhở sao! Anh còn thấy rõ ràng là đằng khác!
Triển Mộ Nham hung hăng trừng mắt liếc A Tín một cái, một giây sau mới nổi cơn thịnh nộ đi về phía đôi nam nữ đang ôm hôn đến vui vẻ ở đằng kia.
……
Lương Yên chóng mặt do say rượu nên không biết mình đang làm gì, cho đến khi cảm thấy môi lạnh đi cô mới tỉnh táo lại một chút.
Khi nhìn thấy gương mặt đó, cô kinh ngạc đến chảy mồ hôi lạnh. Lương Yên cho là mình uống say làm loạn nên cuống quýt giùng giằng lùi về phía sau một bước. Đang muốn nói lời xin lỗi nhưng còn chưa kịp mở miệng đã cảm nhận được một đạo bóng ma mang cảm giác bức bách đi về phía cô.
Cổ tay mảnh khảnh của cô lập tức bị một bàn tay khác hung hăng chế trụ.
Lực đạo mạnh đến mức giống như hận không thể bóp nát cổ tay cô vậy.
"Triển tổng, thật trùng hợp!" Tô Liên Thần lên tiếng chào hỏi trước, hơn nữa còn dùng loại giọng điệu không đứng đắn nữa.
"Triển tổng?"
Lương Yên kinh ngạc ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy đôi mắt tựa như có thể phun ra lửa.
Trong lòng cô chấn kinh.
Tại sao anh lại ở đây? Vừa nãy cô hôn Liên thiếu anh cũng nhìn thấy sao? Anh sẽ nghĩ cô ra sao?
Từng vấn đề một hiện ra trong đầu cô, vốn đã choáng váng nay lại càng khó chịu hơn. Lương Yên nhíu mày lại, nhất thời không biết làm thế nào.
"Cởi ngay áo khoác trên người ra!" Triển Mộ Nham gần như quát lên.
Trên người cô mặc quần áo của người đàn ông khác khiến anh cảm thấy cực kỳ chói mắt!
Lương Yên đột nhiên bị quát nên sửng sốt một chút. Tô Liên Thần ở một bên lại nhíu mày.
Triển Mộ Nham thấy Lương Yên không động đậy, cho là cô không đồng ý. Một giây sau đã tự mình động tay cởi áo khoác của Tô Liên Thần ra. Do quá mức tức giận nên động tác của anh có chút thô bạn, không tránh khỏi làm Lương Yên đau. Cô giãy giụa Cô giãy giụa, kháng nghị: "Mộ Nham.... Anh nhẹ một chút...."
Triển Mộ Nham không nghe lọt tai nhưng Tô Liên Thần ở bên cạnh lại không nhịn được. Một tay anh ta níu lấy bả vai của Triển Mộ Nham, nụ cười không nghiêm chỉnh trên mặt cũng thu lại, "Anh đang làm cô ấy đau! Mau buông ra!"
Chương 95.4: Nụ hôn trừng phạt.
Triển Mộ Nham không nghe lọt tai nhưng Tô Liên Thần ở bên cạnh lại không nhịn được. Một tay anh ta níu lấy bả vai của Triển Mộ Nham, nụ cười không nghiêm chỉnh trên mặt cũng thu lại, "Anh đang làm cô ấy đau! Mau buông ra!"
Triển Mộ Nham xanh mặt hất Tô Liên Thần ra, cùng lúc cũng đã cở xong áo khoác trên người Lương Yên ra. Triển Mộ Nham thuận tay ném chả lại cho Tô Liên Thần, kéo tay Lương Yên muốn rời đi.
Một màn tới tới lui lui cuối cùng cũng làm cho Lương Yên tỉnh táo lại. Cô vô ý thức giãy giụa nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của anh, khuyên anh, "Mộ Nham, anh buông tay trước đi....."
"Cô còn ngại ôm hôn ở đây chưa đủ mất mặt sao?" Triển Mộ Nham đùa cợt nhìn cô nhưng trên tại lại không hề buông lỏng.
Sức lực giữa đàn ông và phụ nữ khác xa nhau nên Lương Yên căn bản không tránh thoát khỏi anh.
Cô đành phải quay đầu lại gọi Tô Liên Thần, muốn nói một tiếng xin lỗi anh, thuận tiện tạm biết. "Liên thiếu....."
Lời nói mới được một nửa sắc mặt của Triển Mộ Nham đã trầm xuống như sắp có phong ba gió lốc. Nghe thấy giọng nói mềm mại của cô gọi tên một người đàn ông khác làm ngực anh buồn bực đè nén đén khó chịu.
Amh cần làm cái gì đó để phát tiết!
Hoặc là, dứt khoát làm tên người đàn ông này hoàn toàn biến mất.
Nghĩ như vậy, trong chớp anh anh liền xoay người ôm lấy khuôn mặt Lương Yên. Hai ngón tay anh đặt trên đôi môi mềm mại của cô hung hăng chà lau, giống như muôn slau đi hương vị của người khác trên môi cô.
Lương Yên đang muốn kêu đau thì một giây kế tiếp.....
Mặt của anh đột nhiên phóng đại trước mắt cô. Đôi môi của Triển Mộ Nham nóng rực mang theo mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào trong khoang miệng của Lương Yên.
Đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc.
Nơi mềm mại nhất ở đáy lòng cô đã vì nụ hôn này mà hung hăng run rẩy. Thật lâu thật lâu sau, trong đầu cô vẫn chỉ trống rỗng.
Cô quên luôn cả sự thô bạo lúc nãy của anh, quên luôn cả việc giờ họ đang ở đâu, và cũng quên cả......
Tô Liên Thần đứng ở một bên, chán nản.
Anh ta đứng không gần không xa nhìn bọn họ, ngay cả sự say mề và động lồng của cô anh đều thấy rõ ràng.
Động tác muốn chạy lên ngăn cản của anh ta cứng đờ. Tô Liên Thần cười khổ một tiếng, lùi về phía sau một bước, rồi lại lùi thêm một bước nữa.
Ngay sau đó, anh xoay người vắt áo khoác lên vai, tiêu sái rời đi.
Nhưng, trái tim của anh tối nay không cách nào tiêu sái được....
Ánh đèn kéo bóng dáng của anh thật dài, thật dài.....
Miệng nói là phải nhắm mắt làm ngơ, nhưng rõ ràng anh ta đã xoay người tránh không nhìn mà sao trong lòng vẫn phiền loạn như thế?
…………
Lê Mạn Thanh vốn không cam tâm Triển Mộ Nham bị Lương Yên cướp đi, hôm nay cô ta đã gọi cho A Tín rất nhiều để hỏi thăm lịch trình của Triển Mộ Nham, muốn cố gắng hơn một chút.
Nhưng, cô ta vạn vạn không nghĩ tới, khi cô đang tràn đầy lòng mong chờ bước ra từ trong xe lại thấy được một màn này.
Dưới ánh đèn, hình ảnh Triển Mộ Nham ôm hôn Tịch Lương Yên giống như một bạt tai tát thật mạnh vào mặt cô, làm cho cô mất lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.
……………
Triển Mộ Nham giống như một con sư tử bị chọc giận, hung hăng hôn môi cô tựa như muốn nghiền nát nó, dường như muốn hút cả người cô vào trong ngực anh.
Sự cướp đoạt cuồng loạn này của anh khiến cho Lương Yên sợ hãi, theo bản năng muốn lùi về phía sau. Thế nhưng anh lại càng cường thế quấn lấy cô, trả thù bằng cách gặm cắn đôi môi đỏ thắm của cô.
Đến cùng là anh muốn như thế nào đây?
Mấy lần bị cướp đoạt, khi dễ làm cho Lương Yên uất ức đến muốn khóc.
Tại sao mỗi lần cô muốn buông tay anh đều chạy ra trêu chọc cô? Tại sao lần nào cũng khiến cô ôm ảo tưởng không thiết thực rồi một giây sau lại hung ác đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng?
Tình cảm của cô đã chịu đủ sự chà đạp lên lên xuống xuống rồi! Cô không muốn mình cứ giống như kẻ ngu đi chờ đợi rồi lại phải nhận lấy thất vọng nữa!
Lương Yên nghĩ được như vậy liền khóc rồi đẩy Triển Mộ Nham ra. Nhưng chưa kịp nói câu gì thì đã cảm nhận được một đạo thân ảnh thở phì phò bổ nhào về phía cô.
Lương Yên sửng sốt.
Chỉ thấy một đôi mắt đỏ bừng bừng, ngập tràn hận ý nhìn cô.
Là Lê Mạn Thanh!
Một giây sau, cô chỉ cảm thấy tóc mình đã bị Lê Mạn Thanh dùng sức kéo lấy. Côntq không để ý gì đến hình tượng mà ra sức kéo.
"A......" Lương Yên đâu đến phải kêu lên một tiếng. Cô cảm thấy da đầu mình hình như cũng sắp bị kéo ra, theo bản năng cô bắt lấy tay Lê Mạn Thanh.
"Hoá ra cô thực sự gạt tôi!" Lê Mạn Thanh giống như đã mất đi lý trí, cô ta không chỉ đoen giản kéo tóc Lương Yên mà cái tay còn lại đã trực tiếp giơ lên muốn
không tát Lương Yên.
Triển Mộ Nham nhanh tay lặp tức bắt lấy cái tay đang muốn đánh xuống của Lê Mạn Thanh. Ánh mắt anh lạnh như băng tựa như một cây đao muốn khoét lên người Lê Mạn Thanh, "Buông tay!"
Lê Mạn Thanh vốn đã mất đi lý trí bị ánh mắt này của Triển Mộ Nham chấn nhiếp đến phải rùng mình, làm cho thần trí cô ta trở về không ít.
Lương Yên liền nhân cơ hội này thoát ra, chỉ cảm thấy đau nhức khắp người, nhưng trong lòng càng uất ức nhiều hơn.
Người đàn ông này, nguy hiểm đến mức nào đây…
Vì anh, rốt cuộc có bao nhiêu cô gái tình nguyện người trước ngã xuống người sao kế tục, cho dù là đau thấu tim gan?
Vì sao cô lại liều mình đi lên?
/746
|