Chương 42: Cứu anh.
Trong lòng Lương Yên căng thẳng, cô nghĩ đến cái gì đó liền chui ra khỏi xe.
“Tiểu thư, cô có đi không?” Tài xế taxi không kiên nhẫn hỏi.
“Xin lỗi, ngài đi trước đi, tôi còn có việc khác.” Lương Yên vội vã đóng cửa xe, cô ngăn người vừa mới kêu gào lại, “Tiểu thư, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?”
“Lúc tôi đi ngang qua bên kia thì thấy một người đàn ông ngất xỉu ở trong xe. Thoạt nhìn có vẻ không được tốt lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì!”
Lương Yên khẩn trương níu lấy đối phương, “Có phải anh ấy mặc áo sơ mi trắng không?”
“Không sai. Là người quen của cô sao? Vậy mau đi xem một chút đi, đã có người gọi xe cứu thương rồi!” Đối phương có lòng tốt nhắc nhở.
Lương Yên hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, chưa kịp nói ‘cảm ơn’ đã xoay người chạy như bay về phía kia.
Mộ Nham, tuyệt đối đừng là anh! Anh không được xảy ra chuyện gì hết!!
Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi lạnh. Lúc cô nhìn người kia đang hấp hối ngồi trong chiếc xe sang trọng thì chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh.
Cô cố sức đẩy đám người ra, xông tới lo lắng vỗ cửa sổ xe, “Mộ Nham! Mộ Nham!!”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Não bộ đau đớn khiến trên trán Mộ Nham đầy mồ hôi lạnh. Trên trán anh nổi đầy gân xanh, vốn là khuôn mặt tuấn lãng phi phàm nhưng giờ phút này lại có chút dữ tợn.
Anh đau đến mức nắm chặt tay lái.
Anh cho là mình đã quen với cảm giác đau đớn này. Dù sao anh đã như vậy nhiều năm rồi. Nhưng đến lúc phát tác vẫn khiến anh đau đớn đến mức không chịu nổi. Giống như cả người bị xé rách vậy.
Nếu như có thể lựa chọn, anh thậm chí nghĩ mình nên chết đi.
“Mộ Nham. . . . . . Mộ Nham, anh tỉnh lại. . . . . .” Là ai đang lo lắng gọi tên anh vậy?
Nhất định là ảo giác rồi.
Bây giờ còn có ai lo lắng cho anh nữa? Anh trai đã ra đi, tình huống của ba mẹ cũng rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi anh, mà Niệm Niệm. . . . . . Niệm Niệm. . . . . .
“Mộ Nham, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Nếu như nghe được thì hạ cửa sổ xe xuống được không?” Giọng nói dịu dàng tràn đầy sự lo âu truyền vào tai anh, gõ lên trái tim yếu ớt của anh.
Là cô ấy. . . . . . Tịch Lương Yên. . . . . .
Anh chật vật nâng mí mắt nên, nhìn về phía phát ra giọng nói lại thấy một khuôn mặt tràn đầy sợ hãi đập vào mi mắt.
Cô đang không ngừng gõ cửa sổ xe, trong hốc mắt phiếm hồng, gương mặt gần như đã áp sát vào cửa sổ xe.
Trái tim Triển Mộ Nham đập loạn nhịp, đáy lòng xẹt qua một tia khác lạ không thể nói nên lời. Trái tim mềm nhũn, bàn tay run rẩy sờ soạng cửa xe, anh gần như tiêu hao hết sức lực toàn thân mới có thể mở được khóa cửa.
Những lúc anh phát bệnh rất ghét có người ở bên cạnh nhìn dáng vẻ chật vật yếu ớt của anh. Nhưng giờ phút này lại đồng ý để cô đến gần mình. . . . . .
Gần như ngay khi cửa sổ xe mở ra thì hương thơm ngào ngạt kia đã tràn vào bên trong. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã dựa tới rất gần, “Mộ Nham, anh chịu đựng một chút, bác sĩ sẽ tới ngay!” Cô bị dọa sợ, đau lòng cầm lấy tay của anh, tay cô run rẩy mà lạnh lẽo.
Nhưng anh lại cảm thấy rất ấm áp. . . . . .
“Không cần. . . . . . Bác sĩ. . . . . .” Anh cắn chặt răng, chật vật nói ra mấy chữ.
Anh chán ghét bệnh viện, chán ghét bác sĩ.
“Không được, anh đau đớn như vậy.” Cô liều mạng lắc đầu, nước mắt cũng rơi xuống.
/746
|