-Các bạn đi học đầy đủ thật, nhưng có 1 bạn có vẻ rất ghét môn này thì phài “Lạc An Nhiên”.
An Nhiên chưa bao giờ nghĩ cái tên cha sinh mẹ đẻ của cô khi được lão cầm thú này đọc ra từ miệng của lão thì lại mang mùi kinh khủng như vậy, An Nhiên đứng lên theo lời mời gọi của vị giáo sư yêu kính của cả lớp, cô cúi gằm mặt, tựa như muốn cắm mặt vào bàn, cô thiết nghĩ “nhất định sẽ có ngày cô mang theo con dao đến trước nhà lão ta cắt máu ăn thề sẽ hủy hoại thanh danh lão ta”.
Buổi học kết thúc, William liếc nhìn đồng hồ rồi nói :
-Bạn Lạc An Nhiên, bạn theo tôi xuống phòng giáo viên, tôi cần nói chuyện với bạn.
Bội Kì nhìn cô rồi nói :
-Hậu quả to quá, đi đi, khi về thì bọn mình sẽ mua khoai lang cho cậu ăn.
Trân Trân đeo cặp lên rồi kéo tay Thiện Tôn và Hiểu Hi, ném lại 1 câu :
-Bọn tớ đi mua sắm đây, bái bai An Nhiên, cậu ra đi thanh thản nhé.
Thiện Tôn cười sặc sụa, nhảy chân sáo đi trước củng Hiểu Hi, An Nhiên lê thân tàn ma dại kéo theo cặp xuống gặp lão cầm thú, cô đẩy cửa đi vào, thấy lão đang uống nước , nhàn nhã vô cùng :
-Em đến rồi đây, thầy cầm thú… à, nhầm, thầy Mục có gì chỉ dạy ạ ?
William đáp :
-Em xông vào mà không gõ cửa, ngộ nhỡ tôi đang có hành động xấu thì sao ?
An Nhiên nhíu mày :
-Em cũng rất trông ngóng thầy thoát y đấy ạ.
William đáp :
-Lần tới tôi sẽ làm như lời em nói.
-(…) – An Nhiên câm nín.
William tiếp lời :
-Với 2 điểm 0 thì em muốn tôi làm gì để em qua môn này ?
An Nhiên suýt xoa :
-Em không tin thầy là người không thù vặt, sau khi bị em làm như vậy, thầy thật sự không hận em thấu tủy à ?
William xoay ghế ra phía An Nhiên ngồi và nói :
-Tất nhiên tôi sẽ trả thù, nhưng ưu tiên việc hai điểm 0 này đi đã.
An Nhiên dặm chân, bặm môi 1 hồi rồi hỏi :
-Thầy nghĩ ra cách gì chưa ?
William nhăn mày :
-Tôi là em à ?
- … - An Nhiên im luôn.
William ném đề tài cho cô và nói :
-Tháng sau nộp lại cho tôi, làm không ra hồn thì coi chừng tôi.
An Nhiên giận dỗi, giựt lấy đề tài rồi chạy thẳng về phòng, bật máy tính lên, cô cảm thán trong lòng “may quá, kịp giờ để ăn trộm vườn của cái thằng này, ha ha ha”. Cứ nghĩ cô sẽ khóc ầm lên nhưng cô lại lao đầu vào việc vớ vẩn khác, Trân Trân về tới phòng cùng Hiều Hi, đưa túi khoai và bánh đậu cho cô, hỏi thăm :
-Giáo sư đưa đề tài thì cậu tập trung làm đi, chơi game mãi thôi, nhìn mặt đần đực ra rồi đây.
An Nhiên vừa bóc vỏ khoai vửa lèm bèm :
-Mặc xác đi, 3 ngày cuối tháng mình làm, mà tuần sau nghỉ đông 1 tuần, các cậu về à ?
Hiểu Hi mắc áo khoác lên giá treo rồi nói :
-Ở quê mình giờ lạnh cóng luôn rồi, mình về phụ mẹ thu hoạch nữa.
Trân Trân cũng gật gật đầu :
-Chỉ có cậu nhà cách trường 1 tiếng xe lửa nên thoải mái đi đi về về thôi, mình đi tắm đây.
An Nhiên thở dài rồi lại cày game, cô không muốn về nhà, cô ghét vợ kế của ba cô, bà ta thông đồng người ngoài, suýt nữa thì gây ra chuyện cho cô, mùa hè nào cô cũng lượn lờ đi làm thêm ở các quán ăn, nhà hàng, tiền kiếm được cô lại đi mua sắm những thứ cô thích. Năm nay cô phải làm bài mà lão cầm thú giao nên chắc cô lại có lí do để xin không về nhà rồi. Một lúc sau thì Bội Kì về, An Nhiên cười tít mắt, hỏi ngay :
-Xem hạnh phúc chưa kìa ?
Bội Kì cười ngại ngùng, giơ nắm đấm ra :
-Cấm chọc chị nha cưng, chọc là chị dần cho 1 trận nữa nhé.
An Nhiên hứ 1 tiếng rồi nói :
-Dịu dàng vậy đó hả, hứ, ta cóc quan tâm.
Bội Kì lại nấu cháo điện thoại, Trân Trân cũng ôm máy tính lướt mạng QQ, Hiểu Hi thì thu dọn đồ đạc vào vali rất sớm, An Nhiên cắm đầu vào bộ phim hài mà cô vô tình tìm thấy được trên mạng xã hội và quên bẵng cái đề tài hắc ám kia.
Hôm sau, An Nhiên kéo Thiện Tôn xuống căn tin ăn sáng, Thiện Tôn hỏi :
-Cậu nhìn cứ như là chết đói 3 năm nay thì phải, ăn ăn ăn miết thôi.
An Nhiên quay đầu lại và nói :
-Cậu không ăn thì cậu sẽ chết đó nha nha nha, gái yêu.
Lời chưa dứt thì giọng thầy Mục lại đâu đó vang lên :
-Không hít thở mới chết ngay nhé bạn An Nhiên.
An Nhiên … … … Thật là mất cả hứng ăn uống, lão cầm thú này, sống tận 21 năm nay thì đây là người đầu tiên làm cô cứng họng nhiều nhất, cô biểu tình trong lòng “thằng cha này, không chen vào lời cô nói thì chết à”. William đến quầy cơm rồi nói :
-Như cũ nhé, tôi ngồi đợi.
An Nhiên thật muốn lấy thuốc độc cho vào cơm của lão ta mà, nhưng thôi, cô mà làm hắn chết thì cô bóc lịch chắc rồi, cô là 1 công dân tốt mà. An Nhiên ngồi ăn cơm cùng Thiện Tôn mà 2 con mắt của cô cứ nã đạn liên hồi sang bàn bên cạnh, nơi thầy Mục kính yêu đang ngồi. An Nhiên bĩu môi thầm nghĩ “ăn cơm thôi mà, có cần đẹp vậy không?”. Đi tới đâu thì nữ sinh bu lấy đến đó, quả là cầm thú, An Nhiên cho là vậy, cô ăn vội rồi chạy ào vào lớp ngay, chẳng kịp uống nước, cô đẩy Thiện Tôn vào lớp trước rồi chạy vào nhà vệ sinh, khi đi ra thì đụng lão ta, William hỏi :
-Em chưa uống nước à ?
An Nhiên đáp :
-Rồi sao, sao thầy biết ?
An Nhiên chưa bao giờ nghĩ cái tên cha sinh mẹ đẻ của cô khi được lão cầm thú này đọc ra từ miệng của lão thì lại mang mùi kinh khủng như vậy, An Nhiên đứng lên theo lời mời gọi của vị giáo sư yêu kính của cả lớp, cô cúi gằm mặt, tựa như muốn cắm mặt vào bàn, cô thiết nghĩ “nhất định sẽ có ngày cô mang theo con dao đến trước nhà lão ta cắt máu ăn thề sẽ hủy hoại thanh danh lão ta”.
Buổi học kết thúc, William liếc nhìn đồng hồ rồi nói :
-Bạn Lạc An Nhiên, bạn theo tôi xuống phòng giáo viên, tôi cần nói chuyện với bạn.
Bội Kì nhìn cô rồi nói :
-Hậu quả to quá, đi đi, khi về thì bọn mình sẽ mua khoai lang cho cậu ăn.
Trân Trân đeo cặp lên rồi kéo tay Thiện Tôn và Hiểu Hi, ném lại 1 câu :
-Bọn tớ đi mua sắm đây, bái bai An Nhiên, cậu ra đi thanh thản nhé.
Thiện Tôn cười sặc sụa, nhảy chân sáo đi trước củng Hiểu Hi, An Nhiên lê thân tàn ma dại kéo theo cặp xuống gặp lão cầm thú, cô đẩy cửa đi vào, thấy lão đang uống nước , nhàn nhã vô cùng :
-Em đến rồi đây, thầy cầm thú… à, nhầm, thầy Mục có gì chỉ dạy ạ ?
William đáp :
-Em xông vào mà không gõ cửa, ngộ nhỡ tôi đang có hành động xấu thì sao ?
An Nhiên nhíu mày :
-Em cũng rất trông ngóng thầy thoát y đấy ạ.
William đáp :
-Lần tới tôi sẽ làm như lời em nói.
-(…) – An Nhiên câm nín.
William tiếp lời :
-Với 2 điểm 0 thì em muốn tôi làm gì để em qua môn này ?
An Nhiên suýt xoa :
-Em không tin thầy là người không thù vặt, sau khi bị em làm như vậy, thầy thật sự không hận em thấu tủy à ?
William xoay ghế ra phía An Nhiên ngồi và nói :
-Tất nhiên tôi sẽ trả thù, nhưng ưu tiên việc hai điểm 0 này đi đã.
An Nhiên dặm chân, bặm môi 1 hồi rồi hỏi :
-Thầy nghĩ ra cách gì chưa ?
William nhăn mày :
-Tôi là em à ?
- … - An Nhiên im luôn.
William ném đề tài cho cô và nói :
-Tháng sau nộp lại cho tôi, làm không ra hồn thì coi chừng tôi.
An Nhiên giận dỗi, giựt lấy đề tài rồi chạy thẳng về phòng, bật máy tính lên, cô cảm thán trong lòng “may quá, kịp giờ để ăn trộm vườn của cái thằng này, ha ha ha”. Cứ nghĩ cô sẽ khóc ầm lên nhưng cô lại lao đầu vào việc vớ vẩn khác, Trân Trân về tới phòng cùng Hiều Hi, đưa túi khoai và bánh đậu cho cô, hỏi thăm :
-Giáo sư đưa đề tài thì cậu tập trung làm đi, chơi game mãi thôi, nhìn mặt đần đực ra rồi đây.
An Nhiên vừa bóc vỏ khoai vửa lèm bèm :
-Mặc xác đi, 3 ngày cuối tháng mình làm, mà tuần sau nghỉ đông 1 tuần, các cậu về à ?
Hiểu Hi mắc áo khoác lên giá treo rồi nói :
-Ở quê mình giờ lạnh cóng luôn rồi, mình về phụ mẹ thu hoạch nữa.
Trân Trân cũng gật gật đầu :
-Chỉ có cậu nhà cách trường 1 tiếng xe lửa nên thoải mái đi đi về về thôi, mình đi tắm đây.
An Nhiên thở dài rồi lại cày game, cô không muốn về nhà, cô ghét vợ kế của ba cô, bà ta thông đồng người ngoài, suýt nữa thì gây ra chuyện cho cô, mùa hè nào cô cũng lượn lờ đi làm thêm ở các quán ăn, nhà hàng, tiền kiếm được cô lại đi mua sắm những thứ cô thích. Năm nay cô phải làm bài mà lão cầm thú giao nên chắc cô lại có lí do để xin không về nhà rồi. Một lúc sau thì Bội Kì về, An Nhiên cười tít mắt, hỏi ngay :
-Xem hạnh phúc chưa kìa ?
Bội Kì cười ngại ngùng, giơ nắm đấm ra :
-Cấm chọc chị nha cưng, chọc là chị dần cho 1 trận nữa nhé.
An Nhiên hứ 1 tiếng rồi nói :
-Dịu dàng vậy đó hả, hứ, ta cóc quan tâm.
Bội Kì lại nấu cháo điện thoại, Trân Trân cũng ôm máy tính lướt mạng QQ, Hiểu Hi thì thu dọn đồ đạc vào vali rất sớm, An Nhiên cắm đầu vào bộ phim hài mà cô vô tình tìm thấy được trên mạng xã hội và quên bẵng cái đề tài hắc ám kia.
Hôm sau, An Nhiên kéo Thiện Tôn xuống căn tin ăn sáng, Thiện Tôn hỏi :
-Cậu nhìn cứ như là chết đói 3 năm nay thì phải, ăn ăn ăn miết thôi.
An Nhiên quay đầu lại và nói :
-Cậu không ăn thì cậu sẽ chết đó nha nha nha, gái yêu.
Lời chưa dứt thì giọng thầy Mục lại đâu đó vang lên :
-Không hít thở mới chết ngay nhé bạn An Nhiên.
An Nhiên … … … Thật là mất cả hứng ăn uống, lão cầm thú này, sống tận 21 năm nay thì đây là người đầu tiên làm cô cứng họng nhiều nhất, cô biểu tình trong lòng “thằng cha này, không chen vào lời cô nói thì chết à”. William đến quầy cơm rồi nói :
-Như cũ nhé, tôi ngồi đợi.
An Nhiên thật muốn lấy thuốc độc cho vào cơm của lão ta mà, nhưng thôi, cô mà làm hắn chết thì cô bóc lịch chắc rồi, cô là 1 công dân tốt mà. An Nhiên ngồi ăn cơm cùng Thiện Tôn mà 2 con mắt của cô cứ nã đạn liên hồi sang bàn bên cạnh, nơi thầy Mục kính yêu đang ngồi. An Nhiên bĩu môi thầm nghĩ “ăn cơm thôi mà, có cần đẹp vậy không?”. Đi tới đâu thì nữ sinh bu lấy đến đó, quả là cầm thú, An Nhiên cho là vậy, cô ăn vội rồi chạy ào vào lớp ngay, chẳng kịp uống nước, cô đẩy Thiện Tôn vào lớp trước rồi chạy vào nhà vệ sinh, khi đi ra thì đụng lão ta, William hỏi :
-Em chưa uống nước à ?
An Nhiên đáp :
-Rồi sao, sao thầy biết ?
/36
|