Thời gian trôi qua rất nhanh, không ai biết đã bao nhiêu năm, có thể 10 hoặc 20 năm, cũng có thể lâu hơn nữa.
Từ một nơi nào đó vô cùng tối tăm, tối đến mức xòe năm ngón tay giơ tới trước mặt cũng chẳng thể nhìn thấy rõ năm đầu ngón tay.
"Cạch cạch... cạch" Từng âm thanh cành cạch giống như ai đó đang mở cửa khẽ vang lên. Ngay tức khắc, một tia sáng mong manh theo một khe hở nhỏ ập thẳng vào trong. Khe hở ấy mỗi lúc một lớn hơn, nếu đứng từ ngoài nhìn vào người ta có thể thấy ngay, đây là một cánh cửa đá rất lớn, có lẽ phải nặng tới cả ngàn tấn cũng nên. Một bàn tay nhỏ bé khẽ vươn ra ngoài, bám vào cánh cửa, đẩy một cái thật mạnh. Cánh cửa đá tuy rất lớn nhưng dường như chẳng là gì cả, nó lập tức bị bàn tay kia đẩy mạnh ra, đập vào tường vang lên một trận âm thanh ầm... ầm như sấm nổ.
Từ bên trong xuất hiện một thân ảnh khá chuẩn. Người này lấy một tay che mắt, bước từng bước ra ngoài.
- Đã bao lâu rồi nhỉ? Ánh sáng này, cuối cùng ta cũng được nhìn thấy ánh sáng...
Người này chỉ thì thào được vài câu thì trực tiếp ngã xuống đất. Khi người này ngã xuống ai cũng có thể thấy nền đất bắn lên một khối bụi dày đặc, trắng xóa. Khối bụi ấy từ từ lắng lại, phủ đầy lên cơ thể hắn.
Người này ngất đi không lâu thì lập tức có một đội ngũ tử thần chạy tới, mau chóng đỡ dậy, dùng một thứ tốc độ bất khả tự nghị đưa hắn đi.
Trên tòa nhà cao 72 tầng, nơi lần trước gã tử thần kia mang Tuấn tới. Tầng lầu số 52.
Người có danh hiệu Thiên Sinh đang trầm ngâm trước bàn làm việc, ông ta loay hoay khắc lên tấm lệnh bài màu Lam một hàng chữ nhỏ, kiểu chữ này khá lạ, có lẽ đây là một loại ngôn ngữ nào đó khác với trái đất. Đang mải mê khắc chữ đột nhiên trước mặt ông ta xuất hiện một giao động sóng nhỏ, từ đó xuất hiện một khối bong bóng. Ông ta hơi nhíu mày một chút, vứt cái lệnh bài xuống bàn, chỉ tay vào khối bong bóng, lập tức khối bong bóng vỡ tan, phát ra một dòng tin. "Thiên Sinh đại nhân, Lam Anh Phạm Tuấn đã phá quan"
Người đàn ông có danh hiệu Thiên Sinh vừa nghe xong liền giật mình đứng bật dậy, chỉ vụt một cái ông ta đã biến mất không một vết tích.
Trạm hồi sức, Hồn giới, tầng 2, phòng số 4. Tuấn liên tục thử cử động cổ tay nhưng không sao làm được, cơ thể hắn dường như đã không còn một chút sức nào nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt lại, đầu óc từ từ hiện ra những việc trước đây.
Ngày đó, khi hắn đi theo vị tử thần có danh hiệu Thiên Sinh kia, hắn được ông ta đưa tới một căn phòng rất lớn. Căn phòng ấy phủ đầy những khối ngọc to bằng cái chén nhỏ, không có gì treo mà cứ thế lơ lửng trên không. Tuấn thật sự không biết những khối ngọc ấy có tác dụng gì, chỉ biết nó rất đẹp, khi sờ vào liền có cảm giác mát lạnh.
Ông ta dẫn Tuấn đến giữa phòng, chọn một khối ngọc màu xanh lá, đưa cho hắn, bảo hắn áp vào trán. Lúc đó Tuấn thật sự không hiểu ông ta làm vậy có mục đích gì, hắn chỉ biết làm theo mà thôi. Vừa đặt khối ngọc ấy lên trán, Tuấn dường như bị một thứ gì đó chui thẳng vào não, đau đớn khiến hắn muốn quăng khối ngọc ấy ra, thế nhưng hắn không thể vứt nó ra được, nó dường như đã bám rễ trên trán hắn rồi. Cơn đau ấy chỉ xuất hiện chưa tới vài giây thì biến mất, hắn giật mình vì trong đầu xuất hiện vô số thứ kì quặc mà từ trước tới giờ hắn chưa từng biết.
Đẳng cấp tử thần, quy định, các giới, trảm hồn kiếm, trảm hồn đao, sổ sinh tử... Vô vàn tin tức xuất hiện một lúc khiến Tuấn sợ ngây người, phải mất một lúc sau hắn mới lấy lại được bình tĩnh, dùng ý thức kiểm tra một trong những thông tin đó.
- Hồn giới. Giới diện tồn tại bên ngoài quy luật của 72 giới. Đây là nơi sinh ra những tử thần cai quản linh hồn, họ có nhiệm vụ thanh tẩy và dẫn đường cho linh hồn người chết. Người đứng đầu hồn giới được gọi là Linh Vương, sau lưng Linh Vương còn có các Thiên Sinh, Hoàng Anh, Tử Anh, Bạch Anh, Lam Anh, Hắc Anh, những người yếu hơn được định dạng bởi màu sắc trang phục. Đỏ, vàng, trắng.
Những tử thần có đẳng cấp Hắc Anh trở lên được quyền mặc đồng phục "màu đen", chỉ khác ở chỗ lệnh bài họ đeo trên cổ có màu gì. VD như Hắc Anh lệnh bài sẽ có màu đen, Lam Anh sẽ có màu Lam. Những tử thần đạt tới đẳng cấp Thiên Sinh sẽ được mặc trang phục hoàn toàn khác, nó có màu xanh lam. Phân biệt đẳng cấp Thiên Sinh bằng cách nhìn vào lưng áo của họ. Trên lưng họ có một ngôi sao tức là Thiên Sinh tầng thứ nhất, hai ngôi sao có nghĩa người đó đạt tầng thứ hai. Thiên Sinh có tất cả 7 tầng và khi đột phá tầng 7 họ sẽ đạt cấp Linh Vương. Tuy nhiên Hồn giới cũng có quy định, chỉ tồn tại một Linh Vương. Cũng chính vì thế, khi người nào đạt cấp Linh Vương tự cho rằng sức mạnh của mình có thể vượt qua vị Linh Vương đang đương nhiệm sẽ có quyền khiêu chiến. Nếu thắng người đó có thể lên làm Linh Vương, nếu thua trong vòng 500 năm sẽ không được khiêu chiến nữa.
Hồn giới có quy định rõ ràng, mỗi một giới diện chỉ có một tử thần cai quản, số còn lại sẽ ở lại Hồn giới tu luyện. Nhưng thật ra cả Hồn giới chỉ có 100 tử thần, trong đó bao gồm cả Linh Vương. Cũng vì thế ngoại trừ 72 tử thần được phân bố ở các giới diện ra, trong Hồn giới chỉ còn lại 28 tử thần.
Thật ra Hồn giới cũng muốn mình phát triển, nhưng phát triển thế nào đây? Người có thể làm tử thần bắt buộc phải có Hải Hồn, mà hải hồn là gì, nó là thứ còn hiếm hơn cả chữ hiếm. Có lẽ nói tìm người sở hữu nó còn khó hơn mò kim đáy bể cũng đúng. Khắp 72 giới diện, trong vòng 1000 năm may ra có một người xuất hiện Hải Hồn. Cũng vì Hải Hồn rất khó xuất hiện cho nên nếu ai đã làm tử thần thì rất khó từ chức. Nếu không muốn làm thì anh bắt buộc phải tìm một người thay vào vị trí đó, không tìm được ư? anh cứ tiếp tục làm tử thần của anh đi. Anh lười? anh chểnh mảng, ngay lập tức anh được triệu gọi về, nếm đủ cực hình vào linh hồn xem anh có làm cẩn thận không? Anh muốn chết? Ai cho anh chết? Anh chết rồi linh hồn anh vẫn bị bắt lại, những người chấp pháp sẽ đưa linh hồn anh về thân thể cũ, chữa lành cho anh, xong đâu đó họ sẽ tàn nhẫn hành hạ anh. Nói cho cùng, một khi đã làm tử thần coi như cái số của anh đã định.
Tất nhiên làm tử thần có rất nhiều thứ lợi, họ hàng, người thân anh sẽ được tăng tuổi thọ, ít nhất là 10 năm. Bệnh tật không có, tự sát ư? yên tâm không chết được đâu. Ngoài ra anh cũng được hưởng những sức mạnh to lớn của tử thần, theo như những gì Tuấn tìm hiểu nếu sức mạnh tử thần đạt cấp Linh Vương anh có thể dùng một ngón tay xóa xổ một giới. Điều mà không ai có thể làm được ngay cả mấy anh tu chân giả.
Tuấn hoàn toàn tin vào những thông tin đó, thật sự tin. Chỉ cần nhìn vào gã tử thần đạt thành hiệp ước với hắn mà xem, chỉ đẳng cấp Lam Anh thôi, hắn có thể bay với vận tốc chóng mặt, điểm nhẹ một cái thân thể đã lao lên trên với tốc độ kinh hoàng, có thể ngang nhiên cứu sống một người. Tất nhiên nói ngang nhiên cứu sống thì hơi quá, tử thần không có cái quyền hạn cứu người, nếu muốn cứu thì bắt buộc phải đạt thành hiệp ước cái đã. Mà muốn đạt thành hiệp ước, người anh muốn giúp phải có Hải Hồn. Làm tử thần thật sự không đơn giản đâu.
Sau khi nhét vào đầu Tuấn một núi thông tin, vị tử thần có danh hiệu Thiên Sinh liền đưa hắn tới một tòa tháp. Tòa tháp này chiều cao không đáng bao nhiêu nhưng bề rộng thì thật sự khiến người ta sợ hãi, Tuấn tiến vào trong lướt mắt một cái mà có cảm giác không thấy điểm dừng.
Đưa Tuấn vào trong, vị Thiên Sinh đại nhân ấy chỉ nói duy nhất một câu "ở đây tu luyện, sớm làm chủ Lam Anh trong người". Nói xong câu đó ông ta liền biến mất, cánh cửa đá cũng lập tức đóng lại, khắp nơi chỉ toàn một màu đen.
Tuấn thật sự rất sợ hãi, hắn chạy theo mọi hướng mong tìm đường ra, nhưng tất cả đều vô vọng. Cuối cùng hắn chỉ biết ngồi xuống, cố moi móc trong đầu những thông tin mà gã tử thần kia chuyền sang.
Thời gian trôi qua đã không biết bao nhiêu lâu, Tuấn cuối cùng cũng làm chủ được thứ sức mạnh đó, nhưng hắn đã kiệt sức rồi, mở được cánh cửa đá đó ra hắn chỉ có thể gục xuống mà thôi.
Đang suy nghĩ miên man, bất chợt một cơn gió thốc tới khiến Tuấn giật mình muốn bật dậy, nhưng không được rồi, cơ thể hắn đã không còn lấy một chút sức dù chỉ là nhỏ nhất.
- Cứ nằm đó đi, không cần phải dậy.
Một thanh âm có chút quen quen vang lên, hiển nhiên đây là giọng nói của vị Thiên Sinh kia.
- Ngài nhốt tôi trong đó lâu như vậy, tôi tưởng ngài đã quên mất tôi rồi chứ.
Tuấn đã biết người này là ai nên cũng không cố sức nữa, hắn ngước mắt nhìn trần nhà, tỏ vẻ không quan tâm.
- Ha hả, cậu có vẻ là người thù dai đây. Ài! ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, nếu không làm chủ sức mạnh đó ngay, có thể linh hồn cậu sẽ chịu dày vò rất tàn khốc đấy.
Quả nhiên từ trong khoảng không lập tức xuất hiện thân ảnh vị Thiên Sinh kia, ông ta cũng chẳng hẹp hòi với Tuấn làm gì, chỉ mỉm cười giải thích.
- Chẳng nhẽ vào trong đó tôi không bị giày vò hay sao? Ông xem thân thể tôi xem, bầm dập tím tái, thật sự không giống người mà.
Tuấn hậm hực phản bác.
- Thôi vậy, cứ coi như ta sai đi, vậy Lam Anh của cậu là kiếm, đao, hay sách đây?
Vị Thiên Sinh thật sự không muốn đôi co với cậu nhóc này, tuy cậu ta có hơi ngổ ngáo nhưng trong người lại có Hải Hồn và Linh căn. Loại năng lực này từ trước tới giờ rất ít người có, nếu tính tất cả cũng chỉ có hai người, người thứ ba chính là cậu nhóc này đây, tốt nhất nên để cậu ta thoải mái một chút, đôi khi áp lực quá cũng không tốt.
- Là kiếm.
Tuấn cũng chẳng muốn đôi co với ông ta nữa, lạnh nhạt đáp một câu rồi từ từ nhắm mắt lại.
- Ồ! Xem ra có chút thú vị rồi đây, để ta chữa trị cho cậu, một tháng sau cậu sẽ có nhiệm vụ đầu tiên. À quên, chưa nói với cậu. Cậu đã tu luyện trong đó 100 năm rồi. Có cần về thăm mẹ không hả?
- Sao? 100 năm, chết tiệt, ông mau mau chữa trị giúp tôi...
Từ một nơi nào đó vô cùng tối tăm, tối đến mức xòe năm ngón tay giơ tới trước mặt cũng chẳng thể nhìn thấy rõ năm đầu ngón tay.
"Cạch cạch... cạch" Từng âm thanh cành cạch giống như ai đó đang mở cửa khẽ vang lên. Ngay tức khắc, một tia sáng mong manh theo một khe hở nhỏ ập thẳng vào trong. Khe hở ấy mỗi lúc một lớn hơn, nếu đứng từ ngoài nhìn vào người ta có thể thấy ngay, đây là một cánh cửa đá rất lớn, có lẽ phải nặng tới cả ngàn tấn cũng nên. Một bàn tay nhỏ bé khẽ vươn ra ngoài, bám vào cánh cửa, đẩy một cái thật mạnh. Cánh cửa đá tuy rất lớn nhưng dường như chẳng là gì cả, nó lập tức bị bàn tay kia đẩy mạnh ra, đập vào tường vang lên một trận âm thanh ầm... ầm như sấm nổ.
Từ bên trong xuất hiện một thân ảnh khá chuẩn. Người này lấy một tay che mắt, bước từng bước ra ngoài.
- Đã bao lâu rồi nhỉ? Ánh sáng này, cuối cùng ta cũng được nhìn thấy ánh sáng...
Người này chỉ thì thào được vài câu thì trực tiếp ngã xuống đất. Khi người này ngã xuống ai cũng có thể thấy nền đất bắn lên một khối bụi dày đặc, trắng xóa. Khối bụi ấy từ từ lắng lại, phủ đầy lên cơ thể hắn.
Người này ngất đi không lâu thì lập tức có một đội ngũ tử thần chạy tới, mau chóng đỡ dậy, dùng một thứ tốc độ bất khả tự nghị đưa hắn đi.
Trên tòa nhà cao 72 tầng, nơi lần trước gã tử thần kia mang Tuấn tới. Tầng lầu số 52.
Người có danh hiệu Thiên Sinh đang trầm ngâm trước bàn làm việc, ông ta loay hoay khắc lên tấm lệnh bài màu Lam một hàng chữ nhỏ, kiểu chữ này khá lạ, có lẽ đây là một loại ngôn ngữ nào đó khác với trái đất. Đang mải mê khắc chữ đột nhiên trước mặt ông ta xuất hiện một giao động sóng nhỏ, từ đó xuất hiện một khối bong bóng. Ông ta hơi nhíu mày một chút, vứt cái lệnh bài xuống bàn, chỉ tay vào khối bong bóng, lập tức khối bong bóng vỡ tan, phát ra một dòng tin. "Thiên Sinh đại nhân, Lam Anh Phạm Tuấn đã phá quan"
Người đàn ông có danh hiệu Thiên Sinh vừa nghe xong liền giật mình đứng bật dậy, chỉ vụt một cái ông ta đã biến mất không một vết tích.
Trạm hồi sức, Hồn giới, tầng 2, phòng số 4. Tuấn liên tục thử cử động cổ tay nhưng không sao làm được, cơ thể hắn dường như đã không còn một chút sức nào nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt lại, đầu óc từ từ hiện ra những việc trước đây.
Ngày đó, khi hắn đi theo vị tử thần có danh hiệu Thiên Sinh kia, hắn được ông ta đưa tới một căn phòng rất lớn. Căn phòng ấy phủ đầy những khối ngọc to bằng cái chén nhỏ, không có gì treo mà cứ thế lơ lửng trên không. Tuấn thật sự không biết những khối ngọc ấy có tác dụng gì, chỉ biết nó rất đẹp, khi sờ vào liền có cảm giác mát lạnh.
Ông ta dẫn Tuấn đến giữa phòng, chọn một khối ngọc màu xanh lá, đưa cho hắn, bảo hắn áp vào trán. Lúc đó Tuấn thật sự không hiểu ông ta làm vậy có mục đích gì, hắn chỉ biết làm theo mà thôi. Vừa đặt khối ngọc ấy lên trán, Tuấn dường như bị một thứ gì đó chui thẳng vào não, đau đớn khiến hắn muốn quăng khối ngọc ấy ra, thế nhưng hắn không thể vứt nó ra được, nó dường như đã bám rễ trên trán hắn rồi. Cơn đau ấy chỉ xuất hiện chưa tới vài giây thì biến mất, hắn giật mình vì trong đầu xuất hiện vô số thứ kì quặc mà từ trước tới giờ hắn chưa từng biết.
Đẳng cấp tử thần, quy định, các giới, trảm hồn kiếm, trảm hồn đao, sổ sinh tử... Vô vàn tin tức xuất hiện một lúc khiến Tuấn sợ ngây người, phải mất một lúc sau hắn mới lấy lại được bình tĩnh, dùng ý thức kiểm tra một trong những thông tin đó.
- Hồn giới. Giới diện tồn tại bên ngoài quy luật của 72 giới. Đây là nơi sinh ra những tử thần cai quản linh hồn, họ có nhiệm vụ thanh tẩy và dẫn đường cho linh hồn người chết. Người đứng đầu hồn giới được gọi là Linh Vương, sau lưng Linh Vương còn có các Thiên Sinh, Hoàng Anh, Tử Anh, Bạch Anh, Lam Anh, Hắc Anh, những người yếu hơn được định dạng bởi màu sắc trang phục. Đỏ, vàng, trắng.
Những tử thần có đẳng cấp Hắc Anh trở lên được quyền mặc đồng phục "màu đen", chỉ khác ở chỗ lệnh bài họ đeo trên cổ có màu gì. VD như Hắc Anh lệnh bài sẽ có màu đen, Lam Anh sẽ có màu Lam. Những tử thần đạt tới đẳng cấp Thiên Sinh sẽ được mặc trang phục hoàn toàn khác, nó có màu xanh lam. Phân biệt đẳng cấp Thiên Sinh bằng cách nhìn vào lưng áo của họ. Trên lưng họ có một ngôi sao tức là Thiên Sinh tầng thứ nhất, hai ngôi sao có nghĩa người đó đạt tầng thứ hai. Thiên Sinh có tất cả 7 tầng và khi đột phá tầng 7 họ sẽ đạt cấp Linh Vương. Tuy nhiên Hồn giới cũng có quy định, chỉ tồn tại một Linh Vương. Cũng chính vì thế, khi người nào đạt cấp Linh Vương tự cho rằng sức mạnh của mình có thể vượt qua vị Linh Vương đang đương nhiệm sẽ có quyền khiêu chiến. Nếu thắng người đó có thể lên làm Linh Vương, nếu thua trong vòng 500 năm sẽ không được khiêu chiến nữa.
Hồn giới có quy định rõ ràng, mỗi một giới diện chỉ có một tử thần cai quản, số còn lại sẽ ở lại Hồn giới tu luyện. Nhưng thật ra cả Hồn giới chỉ có 100 tử thần, trong đó bao gồm cả Linh Vương. Cũng vì thế ngoại trừ 72 tử thần được phân bố ở các giới diện ra, trong Hồn giới chỉ còn lại 28 tử thần.
Thật ra Hồn giới cũng muốn mình phát triển, nhưng phát triển thế nào đây? Người có thể làm tử thần bắt buộc phải có Hải Hồn, mà hải hồn là gì, nó là thứ còn hiếm hơn cả chữ hiếm. Có lẽ nói tìm người sở hữu nó còn khó hơn mò kim đáy bể cũng đúng. Khắp 72 giới diện, trong vòng 1000 năm may ra có một người xuất hiện Hải Hồn. Cũng vì Hải Hồn rất khó xuất hiện cho nên nếu ai đã làm tử thần thì rất khó từ chức. Nếu không muốn làm thì anh bắt buộc phải tìm một người thay vào vị trí đó, không tìm được ư? anh cứ tiếp tục làm tử thần của anh đi. Anh lười? anh chểnh mảng, ngay lập tức anh được triệu gọi về, nếm đủ cực hình vào linh hồn xem anh có làm cẩn thận không? Anh muốn chết? Ai cho anh chết? Anh chết rồi linh hồn anh vẫn bị bắt lại, những người chấp pháp sẽ đưa linh hồn anh về thân thể cũ, chữa lành cho anh, xong đâu đó họ sẽ tàn nhẫn hành hạ anh. Nói cho cùng, một khi đã làm tử thần coi như cái số của anh đã định.
Tất nhiên làm tử thần có rất nhiều thứ lợi, họ hàng, người thân anh sẽ được tăng tuổi thọ, ít nhất là 10 năm. Bệnh tật không có, tự sát ư? yên tâm không chết được đâu. Ngoài ra anh cũng được hưởng những sức mạnh to lớn của tử thần, theo như những gì Tuấn tìm hiểu nếu sức mạnh tử thần đạt cấp Linh Vương anh có thể dùng một ngón tay xóa xổ một giới. Điều mà không ai có thể làm được ngay cả mấy anh tu chân giả.
Tuấn hoàn toàn tin vào những thông tin đó, thật sự tin. Chỉ cần nhìn vào gã tử thần đạt thành hiệp ước với hắn mà xem, chỉ đẳng cấp Lam Anh thôi, hắn có thể bay với vận tốc chóng mặt, điểm nhẹ một cái thân thể đã lao lên trên với tốc độ kinh hoàng, có thể ngang nhiên cứu sống một người. Tất nhiên nói ngang nhiên cứu sống thì hơi quá, tử thần không có cái quyền hạn cứu người, nếu muốn cứu thì bắt buộc phải đạt thành hiệp ước cái đã. Mà muốn đạt thành hiệp ước, người anh muốn giúp phải có Hải Hồn. Làm tử thần thật sự không đơn giản đâu.
Sau khi nhét vào đầu Tuấn một núi thông tin, vị tử thần có danh hiệu Thiên Sinh liền đưa hắn tới một tòa tháp. Tòa tháp này chiều cao không đáng bao nhiêu nhưng bề rộng thì thật sự khiến người ta sợ hãi, Tuấn tiến vào trong lướt mắt một cái mà có cảm giác không thấy điểm dừng.
Đưa Tuấn vào trong, vị Thiên Sinh đại nhân ấy chỉ nói duy nhất một câu "ở đây tu luyện, sớm làm chủ Lam Anh trong người". Nói xong câu đó ông ta liền biến mất, cánh cửa đá cũng lập tức đóng lại, khắp nơi chỉ toàn một màu đen.
Tuấn thật sự rất sợ hãi, hắn chạy theo mọi hướng mong tìm đường ra, nhưng tất cả đều vô vọng. Cuối cùng hắn chỉ biết ngồi xuống, cố moi móc trong đầu những thông tin mà gã tử thần kia chuyền sang.
Thời gian trôi qua đã không biết bao nhiêu lâu, Tuấn cuối cùng cũng làm chủ được thứ sức mạnh đó, nhưng hắn đã kiệt sức rồi, mở được cánh cửa đá đó ra hắn chỉ có thể gục xuống mà thôi.
Đang suy nghĩ miên man, bất chợt một cơn gió thốc tới khiến Tuấn giật mình muốn bật dậy, nhưng không được rồi, cơ thể hắn đã không còn lấy một chút sức dù chỉ là nhỏ nhất.
- Cứ nằm đó đi, không cần phải dậy.
Một thanh âm có chút quen quen vang lên, hiển nhiên đây là giọng nói của vị Thiên Sinh kia.
- Ngài nhốt tôi trong đó lâu như vậy, tôi tưởng ngài đã quên mất tôi rồi chứ.
Tuấn đã biết người này là ai nên cũng không cố sức nữa, hắn ngước mắt nhìn trần nhà, tỏ vẻ không quan tâm.
- Ha hả, cậu có vẻ là người thù dai đây. Ài! ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, nếu không làm chủ sức mạnh đó ngay, có thể linh hồn cậu sẽ chịu dày vò rất tàn khốc đấy.
Quả nhiên từ trong khoảng không lập tức xuất hiện thân ảnh vị Thiên Sinh kia, ông ta cũng chẳng hẹp hòi với Tuấn làm gì, chỉ mỉm cười giải thích.
- Chẳng nhẽ vào trong đó tôi không bị giày vò hay sao? Ông xem thân thể tôi xem, bầm dập tím tái, thật sự không giống người mà.
Tuấn hậm hực phản bác.
- Thôi vậy, cứ coi như ta sai đi, vậy Lam Anh của cậu là kiếm, đao, hay sách đây?
Vị Thiên Sinh thật sự không muốn đôi co với cậu nhóc này, tuy cậu ta có hơi ngổ ngáo nhưng trong người lại có Hải Hồn và Linh căn. Loại năng lực này từ trước tới giờ rất ít người có, nếu tính tất cả cũng chỉ có hai người, người thứ ba chính là cậu nhóc này đây, tốt nhất nên để cậu ta thoải mái một chút, đôi khi áp lực quá cũng không tốt.
- Là kiếm.
Tuấn cũng chẳng muốn đôi co với ông ta nữa, lạnh nhạt đáp một câu rồi từ từ nhắm mắt lại.
- Ồ! Xem ra có chút thú vị rồi đây, để ta chữa trị cho cậu, một tháng sau cậu sẽ có nhiệm vụ đầu tiên. À quên, chưa nói với cậu. Cậu đã tu luyện trong đó 100 năm rồi. Có cần về thăm mẹ không hả?
- Sao? 100 năm, chết tiệt, ông mau mau chữa trị giúp tôi...
/44
|