Giáo Viên Siêu Quậy Trị Lớp Học Siêu Quậy
Chương 12: Đại họa... học sinh giáo viên đều là siêu quậy
/28
|
Băng nhanh chóng tạm biệt lũ học trò, phóng xe tới công ty Phong.
Trong phòng tổng giám đốc, Phong vẫn vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn, không hay cô vợ nhỏ của mình đã vào tới.
Băng nhìn Phong thoáng hơi đau lòng, đi nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy cổ, tự đầu xuống vai Phong.
Mùi hương quen thuộc làm Phong bỏ giấy tờ xuống, đưa tay kéo Băng ôm vào lòng.
- hôm nay đi chơi vui không ? hôn nhẹ lên trán vợ.
- vui, chỗ chị dâu vui lắm cái này là nói thật, ở trường đối đầu với bọn học trò yêu quái cũng rất thú vị.
Cốc.... cốc .... cốc. Tiếng gõ cửa truyền tới cắt ngang không khí ấm áp của 2 vợ chồng.
- vào đi giọng có phần không vui.
Là người nào tới mà biết chọn thời gian vậy. Phá tan không khí lãng mạn.
Hai người con trai tuyệt đẹp đi vào.
- ôi trời ơi, thôi ngay cái trò tình tứ ấy đi nhé, chỗ này là công ty đó vừa vào cửa là thấy cảnh vợ chồng ôm ấp, 2 người này không ý thức được đây là chỗ làm việc à.
- hừ... đúng là hai người muốn ôm thì về nhà mà ôm, có cần quấn nhau như vậy không chứ người thứ hai.
Hai người tự nhiên ngồi vào bộ sôfa trong phòng, không thèm liếc mắt tới chỗ chủ nhân nơi này.
- 2 anh rãnh rỗi sao không tìm hai chị dâu đi, ai kêu mấy anh tới đây xem mà chướng mắt. Băng thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của chồng, đi tới chỗ hai người anh của mình.
- trời ơi, ngó xuống đây mà coi nè, đứa em gái gả đi như bát nước hất đỗ, chẳng bao giờ lấy lại được Quân ngửa mặt lên trời than khổ.
- Phong, mày trả lại đứa em gái yêu quý của tao đây. Nó mới làm vợ mày một năm mà quên luôn hai thằng anh này rồi Đạt cũng tham gia góp vui.
Hai người chủ yếu là nói quá, chứ cảnh ôm nhau này thì hầu như lần nào cũng gặp, chỉ cần là 2 vợ chồng này ở chung một chỗ là cứ y như nam châm vậy. Dính chặt lấy nhau.
- hai người không lo công ty của hai ngườu đi, tới đây làm gì ? Phong cũng xuống sofa ngồi, tiện tay kéo vợ ngồi xuống đùi mình.
Người ngoài ai đoán được vị chủ tập đoàn khổng lồ đa quốc gia. Trên thương trường tàn nhẫn, vô tình lại có bộ dạng như vậy trước mặt vợ mình. Để người ta nhìn thấy không sợ chết đứng mới lạ.
- hai người không buôn nhau ra được à Đạt thực sự không nhìn nổi nữa. Cậu và vợ sắp cưới cũng yêu thương nhau không kém vợ chồng này nhưng cũng không tới nỗi cứ quấn lấy nhau như vậy.
Phong biết điều buôn vợ ra để vợ ngồi xuống bên cạnh. Nhưng tay vẫn ôm lấy eo vợ không buôn.
Người nhìn chướng mắt cũng hết cách, đây là giới hạn cuối cùng rồi. Huống chi trước mặt anh vợ cũng không cần giữ kẽ như vậy.
- hey... hết cách... thôi vào vấn đề chính. Đạt, đem kế hoạch đưa qua cho Phong xem đi.
Đạt lấy xấp hồ sơ đưa qua cho Phong.
- Đây là kế hoạch xây dựng khu chung cư hạnh phúc mà hôm qua anh em tôi phải thức khuya để làm đấy.
- chung cư hạnh phúc? Tôi đâu nói cần gấp mà 2 cậu phải thức khuya làm, cuối tháng đưa cũng được mà Phong đưa tay cần hồ sơ đưa tới trước măt xem qua.
Tức chết người mà, rõ ràng chính cậu ta đã nói càng nhanh càng tốt, thời gian là tiền bạc mà giờ lại bảo không cần gấp, nếu không phải là bạn bè hơn 7 năm, cộng thêm cậu ta là chồng của đứa em gái 2 người thương nhất thì 2 người nhất định đi lên nện cho cậu ta một trận.
- chỗ này thiết kế thêm một vườn hoa nữa Băng chỉ vào bản thiết kế.
- em cũng thấy vậy sao, chỗ này đúng là hơi trống. Còn chỗ này nữa, em thấy nên làm gì ? Phong chỉ vào một chỗ khác.
- ưm.... làm nơi giải trí, tản bộ lúc buổi sáng hoặc chiều anh thấy thế nào .
- vợ anh đúng là giỏi. Anh cũng muốn một ngôi nhà ở đây. Sau này có thể dẫn con chúng ta ra đây dạo, còn có thể ngắm hoa nữa.... Phong thao thao bất tuyệt về tương lai.
Hai vị anh trai bị lơ, xem như là người vô hình. Trong lòng cũng không cam tâm, dù sao họ cũng là nhà đầu tư mà, hai vợ chồng này sao cứ như xây nhà cho riêng mình vậy. Không hỏi ý kiến nghị của họ xem họ có đồng ý không.
- ọe... buồn nôn quá. Chúng tôi không phải vô hình nha. Các người xem chúng tôi là không khí à . Phong cắt ngang cuộc đàm thoại của vợ chồng Phong.
Không hề bị ảnh hưởng, hai vợ chồng vẫn không kiên dè mà cứ tình tứ như vậy. Thật không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì em mình tìm được người chồng tốt, biết thương yêu quan tâm. Buồn vì cứ suốt ngày bị coi như không khí vô hình.
Xong việc, Phong ôm Băng đã ngủ quên ra xe trở về tổ ấm của hai người.
Hôm sau, lúc Băng dậy đã là 7h, nhìn qua vẫn bị chồng ôm trong ngực. Cảm giác rất ấm áp, nhưng không được. Anh không dậy đi làm thì cô làm sao tới trường được.
- Phong, chồng yêu, ông xã, .... dậy đi, anh phải đi làm đó, trễ rồi Băng lay lay người Phong.
Cuối cùng Phong cũng phản ứng kéo Băng té xuống giường.
- hôm nay anh ở nhà với em
Giỡn kiểu gì vậy. Anh không đi làm sao cô trốn đi dạy được.
- anh không đi làm tiền đâu nuôi em, dậy đi mà
- khỏi lo, anh dư sức nuôi em tới già.
Đôi vợ chồng cứ người dây dưa mãi tới 8h cuối cùng Phong cũng chịu rởi nhà đi làm.
Bóng Phong vừa khuất, Băng dùng tốc độ tia chớp phóng lên lầu thay quần áo chuẩn bị đi dạy.
Tới trường mới phát hiện hóa ra hôm nay mình trống tiết đầu. Biết vậy không cần gấp cứ ngủ thêm một chút cho khõe người.
Lớp 11A hôm nay thực hành hóa học. Lúc Băng đi qua nổi hứng muốn vào chơi một lát.
- thầy, Tuấn, tôi vào được không. Tiết đầu tôi trống lịch. Băng hướng thầy phụ trách môn hóa chào hỏi.
Thầy Tuấn năm nay chỉ khoảng 28- 30 tuổi, nhìn ngoại hình cũng không tệ. Trong trường có rất nhiều người thầm thích Băng, và thầy cũng là một trong vô số đó. Nghe lời đề nghị của Băng thầy không do dự mời Băng vào.
Lớp cũng không phản đối. Hình tượng Băng trong lòng 11A cũng thay đổi. Lớp không còn ghét cay ghét đắng Băng nữa nhưng ngoài mặt vì danh dự nên vẫn cứ tỏ ra đối đầu.
Băng cùng nhóm với nhóm Vũ. Pha chế dung dịch là cái mà Băng thích nhất.
- nè cô thêm ít thôi Khang.
- khoang, cái đó thêm rồi Băng.
- chết lộn chất rồi Ngọc.
- ơ hình như chất này nhiều quá rồi Châu.
- chất này chưa có Nhi.
- khoang.... từ từ.... coi chừng lộn dung dịch giờ Vũ.
Người nảy thêm một chút người kia thêm một chút. Chất thiếu chất thừa. Kết quả sau 10 ' lay hoay thêm bớt tạo ra thành phẩm không hề giống với sản phẩm đề yêu cần, cũng không biết đây là chất gì. Thầy Tuấn cũng không chú ý lắm, chỉ ngắm Băng. Kết quả cuối củng chỉ nghe một tiếng
BỦM....... vang dội cả trường.
Phòng thí nghiệm đen thui, khói bốc lên. Lớp 11A mặt ai cũng đen hơn bao công khi xưa. Băng cũng không ngoại lệ. Do đang trong tiết nên ngoài vài giáo viên ra không người nào thấy cảnh đặc sắc này.
Hiệu trưởng nghe tiếng nổ cũng tới xem. Hoảng hồn, trời ạ. Không ngờ lại có thể thấy cảnh trước mắt. Băng rất thích pha chế dung dịch chỉ có điều đây là môn Băng dở nhật. Lý thuyết thì cực giỏi nhưng thực hành thì ......
Còn nhớ ngày xưa lúc còn là học sinh trong trường. Đây là cảnh rất hay xảy ra. Băng trong những năm học tại trường đã làm hỏng không biết vao lần phòng thí nghiệm.
Giờ hiệu trưởng có chút hối hận khi cho Băng làm giáo viên. Siêu quậy trị siêu quậy rất hiệu quả. Nhưng quậy cộng quậy thì không biết tương lai ngôi trường rồi sẽ ra sao.
Trong phòng tổng giám đốc, Phong vẫn vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn, không hay cô vợ nhỏ của mình đã vào tới.
Băng nhìn Phong thoáng hơi đau lòng, đi nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy cổ, tự đầu xuống vai Phong.
Mùi hương quen thuộc làm Phong bỏ giấy tờ xuống, đưa tay kéo Băng ôm vào lòng.
- hôm nay đi chơi vui không ? hôn nhẹ lên trán vợ.
- vui, chỗ chị dâu vui lắm cái này là nói thật, ở trường đối đầu với bọn học trò yêu quái cũng rất thú vị.
Cốc.... cốc .... cốc. Tiếng gõ cửa truyền tới cắt ngang không khí ấm áp của 2 vợ chồng.
- vào đi giọng có phần không vui.
Là người nào tới mà biết chọn thời gian vậy. Phá tan không khí lãng mạn.
Hai người con trai tuyệt đẹp đi vào.
- ôi trời ơi, thôi ngay cái trò tình tứ ấy đi nhé, chỗ này là công ty đó vừa vào cửa là thấy cảnh vợ chồng ôm ấp, 2 người này không ý thức được đây là chỗ làm việc à.
- hừ... đúng là hai người muốn ôm thì về nhà mà ôm, có cần quấn nhau như vậy không chứ người thứ hai.
Hai người tự nhiên ngồi vào bộ sôfa trong phòng, không thèm liếc mắt tới chỗ chủ nhân nơi này.
- 2 anh rãnh rỗi sao không tìm hai chị dâu đi, ai kêu mấy anh tới đây xem mà chướng mắt. Băng thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của chồng, đi tới chỗ hai người anh của mình.
- trời ơi, ngó xuống đây mà coi nè, đứa em gái gả đi như bát nước hất đỗ, chẳng bao giờ lấy lại được Quân ngửa mặt lên trời than khổ.
- Phong, mày trả lại đứa em gái yêu quý của tao đây. Nó mới làm vợ mày một năm mà quên luôn hai thằng anh này rồi Đạt cũng tham gia góp vui.
Hai người chủ yếu là nói quá, chứ cảnh ôm nhau này thì hầu như lần nào cũng gặp, chỉ cần là 2 vợ chồng này ở chung một chỗ là cứ y như nam châm vậy. Dính chặt lấy nhau.
- hai người không lo công ty của hai ngườu đi, tới đây làm gì ? Phong cũng xuống sofa ngồi, tiện tay kéo vợ ngồi xuống đùi mình.
Người ngoài ai đoán được vị chủ tập đoàn khổng lồ đa quốc gia. Trên thương trường tàn nhẫn, vô tình lại có bộ dạng như vậy trước mặt vợ mình. Để người ta nhìn thấy không sợ chết đứng mới lạ.
- hai người không buôn nhau ra được à Đạt thực sự không nhìn nổi nữa. Cậu và vợ sắp cưới cũng yêu thương nhau không kém vợ chồng này nhưng cũng không tới nỗi cứ quấn lấy nhau như vậy.
Phong biết điều buôn vợ ra để vợ ngồi xuống bên cạnh. Nhưng tay vẫn ôm lấy eo vợ không buôn.
Người nhìn chướng mắt cũng hết cách, đây là giới hạn cuối cùng rồi. Huống chi trước mặt anh vợ cũng không cần giữ kẽ như vậy.
- hey... hết cách... thôi vào vấn đề chính. Đạt, đem kế hoạch đưa qua cho Phong xem đi.
Đạt lấy xấp hồ sơ đưa qua cho Phong.
- Đây là kế hoạch xây dựng khu chung cư hạnh phúc mà hôm qua anh em tôi phải thức khuya để làm đấy.
- chung cư hạnh phúc? Tôi đâu nói cần gấp mà 2 cậu phải thức khuya làm, cuối tháng đưa cũng được mà Phong đưa tay cần hồ sơ đưa tới trước măt xem qua.
Tức chết người mà, rõ ràng chính cậu ta đã nói càng nhanh càng tốt, thời gian là tiền bạc mà giờ lại bảo không cần gấp, nếu không phải là bạn bè hơn 7 năm, cộng thêm cậu ta là chồng của đứa em gái 2 người thương nhất thì 2 người nhất định đi lên nện cho cậu ta một trận.
- chỗ này thiết kế thêm một vườn hoa nữa Băng chỉ vào bản thiết kế.
- em cũng thấy vậy sao, chỗ này đúng là hơi trống. Còn chỗ này nữa, em thấy nên làm gì ? Phong chỉ vào một chỗ khác.
- ưm.... làm nơi giải trí, tản bộ lúc buổi sáng hoặc chiều anh thấy thế nào .
- vợ anh đúng là giỏi. Anh cũng muốn một ngôi nhà ở đây. Sau này có thể dẫn con chúng ta ra đây dạo, còn có thể ngắm hoa nữa.... Phong thao thao bất tuyệt về tương lai.
Hai vị anh trai bị lơ, xem như là người vô hình. Trong lòng cũng không cam tâm, dù sao họ cũng là nhà đầu tư mà, hai vợ chồng này sao cứ như xây nhà cho riêng mình vậy. Không hỏi ý kiến nghị của họ xem họ có đồng ý không.
- ọe... buồn nôn quá. Chúng tôi không phải vô hình nha. Các người xem chúng tôi là không khí à . Phong cắt ngang cuộc đàm thoại của vợ chồng Phong.
Không hề bị ảnh hưởng, hai vợ chồng vẫn không kiên dè mà cứ tình tứ như vậy. Thật không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì em mình tìm được người chồng tốt, biết thương yêu quan tâm. Buồn vì cứ suốt ngày bị coi như không khí vô hình.
Xong việc, Phong ôm Băng đã ngủ quên ra xe trở về tổ ấm của hai người.
Hôm sau, lúc Băng dậy đã là 7h, nhìn qua vẫn bị chồng ôm trong ngực. Cảm giác rất ấm áp, nhưng không được. Anh không dậy đi làm thì cô làm sao tới trường được.
- Phong, chồng yêu, ông xã, .... dậy đi, anh phải đi làm đó, trễ rồi Băng lay lay người Phong.
Cuối cùng Phong cũng phản ứng kéo Băng té xuống giường.
- hôm nay anh ở nhà với em
Giỡn kiểu gì vậy. Anh không đi làm sao cô trốn đi dạy được.
- anh không đi làm tiền đâu nuôi em, dậy đi mà
- khỏi lo, anh dư sức nuôi em tới già.
Đôi vợ chồng cứ người dây dưa mãi tới 8h cuối cùng Phong cũng chịu rởi nhà đi làm.
Bóng Phong vừa khuất, Băng dùng tốc độ tia chớp phóng lên lầu thay quần áo chuẩn bị đi dạy.
Tới trường mới phát hiện hóa ra hôm nay mình trống tiết đầu. Biết vậy không cần gấp cứ ngủ thêm một chút cho khõe người.
Lớp 11A hôm nay thực hành hóa học. Lúc Băng đi qua nổi hứng muốn vào chơi một lát.
- thầy, Tuấn, tôi vào được không. Tiết đầu tôi trống lịch. Băng hướng thầy phụ trách môn hóa chào hỏi.
Thầy Tuấn năm nay chỉ khoảng 28- 30 tuổi, nhìn ngoại hình cũng không tệ. Trong trường có rất nhiều người thầm thích Băng, và thầy cũng là một trong vô số đó. Nghe lời đề nghị của Băng thầy không do dự mời Băng vào.
Lớp cũng không phản đối. Hình tượng Băng trong lòng 11A cũng thay đổi. Lớp không còn ghét cay ghét đắng Băng nữa nhưng ngoài mặt vì danh dự nên vẫn cứ tỏ ra đối đầu.
Băng cùng nhóm với nhóm Vũ. Pha chế dung dịch là cái mà Băng thích nhất.
- nè cô thêm ít thôi Khang.
- khoang, cái đó thêm rồi Băng.
- chết lộn chất rồi Ngọc.
- ơ hình như chất này nhiều quá rồi Châu.
- chất này chưa có Nhi.
- khoang.... từ từ.... coi chừng lộn dung dịch giờ Vũ.
Người nảy thêm một chút người kia thêm một chút. Chất thiếu chất thừa. Kết quả sau 10 ' lay hoay thêm bớt tạo ra thành phẩm không hề giống với sản phẩm đề yêu cần, cũng không biết đây là chất gì. Thầy Tuấn cũng không chú ý lắm, chỉ ngắm Băng. Kết quả cuối củng chỉ nghe một tiếng
BỦM....... vang dội cả trường.
Phòng thí nghiệm đen thui, khói bốc lên. Lớp 11A mặt ai cũng đen hơn bao công khi xưa. Băng cũng không ngoại lệ. Do đang trong tiết nên ngoài vài giáo viên ra không người nào thấy cảnh đặc sắc này.
Hiệu trưởng nghe tiếng nổ cũng tới xem. Hoảng hồn, trời ạ. Không ngờ lại có thể thấy cảnh trước mắt. Băng rất thích pha chế dung dịch chỉ có điều đây là môn Băng dở nhật. Lý thuyết thì cực giỏi nhưng thực hành thì ......
Còn nhớ ngày xưa lúc còn là học sinh trong trường. Đây là cảnh rất hay xảy ra. Băng trong những năm học tại trường đã làm hỏng không biết vao lần phòng thí nghiệm.
Giờ hiệu trưởng có chút hối hận khi cho Băng làm giáo viên. Siêu quậy trị siêu quậy rất hiệu quả. Nhưng quậy cộng quậy thì không biết tương lai ngôi trường rồi sẽ ra sao.
/28
|