Sau lần phá người hại mình vừa rồi nhóm Vũ cũng chịu im hơi lặng tiếng vài ngày. Nhưng Băng biết rõ đây chỉ là tình trạng yên tĩnh trước bão lớn mà thôi.
- tui thấy mình ném đá dấu tay kiểu này không hay lắm Khánh.
- chứ sao giờ, đánh lén mà còn không thắng nổi thì đánh trực tiếp thắng được chết liền Châu.
- thử qua chưa Ngọc.
- chưa thử lần nào Vũ.
- vậy giờ thử đi Ngọc
Suy nghĩ một hồi, Vũ cũng cảm thấy Ngọc nói có lí. Chẳng lẽ trò gì Băng cũng giỏi, ai cũng có điểm yếu mà. Muốn biết được hay không thử thì biết liền.
- vậy thử bằng cách nào Khang.
- ưm.... để coi, hay là thách đấu với bả Nhi.
Quyết định xong Vũ được giao nhiệm vụ đại diện nhóm đứng ra thách đấu.
Giờ học kết thúc, nhóm Vũ cố ý giữ Băng lại.
- chúng tôi muốn thách đấu Vũ.
- ừm... cũng vui. Nói nghe thử đấu gì. gật gù.
- đua xe cả 6 người cùng nói.
Đây là trò cả bọn nghĩ ra, trước giờ thấy Băng toàn đi xe với tốc độ bình thường, có lẽ không giỏi về cái này.
- ok, đua... nhưng mà xe gì thì tôi quyết định. Thời gian địa điểm mấy em chọn. Băng.
Cả đám bàn bạc một hồi cảm thấy được, xe gì cũng biết chạy thì lo gì.
- 8h 30 tối nay Vũ.
Tối nay Phong về sớm, không lén ra ngoài được. Nếu có ra ngoài thì đảm bảo Phong sẽ đi chung. Mà việc này Phong mà biết thì coi như xong, cuộc sống về sau đảm bảo không bao giờ có 2 chữ tự do .
- không được đổi ngày giờ đi Băng.
- cô lạ ghê, đua thì đua chẳng lẽ còn phải coi ngày hoàn đạo hả Khang.
Biết nói sao bọn này cũng không hiểu nên Băng nói nhỏ lí do thực sự cho Ngọc nghe.
Ngọc vừa nghe lí do xong mặt cũng tái đi vài phần. Chuyện này tuyệt đối phải dấu anh hai.
- ừm... tui thấy nên đổi thành chiều 3h ngày mai đi Ngọc.
- vậy nghe theo Ngọc đi. Vũ.
Thời gian quyết định xong, còn địa điểm được chọn là đoạn đường gần nhà Vũ, nơi đó rất ít xe qua lại.
- cô định chọn xe gì Châu.
- hì... bí mật không bật mí được. Nói ra mất vui cười gian.
Thấy nụ cười trên mặt Băng cả Khánh và Ngọc đều rùng mình. Ai chứ 2 người hiểu rõ nụ cười này đáng sợ thế nào.
Ngày hôm sau Băng dạy, lớp học bình thường. Kể từ sau khi Khánh, Ngọc chuyển tới thì cách dạy ru ngủ cũng biến mất, mọi thứ trở lại như cũ..
Theo như giờ đã định nhóm Vũ tới địa điểm đã hẹn, chỉ thấy trước mắt có 1 chiếc xe chở hàng, Băng ngồi kế bên vừa uống nước vừa nghe nhạc.
- cô đừng nói đua bằng xe này nha Nhi chỉ chiếc xe chở hàng.
- ai nói, xe đó có 1 chiếc làm sao đua Băng.
- vậy xe đâu Khang nhìn xunv quanh ngoài xe chở hàng ra chẳng còn xe nào nữa
- trong đó chỉ xe chở hàng.
Gật đầu tỏ thái độ đã hiểu.
- giao luật đi Khánh trước tiên muốn nói rõ, mắc cong mắc lừa cô chị này.
- tất cả xuất phát cùng 1 lượt, chỉ cần 1 trong 6 người có thể thắng tôi thì tôi thua cười.
Kiểu này là bất công với Băng nhưng có lợi cho nhóm Vũ. Có ngu mới không chấp nhận mà họ không có ngu.
- còn nữa nếu tôi thua, thì tôi chấp nhận bỏ dạy, còn các cậu thua thì nợ tôi 1 điều kiện Băng nói tiếp.
- đồng ý Vũ. Dù sao cũng nắm chắt phần thắng, cô chuẩn bị rời trường đi là vừa. - Vũ nghĩ.
Sau khi nói rõ ràng, Băng ra hiệu cho người đem xe ra.
Trợn tròn mắt không tin nổi. Có chết cũng không nghĩ ra Băng sẽ chọn xe này. Cứ tưởng là moto hay oto gì gì đó chứ sao lại là......
- XE ĐẠP ... cả bọn hét lên.
- chính xác, lúc đầu định đua moto nhưng suy nghĩ kĩ thì không được. Các cô, cậu chưa đủ tuổi, mà moto thì hơi nguy hiểm nên loại xe này là thích hợp nhất Băng giải thích.
Nếu không nắm rõ phần thắng Băng làm sao dám đưa ra điều kiện có lợi cho bên kia như vậy. Băng đâu có ngu.
Biết là bị lừa nhưng đã hứa thì không thể không đua được.
Tất cả 6 người trước giờ đều đi xe oto, không thì cũng là tay ga làm sao thắng nổi Băng thường xuyên tập thể dục buổi sáng bằng xe đạp được.
Kết quả đã rõ ràng Băng thắng cả 6 người.
- chúc may mắn lần sau. Các bạn nợ tôi 1 điều kiện. Bye.. tôi về trước . À mà mấy chiếc xe này tặng luôn cho đó. Giữ lại làm kỉ niệm để lần sau rút kinh nghiệm nói xong, Băng chạy chiếc xe đạp của mình về. Để lại sau lưng là 6 người lửa.
Lần thua này quá oan ức cả đám quyết phải dành lại phần thắng, lần này nhất định phải để Băng thua thật thảm mới được
Nhóm Vũ lại đưa ra lời thách đấu với Băng.
- lần này là đấu gì đây các học trò cưng Băng lười biếng dựa vào ghế.
- võ , quy tắc như cũ Ngọc.
Lúc trước có nghe qua cô chị dâu này giỏi võ nhưng không tin 6 chọi 1 mà không thắng nổi.
- cái này ... ờ thì đổi cái khác được không Băng giả vờ khó xử.
Thấy thái độ của Băng cả bọn càng khẳng định lần này chắt chắn sẽ thắng. Quyết không chịu đổi và thế là rơi ngay vào bẫy.
Chọn thời gian địa điểm xong. Băng quyết định tới công ty Phong ăn trưa.
- Dạo này em hơi lạ, thường xuyên không có ở nhà. Có gì dấu anh hả Phong kéo Băng ngồi trên đùi mình, chỉnh sửa lại mấy cọng tóc rớt ra.
- đâu có gì đâu mà. Tại em hơi chán nên thường xuyên đi kiếm chị dâu chơi thôi. Băng hơi chột dạ.
Phong nhìn Băng một hồi làm cảm giác chột dạ càng tăng thêm nên cố tình đánh lạc hướng chú ý của Phong.
- em buồn ngủ dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của Phong.
- cũng được. Mà nếu em chán thì tới đây làm chung với anh nha.
- thôi khỏi, em muốn ở nhà à. giỡn, đi làn chỗ này thì thời gian đâu mà chơi với tụi nhóc kia.
- tùy em vậy, thôi ngủ đi. Phong thỏa hiệp.
- anh ôm em vô phòng nghỉ nha. Em lười đi quá .
- ừm... Phong cốc lên đầu cô vợ trẻ con này 1 cái rồi ôm vào phòng nghỉ riêng của mình. Sẵn tiện cũng ôm vợ ngủ một giấc.
Thẳng tới chiều Băng mới dậy, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ hẹn với lũ học trò nên Băng ra hôn Phong 1 cái sau đó chạy tới chỗ hẹn.
Lúc Băng tới đo đã thấy 6 vị học sinh ngồi đợi.
- cô trễ 5' Vũ.
- thôi bỏ qua đi, giờ đấu làn sao, có điều kiện gì không Băng hỏi.
- như cũ đồng thanh.
- chấp nhận
Trận đấu bắt đầu. Họ đánh, Băng đỡ tiện thể dạy họ một chút.
- chân này đá cao lên....... ừm không tệ...... nè chân này thẳng ra 1 chút, chân ngắn đá kiểu này không trúng đâu...... từ từ... tay phải dùng lực tí nữa mới được, nhẹ quá....... cứ thế ,Băng chơi méo vờn chuột vừa chơi vừa dạy, điều chỉnh tư thế cho mấy đối thủ.
15' sau Băng vẫn cứ đỡ không đánh trả ....20 ' sau vẫn vậy. Cả đám mệt quá ngồi hẳn xuống bãi cỏ.
- sao cô không đánh trả ? Khang.
- không đánh mà mấy người đã thế này, nếu đánh thì mấy cậu nhập viện ai lo Băng nhởn nhơn ngồi uống nước.
Im lặng, không ai lên tiếng , Băng nói đúng trên căng bản họ đánh không lại. Trận này lại thua thêm một lần nữa. Họ lại nợ Băng thêm 1 điều kiện
- tui thấy mình ném đá dấu tay kiểu này không hay lắm Khánh.
- chứ sao giờ, đánh lén mà còn không thắng nổi thì đánh trực tiếp thắng được chết liền Châu.
- thử qua chưa Ngọc.
- chưa thử lần nào Vũ.
- vậy giờ thử đi Ngọc
Suy nghĩ một hồi, Vũ cũng cảm thấy Ngọc nói có lí. Chẳng lẽ trò gì Băng cũng giỏi, ai cũng có điểm yếu mà. Muốn biết được hay không thử thì biết liền.
- vậy thử bằng cách nào Khang.
- ưm.... để coi, hay là thách đấu với bả Nhi.
Quyết định xong Vũ được giao nhiệm vụ đại diện nhóm đứng ra thách đấu.
Giờ học kết thúc, nhóm Vũ cố ý giữ Băng lại.
- chúng tôi muốn thách đấu Vũ.
- ừm... cũng vui. Nói nghe thử đấu gì. gật gù.
- đua xe cả 6 người cùng nói.
Đây là trò cả bọn nghĩ ra, trước giờ thấy Băng toàn đi xe với tốc độ bình thường, có lẽ không giỏi về cái này.
- ok, đua... nhưng mà xe gì thì tôi quyết định. Thời gian địa điểm mấy em chọn. Băng.
Cả đám bàn bạc một hồi cảm thấy được, xe gì cũng biết chạy thì lo gì.
- 8h 30 tối nay Vũ.
Tối nay Phong về sớm, không lén ra ngoài được. Nếu có ra ngoài thì đảm bảo Phong sẽ đi chung. Mà việc này Phong mà biết thì coi như xong, cuộc sống về sau đảm bảo không bao giờ có 2 chữ tự do .
- không được đổi ngày giờ đi Băng.
- cô lạ ghê, đua thì đua chẳng lẽ còn phải coi ngày hoàn đạo hả Khang.
Biết nói sao bọn này cũng không hiểu nên Băng nói nhỏ lí do thực sự cho Ngọc nghe.
Ngọc vừa nghe lí do xong mặt cũng tái đi vài phần. Chuyện này tuyệt đối phải dấu anh hai.
- ừm... tui thấy nên đổi thành chiều 3h ngày mai đi Ngọc.
- vậy nghe theo Ngọc đi. Vũ.
Thời gian quyết định xong, còn địa điểm được chọn là đoạn đường gần nhà Vũ, nơi đó rất ít xe qua lại.
- cô định chọn xe gì Châu.
- hì... bí mật không bật mí được. Nói ra mất vui cười gian.
Thấy nụ cười trên mặt Băng cả Khánh và Ngọc đều rùng mình. Ai chứ 2 người hiểu rõ nụ cười này đáng sợ thế nào.
Ngày hôm sau Băng dạy, lớp học bình thường. Kể từ sau khi Khánh, Ngọc chuyển tới thì cách dạy ru ngủ cũng biến mất, mọi thứ trở lại như cũ..
Theo như giờ đã định nhóm Vũ tới địa điểm đã hẹn, chỉ thấy trước mắt có 1 chiếc xe chở hàng, Băng ngồi kế bên vừa uống nước vừa nghe nhạc.
- cô đừng nói đua bằng xe này nha Nhi chỉ chiếc xe chở hàng.
- ai nói, xe đó có 1 chiếc làm sao đua Băng.
- vậy xe đâu Khang nhìn xunv quanh ngoài xe chở hàng ra chẳng còn xe nào nữa
- trong đó chỉ xe chở hàng.
Gật đầu tỏ thái độ đã hiểu.
- giao luật đi Khánh trước tiên muốn nói rõ, mắc cong mắc lừa cô chị này.
- tất cả xuất phát cùng 1 lượt, chỉ cần 1 trong 6 người có thể thắng tôi thì tôi thua cười.
Kiểu này là bất công với Băng nhưng có lợi cho nhóm Vũ. Có ngu mới không chấp nhận mà họ không có ngu.
- còn nữa nếu tôi thua, thì tôi chấp nhận bỏ dạy, còn các cậu thua thì nợ tôi 1 điều kiện Băng nói tiếp.
- đồng ý Vũ. Dù sao cũng nắm chắt phần thắng, cô chuẩn bị rời trường đi là vừa. - Vũ nghĩ.
Sau khi nói rõ ràng, Băng ra hiệu cho người đem xe ra.
Trợn tròn mắt không tin nổi. Có chết cũng không nghĩ ra Băng sẽ chọn xe này. Cứ tưởng là moto hay oto gì gì đó chứ sao lại là......
- XE ĐẠP ... cả bọn hét lên.
- chính xác, lúc đầu định đua moto nhưng suy nghĩ kĩ thì không được. Các cô, cậu chưa đủ tuổi, mà moto thì hơi nguy hiểm nên loại xe này là thích hợp nhất Băng giải thích.
Nếu không nắm rõ phần thắng Băng làm sao dám đưa ra điều kiện có lợi cho bên kia như vậy. Băng đâu có ngu.
Biết là bị lừa nhưng đã hứa thì không thể không đua được.
Tất cả 6 người trước giờ đều đi xe oto, không thì cũng là tay ga làm sao thắng nổi Băng thường xuyên tập thể dục buổi sáng bằng xe đạp được.
Kết quả đã rõ ràng Băng thắng cả 6 người.
- chúc may mắn lần sau. Các bạn nợ tôi 1 điều kiện. Bye.. tôi về trước . À mà mấy chiếc xe này tặng luôn cho đó. Giữ lại làm kỉ niệm để lần sau rút kinh nghiệm nói xong, Băng chạy chiếc xe đạp của mình về. Để lại sau lưng là 6 người lửa.
Lần thua này quá oan ức cả đám quyết phải dành lại phần thắng, lần này nhất định phải để Băng thua thật thảm mới được
Nhóm Vũ lại đưa ra lời thách đấu với Băng.
- lần này là đấu gì đây các học trò cưng Băng lười biếng dựa vào ghế.
- võ , quy tắc như cũ Ngọc.
Lúc trước có nghe qua cô chị dâu này giỏi võ nhưng không tin 6 chọi 1 mà không thắng nổi.
- cái này ... ờ thì đổi cái khác được không Băng giả vờ khó xử.
Thấy thái độ của Băng cả bọn càng khẳng định lần này chắt chắn sẽ thắng. Quyết không chịu đổi và thế là rơi ngay vào bẫy.
Chọn thời gian địa điểm xong. Băng quyết định tới công ty Phong ăn trưa.
- Dạo này em hơi lạ, thường xuyên không có ở nhà. Có gì dấu anh hả Phong kéo Băng ngồi trên đùi mình, chỉnh sửa lại mấy cọng tóc rớt ra.
- đâu có gì đâu mà. Tại em hơi chán nên thường xuyên đi kiếm chị dâu chơi thôi. Băng hơi chột dạ.
Phong nhìn Băng một hồi làm cảm giác chột dạ càng tăng thêm nên cố tình đánh lạc hướng chú ý của Phong.
- em buồn ngủ dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của Phong.
- cũng được. Mà nếu em chán thì tới đây làm chung với anh nha.
- thôi khỏi, em muốn ở nhà à. giỡn, đi làn chỗ này thì thời gian đâu mà chơi với tụi nhóc kia.
- tùy em vậy, thôi ngủ đi. Phong thỏa hiệp.
- anh ôm em vô phòng nghỉ nha. Em lười đi quá .
- ừm... Phong cốc lên đầu cô vợ trẻ con này 1 cái rồi ôm vào phòng nghỉ riêng của mình. Sẵn tiện cũng ôm vợ ngủ một giấc.
Thẳng tới chiều Băng mới dậy, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ hẹn với lũ học trò nên Băng ra hôn Phong 1 cái sau đó chạy tới chỗ hẹn.
Lúc Băng tới đo đã thấy 6 vị học sinh ngồi đợi.
- cô trễ 5' Vũ.
- thôi bỏ qua đi, giờ đấu làn sao, có điều kiện gì không Băng hỏi.
- như cũ đồng thanh.
- chấp nhận
Trận đấu bắt đầu. Họ đánh, Băng đỡ tiện thể dạy họ một chút.
- chân này đá cao lên....... ừm không tệ...... nè chân này thẳng ra 1 chút, chân ngắn đá kiểu này không trúng đâu...... từ từ... tay phải dùng lực tí nữa mới được, nhẹ quá....... cứ thế ,Băng chơi méo vờn chuột vừa chơi vừa dạy, điều chỉnh tư thế cho mấy đối thủ.
15' sau Băng vẫn cứ đỡ không đánh trả ....20 ' sau vẫn vậy. Cả đám mệt quá ngồi hẳn xuống bãi cỏ.
- sao cô không đánh trả ? Khang.
- không đánh mà mấy người đã thế này, nếu đánh thì mấy cậu nhập viện ai lo Băng nhởn nhơn ngồi uống nước.
Im lặng, không ai lên tiếng , Băng nói đúng trên căng bản họ đánh không lại. Trận này lại thua thêm một lần nữa. Họ lại nợ Băng thêm 1 điều kiện
/28
|