Thấy Băng đi vào, Vũ ra hiệu cho cả lớp sẵn sàn tiếp đón. Lần này nhất định phải thành công trong việc cho vị giáo viên chủ nhiệm này một bài học nhớ đời để lần sau thấy lớp phải tìm đường mà tránh.
Vào trong, cảm giác của Băng là bóng tối bao trùng, xung quanh chỉ có vài búp bê phát ra nguồn sáng màu đỏ, thêm vài bước Băng cảm nhận được có hơi thở của con người. Bước nữa , Băng cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo đang nắm lấy chân mình, không gian yên tĩnh bắt đầu phát ra những âm thanh rùng rợn, vài cái bóng di chuyển xung quanh.
- hey.... hù trẻ con. Băng thở dài.
Nếu người ta đã có lòng bày ra thì Băng cũng sẽ có ý cùng mọi người chơi tới cùng.
- Á....aaaaaa..... má ơi, cái gì bắt chân con vậy nè Băng hét toán lên. Nhân lúc mọi người còn đang hả hê, Băng giơ đôi giày cao gót lên đạp mạnh xuống cánh tay đang giữ chân mình.
Tiếp sau đó chỉ nghe tiếng hét thất thanh từ chủ nhân của đôi tay đáng thương.
- ồ... ma cũng biết đau, phát hiện mới lầm bầm trong miệng vài tiếng, Băng bắt đầu đi tiếp.
Với châm ngôn quyết không để thua, cánh tay của vị ma nào đó lại mò tới, giữ vai Băng, kèm theo đó là một luồng gió lạnh được thổi tới.
- a..aaaa Băng giở chiêu cũ, lần nữa kêu la ầm trời. Song song với đó cánh tay vòng về sau cầm lấy tay con ma không biết điều kia quật mạnh một phát. Hậu quả là thân hình của com ma ' phịch ' một tiếng đáp đất.
Thoát khỏi con ma vừa rồi Băng lại đụng trúng một con ma không có mắt khác. Cô gái tóc dài xõa cho rối tung ra, mặc bộ áo dài trắng phía trên dính một lượng không ít chất màu đỏ như máu. Cô gái tiến sát , giơ tay về phía Băng.
Lắc đầu, Băng bẻ tay ma nữ vòng về phía sau ghé sát vào tai ma nữ nói nhỏ bộ áo dài đẹp vậy mà lại nhuộm màu vô, uổng quá. Coi chừng giặt không sạch là mất luôn bộ này đó nói xong, dùng sức bàn chân gián cho vị ma nữ một cú ngã nhào ra đất.
Càng vào sâu, sương mù càng nhiều, ánh sáng cũng hạn chế hơn, chỉ duy nhất một đường sáng dẫn đường cho người tham quan. Băng theo luồng sáng đi về phía trước, dựa vào cảm giác để nhận thức mọi việc xung quanh.
Giữa đám khói bao quanh, tay, chân Băng bị giữ lại. Có tiếng bước chân tiếng lại gần. Cố dùng đôi mắt đã được tập luyện qua nhiều năm nhìn trong tối quan sát kĩ người đi tới. Dù không rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy được người đi tới có cầm theo 1 cái xô có chứa một lượng không ít chất lỏng trong đó.
Khóe miệng nhếch lên, trong lúc người vừa tới tạt chất lỏng trong xô tới, Băng cuối người ngồi sát xuống đất. Chất lỏng hạ cánh an toàn trên người đang giữ tay chân Băng và vài người gần do8
Cứ thế, liên tục vượt qua các thử thách từ những con ma cuối cùng Băng cũng ra khỏi nhà ma trong tình trạng hoàn toàn bình thường, trên người chỉ dính vài giọt chất lỏng màu đỏ nho nhỏ nếu không quan sát kĩ tuyệt đối nhìn không thấy. Trên mặt cố gắng tìm tòi cũng không tìm ra tia sợ hãi nào, ngược lại còn rất vui vẻ.
Thấy Vũ đang chờ sẵn ở ngoài, Băng tiến lại gần.
- nhà ma này làm tốt ghê, lần sau cứ nhu vậy mà phát huy. Gửi lời chúc may mắn của cô tới lớp nha. Về trước đây. Bye... bye...... nụ cười thắng lợi nở trên gương mặt xinh đẹp của Băng.
' trên đời này Hàn Ngọc Băng tôi không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ ông xã ở nhà. Cái nhà ma này mà muốn hù tôi hả ? Còn khuya nha. 5 tuổi tôi bắt đầu chơi trò này rồi. Trình độ mấy cô cậu còn tập dài dài. ' Băng vừa đi vừa đắc ý nghĩ.
Lúc đi qua chỗ mấy người mới từ nhà ma ra Băng bất đắt dĩ thở dài.
- bình thường vậy mà đã người nào người nấy cắt không còn giọt máu, thử nghĩ mấy người này mà được tiếp đãi đặc biệt như mình chắc xỉu luôn tại chỗ không chừng
Quay lại chỗ Vũ, sai khi Băng đi cả một đám ma từ nhà nhà cũng chạy ra.
- bà cô này không phải là người
- tụi bay coi tay tao nè, gãy luôn òi quá
- mày nhằm nhò gì, tao bị quăng 1 phát muốn gãy xương luôn nè
- còn đỡ mày coi tụi tao đi. Về tắm 2 ngày không biết đống màu này có biến đi không nữa
- .........
Âm thanh hỗn tạp cứ nhào nhào ập đến. Cơn giận dữ của Vũ cũng theo đó mà tăng cao. Thực sự trên đời này không ai trị nổi con ác ma này hả trời. Chẳng lẽ lớp 11A lại thua dưới tay một vị giáo viên mới vào nghề sao ? Đây là điều không thể. Dù chỉ còn hơi sức cuối cùng cũng phải đấu tới cùng mới thôi.
Vào trong, cảm giác của Băng là bóng tối bao trùng, xung quanh chỉ có vài búp bê phát ra nguồn sáng màu đỏ, thêm vài bước Băng cảm nhận được có hơi thở của con người. Bước nữa , Băng cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo đang nắm lấy chân mình, không gian yên tĩnh bắt đầu phát ra những âm thanh rùng rợn, vài cái bóng di chuyển xung quanh.
- hey.... hù trẻ con. Băng thở dài.
Nếu người ta đã có lòng bày ra thì Băng cũng sẽ có ý cùng mọi người chơi tới cùng.
- Á....aaaaaa..... má ơi, cái gì bắt chân con vậy nè Băng hét toán lên. Nhân lúc mọi người còn đang hả hê, Băng giơ đôi giày cao gót lên đạp mạnh xuống cánh tay đang giữ chân mình.
Tiếp sau đó chỉ nghe tiếng hét thất thanh từ chủ nhân của đôi tay đáng thương.
- ồ... ma cũng biết đau, phát hiện mới lầm bầm trong miệng vài tiếng, Băng bắt đầu đi tiếp.
Với châm ngôn quyết không để thua, cánh tay của vị ma nào đó lại mò tới, giữ vai Băng, kèm theo đó là một luồng gió lạnh được thổi tới.
- a..aaaa Băng giở chiêu cũ, lần nữa kêu la ầm trời. Song song với đó cánh tay vòng về sau cầm lấy tay con ma không biết điều kia quật mạnh một phát. Hậu quả là thân hình của com ma ' phịch ' một tiếng đáp đất.
Thoát khỏi con ma vừa rồi Băng lại đụng trúng một con ma không có mắt khác. Cô gái tóc dài xõa cho rối tung ra, mặc bộ áo dài trắng phía trên dính một lượng không ít chất màu đỏ như máu. Cô gái tiến sát , giơ tay về phía Băng.
Lắc đầu, Băng bẻ tay ma nữ vòng về phía sau ghé sát vào tai ma nữ nói nhỏ bộ áo dài đẹp vậy mà lại nhuộm màu vô, uổng quá. Coi chừng giặt không sạch là mất luôn bộ này đó nói xong, dùng sức bàn chân gián cho vị ma nữ một cú ngã nhào ra đất.
Càng vào sâu, sương mù càng nhiều, ánh sáng cũng hạn chế hơn, chỉ duy nhất một đường sáng dẫn đường cho người tham quan. Băng theo luồng sáng đi về phía trước, dựa vào cảm giác để nhận thức mọi việc xung quanh.
Giữa đám khói bao quanh, tay, chân Băng bị giữ lại. Có tiếng bước chân tiếng lại gần. Cố dùng đôi mắt đã được tập luyện qua nhiều năm nhìn trong tối quan sát kĩ người đi tới. Dù không rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy được người đi tới có cầm theo 1 cái xô có chứa một lượng không ít chất lỏng trong đó.
Khóe miệng nhếch lên, trong lúc người vừa tới tạt chất lỏng trong xô tới, Băng cuối người ngồi sát xuống đất. Chất lỏng hạ cánh an toàn trên người đang giữ tay chân Băng và vài người gần do8
Cứ thế, liên tục vượt qua các thử thách từ những con ma cuối cùng Băng cũng ra khỏi nhà ma trong tình trạng hoàn toàn bình thường, trên người chỉ dính vài giọt chất lỏng màu đỏ nho nhỏ nếu không quan sát kĩ tuyệt đối nhìn không thấy. Trên mặt cố gắng tìm tòi cũng không tìm ra tia sợ hãi nào, ngược lại còn rất vui vẻ.
Thấy Vũ đang chờ sẵn ở ngoài, Băng tiến lại gần.
- nhà ma này làm tốt ghê, lần sau cứ nhu vậy mà phát huy. Gửi lời chúc may mắn của cô tới lớp nha. Về trước đây. Bye... bye...... nụ cười thắng lợi nở trên gương mặt xinh đẹp của Băng.
' trên đời này Hàn Ngọc Băng tôi không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ ông xã ở nhà. Cái nhà ma này mà muốn hù tôi hả ? Còn khuya nha. 5 tuổi tôi bắt đầu chơi trò này rồi. Trình độ mấy cô cậu còn tập dài dài. ' Băng vừa đi vừa đắc ý nghĩ.
Lúc đi qua chỗ mấy người mới từ nhà ma ra Băng bất đắt dĩ thở dài.
- bình thường vậy mà đã người nào người nấy cắt không còn giọt máu, thử nghĩ mấy người này mà được tiếp đãi đặc biệt như mình chắc xỉu luôn tại chỗ không chừng
Quay lại chỗ Vũ, sai khi Băng đi cả một đám ma từ nhà nhà cũng chạy ra.
- bà cô này không phải là người
- tụi bay coi tay tao nè, gãy luôn òi quá
- mày nhằm nhò gì, tao bị quăng 1 phát muốn gãy xương luôn nè
- còn đỡ mày coi tụi tao đi. Về tắm 2 ngày không biết đống màu này có biến đi không nữa
- .........
Âm thanh hỗn tạp cứ nhào nhào ập đến. Cơn giận dữ của Vũ cũng theo đó mà tăng cao. Thực sự trên đời này không ai trị nổi con ác ma này hả trời. Chẳng lẽ lớp 11A lại thua dưới tay một vị giáo viên mới vào nghề sao ? Đây là điều không thể. Dù chỉ còn hơi sức cuối cùng cũng phải đấu tới cùng mới thôi.
/28
|