Tình Mỹ đưa bàn tay kia ra, nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, có hàng ngàn lời muốn nói với anh, thế mà giờ đây chẳng thể thốt ra lời nào.
Những người cùng vào phòng bệnh với cô trông thấy cảnh tượng này đều lùi ra ngoài, cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại, chỉ còn một mình cô bên cạnh Dực Thụ. Chậu xương rồng trên bục cửa sổ rất tươi tốt, một màu xanh mướt tràn đầy sức sống. Tình Mỹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Dực Thụ, nắm lấy bàn tay anh.
“Dực Thụ, em là Tình Mỹ đây! Anh mau mở mắt ra nhìn em đi!”
Hóa ra tất cả chỉ là hiểu nhầm, anh không hề bỏ rơi cô.
Đều là lỗi của mình, mình đã không tin vào tình cảm của anh. Sao có thể dễ dàng tin vào lời Thái Vận như vậy chứ? Nếu như cô tin tưởng anh tuyệt đối, có lẽ kết cục sẽ không đến mức này.
“Dực Thụ, hóa ra chúng ta không ai bỏ rơi ai cả, em nói đã yêu Sâm Trí, đó chỉ là lừa anh thôi! Em sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của anh, phá hoại tình cảm giữa anh và Thái Vận, trái tim em mãi mãi chỉ có một mình anh, anh có biết không? Anh mau tỉnh lại đi, em nhớ anh lắm!”
Tình Mỹ gục đầu lên người Dực Thụ, khóc nấc lên: “Dực Thụ, anh có nghe thấy em nói gì không?”
Dực Thụ vẫn im lìm say ngủ, chẳng có chút phản ứng gì. Tiếng nước truyền tí tách đều đều dẫn Tình Mỹ quay trở lại với kí ức…
“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc ấy, anh ngồi ở đó giống như một hoàng tử, khi nhìn thấy anh là nụ cười rạng rỡ của anh đã lập tức chiếm trọn tâm trí em. Dực Thụ, anh nhất định phải kiên cường, em rất muốn được nhìn thấy anh cười một lần nữa, anh mau tỉnh lại đi có được không? Chúng ta sẽ lại đến cửa hàng đó một lần nữa, ở đó bài trí thật đẹp, rất hợp với phong cách của anh… Chúng ta sẽ cùng nấu nướng, cùng giặt ga trải giường, anh phải ngoan ngoãn để em bắt nạt đấy!”
Tình Mỹ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, chẳng biết bao lâu sau, Tình Mỹ khóc mệt quá liền gục trên ngực anh và thiếp đi, miệng vẫn lẩm bẩm: “Lần này em nhất định sẽ đợi anh tỉnh lại! Em thề, nhất định em sẽ không rời xa anh nữa, cho dù có khó khăn đến đâu em cũng phải ở bên anh…”
Lúc Tình Mỹ tỉnh lại, trời đã tối mất rồi. Bác sĩ đến đo nhiệt độ cho Dực Thụ, lúc bác sĩ kiểm tra nhiệt độ xong, mặt lộ ra vẻ vui mừng và kinh ngạc.
Dực Thụ đã hạ sốt rồi.
Anh đã sốt cao mấy ngày không hạ, bệnh tình ngày một nghiêm trọng, nhưng thật không ngờ anh lại đột nhiên hạ sốt. Hạ sốt đồng nghĩa với việc bệnh tình đã ổn định, bắt đầu có chuyển biến tốt.
“Anh ấy nghe thấy rồi, anh ấy nghe thấy rồi! Anh ấy nghe thấy lời cháu nói rồi cô ơi! Anh ấy nghe thấy thật rồi!”
Tình Mỹ vui vẻ ùa đến ôm chầm lấy mẹ Dực Thụ. Mẹ Dực Thụ lúc đầu còn lảng tránh, sau đó cũng thôi không đẩy Tình Mỹ ra, trên mặt ánh lên vẻ vui mừng.
Mấy ngày tiếp theo, Tình Mỹ đều ở lì trong bệnh viện với Dực Thụ.
Thường ngày cô hay nói chuyện với anh, nói những chuyện vui vẻ của họ, nói đến tương lai của hai đứa, thỉnh thoảng còn thì thầm hát vào tai anh, lúc chán lại ngồi vẽ chân dung anh.
Mặc dù khuôn mặt anh đã khắc sâu trong trái tim Tình Mỹ, nhưng cô vẫn thích nhìn anh, chẳng bao giờ thấy đủ cả.
Tranh vẽ Dực Thụ đã treo kín trong phòng bệnh. Mặt trời chiếu sáng cả căn phòng, những bức tranh càng trở nên sáng rõ, nhân vật trong tranh càng trở nên sống động. Toàn là những điệu bộ thân quen của Dực Thụ: lúc anh nổi giận, lúc anh tươi cười, lúc anh đăm chiêu suy nghĩ… Tất cả những biểu cảm của Dực Thụ đều được Tình Mỹ thể hiện đầy sinh động và chân thật qua từng bức vẽ.
Ba năm rồi, nhưng Tình Mỹ không hề quên, mỗi câu chuyện của họ đều được cô ghi nhớ trong tim, mỗi lần nghĩ lại đều khiến cô càng thêm khẳng định tình yêu của mình dành cho anh.
Hóa ra mình lại yêu anh ấy nhiều đến thế, kí ức đã trở thành sự tồn tại vĩnh hằng…
Dực Thụ đã hạ sốt, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Tình Mỹ biết, lần này cho dù anh có hôn mê bao lâu, cô vẫn sẽ ở bên cạnh chờ đợi, cho đến khi anh tỉnh lại.
Mẹ Dực Thụ hàng ngày đều vào thăm con. Bà cũng bắt đầu giảm bớt thái độ thù địch với Tình Mỹ, ánh mắt nhìn Tình Mỹ đã dịu dàng hơn một chút.
Ánh sáng mặt trời buổi sáng nhảy nhót trên khuôn mặt Dực Thụ.
Anh vẫn chìm trong giấc ngủ, giống như một đứa trẻ đáng yêu, tóc mái hơi rối, làn da càng thêm trắng mịn dưới ánh mặt trời. Anh đẹp như một thiên sứ tinh khôi.
Tình Mỹ đang thất thần nhìn anh thì đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra.
Tình Mỹ đứng dậy, thấy mẹ Dực Thụ đi vào liền đưa tay đón lấy túi đồ trên tay bà, đặt lên cái tủ đầu giường.
“Tình Mỹ, vất vả cho cháu quá, cháu mau về nhà nghỉ ngơi đi! Cứ để bác chăm sóc Dực Thụ cho!”, mẹ Dực Thụ nói, do dự một lát rồi đưa tay lên xoa xoa đầu Tình Mỹ.
Tình Mỹ chợt cảm thấy thật ấm áp, bàn tay của bà ấm như bàn tay của mẹ vậy.
Giờ bà ấy đã chấp nhận mình rồi chăng?
Để che giấu sự mất tự nhiên của mình, Tình Mỹ giả bộ nổi giận, ngoảnh đầu lại nói với Dực Thụ đang say ngủ: “Dực Thụ, em nói cho anh biết, anh mà còn không tỉnh lại nữa là em đi du lịch đảo Benoa một mình đấy nhé!”
“Ha ha, cái con bé này!”, mẹ Dực Thụ lắc đầu, nhìn Dực Thụ bằng đôi mắt đầy yêu thương: “Nó ngủ lâu như vậy, không biết khi nào mới tỉnh lại. Mấy ngày nay thật vất vả cho cháu quá!”
“Cô đừng nói vậy, có thể ở bên Dực Thụ là hạnh phúc lớn nhất của cháu, cháu không thấy khổ tẹo nào!”
Thật vậy, chỉ cần được ở bên Dực Thụ, mỗi giây mỗi phút qua đi cô đều thấy vui vẻ, cho dù có phải lẩm bẩm một mình, cho dù chỉ im lặng ngắm nhìn anh, hạnh phúc vẫn đầy ắp trong tim cô.
Mẹ Dực Thụ chăm chú nhìn Tình Mỹ hồi lâu, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Tình Mỹ, trước đây cô đã đối xử với cháu không tốt, cháu đừng giận cô nhé, hãy tha thứ cho cô!”
Cảm nhận cái ôm ấm áp của mẹ Dực Thụ, Tình Mỹ chợt thấy sống mũi cay cay. Cô hạnh phúc dang tay ra ôm chặt lấy mẹ Dực Thụ, nước mắt bỗng trào ra.
Ra khỏi bệnh viện, Tình Mỹ đi thẳng đến cửa hàng đồ ăn nhanh của Thuần Hạ.
Cửa hàng đang rất đông khách, Thuần Hạ sắp chạy không xuể rồi, Tình Mỹ đã nói với Thuần Hạ rồi, bảo cô thuê thêm vài người nữa nhưng cái con ranh yêu tiền như mạng sống này cứ dứt khoát không chịu nghe.
Bên ngoài cửa hàng có căng mấy cái ô rất to, trên những chiếc bàn tròn màu trắng, những cốc nước cam bị ánh mặt trời chiếu qua óng ánh, những cái ống hút dài khẽ rung rinh, mấy tán lá cây lả tả rơi xuống mặt đường.
Tình Mỹ bước đến thu dọn những cốc nước cam uống còn dang dở, lấy khăn lau sạch mặt bàn.
“Tình Mỹ, cậu đến rồi à? Dực Thụ đã khỏe hơn chưa?”. Thuần Hạ chạy đến, cười ngọt ngào với Tình Mỹ, Sâm Trí nhìn thấy hai người thân thiết như vậy cũng thấy vui lắm. Sâm Trí và Tình Mỹ vội vàng chào nhau một cái rồi lại bận bịu tiếp khách.
“Anh ấy khỏe hơn rồi. Thôi đừng hỏi nữa, chúng ta mau đi giúp một tay đi!”, Tình Mỹ nói.
“Mệt chết đi được! Xem ra cậu đến đây rồi tớ muốn lười một chút cũng khó!”, Thuần Hạ chu môi nói: “Hôm nay không ngờ lại đắt hàng thế, bận tối mắt tối mũi, sớm biết mệt thế này tớ đã thuê vài người đến giúp theo lời cậu rồi!”
“Cậu đừng có cằn nhằn nữa, mau đến giúp một tay đi! Sâm Trí một mình làm sao xoay sở kịp?”
Buổi chiều, khách vắng dần, Tình Mỹ và Thuần Hạ ngồi dưới ô tránh nắng, mỗi người tay cầm một cây kem.
Reng reng reng…
Điện thoại đột ngột đổ chuông.
Tình Mỹ nhấc điện thoại lên, là mẹ Dực Thụ gọi đến, trong lòng thoáng chút bất an. Bình thường mẹ Dực Thụ rất ít khi gọi cho cô, chẳng lẽ Dực Thụ lại xảy ra chuyện gì chăng?
Bệnh tình của anh đã ổn định rồi, lẽ nào?
Lẽ nào anh ấy tỉnh lại rồi?
Tình Mỹ vội vàng ấn phím nghe, cố đè nén niềm vui mừng xuống, áp điện thoại vào tai, nôn nóng hỏi: “Cô ơi, có phải Dực Thụ tỉnh rồi không ạ?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào.
Hồi lâu không có lời đáp, Tình Mỹ sốt ruột hỏi: “Cô ơi, có chuyện gì thế? Sao bên đó ồn ào vậy? Dực Thụ thế nào rồi ạ? A lô, cô ơi, cô có nghe thấy cháu nói gì không ạ?”
“Tình Mỹ, cháu đến bệnh viện ngay đi, Dực Thụ biến mất rồi!” Bộp…
Cây kem trên tay Tình Mỹ rơi xuống đất, tan chảy trong ánh nắng mặt trời.
“Dực Thụ biến mất rồi ạ? Cô ơi, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao đang yên đang lành anh ấy lại tự nhiên biến mất thế ạ?”
“Ban nãy cô đi lấy thuốc cho nó, mới đi có một lát đã không thấy nó đâu rồi! Tình Mỹ, cháu mau đến đây đi… cô không biết phải làm sao, chẳng phải Dực Thụ đang hôn mê ư? Nó có thể đi đâu được chứ?”
Tình Mỹ vội vàng an ủi: “Cô à, cô đừng lo, không biết chừng anh ấy đã tỉnh lại nên tự ra ngoài hóng gió thôi, như vậy thì tốt quá! Cháu đến bệnh viện ngay đây, cô đừng sốt ruột!”
Nghe Tình Mỹ nói vậy, mẹ Dực Thụ cũng thấy bớt lo hơn: “Ừ, cháu mau đến đi, cô ở đây đợi nhé!”
Tình Mỹ cúp điện thoại, nói với Sâm Trí một tiếng. Sâm Trí lái xe máy đưa cô đến bệnh viện.
Trên đường đi, Tình Mỹ nghĩ đến những nơi Dực Thụ có thể tới, đến bệnh viện gặp mẹ Dực Thụ, tìm hiểu tình hình rồi chia nhau ra tìm. Nhưng tìm đến tận tối mà vẫn không thấy tin tức gì.
Biệt thự nhà Dực Thụ hôm nay bật đèn sáng chói, ánh đèn chiếu sáng cả khu biệt thự rộng lớn. Đáng tiếc là chàng hoàng tử của “tòa lâu đài” này đã mất tích.
Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, mây phủ kín bầu trời, cả bầu trời trở thành một bức tranh thủy mặc, trong suốt và sạch sẽ, nhưng nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo.
Họ ngồi trên ghế sô pha màu trắng sữa trong phòng khách nhà Dực Thụ, chẳng ai nói với ai câu nào.
Mẹ Dực Thụ ngồi một góc, khóc nấc lên, người đàn ông mặc áo đen mặt mày lo lắng, liên tục gọi điện. Sâm Trí và Thuần Hạ nhìn Tình Mỹ, đôi mắt ánh lên vẻ lo âu. Tình Mỹ đến bên cạnh mẹ Dực Thụ, nhẹ nhàng ôm lấy vai bà: “Cô ơi, cô đừng lo, cháu nhất định sẽ tìm thấy Dực Thụ, nhất định sẽ tìm được!”
“Dực Thụ…”. Mẹ Dực Thụ khóc òa lên, ôm chầm lấy Tình Mỹ, sức nặng cơ thể bà dồn cả vào người cô: “Không biết thằng bé đi đâu rồi? Bố Dực Thụ đang trên đường từ nước ngoài về, nếu vẫn không tìm thấy Dực Thụ, cô chú biết làm thế nào đây?”
Nhìn thấy mẹ Dực Thụ như vậy, trong lòng Tình Mỹ cảm thấy rất khó chịu.
Dực Thụ, rốt cuộc anh đã đi đâu? Chẳng lẽ anh không biết mọi người rất lo lắng cho anh hay sao? Hay là… anh ấy vẫn đang giận mình, vì vậy khi tỉnh lại liền không muốn gặp mình nên mới bỏ đi?
Chẳng phải anh đã nói sẽ dẫn cô đi hay sao? Chẳng phải anh từng nói sẽ mãi mãi ở bên cô hay sao?
Đột nhiên, có một thứ gì đó lóe lên trong đầu Tình Mỹ, cô đứng phắt dậy.
Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về Tình Mỹ.
Mắt Tình Mỹ mở to dần, những lời cô nói với Dực Thụ lúc buổi sáng trước khi đi dần hiện lên trong đầu cô. Cô nói nếu Dực Thụ mà còn không tỉnh lại, cô sẽ đi đảo Benoa du lịch một mình!
“Tình Mỹ, sao thế, có phải cháu nghĩ ra cái gì không?”, mẹ Dực Thụ gạt nước mắt, hồi hộp hỏi Tình Mỹ, siết chặt lấy tay cô.
Tình Mỹ nhìn quanh một vòng, thấy họ đang căng thẳng nhìn mình, liền phấn khích nói: “Sân bay! Có thể anh ấy đang ở sân bay!”
Tình Mỹ mạnh dạn nói ra suy đoán của mình, chưa đợi họ kịp phản ứng gì, cô đã lao ra ngoài cửa.
Sân bay rất vắng người, trời đã tối, mặt trời đã khuất dần phía đằng tây.
Ra khỏi xe, Tình Mỹ lao như bay vào đại sảnh sân bay.
Dực Thụ!
Không khí bị bao trùm bởi một lớp sương mỏng. Trong màn sương trắng ấy, một cái bóng quen thuộc cô độc đứng đó.
Tình Mỹ như nghẹt thở, bước chân như khựng lại, cô đứng ngây ra đó, nhìn anh chầm chậm ngoảnh đầu lại.
Giống hệt như những cảnh quay trong phim truyền hình, nhân vật nam chính từ từ ngoảnh đầu lại, hình ảnh của anh trở nên rõ dần, đôi mắt trống rỗng như sáng bừng lên vào khoảnh khắc nhìn thấy cô.
Khuôn mặt đẹp như tượng trở nên mờ ảo, làn da trắng trong suốt như cánh hoa tường vi, đôi mắt đẹp, sống mũi cao, làn môi mỏng… một vẻ đẹp như không có thực.
Những bông hoa tường vi bắt đầu nở rộ, chỉ trong phút chốc đã lan ra từng góc nhỏ của thế giới.
“Dực Thụ…”, Tình Mỹ lẩm bẩm gọi tên anh, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
“Dực Thụ… Dực Thụ… Dực Thụ…” Tình Mỹ lớn tiếng gọi tên anh.
Khóe môi Dực Thụ khẽ mấp máy, thân hình cao lớn đang chạy ùa về phía cô.
“Dực Thụ…”. Tình Mỹ reo lên, chạy như bay về phía anh như một chú chim nhỏ sà vào lòng người. Khoảnh khắc ấy, Tình Mỹ cảm thấy thế giới của mình đã hoàn chỉnh, tất cả niềm hạnh phúc và vui vẻ của cô đã trở lại, linh hồn say ngủ bấy lâu nay đã tỉnh giấc…
“Tình Mỹ, cuối cùng anh cũng đợi được em rồi!” Dực Thụ thì thầm vào tai cô.
“Đồ ngốc, ai bảo anh chạy đến đây hả? Ngốc chết đi được! Anh không biết em nói yêu Sâm Trí chỉ là để lừa anh thôi à? Tại sao lại đuổi em đi? Anh là đồ ngốc, anh có biết lúc ấy em đã khó chịu đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong không hả? Dực Thụ…”
Tình Mỹ ra sức đấm vào ngực anh.
Dực Thụ giữ chặt tay cô lại, ánh hào quang trong đôi mắt như tỏa sáng. Khoảnh khắc ấy, những kí ức trong anh bắt đầu hồi phục…
“Tình Mỹ, khoảnh khắc nghe tin em chết, thế giới của anh đã ngừng quay, trong ba năm không có em, thời gian vẫn chỉ dừng lại ở khoảnh khắc anh yêu em sâu đậm nhất. Đến bây giờ, tình yêu của anh vẫn là vĩnh hằng!”
Anh nâng cằm Tình Mỹ lên, dịu dàng lau nước mắt cho cô, khuôn mặt anh mỗi lúc một lớn dần trong đôi con ngươi của Tình Mỹ.
Tình Mỹ cảm nhận được đôi môi anh chạm vào da thịt mình, dịu dàng như ánh hào quang. Cô từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi anh…
Hồi hết
Trên hòn đảo Benoa xinh đẹp, một chiếc thuyền sang trọng nhẹ nhàng lướt trên mặt biển.
Gió lùa tới, mang theo vị tanh và mặn của biển. Một chàng trai đẹp như hoa tường vi đang quỳ xuống, sự cao quý tỏa ra từ người anh, giống như một chàng hoàng tử hoàn mỹ.
Dực Thụ tay cầm một đóa hoa tường vi, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Những đường nét trên khuôn mặt anh tinh xảo tựa như một bức điêu khắc.
“Tình Mỹ, lấy anh nhé!”
Giọng nói của anh bị gió đẩy ra xa, nhưng vẫn vang vọng mãi bên tai Tình Mỹ.
Tình Mỹ mỉm cười kiêu hãnh, hạnh phúc như được sở hữu cả thế giới này. Đôi mắt cô sáng ngời làm tôn lên khuôn mặt thanh tú, đáng yêu.
Cô bướng bỉnh cúi người, chớp chớp mắt với chàng trai: “Chuyện này ấy mà… đợi khi nào anh học được cách nấu mì hẵng nói!”
Hết
Những người cùng vào phòng bệnh với cô trông thấy cảnh tượng này đều lùi ra ngoài, cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại, chỉ còn một mình cô bên cạnh Dực Thụ. Chậu xương rồng trên bục cửa sổ rất tươi tốt, một màu xanh mướt tràn đầy sức sống. Tình Mỹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Dực Thụ, nắm lấy bàn tay anh.
“Dực Thụ, em là Tình Mỹ đây! Anh mau mở mắt ra nhìn em đi!”
Hóa ra tất cả chỉ là hiểu nhầm, anh không hề bỏ rơi cô.
Đều là lỗi của mình, mình đã không tin vào tình cảm của anh. Sao có thể dễ dàng tin vào lời Thái Vận như vậy chứ? Nếu như cô tin tưởng anh tuyệt đối, có lẽ kết cục sẽ không đến mức này.
“Dực Thụ, hóa ra chúng ta không ai bỏ rơi ai cả, em nói đã yêu Sâm Trí, đó chỉ là lừa anh thôi! Em sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của anh, phá hoại tình cảm giữa anh và Thái Vận, trái tim em mãi mãi chỉ có một mình anh, anh có biết không? Anh mau tỉnh lại đi, em nhớ anh lắm!”
Tình Mỹ gục đầu lên người Dực Thụ, khóc nấc lên: “Dực Thụ, anh có nghe thấy em nói gì không?”
Dực Thụ vẫn im lìm say ngủ, chẳng có chút phản ứng gì. Tiếng nước truyền tí tách đều đều dẫn Tình Mỹ quay trở lại với kí ức…
“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc ấy, anh ngồi ở đó giống như một hoàng tử, khi nhìn thấy anh là nụ cười rạng rỡ của anh đã lập tức chiếm trọn tâm trí em. Dực Thụ, anh nhất định phải kiên cường, em rất muốn được nhìn thấy anh cười một lần nữa, anh mau tỉnh lại đi có được không? Chúng ta sẽ lại đến cửa hàng đó một lần nữa, ở đó bài trí thật đẹp, rất hợp với phong cách của anh… Chúng ta sẽ cùng nấu nướng, cùng giặt ga trải giường, anh phải ngoan ngoãn để em bắt nạt đấy!”
Tình Mỹ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, chẳng biết bao lâu sau, Tình Mỹ khóc mệt quá liền gục trên ngực anh và thiếp đi, miệng vẫn lẩm bẩm: “Lần này em nhất định sẽ đợi anh tỉnh lại! Em thề, nhất định em sẽ không rời xa anh nữa, cho dù có khó khăn đến đâu em cũng phải ở bên anh…”
Lúc Tình Mỹ tỉnh lại, trời đã tối mất rồi. Bác sĩ đến đo nhiệt độ cho Dực Thụ, lúc bác sĩ kiểm tra nhiệt độ xong, mặt lộ ra vẻ vui mừng và kinh ngạc.
Dực Thụ đã hạ sốt rồi.
Anh đã sốt cao mấy ngày không hạ, bệnh tình ngày một nghiêm trọng, nhưng thật không ngờ anh lại đột nhiên hạ sốt. Hạ sốt đồng nghĩa với việc bệnh tình đã ổn định, bắt đầu có chuyển biến tốt.
“Anh ấy nghe thấy rồi, anh ấy nghe thấy rồi! Anh ấy nghe thấy lời cháu nói rồi cô ơi! Anh ấy nghe thấy thật rồi!”
Tình Mỹ vui vẻ ùa đến ôm chầm lấy mẹ Dực Thụ. Mẹ Dực Thụ lúc đầu còn lảng tránh, sau đó cũng thôi không đẩy Tình Mỹ ra, trên mặt ánh lên vẻ vui mừng.
Mấy ngày tiếp theo, Tình Mỹ đều ở lì trong bệnh viện với Dực Thụ.
Thường ngày cô hay nói chuyện với anh, nói những chuyện vui vẻ của họ, nói đến tương lai của hai đứa, thỉnh thoảng còn thì thầm hát vào tai anh, lúc chán lại ngồi vẽ chân dung anh.
Mặc dù khuôn mặt anh đã khắc sâu trong trái tim Tình Mỹ, nhưng cô vẫn thích nhìn anh, chẳng bao giờ thấy đủ cả.
Tranh vẽ Dực Thụ đã treo kín trong phòng bệnh. Mặt trời chiếu sáng cả căn phòng, những bức tranh càng trở nên sáng rõ, nhân vật trong tranh càng trở nên sống động. Toàn là những điệu bộ thân quen của Dực Thụ: lúc anh nổi giận, lúc anh tươi cười, lúc anh đăm chiêu suy nghĩ… Tất cả những biểu cảm của Dực Thụ đều được Tình Mỹ thể hiện đầy sinh động và chân thật qua từng bức vẽ.
Ba năm rồi, nhưng Tình Mỹ không hề quên, mỗi câu chuyện của họ đều được cô ghi nhớ trong tim, mỗi lần nghĩ lại đều khiến cô càng thêm khẳng định tình yêu của mình dành cho anh.
Hóa ra mình lại yêu anh ấy nhiều đến thế, kí ức đã trở thành sự tồn tại vĩnh hằng…
Dực Thụ đã hạ sốt, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Tình Mỹ biết, lần này cho dù anh có hôn mê bao lâu, cô vẫn sẽ ở bên cạnh chờ đợi, cho đến khi anh tỉnh lại.
Mẹ Dực Thụ hàng ngày đều vào thăm con. Bà cũng bắt đầu giảm bớt thái độ thù địch với Tình Mỹ, ánh mắt nhìn Tình Mỹ đã dịu dàng hơn một chút.
Ánh sáng mặt trời buổi sáng nhảy nhót trên khuôn mặt Dực Thụ.
Anh vẫn chìm trong giấc ngủ, giống như một đứa trẻ đáng yêu, tóc mái hơi rối, làn da càng thêm trắng mịn dưới ánh mặt trời. Anh đẹp như một thiên sứ tinh khôi.
Tình Mỹ đang thất thần nhìn anh thì đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra.
Tình Mỹ đứng dậy, thấy mẹ Dực Thụ đi vào liền đưa tay đón lấy túi đồ trên tay bà, đặt lên cái tủ đầu giường.
“Tình Mỹ, vất vả cho cháu quá, cháu mau về nhà nghỉ ngơi đi! Cứ để bác chăm sóc Dực Thụ cho!”, mẹ Dực Thụ nói, do dự một lát rồi đưa tay lên xoa xoa đầu Tình Mỹ.
Tình Mỹ chợt cảm thấy thật ấm áp, bàn tay của bà ấm như bàn tay của mẹ vậy.
Giờ bà ấy đã chấp nhận mình rồi chăng?
Để che giấu sự mất tự nhiên của mình, Tình Mỹ giả bộ nổi giận, ngoảnh đầu lại nói với Dực Thụ đang say ngủ: “Dực Thụ, em nói cho anh biết, anh mà còn không tỉnh lại nữa là em đi du lịch đảo Benoa một mình đấy nhé!”
“Ha ha, cái con bé này!”, mẹ Dực Thụ lắc đầu, nhìn Dực Thụ bằng đôi mắt đầy yêu thương: “Nó ngủ lâu như vậy, không biết khi nào mới tỉnh lại. Mấy ngày nay thật vất vả cho cháu quá!”
“Cô đừng nói vậy, có thể ở bên Dực Thụ là hạnh phúc lớn nhất của cháu, cháu không thấy khổ tẹo nào!”
Thật vậy, chỉ cần được ở bên Dực Thụ, mỗi giây mỗi phút qua đi cô đều thấy vui vẻ, cho dù có phải lẩm bẩm một mình, cho dù chỉ im lặng ngắm nhìn anh, hạnh phúc vẫn đầy ắp trong tim cô.
Mẹ Dực Thụ chăm chú nhìn Tình Mỹ hồi lâu, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Tình Mỹ, trước đây cô đã đối xử với cháu không tốt, cháu đừng giận cô nhé, hãy tha thứ cho cô!”
Cảm nhận cái ôm ấm áp của mẹ Dực Thụ, Tình Mỹ chợt thấy sống mũi cay cay. Cô hạnh phúc dang tay ra ôm chặt lấy mẹ Dực Thụ, nước mắt bỗng trào ra.
Ra khỏi bệnh viện, Tình Mỹ đi thẳng đến cửa hàng đồ ăn nhanh của Thuần Hạ.
Cửa hàng đang rất đông khách, Thuần Hạ sắp chạy không xuể rồi, Tình Mỹ đã nói với Thuần Hạ rồi, bảo cô thuê thêm vài người nữa nhưng cái con ranh yêu tiền như mạng sống này cứ dứt khoát không chịu nghe.
Bên ngoài cửa hàng có căng mấy cái ô rất to, trên những chiếc bàn tròn màu trắng, những cốc nước cam bị ánh mặt trời chiếu qua óng ánh, những cái ống hút dài khẽ rung rinh, mấy tán lá cây lả tả rơi xuống mặt đường.
Tình Mỹ bước đến thu dọn những cốc nước cam uống còn dang dở, lấy khăn lau sạch mặt bàn.
“Tình Mỹ, cậu đến rồi à? Dực Thụ đã khỏe hơn chưa?”. Thuần Hạ chạy đến, cười ngọt ngào với Tình Mỹ, Sâm Trí nhìn thấy hai người thân thiết như vậy cũng thấy vui lắm. Sâm Trí và Tình Mỹ vội vàng chào nhau một cái rồi lại bận bịu tiếp khách.
“Anh ấy khỏe hơn rồi. Thôi đừng hỏi nữa, chúng ta mau đi giúp một tay đi!”, Tình Mỹ nói.
“Mệt chết đi được! Xem ra cậu đến đây rồi tớ muốn lười một chút cũng khó!”, Thuần Hạ chu môi nói: “Hôm nay không ngờ lại đắt hàng thế, bận tối mắt tối mũi, sớm biết mệt thế này tớ đã thuê vài người đến giúp theo lời cậu rồi!”
“Cậu đừng có cằn nhằn nữa, mau đến giúp một tay đi! Sâm Trí một mình làm sao xoay sở kịp?”
Buổi chiều, khách vắng dần, Tình Mỹ và Thuần Hạ ngồi dưới ô tránh nắng, mỗi người tay cầm một cây kem.
Reng reng reng…
Điện thoại đột ngột đổ chuông.
Tình Mỹ nhấc điện thoại lên, là mẹ Dực Thụ gọi đến, trong lòng thoáng chút bất an. Bình thường mẹ Dực Thụ rất ít khi gọi cho cô, chẳng lẽ Dực Thụ lại xảy ra chuyện gì chăng?
Bệnh tình của anh đã ổn định rồi, lẽ nào?
Lẽ nào anh ấy tỉnh lại rồi?
Tình Mỹ vội vàng ấn phím nghe, cố đè nén niềm vui mừng xuống, áp điện thoại vào tai, nôn nóng hỏi: “Cô ơi, có phải Dực Thụ tỉnh rồi không ạ?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào.
Hồi lâu không có lời đáp, Tình Mỹ sốt ruột hỏi: “Cô ơi, có chuyện gì thế? Sao bên đó ồn ào vậy? Dực Thụ thế nào rồi ạ? A lô, cô ơi, cô có nghe thấy cháu nói gì không ạ?”
“Tình Mỹ, cháu đến bệnh viện ngay đi, Dực Thụ biến mất rồi!” Bộp…
Cây kem trên tay Tình Mỹ rơi xuống đất, tan chảy trong ánh nắng mặt trời.
“Dực Thụ biến mất rồi ạ? Cô ơi, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao đang yên đang lành anh ấy lại tự nhiên biến mất thế ạ?”
“Ban nãy cô đi lấy thuốc cho nó, mới đi có một lát đã không thấy nó đâu rồi! Tình Mỹ, cháu mau đến đây đi… cô không biết phải làm sao, chẳng phải Dực Thụ đang hôn mê ư? Nó có thể đi đâu được chứ?”
Tình Mỹ vội vàng an ủi: “Cô à, cô đừng lo, không biết chừng anh ấy đã tỉnh lại nên tự ra ngoài hóng gió thôi, như vậy thì tốt quá! Cháu đến bệnh viện ngay đây, cô đừng sốt ruột!”
Nghe Tình Mỹ nói vậy, mẹ Dực Thụ cũng thấy bớt lo hơn: “Ừ, cháu mau đến đi, cô ở đây đợi nhé!”
Tình Mỹ cúp điện thoại, nói với Sâm Trí một tiếng. Sâm Trí lái xe máy đưa cô đến bệnh viện.
Trên đường đi, Tình Mỹ nghĩ đến những nơi Dực Thụ có thể tới, đến bệnh viện gặp mẹ Dực Thụ, tìm hiểu tình hình rồi chia nhau ra tìm. Nhưng tìm đến tận tối mà vẫn không thấy tin tức gì.
Biệt thự nhà Dực Thụ hôm nay bật đèn sáng chói, ánh đèn chiếu sáng cả khu biệt thự rộng lớn. Đáng tiếc là chàng hoàng tử của “tòa lâu đài” này đã mất tích.
Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, mây phủ kín bầu trời, cả bầu trời trở thành một bức tranh thủy mặc, trong suốt và sạch sẽ, nhưng nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo.
Họ ngồi trên ghế sô pha màu trắng sữa trong phòng khách nhà Dực Thụ, chẳng ai nói với ai câu nào.
Mẹ Dực Thụ ngồi một góc, khóc nấc lên, người đàn ông mặc áo đen mặt mày lo lắng, liên tục gọi điện. Sâm Trí và Thuần Hạ nhìn Tình Mỹ, đôi mắt ánh lên vẻ lo âu. Tình Mỹ đến bên cạnh mẹ Dực Thụ, nhẹ nhàng ôm lấy vai bà: “Cô ơi, cô đừng lo, cháu nhất định sẽ tìm thấy Dực Thụ, nhất định sẽ tìm được!”
“Dực Thụ…”. Mẹ Dực Thụ khóc òa lên, ôm chầm lấy Tình Mỹ, sức nặng cơ thể bà dồn cả vào người cô: “Không biết thằng bé đi đâu rồi? Bố Dực Thụ đang trên đường từ nước ngoài về, nếu vẫn không tìm thấy Dực Thụ, cô chú biết làm thế nào đây?”
Nhìn thấy mẹ Dực Thụ như vậy, trong lòng Tình Mỹ cảm thấy rất khó chịu.
Dực Thụ, rốt cuộc anh đã đi đâu? Chẳng lẽ anh không biết mọi người rất lo lắng cho anh hay sao? Hay là… anh ấy vẫn đang giận mình, vì vậy khi tỉnh lại liền không muốn gặp mình nên mới bỏ đi?
Chẳng phải anh đã nói sẽ dẫn cô đi hay sao? Chẳng phải anh từng nói sẽ mãi mãi ở bên cô hay sao?
Đột nhiên, có một thứ gì đó lóe lên trong đầu Tình Mỹ, cô đứng phắt dậy.
Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về Tình Mỹ.
Mắt Tình Mỹ mở to dần, những lời cô nói với Dực Thụ lúc buổi sáng trước khi đi dần hiện lên trong đầu cô. Cô nói nếu Dực Thụ mà còn không tỉnh lại, cô sẽ đi đảo Benoa du lịch một mình!
“Tình Mỹ, sao thế, có phải cháu nghĩ ra cái gì không?”, mẹ Dực Thụ gạt nước mắt, hồi hộp hỏi Tình Mỹ, siết chặt lấy tay cô.
Tình Mỹ nhìn quanh một vòng, thấy họ đang căng thẳng nhìn mình, liền phấn khích nói: “Sân bay! Có thể anh ấy đang ở sân bay!”
Tình Mỹ mạnh dạn nói ra suy đoán của mình, chưa đợi họ kịp phản ứng gì, cô đã lao ra ngoài cửa.
Sân bay rất vắng người, trời đã tối, mặt trời đã khuất dần phía đằng tây.
Ra khỏi xe, Tình Mỹ lao như bay vào đại sảnh sân bay.
Dực Thụ!
Không khí bị bao trùm bởi một lớp sương mỏng. Trong màn sương trắng ấy, một cái bóng quen thuộc cô độc đứng đó.
Tình Mỹ như nghẹt thở, bước chân như khựng lại, cô đứng ngây ra đó, nhìn anh chầm chậm ngoảnh đầu lại.
Giống hệt như những cảnh quay trong phim truyền hình, nhân vật nam chính từ từ ngoảnh đầu lại, hình ảnh của anh trở nên rõ dần, đôi mắt trống rỗng như sáng bừng lên vào khoảnh khắc nhìn thấy cô.
Khuôn mặt đẹp như tượng trở nên mờ ảo, làn da trắng trong suốt như cánh hoa tường vi, đôi mắt đẹp, sống mũi cao, làn môi mỏng… một vẻ đẹp như không có thực.
Những bông hoa tường vi bắt đầu nở rộ, chỉ trong phút chốc đã lan ra từng góc nhỏ của thế giới.
“Dực Thụ…”, Tình Mỹ lẩm bẩm gọi tên anh, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
“Dực Thụ… Dực Thụ… Dực Thụ…” Tình Mỹ lớn tiếng gọi tên anh.
Khóe môi Dực Thụ khẽ mấp máy, thân hình cao lớn đang chạy ùa về phía cô.
“Dực Thụ…”. Tình Mỹ reo lên, chạy như bay về phía anh như một chú chim nhỏ sà vào lòng người. Khoảnh khắc ấy, Tình Mỹ cảm thấy thế giới của mình đã hoàn chỉnh, tất cả niềm hạnh phúc và vui vẻ của cô đã trở lại, linh hồn say ngủ bấy lâu nay đã tỉnh giấc…
“Tình Mỹ, cuối cùng anh cũng đợi được em rồi!” Dực Thụ thì thầm vào tai cô.
“Đồ ngốc, ai bảo anh chạy đến đây hả? Ngốc chết đi được! Anh không biết em nói yêu Sâm Trí chỉ là để lừa anh thôi à? Tại sao lại đuổi em đi? Anh là đồ ngốc, anh có biết lúc ấy em đã khó chịu đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong không hả? Dực Thụ…”
Tình Mỹ ra sức đấm vào ngực anh.
Dực Thụ giữ chặt tay cô lại, ánh hào quang trong đôi mắt như tỏa sáng. Khoảnh khắc ấy, những kí ức trong anh bắt đầu hồi phục…
“Tình Mỹ, khoảnh khắc nghe tin em chết, thế giới của anh đã ngừng quay, trong ba năm không có em, thời gian vẫn chỉ dừng lại ở khoảnh khắc anh yêu em sâu đậm nhất. Đến bây giờ, tình yêu của anh vẫn là vĩnh hằng!”
Anh nâng cằm Tình Mỹ lên, dịu dàng lau nước mắt cho cô, khuôn mặt anh mỗi lúc một lớn dần trong đôi con ngươi của Tình Mỹ.
Tình Mỹ cảm nhận được đôi môi anh chạm vào da thịt mình, dịu dàng như ánh hào quang. Cô từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi anh…
Hồi hết
Trên hòn đảo Benoa xinh đẹp, một chiếc thuyền sang trọng nhẹ nhàng lướt trên mặt biển.
Gió lùa tới, mang theo vị tanh và mặn của biển. Một chàng trai đẹp như hoa tường vi đang quỳ xuống, sự cao quý tỏa ra từ người anh, giống như một chàng hoàng tử hoàn mỹ.
Dực Thụ tay cầm một đóa hoa tường vi, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Những đường nét trên khuôn mặt anh tinh xảo tựa như một bức điêu khắc.
“Tình Mỹ, lấy anh nhé!”
Giọng nói của anh bị gió đẩy ra xa, nhưng vẫn vang vọng mãi bên tai Tình Mỹ.
Tình Mỹ mỉm cười kiêu hãnh, hạnh phúc như được sở hữu cả thế giới này. Đôi mắt cô sáng ngời làm tôn lên khuôn mặt thanh tú, đáng yêu.
Cô bướng bỉnh cúi người, chớp chớp mắt với chàng trai: “Chuyện này ấy mà… đợi khi nào anh học được cách nấu mì hẵng nói!”
Hết
/24
|