Tảo Tảo có nằm mơ cũng không ngờ tới, Phó hội trưởng trong lời của Lưu Tuấn và Tiêu Dương lúc nãy lại là Hạ Thần, cũng là nam sinh đã cứu cô vào đêm kinh hồn ở phòng học.
Hạ Thần nhìn thấy Tiêu Dương, vẻ bình tĩnh trên mặt trước sau như một lại lộ ra ý cười, “Hội trưởng Tiêu, anh tới đúng lúc lắm, trong khoảng thời gian này chuyện trong hội rất nhiều, lần trước không tìm thấy anh, Ban đối ngoại hối thúc kế hoạch tuyên truyền cho đại hội thể thao vô cùng gấp, em phải tự mình quyết định, bây giờ em đi lấy, anh xem thử có cần chỉnh sửa không.”
"Không cần." Tiêu Dương xua tay, "Kế hoạch đó đã đưa cho bên đối ngoại rồi, nếu sửa nữa thì sẽ khộp kịp tiến độ, em lấy những việc sau đó chưa quyết định sang đây cho anh xem thử.”
Người ta nói rằng khi đàn ông làm việc là quyến rũ nhất, nhìn hai chàng trai Tiêu Dương và Hạ Thần ở đó bàn bạc công việc, Tảo Tảo cảm thấy câu nói này quá đúng. Hai người Tiêu Dương và Hạ Thần vừa bàn công chuyện thì đã mải mê đâm đầu vào, Tiêu Dương tùy ý lật đi lật lại tài liệu mà Hạ Thần chuẩn bị, thỉnh thoảng dùng bút khoanh những vấn đề trong đó, kiên nhẫn giải thích mối liên quan lợi hại trong đó với Hạ Thần. Nhìn từ góc độ của Tảo Tảo, góc nghiêng mặt của Tiêu Dương có thể nói là hoàn mỹ, anh khẽ cúi đầu, khẽ cau mày, dùng bút khoa tay múa chân trên giấy, lông mi dài nhẹ nhàng che đi đôi mắt thâm thúy, có vài sợi tóc tinh nghịch rơi trên trán.
Tiêu Dương cảm nhận được ánh mắt của Tảo Tảo, xoay đầu nhìn cô áy náy mỉm cười, “Tảo Tảo, đợi một lát nữa nha, chờ anh nói chuyện xong với Tiểu Hạ, chúng ta sẽ đến quán cơm Thanh Chân sau nhé.”
Tảo Tảo lén le lưỡi, nhìn lén trai đẹp bị bắt trộm rồi, “Không sao cả, các anh cứ nói chuyện đi, em còn phải trực ban nữa mà?”
Lúc này Hạ Thần mới chú ý tới Tảo Tảo, “Em là, Tảo Tảo à.”
“Tảo Tảo, hai em quen nhau à?”
Tiêu Dương cũng cảm thấy hứng thú để tài liệu xuống, “Tiểu Hạ, nếu không thì hôm nay cứ như vậy nhé. Ngày khác có rãnh chúng ta sẽ thảo luận tiếp, dù sao trong khoảng thời gian này anh sẽ thường qua đây.”
Hạ Thần cất kỹ tài liệu, đi ra khỏi Hội học sinh với Tiêu Dương và Tảo Tảo, dọc đường đi, Tảo Tảo dặm mắm thêm muối kể thật sống động câu chuyện làm sao quen được Hạ Thần.
Nhìn gương mặt hớn hở của Tảo Tảo, cường điệu miêu tả, Hạ Thần chỉ mím môi không nói một từ, trong ánh mắt lạnh băng ẩn giấu ý cười.
Tiêu Dương nghe Tảo Tảo nói xong lại có vẻ đăm chiêu, “Thì ra khoảng thời gian này cậu ta đang bận chuyện này, khó trách.”
Hạ Thần đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Tảo Tảo, “Bây giờ em
Hạ Thần nhìn thấy Tiêu Dương, vẻ bình tĩnh trên mặt trước sau như một lại lộ ra ý cười, “Hội trưởng Tiêu, anh tới đúng lúc lắm, trong khoảng thời gian này chuyện trong hội rất nhiều, lần trước không tìm thấy anh, Ban đối ngoại hối thúc kế hoạch tuyên truyền cho đại hội thể thao vô cùng gấp, em phải tự mình quyết định, bây giờ em đi lấy, anh xem thử có cần chỉnh sửa không.”
"Không cần." Tiêu Dương xua tay, "Kế hoạch đó đã đưa cho bên đối ngoại rồi, nếu sửa nữa thì sẽ khộp kịp tiến độ, em lấy những việc sau đó chưa quyết định sang đây cho anh xem thử.”
Người ta nói rằng khi đàn ông làm việc là quyến rũ nhất, nhìn hai chàng trai Tiêu Dương và Hạ Thần ở đó bàn bạc công việc, Tảo Tảo cảm thấy câu nói này quá đúng. Hai người Tiêu Dương và Hạ Thần vừa bàn công chuyện thì đã mải mê đâm đầu vào, Tiêu Dương tùy ý lật đi lật lại tài liệu mà Hạ Thần chuẩn bị, thỉnh thoảng dùng bút khoanh những vấn đề trong đó, kiên nhẫn giải thích mối liên quan lợi hại trong đó với Hạ Thần. Nhìn từ góc độ của Tảo Tảo, góc nghiêng mặt của Tiêu Dương có thể nói là hoàn mỹ, anh khẽ cúi đầu, khẽ cau mày, dùng bút khoa tay múa chân trên giấy, lông mi dài nhẹ nhàng che đi đôi mắt thâm thúy, có vài sợi tóc tinh nghịch rơi trên trán.
Tiêu Dương cảm nhận được ánh mắt của Tảo Tảo, xoay đầu nhìn cô áy náy mỉm cười, “Tảo Tảo, đợi một lát nữa nha, chờ anh nói chuyện xong với Tiểu Hạ, chúng ta sẽ đến quán cơm Thanh Chân sau nhé.”
Tảo Tảo lén le lưỡi, nhìn lén trai đẹp bị bắt trộm rồi, “Không sao cả, các anh cứ nói chuyện đi, em còn phải trực ban nữa mà?”
Lúc này Hạ Thần mới chú ý tới Tảo Tảo, “Em là, Tảo Tảo à.”
“Tảo Tảo, hai em quen nhau à?”
Tiêu Dương cũng cảm thấy hứng thú để tài liệu xuống, “Tiểu Hạ, nếu không thì hôm nay cứ như vậy nhé. Ngày khác có rãnh chúng ta sẽ thảo luận tiếp, dù sao trong khoảng thời gian này anh sẽ thường qua đây.”
Hạ Thần cất kỹ tài liệu, đi ra khỏi Hội học sinh với Tiêu Dương và Tảo Tảo, dọc đường đi, Tảo Tảo dặm mắm thêm muối kể thật sống động câu chuyện làm sao quen được Hạ Thần.
Nhìn gương mặt hớn hở của Tảo Tảo, cường điệu miêu tả, Hạ Thần chỉ mím môi không nói một từ, trong ánh mắt lạnh băng ẩn giấu ý cười.
Tiêu Dương nghe Tảo Tảo nói xong lại có vẻ đăm chiêu, “Thì ra khoảng thời gian này cậu ta đang bận chuyện này, khó trách.”
Hạ Thần đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Tảo Tảo, “Bây giờ em
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/55
|