Như thường lệ Mạnh Long lại qua lớp nó tán dóc với hắn, Kiệt và Duy. Nó và Quân đang ngồi nói chuyện.. Hóa ra chuyện Kiều Anh nói Quân biến mất mấy ngày trước là vì Quân phải làm thủ tục chuyển trường lên đây. Nó có hỏi Quân sao tự nhiên lại chuyển lên thành phố thì Quân chỉ nói đúng 1 câu “ Sau này cậu sẽ biết” làm nó tò mò chết được.
- Này! Cậu ta là ai thế? – Mạnh Long nhìn Quân rồi quay qua hỏi bọn hắn.
- Nghe nói là bạn của chị cậu ở trường cũ. –Duy trả lời.
- Ồ! Vậy à! …
Mạnh Long gật gù ra vẻ hiểu biết (nhưng thực ra chả biết gì).
Kiệt thì nãy giờ không nói gì chỉ im lặng quan sát, và tất nhiên với 1 kẻ tinh mắt như cậu ta thì đã sớm nhận ra thái độ của hắn từ nãy tới giờ. “Có khi nào tình giả thành thật không nhỉ?”, Kiệt nghĩ và khẽ mỉm cười.
Từ nãy tới giờ nó với Quân cứ ngồi cười cười nói nói mà không để ý gì đến hắn làm hắn bực bội lắm, cứ ngồi nhìn 2 đứa nó mà khó chịu. (đang ghen)
- À Thiên Phong! –Mạnh Long quay qua gọi hắn.
- Gì?
- Tối hôm qua có phải chị tớ ngủ không được không?
- Hử? Sao cậu biết? Sáng nay thấy cô ta bảo không ngủ được, tao hỏi thì cô ta nói không có gì.
- Tất nhiên là biết rồi, đó là chị tớ mà. Thật ra ……….
Ra về….
- Cô về nhà trước đi, tôi phải đi có việc! -Hắn đưa nó ra xe rồi quay đi sau khi bỏ lại câu đó cho nó mà không để cho nó kịp nói gì.
Thực ra thì nó cũng không nói gì ngoài chữ “ừ” nhưng tự nhiên lại thắc mắc hắn đi đâu, nhưng biết nếu hỏi thì hắn cũng không trả lời, lại không muốn mang danh nhiều chuyện nên nó lại thôi. Quân thì có việc phải về trước rồi nên cuối cùng là nó đi về một mình.
Tối…..
Đang nhắn tin với Kiều Anh kể lại chuyện nó gặp Quân ở đây thì hắn gõ cửa.
- Cà chua! Ra đây tôi bảo!
- Gì thế? Củ hành tây!
- Theo tôi!
Hắn nói rồi quay lưng bỏ về phòng, nó khó chịu lê từng bước theo hắn.
- Này! Anh kêu tôi qua phòng anh làm gì?
- ………
- NÀY! CỦ HÀNH TÂY! Anh có nghe tôi nói gì không vậy?
- Ồn ào quá! Cô im lặng một chút thì chết à?
- Ai bảo tôi hỏi mà không trả lời? Tôi hỏi anh kêu tôi qua phòng anh làm gì?
- Này, tôi bắt đầu hối hận vì đã mua nó cho cô rồi đấy!
- Mua? Anh mua gì cho tôi?
- Tự mà nhìn đi. Cái đồ cà chua như cô thì đúng là không biết gì mà.
Hắn nói rồi ngồi xuống giường. Nó tò mò đưa mắt nhìn khắp phòng để tìm cái “nó” mà hắn nhắc tới rốt cuộc là cái gì.
- Aaaaaaaaaaaaaaa! Gấu bônggggggggggggggggggggg.
Nó hét toáng lên rồi chạy tới ôm con gấu bông màu hồng to ơi là to nằm trên ghế salon. Con gấu bông màu hồng, to và nhìn cực kì dễ thương đang nằm trong lòng nó và nó thì đang vui sướng cười tít cả mắt, không để ý đến hắn đang nhìn nó mà cười thầm. Con gấu nhìn nổi bật giữa căn phòng nên nó nhận ra ngay.
- Này hành tây, anh mua con gấu này cho tôi thật á hả?
- Không lẽ tôi đi nhặt ngoài đường về cho cô à? Cô có tí chất xám nào trong đầu không vậy?
Nó định cãi lại nhưng thôi, do hắn đã mua con gấu này cho nó nên nhường hắn một lần vậy.
- Nhưng sao anh lại mua nó cho tôi vậy?
- Ờ… thấy đẹp thì mua thôi!
- Thật không vậy?
- Không tin thì thôi, trả đây!
- Ai nói không tin chứ! Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh nhé! Tôi rất thích gấu bông đấy.
Nó nói rồi ôm con gấu bông chạy ù về phòng. Mặc cho hắn gọi với theo
- Này, dù sao cô cũng phải trả ơn tôi chứ. Này, cà chua!
- Trả ơn gì chứ? Thank youuuuuuu, good nighttttttt! Vậy nhé! Tôi đi ngủ đây! Bye bye.
Nó nói rồi đóng cửa phòng đi ngủ, tối nay có gấu bông vậy là nó sẽ ngủ ngon rồi.
Hắn ngồi trong phòng nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của nó mà không khỏi bật cười, nó thật trẻ con. Thật ra con gấu bông đó là do hắn chủ ý mua chứ không phải là tình cờ gì. Chẳng là do sáng nay Mạnh Long đã nói cho hắn biết thói quen của nó, nghe xong hắn cũng ngạc nhiên lắm không ngờ nó lại có thói quen trẻ con vậy. Nhưng nghĩ thế nào ra về hắn lại đến siêu thị và lựa con gấu bông đó cho nó…
Bây giờ thì hắn cũng phải đi ngủ thôi. “Ngủ ngon đi, cà chua!”
- Này! Cậu ta là ai thế? – Mạnh Long nhìn Quân rồi quay qua hỏi bọn hắn.
- Nghe nói là bạn của chị cậu ở trường cũ. –Duy trả lời.
- Ồ! Vậy à! …
Mạnh Long gật gù ra vẻ hiểu biết (nhưng thực ra chả biết gì).
Kiệt thì nãy giờ không nói gì chỉ im lặng quan sát, và tất nhiên với 1 kẻ tinh mắt như cậu ta thì đã sớm nhận ra thái độ của hắn từ nãy tới giờ. “Có khi nào tình giả thành thật không nhỉ?”, Kiệt nghĩ và khẽ mỉm cười.
Từ nãy tới giờ nó với Quân cứ ngồi cười cười nói nói mà không để ý gì đến hắn làm hắn bực bội lắm, cứ ngồi nhìn 2 đứa nó mà khó chịu. (đang ghen)
- À Thiên Phong! –Mạnh Long quay qua gọi hắn.
- Gì?
- Tối hôm qua có phải chị tớ ngủ không được không?
- Hử? Sao cậu biết? Sáng nay thấy cô ta bảo không ngủ được, tao hỏi thì cô ta nói không có gì.
- Tất nhiên là biết rồi, đó là chị tớ mà. Thật ra ……….
Ra về….
- Cô về nhà trước đi, tôi phải đi có việc! -Hắn đưa nó ra xe rồi quay đi sau khi bỏ lại câu đó cho nó mà không để cho nó kịp nói gì.
Thực ra thì nó cũng không nói gì ngoài chữ “ừ” nhưng tự nhiên lại thắc mắc hắn đi đâu, nhưng biết nếu hỏi thì hắn cũng không trả lời, lại không muốn mang danh nhiều chuyện nên nó lại thôi. Quân thì có việc phải về trước rồi nên cuối cùng là nó đi về một mình.
Tối…..
Đang nhắn tin với Kiều Anh kể lại chuyện nó gặp Quân ở đây thì hắn gõ cửa.
- Cà chua! Ra đây tôi bảo!
- Gì thế? Củ hành tây!
- Theo tôi!
Hắn nói rồi quay lưng bỏ về phòng, nó khó chịu lê từng bước theo hắn.
- Này! Anh kêu tôi qua phòng anh làm gì?
- ………
- NÀY! CỦ HÀNH TÂY! Anh có nghe tôi nói gì không vậy?
- Ồn ào quá! Cô im lặng một chút thì chết à?
- Ai bảo tôi hỏi mà không trả lời? Tôi hỏi anh kêu tôi qua phòng anh làm gì?
- Này, tôi bắt đầu hối hận vì đã mua nó cho cô rồi đấy!
- Mua? Anh mua gì cho tôi?
- Tự mà nhìn đi. Cái đồ cà chua như cô thì đúng là không biết gì mà.
Hắn nói rồi ngồi xuống giường. Nó tò mò đưa mắt nhìn khắp phòng để tìm cái “nó” mà hắn nhắc tới rốt cuộc là cái gì.
- Aaaaaaaaaaaaaaa! Gấu bônggggggggggggggggggggg.
Nó hét toáng lên rồi chạy tới ôm con gấu bông màu hồng to ơi là to nằm trên ghế salon. Con gấu bông màu hồng, to và nhìn cực kì dễ thương đang nằm trong lòng nó và nó thì đang vui sướng cười tít cả mắt, không để ý đến hắn đang nhìn nó mà cười thầm. Con gấu nhìn nổi bật giữa căn phòng nên nó nhận ra ngay.
- Này hành tây, anh mua con gấu này cho tôi thật á hả?
- Không lẽ tôi đi nhặt ngoài đường về cho cô à? Cô có tí chất xám nào trong đầu không vậy?
Nó định cãi lại nhưng thôi, do hắn đã mua con gấu này cho nó nên nhường hắn một lần vậy.
- Nhưng sao anh lại mua nó cho tôi vậy?
- Ờ… thấy đẹp thì mua thôi!
- Thật không vậy?
- Không tin thì thôi, trả đây!
- Ai nói không tin chứ! Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh nhé! Tôi rất thích gấu bông đấy.
Nó nói rồi ôm con gấu bông chạy ù về phòng. Mặc cho hắn gọi với theo
- Này, dù sao cô cũng phải trả ơn tôi chứ. Này, cà chua!
- Trả ơn gì chứ? Thank youuuuuuu, good nighttttttt! Vậy nhé! Tôi đi ngủ đây! Bye bye.
Nó nói rồi đóng cửa phòng đi ngủ, tối nay có gấu bông vậy là nó sẽ ngủ ngon rồi.
Hắn ngồi trong phòng nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của nó mà không khỏi bật cười, nó thật trẻ con. Thật ra con gấu bông đó là do hắn chủ ý mua chứ không phải là tình cờ gì. Chẳng là do sáng nay Mạnh Long đã nói cho hắn biết thói quen của nó, nghe xong hắn cũng ngạc nhiên lắm không ngờ nó lại có thói quen trẻ con vậy. Nhưng nghĩ thế nào ra về hắn lại đến siêu thị và lựa con gấu bông đó cho nó…
Bây giờ thì hắn cũng phải đi ngủ thôi. “Ngủ ngon đi, cà chua!”
/18
|