Tay Thiên càng đảo càng nhanh, thân kiếm mỹ hảo cũng càng ngày càng lộ rõ sự sần sùi, nhưng ngược lại kiếm linh lại càng ngày càng thuần khiết.
Một loại ý chí bén nhọn tiêm duệ bộc phát ra ngoài đậm đặc mà thu liễm, cùng với đó chính là Băng Sương Phù được phù sư khắc lên thân kiếm cũng bộc phát quang mang, hàn ý càng ngày càng rét buốt thuần tịnh.
Hào quang mầu khiết bạch từ thân kiếm tỏa phát, thoáng chốc lại lấp láy những tia sáng mầu xanh lam rét buốt, một loại phù văn áo nghĩa bộc phát ra ngoài sau đó từ không trung tựa như sinh ra vô vàn những mạch lạc phù văn nhỏ bé li ti sau đó tự theo một sự dẫn dắt nào đó mà luân chuyển quanh lưỡi kiếm.
Trong Quy Nguyên Đan Điền của Thiên cũng đang chậm rãi xuất hiện Băng Sương Linh Phù, sau đó phù linh dẫn nhập ý chí vào kiếm tương hỗ với băng sương phù trên kiếm, dị biến liền sinh ra
Chỉ thấy đạo ý chí băng sương này sinh ra sau đó cùng với tiêm duệ chi ý trong kim loại bắt đầu độc lập thức tỉnh nhưng cũng bắt đầu bài xích lẫn nhau.
Băng hệ thuộc thủy hệ, xưa nay kim sinh thủy là đúng.
Nhưng kim hệ chí cương.
Băng hệ lại càng là chí cường
Cả 2 thứ cùng thuộc loại cương mãnh thuộc tính, cương mãnh ý chí lại cùng dành giật sinh tồn trên một chỗ thì làm sao có thể sống hòa thuận cùng nhau
Nhưng mà ngay lúc này, tay Thiên lại động.
Ánh mắt Thượng Quan Tuyết sáng rỡ lên, trực giác mách bảo nàng rằng một kiệt tác hiếm có trên thế gian đang sắp ra đời.
Tại vì xưa nay thứ mà từ tay Thiên làm ra có thứ gì tầm thường
Tay Thiên hoa lên trong không trung, vố số đạo phù văn li ti được khắc ra. Sau đó những phù văn này lại phân biệt rơi vào băng sương phù trên kiếm.
"Két....két..." vô số đạo phù văn hợp vào nhau, vô số sợi lực lượng trong kim loại hợp vào nhau
2 loại ý chí trên kiếm dần mạnh lên, sự xung đột bài xích lại càng mạnh càng lớn.
Nhưng cũng ngay lúc này, từ trên người Thiên chợt tràn ra một loại kiếm ý băng hàn mà đậm đặc đến kinh người.
Kiếm ý này dù được thu liễm đến tận cùng nhưng một chút uy áp vừa phả ra liền khiến 2 nàng Thượng Quan Hồng, Thượng Quan Tuyết bên cạnh lạnh buốt vô pháp động, khí áp nặng không thể thở nổi.
Kiếm ý này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ vừa xuất hiện liền giống như nước chảy sền sệt dọc một đường phủ tới thân kiếm cuốn trọn lấy 2 đạo ý chí bên trong sau đó dưới sự cường hoành của đạo kiếm ý này tất cả mọi thứ đều bị thuận theo sau đó dung hợp thành một.
"Oành....ngâm..." một loại lực lượng vỡ tung ra, đạo ý chí bên trong lập tức như long hổ khiếu thiên, như điểu phụng trình tường cao ngạo mà vui sướng vũ lộng trường không bay lên cao.
Ý cảnh vui sướng này tựa như con chim được sổ lồng, như cá về biển khơi khoái ý mà tự do.
Thời gian chỉ diễn ra trong thoáng chốc nhưng lại khiến lòng người rung động, ngay khi đạo ý chí này vừa sinh ra chất thép sần sùi trên lưỡi kiếm liền nhanh chóng được mài nhẵn trở về bộ dạng hoàn mỹ vô khuyết như ban đầu, đặc biệt đó là Băng Sương phù văn trên thân kiếm đã hoàn toàn không có.
Kể cả tiêm duệ bất kham chi ý trong kiếm cũng không còn, toàn thanh kiếm liền trở thành một dạng trong suốt lấp lánh mà lại yên tĩnh bình thường hệt như một con dao phay bình thường nhất.
"Uhm....cũng tạm được đi!" giọng Thiên lại vang lên.
Nghe được giọng hắn 2 nàng lập tức ngẩn ngơ từ trong khiếp sợ tỉnh lại, đồng thời giọng hắn vang lên còn khiến chính thanh kiếm trên tay thức tỉnh.
Chỉ thấy nó không gió tự bay, lăng không hư phù giữa không trung tựa như không có trọng lượng, tựa như một sinh mệnh sống sờ sờ.
"Vù...vù..." thanh kiếm này vừa lên liền nhanh như chớp bay lượn khắp bầu trời, tung tăng vui sướng tận tình buông thả cảm xúc của mình.
"Được rồi...trở về đi thôi.." giọng Thiên lại vang lên, kỳ diệu là thanh kiếm này vừa nghe giọng hắn liền giống như một đứa bé nhu thuận hiểu tiếng người bắt đầu an tĩnh trở về.
Kiếm vừa về liền không trở vào vỏ nữa mà trực tiếp dụi cán kiếm vào ngực Thượng Quan Hồng mấy cái làm nũng, động tác vô cùng khả ái làm cho nàng cười khúc khích liên tục.
Một lát sau, kiếm trở về tay nàng một lần nữa cùng nàng như 2 mà 1, kiếm vừa vào tay liền hòa hợp tự nhiên không còn chút nào cách trở, cầm kiếm lúc này lại giống như một loại hưởng thụ.
"Thật quá là tuyệt..." nàng không nhịn được cảm thán nhưng chúng nàng lại cũng không biết chính xác vì sao lại như vậy
Kiếm này vào tay liền cộng hưởng cùng thể xác và linh hồn với nàng sinh ra một loại giao lưu kỳ lạ trợ giúp rất lớn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ và lực lượng băng sương.
Kiếm không có tay chân
Người thiếu cánh tay nối dài, không có sắc bén.
Khi kiếm người hợp nhất, kiếm liền có thể cảm thụ được có tay chân còn người lại có cảm thụ của cánh tay và sự rung động của kim loại, áo nghĩa của vũ khí, linh tính trong kiếm đạo.
Trong trạng thái này, chỉ cần nàng luyện kiếm nhất định sẽ có được ngộ tính vô địch, dù không có kiếm tâm cũng có dư 5 thành tỉ lệ lĩnh ngộ kiếm ý.
Và đồng thời, trong tình trạng này chỉ cần nàng tiếp xúc với kiếm không tới 3 ngày tự giác sẽ hình thành Kiếm tâm, hơn nữa còn là một viên cực phẩm Kiếm Tâm hoàn mỹ nhất cho dù có luyện công pháp Vạn Kiếm Quy Nguyên hay không.
Trong Tuyết Hoa Kiếm, Thiên đã cố ý đưa vào đó Tuyết Hoa Kiếm Ý dưới trạng thái cô đọng cực độ, thu liễm cực độ, cho nên sẽ không có ai phát hiện ra sự tồn tại của nó còn Thượng Quan Hồng khi luyện Tuyết Hoa Kiếm Pháp sẽ tự động cộng hưởng cùng kiếm giải khai hấp thụ kiếm ý.
"Ah....thật là tuyệt nha...ta cảm thấy Tuyết Hoa Kiếm như vật sống, Tuyết Hoa Kiếm Pháp cũng dễ dàng hơn nhiều..." Thượng Quan Hồng luyện kiếm đến say mê dần dần đã rơi vào trạng thái trầm tĩnh hơn
"Vù....vù....xẹt" kiếm hoa tán phát, khí lạnh tự nhiên lùa về, từng bông tuyết xinh đẹp phiêu vũ trong gió, kiếm hoa đại tác.
Trong vô thức nàng đã rơi vào trạng thái tĩnh thần nhất khí, nhất niệm vi chưởng, niệm vô tạp chất đây chính là trong truyền thuyết mà người ta hay nói tới "ngộ đạo"
Người bình thường rất khó 1 lần đạp nhập được trạng thái này, khó đến độ tỉ lệ gần như bằng 0.
Một vị thiên tài cấp bậc thiên túng kỳ tài còn khó có được 1 lần trong đời được ngộ đạo.
Cũng bởi vì khó như vậy cho nên một khi có người ngộ đạo liền sẽ nhận lấy ngàn vạn cặp mắt ghen gét, nguyên nhân không phải chỉ vì nó hiếm mà còn vì thu hoạch có được từ nó.
Người ngộ đạo, dù là trong thời gian ngắn nhất, cấp bậc thấp nhất ngộ đạo cũng khiến người trong phút chốc hòa hợp tự nhiên, linh hồn thăng hoa, tu vi tiến nhanh.
Có người còn ngộ nhập kiếm ý, thậm chí cả các hệ lực lượng chi ý, có thể ngộ được cả "thế" trong trời đất, có người thậm chí còn đạt được thiên đại cơ duyên ngộ ra được 1 tia thiên đạo dẫn dắt, tu vi tương lai đến thiên cảnh chi thần không còn bình cảnh, không phải độ lôi phạt.
Loại hiệu quả này sẽ càng lớn nếu thời gian ngộ đạo càng lâu, thu hoạch sẽ càng nhiều.
Ở bên cạnh Thiên, Thượng Quan Tuyết nhìn muội muội múa kiếm mà lòng sinh nghi ngờ, đáng tiếc nàng kinh nghiệm non nớt chẳng hiểu cái gì về ngộ đạo.
Còn Thiên, hắn tuy có hiểu biết nhưng lại chẳng biết loại khái niệm này có được sự nghiêm trọng to lớn cỡ nào ở thế giới này cho nên cũng chẳng quan tâm.
Hắn ngây thơ chuyển sự chú ý sang phía Thượng Quan Tuyết.
"Còn nàng nữa....Thiên Kiếm Môn này hình như không có công pháp bắn cung ah"
Một loại ý chí bén nhọn tiêm duệ bộc phát ra ngoài đậm đặc mà thu liễm, cùng với đó chính là Băng Sương Phù được phù sư khắc lên thân kiếm cũng bộc phát quang mang, hàn ý càng ngày càng rét buốt thuần tịnh.
Hào quang mầu khiết bạch từ thân kiếm tỏa phát, thoáng chốc lại lấp láy những tia sáng mầu xanh lam rét buốt, một loại phù văn áo nghĩa bộc phát ra ngoài sau đó từ không trung tựa như sinh ra vô vàn những mạch lạc phù văn nhỏ bé li ti sau đó tự theo một sự dẫn dắt nào đó mà luân chuyển quanh lưỡi kiếm.
Trong Quy Nguyên Đan Điền của Thiên cũng đang chậm rãi xuất hiện Băng Sương Linh Phù, sau đó phù linh dẫn nhập ý chí vào kiếm tương hỗ với băng sương phù trên kiếm, dị biến liền sinh ra
Chỉ thấy đạo ý chí băng sương này sinh ra sau đó cùng với tiêm duệ chi ý trong kim loại bắt đầu độc lập thức tỉnh nhưng cũng bắt đầu bài xích lẫn nhau.
Băng hệ thuộc thủy hệ, xưa nay kim sinh thủy là đúng.
Nhưng kim hệ chí cương.
Băng hệ lại càng là chí cường
Cả 2 thứ cùng thuộc loại cương mãnh thuộc tính, cương mãnh ý chí lại cùng dành giật sinh tồn trên một chỗ thì làm sao có thể sống hòa thuận cùng nhau
Nhưng mà ngay lúc này, tay Thiên lại động.
Ánh mắt Thượng Quan Tuyết sáng rỡ lên, trực giác mách bảo nàng rằng một kiệt tác hiếm có trên thế gian đang sắp ra đời.
Tại vì xưa nay thứ mà từ tay Thiên làm ra có thứ gì tầm thường
Tay Thiên hoa lên trong không trung, vố số đạo phù văn li ti được khắc ra. Sau đó những phù văn này lại phân biệt rơi vào băng sương phù trên kiếm.
"Két....két..." vô số đạo phù văn hợp vào nhau, vô số sợi lực lượng trong kim loại hợp vào nhau
2 loại ý chí trên kiếm dần mạnh lên, sự xung đột bài xích lại càng mạnh càng lớn.
Nhưng cũng ngay lúc này, từ trên người Thiên chợt tràn ra một loại kiếm ý băng hàn mà đậm đặc đến kinh người.
Kiếm ý này dù được thu liễm đến tận cùng nhưng một chút uy áp vừa phả ra liền khiến 2 nàng Thượng Quan Hồng, Thượng Quan Tuyết bên cạnh lạnh buốt vô pháp động, khí áp nặng không thể thở nổi.
Kiếm ý này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ vừa xuất hiện liền giống như nước chảy sền sệt dọc một đường phủ tới thân kiếm cuốn trọn lấy 2 đạo ý chí bên trong sau đó dưới sự cường hoành của đạo kiếm ý này tất cả mọi thứ đều bị thuận theo sau đó dung hợp thành một.
"Oành....ngâm..." một loại lực lượng vỡ tung ra, đạo ý chí bên trong lập tức như long hổ khiếu thiên, như điểu phụng trình tường cao ngạo mà vui sướng vũ lộng trường không bay lên cao.
Ý cảnh vui sướng này tựa như con chim được sổ lồng, như cá về biển khơi khoái ý mà tự do.
Thời gian chỉ diễn ra trong thoáng chốc nhưng lại khiến lòng người rung động, ngay khi đạo ý chí này vừa sinh ra chất thép sần sùi trên lưỡi kiếm liền nhanh chóng được mài nhẵn trở về bộ dạng hoàn mỹ vô khuyết như ban đầu, đặc biệt đó là Băng Sương phù văn trên thân kiếm đã hoàn toàn không có.
Kể cả tiêm duệ bất kham chi ý trong kiếm cũng không còn, toàn thanh kiếm liền trở thành một dạng trong suốt lấp lánh mà lại yên tĩnh bình thường hệt như một con dao phay bình thường nhất.
"Uhm....cũng tạm được đi!" giọng Thiên lại vang lên.
Nghe được giọng hắn 2 nàng lập tức ngẩn ngơ từ trong khiếp sợ tỉnh lại, đồng thời giọng hắn vang lên còn khiến chính thanh kiếm trên tay thức tỉnh.
Chỉ thấy nó không gió tự bay, lăng không hư phù giữa không trung tựa như không có trọng lượng, tựa như một sinh mệnh sống sờ sờ.
"Vù...vù..." thanh kiếm này vừa lên liền nhanh như chớp bay lượn khắp bầu trời, tung tăng vui sướng tận tình buông thả cảm xúc của mình.
"Được rồi...trở về đi thôi.." giọng Thiên lại vang lên, kỳ diệu là thanh kiếm này vừa nghe giọng hắn liền giống như một đứa bé nhu thuận hiểu tiếng người bắt đầu an tĩnh trở về.
Kiếm vừa về liền không trở vào vỏ nữa mà trực tiếp dụi cán kiếm vào ngực Thượng Quan Hồng mấy cái làm nũng, động tác vô cùng khả ái làm cho nàng cười khúc khích liên tục.
Một lát sau, kiếm trở về tay nàng một lần nữa cùng nàng như 2 mà 1, kiếm vừa vào tay liền hòa hợp tự nhiên không còn chút nào cách trở, cầm kiếm lúc này lại giống như một loại hưởng thụ.
"Thật quá là tuyệt..." nàng không nhịn được cảm thán nhưng chúng nàng lại cũng không biết chính xác vì sao lại như vậy
Kiếm này vào tay liền cộng hưởng cùng thể xác và linh hồn với nàng sinh ra một loại giao lưu kỳ lạ trợ giúp rất lớn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ và lực lượng băng sương.
Kiếm không có tay chân
Người thiếu cánh tay nối dài, không có sắc bén.
Khi kiếm người hợp nhất, kiếm liền có thể cảm thụ được có tay chân còn người lại có cảm thụ của cánh tay và sự rung động của kim loại, áo nghĩa của vũ khí, linh tính trong kiếm đạo.
Trong trạng thái này, chỉ cần nàng luyện kiếm nhất định sẽ có được ngộ tính vô địch, dù không có kiếm tâm cũng có dư 5 thành tỉ lệ lĩnh ngộ kiếm ý.
Và đồng thời, trong tình trạng này chỉ cần nàng tiếp xúc với kiếm không tới 3 ngày tự giác sẽ hình thành Kiếm tâm, hơn nữa còn là một viên cực phẩm Kiếm Tâm hoàn mỹ nhất cho dù có luyện công pháp Vạn Kiếm Quy Nguyên hay không.
Trong Tuyết Hoa Kiếm, Thiên đã cố ý đưa vào đó Tuyết Hoa Kiếm Ý dưới trạng thái cô đọng cực độ, thu liễm cực độ, cho nên sẽ không có ai phát hiện ra sự tồn tại của nó còn Thượng Quan Hồng khi luyện Tuyết Hoa Kiếm Pháp sẽ tự động cộng hưởng cùng kiếm giải khai hấp thụ kiếm ý.
"Ah....thật là tuyệt nha...ta cảm thấy Tuyết Hoa Kiếm như vật sống, Tuyết Hoa Kiếm Pháp cũng dễ dàng hơn nhiều..." Thượng Quan Hồng luyện kiếm đến say mê dần dần đã rơi vào trạng thái trầm tĩnh hơn
"Vù....vù....xẹt" kiếm hoa tán phát, khí lạnh tự nhiên lùa về, từng bông tuyết xinh đẹp phiêu vũ trong gió, kiếm hoa đại tác.
Trong vô thức nàng đã rơi vào trạng thái tĩnh thần nhất khí, nhất niệm vi chưởng, niệm vô tạp chất đây chính là trong truyền thuyết mà người ta hay nói tới "ngộ đạo"
Người bình thường rất khó 1 lần đạp nhập được trạng thái này, khó đến độ tỉ lệ gần như bằng 0.
Một vị thiên tài cấp bậc thiên túng kỳ tài còn khó có được 1 lần trong đời được ngộ đạo.
Cũng bởi vì khó như vậy cho nên một khi có người ngộ đạo liền sẽ nhận lấy ngàn vạn cặp mắt ghen gét, nguyên nhân không phải chỉ vì nó hiếm mà còn vì thu hoạch có được từ nó.
Người ngộ đạo, dù là trong thời gian ngắn nhất, cấp bậc thấp nhất ngộ đạo cũng khiến người trong phút chốc hòa hợp tự nhiên, linh hồn thăng hoa, tu vi tiến nhanh.
Có người còn ngộ nhập kiếm ý, thậm chí cả các hệ lực lượng chi ý, có thể ngộ được cả "thế" trong trời đất, có người thậm chí còn đạt được thiên đại cơ duyên ngộ ra được 1 tia thiên đạo dẫn dắt, tu vi tương lai đến thiên cảnh chi thần không còn bình cảnh, không phải độ lôi phạt.
Loại hiệu quả này sẽ càng lớn nếu thời gian ngộ đạo càng lâu, thu hoạch sẽ càng nhiều.
Ở bên cạnh Thiên, Thượng Quan Tuyết nhìn muội muội múa kiếm mà lòng sinh nghi ngờ, đáng tiếc nàng kinh nghiệm non nớt chẳng hiểu cái gì về ngộ đạo.
Còn Thiên, hắn tuy có hiểu biết nhưng lại chẳng biết loại khái niệm này có được sự nghiêm trọng to lớn cỡ nào ở thế giới này cho nên cũng chẳng quan tâm.
Hắn ngây thơ chuyển sự chú ý sang phía Thượng Quan Tuyết.
"Còn nàng nữa....Thiên Kiếm Môn này hình như không có công pháp bắn cung ah"
/1029
|