Phân thân Niết Bàn vừa bước chân ra khỏi Thiên Kiếm Các, ngay lập tức phiền phức liền kéo tới.
"Hoàng Thanh Thiên...đứng lại đó cho ta!"
Một giọng nói càn rỡ vang lên, Thiên ngoảnh mặt lại nhìn liền thấy một đám người ùn ùn kéo tới
Dẫn đầu là một tên thanh niên cao to vạm vỡ, tay xách một cây kiếm to như cây cột, bước chân linh xảo, mặt mũi trông có vẻ rất chất phát.
Điền Thế Nam
Đây chính là người xếp thứ 70 hoàng kim bảng, được mệnh danh là Khai Sơn Túy Kiếm, nghe đồn hắn từ khi nhập Thiên Kiếm Môn đến này chỉ đấu thua có 5 người, nhưng trong 3 năm gần đây thực lực đại tiến tu thành kiếm thế Khai Sơn, dường như vẫn chưa từng một lần bại.
"Uhm...ngươi gọi ta?" Thiên thắc mắc
"Không sai...Hoàng Thanh Thiên, ngươi đắc tội công tử, ta nhìn ngươi không vừa mắt, biết điều thì tự cắt đầu lưỡi, tự phế tay phải....hôm nay ta tha ngươi khỏi chết" nhìn tên này thật thà chất phát vẻ bề ngoài thật sự không có ai liên tưởng tới lòng dạ độc ác bên trong.
"Uhm....vậy tốt, ta cũng muốn biết cái "tha ngươi khỏi chết" này một chút...." Thiên không giận mà cười, bất quá cũng không có ai nhìn thấy được sự âm trầm trong lời nói của hắn.
Niết Bàn thân này tuy chỉ là phân thân, nhưng nó lại lấy Thất Diệu Phù Giới làm trung tâm, dù là lực lượng, trí tuệ hay đan điền...tất cả đều giống bản thể như đúc, đối phó mấy con chó con mèo sao...đơn giản.
Nói cách khác, hắn còn đang ngại không gây đủ thù địch, kiếm chậm một chút tiền tài và võ học đây này, không phải phân thân Bạch Công Đức còn đang đi tới Độc Mễ gia kiếm chuyện gây sự sao.
Giờ thì tốt rồi, đã có phiền phức kéo tới mà không cần phí sức.
"Hừ,....xưa nay ta chỉ giết người, không thích miệng lưỡi đôi co...tạp chủng, cho ngươi cơ hội mà không biết trân trọng....vậy thì..."
"Keng....oanh" cây kiếm to tướng trên lưng bị hắn nhanh như chớp rút ra, ngay lập tức một đạo phù văn mầu vàng óng bộc phát, trọng lực kinh người tràn ra xung quanh.
"Rắc...rắc..." mặt đất cứng rắn nơi thanh cự kiếm lướt qua liền bị trọng áp làm cho nứt vỡ, khí thế thật khiến người kinh tâm
Nhưng mà Thiên lại hơi khinh thường đảo mắt tới "mánh khóe không tồi...có thể lừa được rất nhiều người nhưng,..trừ ta.."
Kiếm này phả ra trọng áp kinh hồn hiển nhiên là một môn trọng lực địa phẩm thần thông khắc vào bảo kiếm, Điền Thế Nam như con trâu mộng lao tới lại càng truất khí mạnh bạo hung hăng.
Nhưng sự việc lại kiến bất kỳ ai cũng không ngờ tới liền ở phía sau.
Kiếm này kéo lê một đường cự lực đi tới, hẳn là ai cũng nghĩ một chiêu này nhất định sẽ là khai sơn trọng lực một kích, mạnh không thể đỡ nhưng mà ngay tại lúc đó, kiếm trong tay hắn lại chuyển từ cực trọng sang cực nhẹ, sau đó hệt như một vì sao băng lóe sáng 12 lần giữa không trung tạo thành một đường loạn kiếm bao phủ lấy Thiên.
Vạn kiếm quy tông là lấy 7 đại yếu quyết kiếm đạo làm trọng.
Vẫn, cực, khinh, trọng, phá, điệp, lãng
Và kiếm này của hắn chém ra, nghiễm nhiên lại ẩn chứa 3 loại yếu quyết chữ trọng, chữ khinh(nhẹ) và chữ cực.
Cực nặng.
Cực nhẹ
Và cực nhanh
Đây là Túy Mộng Kiếm Vũ Quyết khi luyện tới cảnh giới đại viên mãn mới có.
"Thật đáng sợ...hèn gì Điền Thế Nam hắn tự ngạo chỉ dưới 5 người...quả thật không sai ah"
"Aiii....thế này thì Hoàng Thanh Thiên chết chắc"
Một đám người bên cạnh ai nấy đều tranh thủ lắc đầu bàn tán đưa ánh mắt thán phục nhìn một kiếm này chém xuống, miệng lại than thở xem Thiên như người đã chết.
Bất quá cũng ngay lúc này.
"Vù...keng..." âm thanh gió tát kèm theo tiếng kim loại vang lên sau đó một chuyện khó tin liền diễn ra.
Một kiếm tưởng chừng như khai sơn tích địa liền bị lệch 90 độ chém ra ngoài, nguyên thanh đại kiếm như cây cột liền súy chút văng ra ngoài.
"Pựt...." Điền Thế Nam gắng gượng giữ kiếm khiến hổ khẩu rách toác cả người mất thăng bằng, hạ bàn chao đảo, yếu điểm khắp người lộ ra không sót.
"Quá kém.,..kiếm này luyện sai rồi, dù có ngộ ra "thế" thì cũng vứt, Điền Thế Nam đúng không....cút đi"
"Gừ.....dám xem thường ta, bình luận kiếm của ta....tiện nhân, ngươi xứng sao...chết cho ta"
5 phút sau
"Oành....phanh" Điền Thế Nam như tấm giẻ rách bị ném ra một cái hố to.
"Cạch...." Thiên bước lại gần, tay trở một cái liền thu cống hiến bài và cây đại kiếm đáng tiền của hắn đi
"Tốt rồi, còn ai nữa..."
Một đám người bên dưới lặng ngắt suốt 5 phút
"Ngươi....ngươi cướp bóc, thật hạ tiện...hôm nay bổn công tử giết chết tên ti tiện ngươi..."
"Hahahahaha...." Thiên cười lớn bắt đầu đánh đập.
Các đối thủ của hắn tuy không có ai kém cỏi nhưng lại không chịu nổi một kích của hắn, chờ toàn bộ võ học bị hắn phân tích xong liền một tát vỗ bay, sẵn tiện cướp bóc chút đồ giá trị rồi mới hài lòng buông tha.
Thế là một đạo phân thân ở đây không cần vào thư viện cũng đang không ngừng nghỉ thu thập các loại bí tịch võ học thậm chí qua thực chiến kiểm nghiệm mà luyện thành phù văn thần thông rất là tiện lợi.
Dần dần, một tia sát ý của hắn đối với kẻ sau màn Âu Chánh Nam liền biến mất không còn sót lại chút gì.
Âu Chánh Nam ah....thật là một người tốt
Thiên Kiếm Môn võ học bí tịch nhiều vô số nhưng lại có một quy luật.
Chỉ có võ học tại tầng 1, 2, 3 thuộc ngoại môn quyền hạn là có thể sao lưu đại trà còn bí tịch từ tầng cao hơn lại gần như là độc quyền một người tu luyện.
Nói đúng hơn, là mỗi loại bí tịch từ huyền phẩm đỉnh phong trở lên sẽ trong 5 năm mới có một người được trùng luyện.
Ở Tàng Kiếm Các, một môn bí tích thế này đều là dùng phong ấn linh hồn mà khắc họa, đệ tử muốn đọc chỉ có 2 cách hoặc là dùng đại lượng cống hiến hoặc là dùng thân phận bài cách biệt 2 cấp mới có thể mở ra phong ấn thu thông tin võ học ở dạng hồn pháp truyền thừa này về cống hiến bài của mình.
Sau khi bị thu đi, hồn ngọc sẽ mất đi năng lượng và phải mất 5 năm mới tự hồi phục, điều đó tương đương với chuyện phải 5 năm sau mới có người thứ 2 có thể đọc.
Thiên Kiếm Môn tạo nên sự độc quyền một cách bá đạo như vậy để rồi đệ tử cũng rất nhanh phân rõ được sang hèn, địa vị và thiên phú.
Ở nơi đây, gần như không có cái gì công bằng hay nói cách khác là công bằng chỉ thuộc về kẻ có tiền, quyền và...biết điều.
Thiên phú cũng không quan trọng bằng biết điều, nếu không biết khom lưng và chớp thời cơ thì dù là thiên tài cũng sẽ bị trù dập đến chết.
Vì lẽ đó cho nên phân thân Niết Niết Bàn hôm nay mới có trận chiến này.
Tại Thiên Kiếm Môn, sự việc đó vẫn hằng ngày diễn ra như cơm bữa đã thành quen và người chết cũng không được người thương cảm.
"Hoàng Thanh Thiên...đứng lại đó cho ta!"
Một giọng nói càn rỡ vang lên, Thiên ngoảnh mặt lại nhìn liền thấy một đám người ùn ùn kéo tới
Dẫn đầu là một tên thanh niên cao to vạm vỡ, tay xách một cây kiếm to như cây cột, bước chân linh xảo, mặt mũi trông có vẻ rất chất phát.
Điền Thế Nam
Đây chính là người xếp thứ 70 hoàng kim bảng, được mệnh danh là Khai Sơn Túy Kiếm, nghe đồn hắn từ khi nhập Thiên Kiếm Môn đến này chỉ đấu thua có 5 người, nhưng trong 3 năm gần đây thực lực đại tiến tu thành kiếm thế Khai Sơn, dường như vẫn chưa từng một lần bại.
"Uhm...ngươi gọi ta?" Thiên thắc mắc
"Không sai...Hoàng Thanh Thiên, ngươi đắc tội công tử, ta nhìn ngươi không vừa mắt, biết điều thì tự cắt đầu lưỡi, tự phế tay phải....hôm nay ta tha ngươi khỏi chết" nhìn tên này thật thà chất phát vẻ bề ngoài thật sự không có ai liên tưởng tới lòng dạ độc ác bên trong.
"Uhm....vậy tốt, ta cũng muốn biết cái "tha ngươi khỏi chết" này một chút...." Thiên không giận mà cười, bất quá cũng không có ai nhìn thấy được sự âm trầm trong lời nói của hắn.
Niết Bàn thân này tuy chỉ là phân thân, nhưng nó lại lấy Thất Diệu Phù Giới làm trung tâm, dù là lực lượng, trí tuệ hay đan điền...tất cả đều giống bản thể như đúc, đối phó mấy con chó con mèo sao...đơn giản.
Nói cách khác, hắn còn đang ngại không gây đủ thù địch, kiếm chậm một chút tiền tài và võ học đây này, không phải phân thân Bạch Công Đức còn đang đi tới Độc Mễ gia kiếm chuyện gây sự sao.
Giờ thì tốt rồi, đã có phiền phức kéo tới mà không cần phí sức.
"Hừ,....xưa nay ta chỉ giết người, không thích miệng lưỡi đôi co...tạp chủng, cho ngươi cơ hội mà không biết trân trọng....vậy thì..."
"Keng....oanh" cây kiếm to tướng trên lưng bị hắn nhanh như chớp rút ra, ngay lập tức một đạo phù văn mầu vàng óng bộc phát, trọng lực kinh người tràn ra xung quanh.
"Rắc...rắc..." mặt đất cứng rắn nơi thanh cự kiếm lướt qua liền bị trọng áp làm cho nứt vỡ, khí thế thật khiến người kinh tâm
Nhưng mà Thiên lại hơi khinh thường đảo mắt tới "mánh khóe không tồi...có thể lừa được rất nhiều người nhưng,..trừ ta.."
Kiếm này phả ra trọng áp kinh hồn hiển nhiên là một môn trọng lực địa phẩm thần thông khắc vào bảo kiếm, Điền Thế Nam như con trâu mộng lao tới lại càng truất khí mạnh bạo hung hăng.
Nhưng sự việc lại kiến bất kỳ ai cũng không ngờ tới liền ở phía sau.
Kiếm này kéo lê một đường cự lực đi tới, hẳn là ai cũng nghĩ một chiêu này nhất định sẽ là khai sơn trọng lực một kích, mạnh không thể đỡ nhưng mà ngay tại lúc đó, kiếm trong tay hắn lại chuyển từ cực trọng sang cực nhẹ, sau đó hệt như một vì sao băng lóe sáng 12 lần giữa không trung tạo thành một đường loạn kiếm bao phủ lấy Thiên.
Vạn kiếm quy tông là lấy 7 đại yếu quyết kiếm đạo làm trọng.
Vẫn, cực, khinh, trọng, phá, điệp, lãng
Và kiếm này của hắn chém ra, nghiễm nhiên lại ẩn chứa 3 loại yếu quyết chữ trọng, chữ khinh(nhẹ) và chữ cực.
Cực nặng.
Cực nhẹ
Và cực nhanh
Đây là Túy Mộng Kiếm Vũ Quyết khi luyện tới cảnh giới đại viên mãn mới có.
"Thật đáng sợ...hèn gì Điền Thế Nam hắn tự ngạo chỉ dưới 5 người...quả thật không sai ah"
"Aiii....thế này thì Hoàng Thanh Thiên chết chắc"
Một đám người bên cạnh ai nấy đều tranh thủ lắc đầu bàn tán đưa ánh mắt thán phục nhìn một kiếm này chém xuống, miệng lại than thở xem Thiên như người đã chết.
Bất quá cũng ngay lúc này.
"Vù...keng..." âm thanh gió tát kèm theo tiếng kim loại vang lên sau đó một chuyện khó tin liền diễn ra.
Một kiếm tưởng chừng như khai sơn tích địa liền bị lệch 90 độ chém ra ngoài, nguyên thanh đại kiếm như cây cột liền súy chút văng ra ngoài.
"Pựt...." Điền Thế Nam gắng gượng giữ kiếm khiến hổ khẩu rách toác cả người mất thăng bằng, hạ bàn chao đảo, yếu điểm khắp người lộ ra không sót.
"Quá kém.,..kiếm này luyện sai rồi, dù có ngộ ra "thế" thì cũng vứt, Điền Thế Nam đúng không....cút đi"
"Gừ.....dám xem thường ta, bình luận kiếm của ta....tiện nhân, ngươi xứng sao...chết cho ta"
5 phút sau
"Oành....phanh" Điền Thế Nam như tấm giẻ rách bị ném ra một cái hố to.
"Cạch...." Thiên bước lại gần, tay trở một cái liền thu cống hiến bài và cây đại kiếm đáng tiền của hắn đi
"Tốt rồi, còn ai nữa..."
Một đám người bên dưới lặng ngắt suốt 5 phút
"Ngươi....ngươi cướp bóc, thật hạ tiện...hôm nay bổn công tử giết chết tên ti tiện ngươi..."
"Hahahahaha...." Thiên cười lớn bắt đầu đánh đập.
Các đối thủ của hắn tuy không có ai kém cỏi nhưng lại không chịu nổi một kích của hắn, chờ toàn bộ võ học bị hắn phân tích xong liền một tát vỗ bay, sẵn tiện cướp bóc chút đồ giá trị rồi mới hài lòng buông tha.
Thế là một đạo phân thân ở đây không cần vào thư viện cũng đang không ngừng nghỉ thu thập các loại bí tịch võ học thậm chí qua thực chiến kiểm nghiệm mà luyện thành phù văn thần thông rất là tiện lợi.
Dần dần, một tia sát ý của hắn đối với kẻ sau màn Âu Chánh Nam liền biến mất không còn sót lại chút gì.
Âu Chánh Nam ah....thật là một người tốt
Thiên Kiếm Môn võ học bí tịch nhiều vô số nhưng lại có một quy luật.
Chỉ có võ học tại tầng 1, 2, 3 thuộc ngoại môn quyền hạn là có thể sao lưu đại trà còn bí tịch từ tầng cao hơn lại gần như là độc quyền một người tu luyện.
Nói đúng hơn, là mỗi loại bí tịch từ huyền phẩm đỉnh phong trở lên sẽ trong 5 năm mới có một người được trùng luyện.
Ở Tàng Kiếm Các, một môn bí tích thế này đều là dùng phong ấn linh hồn mà khắc họa, đệ tử muốn đọc chỉ có 2 cách hoặc là dùng đại lượng cống hiến hoặc là dùng thân phận bài cách biệt 2 cấp mới có thể mở ra phong ấn thu thông tin võ học ở dạng hồn pháp truyền thừa này về cống hiến bài của mình.
Sau khi bị thu đi, hồn ngọc sẽ mất đi năng lượng và phải mất 5 năm mới tự hồi phục, điều đó tương đương với chuyện phải 5 năm sau mới có người thứ 2 có thể đọc.
Thiên Kiếm Môn tạo nên sự độc quyền một cách bá đạo như vậy để rồi đệ tử cũng rất nhanh phân rõ được sang hèn, địa vị và thiên phú.
Ở nơi đây, gần như không có cái gì công bằng hay nói cách khác là công bằng chỉ thuộc về kẻ có tiền, quyền và...biết điều.
Thiên phú cũng không quan trọng bằng biết điều, nếu không biết khom lưng và chớp thời cơ thì dù là thiên tài cũng sẽ bị trù dập đến chết.
Vì lẽ đó cho nên phân thân Niết Niết Bàn hôm nay mới có trận chiến này.
Tại Thiên Kiếm Môn, sự việc đó vẫn hằng ngày diễn ra như cơm bữa đã thành quen và người chết cũng không được người thương cảm.
/1029
|