Thiên có chút buồn cười nhìn thái độ tên này thể hiện ra vừa cao quý vượt nhân vừa nghiêm khắc bức người.
Thể hiện rõ cho loại trưởng giả bề trên của địa vị và uy nghiêm bất khả xâm phạm của đại tộc môn phiệt.
Hắn cười cười không nói
"Ta nói phù này thô thiển tự có lý do của mình, miệng cũng trên người ta mọc, ngươi có tư cách gì xía vào, mở ra phù hội trưng bày trăm người cho người khen lại không cho người chê, Độc Mễ gia này đại tộc danh xưng nhưng sao khí phách lại kém tới như vậy?"
Giọng Thiên không lớn nhưng lại vừa vặn cho tất cả mọi người cùng nghe.
Ngay lập tức sau đó, quần tình liền quẳng cho hắn một loại biểu cảm "Xong đời ngươi rồi" còn vị phù sư Độc Mễ Tam lại như con nhím bị kích chiến, tròng mắt tức thì hiện vằn đỏ, khí thế lan tràn.
"Cút đi, đừng làm mất thời gian của ta.." Thiên cho hắn một câu đuổi như đuổi chó, nhưng cũng đã đồng thời châm thêm lửa vào lô xăng
"Nghiệt súc, ngươi dám nhục ta...ngay cả một phù sư cao quý như ta cũng dám lăng nhục....là ngươi muốn chết"
Trong tức thì tên phù sư này liền nổi bão, toàn thân phún dũng phù lực, tay áo tuôn ra một nhóm mười mấy tấm phù chú.
Nhưng mà cũng ngay lúc này, trên vai Thiên hiện ra một đầu ma kiêu đen ngòm, sát khí ma khí thu miễn vào trong, ánh mắt lãnh hàn quét tới.
Ma kiêu vừa hiện thân phận liền bại lộ, ngay tức thì Độc Mễ Tam liền co vòi không dám nhúc nhích.
Hắn không dám động, đơn giản là vì 2 lý do
Hoàng Thanh Thiên là cái tên được cao tầng Độc Mễ gia chú ý, muốn thu về dưới trướng
Và thứ 2, hắc sắc ma kiêu sủng vật kỳ dị đó của hắn đến cả tam tứ trọng địa thánh cũng bị nghiền nát, hà huống gì một nhân cảnh phù sư như lão.
Đánh thì đánh không được, nhưng tức khí thì khó thông, danh dự không thể mất, tên đã bắn thì khó thu
"Hừ, Hoàng Thanh Thiên...thì ra là ngươi?"
"Là ta, thì sao?"
"Ngươi là nô tài dự bị của thiếu gia, coi như vì nể mặt thiếu gia...ta không tính ngươi tội mạo phạm phù sư..."
"Khoan, nô tài...của ai, tên thiếu gia chó má nào vậy?"
"Ngươi...ngay cả thiếu gia ngươi cũng dám mắng, thật là gan lớn..."
"Đủ rồi,.." Thiên không kiên nhẫn hẩy bờ vai, ma kiêu Hắc Vũ liền tung cánh khiến Độc Mễ Tam sợ hãi quay người chạy thẳng.
Trước khi dự hội đã có đại cường giả muốn ra tay trấn áp, làm một cái hạ mã uy nghiễm nhiên cưỡng ép hắn phải tham dự.
Giờ tham dự rồi, Thiên cũng chỉ mang tư thái xem kịch vui, ngắm trò hắc ám này diễn ra, trên thực tế hắn lại chẳng có chút nào thiện ý với gia tộc này.
Chỉ cần bọn chúng không chạm đến hắn thì thôi, nếu láo toét mà đánh tới Thiên tuyệt đối không hiền lành nhẫn nhịn, thậm chí mà rảnh tay thì diệt tộc luôn cho xong
"Thiên ca, huynh đắc tội độc mễ gia không sợ họ trả thù sao?" Nhan nhi dịu dàng hỏi
"Thiên Kiếm Môn không có thiên cảnh cao thủ, độc mễ gia không có vậy thì có gì đáng sợ"
Không sai, với thực lực của hắn bây giờ cơ bản đã không sợ địa cảnh cao thủ hơn nữa ma kiêu Hắc Vũ lại càng là trong chiến đấu hung binh, càng không sợ quần công, càng chiến càng mạnh.
"Huynh không biết rồi, đại tộc môn phiệt Thiên Kiếm Môn có căn cơ rất lớn, ngầm bên trong còn cự đại bí mật hơn nữa muốn đối phó một người như huynh họ còn có hàng trăm ngàn phương pháp, có thể nói là một tay che khuất bầu trời muốn dồn người vào tuyệt vọng, hay sống chết kiểu gì họ đều có thể Làm được "
Nói xong Nhan nhi còn thở dài buồn rầu, trong lòng thầm lo lắng cho hắn
"Chuyện đó nàng khỏi lo, ác danh của ta còn chưa đủ lớn, nếu chúng còn dám tới...ta không ngại cho hung danh của mình càng thêm khắc sâu ah"
"Phi...ác danh của huynh ah, làm muội sợ chết khiếp" Nhan nhi chọc hắn
Kế tiếp, đám người bọn họ lần lượt đi tới nhìn ngắm khắp nơi, Phù Hội này phong phú đa dạng vô cùng thật sự cũng làm Thiên phải nghiêm túc đi xem, thu hoạch không nhỏ
...........
Lúc này tại một góc tối khác
"Rắc...rốp..." hồn thứ 7 bị nghiền nát thôn phệ, lập tức ma khí xung thiên
"Graooooooo...."một tiếng quỷ khốc sói tru kinh người vang lên mang theo ma khí ngập trời, kéo cho Độc Mễ gia một mảnh gà bay chó chạy. Khắp nơi người người phát điên nhập ma
Dưới lòng đất
"Oanh....rầm...." hồn thứ 8 vỡ vụn
"Vù vù...." từ sâu trong lòng đất, một trận chấn động kinh người liền bộc phát, ma khí như thác lũ tuôn trào.
"Ngaooo...." vị hung sát ma thánh cường giả này một thân hóa ma, đôi cánh dơi đầy gai nhọn, mắt thứ 3 đen thục lùi, song đồng mầu huyết đỏ, miệng đầy răng nanh khát máu, ngực là một cái động lớn lộ ra cả trái tim đang đập, ma khí từ ngoại giới trực tiếp bị trái tim này hấp thu.
"Oanh...oanh..." từ sâu trong Ma Hồn Dẫn, một khe hở đen ngòm mở ra bên trong tuôn trào hung sát khí
Một đạo khủng bố ý chí mang theo hung sát ngập trời lướt tới.
"Không tệ,...con rối không tệ, hahahaha" giọng nói này tràn ngập tà ác cùng áp bách.
Một câu này vang lên xong liền tự hóa thành 1 sợi dây xích lớn bằng bắp đùi mầu đỏ tươi, sợi xích vừa thành liền bá đạo xỏ xuyên qua ma hồn dẫn xiết chặt lại chân chính khóa chặt chiếm dụng luôn chỗ này.
Thời gian kế tiếp, tại khe hở ma vực một cái tế đàn nhỏ hình đầu lâu đỏ tươi tách ra nhập vào thức hải, tế đàn này vừa tới liền cắm rễ vào đây thành một phần trong đó.
Phù văn mầu huyết hồng tràn ra từ tế đàn khắc lên ma hồn của lão ma, công pháp tầng kế tiếp liền hiện ra.
"Khốn Ma"
Thể hiện rõ cho loại trưởng giả bề trên của địa vị và uy nghiêm bất khả xâm phạm của đại tộc môn phiệt.
Hắn cười cười không nói
"Ta nói phù này thô thiển tự có lý do của mình, miệng cũng trên người ta mọc, ngươi có tư cách gì xía vào, mở ra phù hội trưng bày trăm người cho người khen lại không cho người chê, Độc Mễ gia này đại tộc danh xưng nhưng sao khí phách lại kém tới như vậy?"
Giọng Thiên không lớn nhưng lại vừa vặn cho tất cả mọi người cùng nghe.
Ngay lập tức sau đó, quần tình liền quẳng cho hắn một loại biểu cảm "Xong đời ngươi rồi" còn vị phù sư Độc Mễ Tam lại như con nhím bị kích chiến, tròng mắt tức thì hiện vằn đỏ, khí thế lan tràn.
"Cút đi, đừng làm mất thời gian của ta.." Thiên cho hắn một câu đuổi như đuổi chó, nhưng cũng đã đồng thời châm thêm lửa vào lô xăng
"Nghiệt súc, ngươi dám nhục ta...ngay cả một phù sư cao quý như ta cũng dám lăng nhục....là ngươi muốn chết"
Trong tức thì tên phù sư này liền nổi bão, toàn thân phún dũng phù lực, tay áo tuôn ra một nhóm mười mấy tấm phù chú.
Nhưng mà cũng ngay lúc này, trên vai Thiên hiện ra một đầu ma kiêu đen ngòm, sát khí ma khí thu miễn vào trong, ánh mắt lãnh hàn quét tới.
Ma kiêu vừa hiện thân phận liền bại lộ, ngay tức thì Độc Mễ Tam liền co vòi không dám nhúc nhích.
Hắn không dám động, đơn giản là vì 2 lý do
Hoàng Thanh Thiên là cái tên được cao tầng Độc Mễ gia chú ý, muốn thu về dưới trướng
Và thứ 2, hắc sắc ma kiêu sủng vật kỳ dị đó của hắn đến cả tam tứ trọng địa thánh cũng bị nghiền nát, hà huống gì một nhân cảnh phù sư như lão.
Đánh thì đánh không được, nhưng tức khí thì khó thông, danh dự không thể mất, tên đã bắn thì khó thu
"Hừ, Hoàng Thanh Thiên...thì ra là ngươi?"
"Là ta, thì sao?"
"Ngươi là nô tài dự bị của thiếu gia, coi như vì nể mặt thiếu gia...ta không tính ngươi tội mạo phạm phù sư..."
"Khoan, nô tài...của ai, tên thiếu gia chó má nào vậy?"
"Ngươi...ngay cả thiếu gia ngươi cũng dám mắng, thật là gan lớn..."
"Đủ rồi,.." Thiên không kiên nhẫn hẩy bờ vai, ma kiêu Hắc Vũ liền tung cánh khiến Độc Mễ Tam sợ hãi quay người chạy thẳng.
Trước khi dự hội đã có đại cường giả muốn ra tay trấn áp, làm một cái hạ mã uy nghiễm nhiên cưỡng ép hắn phải tham dự.
Giờ tham dự rồi, Thiên cũng chỉ mang tư thái xem kịch vui, ngắm trò hắc ám này diễn ra, trên thực tế hắn lại chẳng có chút nào thiện ý với gia tộc này.
Chỉ cần bọn chúng không chạm đến hắn thì thôi, nếu láo toét mà đánh tới Thiên tuyệt đối không hiền lành nhẫn nhịn, thậm chí mà rảnh tay thì diệt tộc luôn cho xong
"Thiên ca, huynh đắc tội độc mễ gia không sợ họ trả thù sao?" Nhan nhi dịu dàng hỏi
"Thiên Kiếm Môn không có thiên cảnh cao thủ, độc mễ gia không có vậy thì có gì đáng sợ"
Không sai, với thực lực của hắn bây giờ cơ bản đã không sợ địa cảnh cao thủ hơn nữa ma kiêu Hắc Vũ lại càng là trong chiến đấu hung binh, càng không sợ quần công, càng chiến càng mạnh.
"Huynh không biết rồi, đại tộc môn phiệt Thiên Kiếm Môn có căn cơ rất lớn, ngầm bên trong còn cự đại bí mật hơn nữa muốn đối phó một người như huynh họ còn có hàng trăm ngàn phương pháp, có thể nói là một tay che khuất bầu trời muốn dồn người vào tuyệt vọng, hay sống chết kiểu gì họ đều có thể Làm được "
Nói xong Nhan nhi còn thở dài buồn rầu, trong lòng thầm lo lắng cho hắn
"Chuyện đó nàng khỏi lo, ác danh của ta còn chưa đủ lớn, nếu chúng còn dám tới...ta không ngại cho hung danh của mình càng thêm khắc sâu ah"
"Phi...ác danh của huynh ah, làm muội sợ chết khiếp" Nhan nhi chọc hắn
Kế tiếp, đám người bọn họ lần lượt đi tới nhìn ngắm khắp nơi, Phù Hội này phong phú đa dạng vô cùng thật sự cũng làm Thiên phải nghiêm túc đi xem, thu hoạch không nhỏ
...........
Lúc này tại một góc tối khác
"Rắc...rốp..." hồn thứ 7 bị nghiền nát thôn phệ, lập tức ma khí xung thiên
"Graooooooo...."một tiếng quỷ khốc sói tru kinh người vang lên mang theo ma khí ngập trời, kéo cho Độc Mễ gia một mảnh gà bay chó chạy. Khắp nơi người người phát điên nhập ma
Dưới lòng đất
"Oanh....rầm...." hồn thứ 8 vỡ vụn
"Vù vù...." từ sâu trong lòng đất, một trận chấn động kinh người liền bộc phát, ma khí như thác lũ tuôn trào.
"Ngaooo...." vị hung sát ma thánh cường giả này một thân hóa ma, đôi cánh dơi đầy gai nhọn, mắt thứ 3 đen thục lùi, song đồng mầu huyết đỏ, miệng đầy răng nanh khát máu, ngực là một cái động lớn lộ ra cả trái tim đang đập, ma khí từ ngoại giới trực tiếp bị trái tim này hấp thu.
"Oanh...oanh..." từ sâu trong Ma Hồn Dẫn, một khe hở đen ngòm mở ra bên trong tuôn trào hung sát khí
Một đạo khủng bố ý chí mang theo hung sát ngập trời lướt tới.
"Không tệ,...con rối không tệ, hahahaha" giọng nói này tràn ngập tà ác cùng áp bách.
Một câu này vang lên xong liền tự hóa thành 1 sợi dây xích lớn bằng bắp đùi mầu đỏ tươi, sợi xích vừa thành liền bá đạo xỏ xuyên qua ma hồn dẫn xiết chặt lại chân chính khóa chặt chiếm dụng luôn chỗ này.
Thời gian kế tiếp, tại khe hở ma vực một cái tế đàn nhỏ hình đầu lâu đỏ tươi tách ra nhập vào thức hải, tế đàn này vừa tới liền cắm rễ vào đây thành một phần trong đó.
Phù văn mầu huyết hồng tràn ra từ tế đàn khắc lên ma hồn của lão ma, công pháp tầng kế tiếp liền hiện ra.
"Khốn Ma"
/1029
|