Mấy ngày sau, hắn nghỉ học.
Nhỏ thì đang bận rộn, quyết tâm tìm cho được lý lịch của hắn. Do là một học sinh gương mẫu và là một học sinh giỏi, nhỏ dễ dàng có được sự tín nhiệm của thầy cô, cũng chẳng có khó khăn gì để tiếp cận với học bạ của lớp hắn (á, chị này được!).
Quả thật là nan giải hơn nhỏ tưởng, ngay cả trong học bạ cũng chẳng đề tên của hắn đầy đủ nữa, đủ để nhỏ biết thân thế hắn phức tạp đến mức nào. Không từ bỏ, nhỏ nhìn đọc qua đọc lại học bạ của hắn rất nhiều lần, cố gắng tìm cho bằng được chút manh mối. Chẳng mấy chốc sự kiên trì của nhỏ cũng đã được đền đáp: chỗ trống ở phần tên của hắn là dấu hằn, chứng tỏ cái họ của hắn đã bị xóa sạch. Lần mò một hồi, nhỏ cũng đã biết được tên hắn - Cao Nguyên Vũ. Giờ thì chẳng lạ gì khi hắn phải giấu tên, vì hắn là con trai độc nhất của ông chủ tập đoàn Cao Nguyên, tập đoàn thương mại đang ngày một phát triển và dần chiếm cứ những nước khác nhau ở Châu Á. Để lộ tên mình ra thì nhỏ cũng đủ hiểu hắn sẽ gặp rắc rối đến cỡ nào vì thân phận đặc biệt của mình.
Nhẹ nhàng sắp xếp lại mọi thứ, nhỏ nhanh nhẹn khóa phòng lại, trả chùm chìa khóa về với chú bảo vệ. Với nụ cười tỏa nắng của nhỏ thì chẳng khó gì thuyết phục một bảo vệ đưa chìa khóa cho nó để lấy đồ nó "để quên" trong phòng hiệu trưởng, nơi mà ai cũng biết chiều nào nó cũng lên để nói chuyện phiếm với thầy (chị này rảnh dữ ><). Mỗi lần nói dối hoặc bịa lý do như vậy, bàn tay nhỏ luôn giấu sau lưng, nắm chặt vạt áo, ruột gan không khỏi lộn tùng phèo vì sợ hãi. Chợt nghĩ lại từng đó thời gian nhỏ bỏ ra chỉ để biết được tên hắn thôi, nhỏ tự đánh vào trán mình một cái thật đau. Nhỏ có điên không vậy? Ngoài cảm giác bối rối, trong lòng nhỏ cũng có chút gì đó... ngọt.
Chán nản nhìn xung quanh sân trường vắng tanh, nhỏ thấy mình quởn chưa từng thấy. Ai đời thứ bảy lại nhờ chú tài xế chở đến trường chỉ để lục tung văn phòng hiệu trưởng, xong lại đi vòng quanh như một con ngố dưới cái nắng chang chang giữa trưa trong một ngày cuối tuần. Đi lung tung một hồi, nhỏ chọn một băng ghế được che dưới tán cây xanh mát, nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ một lúc sau, đôi mắt nhỏ đã khép chặt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, mùi bạc hà của hắn phảng phất đâu đó, thật gần như ám ảnh nhỏ vậy...
Nhỏ thì đang bận rộn, quyết tâm tìm cho được lý lịch của hắn. Do là một học sinh gương mẫu và là một học sinh giỏi, nhỏ dễ dàng có được sự tín nhiệm của thầy cô, cũng chẳng có khó khăn gì để tiếp cận với học bạ của lớp hắn (á, chị này được!).
Quả thật là nan giải hơn nhỏ tưởng, ngay cả trong học bạ cũng chẳng đề tên của hắn đầy đủ nữa, đủ để nhỏ biết thân thế hắn phức tạp đến mức nào. Không từ bỏ, nhỏ nhìn đọc qua đọc lại học bạ của hắn rất nhiều lần, cố gắng tìm cho bằng được chút manh mối. Chẳng mấy chốc sự kiên trì của nhỏ cũng đã được đền đáp: chỗ trống ở phần tên của hắn là dấu hằn, chứng tỏ cái họ của hắn đã bị xóa sạch. Lần mò một hồi, nhỏ cũng đã biết được tên hắn - Cao Nguyên Vũ. Giờ thì chẳng lạ gì khi hắn phải giấu tên, vì hắn là con trai độc nhất của ông chủ tập đoàn Cao Nguyên, tập đoàn thương mại đang ngày một phát triển và dần chiếm cứ những nước khác nhau ở Châu Á. Để lộ tên mình ra thì nhỏ cũng đủ hiểu hắn sẽ gặp rắc rối đến cỡ nào vì thân phận đặc biệt của mình.
Nhẹ nhàng sắp xếp lại mọi thứ, nhỏ nhanh nhẹn khóa phòng lại, trả chùm chìa khóa về với chú bảo vệ. Với nụ cười tỏa nắng của nhỏ thì chẳng khó gì thuyết phục một bảo vệ đưa chìa khóa cho nó để lấy đồ nó "để quên" trong phòng hiệu trưởng, nơi mà ai cũng biết chiều nào nó cũng lên để nói chuyện phiếm với thầy (chị này rảnh dữ ><). Mỗi lần nói dối hoặc bịa lý do như vậy, bàn tay nhỏ luôn giấu sau lưng, nắm chặt vạt áo, ruột gan không khỏi lộn tùng phèo vì sợ hãi. Chợt nghĩ lại từng đó thời gian nhỏ bỏ ra chỉ để biết được tên hắn thôi, nhỏ tự đánh vào trán mình một cái thật đau. Nhỏ có điên không vậy? Ngoài cảm giác bối rối, trong lòng nhỏ cũng có chút gì đó... ngọt.
Chán nản nhìn xung quanh sân trường vắng tanh, nhỏ thấy mình quởn chưa từng thấy. Ai đời thứ bảy lại nhờ chú tài xế chở đến trường chỉ để lục tung văn phòng hiệu trưởng, xong lại đi vòng quanh như một con ngố dưới cái nắng chang chang giữa trưa trong một ngày cuối tuần. Đi lung tung một hồi, nhỏ chọn một băng ghế được che dưới tán cây xanh mát, nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ một lúc sau, đôi mắt nhỏ đã khép chặt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, mùi bạc hà của hắn phảng phất đâu đó, thật gần như ám ảnh nhỏ vậy...
/30
|