Bữa tiệc sinh nhật của Diệp An Băng diễn ra một cách đầy gượng gạo, khi người đứng ra tổ chức cho cô là Ôn Kiến Hoa.
"Băng! Em mở quà đi, xem có thích hay không?"
Cô cười nhẹ một cái, rồi cầm lấy hộp quà.
Thoạt nhìn qua thì nó giống như chiếc hộp để đồ trang sức, và quả thực là như vậy.
Trước mắt Diệp An Băng là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, cực sang trọng.
"Thế nào, em thích món quà này chứ?"
Nhận quà là trang sức cao cấp, là phụ nữ đương nhiên ai cũng thích.
Nhưng riêng Diệp An Băng thì ngoại lệ, cô dè dặt mở lời:
"Sợi dây chuyền rất đẹp.
Nhưng cái này đắt tiền quá, chắc là em không thể nhận được đâu.
Anh nên giữ lại để tặng nó cho Lệ Lệ thì hợp lý hơn."
Cô đặt hộp trang về chỗ Ôn Kiến Hoa, và từ chối một cách khéo léo.
Nhưng người đàn ông ấy chỉ cười một cái, rồi trực tiếp lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp.
Tiếp đến lại chủ động mang nó qua chỗ cô gái, tự ý giúp cô đeo món quà này vào cổ, trước sự bối rối của Diệp An Băng, thì anh ta khẽ nói:
"Chỉ có những thứ sang trọng, đắt tiền này mới phù hợp với em.
Anh chọn nó, là dành tặng cho em!"
Khoảng cách kề cận sát bên nhau, thân mật đến như vậy, thật khiến người đàn ông âm thầm theo dõi ở đằng xa tức đỏ mắt, mùi chua từ giấm cũng lan tỏa tới mức choáng ngộp.
"Thằng đó trông ga lăng phếch nhỉ! Nhìn qua là biết ngay biết cách lấy lòng phụ nữ rồi.
Lần này, Băng nhà ta khó lòng thoát khỏi ải tình là cái chắc."
"Anh nói ít chút đi."
Tán thưởng ai không tán, lại đi trầm trồ tình tịch của thằng em mình, kết quả bị phũ không chút thương tiếc
"Cáu với ai chứ hả? Không muốn mất vợ thì mau chạy ra đó tranh giành đi, ngồi đây tức giận thì ích lợi gì?"
"Cả năm trời là người đã chết, giờ cứ vậy mà xuất hiện thì anh thấy được à?"
"Có gì mà không được?"
"Anh im đi."
Nói gì nói, thì Thái Vĩnh vẫn bị tát nước lạnh vào mặt.
Hắn chọn cách kiên nhẫn, vì đâu thể nào xuất hiện trước mặt cô một cách đường đột như vậy.
Nên cứ chờ, chờ trong một hủ giấm to đùng, đến khi thấy Diệp An Băng lại lên xe đi cùng Ôn Kiến Hoa thì hắn tiếp tục bắt Thái Vĩnh bám theo.
Lần này họ trở về tiệm xăm, vì nơi ăn chốn ở của Diệp An Băng chính là tầng hai ngay tại nơi làm việc của mình.
"Muộn rồi, anh về cẩn thận nha!"
Ngập ngừng một hồi, Ôn Kiến Hoa mới nói:
"Thật ra là anh chưa có đặt khách sạn, nên cũng chưa biết phải về đâu nữa."
Tâm tư của anh bạn này, Diệp An Băng thừa sức hiểu rõ.
Anh ta không biết phải về đâu, nhưng cô cũng không có nghĩa vụ phải giữ anh ở lại chỗ của mình, nên rất vui vẻ mà nói:
"Nếu vậy để em nhờ chị An Hi liên hệ đặt hộ anh một phòng ở khách sạn năm sao gần đây, anh chỉ cần tới đó nói thông tin là được lên phòng thôi à."
"An Hi là ai?"
"An Hi là chị dâu của Khiếu Nam.
Chị ấy thương em lắm, cũng là nhân vật có tiếng nói ở Giang Thành, nên mấy chuyện nhỏ này căn bản không thể làm khó được."
"Quế An Hi là phu nhân của Chủ tịch Tập đoàn Long Đằng đó à?"
"Vâng!"
"Vậy Chủ tịch Long Đằng là anh trai của Quách Khiếu Nam?"
"Vâng!"
"Thế thì em càng không nên nhờ cậy người ta.
Dù gì Quách Khiếu Nam cũng mất rồi, em với gia đình họ không nên qua lại nữa.
Ba em cũng vì dính líu tới đám người đó mà..."
"Cảm ơn anh đã quan tâm.
Nhưng em qua lại với ai là chuyện riêng của em, anh không cần phải bận tâm quá nhiều.
Vả lại anh cũng không nên thân thiết với em như trước nữa, nếu để Lệ Lệ biết sẽ không hay đâu."
"Muộn rồi, em phải lên phòng nghỉ ngơi.
Nếu anh không muốn em nhờ cậy người khác, vậy anh tự tìm khách sạn đi nha."
"Cảm ơn anh vì bữa tối!"
Diệp An Băng rất không vui khi có ai nhắc lại những chuyện đã qua, đặc biệt là người đàn ông đó của cô, nên thẳng thừng cướp lời Ôn Kiến Hoa.
Nói xong, liền xoay người đi thẳng vào tiệm, dứt khoác khóa cửa lại.
Lúc này, Ôn Kiến Hoa vẫn đứng đó nhìn lên căn phòng đang sáng đèn trên lầu hai tại tiệm xăm.
Diệp An Băng đã ở trên đó, và vừa rồi cô còn dành cho anh ta những lời nói phũ phàng, khiến tâm trạng trở nên không vui.
Bao năm qua, mà cô vẫn cứ như vậy.
Vẫn chấp niệm với cái tên Quách Khiếu Nam.
Cuối cùng, Ôn Kiến Hoa cũng lủi thủi lên xe ra về.
Lúc này, trong chiếc xe gần đó, Thái Vĩnh liền hỏi:
"Đi rồi kìa.
Tiếp theo chú định làm gì?"
Quách Khiếu Nam không vội đáp, chỉ thấy trên môi hắn ta xuất hiện nụ cười ma mị khó lường, rồi mới ngạo nghễ cất lời:
"Trèo tường tìm vợ!"
"Đúng là không biết tự lượng sức mình."
Nói xong, hắn liền định mở cửa xe bước ra ngoài thì bị Thái Vĩnh ngăn cản bởi một câu nói khinh bỉ, nên phải nán lại, cau mày mà hỏi:
"Ý anh là sao?"
"Chú mày quên mất chứng suy tim vẫn còn tồn tại trong người à? Chỉ sợ trèo chưa tới đâu đã phải vào viện cấp cứu rồi.
Dẹp cái ý tưởng hại thân ấy đi."
Nghe Thái Vĩnh nói vậy, hắn mới lắng lại.
Quả thực, hắn quên mất trái tim mình vẫn còn yếu, nó không đủ khả năng cho phép hắn vận động thể lực, nên đành từ bỏ ý định trèo tường trong phút chốc.
"Vậy phải làm sao?"
"Chờ ngày mai tiệm mở cửa, rồi quang minh chính đại đi vào chứ sao."
"Thế lại phải chờ thêm một đêm?"
"Thật ra thì không chờ cũng được.
Chú mày vẫn có thể trèo tường, nhưng để anh gọi xe cấp cứu tới trước rồi hẵng làm."
Màn đáp trả của Thái Vĩnh khiến hắn mất hứng nói chuyện, nên chả muốn đôi co thêm.
Ấn nút hạ kính xe xuống, hắn giương ánh mắt nhớ nhung nhìn lên căn phòng đang sáng đèn kia.
Nhìn thật lâu, mãi một hồi mới nói:
"Về thôi!"
"Về? Mà về đâu mới được? Căn biệt thự của chú đang thuộc quyền quản lý của Quách Khiếu Lâm rồi."
Hắn lắc đầu với nét mặt chán nản chưa từng có, rồi nhìn sang người bên cạnh:
"Quách Khiếu Nam với Quách Khiếu Lâm có gì khác nhau không?"
Thái Vĩnh nghệch mặt ra mà suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu, trưng ra nét mặt thông suốt.
"Hiểu rồi! Vậy thì về đó, lấy thân phận Quách Khiếu Lâm hiên ngang bước vào nhà thôi.".
/75
|