Cô quoẹt môi, mặt nhìn chằm chằm vào Phong, tỏ vẻ khinh thường.
- Anh đúng là bỉ ổi. Ai cho phép anh hôn tôi. Đừng coi tôi là loại con gái dễ dãi...như cô ta. Tôi ghét anh, ghét anh, kinh tởm anh. Hừ! - cô "Hừ" rõ to, cố gắng nở nụ cười, tự chế giễu bản thân.
Hoàng Phong ngạc nhiên tột độ, buông tay cô ra. Như chỉ chờ có thế, cô lại ôm mặt chạy thật nhanh. Phong đứng chôn chân, đợi khi thấy bóng dáng của cô khuất dần, khuất dần thì mặt anh trở lên lạnh lùng đến lạ thường, chạy về lớp học vừa nãy. Nhìn thấy cô gái vừa nãy vẫn còn ở đó, Hoàng Phong quăng một câu nói còn lạnh hơn cả đá: "Quách Âm Nhu, nếu Minh Minh chia tay với tôi, thì cô, cũng sẽ không sống yên ổn đâu!" rồi bỏ đi.
- Anh đúng là bỉ ổi. Ai cho phép anh hôn tôi. Đừng coi tôi là loại con gái dễ dãi...như cô ta. Tôi ghét anh, ghét anh, kinh tởm anh. Hừ! - cô "Hừ" rõ to, cố gắng nở nụ cười, tự chế giễu bản thân.
Hoàng Phong ngạc nhiên tột độ, buông tay cô ra. Như chỉ chờ có thế, cô lại ôm mặt chạy thật nhanh. Phong đứng chôn chân, đợi khi thấy bóng dáng của cô khuất dần, khuất dần thì mặt anh trở lên lạnh lùng đến lạ thường, chạy về lớp học vừa nãy. Nhìn thấy cô gái vừa nãy vẫn còn ở đó, Hoàng Phong quăng một câu nói còn lạnh hơn cả đá: "Quách Âm Nhu, nếu Minh Minh chia tay với tôi, thì cô, cũng sẽ không sống yên ổn đâu!" rồi bỏ đi.
/24
|