“Bây giờ phải làm sao đât? Huhu. Nhỡ…nhỡ đâu anh thù mình (@@) rồi…rồi anh ta tìm cách trả thù mình thì sao! Trời ơi là trời, tự dưng dây vào loại con trai nhà giàu như thế này làm gì cơ chứ. Minh Minh ơi là Minh Minh, kì này mày chết rồi!”- suy nghĩ hết sức tiêu cực. ( anh ta làm gì tới nỗi độc ác như vậy chứ cô em!)
Thấy cô cứ im lặng, lại lẩm bẩm than vãn gì đó, anh hơi nghi ngờ. “Không phải là có bác sĩ nào để “xổng” mất bệnh nhân ấy chứ! Chết thật chết thật!” (sao trí tưởng tưởng của hai người này phong phú quá vậy nè :p )
- Này…này, cô không sao chứ! ( gọi đi thôi, nhỡ người ta bị tâm thần thật thì mắc họa vào thân đấy anh bạn @@)
- À…à…không – vẫn chưa hết bàng hoàng
- Vậy cô đi ăn tối với tôi đi, coi như thay lời xin lỗi luôn, thật sự là tôi đói lắm lắm rồi – anh than thở, xoa xoa cái bụng đang réo của mình.
Nghe anh nói cô mới nhớ ra từ sáng tới giờ mình cũng chưa nói gì, đang định đồng ý “bừa” thì lại nhớ ra. “Này, không phải là anh ta định trả thù mình ở nhà ăn chứ. Thí dụ cho mình ăn xong chuồn luôn không tính tiền thì thế nào giờ?” ( *ngã ngửa* đa nghi quá cô em ơi, người ta mời đàng hoàng nhã nhặn thế mà không chịu. chậc chậc! )
- Không! Tôi không có đói! – giọng nói tuy quả quyết nhưng cái bụng thì không thể chống lại cái đói, liên tục kêu những tiếng “ọt…ọt”. “Cái bụng chết tiệt này, mày im lặng là cứu tao đó, làm ơn im dùm cái đi!!!!”
- Cô đang xem thường tôi à, sợ tôi không có tiền trả à – giọng trở lên lạnh lùng.
- Không, chắc chắn là không phải mà. Sao anh lại hiểu lầm tôi đi như vậy chứ! (thật là hiểu lầm không vậy ta???)
- Vậy thì đi theo tôi – nói xong anh cầm chặt tay cô kéo đi! (người gì đâu lãng …xẹt à, phải cầm tay lôi đi mới zui chớ )
Thấy cô cứ im lặng, lại lẩm bẩm than vãn gì đó, anh hơi nghi ngờ. “Không phải là có bác sĩ nào để “xổng” mất bệnh nhân ấy chứ! Chết thật chết thật!” (sao trí tưởng tưởng của hai người này phong phú quá vậy nè :p )
- Này…này, cô không sao chứ! ( gọi đi thôi, nhỡ người ta bị tâm thần thật thì mắc họa vào thân đấy anh bạn @@)
- À…à…không – vẫn chưa hết bàng hoàng
- Vậy cô đi ăn tối với tôi đi, coi như thay lời xin lỗi luôn, thật sự là tôi đói lắm lắm rồi – anh than thở, xoa xoa cái bụng đang réo của mình.
Nghe anh nói cô mới nhớ ra từ sáng tới giờ mình cũng chưa nói gì, đang định đồng ý “bừa” thì lại nhớ ra. “Này, không phải là anh ta định trả thù mình ở nhà ăn chứ. Thí dụ cho mình ăn xong chuồn luôn không tính tiền thì thế nào giờ?” ( *ngã ngửa* đa nghi quá cô em ơi, người ta mời đàng hoàng nhã nhặn thế mà không chịu. chậc chậc! )
- Không! Tôi không có đói! – giọng nói tuy quả quyết nhưng cái bụng thì không thể chống lại cái đói, liên tục kêu những tiếng “ọt…ọt”. “Cái bụng chết tiệt này, mày im lặng là cứu tao đó, làm ơn im dùm cái đi!!!!”
- Cô đang xem thường tôi à, sợ tôi không có tiền trả à – giọng trở lên lạnh lùng.
- Không, chắc chắn là không phải mà. Sao anh lại hiểu lầm tôi đi như vậy chứ! (thật là hiểu lầm không vậy ta???)
- Vậy thì đi theo tôi – nói xong anh cầm chặt tay cô kéo đi! (người gì đâu lãng …xẹt à, phải cầm tay lôi đi mới zui chớ )
/24
|