1
Ban mai.
Ngày chủ nhật buồn chán lại kéo đến. Dù rất muốn nằm mãi trong chăn nhưng Tiểu Phương buộc phải ngồi dậy vì tài năng làm ồn của con bạn mình. Mới sáng sớm không để người ta ngủ mà làm thế đấy!
Chán nản vác bộ mặt hình sự ngồi dậy, chuột con lắm lét nhìn sang Thủy Tiên – đang cười hớn hở :
_ Gì nữa đây?
_ Thay đồ mau. Đi chơi. Tớ có hai bất ngờ dành cho cậu.
Nháy mắt tinh nghịch, Thủy Tiên vội đẩy người chuột con xuống giường, hối thúc con bạn.
Mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh, Tiểu Phương thầm chửi rủa con bạn rồi quẳng lại câu nói móc xỉa cho đứa bạn thân thích phá rối giấc ngủ của người khác kia.
_ Ừ. Chưa gì đã thấy bất ngờ rồi. Chủ nhật mà cũng không cho người ta ngủ.
Nắng bên ngoài thật sáng và đẹp. Long lanh như vô vàn hạt nước tinh khiết. Nắng phủ nhẹ lên lớp nhựa đường xám ngắt. Phủ nhẹ lên nhành cây còn vương chút sương lạnh. Phủ nhẹ lên hai dáng người thanh niên đang đứng cạnh tán lá xanh. Và phủ nhẹ lên mái đầu chói chang của một người nào đó, làm anh nổi bật giữa khung cảnh sớm mai.
Vừa bước ra khỏi cửa, Tiểu Phương đã tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. Như không tin vào mắt mình, chuột con quay quắt sang con bạn cạnh bên, hỏi khẽ :
_ Tiên, ai thế?
Chẳng đáp, Thủy Tiên kéo luôn chuột nhỏ đến nơi có hai chàng thanh niên anh tuấn đang hiện diện. Tinh nghịch nheo mắt với Thanh Phong rồi nhìn sang nhóc con đang ngỡ ngàng, lý giải khuất mắt :
_ Bất ngờ đầu tiên… - Nói đoạn, Thủy Tiên chỉ tay sang người con trai còn lại, cười tươi – Anh Thế An, học cùng lớp với anh Thanh Phong, đồng thời cũng là bạn trai của mình. Bất ngờ thứ hai, anh Thanh Phong. Ngạc nhiên chứ?
Lại ngơ ngác, chuột con nhìn Thanh Phong không chớp mắt. Đi cùng Thanh Phong cũng chẳng có gì lạ rồi. Điều thật sự khiến chuột nhỏ ngạc nhiên chính là chàng trai tên Thế An kia. Anh ta là… boyfriend của Thủy Tiên?
Khà khà! Khá lắm! Có bạn trai mà giờ mới báo cho bạn mình biết…
Cười nham nhỡ nhìn Thủy Tiên đang tủm tỉm nhìn người yêu mình, Tiểu Phương ho nhẹ rồi nói vu vơ :
_ Thật không ngờ… bạn mình ghê thật. Quen bạn trai rồi cơ đấy! Chậc chậc, khi nào mới tới phiên một đứa dễ thương như mình đây? Buồn ghê cơ.
_ Này… - Thúc nhẹ vào tay kẻ gây họa, Thủy Tiên nhíu mày hăm he – Nói gì thế hả?
Chạy ra sau lưng Thanh Phong, chuột con thút thít nhìn kẻ hung hăng rồi bĩu môi đáng thương :
_ Dữ chưa kìa! Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thế! Anh Thế An này, dạy dỗ nó đi nhé!
Thủy Tiên toan đi đến mắng cho con bạn thích trêu chọc kia nhưng ngay lúc đó đã bị cánh tay của Thế An níu lại.
_ Xong rồi nhé! Giờ thì… hai người đi chơi vui vẻ. Tôi và Tiên cũng phải đi rồi. Tạm biệt.
Nhìn cô nàng trìu mến, Thế An sải chân đến trước Thanh Phong, nháy mắt nghịch ngợm rồi chốt lại kết quả của buổi sáng đẹp trời. Cái buổi sáng mà anh bị tên nào đó đến nhà lôi đầu anh dạy rồi kêu gọi điện dụ dỗ bạn gái đi chơi. Không những thế, còn vì mục đích cá nhân, đó là đến nhà cô bạn tinh nghịch của Thủy Tiên.
Trần Thanh Phong thật tinh ranh.
_ Ơ…
Trước khi chuột nhỏ kịp lên tiếng, Thủy Tiên nhanh chân hơn. Cô nàng dùng ánh mắt bí hiểm ném sang con người nhỏ bé như muốn nói “Cậu thử nói nửa lời xem. Hình anh Lee sẽ không nguyên vẹn đâu!”
2
Men theo con đường dài rộng, nhấc chân nhịp nhàng theo vệt nắng lung linh. Mặc cho gió mát ùa vào tóc. Tiểu Phương im lặng theo sau Thanh Phong. Hồi hộp như đang chuẩn bị dự tuyển “hoa hậu”.
Cuối đầu, chuột con chau mày điều chỉnh nhịp tim. Không hiểu sao lại hồi hộp thế không biết… Chắc là tại được đi chung với người đẹp trai…
Chân vẫn bước trên nền đường xám. Thanh Phong ung dung cho một tay vào túi. Nâng nhẹ mái đầu hứng gió trời.
Bầu không khí im lặng cứ vây bủa khiến Thanh Phong có đôi chút khó chịu lẫn ngột ngạt. Anh quyết định phá tan sự im lặng trước bằng câu nói nhẹ.
_ Em muốn đi đâu?
_ Đâu cũng được.
_ Quán nước nhé?
_ Dạ.
_ Công viên?
_ Dạ.
_ Lotteria?
_ Dạ.
_ Về nhé!
_ Dạ.
Tiểu Phương cứ buông ra từ “Dạ” khe khẽ mà chẳng để ý xem Thanh Phong đang hỏi những gì khiến anh thật bực dọc. Dừng hẳn lại, Thanh Phong quay lại phía sau…
Vì đang cuối đầu nên chuột con không hề biết Thanh Phong đã đứng lại. Cô nhóc cứ vô tư bước đi, mắt thì nhìn mãi vào mũi giày không rời…
Bộp!
Va đầu vào vòm ngực rắn chắc của ai đó, Tiểu Phương bất giác giật mình. Ngẩng đầu và chạm ngay tia nhìn nghi hoặc của Thanh Phong, chuột con không biết nói gì, lại cuối đầu che đậy sự bối rối.
Giữ nguyên tư thế cũ, Thanh Phong thảy vào không trung chất giọng trầm thấp mang nhiều tâm sự lẫn thất vọng :
_ Em không muốn đi cũng đâu cần gượng ép?
Lúc này, Tiểu Phương mới thật sự thoát khỏi tâm trạng rối bời. Khi cô nhóc vừa ngước lên cũng là lúc Thanh Phong quay người bước đi. Vội chạy theo thiên thần tóc vàng, níu nhẹ vạt áo anh. Chuột con thỏ thẻ :
_ Em xin lỗi. Đi cùng anh Thanh Phong rất vui mà. Chỉ là… em dang hồi hộp. Em không biết anh Thanh Phong đang nghĩ những gì. Hôm qua, điều gì đã làm anh đau đến thế. Em rất muốn biết…
Thanh Phong mở to mắt, lắng tai nghe những câu chữ vừa bay ngang anh. Cảm giác thật lạ. Lần đầu có người quan tâm đến tâm trạng của anh như thế! Trước đến giờ, chưa khi nào có một ai nhận ra tâm trạng đau đớn của anh. Hoặc nếu có, họ chỉ buông vài câu kiểu như an ủi rồi lơ đi. Tiếp tục ve vãn anh bằng những lời đường mật, lẳng lơ.
Trong nắng, có hai dáng người đứng đó. Một cuối đầu nắm chặt vạt áo trắng. Một thả tia nhìn mông lung về phía trước chẳng biết đang nghĩ gì.
Gió vẫn thổi nhè nhẹ qua mọi vật xung quanh. Gió như không muốn chạm đến không gian riêng của hai người đứng đó.
Rất lâu sau, Thanh Phong mới bật ra câu hỏi :
_ Tại sao? Tại sao… em lại muốn biết?
_ Em cũng không biết nữa. Ở anh Thanh Phong có gì đó rất đơn độc. Em cảm thấy anh đang rất buồn. Hôm qua… anh Thanh Phong không về nhà?
Chợt, nhớ đến bộ quần hôm qua và soi lại với bộ trang phục hôm nay trên người thiên thần tóc vàng, Tiểu Phương khẽ hỏi. Cô nhóc lo lắng giương mắt nhìn chàng trai anh tuấn như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thanh Phong không nói gì, anh lặng lẽ dời chân đến gốc cây gần đó, đặt mình ngồi cạnh thân cây to lớn. Khẽ nhắm mắt cho dòng kí ức lui về, tàng phá tế bào thần kinh trong não bộ rồi nuốt chửng cơn đau rên rỉ trong khoang ngực.
_ Em muốn… nghe chuyện cổ tích không?
Đặt câu hỏi, Thanh Phong nhẹ mở mắt. Gieo tia nhìn buồn lên người Tiểu Phương. Chẳng đợi cô nhóc đáp lời, anh lơ đễnh nhìn mây trắng xóa rồi buông những lời tự sự như thuật lại một câu chuyện nào đó đã gắn sâu vào tâm trí mình.
_ Ngày xửa ngày xưa, có hai người nọ. Họ nghĩ mình yêu nhau. Thật sự quan tâm nhau. Bà yêu ông tha thiết. Bà khờ dại dâng hết mọi thứ cho ông. Để rồi, kết quả của đêm ấy là một sinh mạng bé bỏng được để lại. Sau đó, ông bỏ rơi bà với đứa bé chưa chào đời. Tuy buồn, bà vẫn mạnh mẽ để sống. Và, khi đứa con kia chào đời, ông ta đã tìm về và mong nhận được sự thứ tha từ người đàn bà đáng thương. Vì yêu, bà tha thứ. Rồi sao, phút chốc, ông ta lại sa vào những chuyện đồi bại. Con thú hoang dã trong ông ta không khi nào biến mất. Kẻ đê tiện vẫn là đê tiện. Bà đau buồn mà chết. Ông không đau, vẫn vui bên những người con gái lố lăng. Đứa con ấy dần lớn lên theo năm tháng. Cậu ta bắt đầu hiểu rõ sự đời và bắt đầu hận. Hận tất cả. Hận người mẹ độc ác đã sinh mình ra. Hận người cha đồi bại không xứng làm cha. Hận cả chính mình. Tại sao cậu ta lại được sinh ra trên đời này chỉ để hứng chịu đau thương và thù hận…
_ Dừng lại đi, anh Thanh Phong…
Tiểu Phương nhăn mặt kéo tay Thanh Phong và mong anh dừng câu chuyện dang dở kia lại. Nếu nghe tiếp, chắc cô sẽ khóc mất. Chuyện cổ tích không vui tí nào. Biết thế, cô đã không đòi Thanh Phong kể. Chắc anh lại đau lắm. Vết thương kia chắc đang rỉ máu.
_ Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi… Em không nên bắt anh kể. Chuyện cổ tích này, anh cũng có mặt, đúng không?
_ …
_ Xin lỗi, xin lỗi anh Thanh Phong. Xin lỗi đã chạm vào vết thương của anh. Em xin lỗi.
Thật không ngờ, Trần Thanh Phong thường ngày cười vui, oai phong lẫm liệt lại có lúc đau thương thế này. Chắc câu chuyện kia đã mãi ám ảnh anh trong những ngày tháng qua.
Khẽ đưa tay xoa nhẹ mái đầu xinh, Thanh Phong cười nhạt. Vẫn tin nhìn đau thương mang chút trìu mến, ấm áp, anh nhẹ thảy chất giọng trầm trầm vào gió :
_ Không cần xin lỗi. Anh không sao. Cám ơn em đã lắng nghe câu chuyện nhàm chán kia.
Gió nhẹ thổi bay giọt nước vừa hoen ra khóe mắt nhỏ. Tiểu Phương cuối gầm mặt xuống, gieo tia nhìn lên thảm cỏ dại.
_ Câu chuyện… không nhàm chán tí nào đâu. Anh Thanh Phong, đừng mãi để mọi chuyện trong lòng nhé! Em đã nói, anh Thanh Phong khi cười mới là đẹp trai nhất vũ trụ. Thật đó. Nhưng… nếu anh Thanh Phong cứ u sầu thế kia, anh sẽ trở thành người xấu trai nhất hành tinh đó.
_ Phì!
_ Cười rồi. Anh Thanh Phong cười rồi.
Tiểu Phương phấn khích reo lên. Tài năng của cô luôn phát huy công dụng mà. Như đã nói, chuột con có tài nghịch đảo mọi thứ. Chuyện tốt qua tay cô sẽ khắc biến thành chuyện xấu ngay. Ngược lại, chuyện xấu qua tay cô hẳn sẽ thành chuyện vui.
Nắng nhạt hạ cánh ngay hai gương mặt đang reo rắc niềm vui nhỏ. Nghe xem câu chuyện của họ hệt kẻ tò mò sau gốc cây to.
Tán lá rũ nhẹ lên mái tóc nâu nhạt màu như muốn tạo nơi ẩn nấp an toàn cho người nghe lén.
Cho phone vào tai, người đó nhẹ nhàng rời đi hệt lúc đến. Âm thầm không tiếng động.
3
Friend – 8h40
Tiếng nhạc dịu nhẹ như thôi thúc những vị khách qua đường tạt ngang vào không gian êm ả của Friend. Vì là ban ngày nên Friend không nhấp nháy đèn và không va phải vô vàn tia sáng lấp lánh từ góc đường.
Những chậu hoa li ti lung lay theo gió, nhè nhẹ. Nắng vương chút u buồn, đậu ngay bậu cửa thơm mùi gỗ tinh khôi.
Một tay chóng càm, một tay mân mê tách nước mát lạnh giờ đã không còn viên đá tinh khiết nào. Thanh Phong thả tia nhìn mông lung bay xa. Hòa vào khoảng không gian trắng xóa trước mặt. Hòa vào dòng xe ngược xuôi không ngừng nghỉ.
Leng keng…
Tiếng đá va vào nhau leng keng nghe thật thích tai. Tiểu Phương đặt hai tay lên bàn. Giương mắt ngắm nhìn màu tóc vàng trong nắng nhạt.
Gần đó, có một cặp mắt đang nhìn họ chăm chăm. Như muốn tiến đến rồi xé nát bầu không khí “lãng mạn” giữa hai người. Một cách giận dữ.
“You make my world, you make my world go 'round. You turn me up, you turn me upside down. You make my world, you make my world go 'round. You get me off, you get me off the ground”
Bỗng, chiếc điện thoại trong túi reo lên. Phá tan cái yên tĩnh vốn có. Nhíu mày, Thanh Phong lạnh nhạt thảy vào không trung chất giọng trầm thấp :
_ Có chuyện gì?
Ngay lập tức, gương mặt anh tuấn sầm tối. U ám đến không ngờ. Hệt như có đám mây đen kình đang bao quanh anh. Mái tóc vàng rũ xuống, che đi ánh mắt đau buồn trong phút chốc.
Đứng phắt dậy, Thanh Phong giận dữ bước thật nhanh mà không thèm nói lời nào. Anh giận cũng đúng. Có giận không khi biết được niềm tin đặt sai chỗ? Có giận không khi anh không suy nghĩ kĩ càng mà đi nói hết mọi tâm tư cho một người vừa quen biết?
Thanh Phong cứ nghĩ, nhóc con làm anh vui là một người hoàn toàn ngây thơ, trong sáng, không toan tính, nham hiểm như bao người khác. Anh tin nên mới kể cho cô nhóc nghe mọi chuyện. Nhưng sao nào, chưa qua hết một ngày, chuyện anh kể đã được dán ở trường với tiêu đề “Trần Thanh Phong – hoàng tử sa đọa”.
Cái gì mà sa đọa? Anh sa đọa khi nào?
Tuy hôm nay là chủ nhật, nhưng ở Kiến Văn, không khi nào là không có học sinh. Vì vậy, thông tin HOT kia sẽ được truyền đi với vận tốc ánh sáng. Nhanh thôi.
Càng nghĩ càng tức giận. Rồi đây, cả Kiến Văn sẽ đồn ầm lên vì chuyện của cha anh – người cha mà anh không hề muốn nhắc đến hay muốn một ai biết đến. Đơn giản vì anh xấu hổ. Xấu hổ khi phải nói với mọi người mình có một người cha tồi bại.
Không phải Thanh Phong không sáng suốt để điều rõ mọi chuyện. Nhưng, còn gì để tìm hiểu, điều tra khi mọi việc đã sáng như ban ngày? Có kẻ mù cũng chẳng dám không tin.
Chuyện về anh, Thanh Phong đâu còn kể với bất kì ai ngoài nhóc con cạnh anh?
Khôn khéo thật! Chỉ trong một loáng, cô nhóc ma mãnh kia đã làm anh điêu đứng.
Khốn khiếp!
4
Chỉ khi Thanh Phong vừa bước ra khỏi cửa, Tiểu Phương đã lo lắng chạy theo anh. Nhưng, ngay lúc đó, cô nhóc đã bị chặn lại bởi một người khác. Nói đúng hơn là một cô gái xinh đẹp.
Nhìn thấy gương mặt xinh xắn, Tiểu Phương thoáng nhíu mày cho dòng kí ức ùa về. Ngay thời điểm gương mặt kia hiện ra.
Thoáng tia cười trên khóe môi, chuột con vui vẻ cất giọng :
_ A, chị Mẫn Mẫn. Sao chị lại ở đây?
Nhớ thật sao? Chiêu vờ tông trúng quả linh nghiệm.
Mẫn Mẫn cười khẩy, cô khoanh hai tay trước ngực rồi ném cái nhìn khinh khinh cho cô nhóc trước mặt. Cố dịu giọng tỏ ra đáng thương :
_ Trùng hợp thật. Chị đến để tìm Thanh Phong.
_ Dạ. Nhưng anh Thanh Phong vừa ra ngoài rồi. Để em…
_ Không cần. Chỉ là… chị muốn nhờ Thanh Phong cứu chị. Ngoài kia có một tốp người hung hăng lắm. Bọn họ rất đáng sợ. Khi nhìn thấy em và Thanh Phong, chị đã lập tức chạy vào đây. Vậy mà, anh ấy lại đi mất…
Vào vai cô nàng tội nghiệp, Mẫn Mẫn đau đớn kể lại câu chuyện “bi thương” rồi nức nở. Ánh mắt trở nên sợ hãi.
Tiểu Phương tròn mắt nhìn người chị sắp khóc. Lòng quả cảm bỗng nhiên dâng cao ngút trời. Nắm lấy bàn tay trắng mịn của Mẫn Mẫn, chuột con nói chắc nịch và dùng ánh mắt để trấn an nỗi sợ hãi trong người chị xanh đẹp :
_ Chị đừng sợ. Có em đây. Em sẽ đưa chị về. Không sao đâu.
_ Thật không? – Mẫn Mẫn thút thít.
_ Thật mà. Khi ra đó, chị cứ lén chạy trước. Còn lại để em.
Vừa nói xong câu đó sao chuột con thấy có lỗi với bản thân mình quá trời. Cái gì mà “Còn lại để em” chứ! Làm sao mà lo nổi mấy tên to con bặm trợ kia.
Mẫn Mẫn cười bí hiểm rồi dùng gương mặt đáng thương, yếu đuối của mình làm bức bình phong. Kéo cô em nhỏ rời Friend trong tích tắc.
Bước đến con hẻm vắng bóng người, Mẫn Mẫn sợ sệt núp sau lưng chuột con. Gương mặt trắng bệch đến độ điêu luyện. Vừa đó, một tốp người to lớn, mặt ai cũng hung hăng, bặm trợn từ đâu xuất hiện. Một tên trong đám cười nham nhỡ, săm soi… người phía sau chuột con rồi nói :
_ Cô em… tìm thêm đồng minh sao?
Bỗng, Tiểu Phương nghiêng đầu 20 độ, thì thầm với Mẫn Mẫn đang nấp sau mình :
_ Chị, chạy đi…
Y như rằng, vừa nghe chuột con nói thế, Mẫn Mẫn cười mờ ám rồi ngoay mặt bước đi. Không chút do dự.
Đợi khi Mẫn Mẫn đi khuất, tên to con khi nãy lại tiếp tục cười nham nhỡ rồi quát :
_ Bé con, thế mạng sao?
Nắm chặt hai tay, Tiểu Phương hung hãng giương mắt nhìn mấy tên to con, đáng sợ hét lớn :
_ Tôi không sợ đâu. Có ngon… nhào vô. Chẳng giấu mấy người, tôi đây đã đạt đến cảnh giới. Đai đen karate đấy!
_ Ha ha ha…
Sau lời nói dứt khoác của chuột nhỏ, đám bặm trợn đồng loạt cười lớn. Ném sang cô gái nhỏ cái nhìn miệt thị, không chút sợ hãi vì lời dọa dẫm mèo kia.
Chẳng hiểu đám cuồng ngông kia cười vì cái lý do củ chuối nào, chuột con can đảm nói tiếp, mắt vẫn kiên nghị đến lạ mặc dù tim đang loạn nhịp vì sợ hãi.
_ Tôi không rảnh đôi co với mấy người. Thế nên… đi nhé!
Khoái chí cười thầm, Tiểu Phương lắm lét quay chân toan bước đi. Nhưng, cô nhóc đã bị chặn lại bởi chất giọng hung hăng từ phía sau.
_ Khoan đã. Tính chuồn sớm thế à? Nếu bé giỏi võ thì bọn anh đây rất thích. Đấu thử vài màn, nhé!
Sặc!
Tiểu Phương xanh mặt. Quay người lại, nhóc con cười hòa giải, lật lọng vấn đề :
_ Hi hi, tôi không giỏi võ lắm đâu. Vậy nhé!
_ Oh, thế thì bọn anh dễ dàng hành động rồi. Ha ha ha…
“Cười đi, cười cho chết bọn ngươi đi. Cầu cho các người sẽ ngộ độc gió mà chết!”
Thầm rủa xả mấy tên xấu xa, Tiểu Phương dần thụt lùi về phía sau. Hòng trốn thoát.
Bộp!
Đụng trúng một dáng người nào đó khiến nhóc con mừng rơn. Vội quay đầu lại và cầu mong người ấy cứu mạng, Tiểu Phương cười hí hửng. Nhưng, nụ cười kia chóng vụt tắt khi Tiểu Phương nhận thấy gương mặt lạ lẫm và hung hăng không kém bọn kia.
Rõ rồi! Đồng bọn của bọn kia đây mà.
Túm lấy cổ áo nhỏ, tên đó gào lớn về phía đại ca mình, thông báo cho một vụ tẩu thoát không thành công.
_ Đại ca, con nhỏ này tính chuồn. May mà em phòng thủ sau lưng nó.
Tên được gọi là đại ca ngưng cười. Hắn ngúng ngoảy bước đến trước chuột con, nham nhỡ cất giọng nói ồ ồ của mình lên :
_ Em yêu, muốn chuồn đâu dễ thế! Ha ha ha, ngoan chút đi.
“Hừ, ai là em yêu của mấy người chứ! Đồ dê xòm! Dê già, dê cụ…”
Mắng nhiết bọn xấu xa trong thâm tâm làm Tiểu Phương trở nên thích thú rồi nhoẻn miệng cười. Vì lẽ đó, tên đại ca hiểu nhầm ý của chuột con liền hồ hỡi bảo :
_ Em thích sao? Thế mà không chịu nói sớm!
Giờ thì hay ho rồi! Thảm rồi!
Không điện thoại, không người quen… không ai cứu. Cho chừa thói thích làm anh hùng.
_ Thích cái đầu mấy người! – Chuột con hung hăng phùng man trợn má đáp lời tên 35 trước mặt khiến hắn tức trào máu.
Ban mai.
Ngày chủ nhật buồn chán lại kéo đến. Dù rất muốn nằm mãi trong chăn nhưng Tiểu Phương buộc phải ngồi dậy vì tài năng làm ồn của con bạn mình. Mới sáng sớm không để người ta ngủ mà làm thế đấy!
Chán nản vác bộ mặt hình sự ngồi dậy, chuột con lắm lét nhìn sang Thủy Tiên – đang cười hớn hở :
_ Gì nữa đây?
_ Thay đồ mau. Đi chơi. Tớ có hai bất ngờ dành cho cậu.
Nháy mắt tinh nghịch, Thủy Tiên vội đẩy người chuột con xuống giường, hối thúc con bạn.
Mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh, Tiểu Phương thầm chửi rủa con bạn rồi quẳng lại câu nói móc xỉa cho đứa bạn thân thích phá rối giấc ngủ của người khác kia.
_ Ừ. Chưa gì đã thấy bất ngờ rồi. Chủ nhật mà cũng không cho người ta ngủ.
Nắng bên ngoài thật sáng và đẹp. Long lanh như vô vàn hạt nước tinh khiết. Nắng phủ nhẹ lên lớp nhựa đường xám ngắt. Phủ nhẹ lên nhành cây còn vương chút sương lạnh. Phủ nhẹ lên hai dáng người thanh niên đang đứng cạnh tán lá xanh. Và phủ nhẹ lên mái đầu chói chang của một người nào đó, làm anh nổi bật giữa khung cảnh sớm mai.
Vừa bước ra khỏi cửa, Tiểu Phương đã tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. Như không tin vào mắt mình, chuột con quay quắt sang con bạn cạnh bên, hỏi khẽ :
_ Tiên, ai thế?
Chẳng đáp, Thủy Tiên kéo luôn chuột nhỏ đến nơi có hai chàng thanh niên anh tuấn đang hiện diện. Tinh nghịch nheo mắt với Thanh Phong rồi nhìn sang nhóc con đang ngỡ ngàng, lý giải khuất mắt :
_ Bất ngờ đầu tiên… - Nói đoạn, Thủy Tiên chỉ tay sang người con trai còn lại, cười tươi – Anh Thế An, học cùng lớp với anh Thanh Phong, đồng thời cũng là bạn trai của mình. Bất ngờ thứ hai, anh Thanh Phong. Ngạc nhiên chứ?
Lại ngơ ngác, chuột con nhìn Thanh Phong không chớp mắt. Đi cùng Thanh Phong cũng chẳng có gì lạ rồi. Điều thật sự khiến chuột nhỏ ngạc nhiên chính là chàng trai tên Thế An kia. Anh ta là… boyfriend của Thủy Tiên?
Khà khà! Khá lắm! Có bạn trai mà giờ mới báo cho bạn mình biết…
Cười nham nhỡ nhìn Thủy Tiên đang tủm tỉm nhìn người yêu mình, Tiểu Phương ho nhẹ rồi nói vu vơ :
_ Thật không ngờ… bạn mình ghê thật. Quen bạn trai rồi cơ đấy! Chậc chậc, khi nào mới tới phiên một đứa dễ thương như mình đây? Buồn ghê cơ.
_ Này… - Thúc nhẹ vào tay kẻ gây họa, Thủy Tiên nhíu mày hăm he – Nói gì thế hả?
Chạy ra sau lưng Thanh Phong, chuột con thút thít nhìn kẻ hung hăng rồi bĩu môi đáng thương :
_ Dữ chưa kìa! Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thế! Anh Thế An này, dạy dỗ nó đi nhé!
Thủy Tiên toan đi đến mắng cho con bạn thích trêu chọc kia nhưng ngay lúc đó đã bị cánh tay của Thế An níu lại.
_ Xong rồi nhé! Giờ thì… hai người đi chơi vui vẻ. Tôi và Tiên cũng phải đi rồi. Tạm biệt.
Nhìn cô nàng trìu mến, Thế An sải chân đến trước Thanh Phong, nháy mắt nghịch ngợm rồi chốt lại kết quả của buổi sáng đẹp trời. Cái buổi sáng mà anh bị tên nào đó đến nhà lôi đầu anh dạy rồi kêu gọi điện dụ dỗ bạn gái đi chơi. Không những thế, còn vì mục đích cá nhân, đó là đến nhà cô bạn tinh nghịch của Thủy Tiên.
Trần Thanh Phong thật tinh ranh.
_ Ơ…
Trước khi chuột nhỏ kịp lên tiếng, Thủy Tiên nhanh chân hơn. Cô nàng dùng ánh mắt bí hiểm ném sang con người nhỏ bé như muốn nói “Cậu thử nói nửa lời xem. Hình anh Lee sẽ không nguyên vẹn đâu!”
2
Men theo con đường dài rộng, nhấc chân nhịp nhàng theo vệt nắng lung linh. Mặc cho gió mát ùa vào tóc. Tiểu Phương im lặng theo sau Thanh Phong. Hồi hộp như đang chuẩn bị dự tuyển “hoa hậu”.
Cuối đầu, chuột con chau mày điều chỉnh nhịp tim. Không hiểu sao lại hồi hộp thế không biết… Chắc là tại được đi chung với người đẹp trai…
Chân vẫn bước trên nền đường xám. Thanh Phong ung dung cho một tay vào túi. Nâng nhẹ mái đầu hứng gió trời.
Bầu không khí im lặng cứ vây bủa khiến Thanh Phong có đôi chút khó chịu lẫn ngột ngạt. Anh quyết định phá tan sự im lặng trước bằng câu nói nhẹ.
_ Em muốn đi đâu?
_ Đâu cũng được.
_ Quán nước nhé?
_ Dạ.
_ Công viên?
_ Dạ.
_ Lotteria?
_ Dạ.
_ Về nhé!
_ Dạ.
Tiểu Phương cứ buông ra từ “Dạ” khe khẽ mà chẳng để ý xem Thanh Phong đang hỏi những gì khiến anh thật bực dọc. Dừng hẳn lại, Thanh Phong quay lại phía sau…
Vì đang cuối đầu nên chuột con không hề biết Thanh Phong đã đứng lại. Cô nhóc cứ vô tư bước đi, mắt thì nhìn mãi vào mũi giày không rời…
Bộp!
Va đầu vào vòm ngực rắn chắc của ai đó, Tiểu Phương bất giác giật mình. Ngẩng đầu và chạm ngay tia nhìn nghi hoặc của Thanh Phong, chuột con không biết nói gì, lại cuối đầu che đậy sự bối rối.
Giữ nguyên tư thế cũ, Thanh Phong thảy vào không trung chất giọng trầm thấp mang nhiều tâm sự lẫn thất vọng :
_ Em không muốn đi cũng đâu cần gượng ép?
Lúc này, Tiểu Phương mới thật sự thoát khỏi tâm trạng rối bời. Khi cô nhóc vừa ngước lên cũng là lúc Thanh Phong quay người bước đi. Vội chạy theo thiên thần tóc vàng, níu nhẹ vạt áo anh. Chuột con thỏ thẻ :
_ Em xin lỗi. Đi cùng anh Thanh Phong rất vui mà. Chỉ là… em dang hồi hộp. Em không biết anh Thanh Phong đang nghĩ những gì. Hôm qua, điều gì đã làm anh đau đến thế. Em rất muốn biết…
Thanh Phong mở to mắt, lắng tai nghe những câu chữ vừa bay ngang anh. Cảm giác thật lạ. Lần đầu có người quan tâm đến tâm trạng của anh như thế! Trước đến giờ, chưa khi nào có một ai nhận ra tâm trạng đau đớn của anh. Hoặc nếu có, họ chỉ buông vài câu kiểu như an ủi rồi lơ đi. Tiếp tục ve vãn anh bằng những lời đường mật, lẳng lơ.
Trong nắng, có hai dáng người đứng đó. Một cuối đầu nắm chặt vạt áo trắng. Một thả tia nhìn mông lung về phía trước chẳng biết đang nghĩ gì.
Gió vẫn thổi nhè nhẹ qua mọi vật xung quanh. Gió như không muốn chạm đến không gian riêng của hai người đứng đó.
Rất lâu sau, Thanh Phong mới bật ra câu hỏi :
_ Tại sao? Tại sao… em lại muốn biết?
_ Em cũng không biết nữa. Ở anh Thanh Phong có gì đó rất đơn độc. Em cảm thấy anh đang rất buồn. Hôm qua… anh Thanh Phong không về nhà?
Chợt, nhớ đến bộ quần hôm qua và soi lại với bộ trang phục hôm nay trên người thiên thần tóc vàng, Tiểu Phương khẽ hỏi. Cô nhóc lo lắng giương mắt nhìn chàng trai anh tuấn như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thanh Phong không nói gì, anh lặng lẽ dời chân đến gốc cây gần đó, đặt mình ngồi cạnh thân cây to lớn. Khẽ nhắm mắt cho dòng kí ức lui về, tàng phá tế bào thần kinh trong não bộ rồi nuốt chửng cơn đau rên rỉ trong khoang ngực.
_ Em muốn… nghe chuyện cổ tích không?
Đặt câu hỏi, Thanh Phong nhẹ mở mắt. Gieo tia nhìn buồn lên người Tiểu Phương. Chẳng đợi cô nhóc đáp lời, anh lơ đễnh nhìn mây trắng xóa rồi buông những lời tự sự như thuật lại một câu chuyện nào đó đã gắn sâu vào tâm trí mình.
_ Ngày xửa ngày xưa, có hai người nọ. Họ nghĩ mình yêu nhau. Thật sự quan tâm nhau. Bà yêu ông tha thiết. Bà khờ dại dâng hết mọi thứ cho ông. Để rồi, kết quả của đêm ấy là một sinh mạng bé bỏng được để lại. Sau đó, ông bỏ rơi bà với đứa bé chưa chào đời. Tuy buồn, bà vẫn mạnh mẽ để sống. Và, khi đứa con kia chào đời, ông ta đã tìm về và mong nhận được sự thứ tha từ người đàn bà đáng thương. Vì yêu, bà tha thứ. Rồi sao, phút chốc, ông ta lại sa vào những chuyện đồi bại. Con thú hoang dã trong ông ta không khi nào biến mất. Kẻ đê tiện vẫn là đê tiện. Bà đau buồn mà chết. Ông không đau, vẫn vui bên những người con gái lố lăng. Đứa con ấy dần lớn lên theo năm tháng. Cậu ta bắt đầu hiểu rõ sự đời và bắt đầu hận. Hận tất cả. Hận người mẹ độc ác đã sinh mình ra. Hận người cha đồi bại không xứng làm cha. Hận cả chính mình. Tại sao cậu ta lại được sinh ra trên đời này chỉ để hứng chịu đau thương và thù hận…
_ Dừng lại đi, anh Thanh Phong…
Tiểu Phương nhăn mặt kéo tay Thanh Phong và mong anh dừng câu chuyện dang dở kia lại. Nếu nghe tiếp, chắc cô sẽ khóc mất. Chuyện cổ tích không vui tí nào. Biết thế, cô đã không đòi Thanh Phong kể. Chắc anh lại đau lắm. Vết thương kia chắc đang rỉ máu.
_ Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi… Em không nên bắt anh kể. Chuyện cổ tích này, anh cũng có mặt, đúng không?
_ …
_ Xin lỗi, xin lỗi anh Thanh Phong. Xin lỗi đã chạm vào vết thương của anh. Em xin lỗi.
Thật không ngờ, Trần Thanh Phong thường ngày cười vui, oai phong lẫm liệt lại có lúc đau thương thế này. Chắc câu chuyện kia đã mãi ám ảnh anh trong những ngày tháng qua.
Khẽ đưa tay xoa nhẹ mái đầu xinh, Thanh Phong cười nhạt. Vẫn tin nhìn đau thương mang chút trìu mến, ấm áp, anh nhẹ thảy chất giọng trầm trầm vào gió :
_ Không cần xin lỗi. Anh không sao. Cám ơn em đã lắng nghe câu chuyện nhàm chán kia.
Gió nhẹ thổi bay giọt nước vừa hoen ra khóe mắt nhỏ. Tiểu Phương cuối gầm mặt xuống, gieo tia nhìn lên thảm cỏ dại.
_ Câu chuyện… không nhàm chán tí nào đâu. Anh Thanh Phong, đừng mãi để mọi chuyện trong lòng nhé! Em đã nói, anh Thanh Phong khi cười mới là đẹp trai nhất vũ trụ. Thật đó. Nhưng… nếu anh Thanh Phong cứ u sầu thế kia, anh sẽ trở thành người xấu trai nhất hành tinh đó.
_ Phì!
_ Cười rồi. Anh Thanh Phong cười rồi.
Tiểu Phương phấn khích reo lên. Tài năng của cô luôn phát huy công dụng mà. Như đã nói, chuột con có tài nghịch đảo mọi thứ. Chuyện tốt qua tay cô sẽ khắc biến thành chuyện xấu ngay. Ngược lại, chuyện xấu qua tay cô hẳn sẽ thành chuyện vui.
Nắng nhạt hạ cánh ngay hai gương mặt đang reo rắc niềm vui nhỏ. Nghe xem câu chuyện của họ hệt kẻ tò mò sau gốc cây to.
Tán lá rũ nhẹ lên mái tóc nâu nhạt màu như muốn tạo nơi ẩn nấp an toàn cho người nghe lén.
Cho phone vào tai, người đó nhẹ nhàng rời đi hệt lúc đến. Âm thầm không tiếng động.
3
Friend – 8h40
Tiếng nhạc dịu nhẹ như thôi thúc những vị khách qua đường tạt ngang vào không gian êm ả của Friend. Vì là ban ngày nên Friend không nhấp nháy đèn và không va phải vô vàn tia sáng lấp lánh từ góc đường.
Những chậu hoa li ti lung lay theo gió, nhè nhẹ. Nắng vương chút u buồn, đậu ngay bậu cửa thơm mùi gỗ tinh khôi.
Một tay chóng càm, một tay mân mê tách nước mát lạnh giờ đã không còn viên đá tinh khiết nào. Thanh Phong thả tia nhìn mông lung bay xa. Hòa vào khoảng không gian trắng xóa trước mặt. Hòa vào dòng xe ngược xuôi không ngừng nghỉ.
Leng keng…
Tiếng đá va vào nhau leng keng nghe thật thích tai. Tiểu Phương đặt hai tay lên bàn. Giương mắt ngắm nhìn màu tóc vàng trong nắng nhạt.
Gần đó, có một cặp mắt đang nhìn họ chăm chăm. Như muốn tiến đến rồi xé nát bầu không khí “lãng mạn” giữa hai người. Một cách giận dữ.
“You make my world, you make my world go 'round. You turn me up, you turn me upside down. You make my world, you make my world go 'round. You get me off, you get me off the ground”
Bỗng, chiếc điện thoại trong túi reo lên. Phá tan cái yên tĩnh vốn có. Nhíu mày, Thanh Phong lạnh nhạt thảy vào không trung chất giọng trầm thấp :
_ Có chuyện gì?
Ngay lập tức, gương mặt anh tuấn sầm tối. U ám đến không ngờ. Hệt như có đám mây đen kình đang bao quanh anh. Mái tóc vàng rũ xuống, che đi ánh mắt đau buồn trong phút chốc.
Đứng phắt dậy, Thanh Phong giận dữ bước thật nhanh mà không thèm nói lời nào. Anh giận cũng đúng. Có giận không khi biết được niềm tin đặt sai chỗ? Có giận không khi anh không suy nghĩ kĩ càng mà đi nói hết mọi tâm tư cho một người vừa quen biết?
Thanh Phong cứ nghĩ, nhóc con làm anh vui là một người hoàn toàn ngây thơ, trong sáng, không toan tính, nham hiểm như bao người khác. Anh tin nên mới kể cho cô nhóc nghe mọi chuyện. Nhưng sao nào, chưa qua hết một ngày, chuyện anh kể đã được dán ở trường với tiêu đề “Trần Thanh Phong – hoàng tử sa đọa”.
Cái gì mà sa đọa? Anh sa đọa khi nào?
Tuy hôm nay là chủ nhật, nhưng ở Kiến Văn, không khi nào là không có học sinh. Vì vậy, thông tin HOT kia sẽ được truyền đi với vận tốc ánh sáng. Nhanh thôi.
Càng nghĩ càng tức giận. Rồi đây, cả Kiến Văn sẽ đồn ầm lên vì chuyện của cha anh – người cha mà anh không hề muốn nhắc đến hay muốn một ai biết đến. Đơn giản vì anh xấu hổ. Xấu hổ khi phải nói với mọi người mình có một người cha tồi bại.
Không phải Thanh Phong không sáng suốt để điều rõ mọi chuyện. Nhưng, còn gì để tìm hiểu, điều tra khi mọi việc đã sáng như ban ngày? Có kẻ mù cũng chẳng dám không tin.
Chuyện về anh, Thanh Phong đâu còn kể với bất kì ai ngoài nhóc con cạnh anh?
Khôn khéo thật! Chỉ trong một loáng, cô nhóc ma mãnh kia đã làm anh điêu đứng.
Khốn khiếp!
4
Chỉ khi Thanh Phong vừa bước ra khỏi cửa, Tiểu Phương đã lo lắng chạy theo anh. Nhưng, ngay lúc đó, cô nhóc đã bị chặn lại bởi một người khác. Nói đúng hơn là một cô gái xinh đẹp.
Nhìn thấy gương mặt xinh xắn, Tiểu Phương thoáng nhíu mày cho dòng kí ức ùa về. Ngay thời điểm gương mặt kia hiện ra.
Thoáng tia cười trên khóe môi, chuột con vui vẻ cất giọng :
_ A, chị Mẫn Mẫn. Sao chị lại ở đây?
Nhớ thật sao? Chiêu vờ tông trúng quả linh nghiệm.
Mẫn Mẫn cười khẩy, cô khoanh hai tay trước ngực rồi ném cái nhìn khinh khinh cho cô nhóc trước mặt. Cố dịu giọng tỏ ra đáng thương :
_ Trùng hợp thật. Chị đến để tìm Thanh Phong.
_ Dạ. Nhưng anh Thanh Phong vừa ra ngoài rồi. Để em…
_ Không cần. Chỉ là… chị muốn nhờ Thanh Phong cứu chị. Ngoài kia có một tốp người hung hăng lắm. Bọn họ rất đáng sợ. Khi nhìn thấy em và Thanh Phong, chị đã lập tức chạy vào đây. Vậy mà, anh ấy lại đi mất…
Vào vai cô nàng tội nghiệp, Mẫn Mẫn đau đớn kể lại câu chuyện “bi thương” rồi nức nở. Ánh mắt trở nên sợ hãi.
Tiểu Phương tròn mắt nhìn người chị sắp khóc. Lòng quả cảm bỗng nhiên dâng cao ngút trời. Nắm lấy bàn tay trắng mịn của Mẫn Mẫn, chuột con nói chắc nịch và dùng ánh mắt để trấn an nỗi sợ hãi trong người chị xanh đẹp :
_ Chị đừng sợ. Có em đây. Em sẽ đưa chị về. Không sao đâu.
_ Thật không? – Mẫn Mẫn thút thít.
_ Thật mà. Khi ra đó, chị cứ lén chạy trước. Còn lại để em.
Vừa nói xong câu đó sao chuột con thấy có lỗi với bản thân mình quá trời. Cái gì mà “Còn lại để em” chứ! Làm sao mà lo nổi mấy tên to con bặm trợ kia.
Mẫn Mẫn cười bí hiểm rồi dùng gương mặt đáng thương, yếu đuối của mình làm bức bình phong. Kéo cô em nhỏ rời Friend trong tích tắc.
Bước đến con hẻm vắng bóng người, Mẫn Mẫn sợ sệt núp sau lưng chuột con. Gương mặt trắng bệch đến độ điêu luyện. Vừa đó, một tốp người to lớn, mặt ai cũng hung hăng, bặm trợn từ đâu xuất hiện. Một tên trong đám cười nham nhỡ, săm soi… người phía sau chuột con rồi nói :
_ Cô em… tìm thêm đồng minh sao?
Bỗng, Tiểu Phương nghiêng đầu 20 độ, thì thầm với Mẫn Mẫn đang nấp sau mình :
_ Chị, chạy đi…
Y như rằng, vừa nghe chuột con nói thế, Mẫn Mẫn cười mờ ám rồi ngoay mặt bước đi. Không chút do dự.
Đợi khi Mẫn Mẫn đi khuất, tên to con khi nãy lại tiếp tục cười nham nhỡ rồi quát :
_ Bé con, thế mạng sao?
Nắm chặt hai tay, Tiểu Phương hung hãng giương mắt nhìn mấy tên to con, đáng sợ hét lớn :
_ Tôi không sợ đâu. Có ngon… nhào vô. Chẳng giấu mấy người, tôi đây đã đạt đến cảnh giới. Đai đen karate đấy!
_ Ha ha ha…
Sau lời nói dứt khoác của chuột nhỏ, đám bặm trợn đồng loạt cười lớn. Ném sang cô gái nhỏ cái nhìn miệt thị, không chút sợ hãi vì lời dọa dẫm mèo kia.
Chẳng hiểu đám cuồng ngông kia cười vì cái lý do củ chuối nào, chuột con can đảm nói tiếp, mắt vẫn kiên nghị đến lạ mặc dù tim đang loạn nhịp vì sợ hãi.
_ Tôi không rảnh đôi co với mấy người. Thế nên… đi nhé!
Khoái chí cười thầm, Tiểu Phương lắm lét quay chân toan bước đi. Nhưng, cô nhóc đã bị chặn lại bởi chất giọng hung hăng từ phía sau.
_ Khoan đã. Tính chuồn sớm thế à? Nếu bé giỏi võ thì bọn anh đây rất thích. Đấu thử vài màn, nhé!
Sặc!
Tiểu Phương xanh mặt. Quay người lại, nhóc con cười hòa giải, lật lọng vấn đề :
_ Hi hi, tôi không giỏi võ lắm đâu. Vậy nhé!
_ Oh, thế thì bọn anh dễ dàng hành động rồi. Ha ha ha…
“Cười đi, cười cho chết bọn ngươi đi. Cầu cho các người sẽ ngộ độc gió mà chết!”
Thầm rủa xả mấy tên xấu xa, Tiểu Phương dần thụt lùi về phía sau. Hòng trốn thoát.
Bộp!
Đụng trúng một dáng người nào đó khiến nhóc con mừng rơn. Vội quay đầu lại và cầu mong người ấy cứu mạng, Tiểu Phương cười hí hửng. Nhưng, nụ cười kia chóng vụt tắt khi Tiểu Phương nhận thấy gương mặt lạ lẫm và hung hăng không kém bọn kia.
Rõ rồi! Đồng bọn của bọn kia đây mà.
Túm lấy cổ áo nhỏ, tên đó gào lớn về phía đại ca mình, thông báo cho một vụ tẩu thoát không thành công.
_ Đại ca, con nhỏ này tính chuồn. May mà em phòng thủ sau lưng nó.
Tên được gọi là đại ca ngưng cười. Hắn ngúng ngoảy bước đến trước chuột con, nham nhỡ cất giọng nói ồ ồ của mình lên :
_ Em yêu, muốn chuồn đâu dễ thế! Ha ha ha, ngoan chút đi.
“Hừ, ai là em yêu của mấy người chứ! Đồ dê xòm! Dê già, dê cụ…”
Mắng nhiết bọn xấu xa trong thâm tâm làm Tiểu Phương trở nên thích thú rồi nhoẻn miệng cười. Vì lẽ đó, tên đại ca hiểu nhầm ý của chuột con liền hồ hỡi bảo :
_ Em thích sao? Thế mà không chịu nói sớm!
Giờ thì hay ho rồi! Thảm rồi!
Không điện thoại, không người quen… không ai cứu. Cho chừa thói thích làm anh hùng.
_ Thích cái đầu mấy người! – Chuột con hung hăng phùng man trợn má đáp lời tên 35 trước mặt khiến hắn tức trào máu.
/41
|