1
Phòng Hội trưởng.
Những sắc màu ảm đạm được nước lấn át bầu không khí im lặng của căn phòng rộng lớn. Đung đưa chân theo nhịp điệu của một bài hát đang nghe qua tai phone, Chấn Vũ tựa lưng vào thành ghế rồi khép hờ mắt lại như sắp ngủ. Anh luôn như thế mỗi khi rõi rãnh, khép mắt đối với anh là chuyện thường ngày. Mỗi khi khép tia nhìn xanh tường tận vào góc tối, Chấn Vũ luôn chìm đắm trong cái thế giới của mình. Bởi thế, không một ai biết được anh đã, đang và sẽ nghĩ những gì trong đầu.
Cạch!
Đột nhiên, cửa phòng bật mở đầy bất ngờ…
Giữ nguyên tư thế yên đó, Chấn Vũ chẳng buồn hé mắt xem kẻ nào cả gan vào mà chẳng lịch sự gõ cửa. Anh nhớ, ngay cả Hiệu trưởng cũng phải gõ cửa khi vào đây. Kẻ ngạo mạn không lịch sự kia chỉ có một – Trần Thanh Phong.
Ung dung đặt chân vào giang phòng đơn sắc, Thanh Phong cho một tay vào túi như cách anh thường làm rồi sải nhẹ chân đến trước dáng người đang đắm chìm trong thế giới nhạt màu, đá nhẹ vào thành bàn rồi khẽ nói :
_ Dậy!
_ Tôi đâu ngủ!
Chẳng buồn hé mắt, Chấn Vũ kênh kiệu đáp lời bằng giọng băng giá rồi thuận tay gỡ phone xuống khỏi tai. Chẳng nói thêm gì!
Thanh Phong nhếch môi cười, đúng là con người kỳ quặc đáng ghét. Ngủ thế có ngày thành heo giống như lời Tiểu Phương mắng cho xem.
_ Xin… lỗi!
Nghe “hai thanh từ” lạ lẫm, Chấn Vũ đột nhiên mở mắt ra, quan sát nét mặt người trước mặt.
Xin lỗi à?
Anh thừa biết lý do Trần Thanh Phong đến đây và nói 2 từ đó là gì rồi! Cuối cùng cũng thấu “hàm ý” hôm đó rồi sao?
_ Lý do?
Nhếch môi hiểm, Triệu Chấn Vũ nghiêng đầu, vờ không hiểu chuyện rồi buông lời châm chọc. Trông bộ dạng chàng Hội trưởng lạnh lùng lúc này thật trẻ con biết bao.
Dù sao mình cũng là-người-có-lỗi-trước nên Thanh Phong cố mỉm cười giảng hòa. Tư thế kiêu sa của thiên thần tóc vàng vẫn y nguyên, dùng chất giọng trầm ấm của mình, Thanh Phong nhẹ nở nụ cười :
_ Xin lỗi vì đã hành động như tên ngốc. Cám ơn vì đã tìm ra kẻ tiểu nhân.
Bỏ lại câu nói đó, Thanh Phong dỏng dạc rời phòng Hội trưởng. Theo từng bước chân của anh là tia sáng mong mảnh, bé nhỏ.
Nếu một ngày nào đó, Triệu Chấn Vũ và Trần Thanh Phong bỗng nhiên hóa bạn bè thì ắt hẳn, ngày đó Hiệu trưởng sẽ điêu đứng với hai nhân tài “hiếm” kia.
Khóe môi bỗng chốc hình thành đường cong lạ, Triệu Chấn Vũ khoan khoái đứng dậy rồi vươn vai. Anh cao ngạo hít lấy mùi hoắc hương đầy mê hoặc tỏa ra từ người mình rồi sải chân trên nền gạch sạch bóng.
2
Phòng Hiệu trưởng.
Giờ ra chơi,
Tiểu Phương thấp thỏm lo sợ nhấc từng bước chân nặng trĩu lên bạc thang cuối cùng và đứng trước phòng Hiệu trưởng tôn nghiêm. Dường như năm nay chuột con nhận được nhiều “đặc ân” không may mắn cho lắm, cứ đến phòng Hiệu trưởng rồi phòng Hội trưởng liên tục.
Chỉ khi chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên một vùng thì lập tức tiếng loa phát thanh đã văng vẳng bật ra tên cô thật rõ ràng.
Vậy là buổi ăn giờ chơi chấm dứt từ đây…
Đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa đóng im lìm, Tiểu Phương vẫn không sao thôi lo lắng.
_ Hiệu trưởng, con tới rồi!
Cạch!
Cửa phòng mở ra, Hiệu trưởng nhoẻn miệng cười nhìn chuột con rồi ra hiệu cho cô bước vào. Còn ông thì khẽ duỗi chân, bước ra ngoài trước sự ngạc nhiên của cô học trò nhỏ.
Nghi ngờ bước vào trong, Tiểu Phương đảo mắt dò xét. Đột nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh mở to đầy ngạc nhiên, hệt như không tin vào mắt mình.
Trước mặt Tiểu Phương, mẹ Triệu đang mỉm cười ôn hòa nhìn cô đầy bí hiểm. Hôm nay trong bà thật quyến rũ và lộng lẫy.
Cười tinh nghịch nhìn người mẹ vui vẻ, Tiểu Phương lém lỉnh bước đến gần bà rồi nói :
_ Thì ra là mẹ, con cứ tưởng có chuyện gì nên sợ hết hồn!
_ Con nghĩ là Chấn Vũ sao? Thiệt tình, thằng nhóc đó mà dám đuổi học con thì mẹ sẽ đánh nó một trận.
Bà Triệu cười ma mãnh nhìn cô nhóc đáng yêu rồi buông lời đùa vui như thể đang nói chuyện cùng con gái mình vậy.
Phòng Hiệu trưởng đầy tiếng nói cười thân mật, chốc lát trở nên ôn hòa hơn mọi ngày. Ngay cả nắng cũng nhẹ hạ mình lên chậu lan tím mộng để lắng nghe câu chuyện của họ. Một vài đợt gió thi nhau chen lấn để chiếm trọn bầu không khí trong lành. Từng cánh lan mỏng tựa như đang khiêu vũ chênh vênh cùng gió.
_ Phương, con muốn kiếm tiền không?
Tiền?
Nhắc đến tiền là Tiểu Phương liền cười tít mắt, ai mà không muốn kiếm tiền chứ! Mục tiêu của cô nhóc là kiếm thật nhiều tiền mà ^^
_ Dạ, muốn!
_ Con làm quản lí cho nhà mẹ nhé?
Không ngần ngại gì, bà Triệu buông vội câu hỏi đang muốn hỏi nhất ra. Đó là lý do chính khiến bà đến tận đây.
Trong đáy mắt Triệu phu nhân ánh lên tia vui mừng và sự ranh mãnh đáng nghi. Bà chân thành gieo tia nhìn hiền lên người chuột con trong lúc lâu.
Tiểu Phương ngẩn người, cô không hiểu bà muốn cô làm gì nữa. Nhà giàu thế cần quản lí sao? Nhưng là quản lí việc gì? Quản lí cái gì?
Dường như hiểu được những gì chuột con đang hồ nghi nên Triệu phu nhân đưa tay véo nhẹ má cô rồi ôn tồn giải thích cặn kẽ cho nhóc con nắm rõ :
_ Mẹ muốn con làm người giúp việc cho nhà họ Triệu. Mỗi ngày, sau khi tan học con cứ đứng trước cổng đợi Vũ về cùng và dành khoảng 3 tiếng làm việc ở nhà mẹ. Riêng ngày chủ nhật thì sáng con đến lúc 8h và về như giờ bình thường. Nhưng không phải giúp việc thường nhé, việc của con rất đơn giản, người con cần chăm sóc là Vũ, việc còn lại không cần bận tâm. Con đồng ý không?
Rầm!
Chỉ khi giọng nói hiền dịu của bà Triệu vừa dứt thì ngoài cửa đã vang lên tiếng động lạ rất ầm ĩ. Sau đó, ánh sáng từ bên ngoài được thể tràn vào không gian không nắng bên trong và hoành hành.
Dưới những tia tinh thể sáng lấp lánh là một dáng người cao cao cùng mái tóc nâu óng ánh đang bay lượn trong gió.
_ Mẹ!
Chấn Vũ khoan khoái bước vào phòng rồi đặt mình xuống chiếc ghế trước mặt một cách ngang nhiên.
Như đã biết, không việc gì trong Kiến Văn là anh không nắm rõ. Mẹ anh đến trường, anh biết. Bà gặp Hiệu trưởng, anh biết. Cho gọi chuột con tí hon, anh cũng biết. Nãy giờ hai người nói gì với nhau, anh đều nắm rõ.
Cũng chính ngay thời điểm lời đề nghị vừa kết thúc cũng là lúc Triệu Chấn Vũ xuất hiện.
_ Từ khi nào bé con thân với mẹ anh, huh?
Bà Triệu len lén gửi cho chuột con cái nhìn đầy ẩn ý như muốn nói “Con đồng ý nhé!”. Nhận được ý nghĩ đó, Tiểu Phương chần chừ suy nghĩ vài giây ngắn rồi gật đầu cái rụp. Hợp đồng đã được kí trong lúc thần không hay quỷ không biết!
Triệu Chấn Vũ không phải thần, cũng chẳng là quỷ nên anh biết.
_ Chấn Vũ học ngoan nhé, mẹ về đây! Chào bé Phương dễ thương của mẹ!
Nấn ná lại làm gì khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, thế là bà Triệu nhân cơ hội đó “chuồn” thẳng về nhà.
Im lặng.
…
Im lặng.
…
Khi Triệu phu nhân vừa “chuồn” khỏi phòng Hiệu trường thì cả bầu không khí đã ngập trong sự im lặng rợn người. Không ai nói với ai lời nào.
Ngẩn ngơ khi chiếc mũi cáu kỉnh đánh hơi được mùi hoắc hương đầy mê hoặc, Tiểu Phương chăm chú nhìn chằm chằm người trước mặt. Tia nhìn xanh vì thế trở nên cuốn hút hơn chăng?
Hơi khó chịu vì có người nhìn mình chằm chằm như “vật thể lạ”, Triệu Chấn Vũ hắng giọng rồi trừng mắt nhìn sang đe dọa :
_ Nhìn gì?
_ Ơ… - Nghe thấy chất giọng băng đăng gọi “hồn”, Tiểu Phương bừng tỉnh rồi vội dời mắt sang nơi khác, lí nhí trả lời – Có mắt không cho nhìn à, người gì vô duyên ớn.
_ Đừng quên Phương đang làm osin cho anh. Xất láo với chủ sẽ bị sa thải. Ngay và luôn!
Gì chứ? Sa thải? Osin?
“Anh quá đáng vừa thôi, mẹ Triệu nói em không phải osin mà là quản lí cơ! Đồ con heo!”
Thầm mắng mỏ “tên tóc nâu”, Tiểu Phương nở nụ cười tinh nghịch rồi bĩu môi, đáp lại lời lẽ đáng ghét kia bằng một câu kiêu căng không kém :
_ Cứ việc.
“Dù sao thì mẹ Triệu cũng sẽ bảo vệ mình mà. Khà khà…”
Lại nhếch môi hiểm, Chấn Vũ duỗi thẳng chân rồi đứng phắt dậy, cũng đã đến lúc trả phòng làm việc lại cho ngài Hiệu trưởng đáng mến đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế đá lạnh lẽo ngoài kia rồi.
Thôi thì… cứ giương xem mẹ Triệu sẽ thương ai hơn. Anh hay chuột con lếu láo sẽ dành được nhiều tình thương từ người mẹ thân thiện, dễ gần đây?
Dứt khoát nhấc chân lách qua mặt chuột con, Chấn Vũ không quên bỏ câu nói mang đầy hàm ý lại phía sau kèm theo cái nhếch môi lạ.
_ Osin khi bị anh sa thải đều phải bồi thường tiền. Phương nhớ kĩ nhé!
3
_ Ba gọi con?
Đẩy cánh cửa phòng nặng trĩu và luồng không khí bên ngoài vào trong giang phòng ấm áp, Triệu Khương rảo bước trên nền gạch hoa mĩ rồi dừng hẳn trước chiếc bàn to tướng đặt giữa phòng, nơi có một người trung niên đang ngồi nghiêm nghị.
Ông Triệu nghe thấy tiếng gọi liền dừng hẳn việc đang làm lại, đặt bút xuống, ông lấy tay day day hai bên thái dương nặng trịch rồi thong thả cất giọng :
_ Khương, từ mai con hãy đảm nhận chức vụ tổng giám đốc của công ty Vũ Khương nhé!
Tổng giám đốc sao?
Triệu Khương ngờ vực nhìn ông hồi lâu chẳng đáp, chẳng phải chức vụ ấy đang được bầu chọn à? Sao người được chọn không phải Triệu Chấn Vũ tài năng mà lại là anh?
Mặc kệ, việc này cũng tốt, chỉ cần có tiền là okay thôi!
Cười nhạt, Triệu Khương gật nhẹ đầu rồi định quay người bước ra ngoài nhưng ngay lúc đó, chất giọng ồn ồn của ông Triệu đã lại vang lên và hơn hết, những câu từ ông vừa phát ra là thứ nếu giữ đôi chân toan bước đi của anh.
_ Khương, con… sau này hãy tốt với mẹ đi. Đừng nuôi hận nữa!
Khóe môi hình thành nụ cười đắng nghét, cả cổ họng bỗng trở nên khô khốc đến lạ, tim anh như có hàng ngàn mũi kim châm vào, đau điếng. Triệu Khương luôn nhớ đến mẹ, luôn thương mẹ, luôn đối tốt với mẹ… nhưng đó là với mẹ ruột của anh. Còn bà Triệu hiện tại… anh không quan tâm bởi anh nghĩ, chính bà đã gián tiếp hại chết mẹ anh khi bước chân vào ngôi nhà này làm vợ của ba anh. Nếu không xảy ra chuyện trớ trêu này thì anh đã không có thêm một đứa em trai cùng cha khác mẹ rồi!
Chết tiệt! Giờ ông lại bảo anh đối tốt bà ta sao? Nực cười thay!
_ Con không quên… không bao giờ cho phép mình quên… mẹ đã chết như thế nào. Và con cũng không bao giờ tha thứ… cho những ai gián tiếp hại chết mẹ.
Triệu Khương còn nhớ rất rõ hình ảnh người mẹ quá cố ngậm đắng nuốt cay mà nhắm mắt lìa đời, bỏ lại đứa nhóc bơ vơ kêu gào, thét lớn giữa màn đêm tĩnh mịch vương mùi mưa ngâu và hương bùn bẩn…
Hình ảnh của mẹ, gương mặt của mẹ, đôi môi tái nhợt của mẹ mấp mấy toan nói điều gì đó với đứa con đáng thương đều hằn sâu trong tâm trí Triệu Khương. Nhưng tiếc là… những gì mẹ định nói vào cái thời khắc cuối cùng kia anh hoàn toàn không bao giờ nghe được.
Trong đêm mưa tầm tã, đôi môi tái nhợt kia mấp mấy là để nói những gì… Chẳng ai biết cả!
Nắm chặt tay, Triệu Khương quay người đi để che đậy cảm xúc đang dâng trào trong anh. Anh tuyệt đối không bao giờ để mình yếu đuối trước mặt một ai cả. Tuyệt đối không!
Khi cánh cửa phòng vừa chuẩn bị đóng lại, ông Triệu đau khổ nhìn theo đứa con trai chịu nhiều thương tổn, môi khẽ mấp mấy :
_ Con trai ta… ta thật có lỗi với con....Làm sao ta có thể bù đắp cho con đây?
4
Phía cuối chân cầu thang còn động lại vài hạt nắng ngã màu là hai cái bóng đổ dài trên nền xi măng xám ảm đạm. Dường như họ chỉ vừa đặt chân mình đến đó không bao lâu…
Chàng trai cao ngạo tựa đầu vào tường tránh mỏi, bàn tay đẹp như thần khẽ vung lên giữa không gian và…
Chát!
Cả người cô gái như ngã nhào đi khi cái tát vừa được buông xuống.
Đặt tay lên bờ má còn hằng năm dấu tay của chàng trai anh tuấn kia, cô gái trẻ đẹp run run đôi mắt đen láy nhìn anh tỏ vẻ không hiểu, nước mắt được thể tràn ra khuôn mặt trắng xinh.
_ Đây là cảnh cáo!
Ngắn gọn, Triệu Chấn Vũ nhích chân sang ngã rẽ cầu thang, dõng dạc bước thẳng.
Giơ đôi mắt ướt đẫm nhìn theo vóc người cao cao, bỗng nhiên cô gái ấy nhấc chạy nhanh đến, đưa tay kéo lấy vạt áo Chấn Vũ.
_ Em không hiểu. Rốt cuộc có chuyện gì? Sao anh lại làm thế với em?
_ Bỏ ra!
Gằng giọng, Chấn Vũ quay phắt người lại. Ẩn sâu trong tia nhìn xanh mê hoặc là đáy mắt chết người đang hằng rõ vệt lửa giận dữ. Mùi hoắc hương tỏa ra từ anh cũng nguy hiểm không kém.
Anh ghét kiểu níu kéo thế kia nhất nên khi cô gái kia vừa chạm vào vạt áo là anh như hóa điên, như biến thành con thú dữ chuẩn bị vồ mồi bất kỳ lúc nào.
Nhưng…. dường như ai kia đã quên mất, rằng có một lúc nào đó, có một người nào đó đã hành động như thế với anh mà anh không hề tức giận hay biến đổi thần sắc.
_ Trần Linh Đan, đừng vờ vịt. Chuyện cô làm trời biết, đất biết, tôi cũng biết!
Dưới ánh hoàng hôn dần buông là cái dáng cao ngạo ung dung sải chân, một chiếc phone được đeo lên tai toát thêm cho anh vẻ kiêu căng.
Trần Linh Đan đau khổ nhìn theo Chấn Vũ, bỗng chốc, đôi chân mày thanh nét nhíu lại hồi lâu rồi dãn ra.
Cười nham hiểm, Linh Đan nghiến răng nghiến lợi nhìn theo cái dáng đang khuất dần sau ánh hoàng hôn, buông lời thù hận :
_ Triệu Chấn Vũ, dù muốn hay không anh vẫn là của Linh Đan này, mãi mãi là thế. Cái tát hôm nay em sẽ thay anh gửi đến con ranh kia trong một ngày gần đây…
Thích thú với ý nghĩ trong đầu, Linh Đan bật cười ma mãnh. Năm dấu tay hằn trên bờ má xinh, cô sẽ không quên. Hẳn kẻ nhận lại năm dấu tay này sẽ lãnh trọn cơn đau được nhân lên gấp trăm lần.
5
_ Anh Chấn Vũ…
Vừa nhìn thấy Triệu Chấn Vũ, Tiểu Phương đã ra sức vẫy vẫy tay báo hiệu cho anh là cô đang đứng đó. Nhếch môi, Chấn Vũ thản nhiên đưa mắt sang hướng khác, không cần la làng lên anh vẫn có thể thấy kẻ tí hon mà…
Ngơ ngác nhìn sự “vô tình” kia, chuột con hậm hực đưa mắt liếc xéo tên khó ưa rồi lon ton chạy đến chắn trước anh.
_ Làm gì hả?
Đưa tay gỡ phone ra, Chấn Vũ trừng mắt nhìn chuột con rồi cất lời hỏi. Anh quét tia nhìn xanh lên gương mặt ai đó trong chốc lát rồi quay quắt sang hướng khác để tránh sự khó chịu trong khoang ngực.
Nghịch ngợm nhìn hoàng tử đẹp trai rồi hít hà mùi hoắc hương đầy quyến rũ từ người anh, Tiểu Phương lém lỉnh mở lời :
_ Về chung nhé!
_ Uh.
_ Đi thôi!
_ Đi đâu? – Mặt tỉnh bơ.
_ Về nhà anh Chấn Vũ. Phương hứa với mẹ Triệu rồi! – Chớp chớp mắt ngây thơ.
_ Uh. Tí hon đi đi!
Nói rồi, Chấn Vũ lách sang chỗ trống bên cạnh rồi bỏ đi thẳng thừng.
Dưới ánh hoàng hôn chiều tà, con Lamborghini Gallardo trắng muốt đậu im lìm bên vỉa hè như đang chờ đợi chủ nhân của nó bước lên. Chỉ khi Triệu Chấn Vũ vừa đặt tay lên cánh cửa trắng bóng loáng thì giọng nói ngây thơ của Tiểu Phương đã vang lên :
_ Từ nay Phương sẽ cận kề bên anh Chấn Vũ. Hi hi…
_ Uh.
Đáp nhanh, Chấn Vũ mở tung cửa xe ra rồi nhếch môi nham hiểm. Cửa xe vừa được mở thì tức khắc, chuột con liền nhanh chóng chui ngay vào trong khoang xe sang trọng và ngồi ngay ngắn chờ đợi “kẻ lên sau”.
Gieo tia nhìn xanh lạnh ngắt lên người cô gái nhỏ, Chấn Vũ lặng im không nói gì. Anh thừa biết sẽ thế này mà. Lúc mở cửa xe anh đã đoán được là nhóc con kia sẽ nhảy vào trước rồi…
_ Bé con, ra đây!
Từng ngón tay thon dài nhịp nhẹ trên thành xe mới toanh một cách thành thục. Dưới ánh cam hoàng hôn, màu tóc nâu trông thật đẹp. Sắc cam chiếu thẳng lên gương mặt không tì vết, soi rọi từng đường nét và làm nổi bật sự cao quý nơi Chấn Vũ. Trông anh lúc này thật tuyệt, cứ như hoàng tử đang gọi công chúa vậy.
Ngẩng người với hành động “đáng yêu” và chất giọng lạnh băng của Chấn Vũ, đột nhiên tim chuột con bắt đầu hoạt động với tần xuất cao hơn mà ngay cả cô cũng không điều chỉnh được. Chậm rãi dịch chân trên thảm đỏ của con xe trắng muốn, Tiểu Phương từ từ chui ra khỏi xe, tinh nghịch nhìn “hoàng tử trong mơ”, hỏi khẽ :
_ Chuyện gì ạ?
Kéo cô nhóc ra xa cửa vào, Chấn Vũ chầm chậm kề mặt mình sát gương mặt ửng cam do sắc hoàng hôn rọi vào, nhếch môi ma mị khiến Tiểu Phương như muốn ngất ngay tại chỗ. Cô nhóc lại không đề phòng anh rồi…
Mùi hoắc hương ve vãn nơi cánh mũi như đang giúp chủ nhân của nó hoàn thành âm mưu một cách xuất sắc. Mái đầu nâu đã kề sát bên tai chuột con. Một vài sợi tóc nghịch ngợm chạm vào bờ má xinh trong chốc lát làm cả người chuột con như tê dại @----@
_ Ngốc!
Thì thầm vào tai ai đó thật khẽ, khóe môi bỗng chốc vẽ ra một đường cong tuyệt mĩ giữa hoàng hôn. Khung cảnh hệt bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp…
Dưới con phố giờ đã ngập ánh hoàng hôn đơn điệu, con Lamborghini Gallardo trắng tinh khôi trườn nhẹ trên nền đường bóng loáng rồi chạy mất hút sau hàng xe tấp nập…
Phòng Hội trưởng.
Những sắc màu ảm đạm được nước lấn át bầu không khí im lặng của căn phòng rộng lớn. Đung đưa chân theo nhịp điệu của một bài hát đang nghe qua tai phone, Chấn Vũ tựa lưng vào thành ghế rồi khép hờ mắt lại như sắp ngủ. Anh luôn như thế mỗi khi rõi rãnh, khép mắt đối với anh là chuyện thường ngày. Mỗi khi khép tia nhìn xanh tường tận vào góc tối, Chấn Vũ luôn chìm đắm trong cái thế giới của mình. Bởi thế, không một ai biết được anh đã, đang và sẽ nghĩ những gì trong đầu.
Cạch!
Đột nhiên, cửa phòng bật mở đầy bất ngờ…
Giữ nguyên tư thế yên đó, Chấn Vũ chẳng buồn hé mắt xem kẻ nào cả gan vào mà chẳng lịch sự gõ cửa. Anh nhớ, ngay cả Hiệu trưởng cũng phải gõ cửa khi vào đây. Kẻ ngạo mạn không lịch sự kia chỉ có một – Trần Thanh Phong.
Ung dung đặt chân vào giang phòng đơn sắc, Thanh Phong cho một tay vào túi như cách anh thường làm rồi sải nhẹ chân đến trước dáng người đang đắm chìm trong thế giới nhạt màu, đá nhẹ vào thành bàn rồi khẽ nói :
_ Dậy!
_ Tôi đâu ngủ!
Chẳng buồn hé mắt, Chấn Vũ kênh kiệu đáp lời bằng giọng băng giá rồi thuận tay gỡ phone xuống khỏi tai. Chẳng nói thêm gì!
Thanh Phong nhếch môi cười, đúng là con người kỳ quặc đáng ghét. Ngủ thế có ngày thành heo giống như lời Tiểu Phương mắng cho xem.
_ Xin… lỗi!
Nghe “hai thanh từ” lạ lẫm, Chấn Vũ đột nhiên mở mắt ra, quan sát nét mặt người trước mặt.
Xin lỗi à?
Anh thừa biết lý do Trần Thanh Phong đến đây và nói 2 từ đó là gì rồi! Cuối cùng cũng thấu “hàm ý” hôm đó rồi sao?
_ Lý do?
Nhếch môi hiểm, Triệu Chấn Vũ nghiêng đầu, vờ không hiểu chuyện rồi buông lời châm chọc. Trông bộ dạng chàng Hội trưởng lạnh lùng lúc này thật trẻ con biết bao.
Dù sao mình cũng là-người-có-lỗi-trước nên Thanh Phong cố mỉm cười giảng hòa. Tư thế kiêu sa của thiên thần tóc vàng vẫn y nguyên, dùng chất giọng trầm ấm của mình, Thanh Phong nhẹ nở nụ cười :
_ Xin lỗi vì đã hành động như tên ngốc. Cám ơn vì đã tìm ra kẻ tiểu nhân.
Bỏ lại câu nói đó, Thanh Phong dỏng dạc rời phòng Hội trưởng. Theo từng bước chân của anh là tia sáng mong mảnh, bé nhỏ.
Nếu một ngày nào đó, Triệu Chấn Vũ và Trần Thanh Phong bỗng nhiên hóa bạn bè thì ắt hẳn, ngày đó Hiệu trưởng sẽ điêu đứng với hai nhân tài “hiếm” kia.
Khóe môi bỗng chốc hình thành đường cong lạ, Triệu Chấn Vũ khoan khoái đứng dậy rồi vươn vai. Anh cao ngạo hít lấy mùi hoắc hương đầy mê hoặc tỏa ra từ người mình rồi sải chân trên nền gạch sạch bóng.
2
Phòng Hiệu trưởng.
Giờ ra chơi,
Tiểu Phương thấp thỏm lo sợ nhấc từng bước chân nặng trĩu lên bạc thang cuối cùng và đứng trước phòng Hiệu trưởng tôn nghiêm. Dường như năm nay chuột con nhận được nhiều “đặc ân” không may mắn cho lắm, cứ đến phòng Hiệu trưởng rồi phòng Hội trưởng liên tục.
Chỉ khi chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên một vùng thì lập tức tiếng loa phát thanh đã văng vẳng bật ra tên cô thật rõ ràng.
Vậy là buổi ăn giờ chơi chấm dứt từ đây…
Đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa đóng im lìm, Tiểu Phương vẫn không sao thôi lo lắng.
_ Hiệu trưởng, con tới rồi!
Cạch!
Cửa phòng mở ra, Hiệu trưởng nhoẻn miệng cười nhìn chuột con rồi ra hiệu cho cô bước vào. Còn ông thì khẽ duỗi chân, bước ra ngoài trước sự ngạc nhiên của cô học trò nhỏ.
Nghi ngờ bước vào trong, Tiểu Phương đảo mắt dò xét. Đột nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh mở to đầy ngạc nhiên, hệt như không tin vào mắt mình.
Trước mặt Tiểu Phương, mẹ Triệu đang mỉm cười ôn hòa nhìn cô đầy bí hiểm. Hôm nay trong bà thật quyến rũ và lộng lẫy.
Cười tinh nghịch nhìn người mẹ vui vẻ, Tiểu Phương lém lỉnh bước đến gần bà rồi nói :
_ Thì ra là mẹ, con cứ tưởng có chuyện gì nên sợ hết hồn!
_ Con nghĩ là Chấn Vũ sao? Thiệt tình, thằng nhóc đó mà dám đuổi học con thì mẹ sẽ đánh nó một trận.
Bà Triệu cười ma mãnh nhìn cô nhóc đáng yêu rồi buông lời đùa vui như thể đang nói chuyện cùng con gái mình vậy.
Phòng Hiệu trưởng đầy tiếng nói cười thân mật, chốc lát trở nên ôn hòa hơn mọi ngày. Ngay cả nắng cũng nhẹ hạ mình lên chậu lan tím mộng để lắng nghe câu chuyện của họ. Một vài đợt gió thi nhau chen lấn để chiếm trọn bầu không khí trong lành. Từng cánh lan mỏng tựa như đang khiêu vũ chênh vênh cùng gió.
_ Phương, con muốn kiếm tiền không?
Tiền?
Nhắc đến tiền là Tiểu Phương liền cười tít mắt, ai mà không muốn kiếm tiền chứ! Mục tiêu của cô nhóc là kiếm thật nhiều tiền mà ^^
_ Dạ, muốn!
_ Con làm quản lí cho nhà mẹ nhé?
Không ngần ngại gì, bà Triệu buông vội câu hỏi đang muốn hỏi nhất ra. Đó là lý do chính khiến bà đến tận đây.
Trong đáy mắt Triệu phu nhân ánh lên tia vui mừng và sự ranh mãnh đáng nghi. Bà chân thành gieo tia nhìn hiền lên người chuột con trong lúc lâu.
Tiểu Phương ngẩn người, cô không hiểu bà muốn cô làm gì nữa. Nhà giàu thế cần quản lí sao? Nhưng là quản lí việc gì? Quản lí cái gì?
Dường như hiểu được những gì chuột con đang hồ nghi nên Triệu phu nhân đưa tay véo nhẹ má cô rồi ôn tồn giải thích cặn kẽ cho nhóc con nắm rõ :
_ Mẹ muốn con làm người giúp việc cho nhà họ Triệu. Mỗi ngày, sau khi tan học con cứ đứng trước cổng đợi Vũ về cùng và dành khoảng 3 tiếng làm việc ở nhà mẹ. Riêng ngày chủ nhật thì sáng con đến lúc 8h và về như giờ bình thường. Nhưng không phải giúp việc thường nhé, việc của con rất đơn giản, người con cần chăm sóc là Vũ, việc còn lại không cần bận tâm. Con đồng ý không?
Rầm!
Chỉ khi giọng nói hiền dịu của bà Triệu vừa dứt thì ngoài cửa đã vang lên tiếng động lạ rất ầm ĩ. Sau đó, ánh sáng từ bên ngoài được thể tràn vào không gian không nắng bên trong và hoành hành.
Dưới những tia tinh thể sáng lấp lánh là một dáng người cao cao cùng mái tóc nâu óng ánh đang bay lượn trong gió.
_ Mẹ!
Chấn Vũ khoan khoái bước vào phòng rồi đặt mình xuống chiếc ghế trước mặt một cách ngang nhiên.
Như đã biết, không việc gì trong Kiến Văn là anh không nắm rõ. Mẹ anh đến trường, anh biết. Bà gặp Hiệu trưởng, anh biết. Cho gọi chuột con tí hon, anh cũng biết. Nãy giờ hai người nói gì với nhau, anh đều nắm rõ.
Cũng chính ngay thời điểm lời đề nghị vừa kết thúc cũng là lúc Triệu Chấn Vũ xuất hiện.
_ Từ khi nào bé con thân với mẹ anh, huh?
Bà Triệu len lén gửi cho chuột con cái nhìn đầy ẩn ý như muốn nói “Con đồng ý nhé!”. Nhận được ý nghĩ đó, Tiểu Phương chần chừ suy nghĩ vài giây ngắn rồi gật đầu cái rụp. Hợp đồng đã được kí trong lúc thần không hay quỷ không biết!
Triệu Chấn Vũ không phải thần, cũng chẳng là quỷ nên anh biết.
_ Chấn Vũ học ngoan nhé, mẹ về đây! Chào bé Phương dễ thương của mẹ!
Nấn ná lại làm gì khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, thế là bà Triệu nhân cơ hội đó “chuồn” thẳng về nhà.
Im lặng.
…
Im lặng.
…
Khi Triệu phu nhân vừa “chuồn” khỏi phòng Hiệu trường thì cả bầu không khí đã ngập trong sự im lặng rợn người. Không ai nói với ai lời nào.
Ngẩn ngơ khi chiếc mũi cáu kỉnh đánh hơi được mùi hoắc hương đầy mê hoặc, Tiểu Phương chăm chú nhìn chằm chằm người trước mặt. Tia nhìn xanh vì thế trở nên cuốn hút hơn chăng?
Hơi khó chịu vì có người nhìn mình chằm chằm như “vật thể lạ”, Triệu Chấn Vũ hắng giọng rồi trừng mắt nhìn sang đe dọa :
_ Nhìn gì?
_ Ơ… - Nghe thấy chất giọng băng đăng gọi “hồn”, Tiểu Phương bừng tỉnh rồi vội dời mắt sang nơi khác, lí nhí trả lời – Có mắt không cho nhìn à, người gì vô duyên ớn.
_ Đừng quên Phương đang làm osin cho anh. Xất láo với chủ sẽ bị sa thải. Ngay và luôn!
Gì chứ? Sa thải? Osin?
“Anh quá đáng vừa thôi, mẹ Triệu nói em không phải osin mà là quản lí cơ! Đồ con heo!”
Thầm mắng mỏ “tên tóc nâu”, Tiểu Phương nở nụ cười tinh nghịch rồi bĩu môi, đáp lại lời lẽ đáng ghét kia bằng một câu kiêu căng không kém :
_ Cứ việc.
“Dù sao thì mẹ Triệu cũng sẽ bảo vệ mình mà. Khà khà…”
Lại nhếch môi hiểm, Chấn Vũ duỗi thẳng chân rồi đứng phắt dậy, cũng đã đến lúc trả phòng làm việc lại cho ngài Hiệu trưởng đáng mến đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế đá lạnh lẽo ngoài kia rồi.
Thôi thì… cứ giương xem mẹ Triệu sẽ thương ai hơn. Anh hay chuột con lếu láo sẽ dành được nhiều tình thương từ người mẹ thân thiện, dễ gần đây?
Dứt khoát nhấc chân lách qua mặt chuột con, Chấn Vũ không quên bỏ câu nói mang đầy hàm ý lại phía sau kèm theo cái nhếch môi lạ.
_ Osin khi bị anh sa thải đều phải bồi thường tiền. Phương nhớ kĩ nhé!
3
_ Ba gọi con?
Đẩy cánh cửa phòng nặng trĩu và luồng không khí bên ngoài vào trong giang phòng ấm áp, Triệu Khương rảo bước trên nền gạch hoa mĩ rồi dừng hẳn trước chiếc bàn to tướng đặt giữa phòng, nơi có một người trung niên đang ngồi nghiêm nghị.
Ông Triệu nghe thấy tiếng gọi liền dừng hẳn việc đang làm lại, đặt bút xuống, ông lấy tay day day hai bên thái dương nặng trịch rồi thong thả cất giọng :
_ Khương, từ mai con hãy đảm nhận chức vụ tổng giám đốc của công ty Vũ Khương nhé!
Tổng giám đốc sao?
Triệu Khương ngờ vực nhìn ông hồi lâu chẳng đáp, chẳng phải chức vụ ấy đang được bầu chọn à? Sao người được chọn không phải Triệu Chấn Vũ tài năng mà lại là anh?
Mặc kệ, việc này cũng tốt, chỉ cần có tiền là okay thôi!
Cười nhạt, Triệu Khương gật nhẹ đầu rồi định quay người bước ra ngoài nhưng ngay lúc đó, chất giọng ồn ồn của ông Triệu đã lại vang lên và hơn hết, những câu từ ông vừa phát ra là thứ nếu giữ đôi chân toan bước đi của anh.
_ Khương, con… sau này hãy tốt với mẹ đi. Đừng nuôi hận nữa!
Khóe môi hình thành nụ cười đắng nghét, cả cổ họng bỗng trở nên khô khốc đến lạ, tim anh như có hàng ngàn mũi kim châm vào, đau điếng. Triệu Khương luôn nhớ đến mẹ, luôn thương mẹ, luôn đối tốt với mẹ… nhưng đó là với mẹ ruột của anh. Còn bà Triệu hiện tại… anh không quan tâm bởi anh nghĩ, chính bà đã gián tiếp hại chết mẹ anh khi bước chân vào ngôi nhà này làm vợ của ba anh. Nếu không xảy ra chuyện trớ trêu này thì anh đã không có thêm một đứa em trai cùng cha khác mẹ rồi!
Chết tiệt! Giờ ông lại bảo anh đối tốt bà ta sao? Nực cười thay!
_ Con không quên… không bao giờ cho phép mình quên… mẹ đã chết như thế nào. Và con cũng không bao giờ tha thứ… cho những ai gián tiếp hại chết mẹ.
Triệu Khương còn nhớ rất rõ hình ảnh người mẹ quá cố ngậm đắng nuốt cay mà nhắm mắt lìa đời, bỏ lại đứa nhóc bơ vơ kêu gào, thét lớn giữa màn đêm tĩnh mịch vương mùi mưa ngâu và hương bùn bẩn…
Hình ảnh của mẹ, gương mặt của mẹ, đôi môi tái nhợt của mẹ mấp mấy toan nói điều gì đó với đứa con đáng thương đều hằn sâu trong tâm trí Triệu Khương. Nhưng tiếc là… những gì mẹ định nói vào cái thời khắc cuối cùng kia anh hoàn toàn không bao giờ nghe được.
Trong đêm mưa tầm tã, đôi môi tái nhợt kia mấp mấy là để nói những gì… Chẳng ai biết cả!
Nắm chặt tay, Triệu Khương quay người đi để che đậy cảm xúc đang dâng trào trong anh. Anh tuyệt đối không bao giờ để mình yếu đuối trước mặt một ai cả. Tuyệt đối không!
Khi cánh cửa phòng vừa chuẩn bị đóng lại, ông Triệu đau khổ nhìn theo đứa con trai chịu nhiều thương tổn, môi khẽ mấp mấy :
_ Con trai ta… ta thật có lỗi với con....Làm sao ta có thể bù đắp cho con đây?
4
Phía cuối chân cầu thang còn động lại vài hạt nắng ngã màu là hai cái bóng đổ dài trên nền xi măng xám ảm đạm. Dường như họ chỉ vừa đặt chân mình đến đó không bao lâu…
Chàng trai cao ngạo tựa đầu vào tường tránh mỏi, bàn tay đẹp như thần khẽ vung lên giữa không gian và…
Chát!
Cả người cô gái như ngã nhào đi khi cái tát vừa được buông xuống.
Đặt tay lên bờ má còn hằng năm dấu tay của chàng trai anh tuấn kia, cô gái trẻ đẹp run run đôi mắt đen láy nhìn anh tỏ vẻ không hiểu, nước mắt được thể tràn ra khuôn mặt trắng xinh.
_ Đây là cảnh cáo!
Ngắn gọn, Triệu Chấn Vũ nhích chân sang ngã rẽ cầu thang, dõng dạc bước thẳng.
Giơ đôi mắt ướt đẫm nhìn theo vóc người cao cao, bỗng nhiên cô gái ấy nhấc chạy nhanh đến, đưa tay kéo lấy vạt áo Chấn Vũ.
_ Em không hiểu. Rốt cuộc có chuyện gì? Sao anh lại làm thế với em?
_ Bỏ ra!
Gằng giọng, Chấn Vũ quay phắt người lại. Ẩn sâu trong tia nhìn xanh mê hoặc là đáy mắt chết người đang hằng rõ vệt lửa giận dữ. Mùi hoắc hương tỏa ra từ anh cũng nguy hiểm không kém.
Anh ghét kiểu níu kéo thế kia nhất nên khi cô gái kia vừa chạm vào vạt áo là anh như hóa điên, như biến thành con thú dữ chuẩn bị vồ mồi bất kỳ lúc nào.
Nhưng…. dường như ai kia đã quên mất, rằng có một lúc nào đó, có một người nào đó đã hành động như thế với anh mà anh không hề tức giận hay biến đổi thần sắc.
_ Trần Linh Đan, đừng vờ vịt. Chuyện cô làm trời biết, đất biết, tôi cũng biết!
Dưới ánh hoàng hôn dần buông là cái dáng cao ngạo ung dung sải chân, một chiếc phone được đeo lên tai toát thêm cho anh vẻ kiêu căng.
Trần Linh Đan đau khổ nhìn theo Chấn Vũ, bỗng chốc, đôi chân mày thanh nét nhíu lại hồi lâu rồi dãn ra.
Cười nham hiểm, Linh Đan nghiến răng nghiến lợi nhìn theo cái dáng đang khuất dần sau ánh hoàng hôn, buông lời thù hận :
_ Triệu Chấn Vũ, dù muốn hay không anh vẫn là của Linh Đan này, mãi mãi là thế. Cái tát hôm nay em sẽ thay anh gửi đến con ranh kia trong một ngày gần đây…
Thích thú với ý nghĩ trong đầu, Linh Đan bật cười ma mãnh. Năm dấu tay hằn trên bờ má xinh, cô sẽ không quên. Hẳn kẻ nhận lại năm dấu tay này sẽ lãnh trọn cơn đau được nhân lên gấp trăm lần.
5
_ Anh Chấn Vũ…
Vừa nhìn thấy Triệu Chấn Vũ, Tiểu Phương đã ra sức vẫy vẫy tay báo hiệu cho anh là cô đang đứng đó. Nhếch môi, Chấn Vũ thản nhiên đưa mắt sang hướng khác, không cần la làng lên anh vẫn có thể thấy kẻ tí hon mà…
Ngơ ngác nhìn sự “vô tình” kia, chuột con hậm hực đưa mắt liếc xéo tên khó ưa rồi lon ton chạy đến chắn trước anh.
_ Làm gì hả?
Đưa tay gỡ phone ra, Chấn Vũ trừng mắt nhìn chuột con rồi cất lời hỏi. Anh quét tia nhìn xanh lên gương mặt ai đó trong chốc lát rồi quay quắt sang hướng khác để tránh sự khó chịu trong khoang ngực.
Nghịch ngợm nhìn hoàng tử đẹp trai rồi hít hà mùi hoắc hương đầy quyến rũ từ người anh, Tiểu Phương lém lỉnh mở lời :
_ Về chung nhé!
_ Uh.
_ Đi thôi!
_ Đi đâu? – Mặt tỉnh bơ.
_ Về nhà anh Chấn Vũ. Phương hứa với mẹ Triệu rồi! – Chớp chớp mắt ngây thơ.
_ Uh. Tí hon đi đi!
Nói rồi, Chấn Vũ lách sang chỗ trống bên cạnh rồi bỏ đi thẳng thừng.
Dưới ánh hoàng hôn chiều tà, con Lamborghini Gallardo trắng muốt đậu im lìm bên vỉa hè như đang chờ đợi chủ nhân của nó bước lên. Chỉ khi Triệu Chấn Vũ vừa đặt tay lên cánh cửa trắng bóng loáng thì giọng nói ngây thơ của Tiểu Phương đã vang lên :
_ Từ nay Phương sẽ cận kề bên anh Chấn Vũ. Hi hi…
_ Uh.
Đáp nhanh, Chấn Vũ mở tung cửa xe ra rồi nhếch môi nham hiểm. Cửa xe vừa được mở thì tức khắc, chuột con liền nhanh chóng chui ngay vào trong khoang xe sang trọng và ngồi ngay ngắn chờ đợi “kẻ lên sau”.
Gieo tia nhìn xanh lạnh ngắt lên người cô gái nhỏ, Chấn Vũ lặng im không nói gì. Anh thừa biết sẽ thế này mà. Lúc mở cửa xe anh đã đoán được là nhóc con kia sẽ nhảy vào trước rồi…
_ Bé con, ra đây!
Từng ngón tay thon dài nhịp nhẹ trên thành xe mới toanh một cách thành thục. Dưới ánh cam hoàng hôn, màu tóc nâu trông thật đẹp. Sắc cam chiếu thẳng lên gương mặt không tì vết, soi rọi từng đường nét và làm nổi bật sự cao quý nơi Chấn Vũ. Trông anh lúc này thật tuyệt, cứ như hoàng tử đang gọi công chúa vậy.
Ngẩng người với hành động “đáng yêu” và chất giọng lạnh băng của Chấn Vũ, đột nhiên tim chuột con bắt đầu hoạt động với tần xuất cao hơn mà ngay cả cô cũng không điều chỉnh được. Chậm rãi dịch chân trên thảm đỏ của con xe trắng muốn, Tiểu Phương từ từ chui ra khỏi xe, tinh nghịch nhìn “hoàng tử trong mơ”, hỏi khẽ :
_ Chuyện gì ạ?
Kéo cô nhóc ra xa cửa vào, Chấn Vũ chầm chậm kề mặt mình sát gương mặt ửng cam do sắc hoàng hôn rọi vào, nhếch môi ma mị khiến Tiểu Phương như muốn ngất ngay tại chỗ. Cô nhóc lại không đề phòng anh rồi…
Mùi hoắc hương ve vãn nơi cánh mũi như đang giúp chủ nhân của nó hoàn thành âm mưu một cách xuất sắc. Mái đầu nâu đã kề sát bên tai chuột con. Một vài sợi tóc nghịch ngợm chạm vào bờ má xinh trong chốc lát làm cả người chuột con như tê dại @----@
_ Ngốc!
Thì thầm vào tai ai đó thật khẽ, khóe môi bỗng chốc vẽ ra một đường cong tuyệt mĩ giữa hoàng hôn. Khung cảnh hệt bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp…
Dưới con phố giờ đã ngập ánh hoàng hôn đơn điệu, con Lamborghini Gallardo trắng tinh khôi trườn nhẹ trên nền đường bóng loáng rồi chạy mất hút sau hàng xe tấp nập…
/41
|