1
Vẫn như mọi ngày, cổng vàng Kiến Văn đã rộng mở từ sớm để đón ánh ban mai. Ánh nắng vàng nhạt nhè nhẹ đậu hai bên cổng như đang chào đón học sinh bước vào.
Với bộ mặt không thể nào mệt mỏi hơn, Tiểu Phương cụp mắt mà bước vào trường như kẻ mất hồn.
Tối qua, vừa phải ôm hết đóng quần áo của ai kia đi giặt, mà giặt bằng tay chứ không được bỏ hết vào máy mới ác, lại vừa phải chạy tới chạy lui hầu hạ ai kia khiến chuột con như muốn nổ tung ngay lập tức. Phải không chứ? Còn nhớ ngày đầu làm quản lí cho Triệu thiếu gia cô đâu khổ đến thế? Cứ nói thay đổi là thay đổi liền, không để ai kịp tiếp thu cả! Đáng ghét thật!
Nhấc từng bước chân nặng trĩu lên từng nấc thang lầu trong tâm trạng tệ cực tệ, Tiểu Phương giận là không thể băm tên đáng ghét kia thành trăm, vạn mảnh rồi quăng đâu đó cho hả tức.
“Tí hon, mau nghe máy… Tí hon, mau nghe máy…”
Hừ… lại còn biết cách cài nhạc chuông kiểu sock hàng này nữa!
Chuyện là, cũng vào tối qua thì một chiếc điện thoại từ-trên-trời-rơi-xuống và rơi trúng tay chuột con. Đang lúc loay hoay với đóng quần áo thì câu nói lạnh người của ai kia vang lên giữa đêm vắng lặng
“Giữ đó, tiện liên lạc!”
Cái giọng chí chóe của con vật hay con người nào đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong chiếc điện thoại đang phát sáng. Chẳng biết nơi nào có nhã hứng chịu cài bài nhạc vô duyên kia vào máy giúp tên họ Triệu đó nữa. Thật đáng ghét!
Quyết không bắt máy, Tiểu Phương cười hả hê rồi cằm chặt điện thoại trong tay, mặc nó kêu inh ỏi mãi.
Bíp!
- Này, tí hon, có thái độ gì đấy huh?
“@----@, ai nói vậy trời?”
Ngó nghiêng xung quanh, Tiểu Phương ngơ ngác lắng tai nghe cái âm thanh lạnh băng quen thuộc đang vang lên mà không biết phát ra từ đâu. Lạ thật! Lẽ nào nghe nhầm?
- Ngốc!
…
Giơ chiếc điện thoại trong tay, Tiểu Phương như hóa đá tức thì. Lại còn cài dịch vụ tự bắt máy? Có dịch vụ này thật sao?
Trời ạ!
Khổ sở áp điện thoại lên tai, chuột con nói như sắp chết đến nơi, chẳng chuyện gì mà Triệu Chấn Vũ kia không làm được hết. Số phận của cô rồi sẽ đi về đâu?
- Chuyện gì ạ?
- Anh muốn uống nước, 5 phút, tầng 4!
Rụp.
Tít tít tít…
“Gì hả? Uống nước? 5 phút? Tầng 4? Cái tên này…”
Nghiến răng nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu, Tiểu Phương vội xốc lại balo rồi phi ngay xuống căn teen, cũng may là cô chỉ vừa bước đến tầng 1. Mà khoan đã… trong Kiến Văn nhiều khu thế kia, ai mà biết cái tầng 4 chết tiệt Triệu Chấn Vũ đang ở nằm ngay khu nào? Muốn chơi nhau à?
Vừa chạy, chuột con vừa hí hoáy móc điện thoại tìm số ai kia và nhấn nút gọi. Đáp lại cuộc gọi mang tính khẩn cấp kia chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Rõ là đang muốn chơi nhau đây mà!
- Lấy cho cháu lon coca!
Nhận lấy lon coca mát lạnh từ tay bà cô tốt bụng, Tiểu Phương cười tươi rồi vội chạy đi. Đành phải tìm chứ biết thế nào…
Với lon coca trong tay, Tiểu Phương không ngại gì mà không giở trò đểu cáng cả. Dồn hết sức lực vào tay, chuột con vô tư lắc mạnh thứ nước có gas kia rồi cười hí hửng.
Đi hết dãy lầu này đến dãy lầu kia và tìm hết tầng 4 này đến tầng 4 kia mà chẳng thấy bóng dáng Triệu thiếu gia đâu cả khiến chuột con tức điên lên được. Vừa đó thì chuông điện thoại cũng chịu reo lên…
“Tí hon, mau nghe máy… Tí hon, mau nghe máy…”
- Phòng Hội trưởng!
Rụp!
Tít tít tít…
- Đồ con heooooooo
2
Hộc… hộc… hộc…
Phù! Cuối cùng cũng leo tới phòng Hội trưởng với mồ hôi nhễ nhại trên trán. Vừa sáng sớm đã bắt người ta tập thể dục, ác không chứ! Kì này, để xem ai sẽ chịu trận nữa đây. Hà hà…
Hả hê với ý nghĩ “tối tâm” vừa lóe lên trong đầu mình, Tiểu Phương phấn chấn hẳn lên. Đúng lúc cánh tay bé xinh toan giơ lên gõ cửa thì chiếc điện thoại lại phát ra những âm thanh vui nhộn.
“Tí hon, mau nghe máy…”
Hầm hầm nhìn tên người gọi hiện chình ình trên màn hình phát sáng, Tiểu Phương miễn cưỡng hạ giọng đáp mặc dù máu “nóng” đang sôi ở nhiệt độ không thể cao hơn được nữa :
- Đang đứng trước…
- Đến “cấm địa” đi!
Rụp!
Tít tít tít
- Yaaa.a..a….a..a.
Tức chết được! Tức chết mất!
Lại phải gồng mình đi đến con đường quen thuộc và trễ một tiết học đầu vì chuyện làm “nô bọc” cho tên họ Triệu, Tiểu Phương giận mình không thể bóp chết con người lắm trò, nhiều kế kia.
Nhấc chân lên, hạ chân xuống đều đặn như nhịp thở, chỉ khác ở chỗ hơi thở nhẹ nhàng phả ra không trung, còn bước chân thì ngày càng dẫm mạnh xuống nền đất nâu.
Hiểu không? Cô đang rất bực, là bội bội đấy! Thật chứ chẳng đùa! Nếu có con gì đó lảng vảng trước tầm nhìn đang rực lửa ngay lúc này thì ắt hẳn, nó sẽ biến thành cái xác không hồn ngay dưới bàn tay bé xinh kia.
Cuối cùng cũng vác xác đến nơi cần đến, may là ai kia đã và đang hiện diện ở đó rồi nên chuột con cũng không tức lắm. Nếu còn bắt cô phải chạy Đông-Tây-Nam-Bắc nữa thì coi như hôm nay cô sẽ sống chết với tên khó chịu kia. Thật đấy!
- Nè, uống đi (Uống cho chết luôn đi)
Chìa lon coca (nãy giờ đã được hoạt động hết công suất) ra trước tầm nhìn xanh, Tiểu Phương bĩu môi cằn nhằn. Phải rồi, uống đi, khui ra đi rồi hưởng thụ thứ nước mát lạnh đi…
Cho tay vào túi, Chấn Vũ khoan khoái bước đến gốc cây phía trước, quăng mình xuống cạnh đó rồi nhắm mắt. Khóe môi khẽ cử động nhè nhẹ, phát ra những thanh âm lạnh toát rít vào gió trời.
- Hết khát rồi, cho Phương!
- …
Hết khát rồi, cho Phương? Là thế nào? Muốn ăn đấm sao?
Bắt cô chạy ngược chạy xuôi chỉ vì lon coca mà anh đòi uống để rồi nhận lại một loạt các từ ngữ biểu thị cho sự từ chối dùng nước? Hơn nữa, “công sức” lắc lon coca nãy giờ bỏ biển à?
Triệu Chấn Vũ đúng gian manh, rồi đây, chuột con sẽ trả đũa anh! Cứ chờ mà xem. Hình như tên họ Triệu kia chưa niếm mùi vị của sự tức giận thì phải? Được, được… cứ từ từ rồi anh sẽ được niếm trải “thú vui ở đời”!
Từ khi chấp nhận nhiệm vụ “lạ” từ mẹ Triệu kính mến kia thì Tiểu Phương lại có cơ hội gần Chấn Vũ hơn, thân hơn thì chưa thể nói, nhưng có lẽ cô cũng thường xuyên được gặp anh hơn. Mà… điều đó có nghĩa lý gì chứ? Có quan trọng không? Không hề!
Cười nhẹ cho dòng suy nghĩ của mình, Tiểu Phương vội quay người đi mà không thèm đá động gì tới Chấn Vũ nữa, đơn giản bởi cô sợ. Cô sợ cô sẽ rơi vào trạng thái “lơ lửng” mất!
Với Tiểu Phương, tình yêu là một thứ có thật và nó luôn hiện diện đâu đó trong cuộc sống này. Nhưng, cô không hề tin vào chuyện có một ngày nào đó bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện và cô sẽ trở thành công chúa trong truyện cổ tích đâu nhé!
Rõ là không rồi, cổ tích và đời thật hoàn toàn khác xa nhau mà! Cô không dại gì mà đâm đầu vào yêu “hoàng tử” đâu. Rõ ràng là những ngày tháng vừa qua, cô đã được niếm vị “rắc rối” còn gì! Chả hay ho khi vướng vào “hoàng tử” tí nào!
Chỉ dừng ở mức độ thần tượng, tôn sùng cái đẹp và trân trọng trai đẹp là đủ với Tiểu Phương.
“Trai đẹp chỉ để ngắm, không để yêu. Trai đẹp là người của thiên hạ, chẳng phải của mình!”
Vờ lơ ngơ đâu phải là không biết… Mặc dù có những chuyện chuột con không biết thật ^^!
Dưới nơi được mệnh danh “Cấm địa”, ánh nắng nhàn nhạt nhẹ đậu trên chàng thanh niên trẻ, ngửi mùi hoắc hương tỏa ra từ anh. Tán lá xum xuê lúc lắc theo nhịp đẩy của gió, tạo nên vài bóng râm dưới mái đầu chẳng cử động…
Gió lùa kẽ tóc, vờn quanh cánh mũi xinh mùi thơm quyến rũ khó quên. Nhoẻn miệng cười nhẹ, Tiểu Phương hít sâu một hơi rồi hồn nhiên bước đi, tâm trạng vô tư bây giờ đã khiến cô quên đi một chuyện “khá” quan trọng…
3
Giờ ra chơi :
Trong một góc khuất của Kiến Văn, nắng vẫn hăng say hạ mình xuống mặt đất nhưng lại rụt rè trước bóng râm thoáng mát cạnh ghế đá. Chúng trườn dài trên mặt đất như muốn thiêu trụi tất cả những thứ xung quanh, chỉ riêng khoảng trống cạnh ghế đá là được thân cây to bảo vệ khỏi nắng.
Vì một lý do nào đó không ai biết mà chuột con đã quên đi “tội lỗi” của mình khi cầm trên tay lon coca của đầu giờ. Cô tinh nghịch vén lọn tóc trước trán rồi quay sang người đang ngồi bên cạnh, mắt long lanh mở to :
- Anh Thanh Phong, cho anh nè!
Chìa lon coca ra trước mặt Thanh Phong với vẻ mặt hí hửng đến vô tội vạ, Tiểu Phương hồn nhiên mời ai kia dùng nước mà quên chuyện quan trọng.
Cười nhẹ trước cái nhìn đáng yêu, Thanh Phong thản nhiên nhận lấy lon nước. Nhìn nụ cười của chuột con, Thanh Phong lại càng thấy thích cô nhóc hơn. Chẳng biết vì sao nữa!
Chẳng đợi lâu thêm, Thanh Phong khẽ đưa tay lên để khui lon nước và dùng, nhưng… anh đâu ngờ rằng…
Cạch!
Phụt!
…
Một làn bọt nước thơm hương nồng của coca phun ra ngay khi cánh tay rắn chắc vừa bật chiếc khoen nhôm. Bọt bắn tung tóe lên chiếc sơ mi trắng, một ít thì văng cả lên gương mặt mịn màng của thiên thần tóc vàng.
Ngỡ ngàng nhìn cô nhóc cũng đang trố mắt nhìn mình ngạc nhiên, Thanh Phong chớp nhẹ mắt rồi đặt lon nước sang một bên, nói khẽ :
- Ghét anh cũng đâu cần phải thế?
Lục tung người cũng không tìm thấy khăn giấy, Tiểu Phương rụt rè nhìn Thanh Phong khi trí nhớ đã tua lại khúc phim ngắn ban sáng. Cô không cố ý, thật mà! Tất cả cũng tại Triệu Chấn Vũ đáng ghét kia…
- Xin lỗi, em không cố ý mà! Thật đó, không cố ý đâu. Em quên là mình đã làm thế với lon nước nên… Em xin lỗi…
Cười thầm trong bụng khi nhìn thấy bộ dạng lắm lét nhận tội kia, nhìn đã biết là cô không cố ý rồi. Nhưng, Thanh Phong lại cố ý đấy. Anh cố ý chọc nhóc con đây mà.
Dùng khăn giấy lau người mình xong, Thanh Phong vờ dõi ngoảnh mặt sang hướng khác để che giấu nụ cười lén không nhịn được. Giữ bình tĩnh, anh vẫn không hề nhìn chuột con lấy một lần mà nói luôn bằng giọng cực baby của mình, khiến cô tưởng là thật :
- Không, anh giận rồi!
Nhăn trán, Tiểu Phương cố lay lay cánh tay ai đó hệt nũng nịu nhưng vô ích. Ai kia vẫn lạnh lùng quay mặt sang hướng khác và không hề nhúc nhích.
Mặt khác, đâu ai biết rằng có người đang cười lén, mặt vui đến lạ nhưng vẫn cố kìm chế. Lần đầu được cười vui đến vậy khiến Thanh Phong không thể nào khống chế được tâm trạng, anh bắt đầu rơi vào bẫy tình mất rồi…
- Anh Thanh Phong, đừng giận mà, em xin lỗi, xin lỗi…
- Không chấp nhận lời xin lỗi suôn!
Cố nhịn cười và lấy lại phong độ, Thanh Phong mặc kệ ai kia vẫn không buông cánh tay mình mà kiên nghị nói. Rồi cô nhóc sẽ phải chấp nhận yêu cầu anh đặt ra mà thôi! Khà khà!
- Vậy… phải làm sao anh mới hết giận?
Thế là cá đã cắn câu! Đúng như ý nguyện của Thanh Phong. Anh hắng giọng, từ từ quay sang chuột con để đặt yêu cầu. Dùng nụ cười sát gái thường khi, Thanh Phong còn khuyến mãi thêm cái nháy mắt cực yêu cho cô :
- 6h tối nay, đi với anh!
4
5:00 pm, cổng trường Kiến Văn,
Thấp thoáng dưới ánh chiều tà là hình ảnh chàng thanh niên anh tuấn tựa lưng vào bức tường cạnh con Lamborghini Gallardo trắng muốt.
Hệt chú mèo đứng cạnh chủ nhân anh tuấn, Lamborghini chỉ lặng im đậu sát mặt đường. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ, mà nổi bật là vóc dáng cao cao của chàng thanh niên với vẻ đẹp tuyệt mĩ kia.
Phải rồi! Đã một tuần nay anh quen với cung cách chờ đợi này! Là ai đã dạy anh chứ? Không cô nhóc lếu láo kia thì còn ai dám?
Nhưng, mỗi lần chờ, anh chỉ chờ duy nhất vài phút ngắn củn cợ rồi lạnh lùng bước vào xe như chưa từng đứng đó. Nếu may mắn, nhóc con kia sẽ ra kịp lúc và được ngồi xe cùng anh. Nếu không, thì tự hiểu…
Buồn cười thật! Đối với Chấn Vũ, chờ đợi là điều không thể, nhưng sao bây giờ anh lại phải đứng đây… và… chờ đợi?
Cho phone vào tai để cách li với những thanh âm ồn ào của xe cộ, Chấn Vũ thản nhiên cất bước như thường lệ. Vừa đó, cái bóng nhỏ nhắn đang lon ton chạy đến cạnh anh, thở hắt.
Chóng tay xuống gối để điều chỉnh nhịp thở, Tiểu Phương cố gắng nói thật dứt khoác từng thanh từ :
- Anh Chấn Vũ, hôm nay… cho Phương nghĩ buổi này nhé?
Hờ hửng tháo phone xuống, Chấn Vũ giương tia nhìn xanh giá buốt sang nhóc con đang thở hì hụt, nghi hoặc hỏi. Trước giờ, có khi nào cô xin nghỉ đâu chứ. Cớ gì nay lại xin nghỉ?
- À, ừm… Phương… bận… Ừm… Phương có việc bận!
Chẳng quan tâm, Chấn Vũ lại cho phone lên tai, tiếp tục chìm đắm trong không gian riêng của mình. Đến khi chân bước gần đến cạnh cửa xe, anh mới dửng dưng bỏ lại câu nói nhạt nhẻo trước khi thảy mình vào trong :
- Uh!
Lamborghini Gallado được khởi động ngay khi chủ nhân bước vào khoang xe, chốc lát, nó đã lướt nhanh trên con đường nhựa phẳng lì rồi hòa vào dòng xe ngược xuôi bên ngoài. Mất hút!
Nhìn theo hạt bụi mờ phía cuối con đường, Tiểu Phương lại thở dài rồi chán nản xốc lại balo. Dù gì thì cũng chưa đến giờ gặp Thanh Phong nên cô đành ngồi đợi vậy…! Đợi một người dưới buổi chiều gợn gió đôi khi cũng hay hay, có thời gian để ngắm cảnh vật xung quanh này, có thời gian để dọn dẹp lại đầu óc này…
Mà khoan đã… chẳng lẽ cứ mặc đồng phục để đi à?
Nghĩ đến đó, Tiểu Phương vội đứng lên rồi trở vào trường lấy xe đạp nhanh về nhà. Chứ chẳng lẽ mặc đồng phục đi chơi với người ta sao… Khổ thật!
Vẫn như mọi ngày, cổng vàng Kiến Văn đã rộng mở từ sớm để đón ánh ban mai. Ánh nắng vàng nhạt nhè nhẹ đậu hai bên cổng như đang chào đón học sinh bước vào.
Với bộ mặt không thể nào mệt mỏi hơn, Tiểu Phương cụp mắt mà bước vào trường như kẻ mất hồn.
Tối qua, vừa phải ôm hết đóng quần áo của ai kia đi giặt, mà giặt bằng tay chứ không được bỏ hết vào máy mới ác, lại vừa phải chạy tới chạy lui hầu hạ ai kia khiến chuột con như muốn nổ tung ngay lập tức. Phải không chứ? Còn nhớ ngày đầu làm quản lí cho Triệu thiếu gia cô đâu khổ đến thế? Cứ nói thay đổi là thay đổi liền, không để ai kịp tiếp thu cả! Đáng ghét thật!
Nhấc từng bước chân nặng trĩu lên từng nấc thang lầu trong tâm trạng tệ cực tệ, Tiểu Phương giận là không thể băm tên đáng ghét kia thành trăm, vạn mảnh rồi quăng đâu đó cho hả tức.
“Tí hon, mau nghe máy… Tí hon, mau nghe máy…”
Hừ… lại còn biết cách cài nhạc chuông kiểu sock hàng này nữa!
Chuyện là, cũng vào tối qua thì một chiếc điện thoại từ-trên-trời-rơi-xuống và rơi trúng tay chuột con. Đang lúc loay hoay với đóng quần áo thì câu nói lạnh người của ai kia vang lên giữa đêm vắng lặng
“Giữ đó, tiện liên lạc!”
Cái giọng chí chóe của con vật hay con người nào đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong chiếc điện thoại đang phát sáng. Chẳng biết nơi nào có nhã hứng chịu cài bài nhạc vô duyên kia vào máy giúp tên họ Triệu đó nữa. Thật đáng ghét!
Quyết không bắt máy, Tiểu Phương cười hả hê rồi cằm chặt điện thoại trong tay, mặc nó kêu inh ỏi mãi.
Bíp!
- Này, tí hon, có thái độ gì đấy huh?
“@----@, ai nói vậy trời?”
Ngó nghiêng xung quanh, Tiểu Phương ngơ ngác lắng tai nghe cái âm thanh lạnh băng quen thuộc đang vang lên mà không biết phát ra từ đâu. Lạ thật! Lẽ nào nghe nhầm?
- Ngốc!
…
Giơ chiếc điện thoại trong tay, Tiểu Phương như hóa đá tức thì. Lại còn cài dịch vụ tự bắt máy? Có dịch vụ này thật sao?
Trời ạ!
Khổ sở áp điện thoại lên tai, chuột con nói như sắp chết đến nơi, chẳng chuyện gì mà Triệu Chấn Vũ kia không làm được hết. Số phận của cô rồi sẽ đi về đâu?
- Chuyện gì ạ?
- Anh muốn uống nước, 5 phút, tầng 4!
Rụp.
Tít tít tít…
“Gì hả? Uống nước? 5 phút? Tầng 4? Cái tên này…”
Nghiến răng nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu, Tiểu Phương vội xốc lại balo rồi phi ngay xuống căn teen, cũng may là cô chỉ vừa bước đến tầng 1. Mà khoan đã… trong Kiến Văn nhiều khu thế kia, ai mà biết cái tầng 4 chết tiệt Triệu Chấn Vũ đang ở nằm ngay khu nào? Muốn chơi nhau à?
Vừa chạy, chuột con vừa hí hoáy móc điện thoại tìm số ai kia và nhấn nút gọi. Đáp lại cuộc gọi mang tính khẩn cấp kia chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Rõ là đang muốn chơi nhau đây mà!
- Lấy cho cháu lon coca!
Nhận lấy lon coca mát lạnh từ tay bà cô tốt bụng, Tiểu Phương cười tươi rồi vội chạy đi. Đành phải tìm chứ biết thế nào…
Với lon coca trong tay, Tiểu Phương không ngại gì mà không giở trò đểu cáng cả. Dồn hết sức lực vào tay, chuột con vô tư lắc mạnh thứ nước có gas kia rồi cười hí hửng.
Đi hết dãy lầu này đến dãy lầu kia và tìm hết tầng 4 này đến tầng 4 kia mà chẳng thấy bóng dáng Triệu thiếu gia đâu cả khiến chuột con tức điên lên được. Vừa đó thì chuông điện thoại cũng chịu reo lên…
“Tí hon, mau nghe máy… Tí hon, mau nghe máy…”
- Phòng Hội trưởng!
Rụp!
Tít tít tít…
- Đồ con heooooooo
2
Hộc… hộc… hộc…
Phù! Cuối cùng cũng leo tới phòng Hội trưởng với mồ hôi nhễ nhại trên trán. Vừa sáng sớm đã bắt người ta tập thể dục, ác không chứ! Kì này, để xem ai sẽ chịu trận nữa đây. Hà hà…
Hả hê với ý nghĩ “tối tâm” vừa lóe lên trong đầu mình, Tiểu Phương phấn chấn hẳn lên. Đúng lúc cánh tay bé xinh toan giơ lên gõ cửa thì chiếc điện thoại lại phát ra những âm thanh vui nhộn.
“Tí hon, mau nghe máy…”
Hầm hầm nhìn tên người gọi hiện chình ình trên màn hình phát sáng, Tiểu Phương miễn cưỡng hạ giọng đáp mặc dù máu “nóng” đang sôi ở nhiệt độ không thể cao hơn được nữa :
- Đang đứng trước…
- Đến “cấm địa” đi!
Rụp!
Tít tít tít
- Yaaa.a..a….a..a.
Tức chết được! Tức chết mất!
Lại phải gồng mình đi đến con đường quen thuộc và trễ một tiết học đầu vì chuyện làm “nô bọc” cho tên họ Triệu, Tiểu Phương giận mình không thể bóp chết con người lắm trò, nhiều kế kia.
Nhấc chân lên, hạ chân xuống đều đặn như nhịp thở, chỉ khác ở chỗ hơi thở nhẹ nhàng phả ra không trung, còn bước chân thì ngày càng dẫm mạnh xuống nền đất nâu.
Hiểu không? Cô đang rất bực, là bội bội đấy! Thật chứ chẳng đùa! Nếu có con gì đó lảng vảng trước tầm nhìn đang rực lửa ngay lúc này thì ắt hẳn, nó sẽ biến thành cái xác không hồn ngay dưới bàn tay bé xinh kia.
Cuối cùng cũng vác xác đến nơi cần đến, may là ai kia đã và đang hiện diện ở đó rồi nên chuột con cũng không tức lắm. Nếu còn bắt cô phải chạy Đông-Tây-Nam-Bắc nữa thì coi như hôm nay cô sẽ sống chết với tên khó chịu kia. Thật đấy!
- Nè, uống đi (Uống cho chết luôn đi)
Chìa lon coca (nãy giờ đã được hoạt động hết công suất) ra trước tầm nhìn xanh, Tiểu Phương bĩu môi cằn nhằn. Phải rồi, uống đi, khui ra đi rồi hưởng thụ thứ nước mát lạnh đi…
Cho tay vào túi, Chấn Vũ khoan khoái bước đến gốc cây phía trước, quăng mình xuống cạnh đó rồi nhắm mắt. Khóe môi khẽ cử động nhè nhẹ, phát ra những thanh âm lạnh toát rít vào gió trời.
- Hết khát rồi, cho Phương!
- …
Hết khát rồi, cho Phương? Là thế nào? Muốn ăn đấm sao?
Bắt cô chạy ngược chạy xuôi chỉ vì lon coca mà anh đòi uống để rồi nhận lại một loạt các từ ngữ biểu thị cho sự từ chối dùng nước? Hơn nữa, “công sức” lắc lon coca nãy giờ bỏ biển à?
Triệu Chấn Vũ đúng gian manh, rồi đây, chuột con sẽ trả đũa anh! Cứ chờ mà xem. Hình như tên họ Triệu kia chưa niếm mùi vị của sự tức giận thì phải? Được, được… cứ từ từ rồi anh sẽ được niếm trải “thú vui ở đời”!
Từ khi chấp nhận nhiệm vụ “lạ” từ mẹ Triệu kính mến kia thì Tiểu Phương lại có cơ hội gần Chấn Vũ hơn, thân hơn thì chưa thể nói, nhưng có lẽ cô cũng thường xuyên được gặp anh hơn. Mà… điều đó có nghĩa lý gì chứ? Có quan trọng không? Không hề!
Cười nhẹ cho dòng suy nghĩ của mình, Tiểu Phương vội quay người đi mà không thèm đá động gì tới Chấn Vũ nữa, đơn giản bởi cô sợ. Cô sợ cô sẽ rơi vào trạng thái “lơ lửng” mất!
Với Tiểu Phương, tình yêu là một thứ có thật và nó luôn hiện diện đâu đó trong cuộc sống này. Nhưng, cô không hề tin vào chuyện có một ngày nào đó bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện và cô sẽ trở thành công chúa trong truyện cổ tích đâu nhé!
Rõ là không rồi, cổ tích và đời thật hoàn toàn khác xa nhau mà! Cô không dại gì mà đâm đầu vào yêu “hoàng tử” đâu. Rõ ràng là những ngày tháng vừa qua, cô đã được niếm vị “rắc rối” còn gì! Chả hay ho khi vướng vào “hoàng tử” tí nào!
Chỉ dừng ở mức độ thần tượng, tôn sùng cái đẹp và trân trọng trai đẹp là đủ với Tiểu Phương.
“Trai đẹp chỉ để ngắm, không để yêu. Trai đẹp là người của thiên hạ, chẳng phải của mình!”
Vờ lơ ngơ đâu phải là không biết… Mặc dù có những chuyện chuột con không biết thật ^^!
Dưới nơi được mệnh danh “Cấm địa”, ánh nắng nhàn nhạt nhẹ đậu trên chàng thanh niên trẻ, ngửi mùi hoắc hương tỏa ra từ anh. Tán lá xum xuê lúc lắc theo nhịp đẩy của gió, tạo nên vài bóng râm dưới mái đầu chẳng cử động…
Gió lùa kẽ tóc, vờn quanh cánh mũi xinh mùi thơm quyến rũ khó quên. Nhoẻn miệng cười nhẹ, Tiểu Phương hít sâu một hơi rồi hồn nhiên bước đi, tâm trạng vô tư bây giờ đã khiến cô quên đi một chuyện “khá” quan trọng…
3
Giờ ra chơi :
Trong một góc khuất của Kiến Văn, nắng vẫn hăng say hạ mình xuống mặt đất nhưng lại rụt rè trước bóng râm thoáng mát cạnh ghế đá. Chúng trườn dài trên mặt đất như muốn thiêu trụi tất cả những thứ xung quanh, chỉ riêng khoảng trống cạnh ghế đá là được thân cây to bảo vệ khỏi nắng.
Vì một lý do nào đó không ai biết mà chuột con đã quên đi “tội lỗi” của mình khi cầm trên tay lon coca của đầu giờ. Cô tinh nghịch vén lọn tóc trước trán rồi quay sang người đang ngồi bên cạnh, mắt long lanh mở to :
- Anh Thanh Phong, cho anh nè!
Chìa lon coca ra trước mặt Thanh Phong với vẻ mặt hí hửng đến vô tội vạ, Tiểu Phương hồn nhiên mời ai kia dùng nước mà quên chuyện quan trọng.
Cười nhẹ trước cái nhìn đáng yêu, Thanh Phong thản nhiên nhận lấy lon nước. Nhìn nụ cười của chuột con, Thanh Phong lại càng thấy thích cô nhóc hơn. Chẳng biết vì sao nữa!
Chẳng đợi lâu thêm, Thanh Phong khẽ đưa tay lên để khui lon nước và dùng, nhưng… anh đâu ngờ rằng…
Cạch!
Phụt!
…
Một làn bọt nước thơm hương nồng của coca phun ra ngay khi cánh tay rắn chắc vừa bật chiếc khoen nhôm. Bọt bắn tung tóe lên chiếc sơ mi trắng, một ít thì văng cả lên gương mặt mịn màng của thiên thần tóc vàng.
Ngỡ ngàng nhìn cô nhóc cũng đang trố mắt nhìn mình ngạc nhiên, Thanh Phong chớp nhẹ mắt rồi đặt lon nước sang một bên, nói khẽ :
- Ghét anh cũng đâu cần phải thế?
Lục tung người cũng không tìm thấy khăn giấy, Tiểu Phương rụt rè nhìn Thanh Phong khi trí nhớ đã tua lại khúc phim ngắn ban sáng. Cô không cố ý, thật mà! Tất cả cũng tại Triệu Chấn Vũ đáng ghét kia…
- Xin lỗi, em không cố ý mà! Thật đó, không cố ý đâu. Em quên là mình đã làm thế với lon nước nên… Em xin lỗi…
Cười thầm trong bụng khi nhìn thấy bộ dạng lắm lét nhận tội kia, nhìn đã biết là cô không cố ý rồi. Nhưng, Thanh Phong lại cố ý đấy. Anh cố ý chọc nhóc con đây mà.
Dùng khăn giấy lau người mình xong, Thanh Phong vờ dõi ngoảnh mặt sang hướng khác để che giấu nụ cười lén không nhịn được. Giữ bình tĩnh, anh vẫn không hề nhìn chuột con lấy một lần mà nói luôn bằng giọng cực baby của mình, khiến cô tưởng là thật :
- Không, anh giận rồi!
Nhăn trán, Tiểu Phương cố lay lay cánh tay ai đó hệt nũng nịu nhưng vô ích. Ai kia vẫn lạnh lùng quay mặt sang hướng khác và không hề nhúc nhích.
Mặt khác, đâu ai biết rằng có người đang cười lén, mặt vui đến lạ nhưng vẫn cố kìm chế. Lần đầu được cười vui đến vậy khiến Thanh Phong không thể nào khống chế được tâm trạng, anh bắt đầu rơi vào bẫy tình mất rồi…
- Anh Thanh Phong, đừng giận mà, em xin lỗi, xin lỗi…
- Không chấp nhận lời xin lỗi suôn!
Cố nhịn cười và lấy lại phong độ, Thanh Phong mặc kệ ai kia vẫn không buông cánh tay mình mà kiên nghị nói. Rồi cô nhóc sẽ phải chấp nhận yêu cầu anh đặt ra mà thôi! Khà khà!
- Vậy… phải làm sao anh mới hết giận?
Thế là cá đã cắn câu! Đúng như ý nguyện của Thanh Phong. Anh hắng giọng, từ từ quay sang chuột con để đặt yêu cầu. Dùng nụ cười sát gái thường khi, Thanh Phong còn khuyến mãi thêm cái nháy mắt cực yêu cho cô :
- 6h tối nay, đi với anh!
4
5:00 pm, cổng trường Kiến Văn,
Thấp thoáng dưới ánh chiều tà là hình ảnh chàng thanh niên anh tuấn tựa lưng vào bức tường cạnh con Lamborghini Gallardo trắng muốt.
Hệt chú mèo đứng cạnh chủ nhân anh tuấn, Lamborghini chỉ lặng im đậu sát mặt đường. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ, mà nổi bật là vóc dáng cao cao của chàng thanh niên với vẻ đẹp tuyệt mĩ kia.
Phải rồi! Đã một tuần nay anh quen với cung cách chờ đợi này! Là ai đã dạy anh chứ? Không cô nhóc lếu láo kia thì còn ai dám?
Nhưng, mỗi lần chờ, anh chỉ chờ duy nhất vài phút ngắn củn cợ rồi lạnh lùng bước vào xe như chưa từng đứng đó. Nếu may mắn, nhóc con kia sẽ ra kịp lúc và được ngồi xe cùng anh. Nếu không, thì tự hiểu…
Buồn cười thật! Đối với Chấn Vũ, chờ đợi là điều không thể, nhưng sao bây giờ anh lại phải đứng đây… và… chờ đợi?
Cho phone vào tai để cách li với những thanh âm ồn ào của xe cộ, Chấn Vũ thản nhiên cất bước như thường lệ. Vừa đó, cái bóng nhỏ nhắn đang lon ton chạy đến cạnh anh, thở hắt.
Chóng tay xuống gối để điều chỉnh nhịp thở, Tiểu Phương cố gắng nói thật dứt khoác từng thanh từ :
- Anh Chấn Vũ, hôm nay… cho Phương nghĩ buổi này nhé?
Hờ hửng tháo phone xuống, Chấn Vũ giương tia nhìn xanh giá buốt sang nhóc con đang thở hì hụt, nghi hoặc hỏi. Trước giờ, có khi nào cô xin nghỉ đâu chứ. Cớ gì nay lại xin nghỉ?
- À, ừm… Phương… bận… Ừm… Phương có việc bận!
Chẳng quan tâm, Chấn Vũ lại cho phone lên tai, tiếp tục chìm đắm trong không gian riêng của mình. Đến khi chân bước gần đến cạnh cửa xe, anh mới dửng dưng bỏ lại câu nói nhạt nhẻo trước khi thảy mình vào trong :
- Uh!
Lamborghini Gallado được khởi động ngay khi chủ nhân bước vào khoang xe, chốc lát, nó đã lướt nhanh trên con đường nhựa phẳng lì rồi hòa vào dòng xe ngược xuôi bên ngoài. Mất hút!
Nhìn theo hạt bụi mờ phía cuối con đường, Tiểu Phương lại thở dài rồi chán nản xốc lại balo. Dù gì thì cũng chưa đến giờ gặp Thanh Phong nên cô đành ngồi đợi vậy…! Đợi một người dưới buổi chiều gợn gió đôi khi cũng hay hay, có thời gian để ngắm cảnh vật xung quanh này, có thời gian để dọn dẹp lại đầu óc này…
Mà khoan đã… chẳng lẽ cứ mặc đồng phục để đi à?
Nghĩ đến đó, Tiểu Phương vội đứng lên rồi trở vào trường lấy xe đạp nhanh về nhà. Chứ chẳng lẽ mặc đồng phục đi chơi với người ta sao… Khổ thật!
/41
|