1
Bóng râm từ tán lá rộng cũng không đủ che đi cái nắng nóng oi bức giữa trưa, di di chân trên mặt đất dần rạn nứt do nóng, Tiểu Phương nheo mắt chờ đợi nhìn ra quãng đường đầy nắng phía trước. Cứ chốc lát cô nhóc lại đưa tay quẹt ngang vầng tráng lấm tấm mồ hôi. Giữa trời nắng gay gắt, hình ảnh cô nhóc con tựa lưng vào gốc cây trông thật đáng thương
Qua tấm kính trong suốt ánh màu nắng chói mắt, Chấn Vũ khẽ nhếch môi khi trông thấy cô nhóc sợ đủ thứ đang chịu “khổ hình” dưới cái nắng đáng ghét kia. Cũng có lẽ đó là sự trừng phạt của ông trời dành cho con nhóc không biết đều dám phá rối giấc ngủ ngàn vàng của anh.
Quay vo-lang một vòng, anh giảm tốc độ xe lại rồi rẽ sang nơi nhóc con đang đứng. Cho xe ngoan ngoãn dừng hẳn ngay trước tia nhìn chờ đợi đến mòn mỏi của chuột con, anh chậm rãi bước ra ngoài với cái nhếch môi hiểm, hệt như đang đi dạo trong một khuôn viên nào đó vậy.
Nhìn thấy Chấn Vũ mà cứ như nhìn thấy vàng, Tiểu Phương cười tít mắt rồi lon ton chạy đến nắm chặt lấy cánh tay anh, lay lay rồi hớn hở bảo :
- Cuối cùng thì anh cũng tới. Giờ về nhà Phương thôi. Mau lên.
Hừ! Phá giấc ngủ anh rồi dùng giọng như ra lệnh, giờ lại giở cái giọng kia lệnh cho anh phải làm gì à? Nếu không vì lời “giao ước” đền đáp kia thì anh đã không màn đến con nhóc lắm chuyện này rồi!
Nhíu mày khó chịu, Chấn Vũ lạnh lùng gạt phăng cánh tay lóc chóc kia khỏi người mình rồi từng bước quay trở lại xe.
Tròn mắt nhìn cái tên khó ưa hồi lâu, Tiểu Phương mới nén giận. Quơ quơ tay giữa không trung rồi hung hăng nghiến răng, nhìn mái tóc ngã nâu bỗng nổi bật hẳn dưới tia sáng của mặt trời, Tiểu Phương thật muốn bay đến đấm anh thật nhiều, thật mạnh để anh hiểu thế nào là ngang bướng phải chịu đau.
Nhưng… giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ mà thôi!
Qua tấm kính trong suốt của con xe trắng sang trọng, Chấn Vũ nhìn thấy toàn cảnh phía sau mình và tận mắt chứng kiến mọi hành động “vô lễ” của con nhóc nghịch ngợm lắm trò. Dừng lại ngay khi những ngón tay thon dài vừa chạm vào tay vịn cửa, Chấn Vũ ho nhẹ rồi quay lại phía sau. Ngay lúc đó, tia nhìn xanh bí hiểm khẽ nheo lại tạo đường nét nguy hiểm. Chất giọng lạnh toát của anh như chất xúc tác làm cho trời trở gió, cả nắng cũng sợ sệt bò đi mất.
- Còn thế nữa thì đừng trách.
…
Một cơn gió đìu hiu thổi qua, gió thổi nhè nhẹ cứ như trêu tức cô gái nhỏ.
Cuối đầu không nói gì, chuột con len lén hé mắt nhìn anh rồi nhanh chóng chui vào xe, ngồi yên vị ở ghế sau rồi giữ im lặng tuyệt đối.
Xe từ từ lăn bánh trên con đường nhựa đang bị nắng bào mòn. Dưới cái nắng nóng gay gắt, con xe trắng như phủ lên mình một mảng màu riêng biệt, một làn không khí riêng biệt, như chính chủ nhân của nó.
Ngồi ở phía sau, ngăn cách với anh một khoảng cũng khá xa nên bớt lạnh sống lưng hơn. Một lúc sau, Tiểu Phương nắm chặt hai tay rồi khẽ nhíu mày lại như đang có chuyện gì đó xảy ra trong cơ thể mình. Mồ hôi bắt đầu tủa ra từ vầng trán xinh vương vài sợi tóc con. Cuối người xuống thấp, chuột con nhăn mặt, tay thì bấu chặt vào nhau hơn.
Qua chiếc kính nhỏ, Chấn Vũ thoáng thấy hình ảnh cô nhóc cuối người xuống cùng với vẻ mặt lạ thường. Dời mắt sang phía trước, anh khẽ nhếch môi hỏi :
- Bị sao à?
- …
Chẳng thấy trả lời, anh khẽ đẩy tia nhìn sang tấm kính nhỏ quan sát người ngồi sau mình. Chỉ thấy cô nhóc cuối người, tay thì lại bấu chặt vào thành ghế nên anh cũng chẳng biết cô đang bị gì. Nhẫn nại, Chấn Vũ lại lạnh giọng hỏi tiếp :
- Không được khỏe huh?
- …
Vẫn không nhận được câu trả lời nào từ người phía sau khiến Chấn Vũ hơi nóng máu. Xiết chặt vo-lang, anh nhấn ga rồi gieo tia nhìn không vui vào khung kính nhỏ.
Chợt, một luồng sáng xẹt ngang bộ não thừa chất xám của Chấn Vũ khiến anh hơi sững người. Lập tức cho xe chạy chậm lại với vận tốc tối đa, Chấn Vũ liếc nhìn ven đường để đảm bảo không có xe rồi rẽ vào một bên, cho xe dừng hẳn lại.
Quay người lại phía sau, Chấn Vũ nghi ngờ đưa mắt quan sát con người đang “quằn quại” kia, đanh giọng hỏi, mắt vẫn không vương chút xúc cảm nào :
- Say xe phải không?
2
Ngày rãnh rỗi, Thanh Phong ung dung sải chân trên sa lộ để thưởng thức hương vị cuộc sống đầy điều mới mẻ, thú vị. Đúng là thú vị thật! Không biết từ khi nào mà cái sở thích gàn dở này lại ăn sâu vào từng thớ thịt trong người anh nữa. Cũng có thể là đi để gợi lại kí ức, gợi lại những hình ảnh vui nhộn cùng nhóc con lém lỉnh nào đó. Hoặc cũng có thể chỉ để tâm hồn thôi u buồn.
Đưa tay chỉnh chu lại chiếc mũ lưỡi trai che mất nữa gương mặt, anh khẽ cười rồi tiếp tục sải đều chân trên con đường ngập nắng.
Chợt, một hình ảnh quen thuộc đập ngay vào đôi mắt đen láy. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Thanh Phong lập tức chạy lại nơi có ai đó đang ngồi.
Cạnh gốc cây chứa nhiều bóng râm, một cô gái nhỏ đang ngồi đó, gương mặt khó chịu chốc lát khẽ nhăn lại. Biết cô say xe, người nào đó đã quăng cô lại đây rồi nói một câu ngắn gọn “Đợi ở đây!”, sau đó thì phóng xe đi mất hút giữa cái nắng gay gắt. Còn lại một mình, Tiểu Phương cố lê chân vào gốc cây này và ngồi đợi người nào đó như mệnh lệnh đã nhận được. Nhưng… cái khó chịu trong người lại không chịu nghe lời cô chút nào, nó cứ hoành hành trong khoang bụng khiến cô như muốn nổ tung.
Vừa lúc đó, một bàn tay mang đầy hơi ấm nhẹ đặt lên vai cô, kèm theo đó là một giọng nói ấm áp đến thân quen :
- Phương, sao em lại ở đây?
Quay đầu lại và nhận ra người đó là Trần Thanh Phong, gương mặt chuột con dần dãn ra. Khóe môi khẽ động đậy tạo thành một đường cong tinh nghịch, cô nói với giọng yếu ớt :
- Anh Thanh Phong, sao anh lại ở đây?
Gì thế này? Chính anh mới phải là người hỏi cô câu đó chứ nhỉ? Chẳng những không nhận được câu trả lời thích đáng mà còn nhận được một câu hỏi ngược lại.
Cười nhẹ, Thanh Phong ngồi xuống cạnh cô nhóc rồi đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc con đang nghịch trước vầng trán lấm tấm mồ hôi.
- Trả lời anh trước đã. Tại sao em lại ngồi đây? Em không khỏe à?
- Dạ không, chỉ là… em… say xe…
- Say xe?
Nhìn vẻ mặt ngáo ộp của anh chàng mang nhịp thở của gió khiến Tiểu Phương không nhịn được bèn phì cười, cười đến quên đi cái bức rức trong người.
Tựa lưng vào gốc cây, Tiểu Phương chậm rãi nhìn Thanh Phong rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe bằng chất giọng tinh nghịch. Sau khi đã hiểu rõ ngọn ngành, đầu đuôi, chẳng những Thanh Phong không tỏ vẻ xót thương mà còn trừng mắt, lấy vẻ mặt hung hăng nhìn cô nhóc.
Cốc.
- Em đó, sau này đừng có tốt bụng như thế. Cũng may là không xảy ra chuyện gì. Mà sau này nếu có những chuyện như thế xảy ra thì cứ gọi cho anh, điện thoại em để làm gì chứ!
Khõ vào đầu cô một cái rõ đau, Thanh Phong buông lời trách móc rồi nhìn cô bằng ánh mắt hung dữ hiếm có. Chẳng phải anh đang rất lo lắng cho cô hay sao! Đột nhiên, Tiểu Phương cảm thấy Thanh Phong thật tốt, anh luôn che chở cho cô. Bên anh, cảm giác thật an toàn.
Cuối đầu rụt rè, Tiểu Phương mím môi rồi khe khẽ thốt lên :
- Em xin lỗi, em biết rồi.
Cốc.
- A, đã nói xin…
- Từ nay, đừng bao giờ nói hai từ “Xin lỗi” với anh nữa. Anh không thích nghe những từ đó.
Lại khõ thêm một cái nữa vào đầu cô nhóc, Thanh Phong dùng giọng răn đe để nói. Nhìn nét mặt lúc này thật đáng sợ. Anh cũng thích dùng bạo lực với con gái sao?
Bĩu môi, chuột con đưa tay xoa xoa chỗ đau rồi phụng phịu lườm anh vào cái. Một lúc lâu, cô mới dám cất lời và không quên đưa mắt đề phòng anh.
- Biết rồi, anh hung dữ quá đi. Em đang là người bệnh mà. Thật là… không biết chăm sóc người bệnh gì cả.
- Được, để anh trổ tài bác sĩ chăm sóc người bệnh cho em xem, nhé!
“Gì thế? Gì thế này? Sao nét mặt của anh ấy lại nham nhỡ đến vậy? Anh ấy đang có âm mưu gì chăng?”
Nghĩ thầm, Tiểu Phương toan đứng lên để đề phòng Thanh Phong nhưng đã không kịp nữa rồi. Nhanh như cắt, Thanh Phong dang tay ra nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của cô nhóc rồi giữ chặt. Khóe môi nở một nụ cười gian manh, Thanh Phong gieo tia nhìn nguy hiểm lên người chuột con rồi nói với giọng đáng sợ :
- Anh chăm sóc cho em, nhé!
- Á, hi hi, đừng mà, đừng mà. Dừng lại đi mà… Hi hi, nhột… nhột quá…
3
Kétttttt.
“Bin bin bin”
Con xe trắng tinh từ đâu trườn tới trước gốc cây nhiều bóng râm. Ngay sau đó là tiếng còi xe inh ỏi vang lên khiến người khác đau đầu. Đợi đến khi tấm kính trong suốt được hạ xuống thì người bên trong xe mới lạnh lùng cất giọng.
- Lên xe mau đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.
Ngay sau khi chất giọng lạnh tanh kia kết thúc thì một cái hộp nhỏ cũng vừa chạm đất. Chiếc hộp trắng lăn lốc chạm vào tay chuột con rồi nằm yên ở đó.
Tò mò nhặt chiếc hộp lạ lên xem, Tiểu Phương khẽ nhíu mày nhìn dòng chữ đen trước vỏ hộp rồi lại giương mắt nhìn sang Thanh Phong.
Đây chẳng phải là thuốc chống say xe hay sao?
Không ai nói gì, cả hai cùng nhanh chóng chui vào khoang xe mát rượi rồi cười tươi nhìn chủ xe, đồng thanh thốt lên :
- Đi thôi.
Ai ngờ điều đó khiến chủ xe cảm thấy khó chịu đâu chứ.
Nhíu mày nhìn qua tấm kính nhỏ, Chấn Vũ gằng giọng nói, từng âm thanh rành rọt bay ra khỏi khóe môi đỏ mộng truyền đến tai Thanh Phong như thể những ngọn giáo sắt bén đang nhắm vào anh.
- Xuống! Tôi đâu nhớ xe mình có chứa Trần Thanh Phong?
- Đã bảo không được gọi cả họ tôi mà.
Chau mày, Thanh Phong đá động lại. Anh ngại gì việc này cơ chứ. Muốn khích tướng nhau à?
- Xuống xe.
Đáp lại anh vẫn là chất giọng lạnh tanh như băng cực bắc và gương mặt hung hăng của người vừa xoay người xuống, khí lạnh như tủa ra vây cả con xe, tạo một kết giới nho nhỏ quanh chiếc xe trắng toát như bạch mã.
- Không thích.
- Xuống!
- Không!
- XUỐNG MAU.
- KHÔNG LÀ KHÔNG.
Ơ hay… chủ xe là Thanh Phong hay Chấn Vũ đây? Cứ day dưa mãi với cái điệp khúc nhức đầu này thì đến bao giờ Tiểu Phương mới có thể an toàn trở về nhà đây? Hơn nữa, chắc hẳn cha mẹ cô đang sôi máu ngóng ra cửa. Đã thế, trời còn nóng đến mức muốn thiêu cháy tất cả. Hỏi xem ai mà không nóng máu?
Vẫn giữ hơi thở đều đều nhưng Tiểu Phương không thể nào nhịn nổi nữa. Ngay cả trời còn nóng đến bóc khói kia mà.
Bàn nhỏ nhắn khẽ nắm chặt lại, trừng mắt nhìn hai con người ngang ngạnh trong khoang xe tràn đầy hơi lạnh lẫn hơi nóng, Tiểu Phương giận dữ hét lớn :
- THÔI ĐI, ỒN ÀO QUÁ. THÍCH CÃI NHAU THÌ RA KHỎI XE ĐI. BỰC CẢ MÌNH!
Cuối cùng… con xe đáng thương đang chịu trận kia là vật sỡ hữu của ai đây?
Chất giọng khủng bố của chuột con như thể liều thuốc cực mạnh khiến những người trong xe lập tức im phăng phắt. Không một ai dám ho he gì thêm nữa.
Hai cặp mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn thẳng vào con người vừa gây ra tiếng ồn đáng sợ như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Họ cứ đưa con mắt ngạc nhiên nhìn người con gái trong xe không dứt.
Nhận ra là mình hơi quá lố, chuột con e dè nhìn hai chàng trai trong xe rồi cười cho qua mọi chuyện. Đưa tay gãi gãi đầu, cô khẽ khàng nói với giọng nhỏ nhẹ, giọng nói khác xa hoàn toàn chất giọng “khủng bố” ban nãy.
- À, ừm… ưm… Tại trời nóng quá nên cả người cũng nóng lên… Chẳng phải anh Chấn Vũ không có nhiều thời gian hay sao? À, anh Phong cũng muốn đến nhà Phương chơi nên cho anh đi nhờ nhé! Thôi, mau cho xe chạy đi, ở đây nóng chết được.
4
Nhà họ Hạ.
Cánh cửa rào nằm im lìm bên hàng cây xanh um. Gió nhè nhẹ vờn một vài nhành cỏ mới nhú khỏi mặt đất. Trong nhà, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Rầm!
Cây roi to được một lực mạnh đập xuống mặt bàn rắn chắc. Với gương mặt đằng đằng sát khí, người phụ nữ trung niên nghiến răng ken két rồi nhìn chồng mình :
- Tại sao? Cái con bé này… Tại sao đi cả đêm không về? Rốt cuộc là nó chết ở đâu hả? HẢ?????
Quả đúng như dự đoán của Tiểu Phương, một trận cuồng phong đang chờ đón cô ở nhà. Thật tình… không ai muốn nghĩ đến viễn cảnh đau thương sắp sửa sẽ xảy ra. Chắc là sắp có án mạng lớn rồi đây!
Vừa đó, chiếc xe trắng tinh cũng đã có mặt ở khoảng sân rộng trước con đường vào nhà. Cho con đỗ ở một nơi khá an toàn, Chấn Vũ khó chịu tháo dây an toàn rồi bước ra xe, đóng cửa lại cái rầm như đang trút giận.
Phía sau anh, hai người nào đó cũng vừa bước ra tới. Chẳng ai nói với ai thêm một lời nào nữa, cả ba cùng giữ im lặng bước đi cho đến khi đã vào đến trước cánh cửa rào của ngôi nhà nhỏ trong con đường vắng.
Như cảm nhận được luồng không khí nguy hiểm, Tiểu Phương chần chừ chẳng dám đẩy cửa bước vào nhà. Cô nhóc chỉ biết gieo tia nhìn lo lắng sang hai người con trai đang đứng cạnh mình.
Rầm.
- NÓ MÀ VỀ ĐÂY THÌ CHẾT VỚI TÔI!
Như có một cơn động đất vừa ghé chân qua nơi cả ba người nào đó đang đứng, một luồng khí đáng sợ tủa ra như khí hóa học, bao trùm cả ngôi nhà.
Thật nguy hiểm.
Quá nguy hiểm.
Với nét mặt lo sợ, chuột con e dè nhìn hai chàng thanh niên đang tròn mắt nhìn nhau rồi hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí. Đưa hai tay ra lay lay hai vạt áo cùng một lúc, Tiểu Phương nhỏ giọng nói :
- Hai người về trước đi…
Két.
Chỉ khi Tiểu Phương vừa dứt lời thì cánh cửa rào cũng được mở ra trong nháy mắt. Ngơ ngác nhìn hai người vừa bước vào, cô vội lấy lại tinh thần rồi chạy đến phía trước, chắn trước họ :
- Này, hai người…
- Chịu về rồi đó hả?
Từ phía sau, một chất giọng đáng sợ thỏ thẻ vang lên khiến chuột con lạnh sống lưng. Chậm rãi quay người lại, cô lúng túng đưa tay gãi đầu rồi phân bua :
- À, mẹ… con… con…
- THÀNH THẬT XIN LỖI HAI BÁC Ạ!
Đẩy Tiểu Phương sang một bên, Thanh Phong tiện tay kéo luôn tay Chấn Vũ bước lên phía trước. Cuối đầu để tỏ rõ thành ý của mình, Thanh Phong cũng không quên đưa tay đẩy đầu ai kia xuống cùng một lúc với mình rồi dõng dạc nói lớn. Thấy một mình mình nói vẫn chưa đủ thành ý lắm, Thanh Phong dùng lực ở chân rồi đá mạnh vào chân tên cạnh bên, sau đó thì nháy mắt ra hiệu ngầm.
Trừng mắt, Chấn Vũ gắng nhịn rồi nhẹ cất chất giọng lạnh toát của mình lên, giọng nói ấy còn lạnh hơn cả luồng sát khí bao quanh ngôi nhà.
- Xin… lỗi… hai… bác.
Bóng râm từ tán lá rộng cũng không đủ che đi cái nắng nóng oi bức giữa trưa, di di chân trên mặt đất dần rạn nứt do nóng, Tiểu Phương nheo mắt chờ đợi nhìn ra quãng đường đầy nắng phía trước. Cứ chốc lát cô nhóc lại đưa tay quẹt ngang vầng tráng lấm tấm mồ hôi. Giữa trời nắng gay gắt, hình ảnh cô nhóc con tựa lưng vào gốc cây trông thật đáng thương
Qua tấm kính trong suốt ánh màu nắng chói mắt, Chấn Vũ khẽ nhếch môi khi trông thấy cô nhóc sợ đủ thứ đang chịu “khổ hình” dưới cái nắng đáng ghét kia. Cũng có lẽ đó là sự trừng phạt của ông trời dành cho con nhóc không biết đều dám phá rối giấc ngủ ngàn vàng của anh.
Quay vo-lang một vòng, anh giảm tốc độ xe lại rồi rẽ sang nơi nhóc con đang đứng. Cho xe ngoan ngoãn dừng hẳn ngay trước tia nhìn chờ đợi đến mòn mỏi của chuột con, anh chậm rãi bước ra ngoài với cái nhếch môi hiểm, hệt như đang đi dạo trong một khuôn viên nào đó vậy.
Nhìn thấy Chấn Vũ mà cứ như nhìn thấy vàng, Tiểu Phương cười tít mắt rồi lon ton chạy đến nắm chặt lấy cánh tay anh, lay lay rồi hớn hở bảo :
- Cuối cùng thì anh cũng tới. Giờ về nhà Phương thôi. Mau lên.
Hừ! Phá giấc ngủ anh rồi dùng giọng như ra lệnh, giờ lại giở cái giọng kia lệnh cho anh phải làm gì à? Nếu không vì lời “giao ước” đền đáp kia thì anh đã không màn đến con nhóc lắm chuyện này rồi!
Nhíu mày khó chịu, Chấn Vũ lạnh lùng gạt phăng cánh tay lóc chóc kia khỏi người mình rồi từng bước quay trở lại xe.
Tròn mắt nhìn cái tên khó ưa hồi lâu, Tiểu Phương mới nén giận. Quơ quơ tay giữa không trung rồi hung hăng nghiến răng, nhìn mái tóc ngã nâu bỗng nổi bật hẳn dưới tia sáng của mặt trời, Tiểu Phương thật muốn bay đến đấm anh thật nhiều, thật mạnh để anh hiểu thế nào là ngang bướng phải chịu đau.
Nhưng… giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ mà thôi!
Qua tấm kính trong suốt của con xe trắng sang trọng, Chấn Vũ nhìn thấy toàn cảnh phía sau mình và tận mắt chứng kiến mọi hành động “vô lễ” của con nhóc nghịch ngợm lắm trò. Dừng lại ngay khi những ngón tay thon dài vừa chạm vào tay vịn cửa, Chấn Vũ ho nhẹ rồi quay lại phía sau. Ngay lúc đó, tia nhìn xanh bí hiểm khẽ nheo lại tạo đường nét nguy hiểm. Chất giọng lạnh toát của anh như chất xúc tác làm cho trời trở gió, cả nắng cũng sợ sệt bò đi mất.
- Còn thế nữa thì đừng trách.
…
Một cơn gió đìu hiu thổi qua, gió thổi nhè nhẹ cứ như trêu tức cô gái nhỏ.
Cuối đầu không nói gì, chuột con len lén hé mắt nhìn anh rồi nhanh chóng chui vào xe, ngồi yên vị ở ghế sau rồi giữ im lặng tuyệt đối.
Xe từ từ lăn bánh trên con đường nhựa đang bị nắng bào mòn. Dưới cái nắng nóng gay gắt, con xe trắng như phủ lên mình một mảng màu riêng biệt, một làn không khí riêng biệt, như chính chủ nhân của nó.
Ngồi ở phía sau, ngăn cách với anh một khoảng cũng khá xa nên bớt lạnh sống lưng hơn. Một lúc sau, Tiểu Phương nắm chặt hai tay rồi khẽ nhíu mày lại như đang có chuyện gì đó xảy ra trong cơ thể mình. Mồ hôi bắt đầu tủa ra từ vầng trán xinh vương vài sợi tóc con. Cuối người xuống thấp, chuột con nhăn mặt, tay thì bấu chặt vào nhau hơn.
Qua chiếc kính nhỏ, Chấn Vũ thoáng thấy hình ảnh cô nhóc cuối người xuống cùng với vẻ mặt lạ thường. Dời mắt sang phía trước, anh khẽ nhếch môi hỏi :
- Bị sao à?
- …
Chẳng thấy trả lời, anh khẽ đẩy tia nhìn sang tấm kính nhỏ quan sát người ngồi sau mình. Chỉ thấy cô nhóc cuối người, tay thì lại bấu chặt vào thành ghế nên anh cũng chẳng biết cô đang bị gì. Nhẫn nại, Chấn Vũ lại lạnh giọng hỏi tiếp :
- Không được khỏe huh?
- …
Vẫn không nhận được câu trả lời nào từ người phía sau khiến Chấn Vũ hơi nóng máu. Xiết chặt vo-lang, anh nhấn ga rồi gieo tia nhìn không vui vào khung kính nhỏ.
Chợt, một luồng sáng xẹt ngang bộ não thừa chất xám của Chấn Vũ khiến anh hơi sững người. Lập tức cho xe chạy chậm lại với vận tốc tối đa, Chấn Vũ liếc nhìn ven đường để đảm bảo không có xe rồi rẽ vào một bên, cho xe dừng hẳn lại.
Quay người lại phía sau, Chấn Vũ nghi ngờ đưa mắt quan sát con người đang “quằn quại” kia, đanh giọng hỏi, mắt vẫn không vương chút xúc cảm nào :
- Say xe phải không?
2
Ngày rãnh rỗi, Thanh Phong ung dung sải chân trên sa lộ để thưởng thức hương vị cuộc sống đầy điều mới mẻ, thú vị. Đúng là thú vị thật! Không biết từ khi nào mà cái sở thích gàn dở này lại ăn sâu vào từng thớ thịt trong người anh nữa. Cũng có thể là đi để gợi lại kí ức, gợi lại những hình ảnh vui nhộn cùng nhóc con lém lỉnh nào đó. Hoặc cũng có thể chỉ để tâm hồn thôi u buồn.
Đưa tay chỉnh chu lại chiếc mũ lưỡi trai che mất nữa gương mặt, anh khẽ cười rồi tiếp tục sải đều chân trên con đường ngập nắng.
Chợt, một hình ảnh quen thuộc đập ngay vào đôi mắt đen láy. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Thanh Phong lập tức chạy lại nơi có ai đó đang ngồi.
Cạnh gốc cây chứa nhiều bóng râm, một cô gái nhỏ đang ngồi đó, gương mặt khó chịu chốc lát khẽ nhăn lại. Biết cô say xe, người nào đó đã quăng cô lại đây rồi nói một câu ngắn gọn “Đợi ở đây!”, sau đó thì phóng xe đi mất hút giữa cái nắng gay gắt. Còn lại một mình, Tiểu Phương cố lê chân vào gốc cây này và ngồi đợi người nào đó như mệnh lệnh đã nhận được. Nhưng… cái khó chịu trong người lại không chịu nghe lời cô chút nào, nó cứ hoành hành trong khoang bụng khiến cô như muốn nổ tung.
Vừa lúc đó, một bàn tay mang đầy hơi ấm nhẹ đặt lên vai cô, kèm theo đó là một giọng nói ấm áp đến thân quen :
- Phương, sao em lại ở đây?
Quay đầu lại và nhận ra người đó là Trần Thanh Phong, gương mặt chuột con dần dãn ra. Khóe môi khẽ động đậy tạo thành một đường cong tinh nghịch, cô nói với giọng yếu ớt :
- Anh Thanh Phong, sao anh lại ở đây?
Gì thế này? Chính anh mới phải là người hỏi cô câu đó chứ nhỉ? Chẳng những không nhận được câu trả lời thích đáng mà còn nhận được một câu hỏi ngược lại.
Cười nhẹ, Thanh Phong ngồi xuống cạnh cô nhóc rồi đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc con đang nghịch trước vầng trán lấm tấm mồ hôi.
- Trả lời anh trước đã. Tại sao em lại ngồi đây? Em không khỏe à?
- Dạ không, chỉ là… em… say xe…
- Say xe?
Nhìn vẻ mặt ngáo ộp của anh chàng mang nhịp thở của gió khiến Tiểu Phương không nhịn được bèn phì cười, cười đến quên đi cái bức rức trong người.
Tựa lưng vào gốc cây, Tiểu Phương chậm rãi nhìn Thanh Phong rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe bằng chất giọng tinh nghịch. Sau khi đã hiểu rõ ngọn ngành, đầu đuôi, chẳng những Thanh Phong không tỏ vẻ xót thương mà còn trừng mắt, lấy vẻ mặt hung hăng nhìn cô nhóc.
Cốc.
- Em đó, sau này đừng có tốt bụng như thế. Cũng may là không xảy ra chuyện gì. Mà sau này nếu có những chuyện như thế xảy ra thì cứ gọi cho anh, điện thoại em để làm gì chứ!
Khõ vào đầu cô một cái rõ đau, Thanh Phong buông lời trách móc rồi nhìn cô bằng ánh mắt hung dữ hiếm có. Chẳng phải anh đang rất lo lắng cho cô hay sao! Đột nhiên, Tiểu Phương cảm thấy Thanh Phong thật tốt, anh luôn che chở cho cô. Bên anh, cảm giác thật an toàn.
Cuối đầu rụt rè, Tiểu Phương mím môi rồi khe khẽ thốt lên :
- Em xin lỗi, em biết rồi.
Cốc.
- A, đã nói xin…
- Từ nay, đừng bao giờ nói hai từ “Xin lỗi” với anh nữa. Anh không thích nghe những từ đó.
Lại khõ thêm một cái nữa vào đầu cô nhóc, Thanh Phong dùng giọng răn đe để nói. Nhìn nét mặt lúc này thật đáng sợ. Anh cũng thích dùng bạo lực với con gái sao?
Bĩu môi, chuột con đưa tay xoa xoa chỗ đau rồi phụng phịu lườm anh vào cái. Một lúc lâu, cô mới dám cất lời và không quên đưa mắt đề phòng anh.
- Biết rồi, anh hung dữ quá đi. Em đang là người bệnh mà. Thật là… không biết chăm sóc người bệnh gì cả.
- Được, để anh trổ tài bác sĩ chăm sóc người bệnh cho em xem, nhé!
“Gì thế? Gì thế này? Sao nét mặt của anh ấy lại nham nhỡ đến vậy? Anh ấy đang có âm mưu gì chăng?”
Nghĩ thầm, Tiểu Phương toan đứng lên để đề phòng Thanh Phong nhưng đã không kịp nữa rồi. Nhanh như cắt, Thanh Phong dang tay ra nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của cô nhóc rồi giữ chặt. Khóe môi nở một nụ cười gian manh, Thanh Phong gieo tia nhìn nguy hiểm lên người chuột con rồi nói với giọng đáng sợ :
- Anh chăm sóc cho em, nhé!
- Á, hi hi, đừng mà, đừng mà. Dừng lại đi mà… Hi hi, nhột… nhột quá…
3
Kétttttt.
“Bin bin bin”
Con xe trắng tinh từ đâu trườn tới trước gốc cây nhiều bóng râm. Ngay sau đó là tiếng còi xe inh ỏi vang lên khiến người khác đau đầu. Đợi đến khi tấm kính trong suốt được hạ xuống thì người bên trong xe mới lạnh lùng cất giọng.
- Lên xe mau đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.
Ngay sau khi chất giọng lạnh tanh kia kết thúc thì một cái hộp nhỏ cũng vừa chạm đất. Chiếc hộp trắng lăn lốc chạm vào tay chuột con rồi nằm yên ở đó.
Tò mò nhặt chiếc hộp lạ lên xem, Tiểu Phương khẽ nhíu mày nhìn dòng chữ đen trước vỏ hộp rồi lại giương mắt nhìn sang Thanh Phong.
Đây chẳng phải là thuốc chống say xe hay sao?
Không ai nói gì, cả hai cùng nhanh chóng chui vào khoang xe mát rượi rồi cười tươi nhìn chủ xe, đồng thanh thốt lên :
- Đi thôi.
Ai ngờ điều đó khiến chủ xe cảm thấy khó chịu đâu chứ.
Nhíu mày nhìn qua tấm kính nhỏ, Chấn Vũ gằng giọng nói, từng âm thanh rành rọt bay ra khỏi khóe môi đỏ mộng truyền đến tai Thanh Phong như thể những ngọn giáo sắt bén đang nhắm vào anh.
- Xuống! Tôi đâu nhớ xe mình có chứa Trần Thanh Phong?
- Đã bảo không được gọi cả họ tôi mà.
Chau mày, Thanh Phong đá động lại. Anh ngại gì việc này cơ chứ. Muốn khích tướng nhau à?
- Xuống xe.
Đáp lại anh vẫn là chất giọng lạnh tanh như băng cực bắc và gương mặt hung hăng của người vừa xoay người xuống, khí lạnh như tủa ra vây cả con xe, tạo một kết giới nho nhỏ quanh chiếc xe trắng toát như bạch mã.
- Không thích.
- Xuống!
- Không!
- XUỐNG MAU.
- KHÔNG LÀ KHÔNG.
Ơ hay… chủ xe là Thanh Phong hay Chấn Vũ đây? Cứ day dưa mãi với cái điệp khúc nhức đầu này thì đến bao giờ Tiểu Phương mới có thể an toàn trở về nhà đây? Hơn nữa, chắc hẳn cha mẹ cô đang sôi máu ngóng ra cửa. Đã thế, trời còn nóng đến mức muốn thiêu cháy tất cả. Hỏi xem ai mà không nóng máu?
Vẫn giữ hơi thở đều đều nhưng Tiểu Phương không thể nào nhịn nổi nữa. Ngay cả trời còn nóng đến bóc khói kia mà.
Bàn nhỏ nhắn khẽ nắm chặt lại, trừng mắt nhìn hai con người ngang ngạnh trong khoang xe tràn đầy hơi lạnh lẫn hơi nóng, Tiểu Phương giận dữ hét lớn :
- THÔI ĐI, ỒN ÀO QUÁ. THÍCH CÃI NHAU THÌ RA KHỎI XE ĐI. BỰC CẢ MÌNH!
Cuối cùng… con xe đáng thương đang chịu trận kia là vật sỡ hữu của ai đây?
Chất giọng khủng bố của chuột con như thể liều thuốc cực mạnh khiến những người trong xe lập tức im phăng phắt. Không một ai dám ho he gì thêm nữa.
Hai cặp mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn thẳng vào con người vừa gây ra tiếng ồn đáng sợ như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Họ cứ đưa con mắt ngạc nhiên nhìn người con gái trong xe không dứt.
Nhận ra là mình hơi quá lố, chuột con e dè nhìn hai chàng trai trong xe rồi cười cho qua mọi chuyện. Đưa tay gãi gãi đầu, cô khẽ khàng nói với giọng nhỏ nhẹ, giọng nói khác xa hoàn toàn chất giọng “khủng bố” ban nãy.
- À, ừm… ưm… Tại trời nóng quá nên cả người cũng nóng lên… Chẳng phải anh Chấn Vũ không có nhiều thời gian hay sao? À, anh Phong cũng muốn đến nhà Phương chơi nên cho anh đi nhờ nhé! Thôi, mau cho xe chạy đi, ở đây nóng chết được.
4
Nhà họ Hạ.
Cánh cửa rào nằm im lìm bên hàng cây xanh um. Gió nhè nhẹ vờn một vài nhành cỏ mới nhú khỏi mặt đất. Trong nhà, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Rầm!
Cây roi to được một lực mạnh đập xuống mặt bàn rắn chắc. Với gương mặt đằng đằng sát khí, người phụ nữ trung niên nghiến răng ken két rồi nhìn chồng mình :
- Tại sao? Cái con bé này… Tại sao đi cả đêm không về? Rốt cuộc là nó chết ở đâu hả? HẢ?????
Quả đúng như dự đoán của Tiểu Phương, một trận cuồng phong đang chờ đón cô ở nhà. Thật tình… không ai muốn nghĩ đến viễn cảnh đau thương sắp sửa sẽ xảy ra. Chắc là sắp có án mạng lớn rồi đây!
Vừa đó, chiếc xe trắng tinh cũng đã có mặt ở khoảng sân rộng trước con đường vào nhà. Cho con đỗ ở một nơi khá an toàn, Chấn Vũ khó chịu tháo dây an toàn rồi bước ra xe, đóng cửa lại cái rầm như đang trút giận.
Phía sau anh, hai người nào đó cũng vừa bước ra tới. Chẳng ai nói với ai thêm một lời nào nữa, cả ba cùng giữ im lặng bước đi cho đến khi đã vào đến trước cánh cửa rào của ngôi nhà nhỏ trong con đường vắng.
Như cảm nhận được luồng không khí nguy hiểm, Tiểu Phương chần chừ chẳng dám đẩy cửa bước vào nhà. Cô nhóc chỉ biết gieo tia nhìn lo lắng sang hai người con trai đang đứng cạnh mình.
Rầm.
- NÓ MÀ VỀ ĐÂY THÌ CHẾT VỚI TÔI!
Như có một cơn động đất vừa ghé chân qua nơi cả ba người nào đó đang đứng, một luồng khí đáng sợ tủa ra như khí hóa học, bao trùm cả ngôi nhà.
Thật nguy hiểm.
Quá nguy hiểm.
Với nét mặt lo sợ, chuột con e dè nhìn hai chàng thanh niên đang tròn mắt nhìn nhau rồi hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí. Đưa hai tay ra lay lay hai vạt áo cùng một lúc, Tiểu Phương nhỏ giọng nói :
- Hai người về trước đi…
Két.
Chỉ khi Tiểu Phương vừa dứt lời thì cánh cửa rào cũng được mở ra trong nháy mắt. Ngơ ngác nhìn hai người vừa bước vào, cô vội lấy lại tinh thần rồi chạy đến phía trước, chắn trước họ :
- Này, hai người…
- Chịu về rồi đó hả?
Từ phía sau, một chất giọng đáng sợ thỏ thẻ vang lên khiến chuột con lạnh sống lưng. Chậm rãi quay người lại, cô lúng túng đưa tay gãi đầu rồi phân bua :
- À, mẹ… con… con…
- THÀNH THẬT XIN LỖI HAI BÁC Ạ!
Đẩy Tiểu Phương sang một bên, Thanh Phong tiện tay kéo luôn tay Chấn Vũ bước lên phía trước. Cuối đầu để tỏ rõ thành ý của mình, Thanh Phong cũng không quên đưa tay đẩy đầu ai kia xuống cùng một lúc với mình rồi dõng dạc nói lớn. Thấy một mình mình nói vẫn chưa đủ thành ý lắm, Thanh Phong dùng lực ở chân rồi đá mạnh vào chân tên cạnh bên, sau đó thì nháy mắt ra hiệu ngầm.
Trừng mắt, Chấn Vũ gắng nhịn rồi nhẹ cất chất giọng lạnh toát của mình lên, giọng nói ấy còn lạnh hơn cả luồng sát khí bao quanh ngôi nhà.
- Xin… lỗi… hai… bác.
/41
|