1
Sáng.
Nắng lung linh mang mảng màu vàng ươm tưới sáng khoảng không vô tận. Mùi hương dễ chịu chầu chực xông thẳng vào cánh mũi bé xinh khi cánh cửa sổ vừa được hé mở. Ngẩng đầu đón nắng mới, Tiểu Phương hít lấy hít để, làm chật cánh phổi bằng luồng không khí ngập sự sống tươi mới.
Tít xa, tán lá xanh vừa rũ hết sương đêm, khẽ vươn mình cựa quậy trong gió sớm như đang cùng nhau khiêu vũ chênh vênh cùng nguồn sống. Ông mặt trời khẽ mỉm cười, đưa tay quệt ngang cụm mây xốp mềm, ửng vàng để hé mắt ngắm nhìn quang cảnh bình minh.
- Phươnggggggggggg, xuống đây mau!
Quang cảnh xinh đẹp, nên thơ bỗng chốc bị chất giọng mang tính khủng bố kia phá tan tành không còn một mảnh vỡ. Cụp mi mắt chán nản, Tiểu Phương đóng cửa sổ cái “Rầm” rồi vác cái balo bé xinh lên lưng, chậm rãi nhấc từng bước chân trì trệ xuống nhà. Chào papa, chào mama xong, chuột con cố lấy lại nét mặt hưng phấn rồi lon ton chạy ra sân, nơi có con bạn líu lo đang cười phấn khởi.
- Ủa, anh người yêu đâu mà lại tìm đến kẻ cô đơn này vậy bạn Tiên xinh đẹp?
“Hừ, mới sáng sớm đã đá đểu nhau à! Mà thôi, ráng nhịn vậy!”
Cười bí hiểm, Thủy Tiên làm điệu bộ đáng thương rồi ôm chầm lấy con bạn nãy giờ đang đứng nghệch mặt ra, nói với giọng nhẽo nhẹt :
- Phương yêu vấu, yêu Phương nhất nhà. Mình đi thôi, không thì trễ đó.
Hôm nay, một ngày đẹp trời. Cũng là ngày cả đoàn Kiến Văn tham gia vào chuyến nghĩ mát hoàn toàn free kia. Ai ai cũng háo háo hức hức để chuẩn bị cho chuyến đi đầy thú vị này cả!
Với một đóng kế hoạch được vạch ra trong trí nhớ, Thủy Tiên đã đề nghị Thế An đi riêng để cô nàng tiện bề hành động. Một loạt các “hoạt động” chỉ dành riêng cho chuột con và Chấn Vũ đã được Thủy Tiên kiểm duyệt và sắp sửa thực hiện trong tương lai gần. Vì cô muốn là người chiến thắng trong “trận chiến” này nên đành phải “ăn gian lận” thôi!
- Lần này xa nhà những 5 ngày, không hiểu sao mà cha và mẹ lại cho mình đi nữa? Lạ thật!
Vừa rảo bước, Tiểu Phương vừa cất giọng nói với cô nàng bên cạnh mình. Rõ là chuyện lạ, vì trước giờ cha mẹ cô nào có cho con mình đi đâu qua đêm, dù chỉ là một ngày. Không hiểu sao lần này lại phá lệ nữa! Hẳn là có sự can thiệp từ phía “nhà trường” rồi nhỉ?
Mà thôi, nghĩ nhiều chỉ thêm mệt nhọc trí não. Được đi chơi là vui rồi!
Cười xòa với ý nghĩ gạt phăng chuyện đau đầu của mình sang một bên nơi não bộ, Tiểu Phương vội nghiêng đầu sang Thủy Tiên, nói với giọng khá nham nhỡ :
- Nè, kể đi. Kể về chuyện tình lãng mợn của Tiên và anh chàng tên An ấy.
- Ưm, thì… cũng tốt, cũng đáng yêu. Nói chung là tuyệt vời!
Vậy thôi sao?
Nghe Thủy Tiên tường thuật lại “vụ án” yêu nhau của cô và Thế An mà Tiểu Phương không cầm lòng nổi. Nếu ngay tại đây có vật gì đó cứng cứng thì chuột con đã vơ ngay và đập vào cái đầu thiếu i-ốt kia rồi.
Kể gì mà ngắn gọn, xúc tích như thế? Cô còn tưởng sẽ được nghe một câu chuyện tình cảm lãng mạng nữa cơ!
Chán nản ra hiệu cho con bạn đáng ghét của mình giữ im lặng, Tiểu Phương não nề kéo dài từng câu chữ trong nỗi thất vọng tràn trề vì không nghe được chuyện “cổ tích” trong mơ.
- Biết rồi! Khỏi kể nữa, tôi biết mấy người mà. Yêu vào rồi là quên luôn bạn bè.
Cười hiểm, Thủy Tiên ghé sát tai Tiểu Phương rồi thỏ thẻ nhỏ :
- Đâu có! Mà sao không kể chuyện của cậu nhỉ?
- Chuyện gì? Tớ có chuyện gì mà kể?
- Thì chuyện liên quan đến anh Vũ ý. He he
- Im ngay, tớ chẳng có gì dính dáng tới tên đầu heo đó cả!
- Hi hi, chắc chắn là có mà. Plè!
- Yaa, con nhỏ kia, đứng lại đó!!!!!
Trời trong vắt màu yêu thương. Mây trắng tinh khôi màu tình bạn. Tiếng cười nắc nẻ của hai cô nàng như quyện vào nắng và lẫn vào gió sớm.
Trong trẻo.
Thanh khiết.
2
Cổng trường Kiến Văn vừa mới sáng tinh mơ đã nghẹt học sinh đứng chờ. Tất cả thầy cô đều phải chật vật, vất vả lắm mới ổn định được những cô cậu phá phách trong trường. Tiếng ồn ào nhanh chóng lan ra khuôn viên trường với phạm vị rộng lớn, ảnh hưởng đến một ai đó đang trầm ngâm đứng tựa lưng vào bức tường vương mùi sương đêm.
Tháo tai phone ra, chàng trai ấy khẽ dịch chuyển thật từ tốn trên hành lang đông người. Bước đến nơi các thầy cô đang cố gắng giữ im lặng, anh nhếch môi cười lạnh rồi đưa tay lấy cái micro trên tay thầy Hiệu trưởng, nói nhanh vào mic. Chất giọng lạnh băng toát ra quanh khu vực đang náo loạn và nhanh chóng thu phục hết thẩy những thành phần phá rối trong nháy mắt.
- Tất cả im lặng!
Ngay lập tức, chẳng còn một tiếng ho he nào dám cất lên nữa.
Thật đáng ngưỡng mộ! Đáng khâm phục!
Trả micro lại tận tay Hiệu trưởng, anh chậm rãi đeo phone lên tai rồi trầm ngâm đứng đó.
Mười mấy phút sau, nhìn thấy cô nhóc nào đó vừa ló dạng thì anh liền nhoẻn miệng cười nhẹ. Dẹp tai nghe vào túi, Chấn Vũ bước nhanh đến cạnh thầy Hiệu trưởng rồi cười “thân thiện”. Với nét mặt đẹp trai làm mê đắm lòng người, anh nhẹ giọng nói vào micro, giọng nói từ lạnh toát đột nhiên chuyển sang tông trầm ấm khó tin.
- Giờ thì chúng ta có thể khởi hành được rồi. Theo như sắp xếp thì sẽ có bốn khu khác nhau. Khối 10, khối 11, khối 12 và một khu đặc biệt. Thầy Hiệu trưởng sẽ theo sát khối 10, chú Triệu Khải sẽ chịu trách nhiệm quản lí khối 11. Còn khối 12 sẽ được sự hướng dẫn tận tình của… Thanh Phong.
Toàn thể Kiến Văn như té ngửa sau câu nói “lạ” và dài từ Triệu Chấn Vũ. Hiệu trưởng cũng chỉ trân mắt nhìn anh, không thốt nên lời. Nhưng, người ngạc nhiên và cũng tức giận nhất lại chính là Trần Thanh Phong. Anh trừng mắt sòng sọc nhìn con người “vô duyên” kia không chớp. Còn có chuyện phân công vô lý mà anh không được biết trước ư? Trêu nhau đúng không?
- Khoan đã!
Bước nhanh đến nơi có tên họ Triệu đáng ghét đang đứng, Thanh Phong lên tiếng phản bác. Anh thừa biết mưu đồ của Chấn Vũ rồi, muốn có không gian riêng với Tiểu Phương chứ gì? Đừng có mà mơ nhé!
Cười nhạt, Chấn Vũ khẽ nhếch môi lạnh rồi dời mắt sang Thanh Phong, nói với giọng nửa thật nửa đùa sau khi đã lấy micro ra.
- Sao nào? Có gì không hài lòng?
- Gì chứ? Sao lại phân công tôi theo khối 12?
- Thì sao?
- Tôi không thích!
- Nhưng tôi thích! – Thản nhiên nhún vai, Chấn Vũ toan bước đi sau khi đã giao xong nhiệm vụ.
- Công bằng chút đi. – Trừng mắt hung hăng, Thanh Phong bật ra từng thanh từ một cách thật dứt khoác và nghiêm túc.
- Được. Thì công bằng.
Chấn Vũ nào có ăn gian bao giờ! Chỉ là, anh đang đùa với Thanh Phong chút thôi!
Kể cũng lạ thật, anh biết đùa cùng người khác từ khi nào thế? Hơn nữa, dạo gần đây, tính cách của anh cũng thay đổi thấy rõ. Nên làm gì bây giờ nhỉ? Anh nên thay đổi tính cách, hay là, giữ nguyên khuôn khổ của một tảng băng trôi dạt vô bờ, lãng đãng?
3
Resort Clamt.
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi chật vật trên xe thì cuối cùng điểm hẹn cũng đã hiện ra rõ mồn một. Quang cảnh thoáng đãng, bầu không khí tuyệt dịu. Ánh sáng len lỏi vào tán lá xum xuê, soi rọi xuống mặt hồ gợn sóng mang màu xanh lam thuần khiết. Những chiếc ghế dài hàng nối hàng như đoàn kị sĩ đứng đó, nghiêng mình kính cẩn chào đón khách từ xa đến ghé thăm. Những người phục vụ với bộ trang phục sạch tinh tươm cũng xếp thành hàng dài, chào đón chủ nhân của resort. Nhưng, có ai ngờ được rằng, đằng sau lớp ngụy trang tưởng chừng hoàn hảo và xinh đẹp đến vậy lại là một thế giới ngầm để trao đổi việc mua bán hàng cấm!
Một vài học sinh hò hét khi vừa đặt chân xuống nền cát lán mịn của đường vào resort. Một vài người khác thì hối hả chụp hình tự sướng cùng hội bạn thân. Một tốp khác lại chạy ngay vào bể bơi để ngắm nhìn hồ nước lung linh, mát rượi.
Theo sự hướng dẫn của giáo viên và chủ nhân của resort, từng tốp học sinh ngoan ngoãn xếp theo hàng rồi đi đến phòng nghỉ của mình để xếp lại hành lý, chuẩn bị cho giờ giải lao tự túc tuyệt vời như trong mơ.
Vì có “tiền sử” say xe nên khi đặt chân xuống đất liền thì Tiểu Phương liền nhăn mặt khó chịu, cô chẳng còn tâm trạng vui tươi nữa khi mà cơ thể cứ khó chịu đến phát bực. Nhắc đến càng thêm bực mình, khi mà cô bạn thân Thủy Tiên lại hồ hỡi giao tính mạng Tiểu Phương lại cho Hội trưởng lạnh lùng và quay lưng bỏ đi theo trai… À, nhầm, bỏ đi theo bạn trai mới đúng!
Thế là, trên suốt chặng đường đến resort thiên đường, Tiểu Phương đã rơi vào tay tên sát nhân tàn bạo mang tên Chấn Vũ và một người nữa hẳn là ai ai cũng biết. Tuy rất ghét đi riêng lẽ thế này nhưng chuột con cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối mà trèo vào khoang xe sang trọng của riêng tài xế họ Triệu.
- Em không sao chứ?
Khui chai nước khoáng tinh khiết và đưa cho Tiểu Phương, Thanh Phong chậm rãi dời mắt quan sát nét mặt khó chịu của cô nhóc hồi lâu rồi khẽ hỏi. Chợt, tia nhìn bỗng sáng rực khi anh thoáng nhớ đến một trường hợp tương tự đã xảy ra với cô nhóc tinh nghịch này. Anh còn nhớ, khi đó, anh đã trò chuyện và làm cô nhóc vui lên, thế là cơn khó chịu buồn nôn bay đi đâu mất ngay sau đó.
Mỉm cười, Thanh Phong tiến sát đến cạnh Tiểu Phương, ghé sát tai cô rồi thì thầm :
- Để anh giúp em nhé!
Chiếc mũi cáu kỉnh đánh hơi thấy mùi nguy hiểm đâu đây, chuột con lén hí mắt nhìn nét mặt gian manh của thiên thần tóc vàng trong tích tắc rồi bắt đầu nhớ ra chuyện gì đó. Chuẩn bị tư thế phòng thủ sẵn sàng, Tiểu Phương nhanh trí thụt lùi một chân về phía sau rồi vờ sợ sệch, cất giọng :
- A ha, không… không cần đâu. Em biết, anh Thanh Phong rất là tốt, tốt ơi là tốt… luôn…
Ào!
4
Mái tóc vàng bồng bềnh vừa nãy bỗng chốc rũ xuống gương mặt anh tú. Từng giọt nước tí tách rơi trên vài sợi tóc mềm mượt rồi trượt thẳng xuống khóe môi đang nhếch hờ.
Cuối đầu, Thanh Phong đưa tay quệt những giọt nước vô tình đang ung dung đậu trên làn da trắng mịn của mình rồi lia tia nhìn man rợn sang con người vừa hại anh ra nông nổi này.
Yeah! Có chuyện hay rồi!
Tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra, Tiểu Phương chỉ biết đứng bất động tại chỗ với tư thế đang thụt lùi về sau. Sau khi đã định thần lại, cô chớp chớp mắt ngạc nhiên rồi đẩy tia nhìn bất ngờ sang người vừa xuất hiện cùng chai nước khoáng trên tay.
- Không cố ý.
Chấn Vũ thản nhiên nhún vai rồi quăng “phế thải ve chai” sang một bên, kèm theo cái lắc đầu tiếc nuối giả tạo khiến Thanh Phong tức điên lên. Rồi, anh vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên đến lạ như vậy để tiến về phía cô nhóc đang tần ngần đứng đó, nhếch môi cười “ấm áp” :
- Đi, anh đưa tí hon vào phòng nghỉ!
Gì? Gì cơ? Phòng… phòng nghỉ á?
Trời ạ! Cái con người này, có biết cách dùng từ không vậy?
Gạt phăng cục tức qua một bên khi nghe những gì “địch thủ” vừa thốt ra, Thanh Phong hung hăng đẩy Chấn Vũ sang một bên khiến anh mém tí nữa là chộp đất rồi kéo tay Tiểu Phương đi kèm theo câu nói :
- Để anh dẫn em đến phòng của em cho an toàn. Giao em cho tên lưu manh ấy anh không yên tâm.
Lưu manh? Còn dám gọi Chấn Vũ là lưu manh trong khi anh có ý tốt? Trần Thanh Phong ơi Trần Thanh Phong, hôm nay anh chết chắc rồi!
Kìm chế cảm xúc đang tuôn trào trong mình, Chấn Vũ bước nhanh đến trước Thanh Phong, chắn ngang anh lại. Thay vì kéo tay Tiểu Phương thì Chấn Vũ lại không do dự mà nắm ngay cánh tay rắn chắc của Thanh Phong rồi kéo anh đi trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của chuột con.
Bộp!
Tũm!
Một làn nước trắng xóa văng tung tóe trước cặp mắt ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra của chuột con. Ngay sau đó, cô chỉ thấy một mình Chấn Vũ quay trở lại và rồi kéo tay cô đi một mạch.
Vất vả trèo lên khỏi bể bơi, Thanh Phong giận dữ lườm tên kiêu ngạo nào đó muốn rách giác mạc. Vắt sạch hết nước trên người xuống, anh lầm lũi bước đi với bộ dạng như chuột lột.
Thù này, Thanh Phong nhất định sẽ trả, không sớm thì muộn!
Sáng.
Nắng lung linh mang mảng màu vàng ươm tưới sáng khoảng không vô tận. Mùi hương dễ chịu chầu chực xông thẳng vào cánh mũi bé xinh khi cánh cửa sổ vừa được hé mở. Ngẩng đầu đón nắng mới, Tiểu Phương hít lấy hít để, làm chật cánh phổi bằng luồng không khí ngập sự sống tươi mới.
Tít xa, tán lá xanh vừa rũ hết sương đêm, khẽ vươn mình cựa quậy trong gió sớm như đang cùng nhau khiêu vũ chênh vênh cùng nguồn sống. Ông mặt trời khẽ mỉm cười, đưa tay quệt ngang cụm mây xốp mềm, ửng vàng để hé mắt ngắm nhìn quang cảnh bình minh.
- Phươnggggggggggg, xuống đây mau!
Quang cảnh xinh đẹp, nên thơ bỗng chốc bị chất giọng mang tính khủng bố kia phá tan tành không còn một mảnh vỡ. Cụp mi mắt chán nản, Tiểu Phương đóng cửa sổ cái “Rầm” rồi vác cái balo bé xinh lên lưng, chậm rãi nhấc từng bước chân trì trệ xuống nhà. Chào papa, chào mama xong, chuột con cố lấy lại nét mặt hưng phấn rồi lon ton chạy ra sân, nơi có con bạn líu lo đang cười phấn khởi.
- Ủa, anh người yêu đâu mà lại tìm đến kẻ cô đơn này vậy bạn Tiên xinh đẹp?
“Hừ, mới sáng sớm đã đá đểu nhau à! Mà thôi, ráng nhịn vậy!”
Cười bí hiểm, Thủy Tiên làm điệu bộ đáng thương rồi ôm chầm lấy con bạn nãy giờ đang đứng nghệch mặt ra, nói với giọng nhẽo nhẹt :
- Phương yêu vấu, yêu Phương nhất nhà. Mình đi thôi, không thì trễ đó.
Hôm nay, một ngày đẹp trời. Cũng là ngày cả đoàn Kiến Văn tham gia vào chuyến nghĩ mát hoàn toàn free kia. Ai ai cũng háo háo hức hức để chuẩn bị cho chuyến đi đầy thú vị này cả!
Với một đóng kế hoạch được vạch ra trong trí nhớ, Thủy Tiên đã đề nghị Thế An đi riêng để cô nàng tiện bề hành động. Một loạt các “hoạt động” chỉ dành riêng cho chuột con và Chấn Vũ đã được Thủy Tiên kiểm duyệt và sắp sửa thực hiện trong tương lai gần. Vì cô muốn là người chiến thắng trong “trận chiến” này nên đành phải “ăn gian lận” thôi!
- Lần này xa nhà những 5 ngày, không hiểu sao mà cha và mẹ lại cho mình đi nữa? Lạ thật!
Vừa rảo bước, Tiểu Phương vừa cất giọng nói với cô nàng bên cạnh mình. Rõ là chuyện lạ, vì trước giờ cha mẹ cô nào có cho con mình đi đâu qua đêm, dù chỉ là một ngày. Không hiểu sao lần này lại phá lệ nữa! Hẳn là có sự can thiệp từ phía “nhà trường” rồi nhỉ?
Mà thôi, nghĩ nhiều chỉ thêm mệt nhọc trí não. Được đi chơi là vui rồi!
Cười xòa với ý nghĩ gạt phăng chuyện đau đầu của mình sang một bên nơi não bộ, Tiểu Phương vội nghiêng đầu sang Thủy Tiên, nói với giọng khá nham nhỡ :
- Nè, kể đi. Kể về chuyện tình lãng mợn của Tiên và anh chàng tên An ấy.
- Ưm, thì… cũng tốt, cũng đáng yêu. Nói chung là tuyệt vời!
Vậy thôi sao?
Nghe Thủy Tiên tường thuật lại “vụ án” yêu nhau của cô và Thế An mà Tiểu Phương không cầm lòng nổi. Nếu ngay tại đây có vật gì đó cứng cứng thì chuột con đã vơ ngay và đập vào cái đầu thiếu i-ốt kia rồi.
Kể gì mà ngắn gọn, xúc tích như thế? Cô còn tưởng sẽ được nghe một câu chuyện tình cảm lãng mạng nữa cơ!
Chán nản ra hiệu cho con bạn đáng ghét của mình giữ im lặng, Tiểu Phương não nề kéo dài từng câu chữ trong nỗi thất vọng tràn trề vì không nghe được chuyện “cổ tích” trong mơ.
- Biết rồi! Khỏi kể nữa, tôi biết mấy người mà. Yêu vào rồi là quên luôn bạn bè.
Cười hiểm, Thủy Tiên ghé sát tai Tiểu Phương rồi thỏ thẻ nhỏ :
- Đâu có! Mà sao không kể chuyện của cậu nhỉ?
- Chuyện gì? Tớ có chuyện gì mà kể?
- Thì chuyện liên quan đến anh Vũ ý. He he
- Im ngay, tớ chẳng có gì dính dáng tới tên đầu heo đó cả!
- Hi hi, chắc chắn là có mà. Plè!
- Yaa, con nhỏ kia, đứng lại đó!!!!!
Trời trong vắt màu yêu thương. Mây trắng tinh khôi màu tình bạn. Tiếng cười nắc nẻ của hai cô nàng như quyện vào nắng và lẫn vào gió sớm.
Trong trẻo.
Thanh khiết.
2
Cổng trường Kiến Văn vừa mới sáng tinh mơ đã nghẹt học sinh đứng chờ. Tất cả thầy cô đều phải chật vật, vất vả lắm mới ổn định được những cô cậu phá phách trong trường. Tiếng ồn ào nhanh chóng lan ra khuôn viên trường với phạm vị rộng lớn, ảnh hưởng đến một ai đó đang trầm ngâm đứng tựa lưng vào bức tường vương mùi sương đêm.
Tháo tai phone ra, chàng trai ấy khẽ dịch chuyển thật từ tốn trên hành lang đông người. Bước đến nơi các thầy cô đang cố gắng giữ im lặng, anh nhếch môi cười lạnh rồi đưa tay lấy cái micro trên tay thầy Hiệu trưởng, nói nhanh vào mic. Chất giọng lạnh băng toát ra quanh khu vực đang náo loạn và nhanh chóng thu phục hết thẩy những thành phần phá rối trong nháy mắt.
- Tất cả im lặng!
Ngay lập tức, chẳng còn một tiếng ho he nào dám cất lên nữa.
Thật đáng ngưỡng mộ! Đáng khâm phục!
Trả micro lại tận tay Hiệu trưởng, anh chậm rãi đeo phone lên tai rồi trầm ngâm đứng đó.
Mười mấy phút sau, nhìn thấy cô nhóc nào đó vừa ló dạng thì anh liền nhoẻn miệng cười nhẹ. Dẹp tai nghe vào túi, Chấn Vũ bước nhanh đến cạnh thầy Hiệu trưởng rồi cười “thân thiện”. Với nét mặt đẹp trai làm mê đắm lòng người, anh nhẹ giọng nói vào micro, giọng nói từ lạnh toát đột nhiên chuyển sang tông trầm ấm khó tin.
- Giờ thì chúng ta có thể khởi hành được rồi. Theo như sắp xếp thì sẽ có bốn khu khác nhau. Khối 10, khối 11, khối 12 và một khu đặc biệt. Thầy Hiệu trưởng sẽ theo sát khối 10, chú Triệu Khải sẽ chịu trách nhiệm quản lí khối 11. Còn khối 12 sẽ được sự hướng dẫn tận tình của… Thanh Phong.
Toàn thể Kiến Văn như té ngửa sau câu nói “lạ” và dài từ Triệu Chấn Vũ. Hiệu trưởng cũng chỉ trân mắt nhìn anh, không thốt nên lời. Nhưng, người ngạc nhiên và cũng tức giận nhất lại chính là Trần Thanh Phong. Anh trừng mắt sòng sọc nhìn con người “vô duyên” kia không chớp. Còn có chuyện phân công vô lý mà anh không được biết trước ư? Trêu nhau đúng không?
- Khoan đã!
Bước nhanh đến nơi có tên họ Triệu đáng ghét đang đứng, Thanh Phong lên tiếng phản bác. Anh thừa biết mưu đồ của Chấn Vũ rồi, muốn có không gian riêng với Tiểu Phương chứ gì? Đừng có mà mơ nhé!
Cười nhạt, Chấn Vũ khẽ nhếch môi lạnh rồi dời mắt sang Thanh Phong, nói với giọng nửa thật nửa đùa sau khi đã lấy micro ra.
- Sao nào? Có gì không hài lòng?
- Gì chứ? Sao lại phân công tôi theo khối 12?
- Thì sao?
- Tôi không thích!
- Nhưng tôi thích! – Thản nhiên nhún vai, Chấn Vũ toan bước đi sau khi đã giao xong nhiệm vụ.
- Công bằng chút đi. – Trừng mắt hung hăng, Thanh Phong bật ra từng thanh từ một cách thật dứt khoác và nghiêm túc.
- Được. Thì công bằng.
Chấn Vũ nào có ăn gian bao giờ! Chỉ là, anh đang đùa với Thanh Phong chút thôi!
Kể cũng lạ thật, anh biết đùa cùng người khác từ khi nào thế? Hơn nữa, dạo gần đây, tính cách của anh cũng thay đổi thấy rõ. Nên làm gì bây giờ nhỉ? Anh nên thay đổi tính cách, hay là, giữ nguyên khuôn khổ của một tảng băng trôi dạt vô bờ, lãng đãng?
3
Resort Clamt.
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi chật vật trên xe thì cuối cùng điểm hẹn cũng đã hiện ra rõ mồn một. Quang cảnh thoáng đãng, bầu không khí tuyệt dịu. Ánh sáng len lỏi vào tán lá xum xuê, soi rọi xuống mặt hồ gợn sóng mang màu xanh lam thuần khiết. Những chiếc ghế dài hàng nối hàng như đoàn kị sĩ đứng đó, nghiêng mình kính cẩn chào đón khách từ xa đến ghé thăm. Những người phục vụ với bộ trang phục sạch tinh tươm cũng xếp thành hàng dài, chào đón chủ nhân của resort. Nhưng, có ai ngờ được rằng, đằng sau lớp ngụy trang tưởng chừng hoàn hảo và xinh đẹp đến vậy lại là một thế giới ngầm để trao đổi việc mua bán hàng cấm!
Một vài học sinh hò hét khi vừa đặt chân xuống nền cát lán mịn của đường vào resort. Một vài người khác thì hối hả chụp hình tự sướng cùng hội bạn thân. Một tốp khác lại chạy ngay vào bể bơi để ngắm nhìn hồ nước lung linh, mát rượi.
Theo sự hướng dẫn của giáo viên và chủ nhân của resort, từng tốp học sinh ngoan ngoãn xếp theo hàng rồi đi đến phòng nghỉ của mình để xếp lại hành lý, chuẩn bị cho giờ giải lao tự túc tuyệt vời như trong mơ.
Vì có “tiền sử” say xe nên khi đặt chân xuống đất liền thì Tiểu Phương liền nhăn mặt khó chịu, cô chẳng còn tâm trạng vui tươi nữa khi mà cơ thể cứ khó chịu đến phát bực. Nhắc đến càng thêm bực mình, khi mà cô bạn thân Thủy Tiên lại hồ hỡi giao tính mạng Tiểu Phương lại cho Hội trưởng lạnh lùng và quay lưng bỏ đi theo trai… À, nhầm, bỏ đi theo bạn trai mới đúng!
Thế là, trên suốt chặng đường đến resort thiên đường, Tiểu Phương đã rơi vào tay tên sát nhân tàn bạo mang tên Chấn Vũ và một người nữa hẳn là ai ai cũng biết. Tuy rất ghét đi riêng lẽ thế này nhưng chuột con cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối mà trèo vào khoang xe sang trọng của riêng tài xế họ Triệu.
- Em không sao chứ?
Khui chai nước khoáng tinh khiết và đưa cho Tiểu Phương, Thanh Phong chậm rãi dời mắt quan sát nét mặt khó chịu của cô nhóc hồi lâu rồi khẽ hỏi. Chợt, tia nhìn bỗng sáng rực khi anh thoáng nhớ đến một trường hợp tương tự đã xảy ra với cô nhóc tinh nghịch này. Anh còn nhớ, khi đó, anh đã trò chuyện và làm cô nhóc vui lên, thế là cơn khó chịu buồn nôn bay đi đâu mất ngay sau đó.
Mỉm cười, Thanh Phong tiến sát đến cạnh Tiểu Phương, ghé sát tai cô rồi thì thầm :
- Để anh giúp em nhé!
Chiếc mũi cáu kỉnh đánh hơi thấy mùi nguy hiểm đâu đây, chuột con lén hí mắt nhìn nét mặt gian manh của thiên thần tóc vàng trong tích tắc rồi bắt đầu nhớ ra chuyện gì đó. Chuẩn bị tư thế phòng thủ sẵn sàng, Tiểu Phương nhanh trí thụt lùi một chân về phía sau rồi vờ sợ sệch, cất giọng :
- A ha, không… không cần đâu. Em biết, anh Thanh Phong rất là tốt, tốt ơi là tốt… luôn…
Ào!
4
Mái tóc vàng bồng bềnh vừa nãy bỗng chốc rũ xuống gương mặt anh tú. Từng giọt nước tí tách rơi trên vài sợi tóc mềm mượt rồi trượt thẳng xuống khóe môi đang nhếch hờ.
Cuối đầu, Thanh Phong đưa tay quệt những giọt nước vô tình đang ung dung đậu trên làn da trắng mịn của mình rồi lia tia nhìn man rợn sang con người vừa hại anh ra nông nổi này.
Yeah! Có chuyện hay rồi!
Tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra, Tiểu Phương chỉ biết đứng bất động tại chỗ với tư thế đang thụt lùi về sau. Sau khi đã định thần lại, cô chớp chớp mắt ngạc nhiên rồi đẩy tia nhìn bất ngờ sang người vừa xuất hiện cùng chai nước khoáng trên tay.
- Không cố ý.
Chấn Vũ thản nhiên nhún vai rồi quăng “phế thải ve chai” sang một bên, kèm theo cái lắc đầu tiếc nuối giả tạo khiến Thanh Phong tức điên lên. Rồi, anh vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên đến lạ như vậy để tiến về phía cô nhóc đang tần ngần đứng đó, nhếch môi cười “ấm áp” :
- Đi, anh đưa tí hon vào phòng nghỉ!
Gì? Gì cơ? Phòng… phòng nghỉ á?
Trời ạ! Cái con người này, có biết cách dùng từ không vậy?
Gạt phăng cục tức qua một bên khi nghe những gì “địch thủ” vừa thốt ra, Thanh Phong hung hăng đẩy Chấn Vũ sang một bên khiến anh mém tí nữa là chộp đất rồi kéo tay Tiểu Phương đi kèm theo câu nói :
- Để anh dẫn em đến phòng của em cho an toàn. Giao em cho tên lưu manh ấy anh không yên tâm.
Lưu manh? Còn dám gọi Chấn Vũ là lưu manh trong khi anh có ý tốt? Trần Thanh Phong ơi Trần Thanh Phong, hôm nay anh chết chắc rồi!
Kìm chế cảm xúc đang tuôn trào trong mình, Chấn Vũ bước nhanh đến trước Thanh Phong, chắn ngang anh lại. Thay vì kéo tay Tiểu Phương thì Chấn Vũ lại không do dự mà nắm ngay cánh tay rắn chắc của Thanh Phong rồi kéo anh đi trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của chuột con.
Bộp!
Tũm!
Một làn nước trắng xóa văng tung tóe trước cặp mắt ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra của chuột con. Ngay sau đó, cô chỉ thấy một mình Chấn Vũ quay trở lại và rồi kéo tay cô đi một mạch.
Vất vả trèo lên khỏi bể bơi, Thanh Phong giận dữ lườm tên kiêu ngạo nào đó muốn rách giác mạc. Vắt sạch hết nước trên người xuống, anh lầm lũi bước đi với bộ dạng như chuột lột.
Thù này, Thanh Phong nhất định sẽ trả, không sớm thì muộn!
/41
|