1
Bất thình lình, nhịp tim đang đập bình thường của Thanh Phong đột nhiên thắt lại, khoảng vài phút ngắn ngủi. Nghĩ lại chuỗi ngày hôm qua cho đến tận bây giờ, anh rốt cuộc chẳng làm gì để Tiểu Phương phải buồn hay phải giận anh cho đến hôm nay cả. Tối, cô nhóc cười tinh nghịch khuyên anh hạ hỏa, anh cũng đã nén lòng mà làm theo, không đôi co cùng Triệu Chấn Vũ. Hà cớ gì giờ này anh lại nhận được sự chối từ lạnh nhạt như vậy? Rõ ràng anh không hề có lỗi kia mà?
Nghĩ thầm, Thanh Phong khẽ nhíu mày nghi hoặc rồi một lần nữa, anh đưa tay, gõ nhẹ vào cánh cửa nâu sẫm.
Cốc cốc cốc
…
Lần đầu tiên, chẳng có tiếng đáp trả hay dấu hiệu gì cho biết cửa sẽ được mở ra để chào đón vị khách đáng thương. Dặn lòng phải biết kiên trì, Thanh Phong chậm rãi thở dài rồi lại giơ cao cánh tay rắn chắc của mình lên không trung. Gõ nhẹ vào cánh cửa nâu im lìm.
Cốc cốc cốc
Cạch!
Cánh cửa phòng ngay tức khắc được mở ra. Điều đó khiến Thanh Phong vui mừng khôn xiếc. Mỉm cười, anh nhẹ nhàng nhìn vào cô nhóc đang đứng trước mặt mình, hỏi khẽ :
- Em giận anh chuyện gì sao?
Giận? Giận ư?
Hừ! Đến tận bây giờ mà anh còn dùng bộ mặt vô tội như vậy để bắt chuyện cùng cô ư? Có quá nhẫn tâm và giả tạo hay không chứ? Đến nước này mà anh còn nở lòng nào giấu nhẹm đi mọi chuyện?
Thở hắt, Tiểu Phương giương tia nhìn không mấy vui nhìn Thanh Phong hồi lâu như đang trách móc anh. Thậm chí là như đang dùng ánh nhìn phòng thủ kia để đuổi khéo anh đi ngay bây giờ vậy!
Một lúc sau, khi nhận thấy sự im lặng giành cho ánh mắt mang đầy hàm ý kia đã quá đủ thì Tiểu Phương mới cất giọng, đánh tan sự lặng thin từ nãy đến giờ.
- Anh không có chuyện gì để nói với em sao? Hoặc là một lời giải thích chẳng hạn? Có không, anh Thanh Phong?
- …
Bỗng, cơ mặt Thanh Phong lập tức co lại. Những gì Tiểu Phương nói cứ hệt như cô nhóc đã biết được chuyện gì đó vậy. Nhưng, anh có giấu cô chuyện gì ư? Rốt cuộc là chuyện gì kia chứ?
- Không cần giả vờ để đối xử tốt với một đứa chẳng nổi bật như em đâu. Kiến Văn còn nhiều người đẹp mà. Anh và cả Triệu Chấn Vũ nữa, hai người không cần phí sức để chơi đùa cùng món đồ lạ mắt đâu. Em rất ghét hai người!
Rầm!
Cánh cửa phòng một lần nữa lại đóng sầm lại. Nhưng lần này khác với lần trước, lần này, cánh cửa đóng với lực mạnh hơn. Cứ như chủ nhân của căn phòng này đang rất giận dữ vậy.
Đứng chôn chân tại chỗ, Thanh Phong trầm ngâm suy nghĩ. Lúc lâu, anh bỗng sững người như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Đột nhiên, Thanh Phong cảm thấy lời Tiểu Phương vừa nói như nhát dao sắc bén vung lên giữa không trung và rồi cứa mạnh vào con tim đang thổn thức của anh. Thật mạnh. Thật đau.
Đúng vậy! Tại sao anh lại quên mất một điều? Tại sao anh lại vô tâm đến mức không nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Phương khi đặt cô vào vị trí để tranh giành? Giờ đây, anh đã hiểu cảm giác của Tiểu Phương khi cô nhóc vô tình biết được giao kèo giữa anh và Chấn Vũ. Chết tiệt! Chẳng phải cách anh và Triệu Chấn Vũ đang làm đã dần thương tổn cô nhóc hay sao?
Bần thần quay người đi, Thanh Phong lững thững nhấc từng bước chân nặng trĩu trên hành lang vắng bóng người.
2
Dán chặt mắt vào một điểm trong căn phòng sang trọng, Tiểu Phương vừa căm phẫn, vừa buồn bã ngồi im lìm trên chiếc giường lớn êm ái. Tại sao chứ? Tại sao Thanh Phong lại cùng với Chấn Vũ bày ra trò này? Họ chỉ xem cô là một con mồi mới mà thôi. Thực chất là thế! Cô chẳng khác gì món đồ chơi mới lạ của những anh chàng giàu có như Thanh Phong và Chấn Vũ. Bọn nhà giàu thật đáng ghét!
Ban đầu, nhận được quan tâm và chăm sóc từ anh chàng của Gió – Trần Thanh Phong, Tiểu Phương còn ngây dại mà chẳng thèm suy nghĩ tại sao anh lại đối tốt với mình như thế. Cô thật ngu ngốc mà. Nếu không vì giữa hai anh chàng điển trai ấy có một giao kèo bí mật nào đó thì cô chắc cũng chẳng được nhận sự quan tâm từ Thanh Phong như thế. Đã vậy cô còn ngốc nghếch đến mức xem trọng tình bạn của mình dành cho họ? Thật đáng buồn!
Cả đêm hôm qua, sau khi nói rõ với Triệu Chấn Vũ thì Tiểu Phương nhanh chóng quay người, vụt chạy trong màn đêm. Bỏ lại anh bơ vơ đứng đó cùng cái nhìn sắc lạnh khó hiểu. Giữa màn đêm u tối ấy, chẳng một ai có thể đọc hay đoán được dòng suy nghĩ lễnh đễnh của Chấn Vũ cả.
Về đến phòng của mình, Tiểu Phương lập tức đóng sầm cửa lại và đột nhiên, thứ nước trong suốt mang vị mằn mặn tựa nước biển lại từ đâu rơi xuống, chậm vào bờ môi bé xinh. Đến khi nhận thức được đó là do thành phần hỗn hợp của sự tổn thương trong lòng tạo thành thì Tiểu Phương đã òa khóc nức nở. Rõ ràng là không có sự chân thật ở đây. Họ chỉ đang chơi đùa cùng cô. Vốn dĩ giữa Tiểu Phương và hai anh chàng kia còn chẳng tồn tại một tình bạn. Hóa ra, bấy lâu nay là do cô ngốc nghếch ngộ nhận ra tình bạn tưởng như thật này mà thôi. Thật ấu trĩ!
Sau một hồi khóc nức nở mà chẳng biết lý do, Tiểu Phương dần chìm vào giấc ngủ giữa đêm cùng dòng suy nghĩ về hai anh chàng nào đó. Cô quyết định rồi. Từ nay, cứ xem như giữa cô và họ không hề quen biết. Thế là xong!
Cho đến khi nãy, thẫn thờ bước ra mở cửa và nhận ra gương mặt quen thuộc của Trần Thanh Phong. Tiểu Phương quyết cương quyết với ý định của mình. Có lẽ, làm như thế thì cô mới được an nhàn mà sống trong Kiến Văn với năm học này.
Thở hắt, Tiểu Phương nắm chặt tay lại để củng cố suy nghĩ. Một lúc sau, cô từ từ đứng khỏi giường và rảo bước ra ngoài. Dạo mát.
Resort nơi đây quả thật là rất yên tĩnh và tuyệt đẹp. Hệt như cảnh trong truyện cổ tích thần tiên vậy. Tất cả mọi thứ khiến Tiểu Phương say đắm, mê mẫn chẳng rời mắt.
Chợt, một làn gió mát từ đâu ùa đến, làm từng sợi tóc mảnh khảnh nhẹ đung đưa nhịp nhàng. Điều đáng ngạc nhiên, gió mang mùi hương quen thuộc đến đáng ghét. Một mùi hương mà chuột con chẳng muốn ngửi lại hay thậm chí là mong đừng bao giờ được tiếp xúc lần nữa.
Không quá khó khăn để nhận ra dáng người anh tuấn đang đứng đó cách mình không xa cùng mùi hoắc hương đê mê, quyến rũ. Khựng bước chân, Tiểu Phương chẳng ngần ngại gì mà nhanh chóng quay người trở lại. Rõ ràng cô không muốn chạm mặt anh!
Nhưng… Chấn Vũ thì không nghĩ như thế. Và đó chính là lý do duy nhất khiến chất giọng lạnh tanh như băng của anh vọng đến bên tai Tiểu Phương trong tích tắc.
- Đứng lại đó!
- …
Ngoan cố, Tiểu Phương vẫn kiên quyết bước đi thật nhanh. Cứ xem như sự xuất hiện và lời nói thoảng qua kia của Triệu Chấn Vũ là vô hình. Mặc kệ anh!
- Lập tức đứng lại cho tôi!
Trừng mắt, Chấn Vũ giận dữ nghiến răng. Rõ ràng rồi, thái độ này của anh hoàn toàn trái ngược với cử chỉ và điệu bộ của hôm qua. Chẳng phải ý muốn nói những gì Tiểu Phương nghĩ điều là sự thật hay sao? Rằng anh chỉ là đang đùa giỡn với cô chỉ vì điều gì đó bí mật giữa anh và Thanh Phong?
Cười nhạt, Tiểu Phương vẫn vô tư duỗi thẳng chân và bước một cách ung dung nhất có thể. Cô muốn minh chứng cho anh thấy, cô rõ không sợ anh! Nhưng, cô cũng đâu biết rằng, mỗi bước chân của mình đang chậm dần, chậm dần mà không rõ nguyên do.
- HẠ TIỂU PHƯƠNG.
Ngữ khí có phần hơi cay nghiệt và giận dữ. Đồng thời cũng mang theo mùi chết chóc.
Chợt, sóng lưng Tiểu Phương đột nhiên lạnh buốt. Cô cảm thấy như cả người đang dần tan ra khi nghe những âm điệu réo gọi tên mình hệt như vọng lên từ địa ngục xa xăm. Giọng nói kia sao mà hung hăng, dữ tợn và đầy uy quyền đến thế?
Cuối cùng, Tiểu Phương đứng lặng người. Trông thoạt nhiên cứ như cô đang răm rấp nghe theo mệnh lệnh của anh vậy!
Hài lòng với điều mà cái dáng người nhỏ bé kia vừa thực hiện, Chấn Vũ hếch môi lạnh, tạo một đường cong trên khóe môi kiêu sa hệt như đang cười. Di chân nhẹ trên nền sỏi nhiều màu, Chấn Vũ thủng thẳng bước đến trước mặt Tiểu Phương, nhìn cô chầm chầm như muốn nuốt chửng.
- Tại sao tránh mặt tôi?
- …
Tưởng im lặng là ngon sao cô nhóc ngốc nghếch!
Nhếch môi hờ hững, Chấn Vũ đay nghiến ném ánh nhìn hung hãn vào cái vóc dáng bé nhỏ, thấp hơn mình, trầm giọng, gắt :
- Trả lời.
- Phương không tránh mặt ai cả. Chỉ là… chợt nhớ ra một chuyện quan trọng nên định quay về phòng thôi.
Thấy Triệu Chấn Vũ đột nhiên im lặng, Tiểu Phương cũng chẳng biết nên nói gì lúc này nữa. Anh đang suy nghĩ gì chăng? Chợt, một bóng đèn vụt sáng trong đầu, Tiểu Phương mừng thầm trong bụng rồi dịch chân sang hướng khác, nói khẽ :
- Nếu không có gì nữa thì… Phương đi trước.
- Đã bảo hôm nay em đi với tôi!
Vừa lúc Tiểu Phương định nhấc chân bước đi thì một cánh tay săn chắc của ai đó đã nhanh hơn hành động mèo của cô, chụp lấy cánh tay nhỏ nhắn rồi kéo nhẹ, khiến Tiểu Phương thoáng giật mình.
3
- Bỏ tay Phương ra mau, không thấy mình quá thô bạo hay sao?
Một làn gió mát từ đâu ùa đến, lan tỏa cả khu vườn đầy sỏi mới. Gió nhẹ quàng chặt bờ vai nhỏ rồi âm thầm nghiêng mình đón nắng. Từng sợi tóc li ti vàng nhạt bay lơ đãng trong gió, khiêu vũ cùng ánh nắng Mặt trời trong vút.
Cách Tiểu Phương vài bước chân là một chàng trai cao ráo cùng mái đầu vàng chói mắt, đánh bại cả tia sáng lung linh của vệt nắng ban mai.
Ung dung cho một tay vào túi, Thanh Phong trầm tư sải nhẹ chân đến cạnh Tiểu Phương, thẳng thắn gạt phăng bàn tay săn chắc của Chấn Vũ sang một bên, hệt như đang giải thoát cho cô gái nhỏ khỏi móng vuốt của quỷ.
Trừng mắt, Chấn Vũ nghiến răng nhìn Thanh Phong đầy phẫn nộ.
- Làm trò gì, huh?
Vẫn giữ phong thái ung dung, điềm nhiên, Thanh Phong chậm rãi nâng mắt lên, ngang tầm nhìn của Chấn Vũ, thản nhiên đáp lời :
- Không thấy sao còn hỏi?
- Uh, không thấy!
“Sao thế này? Rốt cuộc thì hai người này cứ thích cãi nhau hay sao? Mọi chuyện rõ ràng là do chính họ bày ra kia mà? Đáng ghét!”
Nghĩ thầm, Tiểu Phương khẽ nhăn trán khó chịu. Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến cô nên cô cũng chẳng có lý do gì để mà nén lại lâu nơi đây thêm nữa! Chuồn là tốt nhất!
Chán nản thở dài, Tiểu Phương mím chặt môi rồi khẽ quay gót chân, bỏ lại câu nói tưởng chừng vô tâm của mình.
- Phương đi trước.
- Khoan đã/ Đứng lại đó.
Đột nhiên, không hẹn mà gặp. Cả Chấn Vũ và Thanh Phong đều đồng thanh thốt lên trông khi mắt vẫn không ngừng lia nhau từng chút. Chỉ là, câu từ hơi khác nhau nhưng về phần nội dung thì hoàn toàn chẳng khác nhau là mấy. Nói trắng ra là hàm ý của hai câu nói trên đều muốn nếu giữ cô nhóc ở lại nơi đây. Không phải sao!
Ngơ ngác quay người lại, Tiểu Phương tròn mắt dẹt nhìn hai người vừa nói, không chớp.
Vẫn giữ nguyên tư thế, Thanh Phong hất mặt về phía Chấn Vũ, nói nhanh :
- Hôm nay chúng ta hãy nói cho rõ mọi chuyện đi.
- Chẳng có gì để nói.
Đáp gọn, Chấn Vũ nhún vai rồi dửng dưng sải nhẹ chân về phía Tiểu Phương, nhìn cô chăm chú hồi lâu rồi ra lệnh.
- Đi!
Kèm theo lời nói đương nhiên là hành động. Chấn vũ lại hung hăng kéo khuỷu tay Tiểu Phương một cách thô bạo khiến cô nhóc trong chốc lát bỗng nhiên nổi giận. Mà không, Tiểu Phương nổi giận là đúng. Cô thật sự không muốn làm bức bình phong đứng giữa hai anh chàng này nữa. Thật rắc rối và lắm chuyện!
- Thả ra! Không muốn đi!
Giằng mạnh tay mình ra khỏi lòng bàn tay rắn chắc của Chấn Vũ, Tiểu Phương nhíu mày khó chịu cất giọng. Giương đôi mắt căm phẫn nhìn anh một lúc, cô chậm rãi nhấn mạnh từng thanh từ như muốn anh nghe thật rõ và nhớ thật sâu những gì cô muốn nói :
- Anh không cảm thấy mệt mỏi khi cứ mãi vờ vịt là người tốt hay sao? Nếu muốn chọn đối tượng để trêu đùa, Phương nghĩ, anh và cả anh Thanh Phong, hai người nên chọn người khác vì Phương không mấy hứng thú với mấy trò vô bổ này. Vậy nên, xin hai người, làm ơn đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa, được không?
Trừng mắt trân trân, Chấn Vũ vẫn sử dụng nét mặt tinh tường của mình để quan sát nét giận dõi trên gương mặt bé con. Với trí thông minh của mình, làm sao mà Chấn Vũ không lý giải được lý do mà tối hôm qua Tiểu Phương đột nhiên nổi giận cơ chứ. Anh hiểu rất rõ nữa là khác. Suy cho cùng, việc giữa anh và Thanh Phong làm đã là không đúng, chẳng phải đã làm tổn thương con nhím ngốc nghếch đang tự xù lông bảo vệ mình lúc này hay sao? Anh đột nhiên cảm thấy mình mắc lỗi với Tiểu Phương vì đã cùng Thanh Phong giao kèo khi trước. Nói theo cách khác, những gì anh và Thanh Phong đang cùng nhau cá cược chẳng phải là đã đang xem Tiểu Phương là một món đồ giải trí như cô đang suy diễn?
Quái lạ! Khi dưng lại tự cảm thấy mắc lỗi là thế nào?
Bực mình với dòng suy nghĩ được cho là vô lý đang luẫn quẫn trong tâm trí mình, Chấn Vũ khẽ nhíu mày một lúc.
Tối qua, khi không Chấn Vũ lại nhận nguyên tràng “giáo huấn” của “cô giáo” tí hon. Ban đầu, anh còn tưởng rằng mình sẽ nổi giận đùng đùng nữa kìa, vì tính anh vốn vậy mà. Trước đến nay, chẳng có kẻ nào đủ can đảm để nhìn anh bằng đôi mắt đen láy căm phẫn và thốt ra những lời “dạy bảo” như ai đó đang đứng trước mặt anh. Nhưng, không hiểu vì lý do gàn dở nào mà Chấn Vũ lại bình thản như không. Thậm chí là anh chỉ im lặng nghe “giảng” mà không hề phản bác hay đáp cộc cằn. Hôm nay, anh đã cố tình chặn ngang con đường này cũng chỉ vì muốn gặp và bắt Tiểu Phương đi với mình để lựa lời “ấm áp” mà giải thích tường tận mọi chuyện cho cô nhóc nghe. Rốt cuộc thì lòng người trong Chấn Vũ đã nổi dậy rồi còn gì! Vậy quái gì mà nhóc con tinh nghịch này lại cự tuyệt lòng tốt của anh kia chứ? Đáng chết thật!
- Đồ ngốc!
Giận dữ nhìn chằm chằm Tiểu Phương, Chấn Vũ nghiến răng ken két rồi phun ra những âm từ lãnh đạm, lạnh buốt nhưng không mang hàm ý mắng cô. Nhưng nào ngờ, những lời lẽ kia lại tiếp thêm cho Tiểu Phương sức mạnh thần thánh để mà có can đảm “cắn” lại tên đáng ghét như anh bằng những lời nói chua chát.
- Ừ, thì ngốc. Vì ngốc nên mới tin anh là người tốt. Vì ngốc nên mới tin những gì anh nói lúc đầu. Cứ cho là vậy đi. Tất cả những gì anh nói điều là lời gạt người mà. Tôi ban đầu rõ ràng không nên ngốc mà tin anh. Đồ con heo!
“Phương ơi, mày đang nói cái quái gì vậy? Rõ ràng không phải vậy mà? Đáng ghét…”
Tất cả tại Chấn Vũ mà ra. Tại anh đã dùng lời lẽ đáng ghét đề kích ngòi nổ trong cô.
- Nói gì hả?
Hiện nguyên hình, Chấn Vũ lạnh nhạt ném cái nhìn ma quái sang Tiểu Phương hâm he. Ẩn sâu trong ánh nhìn xanh bất tận là nỗi giận đang cố được nén lại, một cách khó khăn. Nếu trước mặt anh, kẻ nói những lời ấy là một tên con trai, hẳn sẽ chết chắc khi anh nổi điên lên.
Có may không khi hiện giờ, người đang đứng trước mặt Chấn Vũ lại chính là Tiểu Phương?
- Nói vậy thì sao, không đúng hả? Hay nói vậy là còn quá nhẹ đối với anh?
Chết thật! Cô lại đang nói gì thế này? Rõ ràng không phải vậy mà!
Tự trách mình vì những lời nói vô thức tuôn ra, Tiểu Phương nắm chặt bàn tay lại rồi can đảm nhìn thẳng Chấn Vũ, như muốn chóng đối anh trong khi thâm tâm đang diễn ra trận tranh đấu ác liệt. Cô rõ là không hề muốn nặng lời với Chấn Vũ nhưng tại sao cứ nhìn thấy anh là lại cáu lên như thế chứ? Cũng tại anh mà ra cả thôi!
- Được! Giỏi lắm!
Giận càng thêm giận, Chấn Vũ hằng giọng rồi mím nhẹ môi, lạnh lùng quay người bỏ đi sau câu nói lạnh tanh thoát ra từ kẻ môi đầy mê hoặc. Mùi hoắc hương như giận dõi đùng đùng nổi giận, rút mạnh vào gió và mất hút.
Đi rồi. Đi mất rồi.
Cái bóng dáng kiêu ngạo dần khuất hẳn sau luồng ánh sáng chói mắt của Mặt trời, mau chóng vực Tiểu Phương thoát khỏi tia nhìn mong đợi vô vọng. Chẳng phải chính những lời cô vừa nói đã vô tình đuổi khéo anh đi rồi hay sao! Thất vọng gì cơ chứ!
Suốt từ nãy đến giờ, Thanh Phong cứ như hóa thành gió. Vô hình. Anh chẳng cách nào có thể chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa Tiểu Phương và Chấn Vũ được. Cứ hệt như một đôi yêu nhau đang trong cuộc tranh cãi khó hòa vậy!
Đời nào chứ!
Cười nhẹ vì lối tưởng tượng phong phú của mình, Thanh Phong lặng lẽ bước đến cạnh Tiểu Phương. Nhưng trước khi chất giọng trầm ấm của anh vang lên thì một giọng nói nhẹ nhàng khác đã giành phần nói trước :
- Anh cũng vậy. Không cần phải diễn nữa đâu.
Ngơ ngác nhìn sang người con gái cạnh bên, Thanh Phong nhíu mày buồn bã. Anh cũng rất muốn giải thích mà. Sự bực dọc trong lòng cô nhóc, anh cũng hiểu rất rõ. Ai mà không ghét khi cảm thấy mình đột nhiên trở thành món đồ để người khác tranh giành chứ?
- Phương, anh xin lỗi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!
- Ngay từ đầu, em thật sự rất tin tưởng và quý mến anh. Nhưng, anh… có lẽ không tốt như em vẫn từng nghĩ. Anh và anh Chấn Vũ đều giống nhau…
Tận sâu trong đáy mắt đen láy là vài giọt nước long lanh đang được ngăn lại, không cho tuôn trào khỏi mi mắt. Cái nhìn xa xăm ấy khiến lòng Thanh Phong quặng thắt từng cơn. Anh không muốn mọi chuyện lại chuyển tiến như thế này. Rốt cuộc anh phải làm thế nào thì mới có thể giải thích cho Tiểu Phương tường tận mọi việc đây?
Cổ họng khô khốc khiến Thanh Phong chẳng thể nào thốt nên lời. Trong một lúc lâu, anh như giận chính bản thân mình sao thật đáng ghét, lại khiến cho người anh thương yêu phải buồn.
Cố gắng lắm thì Thanh Phong mới có thể hé môi, phát ra từng âm điệu một cách khó nhọc :
- Không phải như em nghĩ, anh không hề có ý như vậy…
Nhưng, lời Thanh Phong vừa nói ra thì đã bị Tiểu Phương gạt phăng. Thay vào đó là chất giọng kiên định tưởng chừng không thể quật ngã trước gió cất lên :
- Đủ rồi. Em không muốn nghe nữa!
- Nhưng… Anh…
- Em đi trước!
Quay gót chân và bước đi một mạch, Tiểu Phương kiên quyết không quay đầu lại nhìn Thanh Phong dù chỉ một lần. Mặc dù, tận sâu trong suy nghĩ của mình, cô không hề muốn chấm dứt tình bạn với Thanh Phong. Nhưng, chính cách anh và Chấn Vũ đang làm đã buộc cô nhóc phải cứng rắn với quyết định của mình. Cô không muốn tiếp tục bị hai người lừa gạt như thế chút nào!
4
Trái lại với bầu không khí ngột ngạt ban nãy là một cảnh tượng lãng mạn giữa hai cặp đôi đang yêu nhau.
Khoảng trời bao la, bất tận như gói trọn trong tầm mắt. Màu xanh của trời trong thật tuyệt dịu, kết hợp hài hòa cùng sắc màu lung linh của mảng xanh nhẹ nhàng trong hồ bơi. Chốc chốc, gió lại nổi lên, tạo những đường cong gờn gợn trên mặt nước nhấp nhô tia nắng sáng. Huyền ảo. Lung linh.
Choàng một tay sang bờ vai nhỏ nhắn của cô bạn gái Thủy Tiên, Thế An cười hạnh phúc thưởng thức tách cà phê ngon lành trên tay như quên hết sự đời. Quên luôn khung cảnh tranh chấp mà cả hai vừa vô tình thấy được.
Ban công của tòa nhà phía trong khu resort tưởng chừng lớn nhưng lại nhỏ nhắn, sang trọng và tuyệt đẹp. Một điểm du lịch gây hứng thú đối với nhiều du khách thích cảnh đẹp.
Đặt hai bàn tay nhỏ nhắn lên ban công mát lạnh, Thủy Tiên vui vẻ cười. Mái tóc mang mùi hương dìu dịu của cô không ngừng tung bay, nhảy khúc nhạc yêu cùng làn gió mát rượi.
Một lúc, Thủy Tiên chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ hưởng thụ của mình từ nãy cho đến tận bây giờ. Với nét mặt hơi lo lắng, Thủy Tiên ngoái đầu lại. Chạm ngay ánh nhìn trìu mến của bạn trai mình, cô khẽ cất giọng :
- Mình làm thế nào bây giờ anh?
- Đừng làm gì cả! Cứ tận hưởng những gì đang có chẳng phải tốt hơn sao?
Nhún vai, Thế An không do dự màn nói ngay những gì đang lóe lên trong đầu mình vì anh biết rõ, dù cho có nhúng tay vào thì cũng chẳng giúp ít được gì cho cả ba người đó cả. Chi bằng cứ để họ tự giải quyết với nhau!
Đương nhiên, Thế An nghĩ như vậy cũng vì hai lý do đặc biệt quan trọng.
Thứ nhất, Triệu Chấn Vũ mà điên lên là không ai trị được. Bất kể kẻ nào to gan, lớn mật dám cố ý xen vào thì coi như kẻ đó xấu số. Toàn Kiến Văn ai mà không ghi lòng tạc dạ điều cấm kỵ nguy hiểm đó cơ chứ.
Thứ hai, Trần Thanh Phong cũng chẳng phải nhân vật ngoại lệ hay hiền lành gì đâu. Một khi anh có chuyện không vui (ngoại trừ chuyện về người cha mà anh căm hận) thì cũng chẳng khác gì Triệu Chấn Vũ.
Thoạt nhìn, ai ai cũng tưởng Chấn Vũ và Thanh Phong một cương, một nhu nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Trên phương diện này thì cả hai điều giống nhau, điều sử dụng linh hoạt chiêu : Giận cá ta đây chém thớt. Chém đến khi nào thớt tan tành thì thôi!
Đó chính là lý do mọi người điều sợ khi tính khí hai anh chàng thông minh kia đột ngột thất thường. Gì chứ mà “giận cá chém thớt” là hơi bị ghê à nha. Có ai dám bảo đảm rằng “dao” có tình người hay không? Đối với “cá” thì nhẹ nhàng hết mực, nhưng “thớt” thì hoàn toàn ngược lại. Từ đó suy ra, không ai muốn trở thành “thớt” để hai chàng điển trai nào đó trút giận cả. Vậy khác gì tự chui đầu vào rọ. Khác nào tự sát bằng khổ hình đâu chứ!
- Sao anh vô tâm thế? Anh Thanh Phong cũng là bạn của anh mà? Hơn nữa, chuyện này cũng dính đến con Phương nên em không yên tâm chút nào. Mình tìm cách giúp họ đi anh!
Đáp lại lời nói tha thiết mang đậm tình người của Thủy Tiên là cái nhìn không hài lòng của Thế An. Anh chậm rãi nuốt trọn ngụm cà phê xuống cổ rồi dịu dàng cất giọng, bảo :
- Không được. Anh không muốn em và anh bị thương. Hiểu chưa?
- Bị thương? Ý anh là…
- Chấn Vũ và Thanh Phong khi giận thì đừng ai bén mảng đến gần. Hay thế này, em tìm cách nói với Tiểu Phương xem. May ra chỉ còn nhờ vào cô nhóc ấy thì mới mong chóng giải quyết mọi vấn đề xảy ra giữa ba người.
- Nhưng anh không nghe thấy sao? Tất cả mọi chuyện là do hai tên kia gây ra mà.
Bĩu môi, Thủy Tiên nói với sự phẫn nộ trong lòng. Dù gì đi nữa thì cô cũng không muốn nhìn bạn mình chịu thiệt thòi chút nào! Phải giành công bằng cho Tiểu Phương chứ!
- Vậy em có muốn Tiểu Phương và hai người kia hòa không?
- Đương nhiên là muốn!
- Vậy chỉ còn cách đó!
Bất thình lình, nhịp tim đang đập bình thường của Thanh Phong đột nhiên thắt lại, khoảng vài phút ngắn ngủi. Nghĩ lại chuỗi ngày hôm qua cho đến tận bây giờ, anh rốt cuộc chẳng làm gì để Tiểu Phương phải buồn hay phải giận anh cho đến hôm nay cả. Tối, cô nhóc cười tinh nghịch khuyên anh hạ hỏa, anh cũng đã nén lòng mà làm theo, không đôi co cùng Triệu Chấn Vũ. Hà cớ gì giờ này anh lại nhận được sự chối từ lạnh nhạt như vậy? Rõ ràng anh không hề có lỗi kia mà?
Nghĩ thầm, Thanh Phong khẽ nhíu mày nghi hoặc rồi một lần nữa, anh đưa tay, gõ nhẹ vào cánh cửa nâu sẫm.
Cốc cốc cốc
…
Lần đầu tiên, chẳng có tiếng đáp trả hay dấu hiệu gì cho biết cửa sẽ được mở ra để chào đón vị khách đáng thương. Dặn lòng phải biết kiên trì, Thanh Phong chậm rãi thở dài rồi lại giơ cao cánh tay rắn chắc của mình lên không trung. Gõ nhẹ vào cánh cửa nâu im lìm.
Cốc cốc cốc
Cạch!
Cánh cửa phòng ngay tức khắc được mở ra. Điều đó khiến Thanh Phong vui mừng khôn xiếc. Mỉm cười, anh nhẹ nhàng nhìn vào cô nhóc đang đứng trước mặt mình, hỏi khẽ :
- Em giận anh chuyện gì sao?
Giận? Giận ư?
Hừ! Đến tận bây giờ mà anh còn dùng bộ mặt vô tội như vậy để bắt chuyện cùng cô ư? Có quá nhẫn tâm và giả tạo hay không chứ? Đến nước này mà anh còn nở lòng nào giấu nhẹm đi mọi chuyện?
Thở hắt, Tiểu Phương giương tia nhìn không mấy vui nhìn Thanh Phong hồi lâu như đang trách móc anh. Thậm chí là như đang dùng ánh nhìn phòng thủ kia để đuổi khéo anh đi ngay bây giờ vậy!
Một lúc sau, khi nhận thấy sự im lặng giành cho ánh mắt mang đầy hàm ý kia đã quá đủ thì Tiểu Phương mới cất giọng, đánh tan sự lặng thin từ nãy đến giờ.
- Anh không có chuyện gì để nói với em sao? Hoặc là một lời giải thích chẳng hạn? Có không, anh Thanh Phong?
- …
Bỗng, cơ mặt Thanh Phong lập tức co lại. Những gì Tiểu Phương nói cứ hệt như cô nhóc đã biết được chuyện gì đó vậy. Nhưng, anh có giấu cô chuyện gì ư? Rốt cuộc là chuyện gì kia chứ?
- Không cần giả vờ để đối xử tốt với một đứa chẳng nổi bật như em đâu. Kiến Văn còn nhiều người đẹp mà. Anh và cả Triệu Chấn Vũ nữa, hai người không cần phí sức để chơi đùa cùng món đồ lạ mắt đâu. Em rất ghét hai người!
Rầm!
Cánh cửa phòng một lần nữa lại đóng sầm lại. Nhưng lần này khác với lần trước, lần này, cánh cửa đóng với lực mạnh hơn. Cứ như chủ nhân của căn phòng này đang rất giận dữ vậy.
Đứng chôn chân tại chỗ, Thanh Phong trầm ngâm suy nghĩ. Lúc lâu, anh bỗng sững người như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Đột nhiên, Thanh Phong cảm thấy lời Tiểu Phương vừa nói như nhát dao sắc bén vung lên giữa không trung và rồi cứa mạnh vào con tim đang thổn thức của anh. Thật mạnh. Thật đau.
Đúng vậy! Tại sao anh lại quên mất một điều? Tại sao anh lại vô tâm đến mức không nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Phương khi đặt cô vào vị trí để tranh giành? Giờ đây, anh đã hiểu cảm giác của Tiểu Phương khi cô nhóc vô tình biết được giao kèo giữa anh và Chấn Vũ. Chết tiệt! Chẳng phải cách anh và Triệu Chấn Vũ đang làm đã dần thương tổn cô nhóc hay sao?
Bần thần quay người đi, Thanh Phong lững thững nhấc từng bước chân nặng trĩu trên hành lang vắng bóng người.
2
Dán chặt mắt vào một điểm trong căn phòng sang trọng, Tiểu Phương vừa căm phẫn, vừa buồn bã ngồi im lìm trên chiếc giường lớn êm ái. Tại sao chứ? Tại sao Thanh Phong lại cùng với Chấn Vũ bày ra trò này? Họ chỉ xem cô là một con mồi mới mà thôi. Thực chất là thế! Cô chẳng khác gì món đồ chơi mới lạ của những anh chàng giàu có như Thanh Phong và Chấn Vũ. Bọn nhà giàu thật đáng ghét!
Ban đầu, nhận được quan tâm và chăm sóc từ anh chàng của Gió – Trần Thanh Phong, Tiểu Phương còn ngây dại mà chẳng thèm suy nghĩ tại sao anh lại đối tốt với mình như thế. Cô thật ngu ngốc mà. Nếu không vì giữa hai anh chàng điển trai ấy có một giao kèo bí mật nào đó thì cô chắc cũng chẳng được nhận sự quan tâm từ Thanh Phong như thế. Đã vậy cô còn ngốc nghếch đến mức xem trọng tình bạn của mình dành cho họ? Thật đáng buồn!
Cả đêm hôm qua, sau khi nói rõ với Triệu Chấn Vũ thì Tiểu Phương nhanh chóng quay người, vụt chạy trong màn đêm. Bỏ lại anh bơ vơ đứng đó cùng cái nhìn sắc lạnh khó hiểu. Giữa màn đêm u tối ấy, chẳng một ai có thể đọc hay đoán được dòng suy nghĩ lễnh đễnh của Chấn Vũ cả.
Về đến phòng của mình, Tiểu Phương lập tức đóng sầm cửa lại và đột nhiên, thứ nước trong suốt mang vị mằn mặn tựa nước biển lại từ đâu rơi xuống, chậm vào bờ môi bé xinh. Đến khi nhận thức được đó là do thành phần hỗn hợp của sự tổn thương trong lòng tạo thành thì Tiểu Phương đã òa khóc nức nở. Rõ ràng là không có sự chân thật ở đây. Họ chỉ đang chơi đùa cùng cô. Vốn dĩ giữa Tiểu Phương và hai anh chàng kia còn chẳng tồn tại một tình bạn. Hóa ra, bấy lâu nay là do cô ngốc nghếch ngộ nhận ra tình bạn tưởng như thật này mà thôi. Thật ấu trĩ!
Sau một hồi khóc nức nở mà chẳng biết lý do, Tiểu Phương dần chìm vào giấc ngủ giữa đêm cùng dòng suy nghĩ về hai anh chàng nào đó. Cô quyết định rồi. Từ nay, cứ xem như giữa cô và họ không hề quen biết. Thế là xong!
Cho đến khi nãy, thẫn thờ bước ra mở cửa và nhận ra gương mặt quen thuộc của Trần Thanh Phong. Tiểu Phương quyết cương quyết với ý định của mình. Có lẽ, làm như thế thì cô mới được an nhàn mà sống trong Kiến Văn với năm học này.
Thở hắt, Tiểu Phương nắm chặt tay lại để củng cố suy nghĩ. Một lúc sau, cô từ từ đứng khỏi giường và rảo bước ra ngoài. Dạo mát.
Resort nơi đây quả thật là rất yên tĩnh và tuyệt đẹp. Hệt như cảnh trong truyện cổ tích thần tiên vậy. Tất cả mọi thứ khiến Tiểu Phương say đắm, mê mẫn chẳng rời mắt.
Chợt, một làn gió mát từ đâu ùa đến, làm từng sợi tóc mảnh khảnh nhẹ đung đưa nhịp nhàng. Điều đáng ngạc nhiên, gió mang mùi hương quen thuộc đến đáng ghét. Một mùi hương mà chuột con chẳng muốn ngửi lại hay thậm chí là mong đừng bao giờ được tiếp xúc lần nữa.
Không quá khó khăn để nhận ra dáng người anh tuấn đang đứng đó cách mình không xa cùng mùi hoắc hương đê mê, quyến rũ. Khựng bước chân, Tiểu Phương chẳng ngần ngại gì mà nhanh chóng quay người trở lại. Rõ ràng cô không muốn chạm mặt anh!
Nhưng… Chấn Vũ thì không nghĩ như thế. Và đó chính là lý do duy nhất khiến chất giọng lạnh tanh như băng của anh vọng đến bên tai Tiểu Phương trong tích tắc.
- Đứng lại đó!
- …
Ngoan cố, Tiểu Phương vẫn kiên quyết bước đi thật nhanh. Cứ xem như sự xuất hiện và lời nói thoảng qua kia của Triệu Chấn Vũ là vô hình. Mặc kệ anh!
- Lập tức đứng lại cho tôi!
Trừng mắt, Chấn Vũ giận dữ nghiến răng. Rõ ràng rồi, thái độ này của anh hoàn toàn trái ngược với cử chỉ và điệu bộ của hôm qua. Chẳng phải ý muốn nói những gì Tiểu Phương nghĩ điều là sự thật hay sao? Rằng anh chỉ là đang đùa giỡn với cô chỉ vì điều gì đó bí mật giữa anh và Thanh Phong?
Cười nhạt, Tiểu Phương vẫn vô tư duỗi thẳng chân và bước một cách ung dung nhất có thể. Cô muốn minh chứng cho anh thấy, cô rõ không sợ anh! Nhưng, cô cũng đâu biết rằng, mỗi bước chân của mình đang chậm dần, chậm dần mà không rõ nguyên do.
- HẠ TIỂU PHƯƠNG.
Ngữ khí có phần hơi cay nghiệt và giận dữ. Đồng thời cũng mang theo mùi chết chóc.
Chợt, sóng lưng Tiểu Phương đột nhiên lạnh buốt. Cô cảm thấy như cả người đang dần tan ra khi nghe những âm điệu réo gọi tên mình hệt như vọng lên từ địa ngục xa xăm. Giọng nói kia sao mà hung hăng, dữ tợn và đầy uy quyền đến thế?
Cuối cùng, Tiểu Phương đứng lặng người. Trông thoạt nhiên cứ như cô đang răm rấp nghe theo mệnh lệnh của anh vậy!
Hài lòng với điều mà cái dáng người nhỏ bé kia vừa thực hiện, Chấn Vũ hếch môi lạnh, tạo một đường cong trên khóe môi kiêu sa hệt như đang cười. Di chân nhẹ trên nền sỏi nhiều màu, Chấn Vũ thủng thẳng bước đến trước mặt Tiểu Phương, nhìn cô chầm chầm như muốn nuốt chửng.
- Tại sao tránh mặt tôi?
- …
Tưởng im lặng là ngon sao cô nhóc ngốc nghếch!
Nhếch môi hờ hững, Chấn Vũ đay nghiến ném ánh nhìn hung hãn vào cái vóc dáng bé nhỏ, thấp hơn mình, trầm giọng, gắt :
- Trả lời.
- Phương không tránh mặt ai cả. Chỉ là… chợt nhớ ra một chuyện quan trọng nên định quay về phòng thôi.
Thấy Triệu Chấn Vũ đột nhiên im lặng, Tiểu Phương cũng chẳng biết nên nói gì lúc này nữa. Anh đang suy nghĩ gì chăng? Chợt, một bóng đèn vụt sáng trong đầu, Tiểu Phương mừng thầm trong bụng rồi dịch chân sang hướng khác, nói khẽ :
- Nếu không có gì nữa thì… Phương đi trước.
- Đã bảo hôm nay em đi với tôi!
Vừa lúc Tiểu Phương định nhấc chân bước đi thì một cánh tay săn chắc của ai đó đã nhanh hơn hành động mèo của cô, chụp lấy cánh tay nhỏ nhắn rồi kéo nhẹ, khiến Tiểu Phương thoáng giật mình.
3
- Bỏ tay Phương ra mau, không thấy mình quá thô bạo hay sao?
Một làn gió mát từ đâu ùa đến, lan tỏa cả khu vườn đầy sỏi mới. Gió nhẹ quàng chặt bờ vai nhỏ rồi âm thầm nghiêng mình đón nắng. Từng sợi tóc li ti vàng nhạt bay lơ đãng trong gió, khiêu vũ cùng ánh nắng Mặt trời trong vút.
Cách Tiểu Phương vài bước chân là một chàng trai cao ráo cùng mái đầu vàng chói mắt, đánh bại cả tia sáng lung linh của vệt nắng ban mai.
Ung dung cho một tay vào túi, Thanh Phong trầm tư sải nhẹ chân đến cạnh Tiểu Phương, thẳng thắn gạt phăng bàn tay săn chắc của Chấn Vũ sang một bên, hệt như đang giải thoát cho cô gái nhỏ khỏi móng vuốt của quỷ.
Trừng mắt, Chấn Vũ nghiến răng nhìn Thanh Phong đầy phẫn nộ.
- Làm trò gì, huh?
Vẫn giữ phong thái ung dung, điềm nhiên, Thanh Phong chậm rãi nâng mắt lên, ngang tầm nhìn của Chấn Vũ, thản nhiên đáp lời :
- Không thấy sao còn hỏi?
- Uh, không thấy!
“Sao thế này? Rốt cuộc thì hai người này cứ thích cãi nhau hay sao? Mọi chuyện rõ ràng là do chính họ bày ra kia mà? Đáng ghét!”
Nghĩ thầm, Tiểu Phương khẽ nhăn trán khó chịu. Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến cô nên cô cũng chẳng có lý do gì để mà nén lại lâu nơi đây thêm nữa! Chuồn là tốt nhất!
Chán nản thở dài, Tiểu Phương mím chặt môi rồi khẽ quay gót chân, bỏ lại câu nói tưởng chừng vô tâm của mình.
- Phương đi trước.
- Khoan đã/ Đứng lại đó.
Đột nhiên, không hẹn mà gặp. Cả Chấn Vũ và Thanh Phong đều đồng thanh thốt lên trông khi mắt vẫn không ngừng lia nhau từng chút. Chỉ là, câu từ hơi khác nhau nhưng về phần nội dung thì hoàn toàn chẳng khác nhau là mấy. Nói trắng ra là hàm ý của hai câu nói trên đều muốn nếu giữ cô nhóc ở lại nơi đây. Không phải sao!
Ngơ ngác quay người lại, Tiểu Phương tròn mắt dẹt nhìn hai người vừa nói, không chớp.
Vẫn giữ nguyên tư thế, Thanh Phong hất mặt về phía Chấn Vũ, nói nhanh :
- Hôm nay chúng ta hãy nói cho rõ mọi chuyện đi.
- Chẳng có gì để nói.
Đáp gọn, Chấn Vũ nhún vai rồi dửng dưng sải nhẹ chân về phía Tiểu Phương, nhìn cô chăm chú hồi lâu rồi ra lệnh.
- Đi!
Kèm theo lời nói đương nhiên là hành động. Chấn vũ lại hung hăng kéo khuỷu tay Tiểu Phương một cách thô bạo khiến cô nhóc trong chốc lát bỗng nhiên nổi giận. Mà không, Tiểu Phương nổi giận là đúng. Cô thật sự không muốn làm bức bình phong đứng giữa hai anh chàng này nữa. Thật rắc rối và lắm chuyện!
- Thả ra! Không muốn đi!
Giằng mạnh tay mình ra khỏi lòng bàn tay rắn chắc của Chấn Vũ, Tiểu Phương nhíu mày khó chịu cất giọng. Giương đôi mắt căm phẫn nhìn anh một lúc, cô chậm rãi nhấn mạnh từng thanh từ như muốn anh nghe thật rõ và nhớ thật sâu những gì cô muốn nói :
- Anh không cảm thấy mệt mỏi khi cứ mãi vờ vịt là người tốt hay sao? Nếu muốn chọn đối tượng để trêu đùa, Phương nghĩ, anh và cả anh Thanh Phong, hai người nên chọn người khác vì Phương không mấy hứng thú với mấy trò vô bổ này. Vậy nên, xin hai người, làm ơn đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa, được không?
Trừng mắt trân trân, Chấn Vũ vẫn sử dụng nét mặt tinh tường của mình để quan sát nét giận dõi trên gương mặt bé con. Với trí thông minh của mình, làm sao mà Chấn Vũ không lý giải được lý do mà tối hôm qua Tiểu Phương đột nhiên nổi giận cơ chứ. Anh hiểu rất rõ nữa là khác. Suy cho cùng, việc giữa anh và Thanh Phong làm đã là không đúng, chẳng phải đã làm tổn thương con nhím ngốc nghếch đang tự xù lông bảo vệ mình lúc này hay sao? Anh đột nhiên cảm thấy mình mắc lỗi với Tiểu Phương vì đã cùng Thanh Phong giao kèo khi trước. Nói theo cách khác, những gì anh và Thanh Phong đang cùng nhau cá cược chẳng phải là đã đang xem Tiểu Phương là một món đồ giải trí như cô đang suy diễn?
Quái lạ! Khi dưng lại tự cảm thấy mắc lỗi là thế nào?
Bực mình với dòng suy nghĩ được cho là vô lý đang luẫn quẫn trong tâm trí mình, Chấn Vũ khẽ nhíu mày một lúc.
Tối qua, khi không Chấn Vũ lại nhận nguyên tràng “giáo huấn” của “cô giáo” tí hon. Ban đầu, anh còn tưởng rằng mình sẽ nổi giận đùng đùng nữa kìa, vì tính anh vốn vậy mà. Trước đến nay, chẳng có kẻ nào đủ can đảm để nhìn anh bằng đôi mắt đen láy căm phẫn và thốt ra những lời “dạy bảo” như ai đó đang đứng trước mặt anh. Nhưng, không hiểu vì lý do gàn dở nào mà Chấn Vũ lại bình thản như không. Thậm chí là anh chỉ im lặng nghe “giảng” mà không hề phản bác hay đáp cộc cằn. Hôm nay, anh đã cố tình chặn ngang con đường này cũng chỉ vì muốn gặp và bắt Tiểu Phương đi với mình để lựa lời “ấm áp” mà giải thích tường tận mọi chuyện cho cô nhóc nghe. Rốt cuộc thì lòng người trong Chấn Vũ đã nổi dậy rồi còn gì! Vậy quái gì mà nhóc con tinh nghịch này lại cự tuyệt lòng tốt của anh kia chứ? Đáng chết thật!
- Đồ ngốc!
Giận dữ nhìn chằm chằm Tiểu Phương, Chấn Vũ nghiến răng ken két rồi phun ra những âm từ lãnh đạm, lạnh buốt nhưng không mang hàm ý mắng cô. Nhưng nào ngờ, những lời lẽ kia lại tiếp thêm cho Tiểu Phương sức mạnh thần thánh để mà có can đảm “cắn” lại tên đáng ghét như anh bằng những lời nói chua chát.
- Ừ, thì ngốc. Vì ngốc nên mới tin anh là người tốt. Vì ngốc nên mới tin những gì anh nói lúc đầu. Cứ cho là vậy đi. Tất cả những gì anh nói điều là lời gạt người mà. Tôi ban đầu rõ ràng không nên ngốc mà tin anh. Đồ con heo!
“Phương ơi, mày đang nói cái quái gì vậy? Rõ ràng không phải vậy mà? Đáng ghét…”
Tất cả tại Chấn Vũ mà ra. Tại anh đã dùng lời lẽ đáng ghét đề kích ngòi nổ trong cô.
- Nói gì hả?
Hiện nguyên hình, Chấn Vũ lạnh nhạt ném cái nhìn ma quái sang Tiểu Phương hâm he. Ẩn sâu trong ánh nhìn xanh bất tận là nỗi giận đang cố được nén lại, một cách khó khăn. Nếu trước mặt anh, kẻ nói những lời ấy là một tên con trai, hẳn sẽ chết chắc khi anh nổi điên lên.
Có may không khi hiện giờ, người đang đứng trước mặt Chấn Vũ lại chính là Tiểu Phương?
- Nói vậy thì sao, không đúng hả? Hay nói vậy là còn quá nhẹ đối với anh?
Chết thật! Cô lại đang nói gì thế này? Rõ ràng không phải vậy mà!
Tự trách mình vì những lời nói vô thức tuôn ra, Tiểu Phương nắm chặt bàn tay lại rồi can đảm nhìn thẳng Chấn Vũ, như muốn chóng đối anh trong khi thâm tâm đang diễn ra trận tranh đấu ác liệt. Cô rõ là không hề muốn nặng lời với Chấn Vũ nhưng tại sao cứ nhìn thấy anh là lại cáu lên như thế chứ? Cũng tại anh mà ra cả thôi!
- Được! Giỏi lắm!
Giận càng thêm giận, Chấn Vũ hằng giọng rồi mím nhẹ môi, lạnh lùng quay người bỏ đi sau câu nói lạnh tanh thoát ra từ kẻ môi đầy mê hoặc. Mùi hoắc hương như giận dõi đùng đùng nổi giận, rút mạnh vào gió và mất hút.
Đi rồi. Đi mất rồi.
Cái bóng dáng kiêu ngạo dần khuất hẳn sau luồng ánh sáng chói mắt của Mặt trời, mau chóng vực Tiểu Phương thoát khỏi tia nhìn mong đợi vô vọng. Chẳng phải chính những lời cô vừa nói đã vô tình đuổi khéo anh đi rồi hay sao! Thất vọng gì cơ chứ!
Suốt từ nãy đến giờ, Thanh Phong cứ như hóa thành gió. Vô hình. Anh chẳng cách nào có thể chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa Tiểu Phương và Chấn Vũ được. Cứ hệt như một đôi yêu nhau đang trong cuộc tranh cãi khó hòa vậy!
Đời nào chứ!
Cười nhẹ vì lối tưởng tượng phong phú của mình, Thanh Phong lặng lẽ bước đến cạnh Tiểu Phương. Nhưng trước khi chất giọng trầm ấm của anh vang lên thì một giọng nói nhẹ nhàng khác đã giành phần nói trước :
- Anh cũng vậy. Không cần phải diễn nữa đâu.
Ngơ ngác nhìn sang người con gái cạnh bên, Thanh Phong nhíu mày buồn bã. Anh cũng rất muốn giải thích mà. Sự bực dọc trong lòng cô nhóc, anh cũng hiểu rất rõ. Ai mà không ghét khi cảm thấy mình đột nhiên trở thành món đồ để người khác tranh giành chứ?
- Phương, anh xin lỗi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!
- Ngay từ đầu, em thật sự rất tin tưởng và quý mến anh. Nhưng, anh… có lẽ không tốt như em vẫn từng nghĩ. Anh và anh Chấn Vũ đều giống nhau…
Tận sâu trong đáy mắt đen láy là vài giọt nước long lanh đang được ngăn lại, không cho tuôn trào khỏi mi mắt. Cái nhìn xa xăm ấy khiến lòng Thanh Phong quặng thắt từng cơn. Anh không muốn mọi chuyện lại chuyển tiến như thế này. Rốt cuộc anh phải làm thế nào thì mới có thể giải thích cho Tiểu Phương tường tận mọi việc đây?
Cổ họng khô khốc khiến Thanh Phong chẳng thể nào thốt nên lời. Trong một lúc lâu, anh như giận chính bản thân mình sao thật đáng ghét, lại khiến cho người anh thương yêu phải buồn.
Cố gắng lắm thì Thanh Phong mới có thể hé môi, phát ra từng âm điệu một cách khó nhọc :
- Không phải như em nghĩ, anh không hề có ý như vậy…
Nhưng, lời Thanh Phong vừa nói ra thì đã bị Tiểu Phương gạt phăng. Thay vào đó là chất giọng kiên định tưởng chừng không thể quật ngã trước gió cất lên :
- Đủ rồi. Em không muốn nghe nữa!
- Nhưng… Anh…
- Em đi trước!
Quay gót chân và bước đi một mạch, Tiểu Phương kiên quyết không quay đầu lại nhìn Thanh Phong dù chỉ một lần. Mặc dù, tận sâu trong suy nghĩ của mình, cô không hề muốn chấm dứt tình bạn với Thanh Phong. Nhưng, chính cách anh và Chấn Vũ đang làm đã buộc cô nhóc phải cứng rắn với quyết định của mình. Cô không muốn tiếp tục bị hai người lừa gạt như thế chút nào!
4
Trái lại với bầu không khí ngột ngạt ban nãy là một cảnh tượng lãng mạn giữa hai cặp đôi đang yêu nhau.
Khoảng trời bao la, bất tận như gói trọn trong tầm mắt. Màu xanh của trời trong thật tuyệt dịu, kết hợp hài hòa cùng sắc màu lung linh của mảng xanh nhẹ nhàng trong hồ bơi. Chốc chốc, gió lại nổi lên, tạo những đường cong gờn gợn trên mặt nước nhấp nhô tia nắng sáng. Huyền ảo. Lung linh.
Choàng một tay sang bờ vai nhỏ nhắn của cô bạn gái Thủy Tiên, Thế An cười hạnh phúc thưởng thức tách cà phê ngon lành trên tay như quên hết sự đời. Quên luôn khung cảnh tranh chấp mà cả hai vừa vô tình thấy được.
Ban công của tòa nhà phía trong khu resort tưởng chừng lớn nhưng lại nhỏ nhắn, sang trọng và tuyệt đẹp. Một điểm du lịch gây hứng thú đối với nhiều du khách thích cảnh đẹp.
Đặt hai bàn tay nhỏ nhắn lên ban công mát lạnh, Thủy Tiên vui vẻ cười. Mái tóc mang mùi hương dìu dịu của cô không ngừng tung bay, nhảy khúc nhạc yêu cùng làn gió mát rượi.
Một lúc, Thủy Tiên chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ hưởng thụ của mình từ nãy cho đến tận bây giờ. Với nét mặt hơi lo lắng, Thủy Tiên ngoái đầu lại. Chạm ngay ánh nhìn trìu mến của bạn trai mình, cô khẽ cất giọng :
- Mình làm thế nào bây giờ anh?
- Đừng làm gì cả! Cứ tận hưởng những gì đang có chẳng phải tốt hơn sao?
Nhún vai, Thế An không do dự màn nói ngay những gì đang lóe lên trong đầu mình vì anh biết rõ, dù cho có nhúng tay vào thì cũng chẳng giúp ít được gì cho cả ba người đó cả. Chi bằng cứ để họ tự giải quyết với nhau!
Đương nhiên, Thế An nghĩ như vậy cũng vì hai lý do đặc biệt quan trọng.
Thứ nhất, Triệu Chấn Vũ mà điên lên là không ai trị được. Bất kể kẻ nào to gan, lớn mật dám cố ý xen vào thì coi như kẻ đó xấu số. Toàn Kiến Văn ai mà không ghi lòng tạc dạ điều cấm kỵ nguy hiểm đó cơ chứ.
Thứ hai, Trần Thanh Phong cũng chẳng phải nhân vật ngoại lệ hay hiền lành gì đâu. Một khi anh có chuyện không vui (ngoại trừ chuyện về người cha mà anh căm hận) thì cũng chẳng khác gì Triệu Chấn Vũ.
Thoạt nhìn, ai ai cũng tưởng Chấn Vũ và Thanh Phong một cương, một nhu nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Trên phương diện này thì cả hai điều giống nhau, điều sử dụng linh hoạt chiêu : Giận cá ta đây chém thớt. Chém đến khi nào thớt tan tành thì thôi!
Đó chính là lý do mọi người điều sợ khi tính khí hai anh chàng thông minh kia đột ngột thất thường. Gì chứ mà “giận cá chém thớt” là hơi bị ghê à nha. Có ai dám bảo đảm rằng “dao” có tình người hay không? Đối với “cá” thì nhẹ nhàng hết mực, nhưng “thớt” thì hoàn toàn ngược lại. Từ đó suy ra, không ai muốn trở thành “thớt” để hai chàng điển trai nào đó trút giận cả. Vậy khác gì tự chui đầu vào rọ. Khác nào tự sát bằng khổ hình đâu chứ!
- Sao anh vô tâm thế? Anh Thanh Phong cũng là bạn của anh mà? Hơn nữa, chuyện này cũng dính đến con Phương nên em không yên tâm chút nào. Mình tìm cách giúp họ đi anh!
Đáp lại lời nói tha thiết mang đậm tình người của Thủy Tiên là cái nhìn không hài lòng của Thế An. Anh chậm rãi nuốt trọn ngụm cà phê xuống cổ rồi dịu dàng cất giọng, bảo :
- Không được. Anh không muốn em và anh bị thương. Hiểu chưa?
- Bị thương? Ý anh là…
- Chấn Vũ và Thanh Phong khi giận thì đừng ai bén mảng đến gần. Hay thế này, em tìm cách nói với Tiểu Phương xem. May ra chỉ còn nhờ vào cô nhóc ấy thì mới mong chóng giải quyết mọi vấn đề xảy ra giữa ba người.
- Nhưng anh không nghe thấy sao? Tất cả mọi chuyện là do hai tên kia gây ra mà.
Bĩu môi, Thủy Tiên nói với sự phẫn nộ trong lòng. Dù gì đi nữa thì cô cũng không muốn nhìn bạn mình chịu thiệt thòi chút nào! Phải giành công bằng cho Tiểu Phương chứ!
- Vậy em có muốn Tiểu Phương và hai người kia hòa không?
- Đương nhiên là muốn!
- Vậy chỉ còn cách đó!
/41
|