1
_ Hey, bé ơi.
Cái âm thanh trong trẻo vang lên phía sau không đủ cuốn hút để làm Tiểu Phương quay lại, chuột con chẳng buồn ngoái đầu nhìn xem là ai, vả lại, cũng chưa chắc là người đó gọi cô.
Thật tình thì bây giờ chuột con chẳng còn tâm trạng đâu mà ngó lại xem ai đang gọi.
Gương mặt não nề mang đầy nỗi buồn tuyệt vọng. Thế là thế nào chứ. Một năm cố gắng “gìn giữ” và “leo” đến tận lớp 11 đã là “khổ hình” lắm rồi. Nếu bị “tống cổ” khỏi Kiến Văn, chẳng biết cô có “toàn thây” với cha mẹ mình hay không nữa.
Dắt con xe ra khỏi bãi, tờ giấy đuổi học trong ba lô cứ hiện diện mãi làm đầu óc chuột con như muốn nổ tung.
Nhưng thế nào thì thế, cũng không được “bỏ cuộc”. Mai cứ đi học bình thường là được chứ gì.
_ Này, nhóc.
Chiếc xe bị kéo giật lại làm chuột con khẽ giật mình, khó chịu quay lại phía sau để xem là tên cà chớn nào thì cô bắt gặp mái đầu vàng chóe của ai kia. Chói chang.
Khẽ nghiêng đầu, chiếc môi bé xinh thốt lên đầy bực tức khi biết được người này là người chẳng chịu giúp mình lúc khai giảng.
_ Tôi quen anh à?
“Đối với loại người như anh ta thì nên giả vờ không quen biết là tốt nhất. Dù anh ta có chút nhan sắc đấy, nhưng lại không chịu giúp mình nên cho vào danh sách đen luôn.”
Nghĩ thầm, Tiểu Phương toan dắt xe tiếp tục đi nhưng… sao kéo mãi mà chiếc xe không nhúc nhích thế này!
Với ánh lườm đáng yêu, chuột con nhìn chằm chằm vào cái cánh tay đang nắm chặt lấy yên xe không buông mà gắt lên :
_ Bỏ tay ra cho tôi về!
Người trước mặt vẫn không đối hoài tới thái độ khó chịu ấy, cứ khăng khăng giữ chặt yên xe. Đôi môi đỏ mộng khẽ nhếch lên, một nụ cười sát gái đặc trưng :
_ Sao nhóc khó tính thế. Anh chỉ muốn làm quen thôi mà. Kiêu quá đấy.
“Kiêu ư?.. Anh nói tôi kiêu á. Cái tên này... tôi kiêu khi nào chứ?”
_ Em không kiêu mới lạ đấy, nhóc. Người ta muốn làm quen không chịu, không kiêu chứ là gì?
Đọc được ý nghĩ trong đầu con chuột nhỏ, Thanh Phong khẽ cười, lại cái nụ cười sát gái ấy, nó cũng làm lòng chuột con khẽ rung động.
Nheo mắt nhìn cái người có tên Trần Thanh Phong hồi lâu, tuy cũng say mê với nhan sắc anh ta nhưng chuột con vẫn không để lộ ra mặt. Thoáng nhớ đến “tội” của mình, Tiểu Phương lăm le lườm thiên thần tóc vàng rồi bĩu môi châm biếm :
_ Đồ mách lẽo. Chẳng phải anh đã nói với Hội trưởng là tôi trễ học hay sao? Còn làm bộ ngu ngơ.
Đột nhiên, chiếc mũi cáu kỉnh ngửi thấy một mùi hương gì đó. Một mùi hương đầy bí ẩn và quen thuộc.
Theo làn gió miên man, mùi hoắc hương xông thẳng vào chiếc mũi nhỏ. Làm sao chuột con có thể quên cái mùi quyến rũ ấy chứ.
Cái dáng anh tuấn lướt nhanh qua chuột con như không quen biết mặc dù có chạm trán đôi lần ở nơi cấm kị. Nét lạnh trên gương mặt anh vẫn tồn tại, ánh xanh nhạt cuốn hút từng chút một, quyện vào tia lạnh toát ra từ anh tạo nên một người hoàn hảo, một sắc đẹp không thể chối từ.
Thanh Phong sững người nhìn gương mặt bị hớp hồn của cô nhóc cạnh mình, bỗng tia nhìn cậu chuyển sang cái dáng cao ngạo kia đầy tức giận “Tưởng được lên chức ấy thì ngon lắm ah?”
Đợi đến khi cái bóng người ấy khuất sau chiếc xe sang trọng có tài xế riêng thì hồn phách chuột con mới trở về với thân thể. Từ trên chín tầng mây lơ lửng trở về với mặt đất.
_ Anh biết... anh ta tên gì không?
Giọng nói ngây thơ của chuột con làm Thanh Phong cũng bừng tỉnh buông cánh tay trên yên xe ra, cậu hếch môi hờ hững :
_ Chấn Vũ.
“Chấn Vũ. Tên đẹp thật. Ha ha, giờ thì mình biết tên anh ta rồi!”
Và đương nhiên, nhờ tin tức vừa biết được mà thái độ của chuột con thay đổi ngay tức khắc, xoay một vòng 360 độ. Chuyển thù thành bạn nhanh như chớp. Khiến đối phương không kịp tiếp thu.
_ Hi hi, cám ơn anh Thanh Phong. Tôi sẽ bỏ qua cho anh. À, tôi tên Tiểu Phương. Tạm biệt anh nhé! Mai gặp.
Cái dáng người nhỏ nhắn đạp thoăn thoắt đôi chân, chiếc xe đạp chuyển bánh rồi hòa vào dòng xe cộ tấp nập bên ngoài xa lộ.
Cho một tay vào túi và bước đi như một chàng hoàng tử kiêu sa, Thanh Phong lại mỉm cười, nụ cười sát gái thường thấy :
_ Bỏ qua cho anh? Em toàn nói những điều khiến người phải suy nghĩ. Anh làm gì mà em phải bỏ qua cho anh nhỉ! Em đúng là lạ thật, nhóc con.
2
_ Phù! Mệt chết được.
Đậu xe trước quán nước thân quen, Tiểu Phương thở hỗn hễn rồi lon ton chạy vào quán, đến ngay chiếc bàn quen thuộc đang có Thủy Tiên ngồi đó và nhâm nhi ly sâm mát lạnh. Kéo ghế ngồi xuống.
Friend – một quán nước đơn sơ, mộc mạc và đáng yêu. Giá cả phải chăng, hợp lý, vừa túi tiền bé xíu của ai đó. Là nơi lý tưởng để “hội ngộ” bạn bè. Và là quán “ruột” cả hai cô nàng tôn thờ cái đẹp này. Mỗi giờ tan trường, chuột con và Thủy Tiên thường đến đây để “măm” no nê rồi mới về nhà “trình diện” lão gia và phu nhân.
_ Thủy Tiên, tớ có bất ngờ này, cậu muốn biết không?
Nháy mắt tinh nghịch, chuột con làm điệu bộ thần bí rồi nhanh miệng hỏi cô bạn đối diện, mắt ánh lên tia nhìn hớm hĩnh.
Đặt ly sâm xuống bàn, Thủy Tiên chán nản thở dài. Đúng là chuột con không sợ trời, không sợ đất. Sắp bị đuổi học đến nơi mà còn tâm trí tạo “bất ngờ” cho người khác.
_ Cậu sẽ nghỉ học sớm hơn dự định?
_ Cậu nói gì thế?
Chuột con nhíu mày, chỉ nhắc đến hai từ “nghỉ học” thì hai từ “đuổi học” lại nối đuôi nhau chạy tới, ào ào tuôn vào trí não chuột con như trút nước. Đè bẹp hi vọng cuối cùng vì kế hoạch gì gì đó của Thủy Tiên.
_ Bất ngờ là gì?
Thủy Tiên thôi trêu đùa cô bạn ngốc nghếch, buông ra câu hỏi khẽ rồi lại thản nhiên nóc hết tách nước lọc của chuột con mà không thèm xin ý kiến.
_ Tớ đã biết được tên của Hội trưởng rồi!
Chuột con phấn khởi hét lên, hệt như mình vừa trúng số độc đắt ấy. Ánh mắt long lanh đầy vui mừng. (Chỉ vì được biết tên hội trưởng đấy ư?)
_ Thật sao? Ôi, anh ấy tên gì thế?
Tưởng chuyện gì, ai ngờ chuyện về Hội trưởng (trai đẹp). Thủy Tiên hồ hỡi thốt lên, mừng rơn bấu lấy bờ vai chuột con, nét mặt lộ rõ hai từ “mê trai” to đùng.
_ Chấn Vũ.
_ Chấn Vũ... Chấn Vũ... tên đẹp y như người vậy. He he.
Thủy Tiên cười híp mắt, phấn khởi reo lên. Cả hai cô nàng cứ cười tủm tỉm nhìn nhau như vừa trúng độc đắt.
Chợt, Thủy Tiên ngưng cười. Thay vào đó là khuôn mặt lo lắng, khẽ cất giọng :
_ Còn chuyện giấy đuổi học. Tính sao đây?
_ Ừm, tớ sẽ “công-thủ” đúng lúc như cậu nói. Yên tâm.
Chuột con lém lĩnh nói rồi nhận lấy ly sâm mát lạnh từ tay anh chàng phục vụ có nụ cười đáng yêu. Đó cũng là một phần “hấp dẫn” đối với chuột nhỏ và Thủy Tiên khi chọn lựa Friend là quán ruột.
Thức uống ngon mà không quá mắc. Không gian chật nhưng rất dễ chịu. Không ồn ào nhưng cũng không quá yên tĩnh. Hơn hết, Friend có “đội ngũ” nhân viên phục vụ đẹp.
3
Ngồi bên măm cơm gia đình, chuột con sáng rực mắt lên khi nhìn thấy nhiều món ăn đang được bày biện trên bàn, nuốt nước bọt ừng ực.
Cha mẹ cô nhìn nhau rồi thầm cười, họ vui vì… con của họ rất thích những món ăn. Đương nhiên, họ đang có một âm mưu nhỏ, chứ không ai cho không ai cái gì. Phải có qua có lại mới vừa lòng nhau.
Khẽ liếc nhìn chồng mình, mẹ chuột con quay sang cô nhóc – đang hít lấy hít để mùi thơm của các món ăn – nói với giọng cực nhẹ nhàng :
_ Phương, cha mẹ ĐỀ NGHỊ con, mau đem cái ĐÓNG TRUYỆN VỚ VẨN của con cho vào sọt rác đi.
Lời nói của mẹ cô như mắc phải hiệu ứng lặp lại từ micro, liên tục lập đi lặp lại vang vọng khắp mọi ngõ ngách của bộ óc chuột con.
Đưa mắt nhìn cha mẹ mình, chuột con như òa khóc :
_ Sao ạ?
Dường như không đủ kiên nhẫn để ngồi nói lại câu đó lần nữa, mẹ cô bắt đầu chuyển sang chất giọng khác, mang dư âm của địa ngục âm u :
_ Mau đem đóng bừa bộn trên phòng con triệt tiêu ngay. Cái phòng như một cái ổ chuột, toàn truyện và hỉnh vớ vẩn. Không lo mà học hành cho đàng hoàng đi.
“Học hành… Ôi, tờ giấy đuổi học đáng ghét. Làm sao mình có thể bị đuổi học chứ? Chắc hai vị này tử hình mất..”
Nở một nụ cười hệt trẻ nít, Tiểu Phương rời khỏi ghế ngồi và chạy sang cha mẹ cô mà nũng nịu :
_ Hi hi, papa, mama yêu quí ơi, con đói bụng lắm rồi. Mình ăn đi, nha, nha.
_ Tôi rành cái trò này của cô quá rồi. Không ăn uống gì hết. Khi nào đóng truyện trên kia được gom đi thì mới được ăn.
Quá quen với cái cách nũng nịu đáng yêu của ai kia, cha cô nở một nụ cười ma quái, chẳng buồn nhìn đứa con gái đang xị mặt xuống mà buông một câu chắc nịch.
Một bên là truyện và anh Lee, một bên là cơm. Chọn bên nào cho đành!
Xoa xoa cái bao tử đói meo của mình, Tiểu Phương thất thiểu ngồi lại vào bàn trầm ngâm suy nghĩ rồi chợt, một bóng đèn mấy trăm W bật lên.
Chạy vội lên phòng và khuân một đóng truyện xuống, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn đối diện mâm cơm, tỏ vẻ hài lòng với việc ấy, chuột con ma mãnh nói :
_ Xong. Ăn cơm thôi.
Ngơ ngác nhìn đứa con yêu quí mà không thốt nên lời, mẹ cô còn chẳng hiểu cô đang giở trò gì nữa.
Cặp mắt nghiêm nghị của cha làm Tiểu Phương thoáng cười, nhìn ông với vẻ mặt quyết đoán, chuột con nói nhanh và gắp thức ăn cho vào miệng :
_ Con đã làm theo lời mẹ. Cho truyện vào thùng rác, sau đó, con lại lấy ra và đem xuống đây. Vậy là đã đem truyện ra khỏi phòng rồi.
4
Cộp cộp cộp.
Tiếng giày va chạm vào nền gạch nghe thật chói tai. Dáng người đầy uy quyền bước thật dõng dạc trên nền gạch bóng loáng sang trọng. Ánh đèn lấp lánh trên trần nhà rọi xuống nền gạch đang phản chiếu nhân ảnh của chúng, hệt đùa giỡn. Hàng người hậu trong bộ trang phục xanh lam trông thật đáng yêu. Các cô hầu kính cẩn cuối đầu chào người cao quý vừa bước vào tòa nhà lớn. Vị quản gia cười hiền hậu rồi cũng nghiêng mình chào con người đầy uy quyền kia.
_ Chấn Vũ về rồi đó à?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Sau đó, người phụ nữ trung niên với gương mặt nhân hậu cùng nét đẹp thuần túy từ đâu xuất hiện. Nụ cười rạng rỡ ngự trị trên khóe môi bà thật lâu.
Nhãn cầu xanh giá lạnh thoáng chứa hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp kia rồi lại trở về trạng thái băng giá không cảm xúc.
Ngồi xuống chiếc sofa sang trọng, chàng thanh niên ấy khẽ đưa tay tháo chiếc cavat được phối cùng bộ đồng phục của Kiến Văn đang bao quanh chiếc cổ kiêu hãnh rồi quăng sang một bên.
Gác một tay lên thành sofa cho tư thế ngồi trở nên thoải mái hơn, chàng thanh niên ấy khẽ nhếch môi. Chất giọng như luồng khí băng tủa ra, lan tỏa khắp căn nhà :
_ Mẹ.
Chỉ một từ ngắn gọn.
“Mẹ” – ngôn từ duy nhất được anh phát ra mỗi khi vừa rời Kiến Văn để trở về với “lâu đài” của mình. Coi như đó là câu nói “Chào mẹ con vừa đi học về” của một số học sinh trạc tuổi anh. Đối với anh, dường như chỉ cần nói thêm vài từ nữa thì ắc hẳn, lúc đó sẽ có chuyện lớn.
Người phụ nữ trung niên cười hiền rồi ngồi xuống sofa, cạnh anh. Ra lệnh cho hàng người hậu lui hết, bà khẽ quay sang anh :
_ Sao. Hôm nay Chấn Vũ của mẹ học có vui không? Mẹ nghe Hiệu trưởng nói, hôm nay con đã thay mặt lớp 12 phát biểu, thật vậy ư? Thế con đã nói gì mà khiến học sinh toàn trưởng ngất ngây thế? Mẹ có hỏi nhưng ngài Hiệu trưởng chỉ lắc đầu.
_ Một từ duy nhất. “Chào”.
Tròn mắt nhìn con trai mình, bà Triệu đơ mất mấy giây rồi mới lắp bắp hỏi lại :
_ Con phát biểu từ “Chào” thôi?
Chẳng đáp, anh chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
_ Thảo nào ngài Hiệu trưởng lắc đầu.
Thì ra, học sinh toàn trường phấn khởi là vì sự xuất hiện của Hội trưởng bí ẩn. Vì nét đẹp mê hồn của anh chứ không phải do bài phát biểu ngắn cũn kia. Những tò mò, thắc mắc về Hội trưởng lạnh lùng, tàn bạo quả không sai. Hẳn những ngày tháng sau này của anh sẽ rất ngột ngạt vì lượng fan quá khủng của Kiến Văn.
Cũng đúng thôi. Đứng trước Triệu Chấn Vũ, không ai là không say!
_ Phải rồi, Chấn Vũ. Cha con muốn gặp con.
Nghe mẹ nói thế, anh khẽ đứng dậy rồi bước sang giang phòng bên cạnh. Đẩy cánh cửa to kình, Chấn Vũ thản nhiên thảy chất giọng lạnh toát của mình vào không gian rộng lớn khi mà anh vẫn chưa đặt chân còn lại vào phòng :
_ Cha gọi con?
_ À, Chấn Vũ về rồi sao? Chắc con biết ta gọi con là vì chuyện gì? – Ông Triệu gieo tia nhìn không mấy vui vào cậu con trai đang đứng đó, ôn tồn hỏi.
Bước đến trước cha, Chấn Vũ chẳng buồn đưa mắt nhìn ông mà cất giọng hỏi :
_ Chuyện gì?
_ Con hỏi ta? Hôm nay, con đã làm gì với buổi khai giảng? Dù Hiệu trưởng có quen biết với ta cũng không nên làm thế. Còn bài phát biểu, mẹ con đã chuẩn bị sẵn thế mà con không làm theo? Phát biểu một từ duy nhất là đủ? - Trừng mắt nhìn đứa con yêu của mình, ông Triệu tức giận nói.
_ Toàn trường đã hưởng ứng. Có gì không tốt? Họ vẫn kính nể con.
Trước ánh nhìn rực lửa của cha, anh vẫn điềm tĩnh đến lạ. Chuyện này, bắt gặp thường ngày như cơm bữa. Với anh, đó là lẽ tất nhiên. Những cuộc nói chuyện của anh và cha diễn ra như thế. Nó mang chút hương vị giận dữ, chút hương vị đáng sợ và chút vị… vui. Trên hết, nó còn mang hương hạnh phúc!
Hạnh phúc. Đúng! Mỗi khi anh và cha nói chuyện gì đó thì có lẽ… có một người nào kia đứng ngoài nghe lén. Sau đó, người ấy sẽ cười tươi và dùng những lời ngọt ngào làm hạ cơn giận của ông Triệu xuống mức 0.
_ Mẹ. Vào đi.
Bỏ lại câu nói ấy phía sau, Chấn Vũ sải chân về phòng mình. Trả lại không gian riêng cho cặp vợ chồng trung niên. Mẹ sẽ giúp anh làm nguôi cơn thịnh nổ của cha. Anh hiểu rõ điều đó.
_ Hey, bé ơi.
Cái âm thanh trong trẻo vang lên phía sau không đủ cuốn hút để làm Tiểu Phương quay lại, chuột con chẳng buồn ngoái đầu nhìn xem là ai, vả lại, cũng chưa chắc là người đó gọi cô.
Thật tình thì bây giờ chuột con chẳng còn tâm trạng đâu mà ngó lại xem ai đang gọi.
Gương mặt não nề mang đầy nỗi buồn tuyệt vọng. Thế là thế nào chứ. Một năm cố gắng “gìn giữ” và “leo” đến tận lớp 11 đã là “khổ hình” lắm rồi. Nếu bị “tống cổ” khỏi Kiến Văn, chẳng biết cô có “toàn thây” với cha mẹ mình hay không nữa.
Dắt con xe ra khỏi bãi, tờ giấy đuổi học trong ba lô cứ hiện diện mãi làm đầu óc chuột con như muốn nổ tung.
Nhưng thế nào thì thế, cũng không được “bỏ cuộc”. Mai cứ đi học bình thường là được chứ gì.
_ Này, nhóc.
Chiếc xe bị kéo giật lại làm chuột con khẽ giật mình, khó chịu quay lại phía sau để xem là tên cà chớn nào thì cô bắt gặp mái đầu vàng chóe của ai kia. Chói chang.
Khẽ nghiêng đầu, chiếc môi bé xinh thốt lên đầy bực tức khi biết được người này là người chẳng chịu giúp mình lúc khai giảng.
_ Tôi quen anh à?
“Đối với loại người như anh ta thì nên giả vờ không quen biết là tốt nhất. Dù anh ta có chút nhan sắc đấy, nhưng lại không chịu giúp mình nên cho vào danh sách đen luôn.”
Nghĩ thầm, Tiểu Phương toan dắt xe tiếp tục đi nhưng… sao kéo mãi mà chiếc xe không nhúc nhích thế này!
Với ánh lườm đáng yêu, chuột con nhìn chằm chằm vào cái cánh tay đang nắm chặt lấy yên xe không buông mà gắt lên :
_ Bỏ tay ra cho tôi về!
Người trước mặt vẫn không đối hoài tới thái độ khó chịu ấy, cứ khăng khăng giữ chặt yên xe. Đôi môi đỏ mộng khẽ nhếch lên, một nụ cười sát gái đặc trưng :
_ Sao nhóc khó tính thế. Anh chỉ muốn làm quen thôi mà. Kiêu quá đấy.
“Kiêu ư?.. Anh nói tôi kiêu á. Cái tên này... tôi kiêu khi nào chứ?”
_ Em không kiêu mới lạ đấy, nhóc. Người ta muốn làm quen không chịu, không kiêu chứ là gì?
Đọc được ý nghĩ trong đầu con chuột nhỏ, Thanh Phong khẽ cười, lại cái nụ cười sát gái ấy, nó cũng làm lòng chuột con khẽ rung động.
Nheo mắt nhìn cái người có tên Trần Thanh Phong hồi lâu, tuy cũng say mê với nhan sắc anh ta nhưng chuột con vẫn không để lộ ra mặt. Thoáng nhớ đến “tội” của mình, Tiểu Phương lăm le lườm thiên thần tóc vàng rồi bĩu môi châm biếm :
_ Đồ mách lẽo. Chẳng phải anh đã nói với Hội trưởng là tôi trễ học hay sao? Còn làm bộ ngu ngơ.
Đột nhiên, chiếc mũi cáu kỉnh ngửi thấy một mùi hương gì đó. Một mùi hương đầy bí ẩn và quen thuộc.
Theo làn gió miên man, mùi hoắc hương xông thẳng vào chiếc mũi nhỏ. Làm sao chuột con có thể quên cái mùi quyến rũ ấy chứ.
Cái dáng anh tuấn lướt nhanh qua chuột con như không quen biết mặc dù có chạm trán đôi lần ở nơi cấm kị. Nét lạnh trên gương mặt anh vẫn tồn tại, ánh xanh nhạt cuốn hút từng chút một, quyện vào tia lạnh toát ra từ anh tạo nên một người hoàn hảo, một sắc đẹp không thể chối từ.
Thanh Phong sững người nhìn gương mặt bị hớp hồn của cô nhóc cạnh mình, bỗng tia nhìn cậu chuyển sang cái dáng cao ngạo kia đầy tức giận “Tưởng được lên chức ấy thì ngon lắm ah?”
Đợi đến khi cái bóng người ấy khuất sau chiếc xe sang trọng có tài xế riêng thì hồn phách chuột con mới trở về với thân thể. Từ trên chín tầng mây lơ lửng trở về với mặt đất.
_ Anh biết... anh ta tên gì không?
Giọng nói ngây thơ của chuột con làm Thanh Phong cũng bừng tỉnh buông cánh tay trên yên xe ra, cậu hếch môi hờ hững :
_ Chấn Vũ.
“Chấn Vũ. Tên đẹp thật. Ha ha, giờ thì mình biết tên anh ta rồi!”
Và đương nhiên, nhờ tin tức vừa biết được mà thái độ của chuột con thay đổi ngay tức khắc, xoay một vòng 360 độ. Chuyển thù thành bạn nhanh như chớp. Khiến đối phương không kịp tiếp thu.
_ Hi hi, cám ơn anh Thanh Phong. Tôi sẽ bỏ qua cho anh. À, tôi tên Tiểu Phương. Tạm biệt anh nhé! Mai gặp.
Cái dáng người nhỏ nhắn đạp thoăn thoắt đôi chân, chiếc xe đạp chuyển bánh rồi hòa vào dòng xe cộ tấp nập bên ngoài xa lộ.
Cho một tay vào túi và bước đi như một chàng hoàng tử kiêu sa, Thanh Phong lại mỉm cười, nụ cười sát gái thường thấy :
_ Bỏ qua cho anh? Em toàn nói những điều khiến người phải suy nghĩ. Anh làm gì mà em phải bỏ qua cho anh nhỉ! Em đúng là lạ thật, nhóc con.
2
_ Phù! Mệt chết được.
Đậu xe trước quán nước thân quen, Tiểu Phương thở hỗn hễn rồi lon ton chạy vào quán, đến ngay chiếc bàn quen thuộc đang có Thủy Tiên ngồi đó và nhâm nhi ly sâm mát lạnh. Kéo ghế ngồi xuống.
Friend – một quán nước đơn sơ, mộc mạc và đáng yêu. Giá cả phải chăng, hợp lý, vừa túi tiền bé xíu của ai đó. Là nơi lý tưởng để “hội ngộ” bạn bè. Và là quán “ruột” cả hai cô nàng tôn thờ cái đẹp này. Mỗi giờ tan trường, chuột con và Thủy Tiên thường đến đây để “măm” no nê rồi mới về nhà “trình diện” lão gia và phu nhân.
_ Thủy Tiên, tớ có bất ngờ này, cậu muốn biết không?
Nháy mắt tinh nghịch, chuột con làm điệu bộ thần bí rồi nhanh miệng hỏi cô bạn đối diện, mắt ánh lên tia nhìn hớm hĩnh.
Đặt ly sâm xuống bàn, Thủy Tiên chán nản thở dài. Đúng là chuột con không sợ trời, không sợ đất. Sắp bị đuổi học đến nơi mà còn tâm trí tạo “bất ngờ” cho người khác.
_ Cậu sẽ nghỉ học sớm hơn dự định?
_ Cậu nói gì thế?
Chuột con nhíu mày, chỉ nhắc đến hai từ “nghỉ học” thì hai từ “đuổi học” lại nối đuôi nhau chạy tới, ào ào tuôn vào trí não chuột con như trút nước. Đè bẹp hi vọng cuối cùng vì kế hoạch gì gì đó của Thủy Tiên.
_ Bất ngờ là gì?
Thủy Tiên thôi trêu đùa cô bạn ngốc nghếch, buông ra câu hỏi khẽ rồi lại thản nhiên nóc hết tách nước lọc của chuột con mà không thèm xin ý kiến.
_ Tớ đã biết được tên của Hội trưởng rồi!
Chuột con phấn khởi hét lên, hệt như mình vừa trúng số độc đắt ấy. Ánh mắt long lanh đầy vui mừng. (Chỉ vì được biết tên hội trưởng đấy ư?)
_ Thật sao? Ôi, anh ấy tên gì thế?
Tưởng chuyện gì, ai ngờ chuyện về Hội trưởng (trai đẹp). Thủy Tiên hồ hỡi thốt lên, mừng rơn bấu lấy bờ vai chuột con, nét mặt lộ rõ hai từ “mê trai” to đùng.
_ Chấn Vũ.
_ Chấn Vũ... Chấn Vũ... tên đẹp y như người vậy. He he.
Thủy Tiên cười híp mắt, phấn khởi reo lên. Cả hai cô nàng cứ cười tủm tỉm nhìn nhau như vừa trúng độc đắt.
Chợt, Thủy Tiên ngưng cười. Thay vào đó là khuôn mặt lo lắng, khẽ cất giọng :
_ Còn chuyện giấy đuổi học. Tính sao đây?
_ Ừm, tớ sẽ “công-thủ” đúng lúc như cậu nói. Yên tâm.
Chuột con lém lĩnh nói rồi nhận lấy ly sâm mát lạnh từ tay anh chàng phục vụ có nụ cười đáng yêu. Đó cũng là một phần “hấp dẫn” đối với chuột nhỏ và Thủy Tiên khi chọn lựa Friend là quán ruột.
Thức uống ngon mà không quá mắc. Không gian chật nhưng rất dễ chịu. Không ồn ào nhưng cũng không quá yên tĩnh. Hơn hết, Friend có “đội ngũ” nhân viên phục vụ đẹp.
3
Ngồi bên măm cơm gia đình, chuột con sáng rực mắt lên khi nhìn thấy nhiều món ăn đang được bày biện trên bàn, nuốt nước bọt ừng ực.
Cha mẹ cô nhìn nhau rồi thầm cười, họ vui vì… con của họ rất thích những món ăn. Đương nhiên, họ đang có một âm mưu nhỏ, chứ không ai cho không ai cái gì. Phải có qua có lại mới vừa lòng nhau.
Khẽ liếc nhìn chồng mình, mẹ chuột con quay sang cô nhóc – đang hít lấy hít để mùi thơm của các món ăn – nói với giọng cực nhẹ nhàng :
_ Phương, cha mẹ ĐỀ NGHỊ con, mau đem cái ĐÓNG TRUYỆN VỚ VẨN của con cho vào sọt rác đi.
Lời nói của mẹ cô như mắc phải hiệu ứng lặp lại từ micro, liên tục lập đi lặp lại vang vọng khắp mọi ngõ ngách của bộ óc chuột con.
Đưa mắt nhìn cha mẹ mình, chuột con như òa khóc :
_ Sao ạ?
Dường như không đủ kiên nhẫn để ngồi nói lại câu đó lần nữa, mẹ cô bắt đầu chuyển sang chất giọng khác, mang dư âm của địa ngục âm u :
_ Mau đem đóng bừa bộn trên phòng con triệt tiêu ngay. Cái phòng như một cái ổ chuột, toàn truyện và hỉnh vớ vẩn. Không lo mà học hành cho đàng hoàng đi.
“Học hành… Ôi, tờ giấy đuổi học đáng ghét. Làm sao mình có thể bị đuổi học chứ? Chắc hai vị này tử hình mất..”
Nở một nụ cười hệt trẻ nít, Tiểu Phương rời khỏi ghế ngồi và chạy sang cha mẹ cô mà nũng nịu :
_ Hi hi, papa, mama yêu quí ơi, con đói bụng lắm rồi. Mình ăn đi, nha, nha.
_ Tôi rành cái trò này của cô quá rồi. Không ăn uống gì hết. Khi nào đóng truyện trên kia được gom đi thì mới được ăn.
Quá quen với cái cách nũng nịu đáng yêu của ai kia, cha cô nở một nụ cười ma quái, chẳng buồn nhìn đứa con gái đang xị mặt xuống mà buông một câu chắc nịch.
Một bên là truyện và anh Lee, một bên là cơm. Chọn bên nào cho đành!
Xoa xoa cái bao tử đói meo của mình, Tiểu Phương thất thiểu ngồi lại vào bàn trầm ngâm suy nghĩ rồi chợt, một bóng đèn mấy trăm W bật lên.
Chạy vội lên phòng và khuân một đóng truyện xuống, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn đối diện mâm cơm, tỏ vẻ hài lòng với việc ấy, chuột con ma mãnh nói :
_ Xong. Ăn cơm thôi.
Ngơ ngác nhìn đứa con yêu quí mà không thốt nên lời, mẹ cô còn chẳng hiểu cô đang giở trò gì nữa.
Cặp mắt nghiêm nghị của cha làm Tiểu Phương thoáng cười, nhìn ông với vẻ mặt quyết đoán, chuột con nói nhanh và gắp thức ăn cho vào miệng :
_ Con đã làm theo lời mẹ. Cho truyện vào thùng rác, sau đó, con lại lấy ra và đem xuống đây. Vậy là đã đem truyện ra khỏi phòng rồi.
4
Cộp cộp cộp.
Tiếng giày va chạm vào nền gạch nghe thật chói tai. Dáng người đầy uy quyền bước thật dõng dạc trên nền gạch bóng loáng sang trọng. Ánh đèn lấp lánh trên trần nhà rọi xuống nền gạch đang phản chiếu nhân ảnh của chúng, hệt đùa giỡn. Hàng người hậu trong bộ trang phục xanh lam trông thật đáng yêu. Các cô hầu kính cẩn cuối đầu chào người cao quý vừa bước vào tòa nhà lớn. Vị quản gia cười hiền hậu rồi cũng nghiêng mình chào con người đầy uy quyền kia.
_ Chấn Vũ về rồi đó à?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Sau đó, người phụ nữ trung niên với gương mặt nhân hậu cùng nét đẹp thuần túy từ đâu xuất hiện. Nụ cười rạng rỡ ngự trị trên khóe môi bà thật lâu.
Nhãn cầu xanh giá lạnh thoáng chứa hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp kia rồi lại trở về trạng thái băng giá không cảm xúc.
Ngồi xuống chiếc sofa sang trọng, chàng thanh niên ấy khẽ đưa tay tháo chiếc cavat được phối cùng bộ đồng phục của Kiến Văn đang bao quanh chiếc cổ kiêu hãnh rồi quăng sang một bên.
Gác một tay lên thành sofa cho tư thế ngồi trở nên thoải mái hơn, chàng thanh niên ấy khẽ nhếch môi. Chất giọng như luồng khí băng tủa ra, lan tỏa khắp căn nhà :
_ Mẹ.
Chỉ một từ ngắn gọn.
“Mẹ” – ngôn từ duy nhất được anh phát ra mỗi khi vừa rời Kiến Văn để trở về với “lâu đài” của mình. Coi như đó là câu nói “Chào mẹ con vừa đi học về” của một số học sinh trạc tuổi anh. Đối với anh, dường như chỉ cần nói thêm vài từ nữa thì ắc hẳn, lúc đó sẽ có chuyện lớn.
Người phụ nữ trung niên cười hiền rồi ngồi xuống sofa, cạnh anh. Ra lệnh cho hàng người hậu lui hết, bà khẽ quay sang anh :
_ Sao. Hôm nay Chấn Vũ của mẹ học có vui không? Mẹ nghe Hiệu trưởng nói, hôm nay con đã thay mặt lớp 12 phát biểu, thật vậy ư? Thế con đã nói gì mà khiến học sinh toàn trưởng ngất ngây thế? Mẹ có hỏi nhưng ngài Hiệu trưởng chỉ lắc đầu.
_ Một từ duy nhất. “Chào”.
Tròn mắt nhìn con trai mình, bà Triệu đơ mất mấy giây rồi mới lắp bắp hỏi lại :
_ Con phát biểu từ “Chào” thôi?
Chẳng đáp, anh chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
_ Thảo nào ngài Hiệu trưởng lắc đầu.
Thì ra, học sinh toàn trường phấn khởi là vì sự xuất hiện của Hội trưởng bí ẩn. Vì nét đẹp mê hồn của anh chứ không phải do bài phát biểu ngắn cũn kia. Những tò mò, thắc mắc về Hội trưởng lạnh lùng, tàn bạo quả không sai. Hẳn những ngày tháng sau này của anh sẽ rất ngột ngạt vì lượng fan quá khủng của Kiến Văn.
Cũng đúng thôi. Đứng trước Triệu Chấn Vũ, không ai là không say!
_ Phải rồi, Chấn Vũ. Cha con muốn gặp con.
Nghe mẹ nói thế, anh khẽ đứng dậy rồi bước sang giang phòng bên cạnh. Đẩy cánh cửa to kình, Chấn Vũ thản nhiên thảy chất giọng lạnh toát của mình vào không gian rộng lớn khi mà anh vẫn chưa đặt chân còn lại vào phòng :
_ Cha gọi con?
_ À, Chấn Vũ về rồi sao? Chắc con biết ta gọi con là vì chuyện gì? – Ông Triệu gieo tia nhìn không mấy vui vào cậu con trai đang đứng đó, ôn tồn hỏi.
Bước đến trước cha, Chấn Vũ chẳng buồn đưa mắt nhìn ông mà cất giọng hỏi :
_ Chuyện gì?
_ Con hỏi ta? Hôm nay, con đã làm gì với buổi khai giảng? Dù Hiệu trưởng có quen biết với ta cũng không nên làm thế. Còn bài phát biểu, mẹ con đã chuẩn bị sẵn thế mà con không làm theo? Phát biểu một từ duy nhất là đủ? - Trừng mắt nhìn đứa con yêu của mình, ông Triệu tức giận nói.
_ Toàn trường đã hưởng ứng. Có gì không tốt? Họ vẫn kính nể con.
Trước ánh nhìn rực lửa của cha, anh vẫn điềm tĩnh đến lạ. Chuyện này, bắt gặp thường ngày như cơm bữa. Với anh, đó là lẽ tất nhiên. Những cuộc nói chuyện của anh và cha diễn ra như thế. Nó mang chút hương vị giận dữ, chút hương vị đáng sợ và chút vị… vui. Trên hết, nó còn mang hương hạnh phúc!
Hạnh phúc. Đúng! Mỗi khi anh và cha nói chuyện gì đó thì có lẽ… có một người nào kia đứng ngoài nghe lén. Sau đó, người ấy sẽ cười tươi và dùng những lời ngọt ngào làm hạ cơn giận của ông Triệu xuống mức 0.
_ Mẹ. Vào đi.
Bỏ lại câu nói ấy phía sau, Chấn Vũ sải chân về phòng mình. Trả lại không gian riêng cho cặp vợ chồng trung niên. Mẹ sẽ giúp anh làm nguôi cơn thịnh nổ của cha. Anh hiểu rõ điều đó.
/41
|