1
Trời sẫm tối.
Ánh đèn đường loe loét chiếu sáng mặt nhựa phẳng lì, kéo dài hai cái bóng đang đổ rạp trên nền nhựa. Một cao, một thấp.
Dư âm của những câu nói ban nãy vẫn chưa vơi, chúng còn đọng lại đâu đó trên tán lá xum xuê đang nghiêng mình đón gió.
Mẩu chuyện vụn vặt trong đầu được lắp ghép lại trong tích tắc và được khai quật một cách triệt để. Cái khó lúc này là phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho một anh chàng trên cả tuyệt vời, người đã luôn đối xử tốt với Tiểu Phương trong nhiều ngày liền học tại Kiến Văn. Cái khó tiếp theo là cô nhóc phải xác định rõ thứ tình cảm đang dần dần hình thành trong lồng ngực luôn luôn đập loạn nhịp mà không hiểu lý do.
Tiểu Phương cuối đầu, mắt dán chặt vào mũi giày dưới chân, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy :
- Em...
“You make my world, you make my world go 'round. You turn me up, you turn me upside down. You make my world, you make my world go 'round. You get me off, you get me off the ground”
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, vô tình cắt ngang lời định nói của Tiểu Phương.
Phù! May thật!
Thật ra thì Tiểu Phương vẫn chưa nghĩ ra phải nói gì vào lúc này nữa. Đầu cô đang loạn cả lên, không tài nào tập trung suy nghĩ được. Rốt cuộc thì, cô có tình cảm với Thanh Phong chứ? Hay là…
- Chờ anh.
Nhếch môi cười nhẹ, Thanh Phong đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại "mang ơn" phá hoại. Anh hận là mình không thể dứt khoác dùng một lực thật mạnh để đập tan cái điện thoại phản chủ này ra thành trăm mảnh. Lúc nào không reo lại canh ngay lúc anh sắp nghe được câu trả lời của Tiểu Phương lại phát “điên” reo lên inh ỏi.
Phiền thật! Chẳng biết ai lại hứng thú gọi điện thoại cho anh vào thời điểm này nữa?
Cuộc gọi đến từ một số máy lạ.
- Alo?
Nhíu mày, Thanh Phong chậm rãi áp điện thoại lên tai. Chợt, nụ cười trên môi bỗng dưng lịm tắt, để lại trên gương mặt anh tú một nét ngạc nhiên tột độ.
Hay thật! Không ngờ ngày này cũng có thể xuất hiện, lại xuất hiện ngay tại thời điểm anh vừa rút hết can đảm để thổ lộ tình cảm với người anh luôn yêu thương bấy lâu.
- Phải. Là tôi. Sao? Tôi biết rồi.
Cúp máy, Thanh Phong thở dài một hơi rồi cho điện thoại vào túi. Dù sao thì cũng có quan hệ huyết thống, sao anh lại không đến đó cho được kia chứ! Đành vậy. Chẳng còn cách nào khác. Nếu không anh lại mang tội “bất hiếu” mất.
Cười nhạt, Thanh Phong dịu dàng nhìn Tiểu Phương rồi khẽ nói. Giọng nói của anh thật nhẹ và thật ấm.
- Anh phải đến đến bệnh viện có chút việc.
Nghe nhắc đến bệnh viện, Tiểu Phương chợt sững người. Vốn là cô rất ghét nơi “âm u” ngạt mùi thuốc sát trùng và mùi chết chốc ấy, y như rằng là mỗi khi nhắc đến bệnh viện thì chẳng có gì là tốt lành xảy ra cả. Ngay lúc này, chàng trai trước mặt lại nhắc đến cái điểm đến ấy càng làm Tiểu Phương thêm lo lắng hơn.
Đôi mắt tròn mở to nghi hoặc, cô nhóc vội nói nhanh :
- Xảy ra chuyện gì vậy anh?
Cho một tay vào túi, Thanh Phong hờ hững cất giọng. Đáy mắt sâu hoắc chứa trọn hình ảnh bé nhỏ của cô nhóc đang đứng trước mình.
- Ông ta gặp tai nạn giao thông. Không nặng lắm nhưng anh phải đến đó. Em về một mình được không?
- Dạ, đừng lo cho em. Anh mau vào bệnh viện xem bác ấy thế nào đi.
Cười nhẹ, Tiểu Phương biết là Thanh Phong cũng đang rất lo lắng cho cha mình, chỉ là, anh không chịu thừa nhận mà thôi. Khi nhìn thấy nét mặt căng thẳng lúc nghe điện thoại của Thanh Phong thì Tiểu Phương đã đoán chắc được đầu dây bên kia có người rất quan trọng với anh. Nếu không, anh sẽ không như thế khi gác máy đâu.
Trước khi quay người bước đi, Thanh Phong hếch môi cười một cái rồi đua tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ, dịu dàng cất giọng :
- Mai nhớ cho anh câu trả lời của em.
2
Cạch!
Đẩy cánh cửa đang nằm im lìm, Thanh Phong thản nhiên cho một tay vào túi rồi chầm chậm sải nhẹ từng bước chân nặng trĩu đến bên chiếc giường trắng tinh khôi.
Hừ! Đáng lẽ anh không nên xuất hiện tại cái bệnh viện này mới đúng. Việc người đàn ông kia sống chết ra sao, anh thật sự quan tâm chăng?
Không! Ông ta là kẻ bội bạc, chính ông ta khiến mẹ anh phải khổ đau, tuyệt vọng. Ông ta không đáng nhận được sự quan tâm từ anh. Không đáng chút nào cả!
Đưa ánh mắt dửng dưng nhìn người đối diện, Thanh Phong cười nhạt rồi trầm ngâm đứng đó.
- Vẫn còn rất khoẻ, ông có thể tiếp tục sà vào lòng các cô gái lẳng lơ ngoài kia được đó.
Nhìn Thanh Phong, ông Trần bất chợt lặng người. Thật không ngờ con trai ông hận ông đến như vậy, anh còn lại dùng gương mặt không sắc biểu cảm nhìn ông khiến ông nhói lòng.
Nhưng, dù sao thì Thanh Phong cũng đã đến đây ngay khi bác sĩ gọi điện cho anh. Có lẽ, ông trong lòng anh vẫn còn chút địa vị?
- Xe ba va chạm nhẹ với một ô tô trên đường.
Khoé môi cằn cỏi hếch lên, tạo nên một đường cong nhẹ tênh, ông Trần nhìn con trai mình rồi ôn tồn cất giọng với ý định nói rõ cho anh lý do ông phải vào đây.
Hờ hững đẩy mắt lên vết thương trên vầng trán nhiều nếp nhăn của ông, Thanh Phong chợt im lặng. Tự trong đáy lòng anh bỗng vọng ra một câu nói "May mà không sao!"
Chết tiệt!
Tự mắng chính mình, Thanh Phong nhíu mày nghi hoặc đá bay câu nói vớ vẩn kia ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Cám ơn vì con đã đến đây.
Chất giọng ồm ồm của ông Trần lập tức vực anh khỏi đóng ngổn ngang trong lòng.
Ông đang cám ơn anh ư? Ông cũng biết nói ra những lời như thế sao?
Nhếch môi giễu cợt, anh từ tốn đá sang ông cái nhìn không thích thú :
- Ông nhiều kẻ thù nhỉ?
Chợt, gương mặt nhiều nếp nhăn của ông Trần bỗng biến sắc. Thanh Phong nhắc đến hai từ "kẻ thù" khiến tim ông lệch đi một nhịp. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra với ông, thì ông cũng nhất quyết không cho phép mình nói cho Thanh Phong biết đến kẻ thù của ông.
À, không đúng. Thanh Phong chắc cũng chẳng có hứng thú với chuyện ai là kẻ thù của ông đâu. Vì anh đang hận ông, hận rất nhiều. Và, ông thừa biết điều đó. Đơn giản, ông Trần muốn Thanh Phong căm hận ông. Thế thôi!
- Một trong số đó, có người của nhà họ Triệu chứ?
Thanh Phong nói một cách bình thường, mắt anh đâm đâm nhìn thẳng ánh mắt có phần rung chuyển của cha mình khi anh cố tình nhắc đến nhà họ Triệu. Phải, Thanh Phong đang cố tình! Chỉ là, anh đang muốn làm rõ một số chuyện có vê mờ ám. Nhưng chính anh cũng không ngờ, chính sự hiếu kì ấy đã dần dẫn dắt anh đi vào hố sâu tử thần. Biết được một vài điều đáng lẽ anh không nên biết, dính vào một vài chuyện đáng ra không nên tham dự. Điều quan trọng, Thanh Phong sẽ đối mặt với nhiều vấn đề nhức óc có thể sẽ nuốt chửng anh trong tương lai.
Triệu Khải, một con người khó đoán. Thanh Phong luôn cảm nhận được sự bất thường khi đối mặt cùng con người này. Ở Triệu Khải như có luồng khí nguy hiểm khó gột tả. Cứ như một ẩn số mà Thanh Phong chưa thể lý giải được. Nhưng, anh dám kết luận một điều, rằng Triệu Khải là người vô cùng nguy hiểm.
Anh chẳng biết, liệu Triệu Chấn Vũ có cảm nhận được giống như anh?
Lấy lại nét mặt bình thản, ông Trần chậm rãi đưa mắt quan sát con trai mình và lựa ngay một câu nói với ý định đánh lạc hướng Thanh Phong. Việc của ông, ông tuyệt đối không hé lộ với Thanh Phong. Ông có nỗi khổ nên đành chọn cách tốt nhất để... quá khứ không lập lại lần thứ hai. Cái qua khứ tan thương kia, ông không hề muốn nó được tái hiện. Cảm giác mất đi người quan trọng, rất đau.
- Con đã ăn gì chưa? Hay ba và con cùng ăn tối nhé?
- Ăn tối?
Nhếch môi, Thanh Phong giương tia nhìn giễu cợt về phía ông Trần, nghiêng nhẹ mái đầu rồi cười châm biếm :
- Chẳng phải bữa tối của ông toàn là người đẹp hay sao? Ông muốn tôi đi theo con đường của ông ư?
- Ba…
Cạch!
- Không sao chứ, ông bạn?
Ngay sau khi cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra lần thứ hai thì chất giọng khó quên đã cất lên phía sau. Thanh Phong không thể nào quên được cái giọng nói ấy cho dù là trong mơ. Đúng! Là Triệu Khải, người mà anh đang nghĩ đến lúc này.
Đưa mắt quan sát Thanh Phong, Triệu Khải bỗng dưng nhếch mép cười rồi lại đẩy mắt sang ông Trần đang ngồi trên giường bệnh, hỏi với giọng điêu ngoa :
- Vết thương thế nào?
Hừm!
Khốn khiếp!
Cố kìm chế cơn giận trong lòng, ông Trần nặn ra một nụ cười gượng rồi nói với Thanh Phong :
- Con về trước đi, ba và ông Triệu có vài việc riêng cần bàn.
Chẳng đáp, Thanh Phong cười nhạt rồi nhanh chóng quay người bước đi. Anh cũng chẳng muốn để thời gian của mình trôi qua một cách lãng phí tại nơi đây chút nào đâu. Nhưng, chính câu nói mờ ám như đang cố che giấu điều gì đó của cha anh cùng ánh mắt gian nguy hệt đang dọa kẻ thua cuộc của Triệu Khải đã níu lấy đôi chân Thanh Phong. Dường như trong không trung không ngừng vang lên nhịp điệu gì đó, thúc anh ở lại và âm thầm dõi nghe câu chuyện sắp được bật ra từ khóe miệng hai người trung niên với đầu óc tinh tường.
Mặc dù biết nghe lén là hành vi bỉ ổi nhưng Thanh Phong vẫn nán lại đôi lúc ngoài cửa phòng để lắng nghe câu chuyện khiến anh tò mò không thôi. Có lẽ, qua đêm nay, thông tin về Triệu Khải sẽ ngày càng rõ hơn.
Tựa lưng vào tường, Thanh Phong bình thản khoanh hai tay trước ngực, mái đầu hờ hững ngã vào tường làm điểm tựa. Trông anh lúc này thật cuốn hút. Và chính điều đó đã khiến không ít cô y tá trẻ không kìm được ngoái đầu lại nhìn anh trong giây phút.
3
Bên trong phòng bệnh, Triệu Khải bật cười khanh khách nhìn vào vết thương trên vầng trán ông Trần rồi quăng mình ngồi xuống chiếc ghế nhỏ mảnh khảnh.
Lúc này, không kìm được cơn giận trong mình, ông Trần hừ nhạt rồi rít qua kẻ răng :
- Ông đến tìm tôi chắc không phải chỉ để hỏi về vết thương? Mà không đúng, vết thương này, hẳn ông đã rõ như trở bàn tay còn gì?
- …
Chẳng đáp lời ông Trần, Triệu Khải vẫn vô tư nhếch môi cười một cách gian xảo. Thật không hiểu nổi trong đầu con người nguy hiểm kia đang nghĩ đến việc gì nữa.
- Triệu Khải, rốt cuộc ông muốn gì nữa đây?
Chẳng còn sức để đôi co với con người kia, ông Trần không ngần ngại gì mà đi thẳng luôn vào vấn đề mà ông cho là cấp thiết nhất bây giờ.
Vốn là, ông Trần muốn dứt ra khỏi mọi chuyện và không muốn tiếp tục bán thân bán mạng vì những đồng tiền nhơ nhuốc kia nữa. Bao năm qua, ông thật sự đã làm rất nhiều việc tán tận lương tâm. Ông còn khiến người phụ nữ ông yêu nhất đã mãi mãi ra đi trong uất hận mặc dù mọi việc ông làm là vì muốn bảo vệ bà khỏi lưỡi hái tử thần.
Nhưng, chẳng kịp.
Dù tránh được sự hâm dọa của một kẻ khát khao quyền lực và danh vọng nhưng ông lại không tránh được cách làm bà thương tổn dần mòn. Và ngay cả ông cũng không nghĩ rằng chỉ vì những hành vi đồi bại, đáng hận của ông đã đẩy người phụ nữ ông yêu nhất cách xa ông, vĩnh viễn.
Thở dài một hơi, ông Trần chậm rãi để tia nhìn của mình chạm ngay đôi mắt sâu thẳm khó nắm bắt của Triệu Khải :
- Tôi muốn rút lui.
- Sao?
Đến bây giờ thì Triệu Khải mới ngưng không cười nữa và đặt câu hỏi khẽ qua kẽ răng. Đôi mày đen thoáng nhíu lại thể hiện sự ngạc nhiên rồi nhanh chóng co dãn trong tích tắc, hệt như chưa từng nhíu chặ lại.
- Tại sao? Tôi chưa từng thấy ai chê tiền cả?
- Đúng. Không một ai trên đời này có thể mạnh miệng chê tiền. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng, thứ tôi cần lúc này, là một gia đình. Ông hiểu không, Triệu Khải?
- Gia đình? Ông cần nó? Nếu ông thực sự cần gia đình thì ông đã không tham gia cùng tôi đến tận bây giờ? Và, nếu ông thực sự cần gia đình thì ông sẽ không để vợ ông…
- Phải. Tôi hèn. Tôi đáng chết. Nhưng tôi còn biết đâu là điểm dừng.
Ngắt lời Triệu Khải, ông Trần giận dữ gắt lên, ánh mắt ông trừng trừng rực lửa hối hận nhìn xoáy con ngươi Triệu Khải.
Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng thở nhẹ bẫng của ông Trần cùng cái nhìn bí hiểm của Triệu Khải là còn tồn tại.
Đâu đó bên ngoài giang phòng nồng mùi thuốc sát trùng là một đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Câu chuyện vốn còn nhiều bí ẩn kia lại thêm cuốn hút và níu lấy bước chân Thanh Phong khi anh có ý định rời đi vì người anh hận nhất – ông Trần – đã vô tình nhắc đến người vợ quá cố. Mẹ anh.
- Muộn rồi. Điểm dừng này quá muộn đối với ông. Liệu, con trai của ông sẽ nghĩ thế nào nếu có một người ba sắp bị bỏ tù vì tội xuất nhập khẩu hàng cấm?
- Ông…
Mà không, kết quả này, ông Trần đã đoán trước được. Một khi vướn vào những thứ được chính phủ quy định là cấm mua bán thì ông đã bị kết tội sẽ vào tù ngồi bóc lịch rồi. Nếu ông vào tù, Thanh Phong chắc sẽ chẳng để tâm. Có khi đó còn là chuyện tốt, vì Thanh Phong sẽ không cần thiết phải ngó đến mặt ông nữa.
Chẳng sao cả!
Nghĩ thầm, ông Trần cười nhạt một cái rồi cất giọng, mắt vẫn hùng hổ xoáy sâu tia nhìn của Triệu Khải :
- Được. Tất nhiên, nếu ông muốn thế!
- Tôi vẫn chưa nói hết kia mà, vội làm gì?
Cười đểu một cái, Triệu Khải đứng phắt dậy, chậm rãi di di chân trên nền gạch trắng bóng đến trước mặt ông Trần. Đặt một tay lên vai ông Trần, Triệu Khải nheo nheo mắt rồi dõng dạc tuyên bố :
- Con trai ông, sẽ tiếp tục thay ông làm việc cùng tôi ngay sau khi ông vào tù.
Trời sẫm tối.
Ánh đèn đường loe loét chiếu sáng mặt nhựa phẳng lì, kéo dài hai cái bóng đang đổ rạp trên nền nhựa. Một cao, một thấp.
Dư âm của những câu nói ban nãy vẫn chưa vơi, chúng còn đọng lại đâu đó trên tán lá xum xuê đang nghiêng mình đón gió.
Mẩu chuyện vụn vặt trong đầu được lắp ghép lại trong tích tắc và được khai quật một cách triệt để. Cái khó lúc này là phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho một anh chàng trên cả tuyệt vời, người đã luôn đối xử tốt với Tiểu Phương trong nhiều ngày liền học tại Kiến Văn. Cái khó tiếp theo là cô nhóc phải xác định rõ thứ tình cảm đang dần dần hình thành trong lồng ngực luôn luôn đập loạn nhịp mà không hiểu lý do.
Tiểu Phương cuối đầu, mắt dán chặt vào mũi giày dưới chân, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy :
- Em...
“You make my world, you make my world go 'round. You turn me up, you turn me upside down. You make my world, you make my world go 'round. You get me off, you get me off the ground”
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, vô tình cắt ngang lời định nói của Tiểu Phương.
Phù! May thật!
Thật ra thì Tiểu Phương vẫn chưa nghĩ ra phải nói gì vào lúc này nữa. Đầu cô đang loạn cả lên, không tài nào tập trung suy nghĩ được. Rốt cuộc thì, cô có tình cảm với Thanh Phong chứ? Hay là…
- Chờ anh.
Nhếch môi cười nhẹ, Thanh Phong đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại "mang ơn" phá hoại. Anh hận là mình không thể dứt khoác dùng một lực thật mạnh để đập tan cái điện thoại phản chủ này ra thành trăm mảnh. Lúc nào không reo lại canh ngay lúc anh sắp nghe được câu trả lời của Tiểu Phương lại phát “điên” reo lên inh ỏi.
Phiền thật! Chẳng biết ai lại hứng thú gọi điện thoại cho anh vào thời điểm này nữa?
Cuộc gọi đến từ một số máy lạ.
- Alo?
Nhíu mày, Thanh Phong chậm rãi áp điện thoại lên tai. Chợt, nụ cười trên môi bỗng dưng lịm tắt, để lại trên gương mặt anh tú một nét ngạc nhiên tột độ.
Hay thật! Không ngờ ngày này cũng có thể xuất hiện, lại xuất hiện ngay tại thời điểm anh vừa rút hết can đảm để thổ lộ tình cảm với người anh luôn yêu thương bấy lâu.
- Phải. Là tôi. Sao? Tôi biết rồi.
Cúp máy, Thanh Phong thở dài một hơi rồi cho điện thoại vào túi. Dù sao thì cũng có quan hệ huyết thống, sao anh lại không đến đó cho được kia chứ! Đành vậy. Chẳng còn cách nào khác. Nếu không anh lại mang tội “bất hiếu” mất.
Cười nhạt, Thanh Phong dịu dàng nhìn Tiểu Phương rồi khẽ nói. Giọng nói của anh thật nhẹ và thật ấm.
- Anh phải đến đến bệnh viện có chút việc.
Nghe nhắc đến bệnh viện, Tiểu Phương chợt sững người. Vốn là cô rất ghét nơi “âm u” ngạt mùi thuốc sát trùng và mùi chết chốc ấy, y như rằng là mỗi khi nhắc đến bệnh viện thì chẳng có gì là tốt lành xảy ra cả. Ngay lúc này, chàng trai trước mặt lại nhắc đến cái điểm đến ấy càng làm Tiểu Phương thêm lo lắng hơn.
Đôi mắt tròn mở to nghi hoặc, cô nhóc vội nói nhanh :
- Xảy ra chuyện gì vậy anh?
Cho một tay vào túi, Thanh Phong hờ hững cất giọng. Đáy mắt sâu hoắc chứa trọn hình ảnh bé nhỏ của cô nhóc đang đứng trước mình.
- Ông ta gặp tai nạn giao thông. Không nặng lắm nhưng anh phải đến đó. Em về một mình được không?
- Dạ, đừng lo cho em. Anh mau vào bệnh viện xem bác ấy thế nào đi.
Cười nhẹ, Tiểu Phương biết là Thanh Phong cũng đang rất lo lắng cho cha mình, chỉ là, anh không chịu thừa nhận mà thôi. Khi nhìn thấy nét mặt căng thẳng lúc nghe điện thoại của Thanh Phong thì Tiểu Phương đã đoán chắc được đầu dây bên kia có người rất quan trọng với anh. Nếu không, anh sẽ không như thế khi gác máy đâu.
Trước khi quay người bước đi, Thanh Phong hếch môi cười một cái rồi đua tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ, dịu dàng cất giọng :
- Mai nhớ cho anh câu trả lời của em.
2
Cạch!
Đẩy cánh cửa đang nằm im lìm, Thanh Phong thản nhiên cho một tay vào túi rồi chầm chậm sải nhẹ từng bước chân nặng trĩu đến bên chiếc giường trắng tinh khôi.
Hừ! Đáng lẽ anh không nên xuất hiện tại cái bệnh viện này mới đúng. Việc người đàn ông kia sống chết ra sao, anh thật sự quan tâm chăng?
Không! Ông ta là kẻ bội bạc, chính ông ta khiến mẹ anh phải khổ đau, tuyệt vọng. Ông ta không đáng nhận được sự quan tâm từ anh. Không đáng chút nào cả!
Đưa ánh mắt dửng dưng nhìn người đối diện, Thanh Phong cười nhạt rồi trầm ngâm đứng đó.
- Vẫn còn rất khoẻ, ông có thể tiếp tục sà vào lòng các cô gái lẳng lơ ngoài kia được đó.
Nhìn Thanh Phong, ông Trần bất chợt lặng người. Thật không ngờ con trai ông hận ông đến như vậy, anh còn lại dùng gương mặt không sắc biểu cảm nhìn ông khiến ông nhói lòng.
Nhưng, dù sao thì Thanh Phong cũng đã đến đây ngay khi bác sĩ gọi điện cho anh. Có lẽ, ông trong lòng anh vẫn còn chút địa vị?
- Xe ba va chạm nhẹ với một ô tô trên đường.
Khoé môi cằn cỏi hếch lên, tạo nên một đường cong nhẹ tênh, ông Trần nhìn con trai mình rồi ôn tồn cất giọng với ý định nói rõ cho anh lý do ông phải vào đây.
Hờ hững đẩy mắt lên vết thương trên vầng trán nhiều nếp nhăn của ông, Thanh Phong chợt im lặng. Tự trong đáy lòng anh bỗng vọng ra một câu nói "May mà không sao!"
Chết tiệt!
Tự mắng chính mình, Thanh Phong nhíu mày nghi hoặc đá bay câu nói vớ vẩn kia ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Cám ơn vì con đã đến đây.
Chất giọng ồm ồm của ông Trần lập tức vực anh khỏi đóng ngổn ngang trong lòng.
Ông đang cám ơn anh ư? Ông cũng biết nói ra những lời như thế sao?
Nhếch môi giễu cợt, anh từ tốn đá sang ông cái nhìn không thích thú :
- Ông nhiều kẻ thù nhỉ?
Chợt, gương mặt nhiều nếp nhăn của ông Trần bỗng biến sắc. Thanh Phong nhắc đến hai từ "kẻ thù" khiến tim ông lệch đi một nhịp. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra với ông, thì ông cũng nhất quyết không cho phép mình nói cho Thanh Phong biết đến kẻ thù của ông.
À, không đúng. Thanh Phong chắc cũng chẳng có hứng thú với chuyện ai là kẻ thù của ông đâu. Vì anh đang hận ông, hận rất nhiều. Và, ông thừa biết điều đó. Đơn giản, ông Trần muốn Thanh Phong căm hận ông. Thế thôi!
- Một trong số đó, có người của nhà họ Triệu chứ?
Thanh Phong nói một cách bình thường, mắt anh đâm đâm nhìn thẳng ánh mắt có phần rung chuyển của cha mình khi anh cố tình nhắc đến nhà họ Triệu. Phải, Thanh Phong đang cố tình! Chỉ là, anh đang muốn làm rõ một số chuyện có vê mờ ám. Nhưng chính anh cũng không ngờ, chính sự hiếu kì ấy đã dần dẫn dắt anh đi vào hố sâu tử thần. Biết được một vài điều đáng lẽ anh không nên biết, dính vào một vài chuyện đáng ra không nên tham dự. Điều quan trọng, Thanh Phong sẽ đối mặt với nhiều vấn đề nhức óc có thể sẽ nuốt chửng anh trong tương lai.
Triệu Khải, một con người khó đoán. Thanh Phong luôn cảm nhận được sự bất thường khi đối mặt cùng con người này. Ở Triệu Khải như có luồng khí nguy hiểm khó gột tả. Cứ như một ẩn số mà Thanh Phong chưa thể lý giải được. Nhưng, anh dám kết luận một điều, rằng Triệu Khải là người vô cùng nguy hiểm.
Anh chẳng biết, liệu Triệu Chấn Vũ có cảm nhận được giống như anh?
Lấy lại nét mặt bình thản, ông Trần chậm rãi đưa mắt quan sát con trai mình và lựa ngay một câu nói với ý định đánh lạc hướng Thanh Phong. Việc của ông, ông tuyệt đối không hé lộ với Thanh Phong. Ông có nỗi khổ nên đành chọn cách tốt nhất để... quá khứ không lập lại lần thứ hai. Cái qua khứ tan thương kia, ông không hề muốn nó được tái hiện. Cảm giác mất đi người quan trọng, rất đau.
- Con đã ăn gì chưa? Hay ba và con cùng ăn tối nhé?
- Ăn tối?
Nhếch môi, Thanh Phong giương tia nhìn giễu cợt về phía ông Trần, nghiêng nhẹ mái đầu rồi cười châm biếm :
- Chẳng phải bữa tối của ông toàn là người đẹp hay sao? Ông muốn tôi đi theo con đường của ông ư?
- Ba…
Cạch!
- Không sao chứ, ông bạn?
Ngay sau khi cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra lần thứ hai thì chất giọng khó quên đã cất lên phía sau. Thanh Phong không thể nào quên được cái giọng nói ấy cho dù là trong mơ. Đúng! Là Triệu Khải, người mà anh đang nghĩ đến lúc này.
Đưa mắt quan sát Thanh Phong, Triệu Khải bỗng dưng nhếch mép cười rồi lại đẩy mắt sang ông Trần đang ngồi trên giường bệnh, hỏi với giọng điêu ngoa :
- Vết thương thế nào?
Hừm!
Khốn khiếp!
Cố kìm chế cơn giận trong lòng, ông Trần nặn ra một nụ cười gượng rồi nói với Thanh Phong :
- Con về trước đi, ba và ông Triệu có vài việc riêng cần bàn.
Chẳng đáp, Thanh Phong cười nhạt rồi nhanh chóng quay người bước đi. Anh cũng chẳng muốn để thời gian của mình trôi qua một cách lãng phí tại nơi đây chút nào đâu. Nhưng, chính câu nói mờ ám như đang cố che giấu điều gì đó của cha anh cùng ánh mắt gian nguy hệt đang dọa kẻ thua cuộc của Triệu Khải đã níu lấy đôi chân Thanh Phong. Dường như trong không trung không ngừng vang lên nhịp điệu gì đó, thúc anh ở lại và âm thầm dõi nghe câu chuyện sắp được bật ra từ khóe miệng hai người trung niên với đầu óc tinh tường.
Mặc dù biết nghe lén là hành vi bỉ ổi nhưng Thanh Phong vẫn nán lại đôi lúc ngoài cửa phòng để lắng nghe câu chuyện khiến anh tò mò không thôi. Có lẽ, qua đêm nay, thông tin về Triệu Khải sẽ ngày càng rõ hơn.
Tựa lưng vào tường, Thanh Phong bình thản khoanh hai tay trước ngực, mái đầu hờ hững ngã vào tường làm điểm tựa. Trông anh lúc này thật cuốn hút. Và chính điều đó đã khiến không ít cô y tá trẻ không kìm được ngoái đầu lại nhìn anh trong giây phút.
3
Bên trong phòng bệnh, Triệu Khải bật cười khanh khách nhìn vào vết thương trên vầng trán ông Trần rồi quăng mình ngồi xuống chiếc ghế nhỏ mảnh khảnh.
Lúc này, không kìm được cơn giận trong mình, ông Trần hừ nhạt rồi rít qua kẻ răng :
- Ông đến tìm tôi chắc không phải chỉ để hỏi về vết thương? Mà không đúng, vết thương này, hẳn ông đã rõ như trở bàn tay còn gì?
- …
Chẳng đáp lời ông Trần, Triệu Khải vẫn vô tư nhếch môi cười một cách gian xảo. Thật không hiểu nổi trong đầu con người nguy hiểm kia đang nghĩ đến việc gì nữa.
- Triệu Khải, rốt cuộc ông muốn gì nữa đây?
Chẳng còn sức để đôi co với con người kia, ông Trần không ngần ngại gì mà đi thẳng luôn vào vấn đề mà ông cho là cấp thiết nhất bây giờ.
Vốn là, ông Trần muốn dứt ra khỏi mọi chuyện và không muốn tiếp tục bán thân bán mạng vì những đồng tiền nhơ nhuốc kia nữa. Bao năm qua, ông thật sự đã làm rất nhiều việc tán tận lương tâm. Ông còn khiến người phụ nữ ông yêu nhất đã mãi mãi ra đi trong uất hận mặc dù mọi việc ông làm là vì muốn bảo vệ bà khỏi lưỡi hái tử thần.
Nhưng, chẳng kịp.
Dù tránh được sự hâm dọa của một kẻ khát khao quyền lực và danh vọng nhưng ông lại không tránh được cách làm bà thương tổn dần mòn. Và ngay cả ông cũng không nghĩ rằng chỉ vì những hành vi đồi bại, đáng hận của ông đã đẩy người phụ nữ ông yêu nhất cách xa ông, vĩnh viễn.
Thở dài một hơi, ông Trần chậm rãi để tia nhìn của mình chạm ngay đôi mắt sâu thẳm khó nắm bắt của Triệu Khải :
- Tôi muốn rút lui.
- Sao?
Đến bây giờ thì Triệu Khải mới ngưng không cười nữa và đặt câu hỏi khẽ qua kẽ răng. Đôi mày đen thoáng nhíu lại thể hiện sự ngạc nhiên rồi nhanh chóng co dãn trong tích tắc, hệt như chưa từng nhíu chặ lại.
- Tại sao? Tôi chưa từng thấy ai chê tiền cả?
- Đúng. Không một ai trên đời này có thể mạnh miệng chê tiền. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng, thứ tôi cần lúc này, là một gia đình. Ông hiểu không, Triệu Khải?
- Gia đình? Ông cần nó? Nếu ông thực sự cần gia đình thì ông đã không tham gia cùng tôi đến tận bây giờ? Và, nếu ông thực sự cần gia đình thì ông sẽ không để vợ ông…
- Phải. Tôi hèn. Tôi đáng chết. Nhưng tôi còn biết đâu là điểm dừng.
Ngắt lời Triệu Khải, ông Trần giận dữ gắt lên, ánh mắt ông trừng trừng rực lửa hối hận nhìn xoáy con ngươi Triệu Khải.
Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng thở nhẹ bẫng của ông Trần cùng cái nhìn bí hiểm của Triệu Khải là còn tồn tại.
Đâu đó bên ngoài giang phòng nồng mùi thuốc sát trùng là một đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Câu chuyện vốn còn nhiều bí ẩn kia lại thêm cuốn hút và níu lấy bước chân Thanh Phong khi anh có ý định rời đi vì người anh hận nhất – ông Trần – đã vô tình nhắc đến người vợ quá cố. Mẹ anh.
- Muộn rồi. Điểm dừng này quá muộn đối với ông. Liệu, con trai của ông sẽ nghĩ thế nào nếu có một người ba sắp bị bỏ tù vì tội xuất nhập khẩu hàng cấm?
- Ông…
Mà không, kết quả này, ông Trần đã đoán trước được. Một khi vướn vào những thứ được chính phủ quy định là cấm mua bán thì ông đã bị kết tội sẽ vào tù ngồi bóc lịch rồi. Nếu ông vào tù, Thanh Phong chắc sẽ chẳng để tâm. Có khi đó còn là chuyện tốt, vì Thanh Phong sẽ không cần thiết phải ngó đến mặt ông nữa.
Chẳng sao cả!
Nghĩ thầm, ông Trần cười nhạt một cái rồi cất giọng, mắt vẫn hùng hổ xoáy sâu tia nhìn của Triệu Khải :
- Được. Tất nhiên, nếu ông muốn thế!
- Tôi vẫn chưa nói hết kia mà, vội làm gì?
Cười đểu một cái, Triệu Khải đứng phắt dậy, chậm rãi di di chân trên nền gạch trắng bóng đến trước mặt ông Trần. Đặt một tay lên vai ông Trần, Triệu Khải nheo nheo mắt rồi dõng dạc tuyên bố :
- Con trai ông, sẽ tiếp tục thay ông làm việc cùng tôi ngay sau khi ông vào tù.
/41
|