“Tiểu Quý đến rồi, hôm nay trong nhà lại không ai nấu cơm cho ăn hả?” Ông chủ ngẩng đầu nhiệt tình nói, giọng nói vô cùng thân thuộc.
Quý Thanh Dư thản nhiên cười đáp lại: “Không phải, muốn ăn mì rau cải xanh của nhà chú Lưu, một ngày không ăn là cả người khó chịu.”
“Khỏi nhiều lời.” Ông chủ cười haha: “Cháu ngồi trước đợi một lát, chờ chú đem cho cô gái này xong sẽ đi làm cho cháu.”
“Được, cảm ơn chú Lưu.” Nói xong Quý Thanh Dư di chuyển tầm mắt nhìn xuống dưới.
Chiếc bàn trước mặt ông chủ có một cô gái đang ngồi ngay ngắn mặc bộ đồng phục mùa hè trường cấp ba số một Lâm Giang, hình dáng gầy yếu, không buộc tóc đuôi ngựa mà để xõa ra, người nhỏ bé ngồi một mình ở chỗ kia, không biết vì cái gì, thân thể trông có vẻ hơi cứng ngắc một chút.
“Cô gái, cháu còn muốn gì khác không?” Ông chủ nói với Quý Thanh Dư xong liền cúi đầu hỏi cô.
Suy nghĩ của Vu Hạ đã hoàn toàn bị sự xuất hiện của Quý Thanh Dư làm gián đoạn, lại ngẫu nhiên gặp gỡ, cùng một quán ăn, cùng một thời gian, đây là duyên phận sao?
Cổ họng có chút khô khốc, cô lắc đầu, nhỏ giọng mở miệng: “Không cần đâu ông chủ.”
Nghe thấy giọng nói này, tầm mắt Quý Thanh Dư nhìn qua lần nữa, bỗng dưng anh nở nụ cười, thảo nào nhìn quen mắt.
Sau khi đưa cho Vu Hạ xong, ông chủ lại ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư lần nữa: “Tiểu Quý, cháu tìm chỗ để ngồi trước đi đã.”
Ánh mắt Quý Thanh Dư dường như dừng trên người Vu Hạ, sau đó cười đáp lại: “Vâng chú Lưu.”
Trong cuộc trao đổi với ông chủ sau khi anh vào quán, khách trong quán nghe thấy giọng nói đều quay lại nhìn anh, chỉ có Vu Hạ vẫn giữ thẳng lưng, cúi đầu không nhúc nhích.
Nghĩ đến điều này cảm thấy rất thú vị, Quý Thanh Dư cong môi cười khẽ.
Cậu đáng sợ như vậy sao?
Sợ đến mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên?
Cậu ngẩng đầu nhìn lên tấm gương treo trên tường trong cửa hàng, cẩn thận xem kỹ bản thân vài giây, hình như……….không đến nỗi nào.
Quý Thanh Dư không biết lúc đó bản thân mình thấy thú vị hay là thế nào, đột nhiên ma xui quỷ khiến nói:
“Chú Lưu, không cần gói mang về, cháu ăn ở đây.”
Ánh mắt cậu nhàn nhạt dừng trên lưng Vu Hạ: “Gặp người quen ạ.”
Sống lưng Vu Hạ lại cứng thêm mấy phần.
Trái tim cô khẽ đập “Thình thịch thình thịch”. Người quen ….. chính là nói cô sao?
Cô cẩn thận giương mắt nhìn tất cả mọi người trong quán, có một bàn là một người phụ nữ mang theo con gái, một bàn khác là mấy nữ sinh, bàn còn lại chính là cô.
Chính là… Cô sao?
Tim Vu Hạ đập nhanh hơn nữa, quan hệ của bọn họ đã đến mức người quen rồi sao?
Theo lý thuyết, bọn họ đã làm bạn cùng bàn ba ngày, không thể nói không quen, hơn nữa hôm nay cậu còn giúp mình chọn sách tham khảo, hẳn là…. xem như là quen biết đi?
Tính cách Vu Hạ chậm nhiệt, đối với định nghĩa bạn bè luôn mơ hồ, nếu không thì lớn như vậy cũng chỉ có một mình Trần Triệt là bạn.
Ngay khi tim Vu Hạ đập như trống, cô chờ mong người quen trong miệng Quý Thanh Dư là mình, lại không thể tin được người quen trong miệng Quý Thanh Dư thực sự là cô. ___
Giọng nói mát lạnh của thiếu niên vang lên từ đỉnh đầu: “Khéo vậy, cậu cũng đến đây ăn cơm à, bạn cùng bàn.”
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Vu Hạ dường như có vô số pháo hoa nổ tung, vỗ tay nhảy nhót.
Lưng Vu Hạ cứng lại, hơi chậm chạp ngẩng đầu nhìn, lắp bắp chào: “Thật….. Thật khéo.”
Khóe môi Quý Thanh Dư cong cong cười nhẹ, không nhìn ra cảm xúc gì, anh hất cằm nói: “Phía đối diện có người không? Tôi có thể ngồi cùng không?”
Trái tim Vu Hạ đập thình thịch, cô không dám nhìn thẳng Quý Thanh Dư, chỉ gật đầu: “Không có ai, cậu cứ ngồi đi.”
Quý Thanh Dư giơ tay kéo chiếc ghế đối diện cô ngồi xuống, thuận miệng nói: “Cậu cũng thích ăn mỳ của quán này à?”
Vu Hạ “Ừ” một tiếng: “Tớ vừa chuyển đến đây chưa được mấy ngày, chỉ ăn qua quán này.”
Quý Thanh Dư cười: “Vậy thật trùng hợp, đây là quán ngon nhất ở gần đây.”
Khi hai người nói chuyện, ông chủ đã bưng lên một bát mì vừa làm xong: “Ồ, các cháu là bạn học à?”
Quý Thanh Dư gật đầu cười nhận bát mì: “Cảm ơn chú Lưu.”
“Vậy các cháu ăn trước đi, chú bận việc đã.”
Sau khi ông chủ đi, Quý Thanh Dư đưa tay đẩy hộp ớt đến trước mặt Vu Hạ. Vu Hạ mím môi, vừa cúi đầu thêm ớt vào bát vừa nói: “Cảm ơn.”
Quý Thanh Dư không nói chuyện, nhìn cô thêm từng thìa ớt vào trong bát, ban đầu anh nghĩ Vu Hạ có thể ăn cay mới bỏ thêm nhiều nhưng sau đó mới cảm thấy không hợp lý.
“Đổ nhiều quá rồi.” Anh nói.
Lúc này Vu Hạ mới định thần lại, cúi đầu đã nhìn thấy ớt trong bát đã chất thành một núi nhỏ giữa bát.
Thấy thế, Quý Thanh Dư chậm rãi mở miệng: “Nếu cậu mỗi lần ăn đều thêm ớt nhiều như vậy thì có lẽ ớt của chú Lưu cũng không đủ để cho cậu ăn.”
Vu Hạ chợt cảm thấy mất tự nhiên chớp mắt một cái, ngay sau đó cầm đũa lên trộn mì trong bát, chủ động nói sang chuyện khác: “Cậu với ông chủ chỗ này rất thân nhau sao?”
Quý Thanh Dư: “Cũng được, trong nhà không hay nấu cơm nên tôi thường xuyên đến quán này ăn mì, vừa gần mà ăn cũng ngon, càng đến nhiều lần thì càng quen thôi.”
Vu Hạ nhìn xuống dưới, không nói nữa, cúi đầu ăn từng miếng mì nhỏ.
Nhưng hôm nay cho rất nhiều ớt, cô chỉ ăn được mấy miếng liền cay không ăn được nữa, cố chịu đựng nước mắt cùng nước mũi sợ không cẩn thận sẽ chảy ra.
Hai mắt Quý Thanh Dư liếc nhìn cô, sau đó đứng dậy đến quầy lấy khăn giấy, lại mở tủ lạnh ra: “Chú Lưu, hai chai Bắc Băng Dương lạnh ạ.”
Vu Hạ dừng đũa một chút, sợi mì trơn trượt theo khe hở giữa đũa rơi trở lại bát.
“Này, tự cháu lấy đi.”
Trong lúc Vu Hạ sững sờ thì Quý Thanh Dư đã lấy hai chai Bắc Băng Dương quay lại.
“Bang bang” Hai tiếng, Quý Thanh Dư đã mở chai ra, anh đẩy một chai đến trước mặt Vu Hạ: “Mời cậu uống Bắc Băng Dương.”
Vu Hạ đưa tay sờ thân chai, cảm giác mát lạnh khẽ xuyên từ thân bình truyền qua đầu ngón tay: “Cảm ơn cậu.”
Trái tim Vu Hạ tê dại.
Lần thứ hai.
Đây là lần thứ hai Quý Thanh Dư mời cô uống Bắc Băng Dương.
“Uống lạnh ngon hơn uống ở nhiệt độ bình thường, uống thử đi.”
Vu Hạ đưa tay cầm lấy chai ngửa đầu uống một ngụm nhỏ, nước có ga hương vị cam ngọt ngào cùng với sự nhẹ nhàng khoan khoái của vị giác tràn ra trong nháy mắt. Cảm giác mát lạnh nhè nhẹ, lập tức xuyên từ ngũ tạng lục phủ thẩm thấu đến toàn tế bào trong cơ thể cô.
Đúng là uống rất ngon.
Nửa sau của quá trình, để ngăn mình nói chuyện gì đó với Quý Thanh Dư, Vu Hạ cúi đầu chuyên tâm ăn mì, mãi đến khi ăn xong mới ngẩng đầu lên lần nữa.
Cũng không ngờ, tầm mắt vừa khéo bắt gặp Quý Thanh Dư buông đũa xuống, trái tim Vu Hạ nhịn không được nhảy lên hai nhịp, giằng co hai giây, Vu Hạ kiên trì nói: “Cảm ơn cậu hôm trước đã giúp tớ chọn sách tham khảo.”
Câu này của cô không đầu không đuôi, Quý Thanh Dư sửng sốt một lúc mới chậm rãi mở miệng: “Không có gì, mời tôi ăn kem là được rồi.”
Bạn bè của Quý Thanh Dư không ít, bình thường cũng là dáng vẻ lúc đứng đắn lúc không, nói chuyện không nghiêm túc nhưng lại có bộ dáng rất nghiêm túc. Thi thoảng lừa nhau một chút, anh cũng không thấy nói vậy không có vấn đề gì.
“À, được.” Vu Hạ gật đầu: “Lần trước nói mời cậu vẫn chưa có thời gian, lần này cùng nhau đi đi.”
Quý Thanh Dư không đáp lại, đứng dậy chào hỏi với ông chủ, cất bước đi về phía cửa, anh đẩy cửa cho Vu Hạ đi trước, lúc đóng cửa mới từ từ nói:
“Ăn không hết, cứ nợ trước đã.”
Vu Hạ: “…..” Được thôi.
Sau khi hai người ra khỏi cửa liền trực tiếp đi đến tiệm bán đồ ăn vặt cách đó không xa, Vu Hạ mở tủ lạnh ra lấy một chiếc kem rẻ nhất giá một đồng, sau đó nhìn về phía Quý Thanh Dư: “Cậu muốn ăn cái nào thì tự chọn một cái đi.”
Quý Thanh Dư cúi đầu, nhìn qua tủ lạnh một vòng, cuối cầm một cái giống hệt cô.
Thấy thế, Vu Hạ ngẩng đầu nhìn: “Cậu cũng ăn cái này sao?”
Cô còn tưởng Quý Thanh Dư sẽ lấy giống cái lần trước, nhưng cổ cô lại mắc kẹt lại câu đó, “Cậu mời tớ ăn ba đồng bây giờ lại lấy cái một đồng không cảm thấy thiệt thòi sao?”. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Quý Thanh Dư trước sau vẫn là không giống với cô.
Cuối cùng, Vu Hạ cầm hai cây kem thanh toán hai đồng tiền.
Sau khi ra ngoài, Vu Hạ: “Tớ phải về trước, mẹ của tớ đang chờ tớ về nhà.”
Quý Thanh Dư cầm chiếc kem kia gật đầu: “Tạm biệt Vu Hạ.”
Vu Hạ cong môi, lúm đồng tiền hiện rõ bên hai má: “Tạm biệt.”
Dứt lời, Vu Hạ xoay người ra đường lớn, đi về một hướng khác.
Tại chỗ, Quý Thanh Dư ngẩng đầu nhìn nhìn về phía Vu Hạ đi, lại cúi đầu nhìn chiếc kem trong tay.
Sau đó, anh xé vỏ kem ném vào thùng rác, vừa cắn cây kem vừa đi về nhà.
Bạn cùng bàn mới của anh, vô cùng thú vị.
………
Vu Hạ đến cửa nhà đúng lúc chạm mặt Trương Văn Đông đưa Vương Nguyệt Mai về nhà.
“Mẹ, chú Trương.”
Ở trước mặt người lớn, Vu Hạ luôn luôn ngoan ngoãn.
“Tiểu Hạ đã về rồi, mau vào nhà với mẹ con đi.”
Thấy Vu Hạ đã về, Trương Văn Đông cũng không nói nhiều với Vương Nguyệt Mai nữa, chỉ dặn dò một câu lần sau tăng ca gọi anh đến đón em rồi đi khỏi.
“Ra ngoài ăn à?” Vương Nguyệt Mai vừa đóng cửa vừa nói.
Vu Hạ gật đầu: “Vâng, ra đầu ngõ ăn một bát mì, sau đó mua một cây kem rồi về.”
Vương Nguyệt Mai “ừ” một tiếng: “Vậy chuyện con ở lại trường đã xử lý xong chưa?”
Vu Hạ: “Con đã nộp đơn rồi, chủ nhiệm lớp nói ngày kia có thể chuyển đến.”
“Được, vậy đệm chăn của con thì sao, đến lúc đó mẹ giúp con chuyển qua đó nhé?”
Vu Hạ lắc đầu: “Bạn học nói giường ở phòng ngủ có đệm rồi, chăn mùa hè không nặng, con tự mang được.”
Vương Nguyệt Mai thấy thế thì không nói gì nữa: “Được, vậy con tự xử lý đi, có chuyện thì gọi điện thoại cho mẹ biết.”
Vu Hạ gật đầu: “Con biết rồi.”
“Được rồi, vậy không còn chuyện gì nữa, con đi vào làm bài tập về nhà đi, làm xong thì đi ngủ sớm chút.”
“Vâng.” Nói xong, Vu Hạ về phòng ngủ của mình.
Nhiệt độ bên ngoài rất cao, lúc Vu Hạ quay về phòng ngủ thì trên túi đựng kem đã đọng thành một lớp nước, kem bên trong cũng nhanh chóng tan ra.
Cô xé vỏ kem, cẩn thận muốn lấy kem bên trong ra nhưng kem đã tan chảy, vừa cầm lên nó đã rơi vãi trong hộp nhựa, cuối cùng Vu Hạ đành phải cho tất cả kem trên que bỏ vào trong hộp nhựa, sau đó dùng cây que lấy ăn từng chút một.
Cách này vẫn là lúc trước Vu Cường đã dạy cho cô.
Nghĩ vậy, Vu Hạ thở dài, sau đó lắc đầu, từ sau vụ kia Vu Cường đã không phải là người cha hòa nhã dễ gần như trong trí nhớ của cô nữa rồi.
Sau khi ăn kem xong, Vu Hạ làm nốt bài tập còn lại hôm nay vẫn chưa hoàn thành xong. Làm xong cô lại lật mấy trang sách tham khảo mới mua hôm qua, dựa vào kiến thức trên sách làm thêm hai bài hình học.
Sau khi làm xong, Vu Hạ lấy quyển nhất ký màu xanh lam từ trong ngăn kéo ra, mở một trang mới, cúi đầu viết lên trên đấy ——
03.09.2010 trời trong xanh
Cậu ấy gọi tên tôi. Hai lần.
Quý Thanh Dư thản nhiên cười đáp lại: “Không phải, muốn ăn mì rau cải xanh của nhà chú Lưu, một ngày không ăn là cả người khó chịu.”
“Khỏi nhiều lời.” Ông chủ cười haha: “Cháu ngồi trước đợi một lát, chờ chú đem cho cô gái này xong sẽ đi làm cho cháu.”
“Được, cảm ơn chú Lưu.” Nói xong Quý Thanh Dư di chuyển tầm mắt nhìn xuống dưới.
Chiếc bàn trước mặt ông chủ có một cô gái đang ngồi ngay ngắn mặc bộ đồng phục mùa hè trường cấp ba số một Lâm Giang, hình dáng gầy yếu, không buộc tóc đuôi ngựa mà để xõa ra, người nhỏ bé ngồi một mình ở chỗ kia, không biết vì cái gì, thân thể trông có vẻ hơi cứng ngắc một chút.
“Cô gái, cháu còn muốn gì khác không?” Ông chủ nói với Quý Thanh Dư xong liền cúi đầu hỏi cô.
Suy nghĩ của Vu Hạ đã hoàn toàn bị sự xuất hiện của Quý Thanh Dư làm gián đoạn, lại ngẫu nhiên gặp gỡ, cùng một quán ăn, cùng một thời gian, đây là duyên phận sao?
Cổ họng có chút khô khốc, cô lắc đầu, nhỏ giọng mở miệng: “Không cần đâu ông chủ.”
Nghe thấy giọng nói này, tầm mắt Quý Thanh Dư nhìn qua lần nữa, bỗng dưng anh nở nụ cười, thảo nào nhìn quen mắt.
Sau khi đưa cho Vu Hạ xong, ông chủ lại ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư lần nữa: “Tiểu Quý, cháu tìm chỗ để ngồi trước đi đã.”
Ánh mắt Quý Thanh Dư dường như dừng trên người Vu Hạ, sau đó cười đáp lại: “Vâng chú Lưu.”
Trong cuộc trao đổi với ông chủ sau khi anh vào quán, khách trong quán nghe thấy giọng nói đều quay lại nhìn anh, chỉ có Vu Hạ vẫn giữ thẳng lưng, cúi đầu không nhúc nhích.
Nghĩ đến điều này cảm thấy rất thú vị, Quý Thanh Dư cong môi cười khẽ.
Cậu đáng sợ như vậy sao?
Sợ đến mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên?
Cậu ngẩng đầu nhìn lên tấm gương treo trên tường trong cửa hàng, cẩn thận xem kỹ bản thân vài giây, hình như……….không đến nỗi nào.
Quý Thanh Dư không biết lúc đó bản thân mình thấy thú vị hay là thế nào, đột nhiên ma xui quỷ khiến nói:
“Chú Lưu, không cần gói mang về, cháu ăn ở đây.”
Ánh mắt cậu nhàn nhạt dừng trên lưng Vu Hạ: “Gặp người quen ạ.”
Sống lưng Vu Hạ lại cứng thêm mấy phần.
Trái tim cô khẽ đập “Thình thịch thình thịch”. Người quen ….. chính là nói cô sao?
Cô cẩn thận giương mắt nhìn tất cả mọi người trong quán, có một bàn là một người phụ nữ mang theo con gái, một bàn khác là mấy nữ sinh, bàn còn lại chính là cô.
Chính là… Cô sao?
Tim Vu Hạ đập nhanh hơn nữa, quan hệ của bọn họ đã đến mức người quen rồi sao?
Theo lý thuyết, bọn họ đã làm bạn cùng bàn ba ngày, không thể nói không quen, hơn nữa hôm nay cậu còn giúp mình chọn sách tham khảo, hẳn là…. xem như là quen biết đi?
Tính cách Vu Hạ chậm nhiệt, đối với định nghĩa bạn bè luôn mơ hồ, nếu không thì lớn như vậy cũng chỉ có một mình Trần Triệt là bạn.
Ngay khi tim Vu Hạ đập như trống, cô chờ mong người quen trong miệng Quý Thanh Dư là mình, lại không thể tin được người quen trong miệng Quý Thanh Dư thực sự là cô. ___
Giọng nói mát lạnh của thiếu niên vang lên từ đỉnh đầu: “Khéo vậy, cậu cũng đến đây ăn cơm à, bạn cùng bàn.”
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Vu Hạ dường như có vô số pháo hoa nổ tung, vỗ tay nhảy nhót.
Lưng Vu Hạ cứng lại, hơi chậm chạp ngẩng đầu nhìn, lắp bắp chào: “Thật….. Thật khéo.”
Khóe môi Quý Thanh Dư cong cong cười nhẹ, không nhìn ra cảm xúc gì, anh hất cằm nói: “Phía đối diện có người không? Tôi có thể ngồi cùng không?”
Trái tim Vu Hạ đập thình thịch, cô không dám nhìn thẳng Quý Thanh Dư, chỉ gật đầu: “Không có ai, cậu cứ ngồi đi.”
Quý Thanh Dư giơ tay kéo chiếc ghế đối diện cô ngồi xuống, thuận miệng nói: “Cậu cũng thích ăn mỳ của quán này à?”
Vu Hạ “Ừ” một tiếng: “Tớ vừa chuyển đến đây chưa được mấy ngày, chỉ ăn qua quán này.”
Quý Thanh Dư cười: “Vậy thật trùng hợp, đây là quán ngon nhất ở gần đây.”
Khi hai người nói chuyện, ông chủ đã bưng lên một bát mì vừa làm xong: “Ồ, các cháu là bạn học à?”
Quý Thanh Dư gật đầu cười nhận bát mì: “Cảm ơn chú Lưu.”
“Vậy các cháu ăn trước đi, chú bận việc đã.”
Sau khi ông chủ đi, Quý Thanh Dư đưa tay đẩy hộp ớt đến trước mặt Vu Hạ. Vu Hạ mím môi, vừa cúi đầu thêm ớt vào bát vừa nói: “Cảm ơn.”
Quý Thanh Dư không nói chuyện, nhìn cô thêm từng thìa ớt vào trong bát, ban đầu anh nghĩ Vu Hạ có thể ăn cay mới bỏ thêm nhiều nhưng sau đó mới cảm thấy không hợp lý.
“Đổ nhiều quá rồi.” Anh nói.
Lúc này Vu Hạ mới định thần lại, cúi đầu đã nhìn thấy ớt trong bát đã chất thành một núi nhỏ giữa bát.
Thấy thế, Quý Thanh Dư chậm rãi mở miệng: “Nếu cậu mỗi lần ăn đều thêm ớt nhiều như vậy thì có lẽ ớt của chú Lưu cũng không đủ để cho cậu ăn.”
Vu Hạ chợt cảm thấy mất tự nhiên chớp mắt một cái, ngay sau đó cầm đũa lên trộn mì trong bát, chủ động nói sang chuyện khác: “Cậu với ông chủ chỗ này rất thân nhau sao?”
Quý Thanh Dư: “Cũng được, trong nhà không hay nấu cơm nên tôi thường xuyên đến quán này ăn mì, vừa gần mà ăn cũng ngon, càng đến nhiều lần thì càng quen thôi.”
Vu Hạ nhìn xuống dưới, không nói nữa, cúi đầu ăn từng miếng mì nhỏ.
Nhưng hôm nay cho rất nhiều ớt, cô chỉ ăn được mấy miếng liền cay không ăn được nữa, cố chịu đựng nước mắt cùng nước mũi sợ không cẩn thận sẽ chảy ra.
Hai mắt Quý Thanh Dư liếc nhìn cô, sau đó đứng dậy đến quầy lấy khăn giấy, lại mở tủ lạnh ra: “Chú Lưu, hai chai Bắc Băng Dương lạnh ạ.”
Vu Hạ dừng đũa một chút, sợi mì trơn trượt theo khe hở giữa đũa rơi trở lại bát.
“Này, tự cháu lấy đi.”
Trong lúc Vu Hạ sững sờ thì Quý Thanh Dư đã lấy hai chai Bắc Băng Dương quay lại.
“Bang bang” Hai tiếng, Quý Thanh Dư đã mở chai ra, anh đẩy một chai đến trước mặt Vu Hạ: “Mời cậu uống Bắc Băng Dương.”
Vu Hạ đưa tay sờ thân chai, cảm giác mát lạnh khẽ xuyên từ thân bình truyền qua đầu ngón tay: “Cảm ơn cậu.”
Trái tim Vu Hạ tê dại.
Lần thứ hai.
Đây là lần thứ hai Quý Thanh Dư mời cô uống Bắc Băng Dương.
“Uống lạnh ngon hơn uống ở nhiệt độ bình thường, uống thử đi.”
Vu Hạ đưa tay cầm lấy chai ngửa đầu uống một ngụm nhỏ, nước có ga hương vị cam ngọt ngào cùng với sự nhẹ nhàng khoan khoái của vị giác tràn ra trong nháy mắt. Cảm giác mát lạnh nhè nhẹ, lập tức xuyên từ ngũ tạng lục phủ thẩm thấu đến toàn tế bào trong cơ thể cô.
Đúng là uống rất ngon.
Nửa sau của quá trình, để ngăn mình nói chuyện gì đó với Quý Thanh Dư, Vu Hạ cúi đầu chuyên tâm ăn mì, mãi đến khi ăn xong mới ngẩng đầu lên lần nữa.
Cũng không ngờ, tầm mắt vừa khéo bắt gặp Quý Thanh Dư buông đũa xuống, trái tim Vu Hạ nhịn không được nhảy lên hai nhịp, giằng co hai giây, Vu Hạ kiên trì nói: “Cảm ơn cậu hôm trước đã giúp tớ chọn sách tham khảo.”
Câu này của cô không đầu không đuôi, Quý Thanh Dư sửng sốt một lúc mới chậm rãi mở miệng: “Không có gì, mời tôi ăn kem là được rồi.”
Bạn bè của Quý Thanh Dư không ít, bình thường cũng là dáng vẻ lúc đứng đắn lúc không, nói chuyện không nghiêm túc nhưng lại có bộ dáng rất nghiêm túc. Thi thoảng lừa nhau một chút, anh cũng không thấy nói vậy không có vấn đề gì.
“À, được.” Vu Hạ gật đầu: “Lần trước nói mời cậu vẫn chưa có thời gian, lần này cùng nhau đi đi.”
Quý Thanh Dư không đáp lại, đứng dậy chào hỏi với ông chủ, cất bước đi về phía cửa, anh đẩy cửa cho Vu Hạ đi trước, lúc đóng cửa mới từ từ nói:
“Ăn không hết, cứ nợ trước đã.”
Vu Hạ: “…..” Được thôi.
Sau khi hai người ra khỏi cửa liền trực tiếp đi đến tiệm bán đồ ăn vặt cách đó không xa, Vu Hạ mở tủ lạnh ra lấy một chiếc kem rẻ nhất giá một đồng, sau đó nhìn về phía Quý Thanh Dư: “Cậu muốn ăn cái nào thì tự chọn một cái đi.”
Quý Thanh Dư cúi đầu, nhìn qua tủ lạnh một vòng, cuối cầm một cái giống hệt cô.
Thấy thế, Vu Hạ ngẩng đầu nhìn: “Cậu cũng ăn cái này sao?”
Cô còn tưởng Quý Thanh Dư sẽ lấy giống cái lần trước, nhưng cổ cô lại mắc kẹt lại câu đó, “Cậu mời tớ ăn ba đồng bây giờ lại lấy cái một đồng không cảm thấy thiệt thòi sao?”. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Quý Thanh Dư trước sau vẫn là không giống với cô.
Cuối cùng, Vu Hạ cầm hai cây kem thanh toán hai đồng tiền.
Sau khi ra ngoài, Vu Hạ: “Tớ phải về trước, mẹ của tớ đang chờ tớ về nhà.”
Quý Thanh Dư cầm chiếc kem kia gật đầu: “Tạm biệt Vu Hạ.”
Vu Hạ cong môi, lúm đồng tiền hiện rõ bên hai má: “Tạm biệt.”
Dứt lời, Vu Hạ xoay người ra đường lớn, đi về một hướng khác.
Tại chỗ, Quý Thanh Dư ngẩng đầu nhìn nhìn về phía Vu Hạ đi, lại cúi đầu nhìn chiếc kem trong tay.
Sau đó, anh xé vỏ kem ném vào thùng rác, vừa cắn cây kem vừa đi về nhà.
Bạn cùng bàn mới của anh, vô cùng thú vị.
………
Vu Hạ đến cửa nhà đúng lúc chạm mặt Trương Văn Đông đưa Vương Nguyệt Mai về nhà.
“Mẹ, chú Trương.”
Ở trước mặt người lớn, Vu Hạ luôn luôn ngoan ngoãn.
“Tiểu Hạ đã về rồi, mau vào nhà với mẹ con đi.”
Thấy Vu Hạ đã về, Trương Văn Đông cũng không nói nhiều với Vương Nguyệt Mai nữa, chỉ dặn dò một câu lần sau tăng ca gọi anh đến đón em rồi đi khỏi.
“Ra ngoài ăn à?” Vương Nguyệt Mai vừa đóng cửa vừa nói.
Vu Hạ gật đầu: “Vâng, ra đầu ngõ ăn một bát mì, sau đó mua một cây kem rồi về.”
Vương Nguyệt Mai “ừ” một tiếng: “Vậy chuyện con ở lại trường đã xử lý xong chưa?”
Vu Hạ: “Con đã nộp đơn rồi, chủ nhiệm lớp nói ngày kia có thể chuyển đến.”
“Được, vậy đệm chăn của con thì sao, đến lúc đó mẹ giúp con chuyển qua đó nhé?”
Vu Hạ lắc đầu: “Bạn học nói giường ở phòng ngủ có đệm rồi, chăn mùa hè không nặng, con tự mang được.”
Vương Nguyệt Mai thấy thế thì không nói gì nữa: “Được, vậy con tự xử lý đi, có chuyện thì gọi điện thoại cho mẹ biết.”
Vu Hạ gật đầu: “Con biết rồi.”
“Được rồi, vậy không còn chuyện gì nữa, con đi vào làm bài tập về nhà đi, làm xong thì đi ngủ sớm chút.”
“Vâng.” Nói xong, Vu Hạ về phòng ngủ của mình.
Nhiệt độ bên ngoài rất cao, lúc Vu Hạ quay về phòng ngủ thì trên túi đựng kem đã đọng thành một lớp nước, kem bên trong cũng nhanh chóng tan ra.
Cô xé vỏ kem, cẩn thận muốn lấy kem bên trong ra nhưng kem đã tan chảy, vừa cầm lên nó đã rơi vãi trong hộp nhựa, cuối cùng Vu Hạ đành phải cho tất cả kem trên que bỏ vào trong hộp nhựa, sau đó dùng cây que lấy ăn từng chút một.
Cách này vẫn là lúc trước Vu Cường đã dạy cho cô.
Nghĩ vậy, Vu Hạ thở dài, sau đó lắc đầu, từ sau vụ kia Vu Cường đã không phải là người cha hòa nhã dễ gần như trong trí nhớ của cô nữa rồi.
Sau khi ăn kem xong, Vu Hạ làm nốt bài tập còn lại hôm nay vẫn chưa hoàn thành xong. Làm xong cô lại lật mấy trang sách tham khảo mới mua hôm qua, dựa vào kiến thức trên sách làm thêm hai bài hình học.
Sau khi làm xong, Vu Hạ lấy quyển nhất ký màu xanh lam từ trong ngăn kéo ra, mở một trang mới, cúi đầu viết lên trên đấy ——
03.09.2010 trời trong xanh
Cậu ấy gọi tên tôi. Hai lần.
/87
|