Vu Hạ không nhớ mình nhận số tiền kia như thế nào, cũng không biết đi đến cửa hàng tiện lợi như thế nào.
Thẳng đến khi mua xong chai nước nhỏ đi ra, bước chân cô vẫn mơ hồ, rung động trong lòng vẫn chưa bình tĩnh lại.
Vừa nãy trong sân bóng rổ xung quanh có rất nhiều nữ sinh đưa khăn lau mặt và nước cho Quý Thanh Dư, nhưng anh đi xuyên qua đám đông, cô đơn đứng trước mặt cô.
Vu Hạ không đè xuống được suy nghĩ lung tung.
Vừa mới ra khỏi cửa hàng tiện lợi liền gặp được Trần Triệt cũng đang đi tìm cô.
Thấy cô, Trần Triệt kêu một tiếng: “Vu Hạ.”
Vu Hạ ngẩng đầu lên nhìn, mặc dù đang ở Trung học số 13 tình cờ gặp Trần Triệt cũng không phải chuyện ngoài ý muốn, nhưng cô vẫn bị bất ngờ.
Thấy thế Trần Triệt đi đến bên cạnh cô: “Vừa nãy ở sân bóng rổ thấy bạn của cậu, cô ấy nói cậu đến cửa hàng tiện lợi nên tớ tới đây thử xem.”
Nói xong Trần Triệt rũ mắt nhìn hai chai nước Vu Hạ đang cầm ở tay: “Tới cổ vũ cho đội bóng rổ của trường cậu sao?”
“Ừm.” Vu Hạ gật đầu trả lời, “Cậu cũng vừa mới ở sân bóng rổ sao?”
Trần Triệt: “Không, vừa mới tan học nên đi xuống sân bóng rổ xem náo nhiệt, trùng hợp gặp bạn của cậu nên nghĩ chắc cậu cũng tới xem.”
“Đi thôi.”
Trên tay Vu Hạ vẫn cầm nước của Quý Thanh Dư, cô cũng không định nói với Trần Triệt: “Tớ đi trước, còn phải đưa nước cho bạn nữa.”
“Đi.” Ánh mắt Trần Triệt dừng lại ở chai nước trên tay Vu Hạ: “Vừa đúng lúc tớ cũng muốn ra sân bóng rổ, đi cùng đi.”
Vu Hạ gật đầu: “Được.”
Tới sân bóng rổ, hiệp thứ 2 vẫn còn chưa bắt đầu, Tống Dao đang đứng ở cửa chờ cô, thấy cô và Trần Triệt cùng trở về, ánh mắt Tống Dao dừng trên hai người họ vài giây sau đó nhận lấy hai chai nước trên tay Vu Hạ.
Rất ân cần nói: “Các cậu nói chuyện đi, việc đưa nước cứ giao cho tớ!”
Nói xong Tống Dao chớp mắt với Vu Hạ, giơ tay lấy chai nước trên tay cô rồi xoay người đi vào sân bóng rổ.
Thấy thế Vu Hạ mở miệng gọi cô ấy lại: “Tống Dao.”
“Sao vậy?” Tống Dao quay lại nhìn cô.
Vu Hạ tiến lên hai bước, lấy tiền từ trong túi áo khoác ra: “Vừa mới mua nước còn thừa, cậu giúp tớ trả lại cho Quý Thanh Dư nhé.”
“Không thành vấn đề.”
Nói xong Tống Dao giơ tay ra hiệu ‘oke’ rồi xoay người chạy đi.
Sau khi Tống Dao rời đi chỉ còn lại hai người là Vu Hạ và Trần Triệt, không khí ngại ngùng lúng túng, cô ngẩng đầu nhìn vào sân bóng rổ thấy vài nam sinh đang dựa vào nhau cười đùa, sợ anh quay đầu nhìn thấy cô.
Dù biết là mình suy nghĩ nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên.
Nhưng Vu Hạ không biết rằng tầm mắt Trần Triệt vẫn nhìn theo Tống Dao, đến khi nhìn thấy Tống Dao đưa nước cho Quý Thanh Dư mới coi như không có chuyện gì thu hồi lại tầm mắt.
Chốc lát cậu lại giương mắt lên một lần nữa, tầm mắt dừng ở một nơi nào đó trong sân bóng rổ, lãnh đạm nói: “Bạn của cậu khá thú vị.”
Nghe vậy Vu Hạ ngẩng đầu nhìn: “Cậu đang nói Tống Dao hả?”
Trần Triệt cúi đầu nhìn cô một cái, không trả lời.
Vu Hạ giải thích: “Tống Dao có chút hiểu lầm về quan hệ của chúng ta, tớ sẽ tìm cơ hội giải thích với cậu ấy.”
Vẻ mặt Trần Triệt không có biểu cảm gì nhếch mép cười: “Nếu tớ cũng lên sân, cậu sẽ cổ vũ cho trường cậu hay là sẽ cổ vũ cho tớ?”
“?”
Vu Hạ ngẩng đầu nhìn cậu vài giây, sau đó nghiêm túc mở miệng: “ Cậu nghĩ tớ có giống người có thể uốn cong cánh tay ra ngoài không?”
“......”
Trần Triệt bị cô làm cho tức giận đến mức bật cười: “Được.”
Nói xong cậu giơ tay dùng sức xoa đầu cô như đang phát tiết.
Lúc cậu dừng tay, Trần Triệt ngước mắt lên lại bất ngờ nhìn thấy một ánh mắt đang nhìn về đây.
Khóe môi cậu khẽ cử động, cậu hơi nâng cằm đón nhận ánh mắt, trên khuôn mặt lưu manh mang theo vài phần kiêu ngạo như con sói đầu đàn bảo vệ lãnh thổ của mình.
Bên kia Tống Dao đưa lại tiền thừa cho Quý Thanh Dư: “Vu Hạ mua nước còn thừa tiền bảo tớ trả lại cho cậu.”
Quý Thanh Như điềm nhiên như không có gì thu hồi tầm mắt, giơ tay nhận tiền thừa cũng không thèm xem đút vào túi áo khoác.
Tiết Thể Dục chỉ có 45 phút, Vu Hạ và Tống Dao phải trở về trước tiết ba của buổi chiều cho nên hiệp 2 của trận đấu Vu Hạ không xem được. Lúc tan học liền có người nói tổng điểm Nhất trung: 95 điểm thắng Trung học số 13: 90 điểm.
Khóe môi Vu Hạ liền cong lên.
Quý Thanh Dư và Giang Bình Dã trở lại vào tiết tự học buổi tối, hai người vừa mới bước vào trong phòng học, phía dưới liền vang lên một trận hoan hô, mọi người đều ồn ào hoan nghênh hai Đại tướng chiến thắng trở về.
Có lẽ là gặp nhiều trường hợp còn hơn như vậy nên vẻ mặt Quý Thanh Dư bình thường, ngược lại Giang Bình Dã không để sân khấu bị bỏ lạnh, rất kiêu kì khoát tay: “Nhỏ tiếng nhỏ tiếng!”
Lời này vừa nói ra lại có một trận cười vang lên.
Tiết thứ nhất của buổi tự học là môn Vật Lý, giáo viên môn Vật Lý đến rất nhanh khiến tiếng ồn ào bên dưới im bặt.
Thời gian trôi qua, hoạt động của cuối học kỳ này cũng kết thúc, hai trận đấu tiếp theo Nhất trung thắng lợi là điều không hề bất ngờ, lại một lần nữa giành vị trí thứ nhất trong cuộc thi bóng rổ Trung học phổ thông của thành phố.
Nhà trường đặc biệt thuê một nhiếp ảnh gia cho trận đấu, chụp được rất nhiều ảnh của cầu thủ ghi bàn trên sân. Còn lập thêm cả một bảng tin mới mặt trước in ảnh chụp tập thể của các thành viên trong đội, trong các ảnh chụp của các cầu thủ ghi bàn thì ảnh Quý Thanh Dư ném bóng vào rổ được chụp nhiều nhất.
Mà tên Quý Thanh Dư cũng bởi vì trận đấu này mà nổi từ Nhất trung sang Trung học số 13.
Từ sau khi trận bóng rổ kết thúc, ở cổng trường thường xuyên có một nhóm nữ sinh của Trung học số 13 hỏi thăm về Quý Thanh Dư, thậm chí còn có người hỏi thời gian tan trường của Nhất trung. Bọn họ trốn học rồi sau đó đi theo cổng sau của trường sang cửa phòng học để tìm Quý Thanh Dư.
Hôm nay tan học giữa buổi trưa, lại thấy có mấy nữ sinh chờ ở cửa phòng học trong đó có một người mặc đồng phục của Nhất trung, hai người còn lại thì không mặc đồng phục, trong đó có một nữ sinh trang điểm xinh đẹp. Trong thời tiết tháng 10, thân dưới cô nàng vẫn còn mặc váy ngắn, cả người trông rất xinh đẹp và trẻ trung.
Gió ngoài cửa thổi qua bệ cửa sổ rồi vào trong hành lang, làn váy của nữ sinh cũng đung đưa bay theo gió.
Sau khi tan học Tống Dao nhìn thoáng qua phía bên ngoài, nhịn không được nhỏ giọng châm chọc: “ Cậu có nhìn thấy nữ sinh trang điểm mặc váy ngắn đứng ngoài cửa kia không.”
Vu Hạ nhìn ra hướng ngoài cửa, cô thật ra đã nhìn thấy từ lâu rồi.
Cô ngăn chặn nội tâm của mình, trên mặt vẫn bình tĩnh: “Thấy rồi, làm sao vậy?”
Tống Dao nhỏ giọng nói: “Giang Bình Dã nói nữ sinh kia là hoa khôi của Trung học số 13 tên là Hứa Điềm, trong nhà rất có tiền. Những người theo đuổi cô ta có thể xếp hàng từ Trung học số 13 đến ngõ Thanh Bình. Lần trước xem trận bóng rổ ngắm trúng Quý Thanh Dư, gần đây không biết nghe được thời gian tan học của trường chúng ta ở đâu, hai tuần nay cắm rễ chờ ở cửa phòng học.”
Nghe vậy Vu Hạ lại ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn nữ sinh tên Hứa Điềm đang đứng ở cửa kia.
Thân hình cao khoảng 1m7, làn da rất trắng, chân dài, tỉ lệ dáng người vô cùng tốt, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp nhưng không quyến rũ làm cho người ta cảm giác rất thoải mái, cái loại này làm cho người ta khó quên được vẻ đẹp của mỹ nữ.
Dù cô không muốn thừa nhận nhưng gương mặt vô cùng xinh đẹp này thật khiến người ta hâm mộ.
Nghĩ đến đây cô chợt nhớ tới lúc đi lấy nước nghe được mấy lời nói đùa của nữ sinh lớp bên cạnh, nói Quý Thanh Dư là thần tượng của Nhất trung.
Lòng Vu Hạ đột nhiên có chút hơi chua xót, thần tượng hẳn là phải xứng với hoa khôi giảng đường đi......
Đúng lúc ngày, không biết ai ngoài cửa gọi vào trong phòng học: “Quý Thanh Dư, có mỹ nữ đến tìm.”
Trong lòng Vu Hạ trầm xuống, ngay sau đó có tiếng di chuyển ghế ở bên cạnh, giọng thiếu niên lười biếng lộ ra vẻ không kiên nhẫn: “Tới đây.”
Người Vu Hạ sững sờ, cô chậm rãi giương mắt, tầm mắt nhìn theo bóng dáng quen thuộc, nhìn thấy cậu từng bước đi đến chỗ Hứa Điềm đứng ngoài cửa.
Cô nhìn chằm chằm theo bóng dáng kia, trơ mắt nhìn bóng người phía sau trong mắt cô từ một thành hai cho đến khi biến mất.
Buổi chiều hôm đó, trong đầu Vu Hạ toàn là bóng dáng của Quý Thanh Dư và Hứa Điềm sánh vai đi ra.
–
Ba ngày tiếp theo, mỗi buổi trưa đều đúng giờ đứng ở cửa lớp báo danh, trưa nào Vu Hạ cũng đều nhìn thấy Hứa Điềm chờ ở ngoài phòng học.
Giữa trưa hôm nay Vu Hạ cùng Tống Dao xuống nhà ăn ăn cơm, xa xa đã nhìn thấy Hứa Điềm đang bưng khay cơm sôi nổi đi phía sau Quý Thanh Dư, thức ăn trong khay giống y hệt với Quý Thanh Dư, hai người đi vòng quanh rồi ngồi xuống bàn trống ở gần cửa.
Cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hứa Điềm cười.
Tống Dao bưng khay cơm trở về vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người kia, sau khi ngồi xuống vừa ăn vừa phàn nàn với Vu Hạ, thuận tiện kể một số thông tin của Hứa Điềm mà cô ấy đã nghe được ở chỗ Giang Bình Dã.
Đại khái kể bố của Hứa Điềm là ông chủ lớn của một công ty niêm yết, còn mẹ cô là một nhà văn nổi tiếng, bản thân Hứa Điềm là công chúa ngậm thìa vàng mà lớn lên. Cô lớn lên xinh đẹp tính cách cũng có chút kiêu ngạo, coi thường những người theo đuổi mình, đây là lần đầu tiên cô ta chủ động theo đuổi nam sinh, bị Quý Thanh Dư từ chối vài lần nhưng vẫn bám riết không tha.
Vu Hạ im lặng lắng nghe, đột nhiên có chút hâm mộ Hứa Điềm.
Hâm mộ cô ấy có gia thế xứng đôi cùng với Quý Thanh Dư, hâm mộ cô ấy có ngoại hình xinh đẹp xứng đôi với Quý Thanh Dư, lại càng hâm mộ cô ấy có dũng khí còn cô thì không.
Sở dĩ người ta yêu thầm là vì cảm thấy mình không xứng.
Vu Hạ ăn nhưng không thấy vị gì, chỉ lần lượt đưa cơm từng miếng vào trong miệng, như thể no bụng thì trong lòng sẽ không khổ sở nữa.
Người đến nhà ăn càng lúc càng đông, thảo luận về Quý Thanh Dư và Hứa Điềm càng ngày càng nhiều.
Hứa Điềm liên tục tới Nhất trung báo danh nửa tháng, đã trở thành gương mặt thân quen với các dì trong nhà ăn. Chưa kể những học sinh hàng ngày đang phải chịu áp lực của việc học, chuyện phiếm có thể giúp giảm bớt căng thẳng.
Người đến nhà ăn càng ngày càng nhiều, xung quanh lộn xộn, âm thanh cũng càng ngày càng lớn nhưng Vu Hạ vẫn chuẩn xác nghe được tên Quý Thanh Dư.
Cô nhịn không được liền ngóng tai lên nghe.
“Này, cậu nhìn thấy không, chỗ gần cửa nhà ăn có phải là Quý Thanh Dư cùng hoa khôi của trường Trung học số 13 không?”
“Tớ nhìn thấy Quý Thanh Dư trên bảng thông báo của trường, chắc là cậu ấy, còn đối diện có phải hoa khôi của Trung học số 13 không thì tớ không biết.”
“Đoán chừng là vậy rồi! ở Nhất trung từ cấp một lên cấp ba nào có ai dám trang điểm?”
“Cậu nói cũng có lý.”
Nói xong người kia quay đầu cẩn thận đánh giá Hứa Điềm một lát, sau đó quay đầu nói: “Không hổ là hoa khôi giảng đường, trông rất xinh đẹp.”
“Lại còn không phải vậy sao, vóc dáng đẹp lại biết trang điểm, tớ giống cậu ấy tớ cũng sẽ trắng trợn theo đuổi Quý Thanh Dư.”
“Này, cậu có nghĩ họ ở bên nhau không? Tớ mỗi lần đến nhà ăn cũng đều gặp bọn họ.”
“Ai biết được chứ! Nhưng hoa khôi xinh đẹp như vậy, nếu tớ là con trai, tớ chắc chắn sẽ hẹn hò với cô ấy!”
Cô gái đối diện nữ sinh kia không nhịn được ‘hứ’ một tiếng, “Cậu có thể so sánh được với Quý Thanh Dư sao, đó chính là cao lãnh chi hoa* nổi tiếng của Nhất trung đó!”
*Cao lãnh chi hoa: hoa trên núi cao.
“Cao lãnh chi hoa cũng là người, hoa khôi giảng đường xinh đẹp như vậy không dám đảm bảo một ngày cao lãnh chi hoa sẽ bị kéo xuống bàn thờ!”
“Hơn nữa không phải trước kia cậu cũng từng gặp Quý đại thần và nữ sinh ăn cơm trưa cùng nhau sao? Nói không chừng đóa cao lãnh chi sơn này đã được hoa khôi cách vách hái được rồi.”
“Cũng đúng, nói gì thì nói hai người đó thật sự xứng đôi, đều là soái ca mỹ nữ giá trị nhan sắc cao, quả thực là một cặp hoàn hảo!”
Phía sau vẫn tiếp tục tám chuyện, nhưng Vu Hạ không còn tâm trạng để nghe tiếp.
Không qua bao lâu, cô thấy Quý Thanh Dư cùng Hứa Điềm đi ra khỏi nhà ăn, cô bỗng dưng cũng không còn tâm trạng ăn uống.
–
Sau khi từ nhà ăn ra, Vu Hạ và Tống Dao cùng đến cửa hàng tiện lợi mua nước. Mới vừa đi đến cửa đã nhìn thấy Quý Thanh Dư cầm một chai nước hòa tan C* từ trong đi ra, phía sau còn có Hứa Điềm.
*Nước uống C100 hòa tan trong nước của Trung.
Cô theo bản năng giả vờ không nhìn thấy, Hứa Điềm phía sau nhanh chóng đuổi theo, vai cô đi sát cạnh vai Quý Thanh Dư, giọng cô rất ngọt ngào như thể đang làm nũng: “Sao cậu không đợi tớ!”
Vu Hạ nhíu mày, chống lại sự thôi thúc muốn bịt tai lại, bước nhanh vào bên trong, sau đó đóng cửa tiệm lại, âm thanh bên ngoài bị ngăn lại ngoài cửa.
Phía sau, giọng điệu Quý Thanh Dư mang theo vài phần mất kiên nhẫn: “Vậy cậu đừng đi theo tôi.”
Hứa Điềm giống như nghe không hiểu, ngẩng đầu nhìn cậu cười: “Vậy cậu đồng ý làm bạn trai tớ đi, tớ sẽ không đi theo cậu nữa.”
Quý Thanh Dư hơi cau mày, cậu thật sự không có kiên nhẫn cũng không muốn đối phó với Hứa Điềm, nhưng giáo dưỡng trong lòng không cho phép cậu nói những câu nặng lời.
“Tôi nói rồi, hiện tại tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương.”
Hứa Điềm: “Vậy khi nào cậu muốn yêu đương thì nói cho tớ biết một tiếng nhé?”
Cô nàng này theo đuổi cậu khoảng nửa tháng, cũng không biết là có thực sự nghe không hiểu lời cậu nói, hay là cố tình không hiểu.
Nhìn thấy vẻ không hài lòng của cô, Quý Thanh Dư xoa xoa giữa lông mày: “Cậu không phải là kiểu tôi thích.”
Hứa Điềm vẫn không chịu buông tha: “Vậy kiểu cậu thích như thế nào?”
Vẻ mặt Quý Thanh Dư hơi dừng lại, trong đầu hiện lên một bóng dáng sau đó không có biểu cảm gì thản nhiên nói: “Không liên quan đến cậu.”
“Còn nữa, về sau đừng tìm tôi.”
Nói xong liền xoay người rời đi.
–
Tiết học buổi chiều Vu Hạ không nghe được gì, trước khi tan học mượn vở Tống Dao về tự học.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Vu Hạ lấy vở của Tống Dao ra khỏi balo, lại lấy vở ghi của mình, lục lọi mãi mới lấy ra được quyển sách giáo khoa, ‘cạch’ một tiếng rơi trên mặt đất.
Vu Hạ theo bản năng cúi đầu xuống nhìn.
Cô cúi đầu nhặt lên mới phát hiện, thứ rơi trên mặt đất kia chính là cuốn sách Vật Lý mà Quý Thanh Dư đã chọn cho cô.
Cô đem cuốn sách Vật Lý đặt lên bàn, sau khi ghi lại bài hôm nay vào vở mới lại mở cuốn sách Vật Lý đã lâu chưa động đến.
Có lẽ là do trước đó buông thả nên lần này trong quá trình làm bài Vu Hả cảm thấy mình không phát huy được hết năng lực.
Chờ cô làm được một bài thì cũng đã 11 giờ đêm rồi.
Cô quay đầu nhìn phía giường đối diện, Trương Nguyệt Như đã sớm đi ngủ rồi.
Cô tranh thủ mang đồ ra ngoài rửa mặt, lúc quay về dọn dẹp mấy thứ lại vô tình thấy cuốn nhật kí lâu rồi chưa viết ở trong ngăn kéo.
Vu Hạ lại một lần nữa kéo ghế ra ngồi trước bàn, cô lật mở từng trang nhật kí chứa đựng tâm tư của thiếu nữ ra, cho đến khi mở tới trang mới.
Đúng lúc này, cô nhớ lại cuộc trò chuyện nghe được ở nhà ăn hôm nay.
Cùng với khuôn mặt tuấn tú của chàng trai.
Chữ cao lãnh chi hoa này dùng để miêu tả Quý Thanh Dư vẫn rất đúng, cô lần đầu tiên nghe thấy có người hình dung như vậy về Quý Thanh Dư.
Dừng một chút, cô cầm lấy bút, cúi đầu viết ngày hôm nay trên trang mới nhất—–
25.10.2010
——Các cô ấy muốn đem đóa hoa cao lãnh lên bàn thờ, nhưng tớ không muốn vậy, tớ chỉ muốn ánh trăng của tớ vĩnh viễn ở trên cao.
Thẳng đến khi mua xong chai nước nhỏ đi ra, bước chân cô vẫn mơ hồ, rung động trong lòng vẫn chưa bình tĩnh lại.
Vừa nãy trong sân bóng rổ xung quanh có rất nhiều nữ sinh đưa khăn lau mặt và nước cho Quý Thanh Dư, nhưng anh đi xuyên qua đám đông, cô đơn đứng trước mặt cô.
Vu Hạ không đè xuống được suy nghĩ lung tung.
Vừa mới ra khỏi cửa hàng tiện lợi liền gặp được Trần Triệt cũng đang đi tìm cô.
Thấy cô, Trần Triệt kêu một tiếng: “Vu Hạ.”
Vu Hạ ngẩng đầu lên nhìn, mặc dù đang ở Trung học số 13 tình cờ gặp Trần Triệt cũng không phải chuyện ngoài ý muốn, nhưng cô vẫn bị bất ngờ.
Thấy thế Trần Triệt đi đến bên cạnh cô: “Vừa nãy ở sân bóng rổ thấy bạn của cậu, cô ấy nói cậu đến cửa hàng tiện lợi nên tớ tới đây thử xem.”
Nói xong Trần Triệt rũ mắt nhìn hai chai nước Vu Hạ đang cầm ở tay: “Tới cổ vũ cho đội bóng rổ của trường cậu sao?”
“Ừm.” Vu Hạ gật đầu trả lời, “Cậu cũng vừa mới ở sân bóng rổ sao?”
Trần Triệt: “Không, vừa mới tan học nên đi xuống sân bóng rổ xem náo nhiệt, trùng hợp gặp bạn của cậu nên nghĩ chắc cậu cũng tới xem.”
“Đi thôi.”
Trên tay Vu Hạ vẫn cầm nước của Quý Thanh Dư, cô cũng không định nói với Trần Triệt: “Tớ đi trước, còn phải đưa nước cho bạn nữa.”
“Đi.” Ánh mắt Trần Triệt dừng lại ở chai nước trên tay Vu Hạ: “Vừa đúng lúc tớ cũng muốn ra sân bóng rổ, đi cùng đi.”
Vu Hạ gật đầu: “Được.”
Tới sân bóng rổ, hiệp thứ 2 vẫn còn chưa bắt đầu, Tống Dao đang đứng ở cửa chờ cô, thấy cô và Trần Triệt cùng trở về, ánh mắt Tống Dao dừng trên hai người họ vài giây sau đó nhận lấy hai chai nước trên tay Vu Hạ.
Rất ân cần nói: “Các cậu nói chuyện đi, việc đưa nước cứ giao cho tớ!”
Nói xong Tống Dao chớp mắt với Vu Hạ, giơ tay lấy chai nước trên tay cô rồi xoay người đi vào sân bóng rổ.
Thấy thế Vu Hạ mở miệng gọi cô ấy lại: “Tống Dao.”
“Sao vậy?” Tống Dao quay lại nhìn cô.
Vu Hạ tiến lên hai bước, lấy tiền từ trong túi áo khoác ra: “Vừa mới mua nước còn thừa, cậu giúp tớ trả lại cho Quý Thanh Dư nhé.”
“Không thành vấn đề.”
Nói xong Tống Dao giơ tay ra hiệu ‘oke’ rồi xoay người chạy đi.
Sau khi Tống Dao rời đi chỉ còn lại hai người là Vu Hạ và Trần Triệt, không khí ngại ngùng lúng túng, cô ngẩng đầu nhìn vào sân bóng rổ thấy vài nam sinh đang dựa vào nhau cười đùa, sợ anh quay đầu nhìn thấy cô.
Dù biết là mình suy nghĩ nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên.
Nhưng Vu Hạ không biết rằng tầm mắt Trần Triệt vẫn nhìn theo Tống Dao, đến khi nhìn thấy Tống Dao đưa nước cho Quý Thanh Dư mới coi như không có chuyện gì thu hồi lại tầm mắt.
Chốc lát cậu lại giương mắt lên một lần nữa, tầm mắt dừng ở một nơi nào đó trong sân bóng rổ, lãnh đạm nói: “Bạn của cậu khá thú vị.”
Nghe vậy Vu Hạ ngẩng đầu nhìn: “Cậu đang nói Tống Dao hả?”
Trần Triệt cúi đầu nhìn cô một cái, không trả lời.
Vu Hạ giải thích: “Tống Dao có chút hiểu lầm về quan hệ của chúng ta, tớ sẽ tìm cơ hội giải thích với cậu ấy.”
Vẻ mặt Trần Triệt không có biểu cảm gì nhếch mép cười: “Nếu tớ cũng lên sân, cậu sẽ cổ vũ cho trường cậu hay là sẽ cổ vũ cho tớ?”
“?”
Vu Hạ ngẩng đầu nhìn cậu vài giây, sau đó nghiêm túc mở miệng: “ Cậu nghĩ tớ có giống người có thể uốn cong cánh tay ra ngoài không?”
“......”
Trần Triệt bị cô làm cho tức giận đến mức bật cười: “Được.”
Nói xong cậu giơ tay dùng sức xoa đầu cô như đang phát tiết.
Lúc cậu dừng tay, Trần Triệt ngước mắt lên lại bất ngờ nhìn thấy một ánh mắt đang nhìn về đây.
Khóe môi cậu khẽ cử động, cậu hơi nâng cằm đón nhận ánh mắt, trên khuôn mặt lưu manh mang theo vài phần kiêu ngạo như con sói đầu đàn bảo vệ lãnh thổ của mình.
Bên kia Tống Dao đưa lại tiền thừa cho Quý Thanh Dư: “Vu Hạ mua nước còn thừa tiền bảo tớ trả lại cho cậu.”
Quý Thanh Như điềm nhiên như không có gì thu hồi tầm mắt, giơ tay nhận tiền thừa cũng không thèm xem đút vào túi áo khoác.
Tiết Thể Dục chỉ có 45 phút, Vu Hạ và Tống Dao phải trở về trước tiết ba của buổi chiều cho nên hiệp 2 của trận đấu Vu Hạ không xem được. Lúc tan học liền có người nói tổng điểm Nhất trung: 95 điểm thắng Trung học số 13: 90 điểm.
Khóe môi Vu Hạ liền cong lên.
Quý Thanh Dư và Giang Bình Dã trở lại vào tiết tự học buổi tối, hai người vừa mới bước vào trong phòng học, phía dưới liền vang lên một trận hoan hô, mọi người đều ồn ào hoan nghênh hai Đại tướng chiến thắng trở về.
Có lẽ là gặp nhiều trường hợp còn hơn như vậy nên vẻ mặt Quý Thanh Dư bình thường, ngược lại Giang Bình Dã không để sân khấu bị bỏ lạnh, rất kiêu kì khoát tay: “Nhỏ tiếng nhỏ tiếng!”
Lời này vừa nói ra lại có một trận cười vang lên.
Tiết thứ nhất của buổi tự học là môn Vật Lý, giáo viên môn Vật Lý đến rất nhanh khiến tiếng ồn ào bên dưới im bặt.
Thời gian trôi qua, hoạt động của cuối học kỳ này cũng kết thúc, hai trận đấu tiếp theo Nhất trung thắng lợi là điều không hề bất ngờ, lại một lần nữa giành vị trí thứ nhất trong cuộc thi bóng rổ Trung học phổ thông của thành phố.
Nhà trường đặc biệt thuê một nhiếp ảnh gia cho trận đấu, chụp được rất nhiều ảnh của cầu thủ ghi bàn trên sân. Còn lập thêm cả một bảng tin mới mặt trước in ảnh chụp tập thể của các thành viên trong đội, trong các ảnh chụp của các cầu thủ ghi bàn thì ảnh Quý Thanh Dư ném bóng vào rổ được chụp nhiều nhất.
Mà tên Quý Thanh Dư cũng bởi vì trận đấu này mà nổi từ Nhất trung sang Trung học số 13.
Từ sau khi trận bóng rổ kết thúc, ở cổng trường thường xuyên có một nhóm nữ sinh của Trung học số 13 hỏi thăm về Quý Thanh Dư, thậm chí còn có người hỏi thời gian tan trường của Nhất trung. Bọn họ trốn học rồi sau đó đi theo cổng sau của trường sang cửa phòng học để tìm Quý Thanh Dư.
Hôm nay tan học giữa buổi trưa, lại thấy có mấy nữ sinh chờ ở cửa phòng học trong đó có một người mặc đồng phục của Nhất trung, hai người còn lại thì không mặc đồng phục, trong đó có một nữ sinh trang điểm xinh đẹp. Trong thời tiết tháng 10, thân dưới cô nàng vẫn còn mặc váy ngắn, cả người trông rất xinh đẹp và trẻ trung.
Gió ngoài cửa thổi qua bệ cửa sổ rồi vào trong hành lang, làn váy của nữ sinh cũng đung đưa bay theo gió.
Sau khi tan học Tống Dao nhìn thoáng qua phía bên ngoài, nhịn không được nhỏ giọng châm chọc: “ Cậu có nhìn thấy nữ sinh trang điểm mặc váy ngắn đứng ngoài cửa kia không.”
Vu Hạ nhìn ra hướng ngoài cửa, cô thật ra đã nhìn thấy từ lâu rồi.
Cô ngăn chặn nội tâm của mình, trên mặt vẫn bình tĩnh: “Thấy rồi, làm sao vậy?”
Tống Dao nhỏ giọng nói: “Giang Bình Dã nói nữ sinh kia là hoa khôi của Trung học số 13 tên là Hứa Điềm, trong nhà rất có tiền. Những người theo đuổi cô ta có thể xếp hàng từ Trung học số 13 đến ngõ Thanh Bình. Lần trước xem trận bóng rổ ngắm trúng Quý Thanh Dư, gần đây không biết nghe được thời gian tan học của trường chúng ta ở đâu, hai tuần nay cắm rễ chờ ở cửa phòng học.”
Nghe vậy Vu Hạ lại ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn nữ sinh tên Hứa Điềm đang đứng ở cửa kia.
Thân hình cao khoảng 1m7, làn da rất trắng, chân dài, tỉ lệ dáng người vô cùng tốt, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp nhưng không quyến rũ làm cho người ta cảm giác rất thoải mái, cái loại này làm cho người ta khó quên được vẻ đẹp của mỹ nữ.
Dù cô không muốn thừa nhận nhưng gương mặt vô cùng xinh đẹp này thật khiến người ta hâm mộ.
Nghĩ đến đây cô chợt nhớ tới lúc đi lấy nước nghe được mấy lời nói đùa của nữ sinh lớp bên cạnh, nói Quý Thanh Dư là thần tượng của Nhất trung.
Lòng Vu Hạ đột nhiên có chút hơi chua xót, thần tượng hẳn là phải xứng với hoa khôi giảng đường đi......
Đúng lúc ngày, không biết ai ngoài cửa gọi vào trong phòng học: “Quý Thanh Dư, có mỹ nữ đến tìm.”
Trong lòng Vu Hạ trầm xuống, ngay sau đó có tiếng di chuyển ghế ở bên cạnh, giọng thiếu niên lười biếng lộ ra vẻ không kiên nhẫn: “Tới đây.”
Người Vu Hạ sững sờ, cô chậm rãi giương mắt, tầm mắt nhìn theo bóng dáng quen thuộc, nhìn thấy cậu từng bước đi đến chỗ Hứa Điềm đứng ngoài cửa.
Cô nhìn chằm chằm theo bóng dáng kia, trơ mắt nhìn bóng người phía sau trong mắt cô từ một thành hai cho đến khi biến mất.
Buổi chiều hôm đó, trong đầu Vu Hạ toàn là bóng dáng của Quý Thanh Dư và Hứa Điềm sánh vai đi ra.
–
Ba ngày tiếp theo, mỗi buổi trưa đều đúng giờ đứng ở cửa lớp báo danh, trưa nào Vu Hạ cũng đều nhìn thấy Hứa Điềm chờ ở ngoài phòng học.
Giữa trưa hôm nay Vu Hạ cùng Tống Dao xuống nhà ăn ăn cơm, xa xa đã nhìn thấy Hứa Điềm đang bưng khay cơm sôi nổi đi phía sau Quý Thanh Dư, thức ăn trong khay giống y hệt với Quý Thanh Dư, hai người đi vòng quanh rồi ngồi xuống bàn trống ở gần cửa.
Cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hứa Điềm cười.
Tống Dao bưng khay cơm trở về vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người kia, sau khi ngồi xuống vừa ăn vừa phàn nàn với Vu Hạ, thuận tiện kể một số thông tin của Hứa Điềm mà cô ấy đã nghe được ở chỗ Giang Bình Dã.
Đại khái kể bố của Hứa Điềm là ông chủ lớn của một công ty niêm yết, còn mẹ cô là một nhà văn nổi tiếng, bản thân Hứa Điềm là công chúa ngậm thìa vàng mà lớn lên. Cô lớn lên xinh đẹp tính cách cũng có chút kiêu ngạo, coi thường những người theo đuổi mình, đây là lần đầu tiên cô ta chủ động theo đuổi nam sinh, bị Quý Thanh Dư từ chối vài lần nhưng vẫn bám riết không tha.
Vu Hạ im lặng lắng nghe, đột nhiên có chút hâm mộ Hứa Điềm.
Hâm mộ cô ấy có gia thế xứng đôi cùng với Quý Thanh Dư, hâm mộ cô ấy có ngoại hình xinh đẹp xứng đôi với Quý Thanh Dư, lại càng hâm mộ cô ấy có dũng khí còn cô thì không.
Sở dĩ người ta yêu thầm là vì cảm thấy mình không xứng.
Vu Hạ ăn nhưng không thấy vị gì, chỉ lần lượt đưa cơm từng miếng vào trong miệng, như thể no bụng thì trong lòng sẽ không khổ sở nữa.
Người đến nhà ăn càng lúc càng đông, thảo luận về Quý Thanh Dư và Hứa Điềm càng ngày càng nhiều.
Hứa Điềm liên tục tới Nhất trung báo danh nửa tháng, đã trở thành gương mặt thân quen với các dì trong nhà ăn. Chưa kể những học sinh hàng ngày đang phải chịu áp lực của việc học, chuyện phiếm có thể giúp giảm bớt căng thẳng.
Người đến nhà ăn càng ngày càng nhiều, xung quanh lộn xộn, âm thanh cũng càng ngày càng lớn nhưng Vu Hạ vẫn chuẩn xác nghe được tên Quý Thanh Dư.
Cô nhịn không được liền ngóng tai lên nghe.
“Này, cậu nhìn thấy không, chỗ gần cửa nhà ăn có phải là Quý Thanh Dư cùng hoa khôi của trường Trung học số 13 không?”
“Tớ nhìn thấy Quý Thanh Dư trên bảng thông báo của trường, chắc là cậu ấy, còn đối diện có phải hoa khôi của Trung học số 13 không thì tớ không biết.”
“Đoán chừng là vậy rồi! ở Nhất trung từ cấp một lên cấp ba nào có ai dám trang điểm?”
“Cậu nói cũng có lý.”
Nói xong người kia quay đầu cẩn thận đánh giá Hứa Điềm một lát, sau đó quay đầu nói: “Không hổ là hoa khôi giảng đường, trông rất xinh đẹp.”
“Lại còn không phải vậy sao, vóc dáng đẹp lại biết trang điểm, tớ giống cậu ấy tớ cũng sẽ trắng trợn theo đuổi Quý Thanh Dư.”
“Này, cậu có nghĩ họ ở bên nhau không? Tớ mỗi lần đến nhà ăn cũng đều gặp bọn họ.”
“Ai biết được chứ! Nhưng hoa khôi xinh đẹp như vậy, nếu tớ là con trai, tớ chắc chắn sẽ hẹn hò với cô ấy!”
Cô gái đối diện nữ sinh kia không nhịn được ‘hứ’ một tiếng, “Cậu có thể so sánh được với Quý Thanh Dư sao, đó chính là cao lãnh chi hoa* nổi tiếng của Nhất trung đó!”
*Cao lãnh chi hoa: hoa trên núi cao.
“Cao lãnh chi hoa cũng là người, hoa khôi giảng đường xinh đẹp như vậy không dám đảm bảo một ngày cao lãnh chi hoa sẽ bị kéo xuống bàn thờ!”
“Hơn nữa không phải trước kia cậu cũng từng gặp Quý đại thần và nữ sinh ăn cơm trưa cùng nhau sao? Nói không chừng đóa cao lãnh chi sơn này đã được hoa khôi cách vách hái được rồi.”
“Cũng đúng, nói gì thì nói hai người đó thật sự xứng đôi, đều là soái ca mỹ nữ giá trị nhan sắc cao, quả thực là một cặp hoàn hảo!”
Phía sau vẫn tiếp tục tám chuyện, nhưng Vu Hạ không còn tâm trạng để nghe tiếp.
Không qua bao lâu, cô thấy Quý Thanh Dư cùng Hứa Điềm đi ra khỏi nhà ăn, cô bỗng dưng cũng không còn tâm trạng ăn uống.
–
Sau khi từ nhà ăn ra, Vu Hạ và Tống Dao cùng đến cửa hàng tiện lợi mua nước. Mới vừa đi đến cửa đã nhìn thấy Quý Thanh Dư cầm một chai nước hòa tan C* từ trong đi ra, phía sau còn có Hứa Điềm.
*Nước uống C100 hòa tan trong nước của Trung.
Cô theo bản năng giả vờ không nhìn thấy, Hứa Điềm phía sau nhanh chóng đuổi theo, vai cô đi sát cạnh vai Quý Thanh Dư, giọng cô rất ngọt ngào như thể đang làm nũng: “Sao cậu không đợi tớ!”
Vu Hạ nhíu mày, chống lại sự thôi thúc muốn bịt tai lại, bước nhanh vào bên trong, sau đó đóng cửa tiệm lại, âm thanh bên ngoài bị ngăn lại ngoài cửa.
Phía sau, giọng điệu Quý Thanh Dư mang theo vài phần mất kiên nhẫn: “Vậy cậu đừng đi theo tôi.”
Hứa Điềm giống như nghe không hiểu, ngẩng đầu nhìn cậu cười: “Vậy cậu đồng ý làm bạn trai tớ đi, tớ sẽ không đi theo cậu nữa.”
Quý Thanh Dư hơi cau mày, cậu thật sự không có kiên nhẫn cũng không muốn đối phó với Hứa Điềm, nhưng giáo dưỡng trong lòng không cho phép cậu nói những câu nặng lời.
“Tôi nói rồi, hiện tại tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương.”
Hứa Điềm: “Vậy khi nào cậu muốn yêu đương thì nói cho tớ biết một tiếng nhé?”
Cô nàng này theo đuổi cậu khoảng nửa tháng, cũng không biết là có thực sự nghe không hiểu lời cậu nói, hay là cố tình không hiểu.
Nhìn thấy vẻ không hài lòng của cô, Quý Thanh Dư xoa xoa giữa lông mày: “Cậu không phải là kiểu tôi thích.”
Hứa Điềm vẫn không chịu buông tha: “Vậy kiểu cậu thích như thế nào?”
Vẻ mặt Quý Thanh Dư hơi dừng lại, trong đầu hiện lên một bóng dáng sau đó không có biểu cảm gì thản nhiên nói: “Không liên quan đến cậu.”
“Còn nữa, về sau đừng tìm tôi.”
Nói xong liền xoay người rời đi.
–
Tiết học buổi chiều Vu Hạ không nghe được gì, trước khi tan học mượn vở Tống Dao về tự học.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Vu Hạ lấy vở của Tống Dao ra khỏi balo, lại lấy vở ghi của mình, lục lọi mãi mới lấy ra được quyển sách giáo khoa, ‘cạch’ một tiếng rơi trên mặt đất.
Vu Hạ theo bản năng cúi đầu xuống nhìn.
Cô cúi đầu nhặt lên mới phát hiện, thứ rơi trên mặt đất kia chính là cuốn sách Vật Lý mà Quý Thanh Dư đã chọn cho cô.
Cô đem cuốn sách Vật Lý đặt lên bàn, sau khi ghi lại bài hôm nay vào vở mới lại mở cuốn sách Vật Lý đã lâu chưa động đến.
Có lẽ là do trước đó buông thả nên lần này trong quá trình làm bài Vu Hả cảm thấy mình không phát huy được hết năng lực.
Chờ cô làm được một bài thì cũng đã 11 giờ đêm rồi.
Cô quay đầu nhìn phía giường đối diện, Trương Nguyệt Như đã sớm đi ngủ rồi.
Cô tranh thủ mang đồ ra ngoài rửa mặt, lúc quay về dọn dẹp mấy thứ lại vô tình thấy cuốn nhật kí lâu rồi chưa viết ở trong ngăn kéo.
Vu Hạ lại một lần nữa kéo ghế ra ngồi trước bàn, cô lật mở từng trang nhật kí chứa đựng tâm tư của thiếu nữ ra, cho đến khi mở tới trang mới.
Đúng lúc này, cô nhớ lại cuộc trò chuyện nghe được ở nhà ăn hôm nay.
Cùng với khuôn mặt tuấn tú của chàng trai.
Chữ cao lãnh chi hoa này dùng để miêu tả Quý Thanh Dư vẫn rất đúng, cô lần đầu tiên nghe thấy có người hình dung như vậy về Quý Thanh Dư.
Dừng một chút, cô cầm lấy bút, cúi đầu viết ngày hôm nay trên trang mới nhất—–
25.10.2010
——Các cô ấy muốn đem đóa hoa cao lãnh lên bàn thờ, nhưng tớ không muốn vậy, tớ chỉ muốn ánh trăng của tớ vĩnh viễn ở trên cao.
/87
|