Tan học môn Vật Lý, Vu Hạ cùng Tống Dao cứ theo mọi khi ra hành lang hít thở.
“Hạ Hạ cậu nghe nói chưa, cô giáo Ngô hình như đang dư định tìm lớp trưởng.”
Vu Hạ đối với cán bộ lớp gì gì đó đều không có hứng thú, cô lắc đầu: “Thật sao? Cậu nghe ai nói vậy?”
“Giang Bình Dã hồi sáng theo cô giáo Ngô xuống văn phòng rồi trở về nói, đoán chừng đúng khoảng tám chín phần đi.”
Nói xong Tống Dao bĩu môi: “Nhưng mà công việc lớp trưởng này có chút hơi vất vả, sợ là không ai nguyện ý làm.”
Vu Hạ gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Vậy năm trước lớp chúng ta ai là lớp trưởng thế?”
Tống Dao: “Lớp 10 là một bạn nữ, tên là Trương Thiến sau đó học kỳ này phải chuyển sang lớp học văn, cuối học kỳ cô giáo Ngô liền ấn đầu Quý Thanh Dư làm lớp trưởng tạm thời, Quý Thanh Dư không làm, vừa lúc Trương Thiến xuất hiện liền đẩy cho cậu ấy.”
“Học kỳ đầu cậu ấy làm rất tốt, trước đây cậu ấy đã phải hy sinh thời gian của mình rất nhiều để ghi thông tin liên lạc gia đình của từng người. Nhận chức vụ này một năm cô ấy đã chăm chỉ làm việc cho cả lớp, chỉ tiếc phải đi học văn, cũng không biết lần này ai sẽ xui xẻo nhận công việc cực khổ đây.”
Vu Hạ mất tự nhiên chớp mắt một cái, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, cô mấp máy môi thuận miệng hỏi: “Vậy học kỳ này có cần phải ghi thông tin liên lạc của mọi người nữa không?”
Tống Dao không biết Vu Hạ đang tính toán cái gì, cô gật đầu nói: “Chắc là vẫn phải đi, dù sao cũng có nhiều học sinh mới chuyển đến, hơn nữa cuối học kỳ bàn học và một số đồ khác đều đã đánh mất. Học kỳ này đoán chừng là muốn thống kê lại từ đầu.”
“Hóa ra là như vậy.”
“Làm sao cơ?” Tống Dao nhìn cô một cái.
Vu Hạ khoát tay, nói sang chuyện khác: “Không có gì, tớ tối nay về nhà hỏi mẹ chuyện ở lại trường.”
Tống Dao cười: “Tớ cũng vậy, chờ buổi tối bố tớ trở về tớ cùng bố nói chuyện.”
Nói xong hai người lại đi vài bước trực tiếp quay lại lớp học.
Vu Hạ và Tống Dao trở về ngồi chưa được bao lâu, có một nữa sinh cầm cuốn sách Vật Lý vừa học xong đi tới.
“Quý Thanh Dư, vừa rồi giáo viên giảng có một chỗ tớ chưa hiểu, cậu giỏi Vật Lý nhất lớp chúng ta, có thể chỉ bài cho tớ một chút được không?”
Nữ sinh kia mặc đồng phục trắng ngắn tay, đầu búi tóc củ tỏi, cô mang theo bài thi, người tinh mắt có thể nhìn ra ý tứ không giống như lời cô ấy nói.
Đó là lần đầu tiên Vu Hạ chú ý đến Lương Tư Kì, lúc ấy cô cảm thấy chẳng qua cũng giống như cô thầm mến Quý Thanh Dư mà thôi. Không nghĩ đến cô cùng Lương Tư Kì còn ràng buộc rất sâu về sau này.
Chẳng qua đây đều là lời nói sau này.
Về phần tâm tư của Lương Tư Kì, Quý Thanh Dư hiển nhiên cũng có thể nhận ra, anh bình thường không trực tiếp từ chối loại chuyện này. Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, dường như không muốn cầm đề thi kia qua, đem mấy công thức Vật Lý tẻ nhạt và giải thích chỗ quan trọng một lượt, không đợi Lương Tư Kì phản ứng lại, liền ngẩng đầu hỏi cô: “Nghe hiểu rồi chứ?”
“......”
Lương Tư Kì trừng mắt nhìn, chậm chạp nhận ra sau đó gật đầu hai cái: “Nghe.....Nghe hiểu rồi.”
Quý Thanh Dư mỉm cười: “Nghe hiểu là được.”
Nói xong liền không nói nữa, cúi đầu làm việc riêng của mình.
Thấy thế, Lương Tư Kì chỉ có thể cầm lấy đề thi của mình, nhỏ giọng nói câu: “Cảm ơn.”
Sau đó ngượng ngùng xoay người trở về chỗ ngồi của mình.
Vu Hạ nhìn theo hướng đi của Lương Tư Kì, chỉ thấy Lương Tư Kì mặt đỏ đến mức muốn chảy máu, cúi đầu nhỏ giọng nói với cô gái bàn sau: “Xấu hổ chết mất.”
Cô gái bàn sau an ủi cô vài câu, thừa dịp các cô ấy chưa phát hiện ra cô, Vu Hạ quay đầu lại ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư một cái.
Quý Thanh Dư vừa mới ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt của Vu Hạ, anh dừng lại chớp mắt một cái, lập tức nói giọng mát lạnh hỏi cô: “Cậu trên lớp cũng không nghe giảng?”
“Hả?” Vu Hạ nhất thời không phản ứng kịp.
Quý Thanh Dư tiện tay lấy cuốn vở môn Vật Lý của anh, để lên trước mặt bàn cô: “Tự mình xem đi.”
Nói xong Quý Thanh Dư xoay người chất mấy cuốn sách lên mặt bàn, nằm lên đó ngủ.
Mà Vu Hạ nhìn chằm chằm đề thi dày đặc trên bàn từng bước giải quyết vấn đề, nhịp tim của cô dần tăng nhanh, hồi lâu vẫn chưa trở lại bình thường.
Cô nghĩ thầm.
Nếu thầm mến có âm thanh, giờ phút này nhất định sẽ đinh tai nhức óc.
–
Buổi chiều tan học, Vu Hạ cùng Tống Dao cùng nhau đi ra ngoài cổng trường, chẳng qua hôm nay cùng nhau còn thêm cả Quý Thanh Dư và Giang Bình Dã.
Giang Bình Dã là một cái máy nói chuyện, từ phòng học ra đến cổng trường một đường lải nhải vẫn chưa xong, Tống Dao lười phản ứng với cậu. Lúc này câu chuyện chuyển tới trên người Vu Hạ: “Vu Hạ, nhà cậu ở đâu thế?”
“Hả?” Vu Hạ mím môi trả lời: “Chính là ngõ Thanh Bình, rất gần đây.”
“Ngõ Thanh Bình sao!” Giang Bình Dã đẩy Quý Thanh Dư một cái: “Lão Quý cũng ở gần đó.”
Nói xong, cậu ta bỗng dưng nhớ tới cái gì đó, đột nhiên mở miệng: “Đúng rồi, hôm nay tôi ở dưới văn phòng hình như nghe thấy chuyện cuối tuần chúng ta tự học.”
“Cái gì mà tự học?” tầm mắt Quý Thanh Dư liếc qua.
Giang Bình Dã: “Trường chúng ta bắt đầu từ lớp 11 không phải đều có tiết tự học sao, học tới 9h30 tối sẽ kết thúc.
Tống Dao hoài nghi nhìn cậu ta một cái: “Tin tức này của cậu là thật hay giả vậy? Lần trước lớp 11 không phải đến 8h30 sao, làm sao đến miệng cậu lại thành 9h30 rồi?”
Giang Bình Dã: “Ai biết được, dù sao thầy cô trong văn phòng đã nói là như vậy.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Dao nhăn lại: “Hả? Sẽ thực sự học đến tận tối sao, chín giờ trời tối đen rồi.”
“Không việc gì phải sợ, dù sao chúng ta cũng cùng đường tôi đưa cậu về nhà.”
Nói xong Giang Bình Dã nhìn Vu Hạ: “Còn mỗi Vu Hạ thôi, giao cho lão Quý đi, dù sao cũng đều ở gần ngõ Thanh Bình lại còn tiện đường! Tôi lần này sẽ không tranh giành với lão Quý, để cho cậu ấy cảm nhận được lần đầu bảo vệ hoa sứ.”
Tống Dao trợn mắt: “Quý Thanh Dư nhà người ta còn cần cậu dạy hả, năm lớp 10 hoa muốn được cậu ấy bảo vệ xếp thành một hàng dài rồi không phải sao?”
Tim đích danh Vu Hạ đập nhanh hơn, cô không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Quý Thanh Dư, cúi đầu theo bước chân của Tống Dao đi về phía trước.
Đoạn đường lúc sau, Giang Bình Dã cùng Tống Dao đấu khẩu vài câu. Quý Thanh Dư nghiễm nhiên đã sớm thành thói quen khi hai người ấy ở chung chỗ, chỉ có Vu Hạ luôn bị làm cho buồn cười.
Rất nhanh đi đến cái đèn xanh đèn đỏ thứ hai, Tống Dao đứng tại chỗ cùng Vu Hạ nói lời tạm biệt: “Tớ đi trước nha Hạ Hạ, ngày mai gặp.”
Vu Hạ: “Bye bye, ngày mai gặp.”
Giang Bình Dã tay khoác trên người Quý Thanh Dư, cũng cùng với Tống Dao vẫy tay: “Tạm biệt, hôm nay có việc không tiễn cậu được.”
“Hừ, ai cần cậu tiễn.” Tống Dao không phản ứng lại với cậu ta, nói với Quý Thanh Dư một câu liền xoay người đầy sức sống chạy theo một hướng đi khác.
Giang Bình Dã một tay khoác trên vai Quý Thanh Dư: “Lát nữa tôi muốn cùng Quý Thanh Dư đến tiệm net nhất quyết phân thắng bại.”
“À.” Vu Hạ gật đầu.
Giang Bình Dã cười: “Đi thôi, vừa đúng lúc tiệm net cũng ở gần ngõ Thanh Bình, chúng tôi thuận thuận tiện đưa cậu về rồi lại đi tiệm net.”
Trái tim Vu Hạ đột nhiên trầm xuống, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, đầu óc bay nhanh suy nghĩ đối phó: “Tớ đột nhiên nhớ ra tớ muốn đến tiệm sách mua mấy quyển sách tham khảo, không cùng các cậu trở về được.”
“Hả?” Giang Bình Dã theo bản năng gãi đầu, cũng không nghĩ nhiều: “Vậy được thôi, cậu đi trên đường cẩn thận.”
“Ừm.” Vu Hạ gật đầu, hào phóng cùng Giang Bình Dã nói lời tạm biệt, nhưng nhìn qua Quý Thanh Dư bên này có chút chột dạ, cô không dám nhìn thẳng, vội vàng nói câu: “Bye bye” liền xoay người đi về hướng đầu phố đối diện.
Quý Thanh Dư cái gì cũng chưa nói, sau khi Vu Hạ rời đi, liền xoay người cùng Giang Bình Dã hướng đi đến tiệm net ở ngõ Thanh Bình.
Mới vừa đi đến đầu ngõ, Quý Thanh Dư đột nhiên như có như không hỏi: “Đối diện cái phố kia có tiệm sách mới mở sao?”
Giang Bình Dã sửng sốt: “Không biết nữa, hình như không có. Sao vậy? Cậu cũng muốn đi mua sách?”
Quý Thanh Dư liếc nhìn cậu trông như đồ ngốc, cậu cười lạnh: “Mua sách tham khảo cái rắm gì.”
“Vậy cậu hỏi để làm gì?” Giang Bình Dã sờ đầu có chút khó hiểu.
“Không có việc gì, tới tiệm net nhanh đi không lại hết chỗ.”
“Đúng đúng, đi mau đi mau.”
.......
Vu Hạ muốn mua sách tham khảo là thật, chẳng qua cô sống ở đây chưa quen, đi nửa ngày ở con phố kia mới phát hiện bên phố đối diện có năm cái cửa hàng đều bán kim khí, không có tiệm sách nào. Bán toàn là chìa khóa và ổ khóa lớn.
Cô đi khoảng một vòng, lúc trở về đi ngang qua tiệm bán đồ ăn vặt mua vài viên kẹo nhét vào túi áo đồng phục, nghĩ ngày mai cho Tống Dao. Chung quy vẫn muốn trả nợ người ta một cây kem.
Thời điểm Vu Hạ về nhà Vương Nguyệt Mai còn chưa trở về. Cô giữ lại cửa cho Vương Nguyệt Mai, đi thẳng vào phòng làm bài tập.
Qua khoảng một giờ Vương Nguyệt Mai mới trở về, trên tay còn mang theo một phần cơm, xem ra là bữa tối dành cho cô.
Cửa sổ trong phòng Vu Hạ vừa hay có thể nhìn ra đến sân, Vương Nguyệt Mai vừa vào của Vu Hạ liền nhìn thấy được.
Cô kêu một tiếng: “Mẹ”, sau đó đi đứng dậy đi ra ngoài.
Vương Nguyệt Mai đem cơm đặt lên bàn: “Mẹ ăn ở bên ngoài rồi, mua cho con một phần cơm rang con thích ăn đây.”
“Cảm ơn mẹ.”
Vương Nguyệt Mai bỏ túi xách xuống: “Vậy con ăn trước đi, mẹ đi rửa mặt đã.”
Vu Hạ gật đầu: “Vâng.”
Nói xong Vu Hạ ngồi lên ghế, cúi đầu mở hộp cơm. Vương Nguyệt Mai mua phần cơm rang chân giò hun khói mà cô thích ăn nhất, còn nhiều hơn bình thường.
Vu Hạ nửa tiếng trước đói không chịu được, vừa nãy ăn hai viên kẹo sữa Thỏ Trắng mới miễn cưỡng đỡ đói.
Cô đang ăn cơm, Vương Nguyệt Mai từ trong nhà vệ sinh bước ra: “Thế nào, có ngon không?”
Vu Hạ gật đầu: “Ăn rất ngon, mẹ có muốn ăn thử không?”
Vương Nguyệt Mai ngồi đối diện cô: “Không cần đâu, mẹ với chú Trương của con ăn thử bên ngoài rồi, còn là do chú Trương của con nói quán này cơm rang rất ngon.”
“Khụ khụ_ _”
Nghe vậy, cơm ở trong miệng không cẩn thận mắc ở yết hầu, khiến mặt cô đỏ bừng.
Vương Nguyệt Mai vội vàng lấy cho cô cốc nước: “Ăn cơm mà còn không tập trung, con mau uống nước cho thuận xuống.”
Vu Hạ nâng tay qua nhận, một lúc sau mới cảm thấy ổn lại.
Cô buông đôi đũa, thử thăm dò mở miệng: “Mẹ, con muốn nói chuyện này với mẹ.”
Vương Nguyệt Mai ngẩng đầu: “Chuyện gì vậy? Hết tiền tiêu sao?”
“Không phải ạ.” Vu Hạ theo bản năng mở miệng.
“Vậy làm sao cứ ấp a ấp úng?”
Vu Hạ mấp máy môi: “Con muốn ở lại ký túc xá trường học.”
Sợ Vương Nguyệt Mai không đáp ứng, Vu Hạ lại nói tiếp: “Con nghe bạn cùng học nói cuối tuần sẽ bắt đầu có tiết tự học, học liên tục đến chín rưỡi tối, ở lại ký túc xá có thể thuận tiện hơn một chút.”
Vương Nguyệt Mai: “Ký túc xá ở một tháng hết bao nhiêu tiền?”
Vu Hạ chớp chớp mắt, nghiêm túc cẩn thận: “Bạn học của con nói hình như ba trăm tệ một năm.”
Vương Nguyệt Mai có chút đăm chiêu, bà nhìn Vu Hạ nửa ngày không nói chuyện.
Vu Hạ cúi đầu, đôi đũa trong tay ăn cơm không theo một trình tự nào cả, ngay lúc Vu Hạ chuẩn bị tốt việc sắp bị ăn mắng, Vương Nguyệt Mai đột nhiên mở miệng: “Con muốn đi cũng được, vừa đúng lúc mẹ không có thời gian chăm sóc con, để con ở ký túc xá cũng đỡ lo.”
“Nói như vậy là mẹ đồng ý cho con ở lại ký túc xá?” Vu Hạ có chút không thể tin được.
Vương Nguyệt Mai liếc nhìn cô một cái: “Xem con vui chưa kìa, không phải chỉ là ở lại ký túc thôi sao.”
Nói xong, bà cầm ví da bên cạnh lấy ra vài tờ tiền đặt lên trên mặt bàn: “Thủ tục ở lại thế nào, ngày mai đến trường trở về nói cho mẹ biết. Mẹ sẽ đưa con tiền phí sinh hoạt hàng tháng, một tháng ba trăm con tự chi tiêu tiết kiệm.”
Vu Hạ như trút được gánh nặng, cô gật đầu ngữ khí đều nhẹ nhàng đứng lên: “Con biết rồi mẹ, con sẽ chi tiêu tiết kiệm.”
“Đúng rồi, điện thoại của chú Trương tặng con con lấy ra dùng đi, hiện tại cũng không còn ai dùng tiểu linh thông(điện thoại đời cũ) nữa.”
Nói xong, Vương Nguyệt Mai đứng dậy quay trở về phòng: “Con từ từ ăn, ăn xong sớm còn làm bài tập nữa.”
“Vâng.”
Vương Nguyệt Mai đi đến cửa phòng, Vu Hạ nhìn thấy bóng dáng bà đột nhiên hô lên một tiếng: “Mẹ.”
Không biết vì cái gì, chóp mũi Vu Hạ đột nhiên hơi cay: “Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Vương Nguyệt Mai khoát tay, không nói gì cất bước đi vào phòng ngủ.
Vu Hạ lại ăn thêm mấy miếng cơm rang, nhưng cơm rang nguội rồi có chút ngán, dạ dày cô đau quặn một trận, Vu Hạ ăn mấy miếng rồi không ăn tiếp nữa.
Cô cúi đầu nhìn phần cơm kia thật lâu rồi mới đứng dậy thu dọn.
Tất cả đều sẽ tốt lên. Sớm muộn cũng sẽ đến.
“Hạ Hạ cậu nghe nói chưa, cô giáo Ngô hình như đang dư định tìm lớp trưởng.”
Vu Hạ đối với cán bộ lớp gì gì đó đều không có hứng thú, cô lắc đầu: “Thật sao? Cậu nghe ai nói vậy?”
“Giang Bình Dã hồi sáng theo cô giáo Ngô xuống văn phòng rồi trở về nói, đoán chừng đúng khoảng tám chín phần đi.”
Nói xong Tống Dao bĩu môi: “Nhưng mà công việc lớp trưởng này có chút hơi vất vả, sợ là không ai nguyện ý làm.”
Vu Hạ gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Vậy năm trước lớp chúng ta ai là lớp trưởng thế?”
Tống Dao: “Lớp 10 là một bạn nữ, tên là Trương Thiến sau đó học kỳ này phải chuyển sang lớp học văn, cuối học kỳ cô giáo Ngô liền ấn đầu Quý Thanh Dư làm lớp trưởng tạm thời, Quý Thanh Dư không làm, vừa lúc Trương Thiến xuất hiện liền đẩy cho cậu ấy.”
“Học kỳ đầu cậu ấy làm rất tốt, trước đây cậu ấy đã phải hy sinh thời gian của mình rất nhiều để ghi thông tin liên lạc gia đình của từng người. Nhận chức vụ này một năm cô ấy đã chăm chỉ làm việc cho cả lớp, chỉ tiếc phải đi học văn, cũng không biết lần này ai sẽ xui xẻo nhận công việc cực khổ đây.”
Vu Hạ mất tự nhiên chớp mắt một cái, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, cô mấp máy môi thuận miệng hỏi: “Vậy học kỳ này có cần phải ghi thông tin liên lạc của mọi người nữa không?”
Tống Dao không biết Vu Hạ đang tính toán cái gì, cô gật đầu nói: “Chắc là vẫn phải đi, dù sao cũng có nhiều học sinh mới chuyển đến, hơn nữa cuối học kỳ bàn học và một số đồ khác đều đã đánh mất. Học kỳ này đoán chừng là muốn thống kê lại từ đầu.”
“Hóa ra là như vậy.”
“Làm sao cơ?” Tống Dao nhìn cô một cái.
Vu Hạ khoát tay, nói sang chuyện khác: “Không có gì, tớ tối nay về nhà hỏi mẹ chuyện ở lại trường.”
Tống Dao cười: “Tớ cũng vậy, chờ buổi tối bố tớ trở về tớ cùng bố nói chuyện.”
Nói xong hai người lại đi vài bước trực tiếp quay lại lớp học.
Vu Hạ và Tống Dao trở về ngồi chưa được bao lâu, có một nữa sinh cầm cuốn sách Vật Lý vừa học xong đi tới.
“Quý Thanh Dư, vừa rồi giáo viên giảng có một chỗ tớ chưa hiểu, cậu giỏi Vật Lý nhất lớp chúng ta, có thể chỉ bài cho tớ một chút được không?”
Nữ sinh kia mặc đồng phục trắng ngắn tay, đầu búi tóc củ tỏi, cô mang theo bài thi, người tinh mắt có thể nhìn ra ý tứ không giống như lời cô ấy nói.
Đó là lần đầu tiên Vu Hạ chú ý đến Lương Tư Kì, lúc ấy cô cảm thấy chẳng qua cũng giống như cô thầm mến Quý Thanh Dư mà thôi. Không nghĩ đến cô cùng Lương Tư Kì còn ràng buộc rất sâu về sau này.
Chẳng qua đây đều là lời nói sau này.
Về phần tâm tư của Lương Tư Kì, Quý Thanh Dư hiển nhiên cũng có thể nhận ra, anh bình thường không trực tiếp từ chối loại chuyện này. Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, dường như không muốn cầm đề thi kia qua, đem mấy công thức Vật Lý tẻ nhạt và giải thích chỗ quan trọng một lượt, không đợi Lương Tư Kì phản ứng lại, liền ngẩng đầu hỏi cô: “Nghe hiểu rồi chứ?”
“......”
Lương Tư Kì trừng mắt nhìn, chậm chạp nhận ra sau đó gật đầu hai cái: “Nghe.....Nghe hiểu rồi.”
Quý Thanh Dư mỉm cười: “Nghe hiểu là được.”
Nói xong liền không nói nữa, cúi đầu làm việc riêng của mình.
Thấy thế, Lương Tư Kì chỉ có thể cầm lấy đề thi của mình, nhỏ giọng nói câu: “Cảm ơn.”
Sau đó ngượng ngùng xoay người trở về chỗ ngồi của mình.
Vu Hạ nhìn theo hướng đi của Lương Tư Kì, chỉ thấy Lương Tư Kì mặt đỏ đến mức muốn chảy máu, cúi đầu nhỏ giọng nói với cô gái bàn sau: “Xấu hổ chết mất.”
Cô gái bàn sau an ủi cô vài câu, thừa dịp các cô ấy chưa phát hiện ra cô, Vu Hạ quay đầu lại ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư một cái.
Quý Thanh Dư vừa mới ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt của Vu Hạ, anh dừng lại chớp mắt một cái, lập tức nói giọng mát lạnh hỏi cô: “Cậu trên lớp cũng không nghe giảng?”
“Hả?” Vu Hạ nhất thời không phản ứng kịp.
Quý Thanh Dư tiện tay lấy cuốn vở môn Vật Lý của anh, để lên trước mặt bàn cô: “Tự mình xem đi.”
Nói xong Quý Thanh Dư xoay người chất mấy cuốn sách lên mặt bàn, nằm lên đó ngủ.
Mà Vu Hạ nhìn chằm chằm đề thi dày đặc trên bàn từng bước giải quyết vấn đề, nhịp tim của cô dần tăng nhanh, hồi lâu vẫn chưa trở lại bình thường.
Cô nghĩ thầm.
Nếu thầm mến có âm thanh, giờ phút này nhất định sẽ đinh tai nhức óc.
–
Buổi chiều tan học, Vu Hạ cùng Tống Dao cùng nhau đi ra ngoài cổng trường, chẳng qua hôm nay cùng nhau còn thêm cả Quý Thanh Dư và Giang Bình Dã.
Giang Bình Dã là một cái máy nói chuyện, từ phòng học ra đến cổng trường một đường lải nhải vẫn chưa xong, Tống Dao lười phản ứng với cậu. Lúc này câu chuyện chuyển tới trên người Vu Hạ: “Vu Hạ, nhà cậu ở đâu thế?”
“Hả?” Vu Hạ mím môi trả lời: “Chính là ngõ Thanh Bình, rất gần đây.”
“Ngõ Thanh Bình sao!” Giang Bình Dã đẩy Quý Thanh Dư một cái: “Lão Quý cũng ở gần đó.”
Nói xong, cậu ta bỗng dưng nhớ tới cái gì đó, đột nhiên mở miệng: “Đúng rồi, hôm nay tôi ở dưới văn phòng hình như nghe thấy chuyện cuối tuần chúng ta tự học.”
“Cái gì mà tự học?” tầm mắt Quý Thanh Dư liếc qua.
Giang Bình Dã: “Trường chúng ta bắt đầu từ lớp 11 không phải đều có tiết tự học sao, học tới 9h30 tối sẽ kết thúc.
Tống Dao hoài nghi nhìn cậu ta một cái: “Tin tức này của cậu là thật hay giả vậy? Lần trước lớp 11 không phải đến 8h30 sao, làm sao đến miệng cậu lại thành 9h30 rồi?”
Giang Bình Dã: “Ai biết được, dù sao thầy cô trong văn phòng đã nói là như vậy.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Dao nhăn lại: “Hả? Sẽ thực sự học đến tận tối sao, chín giờ trời tối đen rồi.”
“Không việc gì phải sợ, dù sao chúng ta cũng cùng đường tôi đưa cậu về nhà.”
Nói xong Giang Bình Dã nhìn Vu Hạ: “Còn mỗi Vu Hạ thôi, giao cho lão Quý đi, dù sao cũng đều ở gần ngõ Thanh Bình lại còn tiện đường! Tôi lần này sẽ không tranh giành với lão Quý, để cho cậu ấy cảm nhận được lần đầu bảo vệ hoa sứ.”
Tống Dao trợn mắt: “Quý Thanh Dư nhà người ta còn cần cậu dạy hả, năm lớp 10 hoa muốn được cậu ấy bảo vệ xếp thành một hàng dài rồi không phải sao?”
Tim đích danh Vu Hạ đập nhanh hơn, cô không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Quý Thanh Dư, cúi đầu theo bước chân của Tống Dao đi về phía trước.
Đoạn đường lúc sau, Giang Bình Dã cùng Tống Dao đấu khẩu vài câu. Quý Thanh Dư nghiễm nhiên đã sớm thành thói quen khi hai người ấy ở chung chỗ, chỉ có Vu Hạ luôn bị làm cho buồn cười.
Rất nhanh đi đến cái đèn xanh đèn đỏ thứ hai, Tống Dao đứng tại chỗ cùng Vu Hạ nói lời tạm biệt: “Tớ đi trước nha Hạ Hạ, ngày mai gặp.”
Vu Hạ: “Bye bye, ngày mai gặp.”
Giang Bình Dã tay khoác trên người Quý Thanh Dư, cũng cùng với Tống Dao vẫy tay: “Tạm biệt, hôm nay có việc không tiễn cậu được.”
“Hừ, ai cần cậu tiễn.” Tống Dao không phản ứng lại với cậu ta, nói với Quý Thanh Dư một câu liền xoay người đầy sức sống chạy theo một hướng đi khác.
Giang Bình Dã một tay khoác trên vai Quý Thanh Dư: “Lát nữa tôi muốn cùng Quý Thanh Dư đến tiệm net nhất quyết phân thắng bại.”
“À.” Vu Hạ gật đầu.
Giang Bình Dã cười: “Đi thôi, vừa đúng lúc tiệm net cũng ở gần ngõ Thanh Bình, chúng tôi thuận thuận tiện đưa cậu về rồi lại đi tiệm net.”
Trái tim Vu Hạ đột nhiên trầm xuống, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, đầu óc bay nhanh suy nghĩ đối phó: “Tớ đột nhiên nhớ ra tớ muốn đến tiệm sách mua mấy quyển sách tham khảo, không cùng các cậu trở về được.”
“Hả?” Giang Bình Dã theo bản năng gãi đầu, cũng không nghĩ nhiều: “Vậy được thôi, cậu đi trên đường cẩn thận.”
“Ừm.” Vu Hạ gật đầu, hào phóng cùng Giang Bình Dã nói lời tạm biệt, nhưng nhìn qua Quý Thanh Dư bên này có chút chột dạ, cô không dám nhìn thẳng, vội vàng nói câu: “Bye bye” liền xoay người đi về hướng đầu phố đối diện.
Quý Thanh Dư cái gì cũng chưa nói, sau khi Vu Hạ rời đi, liền xoay người cùng Giang Bình Dã hướng đi đến tiệm net ở ngõ Thanh Bình.
Mới vừa đi đến đầu ngõ, Quý Thanh Dư đột nhiên như có như không hỏi: “Đối diện cái phố kia có tiệm sách mới mở sao?”
Giang Bình Dã sửng sốt: “Không biết nữa, hình như không có. Sao vậy? Cậu cũng muốn đi mua sách?”
Quý Thanh Dư liếc nhìn cậu trông như đồ ngốc, cậu cười lạnh: “Mua sách tham khảo cái rắm gì.”
“Vậy cậu hỏi để làm gì?” Giang Bình Dã sờ đầu có chút khó hiểu.
“Không có việc gì, tới tiệm net nhanh đi không lại hết chỗ.”
“Đúng đúng, đi mau đi mau.”
.......
Vu Hạ muốn mua sách tham khảo là thật, chẳng qua cô sống ở đây chưa quen, đi nửa ngày ở con phố kia mới phát hiện bên phố đối diện có năm cái cửa hàng đều bán kim khí, không có tiệm sách nào. Bán toàn là chìa khóa và ổ khóa lớn.
Cô đi khoảng một vòng, lúc trở về đi ngang qua tiệm bán đồ ăn vặt mua vài viên kẹo nhét vào túi áo đồng phục, nghĩ ngày mai cho Tống Dao. Chung quy vẫn muốn trả nợ người ta một cây kem.
Thời điểm Vu Hạ về nhà Vương Nguyệt Mai còn chưa trở về. Cô giữ lại cửa cho Vương Nguyệt Mai, đi thẳng vào phòng làm bài tập.
Qua khoảng một giờ Vương Nguyệt Mai mới trở về, trên tay còn mang theo một phần cơm, xem ra là bữa tối dành cho cô.
Cửa sổ trong phòng Vu Hạ vừa hay có thể nhìn ra đến sân, Vương Nguyệt Mai vừa vào của Vu Hạ liền nhìn thấy được.
Cô kêu một tiếng: “Mẹ”, sau đó đi đứng dậy đi ra ngoài.
Vương Nguyệt Mai đem cơm đặt lên bàn: “Mẹ ăn ở bên ngoài rồi, mua cho con một phần cơm rang con thích ăn đây.”
“Cảm ơn mẹ.”
Vương Nguyệt Mai bỏ túi xách xuống: “Vậy con ăn trước đi, mẹ đi rửa mặt đã.”
Vu Hạ gật đầu: “Vâng.”
Nói xong Vu Hạ ngồi lên ghế, cúi đầu mở hộp cơm. Vương Nguyệt Mai mua phần cơm rang chân giò hun khói mà cô thích ăn nhất, còn nhiều hơn bình thường.
Vu Hạ nửa tiếng trước đói không chịu được, vừa nãy ăn hai viên kẹo sữa Thỏ Trắng mới miễn cưỡng đỡ đói.
Cô đang ăn cơm, Vương Nguyệt Mai từ trong nhà vệ sinh bước ra: “Thế nào, có ngon không?”
Vu Hạ gật đầu: “Ăn rất ngon, mẹ có muốn ăn thử không?”
Vương Nguyệt Mai ngồi đối diện cô: “Không cần đâu, mẹ với chú Trương của con ăn thử bên ngoài rồi, còn là do chú Trương của con nói quán này cơm rang rất ngon.”
“Khụ khụ_ _”
Nghe vậy, cơm ở trong miệng không cẩn thận mắc ở yết hầu, khiến mặt cô đỏ bừng.
Vương Nguyệt Mai vội vàng lấy cho cô cốc nước: “Ăn cơm mà còn không tập trung, con mau uống nước cho thuận xuống.”
Vu Hạ nâng tay qua nhận, một lúc sau mới cảm thấy ổn lại.
Cô buông đôi đũa, thử thăm dò mở miệng: “Mẹ, con muốn nói chuyện này với mẹ.”
Vương Nguyệt Mai ngẩng đầu: “Chuyện gì vậy? Hết tiền tiêu sao?”
“Không phải ạ.” Vu Hạ theo bản năng mở miệng.
“Vậy làm sao cứ ấp a ấp úng?”
Vu Hạ mấp máy môi: “Con muốn ở lại ký túc xá trường học.”
Sợ Vương Nguyệt Mai không đáp ứng, Vu Hạ lại nói tiếp: “Con nghe bạn cùng học nói cuối tuần sẽ bắt đầu có tiết tự học, học liên tục đến chín rưỡi tối, ở lại ký túc xá có thể thuận tiện hơn một chút.”
Vương Nguyệt Mai: “Ký túc xá ở một tháng hết bao nhiêu tiền?”
Vu Hạ chớp chớp mắt, nghiêm túc cẩn thận: “Bạn học của con nói hình như ba trăm tệ một năm.”
Vương Nguyệt Mai có chút đăm chiêu, bà nhìn Vu Hạ nửa ngày không nói chuyện.
Vu Hạ cúi đầu, đôi đũa trong tay ăn cơm không theo một trình tự nào cả, ngay lúc Vu Hạ chuẩn bị tốt việc sắp bị ăn mắng, Vương Nguyệt Mai đột nhiên mở miệng: “Con muốn đi cũng được, vừa đúng lúc mẹ không có thời gian chăm sóc con, để con ở ký túc xá cũng đỡ lo.”
“Nói như vậy là mẹ đồng ý cho con ở lại ký túc xá?” Vu Hạ có chút không thể tin được.
Vương Nguyệt Mai liếc nhìn cô một cái: “Xem con vui chưa kìa, không phải chỉ là ở lại ký túc thôi sao.”
Nói xong, bà cầm ví da bên cạnh lấy ra vài tờ tiền đặt lên trên mặt bàn: “Thủ tục ở lại thế nào, ngày mai đến trường trở về nói cho mẹ biết. Mẹ sẽ đưa con tiền phí sinh hoạt hàng tháng, một tháng ba trăm con tự chi tiêu tiết kiệm.”
Vu Hạ như trút được gánh nặng, cô gật đầu ngữ khí đều nhẹ nhàng đứng lên: “Con biết rồi mẹ, con sẽ chi tiêu tiết kiệm.”
“Đúng rồi, điện thoại của chú Trương tặng con con lấy ra dùng đi, hiện tại cũng không còn ai dùng tiểu linh thông(điện thoại đời cũ) nữa.”
Nói xong, Vương Nguyệt Mai đứng dậy quay trở về phòng: “Con từ từ ăn, ăn xong sớm còn làm bài tập nữa.”
“Vâng.”
Vương Nguyệt Mai đi đến cửa phòng, Vu Hạ nhìn thấy bóng dáng bà đột nhiên hô lên một tiếng: “Mẹ.”
Không biết vì cái gì, chóp mũi Vu Hạ đột nhiên hơi cay: “Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Vương Nguyệt Mai khoát tay, không nói gì cất bước đi vào phòng ngủ.
Vu Hạ lại ăn thêm mấy miếng cơm rang, nhưng cơm rang nguội rồi có chút ngán, dạ dày cô đau quặn một trận, Vu Hạ ăn mấy miếng rồi không ăn tiếp nữa.
Cô cúi đầu nhìn phần cơm kia thật lâu rồi mới đứng dậy thu dọn.
Tất cả đều sẽ tốt lên. Sớm muộn cũng sẽ đến.
/87
|