Lần này Quý Thanh Dư đi công tác ở Giang Thành, ngoài việc tham gia nghiên cứu và thảo luận với các bác sĩ bên kia thì còn phải hoàn thành một ca phẫu thuật lớn với bác sĩ trưởng phẫu thuật ở đó.
May mắn là ca phẫu thuật này rất thuận lợi, giữa trưa cùng ngày là xong. Sau khi phẫu thuật xong, ngay cả cơm Quý Thanh Dư cũng không kịp ăn liền trực tiếp đặt chuyến bay gần nhất quay trở về Lâm Giang, về khách sạn thu dọn hành lý xong chạy thẳng đến sân bay.
Đây là lần đầu tiên anh và Vu Hạ phải xa nhau từ khi ở chung, cũng là lần dầu tiên anh cảm nhận được cái gọi là nỗi nhớ nhà.
Ở bên Giang Thành tuyết không rơi nên lúc hạ cánh Quý Thanh Dư mới biết Lâm Giang có tuyết rơi, gió lạnh và bông tuyết thổi qua cổ áo, không điêu khi nói rằng từ nhỏ đến lớn thì đây là lần đầu tiên Quý Thanh Dư thấy tuyết rơi ở Lâm Giang.
Bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống dưới, rơi trên mặt đất được một lát lại tan ra.
Sau khi xuống máy bay vì để tránh cho hoa đi trên đường bị gió lạnh phá hỏng nên Quý Thanh Dư đến tiệm hoa cách Minh Đô Hoa Thành không xa để mua một bó hoa, trả tiền xong mới nhìn thấy tin nhắn wechat Vu Hạ nhắn cho mình từ trưa.
Bởi vì hôm nay bên ngoài có tuyết rơi gió lại lớn, Quý Thanh Dư về nhà rất mệt mỏi nên Vu Hạ liền giục anh đi tắm nước ấm để tránh bị cảm.
Lúc Quý Thanh Dư bước ra tư phòng tắm, Vu Hạ đang rửa một chiếc bình hoa ở trong nhà.
Thấy vậy Quý Thanh Dư vừa dùng khăn lông lau tóc vừa nghiêng người tới hỏi: “Em làm gì thế?”
Cảm thấy bình hoa vẫn còn hơi ướt Vu Hạ ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư cười nói: “Rửa bình hoa ạ, em định đem bó hoa anh tặng cắm vào nếu không mấy ngày nữa sẽ bị héo.”
Quý Thanh Dư cúi đầu nhìn bình hoa trên tay cô liền ngạc nhiên một chút: “Sao anh không biết trong nhà có bình hoa vậy?”
Vu Hạ: “Em tìm thấy nó trong phòng đựng đồ, bên ngoài đều bị bụi bám vào, chắc là để đó từ rất lâu rồi.”
Quý Thanh Dư nghĩ mãi không ra mình đã mua chiếc bình hoa đó từ lúc nào, sau đó cười nói: “Có thể là mua thứ gì đó được tặng, trước giờ trong nhà không có hoa nên anh mới đem cất vào phòng đựng đồ.”
Vu Hạ gật đầu: “Đi thôi, chúng ta cùng cắm hoa vào đó đi.”
Vu Hạ từng làm thêm ở một tiệm hoa lúc học đại học, mặc dù chỉ làm trong nửa học kỳ ngắn ngủn không học được gì nhiều nhưng cô đã học cắm hoa một cách đàng hoàng.
Sau khi cắm xong Vu Hạ đem chiếc bình đặt ra bàn phòng khách rồi quay đầu lại hỏi Quý Thanh Dư: “Thế nào, có đẹp không?”
Quý Thanh Dư gật đầu cười: “Rất đẹp.”
Nói xong mắt anh nhìn thấy trên bàn có onden và mì gói liền nhíu mày, giọng điệu hơi trầm xuống: “Anh không ở nhà em ăn mấy thứ này hả?”
Vu Hạ nhìn thoáng qua mì oden và mì gói trên bàn nhanh chóng giải thích: “Không có mà, chỉ là hôm nay tự nhiên muốn ăn......”
Nhìn thẳng vào mắt Quý Thanh Dư vô cớ cảm thấy có chút chột dạ.
“Thật không?”
Ánh mắt của Quý Thanh Dư chậm rãi dừng trên mặt cô, yên lặng nhìn cô chằm chằm vài giây: “Không lừa anh chứ.”
Vu Hạ dùng sức lắc đầu: “Thật sự không lừa anh mà.”
Quý Thanh Dư giơ tay nắm nhẹ cằm cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh: “Một mình ở nhà cũng phải ăn cơm thật tốt, nghe thấy không?”
Vu Hạ gật đầu không ngừng: “Nghe thấy rồi, hôm nay em thật sự muốn ăn oden, lúc tan làm về đi qua cửa hàng tiện lợi mua vài xiên, mấy hôm trước em vẫn về nhà ăn cơm mà.”
Thấy vậy Quý Thanh Dư khẽ cười, nâng cằm cô lên: “Này thì còn được.”
Vu Hạ cười: “Anh ngồi máy bay cả chiều rồi chắc vẫn chưa ăn gì đúng không? Buổi tối anh muốn ăn gì em làm cho anh.”
Quý Thanh Dư rũ mắt, nhẹ nhàng cong khóe môi, giọng điệu dịu dàng: “Chỉ cần là em làm cái gì cũng được.”
Nói xong bụng Quý Thanh Dư liền kêu lên tiếng ‘ọt ọt’ không thích hợp.
Thấy vậy Vu Hạ ngửa đầu nhìn anh: “Hôm nay bận đến mức không có thời gian ăn cơm à?”
Quý Thanh Dư nghĩ ngợi một lát sau đó gật đầu: “Mấy đồ trên máy bay rất khó ăn.”
Anh cười, sau đó giơ tay ôm eo cô, đem cô ấn vào trong lồng ngực, giọng điệu dịu dàng ấm áp: “Không bằng một phần mười tay nghề của bạn gái anh.”
Mặt Vu Hạ thoáng chốc liền đỏ bừng lên, mấp máy môi: “Vậy em đi nấu cho anh chút đồ ăn.”
“Không vội.”
Quý Thanh Dư cúi đầu cười khẽ nhìn cô, giọng nói hơi khàn: “Hạ Hạ, nhớ anh không?”
Nhịp tim của Vu Hạ bỗng đập nhanh hơn, sau đó mím môi gật đầu: “Nhớ.”
Quý Thanh Dư cúi đầu hôn lên sườn mặt cô: Anh cũng nhớ em, Hạ Hạ.”
Vu Hạ bị hơi thở nóng bỏng của anh là cho ngứa ngáy, nhưng cô phải dừng lại mọi chuyện trước khi sự việc không thể cứu vãn được.
Cô nâng tay đẩy nhẹ Quý Thanh Dư ra: “Em đi nấu cơm cho anh trước, vừa nãy em xuống dưới lầu mua một túi cánh gà, vừa hay có thể làm cánh gà chiên coca.”
“Được.” Quý Thanh Dư cười khẽ: “Bạn gái anh nấu gì anh cũng thích ăn.”
Nói xong Vu Hạ đi vào bếp bắt tay chuẩn bị làm bữa tối, Quý Thanh Dư cũng không nhàn rỗi, về sớm một ngày thì chắc chắc cũng có việc phải làm ở nhà. Anh đứng ở phòng khách thêm một lát sau đó quay về phòng ngủ gọi điện thoại.
Qua khoảng hơn nửa tiếng Quý Thanh Dư xử lí xong chuyện công tác liền mở cửa phòng ngủ đi ra.
Lúc này Vu Hạ vẫn đang bận rộn ở trong phòng bếp, trên người mặc tạp dề màu hồng kẻ ô vuông. Nhìn thấy thân hình mảnh khảnh đứng ở đó, Quý Thanh Dư tự nhiên nhớ đến bóng dáng mặc đồng phục trung học, cô gái có mái tóc dài buộc đuôi ngựa và đi đường luôn cúi đầu xuống.
Ấn tượng về cô gái mặc đồng phục và thân hình người trước mặt dần dần khớp lại, khóe môi Quý Thanh Dư hiện lên một ý cười.
Anh đột nhiên nhận ra tình yêu anh dành cho Vu Hạ đột nhiên thức tỉnh, càng ngày càng tăng lên.
Bữa tối rất phong phú, một món mặn và một món chay, còn có canh sườn nấu với ngô. Quý Thanh Dư đi công tác mấy ngày nay không ăn cơm ở nhà ăn của bệnh viện thì là ăn ở cửa hàng tiện lợi, tóm lại không phải là một bữa cơm hoàn chỉnh. Cho nên bây giờ thấy trên bàn có một đống đồ ăn ngon thì rất vui vẻ.
Bởi vì Quý Thanh Dư thích ăn cánh gà nên trong lúc ăn cơm Vu Hạ gắp liên tục vào bát anh, một đĩa có tám cái cánh gà thì cô gắp cho anh sáu cái.
Hơn nữa Quý Thanh Dư còn ăn hai bát cơm, từ rau xanh đến canh sườn ngô anh cũng đều ăn hết, bữa cơm này là sự hài lòng nhất đối với anh mấy ngày qua.
Sau khi ăn cơm xong hai người ngồi trên ghế sofa xem TV, Quý Thanh Dư không có sở thích nào khác ngoài việc chơi bóng rổ nên khi có thời gian rảnh thường ở bên cạnh Vu Hạ xem trận bóng rổ, xem lâu dần cũng tự hiểu được một chút.
Nhưng hôm nay CCTV5 không có trận bóng rổ nên hai người tìm một bộ phim điện ảnh để xem.
Bộ phim điện ảnh này Vu Hạ có nghe đồng nghiệp từng nhắc qua, nói rằng đây là đây là một bộ phim lãng mạn thích hợp cho các cặp đôi cùng xem, đánh giá của bộ phim này cũng rất cao nên cô định xem nó một cách nghiêm túc cùng Quý Thanh Dư.
Nhưng bộ phim mới vừa bắt đầu chưa được bao lâu tay của Quý Thanh Dư bắt đầu không thành thật, từ trên vai trượt xuống từng chút xuống bên dưới.
Ngay khi bàn tay của Quý Thanh Dư trượt về phía trước Vu Hạ liền bắt lấy, cô nhíu mày lại ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư: “Anh làm gì thế, nghiêm túc xem phim.”
Quý Thanh Dư nghiêm túc nhìn cô, lắc đầu: “Không muốn xem, hôm nay là lễ Giáng Sinh chúng ta xem phim điện ảnh thôi à.”
Vu Hạ: “Vậy anh muốn làm gì?”
Nghe vậy Quý Thanh Dư nhướn mày, tay kia nhẹ nhàng móc ngón tay út của cô, thản nhiên cười: “Anh muốn làm gì em không biết sao?”
“......”
Hai má Vu Hạ liền đỏ lên, hồi phục lại tinh thần cô mím môi: “Bây giờ mới mấy giờ sao anh mới ăn cơm xong đã nghĩ đến mấy chuyện không lành mạnh vậy?”
Dừng vài giây.
Quý Thanh Dư nhẹ nhàng nhướn mày, khóe môi nhếch lên hỏi cô: “Chưa từng nghe qua câu này sao?”
Vu Hạ: “Câu gì?”
Chống lại ánh mắt của cô Quý Thanh Dư thản nhiên cười, mở miệng gằn từng câu từng chữ: “Ăn no, dửng, mỡ.”
“......”
Vu Hạ thật sự không biết sao Quý Thanh Dư lại làm được, cho dù là mấy từ gợi cảm như vậy anh cũng có thể nói thẳng ra được, còn khiến người ta cảm thấy nó không có hại cho sức khỏe.
Lấy lại tinh thần Vu Hạ nhìn anh, từ chối thẳng thừng: “Không được.”
Không biết có phải do cô không tiếp xúc và yêu đương với những chàng trai khác hay không mà cô chưa từng thấy ai thích make love nhiều như Quý Thanh Dư.
Vừa dứt lời cả người bị ôm lên, Quý Thanh Dư tự mình trả lời câu hỏi của cô: “Không được cũng phải dược.”
–
Buổi sáng ngày hôm sau Vu Hạ bị Quý Thanh Dư cưỡng ép đánh thức.
Vốn dĩ Vu Hạ còn tưởng mình đang nằm mơ nên cô mơ màng đáp lại nụ hôn của anh theo bản năng, cho đến khi Quý Thanh Dư tiến vào một bước đầu óc của Vu Hạ mới bừng tỉnh, cảm thấy giấc mơ này có chút không chân thật. Lúc cô mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của Quý Thanh Dư gần ngay trong gang tấc.
Nghĩ đến cảnh tượng cả người cô lúc này đang đau nhức toàn thân, trong lúc anh không chú ý Vu Hạ liền cắn mạnh một phát vào môi anh.
Có lẽ là không ngờ tới lúc Vu Hạ tỉnh dậy liền cắn anh, Quý Thanh Dư liền kêu lên một tiếng sau đó dừng việc đang làm, cúi đầu nhìn cô: “Sao vừa tỉnh dậy đã cắn người rồi?”
Vu Hạ trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Anh nói xem tại sao em lại cắn anh hả?”
Quý Thanh Dư cười khẽ, cũng không muốn so đo cùng cô, anh giơ tay xoa nhẹ môi dưới nhìn thấy dính một ít máu lên tay, trong miệng cũng cảm thấy mùi máu tanh, Quý Thanh Dư liền nói: “Cô gái nhỏ này thật độc ác, muốn cắn chết anh hả?”
Nói xong Quý Thanh Dư nâng tay nhéo cằm cô, khiến cô phải nhìn vào mắt anh: “Còn cắn anh? Hửm?”
Giấc mộng trong trẻo bị quấy rối nên Vu Hạ trừng mắt nhìn anh: “Cắn anh thì làm sao?”
Ở chung một chỗ lâu ngày cùng anh, Vu Hạ được anh cưng chiều nên tính tình cũng trở nên vui vẻ hơn, tỉnh thoảng còn có thể trừng mắt đối phó lại với anh hai ba câu.
Vu Hạ tỉnh dậy có hơi tức giận hơn nữa hôm nay còn bị Quý Thanh Dư chọc giận nên cô nhịn một bụng tức, còn nói sẽ không buông tha cho anh.
Nghe vậy ánh mắt Quý Thanh Dư liền dán vào gương mặt cô, anh nhìn cô chằm chằm cô hai giây sau đó cười như có như không: “Đêm qua cho em cắn sao em không cắn?”
“......”
Có lẽ là do ở chung với Quý Thanh Dư một thời gian dài nên Vu Hạ liền nhận ra ý anh đang nói cái gì.
Hai má Vu Hạ đỏ bừng, đỏ đến tạn hai bên tai.
Cô xấu hổ tức giận mắng anh: “Lưu manh.”
Quý Thanh Dư nhìn thấy hết toàn bộ, không phản bác lại, cười: “Anh tán tỉnh vợ của mình thì có gì là phạm pháp, lưu manh gì chứ?”
Vu Hạ mím môi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh một cái: “Ai là vợ của anh.”
Quý Thanh Dư cười khẽ, cúi đầu ghé sát và tai cô, giọng nói trầm khàn chậm rãi:
“Chỉ cần em đồng ý, chúng ta lập tức đi lãnh chứng, hmm?”
May mắn là ca phẫu thuật này rất thuận lợi, giữa trưa cùng ngày là xong. Sau khi phẫu thuật xong, ngay cả cơm Quý Thanh Dư cũng không kịp ăn liền trực tiếp đặt chuyến bay gần nhất quay trở về Lâm Giang, về khách sạn thu dọn hành lý xong chạy thẳng đến sân bay.
Đây là lần đầu tiên anh và Vu Hạ phải xa nhau từ khi ở chung, cũng là lần dầu tiên anh cảm nhận được cái gọi là nỗi nhớ nhà.
Ở bên Giang Thành tuyết không rơi nên lúc hạ cánh Quý Thanh Dư mới biết Lâm Giang có tuyết rơi, gió lạnh và bông tuyết thổi qua cổ áo, không điêu khi nói rằng từ nhỏ đến lớn thì đây là lần đầu tiên Quý Thanh Dư thấy tuyết rơi ở Lâm Giang.
Bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống dưới, rơi trên mặt đất được một lát lại tan ra.
Sau khi xuống máy bay vì để tránh cho hoa đi trên đường bị gió lạnh phá hỏng nên Quý Thanh Dư đến tiệm hoa cách Minh Đô Hoa Thành không xa để mua một bó hoa, trả tiền xong mới nhìn thấy tin nhắn wechat Vu Hạ nhắn cho mình từ trưa.
Bởi vì hôm nay bên ngoài có tuyết rơi gió lại lớn, Quý Thanh Dư về nhà rất mệt mỏi nên Vu Hạ liền giục anh đi tắm nước ấm để tránh bị cảm.
Lúc Quý Thanh Dư bước ra tư phòng tắm, Vu Hạ đang rửa một chiếc bình hoa ở trong nhà.
Thấy vậy Quý Thanh Dư vừa dùng khăn lông lau tóc vừa nghiêng người tới hỏi: “Em làm gì thế?”
Cảm thấy bình hoa vẫn còn hơi ướt Vu Hạ ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư cười nói: “Rửa bình hoa ạ, em định đem bó hoa anh tặng cắm vào nếu không mấy ngày nữa sẽ bị héo.”
Quý Thanh Dư cúi đầu nhìn bình hoa trên tay cô liền ngạc nhiên một chút: “Sao anh không biết trong nhà có bình hoa vậy?”
Vu Hạ: “Em tìm thấy nó trong phòng đựng đồ, bên ngoài đều bị bụi bám vào, chắc là để đó từ rất lâu rồi.”
Quý Thanh Dư nghĩ mãi không ra mình đã mua chiếc bình hoa đó từ lúc nào, sau đó cười nói: “Có thể là mua thứ gì đó được tặng, trước giờ trong nhà không có hoa nên anh mới đem cất vào phòng đựng đồ.”
Vu Hạ gật đầu: “Đi thôi, chúng ta cùng cắm hoa vào đó đi.”
Vu Hạ từng làm thêm ở một tiệm hoa lúc học đại học, mặc dù chỉ làm trong nửa học kỳ ngắn ngủn không học được gì nhiều nhưng cô đã học cắm hoa một cách đàng hoàng.
Sau khi cắm xong Vu Hạ đem chiếc bình đặt ra bàn phòng khách rồi quay đầu lại hỏi Quý Thanh Dư: “Thế nào, có đẹp không?”
Quý Thanh Dư gật đầu cười: “Rất đẹp.”
Nói xong mắt anh nhìn thấy trên bàn có onden và mì gói liền nhíu mày, giọng điệu hơi trầm xuống: “Anh không ở nhà em ăn mấy thứ này hả?”
Vu Hạ nhìn thoáng qua mì oden và mì gói trên bàn nhanh chóng giải thích: “Không có mà, chỉ là hôm nay tự nhiên muốn ăn......”
Nhìn thẳng vào mắt Quý Thanh Dư vô cớ cảm thấy có chút chột dạ.
“Thật không?”
Ánh mắt của Quý Thanh Dư chậm rãi dừng trên mặt cô, yên lặng nhìn cô chằm chằm vài giây: “Không lừa anh chứ.”
Vu Hạ dùng sức lắc đầu: “Thật sự không lừa anh mà.”
Quý Thanh Dư giơ tay nắm nhẹ cằm cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh: “Một mình ở nhà cũng phải ăn cơm thật tốt, nghe thấy không?”
Vu Hạ gật đầu không ngừng: “Nghe thấy rồi, hôm nay em thật sự muốn ăn oden, lúc tan làm về đi qua cửa hàng tiện lợi mua vài xiên, mấy hôm trước em vẫn về nhà ăn cơm mà.”
Thấy vậy Quý Thanh Dư khẽ cười, nâng cằm cô lên: “Này thì còn được.”
Vu Hạ cười: “Anh ngồi máy bay cả chiều rồi chắc vẫn chưa ăn gì đúng không? Buổi tối anh muốn ăn gì em làm cho anh.”
Quý Thanh Dư rũ mắt, nhẹ nhàng cong khóe môi, giọng điệu dịu dàng: “Chỉ cần là em làm cái gì cũng được.”
Nói xong bụng Quý Thanh Dư liền kêu lên tiếng ‘ọt ọt’ không thích hợp.
Thấy vậy Vu Hạ ngửa đầu nhìn anh: “Hôm nay bận đến mức không có thời gian ăn cơm à?”
Quý Thanh Dư nghĩ ngợi một lát sau đó gật đầu: “Mấy đồ trên máy bay rất khó ăn.”
Anh cười, sau đó giơ tay ôm eo cô, đem cô ấn vào trong lồng ngực, giọng điệu dịu dàng ấm áp: “Không bằng một phần mười tay nghề của bạn gái anh.”
Mặt Vu Hạ thoáng chốc liền đỏ bừng lên, mấp máy môi: “Vậy em đi nấu cho anh chút đồ ăn.”
“Không vội.”
Quý Thanh Dư cúi đầu cười khẽ nhìn cô, giọng nói hơi khàn: “Hạ Hạ, nhớ anh không?”
Nhịp tim của Vu Hạ bỗng đập nhanh hơn, sau đó mím môi gật đầu: “Nhớ.”
Quý Thanh Dư cúi đầu hôn lên sườn mặt cô: Anh cũng nhớ em, Hạ Hạ.”
Vu Hạ bị hơi thở nóng bỏng của anh là cho ngứa ngáy, nhưng cô phải dừng lại mọi chuyện trước khi sự việc không thể cứu vãn được.
Cô nâng tay đẩy nhẹ Quý Thanh Dư ra: “Em đi nấu cơm cho anh trước, vừa nãy em xuống dưới lầu mua một túi cánh gà, vừa hay có thể làm cánh gà chiên coca.”
“Được.” Quý Thanh Dư cười khẽ: “Bạn gái anh nấu gì anh cũng thích ăn.”
Nói xong Vu Hạ đi vào bếp bắt tay chuẩn bị làm bữa tối, Quý Thanh Dư cũng không nhàn rỗi, về sớm một ngày thì chắc chắc cũng có việc phải làm ở nhà. Anh đứng ở phòng khách thêm một lát sau đó quay về phòng ngủ gọi điện thoại.
Qua khoảng hơn nửa tiếng Quý Thanh Dư xử lí xong chuyện công tác liền mở cửa phòng ngủ đi ra.
Lúc này Vu Hạ vẫn đang bận rộn ở trong phòng bếp, trên người mặc tạp dề màu hồng kẻ ô vuông. Nhìn thấy thân hình mảnh khảnh đứng ở đó, Quý Thanh Dư tự nhiên nhớ đến bóng dáng mặc đồng phục trung học, cô gái có mái tóc dài buộc đuôi ngựa và đi đường luôn cúi đầu xuống.
Ấn tượng về cô gái mặc đồng phục và thân hình người trước mặt dần dần khớp lại, khóe môi Quý Thanh Dư hiện lên một ý cười.
Anh đột nhiên nhận ra tình yêu anh dành cho Vu Hạ đột nhiên thức tỉnh, càng ngày càng tăng lên.
Bữa tối rất phong phú, một món mặn và một món chay, còn có canh sườn nấu với ngô. Quý Thanh Dư đi công tác mấy ngày nay không ăn cơm ở nhà ăn của bệnh viện thì là ăn ở cửa hàng tiện lợi, tóm lại không phải là một bữa cơm hoàn chỉnh. Cho nên bây giờ thấy trên bàn có một đống đồ ăn ngon thì rất vui vẻ.
Bởi vì Quý Thanh Dư thích ăn cánh gà nên trong lúc ăn cơm Vu Hạ gắp liên tục vào bát anh, một đĩa có tám cái cánh gà thì cô gắp cho anh sáu cái.
Hơn nữa Quý Thanh Dư còn ăn hai bát cơm, từ rau xanh đến canh sườn ngô anh cũng đều ăn hết, bữa cơm này là sự hài lòng nhất đối với anh mấy ngày qua.
Sau khi ăn cơm xong hai người ngồi trên ghế sofa xem TV, Quý Thanh Dư không có sở thích nào khác ngoài việc chơi bóng rổ nên khi có thời gian rảnh thường ở bên cạnh Vu Hạ xem trận bóng rổ, xem lâu dần cũng tự hiểu được một chút.
Nhưng hôm nay CCTV5 không có trận bóng rổ nên hai người tìm một bộ phim điện ảnh để xem.
Bộ phim điện ảnh này Vu Hạ có nghe đồng nghiệp từng nhắc qua, nói rằng đây là đây là một bộ phim lãng mạn thích hợp cho các cặp đôi cùng xem, đánh giá của bộ phim này cũng rất cao nên cô định xem nó một cách nghiêm túc cùng Quý Thanh Dư.
Nhưng bộ phim mới vừa bắt đầu chưa được bao lâu tay của Quý Thanh Dư bắt đầu không thành thật, từ trên vai trượt xuống từng chút xuống bên dưới.
Ngay khi bàn tay của Quý Thanh Dư trượt về phía trước Vu Hạ liền bắt lấy, cô nhíu mày lại ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư: “Anh làm gì thế, nghiêm túc xem phim.”
Quý Thanh Dư nghiêm túc nhìn cô, lắc đầu: “Không muốn xem, hôm nay là lễ Giáng Sinh chúng ta xem phim điện ảnh thôi à.”
Vu Hạ: “Vậy anh muốn làm gì?”
Nghe vậy Quý Thanh Dư nhướn mày, tay kia nhẹ nhàng móc ngón tay út của cô, thản nhiên cười: “Anh muốn làm gì em không biết sao?”
“......”
Hai má Vu Hạ liền đỏ lên, hồi phục lại tinh thần cô mím môi: “Bây giờ mới mấy giờ sao anh mới ăn cơm xong đã nghĩ đến mấy chuyện không lành mạnh vậy?”
Dừng vài giây.
Quý Thanh Dư nhẹ nhàng nhướn mày, khóe môi nhếch lên hỏi cô: “Chưa từng nghe qua câu này sao?”
Vu Hạ: “Câu gì?”
Chống lại ánh mắt của cô Quý Thanh Dư thản nhiên cười, mở miệng gằn từng câu từng chữ: “Ăn no, dửng, mỡ.”
“......”
Vu Hạ thật sự không biết sao Quý Thanh Dư lại làm được, cho dù là mấy từ gợi cảm như vậy anh cũng có thể nói thẳng ra được, còn khiến người ta cảm thấy nó không có hại cho sức khỏe.
Lấy lại tinh thần Vu Hạ nhìn anh, từ chối thẳng thừng: “Không được.”
Không biết có phải do cô không tiếp xúc và yêu đương với những chàng trai khác hay không mà cô chưa từng thấy ai thích make love nhiều như Quý Thanh Dư.
Vừa dứt lời cả người bị ôm lên, Quý Thanh Dư tự mình trả lời câu hỏi của cô: “Không được cũng phải dược.”
–
Buổi sáng ngày hôm sau Vu Hạ bị Quý Thanh Dư cưỡng ép đánh thức.
Vốn dĩ Vu Hạ còn tưởng mình đang nằm mơ nên cô mơ màng đáp lại nụ hôn của anh theo bản năng, cho đến khi Quý Thanh Dư tiến vào một bước đầu óc của Vu Hạ mới bừng tỉnh, cảm thấy giấc mơ này có chút không chân thật. Lúc cô mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của Quý Thanh Dư gần ngay trong gang tấc.
Nghĩ đến cảnh tượng cả người cô lúc này đang đau nhức toàn thân, trong lúc anh không chú ý Vu Hạ liền cắn mạnh một phát vào môi anh.
Có lẽ là không ngờ tới lúc Vu Hạ tỉnh dậy liền cắn anh, Quý Thanh Dư liền kêu lên một tiếng sau đó dừng việc đang làm, cúi đầu nhìn cô: “Sao vừa tỉnh dậy đã cắn người rồi?”
Vu Hạ trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Anh nói xem tại sao em lại cắn anh hả?”
Quý Thanh Dư cười khẽ, cũng không muốn so đo cùng cô, anh giơ tay xoa nhẹ môi dưới nhìn thấy dính một ít máu lên tay, trong miệng cũng cảm thấy mùi máu tanh, Quý Thanh Dư liền nói: “Cô gái nhỏ này thật độc ác, muốn cắn chết anh hả?”
Nói xong Quý Thanh Dư nâng tay nhéo cằm cô, khiến cô phải nhìn vào mắt anh: “Còn cắn anh? Hửm?”
Giấc mộng trong trẻo bị quấy rối nên Vu Hạ trừng mắt nhìn anh: “Cắn anh thì làm sao?”
Ở chung một chỗ lâu ngày cùng anh, Vu Hạ được anh cưng chiều nên tính tình cũng trở nên vui vẻ hơn, tỉnh thoảng còn có thể trừng mắt đối phó lại với anh hai ba câu.
Vu Hạ tỉnh dậy có hơi tức giận hơn nữa hôm nay còn bị Quý Thanh Dư chọc giận nên cô nhịn một bụng tức, còn nói sẽ không buông tha cho anh.
Nghe vậy ánh mắt Quý Thanh Dư liền dán vào gương mặt cô, anh nhìn cô chằm chằm cô hai giây sau đó cười như có như không: “Đêm qua cho em cắn sao em không cắn?”
“......”
Có lẽ là do ở chung với Quý Thanh Dư một thời gian dài nên Vu Hạ liền nhận ra ý anh đang nói cái gì.
Hai má Vu Hạ đỏ bừng, đỏ đến tạn hai bên tai.
Cô xấu hổ tức giận mắng anh: “Lưu manh.”
Quý Thanh Dư nhìn thấy hết toàn bộ, không phản bác lại, cười: “Anh tán tỉnh vợ của mình thì có gì là phạm pháp, lưu manh gì chứ?”
Vu Hạ mím môi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh một cái: “Ai là vợ của anh.”
Quý Thanh Dư cười khẽ, cúi đầu ghé sát và tai cô, giọng nói trầm khàn chậm rãi:
“Chỉ cần em đồng ý, chúng ta lập tức đi lãnh chứng, hmm?”
/87
|