Làm hồ sơ cho mẹ nhập viện xong thì cũng đến tối .Hơn 12 giờ đêm thì Nam Tinh mới trở về khách sạn tắm rửa xong thì cũng ăn tối .
Chuyện của chi nhánh cũng đã được giải quyết xong,anh e là đã có người muốn hại anh đây mà . Nhưng mà hiện tại vẫn chưa có bắt được,lần này hao hụt tiền khá lớn nhưng mà cũng đã bắt được người rồi, nếu không tự mình khai ra thì anh sẽ làm theo cách của mình vậy .
Ăn tối xong thì anh lại mở máy tính lên làm việc .Giờ này đã khuya lắm rồi nhưng Nam Tinh vẫn chưa ngủ,công việc của anh rất là nhiều cho nên không thể cho phép bản thân của mình nghỉ ngơi được .
Còn về mẹ anh bác sĩ nói tình hình cũng tàm tạm mà thôi,chứ không biết trước kết quả sẽ như thế nào .Lần này qua đây anh cũng đem theo mấy tên vệ sĩ,với lại anh không thể ở lại đây được .Cho nên phải để vệ sĩ ở lại đây chăm sóc mẹ mình bằng thuê thêm y tá và cả bác sĩ nữa ..
Rạng sáng thì Nam Tinh mới đi ngủ,chợp mắt được 1 chút thì trời nó cũng đã sáng rồi .
Mới đây mà đã qua thêm 1 ngày rồi, theo thói quen cô mắt ra thì đã nhìn thấy Nam Tinh nhưng mà hôm nay lại không có, thường thì anh ấy ngủ rất hay sờ mó lung tung và cũng hay nhéo đùi của cô nữa . Nhìn lại thấy có chút biến thái nhỉ lúc nào cũng chỉ biết làm cho người khác đau thì mới chịu được mà thôi .
Kỳ Chân sắp xếp mền gối lại cho gọn gàng rồi cô cũng đi vệ sinh cá nhân .Thay quần áo sau đó thì cũng đi xuống lầu.
" Bác quản gia,chào buổi sáng "
Ừm,con thức sớm thế ."
" Dạ, có lẽ là đêm qua con ngủ đủ giấc " .
" Con vào trong ăn sáng đi "
Kỳ Chân liền lắc đầu:" con chưa có đói bác ơi,con đi làm việc của đây ." nói rồi cô liền đi vào trong bếp lao bàn .
Rõ ràng là ông đã nói cho cô nghỉ 1 tuần lễ mà,vậy mà hôm nay lại làm việc rồi .Chắc là mấy đứa kia lại nói ra nói vào đây mà .
Cậu chủ xem ra vậy mà cũng có chút lòng tốt, chỉ mong là cậu ấy không còn hận Kỳ Chân nữa. Chứ ông thấy con bé nó tội nghiệp quá đi mẹ thì chết còn ba thì đi tù.
Kỳ Chân đi vào trong lao bàn lao ghế,cô làm ở nhà ăn rồi đến nhà ăn dàng cho khách .Quầy rượu và khu tiếp khách cũng được lao chùi và quét dọn sạch sẽ.
Mấy vật trưng bày này khá là đắc tiền,vậy cho nên cô làm rất là nhẹ nhàng chứ nếu không sẽ không có tiền đâu mà đền.
Ở đây mỗi người làm 1 việc, Kỳ Chân thì cũng tự làm với mình,cô cũng không có nói chuyện với ai hết,khi nào hết việc thì trở về phòng của mình mà thôi .
Đến trưa ăn cơm xong thì cô xin phép bác quản gia cho cô ra ngoài, cũng may là bác ấy đồng ý.
Kỳ Chân đến tiệm cầm đồ rồi cầm sợi dây chuyền của mẹ mình,cô không dám bán nó đâu bởi vì nó chính là kỷ vật cuối cùng của bà ấy rồi .
Rồi cô cũng không biết lấy tiền đâu mà chuộc lại nữa, nhưng trước tiên cứ thế trước đi. Cô muốn mua đồ ăn và đồ dùng cho ba của cô .
Đến đồn cảnh sát,Kỳ Chân phải đợi rất lâu thì mới được gặp ba của mình,mấy tuần không gặp mà ông ấy đã ốm đi rất nhiều rồi,tóc cũng đã dài hơn trước .
" Ba có khỏe không ba,ở đây bọn họ có làm gì ba không . .
Không có ba sống rất tốt mà .".
" Con có đem đồ ăn đến cho ba khi nào đói thì ba nhớ lấy ra ăn ".
" Kỳ Chân con làm gì có tiền mà mua chứ,dạo này con đang làm gì ." .
"Con có tiền mà con đang đi làm cho nên đã có tiền ba cứ yên tâm ." Kỳ Chân nói chuyện mà muốn khóc tới nơi .
" Ừm vậy cũng được ..À con có gặp Nam Tinh không,cậu ta có gây khó dễ gì không " .
Không có . " .Làm sao mà cô có thể nói ra sự thật được đây chứ, cô không muốn ba phải lo lắng thêm nữa đâu .
'Ừm vậy thì tốt ba chỉ sợ cậu ta vì hận ba mà lại đổ lên đầu của con mà thôi ." .
" À Kỳ Chân con đừng làm việc quá sức, buổi tối đừng nên đi ra bên ngoài, ba sợ con sẽ gặp kẻ xấu đó ."
'Dạ,con biết rồi ".
'Kỳ Chân là ba có lỗi với mẹ của con hại cho bà ấy ra nông nổi như thế này " Lý Kiên vừa nói nước mắt cũng vừa rơi xuống,ồn cảm thấy rất là bất lực.
Ba .., ba ..mọi chuyện đã qua rồi, con không trách ba và mẹ chắc cũng
không giận ba đâu ."
" Ừm "Lý Kiên nghe vậy thì cũng cảm thấy nhẹ lòng mình đi,Thất Tiên ở trên trời chắc sẽ không giận ông nữa đâu hy vọng là bà ấy có thể đến 1 nơi mới trải qua kiếp người mới .
Thật ra thì ông đang sợ hắn ta,sợ Từ Khải Hâm sẽ ra tay với con gái của mình .Hắn ta ra điều kiện chỉ cần ông nhận tội là được,còn không thì sẽ giết Kỳ Chân. Cuối cùng thì ông cũng đành phải nghe theo.
Khi nhận vụ lần này Lý Kiên không nghĩ là bản thân mình sẽ giết người đâu, Khải Hâm nói chỉ cần lấy được con dấu và giấy tờ mà Giang Huyên đang cất giữ mà thôi.
Chỉ cần lấy được thì sẽ lấy được tiền, nhưng mà không ngờ mọi chuyện nó lại thành như thế này đây .Ông nhận phi vụ này thì chỉ làm theo những lời mà hắn ta nói thôi,chứ không biết mối quan hệ của Từ Khải Hâm và nhà họ Trần như thế nào nữa.
Con dấu và giấy tờ lấy không được, nhưng trái lại ông đã giết người rồi cho nên cũng phải đi tì mà thôi .
Không biết con dấu và đống giấy tờ kia quan trọng như thế nào nữa,có lẽ là liên quan đến tài sản công ty cho nên hắn ta mới coi trọng như vậy .
Phi vụ không hoàn thành cho nên ông cũng không có tiền, nhưng mà bây giờ Lý Kiên cũng không có thiết tha gì với tiền bạc nữa rồi ..
Ông cảm thấy lần này bản thân của mình quá sai lầm rồi, nếu ông không làm thì vợ của ông không chết,có lẽ bà ấy không được chữa bệnh nhưng mà có lẽ sẽ được sống lâu thêm 1 chút bây giờ ân hận thì mọi thứ nó cũng muộn lắm rồi, đúng là trên đời này không có liều thuốc hối hận mà, 1 khi mà đã làm thì không thể quay đầu được nữa .
Chuyện của chi nhánh cũng đã được giải quyết xong,anh e là đã có người muốn hại anh đây mà . Nhưng mà hiện tại vẫn chưa có bắt được,lần này hao hụt tiền khá lớn nhưng mà cũng đã bắt được người rồi, nếu không tự mình khai ra thì anh sẽ làm theo cách của mình vậy .
Ăn tối xong thì anh lại mở máy tính lên làm việc .Giờ này đã khuya lắm rồi nhưng Nam Tinh vẫn chưa ngủ,công việc của anh rất là nhiều cho nên không thể cho phép bản thân của mình nghỉ ngơi được .
Còn về mẹ anh bác sĩ nói tình hình cũng tàm tạm mà thôi,chứ không biết trước kết quả sẽ như thế nào .Lần này qua đây anh cũng đem theo mấy tên vệ sĩ,với lại anh không thể ở lại đây được .Cho nên phải để vệ sĩ ở lại đây chăm sóc mẹ mình bằng thuê thêm y tá và cả bác sĩ nữa ..
Rạng sáng thì Nam Tinh mới đi ngủ,chợp mắt được 1 chút thì trời nó cũng đã sáng rồi .
Mới đây mà đã qua thêm 1 ngày rồi, theo thói quen cô mắt ra thì đã nhìn thấy Nam Tinh nhưng mà hôm nay lại không có, thường thì anh ấy ngủ rất hay sờ mó lung tung và cũng hay nhéo đùi của cô nữa . Nhìn lại thấy có chút biến thái nhỉ lúc nào cũng chỉ biết làm cho người khác đau thì mới chịu được mà thôi .
Kỳ Chân sắp xếp mền gối lại cho gọn gàng rồi cô cũng đi vệ sinh cá nhân .Thay quần áo sau đó thì cũng đi xuống lầu.
" Bác quản gia,chào buổi sáng "
Ừm,con thức sớm thế ."
" Dạ, có lẽ là đêm qua con ngủ đủ giấc " .
" Con vào trong ăn sáng đi "
Kỳ Chân liền lắc đầu:" con chưa có đói bác ơi,con đi làm việc của đây ." nói rồi cô liền đi vào trong bếp lao bàn .
Rõ ràng là ông đã nói cho cô nghỉ 1 tuần lễ mà,vậy mà hôm nay lại làm việc rồi .Chắc là mấy đứa kia lại nói ra nói vào đây mà .
Cậu chủ xem ra vậy mà cũng có chút lòng tốt, chỉ mong là cậu ấy không còn hận Kỳ Chân nữa. Chứ ông thấy con bé nó tội nghiệp quá đi mẹ thì chết còn ba thì đi tù.
Kỳ Chân đi vào trong lao bàn lao ghế,cô làm ở nhà ăn rồi đến nhà ăn dàng cho khách .Quầy rượu và khu tiếp khách cũng được lao chùi và quét dọn sạch sẽ.
Mấy vật trưng bày này khá là đắc tiền,vậy cho nên cô làm rất là nhẹ nhàng chứ nếu không sẽ không có tiền đâu mà đền.
Ở đây mỗi người làm 1 việc, Kỳ Chân thì cũng tự làm với mình,cô cũng không có nói chuyện với ai hết,khi nào hết việc thì trở về phòng của mình mà thôi .
Đến trưa ăn cơm xong thì cô xin phép bác quản gia cho cô ra ngoài, cũng may là bác ấy đồng ý.
Kỳ Chân đến tiệm cầm đồ rồi cầm sợi dây chuyền của mẹ mình,cô không dám bán nó đâu bởi vì nó chính là kỷ vật cuối cùng của bà ấy rồi .
Rồi cô cũng không biết lấy tiền đâu mà chuộc lại nữa, nhưng trước tiên cứ thế trước đi. Cô muốn mua đồ ăn và đồ dùng cho ba của cô .
Đến đồn cảnh sát,Kỳ Chân phải đợi rất lâu thì mới được gặp ba của mình,mấy tuần không gặp mà ông ấy đã ốm đi rất nhiều rồi,tóc cũng đã dài hơn trước .
" Ba có khỏe không ba,ở đây bọn họ có làm gì ba không . .
Không có ba sống rất tốt mà .".
" Con có đem đồ ăn đến cho ba khi nào đói thì ba nhớ lấy ra ăn ".
" Kỳ Chân con làm gì có tiền mà mua chứ,dạo này con đang làm gì ." .
"Con có tiền mà con đang đi làm cho nên đã có tiền ba cứ yên tâm ." Kỳ Chân nói chuyện mà muốn khóc tới nơi .
" Ừm vậy cũng được ..À con có gặp Nam Tinh không,cậu ta có gây khó dễ gì không " .
Không có . " .Làm sao mà cô có thể nói ra sự thật được đây chứ, cô không muốn ba phải lo lắng thêm nữa đâu .
'Ừm vậy thì tốt ba chỉ sợ cậu ta vì hận ba mà lại đổ lên đầu của con mà thôi ." .
" À Kỳ Chân con đừng làm việc quá sức, buổi tối đừng nên đi ra bên ngoài, ba sợ con sẽ gặp kẻ xấu đó ."
'Dạ,con biết rồi ".
'Kỳ Chân là ba có lỗi với mẹ của con hại cho bà ấy ra nông nổi như thế này " Lý Kiên vừa nói nước mắt cũng vừa rơi xuống,ồn cảm thấy rất là bất lực.
Ba .., ba ..mọi chuyện đã qua rồi, con không trách ba và mẹ chắc cũng
không giận ba đâu ."
" Ừm "Lý Kiên nghe vậy thì cũng cảm thấy nhẹ lòng mình đi,Thất Tiên ở trên trời chắc sẽ không giận ông nữa đâu hy vọng là bà ấy có thể đến 1 nơi mới trải qua kiếp người mới .
Thật ra thì ông đang sợ hắn ta,sợ Từ Khải Hâm sẽ ra tay với con gái của mình .Hắn ta ra điều kiện chỉ cần ông nhận tội là được,còn không thì sẽ giết Kỳ Chân. Cuối cùng thì ông cũng đành phải nghe theo.
Khi nhận vụ lần này Lý Kiên không nghĩ là bản thân mình sẽ giết người đâu, Khải Hâm nói chỉ cần lấy được con dấu và giấy tờ mà Giang Huyên đang cất giữ mà thôi.
Chỉ cần lấy được thì sẽ lấy được tiền, nhưng mà không ngờ mọi chuyện nó lại thành như thế này đây .Ông nhận phi vụ này thì chỉ làm theo những lời mà hắn ta nói thôi,chứ không biết mối quan hệ của Từ Khải Hâm và nhà họ Trần như thế nào nữa.
Con dấu và giấy tờ lấy không được, nhưng trái lại ông đã giết người rồi cho nên cũng phải đi tì mà thôi .
Không biết con dấu và đống giấy tờ kia quan trọng như thế nào nữa,có lẽ là liên quan đến tài sản công ty cho nên hắn ta mới coi trọng như vậy .
Phi vụ không hoàn thành cho nên ông cũng không có tiền, nhưng mà bây giờ Lý Kiên cũng không có thiết tha gì với tiền bạc nữa rồi ..
Ông cảm thấy lần này bản thân của mình quá sai lầm rồi, nếu ông không làm thì vợ của ông không chết,có lẽ bà ấy không được chữa bệnh nhưng mà có lẽ sẽ được sống lâu thêm 1 chút bây giờ ân hận thì mọi thứ nó cũng muộn lắm rồi, đúng là trên đời này không có liều thuốc hối hận mà, 1 khi mà đã làm thì không thể quay đầu được nữa .
/74
|