Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 335: TA LÀ THỐNG TRỊ NƠI NÀY

/495


Vân Thăng vác cái đầu rối bù của mình trở lại cự phần số 1, không ngờ người mà Viêm hoài nghi không phải hắn, mà là trùng ngố.

Đối với việc nội bộ của Trùng tộc hắn không thể làm gì, nhưng liên quan đến Đại Trùng, hắn không thể đứng nhìn.

Tuy Trùng Ngố có những biểu hiện kỳ lạ này, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn xem nó là một con trùng tử trong khu dịch thể, trong những lúc hắn yếu đuối nhất, cái ranh giới giữa người và trùng tử kia lại lập tức xuất hiện trong đầu.

Tuy nhiên, vào lúc này đây…

Hắn ngẩng cao đầu lên ngước nhìn nơi xa xăm, trùng ngố đang dẫn theo Trùng Chi Tử lặng lẽ ngồi trên đỉnh một tòa cự phần cạnh bờ biển, một người một trùng thất thần dõi theo tiền tuyến đang cướp đi bao nhiêu sinh mạng của người và trùng tử tựa địa ngục bên Cảng Thành.

Lúc này nó vẫn quan tâm tình hình của Viêm, quan tâm đến vận mệnh cả trùng tộc, nhưng trong lòng nó nghĩ gì, bao nhiêu nỗi khổ tâm nào ai hay?

Nó hoàn toàn không biết Viêm đã hoài nghi nó, không phải thân phận Cẩm Thạch mà là hoài nghi “tư cách” đồng tộc của nó. Điều trùng ngố sợ nhất là mình khác với những con trùng tử khác.

Vân Thăng lúc này mới phát hiện, vị trí của trùng ngố trong tương lai, và cả tâm trạng bây giờ gặp tình cảnh này mà không thể chi viện cho Trùng tộc, nỗi bi ai trong lòng của nó không thua gì hắn, thậm chí còn có thể hơn.

Ánh mắt của hắn dần dần đổ xuống Trùng Chi Tử, một đứa bé còn chưa biết nói, hắn bỗng nghĩ ra, có lẽ đây là một sai lầm, một nhân loại do trùng tử nuôi nấng, tưởng lai sẽ làm sao đối diện với mối thù giữa bố mẹ nuôi và bố mẹ ruột?

Hắn và trùng ngố đã cứu mạng đứa bé này, nhưng đồng thời cũng đã để lại trên vai nó một cái ngồng kiền quá lớn.

“Ta lại làm sai rồi ư?” Vân Thăng lẩm nhẩm.

“Sai, cái gì, gì cơ?” Không biết từ lúc nào trùng ngố đã bay về thắc mắc với hắn.

“Không có gì.” Hắn thừa lúc một tiếng nổ đạn dược của nhân loại vang lên đánh trống lảng. Dưới ánh hồng quang lấp lánh, bổng nhưng có một ý tưởng: “Đại Trùng, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu, ta nói nếu, chỉ là nếu…”

Trùng ngố không hiểu Vân Thăng định nói gì, nó nghi hoặc nhìn hắn.

“Nếu, có một ngày, ta nối nếu, có một ngày, Viêm và tất cả trùng tử đều xem ngươi như kẻ thù, chúng muốn giết ngươi, chúng muốn…” Hắn cũng không biết mình đang nói gì.

Trùng ngố hoang mang nhìn Vân Thăng, hoàn toàn không hiểu ổii: “Không, không thể nào, đồng tộc, sẽ không công kích đồng tộc.”

Vân Thăng ngỡ ngàng, một hồi sau hắn mới nói: “Có lẽ do ta nghĩ quá nhiều…Đại Trùng, dù cho sau này thế nào đi nữa, ai cũng không thể thay thế, đừng buồn nữa, cũng đừng bi ai nữa…”

Hắn nói thao thao bất tuyệt, trùng ngố hoàn toàn không biết hắn định nói gì, khó khăn lắm ới đợi hắn nói xong, nó liền hồ hỡi “báo cáo” với Vân Thăng: “Ta..ta..vừa cảm thấy, ngươi nói qua, vì sao chúng ta phải, phải hận bọn họ, câu nói này, có lý, lý. Có điều, ta không nghĩ ra, ra, vì sao?”

Trong lòng Vân Thăng giật thót.

“Phía trước đã là ranh giới của Hương Sơn.” Một năng sĩ mặc chiến y chế tác bằng giáp trùng tử, tay cầm la bàn nói nhỏ.

“Trùng tử quá nhiều, chúng nhường như biết trước chúng ta đến, căn bản chưa xông vào đến bên trong đã phải dừng lại, đợi cơ hội!” Lý Thái Đấu đặt ống dòm xuống, co mình áp sát vào tường nói nhỏ.

“Sếp, việc này có vẻ hơi kỳ quặc. Sếp xem, người từ Cảng Thành trốn đến Áo Thành, Bán Đảo thành cũng chả có bí mật gì, mà bọn trùng tử này lại chưa rời khu dịch thể nửa bước. Lúc nãy ta vừa nhìn thấy một đám người lạc đường, xông đến dưới mũi bọn trùng tử, thế mà chúng chỉ gào rống vài tiếng, cuối cùng cũng chả tấn công gì, thật kỳ quái!” Một tên đầu hơi to áp đầu đến gần nói nhỏ.

“Không phải bọn chúng đang bảo vệ vật gì quan trọng đấy chứ? Chúng ta nếu hủy của chúng, Cảng Thành sẽ được cứu ư?” Có người bỗng nhiên nói.

“Cứu cái đầu ngươi, ta xem chúng ta có mạng để quay về đã là kỳ tích rồi!”

“Im hết cho ta! Im lặng, chúng ta mang trên mình vũ khí hạng nặng, chúng không công kích người thường, nhưng chưa chắc không công kích chúng ta.” Lý Thái Đấu nuốt khan một cái ực nói.

Trên thực tế, hắn cũng chả rõ, suốt dọc đường này hắn vốn nghĩ sẽ nguy hiểm nhường nào, nhưng không, trùng tử hoàn toàn mặc kệ lũ người tỵ nạn trốn sang, cứ để mặc họ qua tránh chiến hỏa.

Đùng! Đùng! Đùng!

Lúc này, vài tiếng nổ vang trời liên tục nổ ra.

Lý Thái Đấu kinh hoàng, đã có một nhóm thất bại rồi ư?

“Sếp, là Xích Tu quái Bạch Tuộc, bà mẹ nó, chúng thừa nước đục thả câu đi công kích dân tị nạn.” Tên lính quân sát bò về cắn răng nói.

“Ừm.” Lý Thái Đấu khẽ gật đầu, rút mình về tường. Bỗng nhiên, hắn nhảy dựng lên hoảng hốt: “Không xong rồi! Dân tỵ nạn làm gì có loại vũ khí này, chúng ta đã bại lộ!”

“Sếp, làm sao đây, giờ xông vào ư?” Giọng một năng sĩ rung rung, lúc này rồi ai chả sợ? Ai cũng biết là xông vào thì chỉ có chết, mà đã thế còn là chết không toàn thay.

Trong đầu Lý Thái Đấu không ngừng lặp lại ánh mắt của cha trước khi ra đi, hắn cắn răng: “Chôn thuốc nổ tại đây, không được hoảng. Bây giờ chúng ta rút về phía sau trước, chờ đợi thời cơ rồi…”

“Sếp, không kịp nữa rồi! Chúng đã đi ra! Nhanh quá!” Tên lính quan sát thốt lên.

“Tất cả đứng yên! Tất cả đứng yên!” Trên đầu tên họ Lý đã một hồi hột trải đầy.Trên không từng con Thanh Giáp trùng lũ lượt bay qua.

“Sếp, trùng tử dưới đất cũng xuất động rồi!” Tên lính quan sát hồi hộp đến độ tay cũng bắt đầu không vững.

“Im lặng, ngồi xuống! ”Thái Đấu hít một hơi thật sâu, tay đặt sẵn trên kích nổ, nhưng lòng hắn vẫn do dự.

Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên là những con phi trùng khổng lồ trên không lại không công kích nhân loại trên mặt đất, mà giết cho bọn Xích Tu quái tan tác với thế tựa ngàn cân.

Tiếp đến ngày càng nhiều Xích Tu quái bị bọn trùng tử lùng suy khắp các góc ngách tiêu diệt. Rất nhiều Xích Tu quái đã kinh hoàng bất chấp tất cả bỏ chạy về hướng bò biển.

Não Lý Thái Đấu như chết máy, đây rốt cuộc là thế nào?

“Sếp! Sếp! Chúng ta đã bị bao vây…”

Nghe thế, hắn lập tức kiềm những người đồng đội đang định công kích phá vây, nhỏ giọng nói: “Đừng động!”

Lúc này, chỉ thấy bọn phi trùng móc từng cái xác của bọn nhân loại bên cạnh bọn Xích Tu quái lên bay vút lên không. Sau đó những cái xác ấy tự dưng mở miệng nói:

“Nhân loại, ta là người thống trị nơi đây. Hãy bỏ vũ khí xuống, nộp thuốc nổ ra đây, các ngươi sẽ được quyền an toàn cư trú trong thành, nhưng nếu có ý đồ tấn công khu dịch thể, giết không tha! Ta lặp lại một lần, nếu có ý đồ tấn công khu dịch thể, giết không tha!”

“Sếp? Làm sao đây? Vũ khí của chúng ta đã bị phát hiện, bọn chúng đang đi qua!”

Lý Thái Đấu nghiếng chặt răng, nông nỗi trong thể nội bỗng chốc bị bóng dáng mẹ dìm xuống.

“Nhân loại thức tỉnh? “Một con Thanh Giáp trùng khổng lồ móc theo một cái xác biết nói áp sát bọn chúng.

Người chết mở miệng nói chuyện nó cứ cứng đo khiến người nghe lạnh hết xương sống.

“Bọn chúng phát mấy tên các ngươi đến nổ phần?” Miệng của các xác cứ chóp chép một cách cứng đơ tựa như đang lẩm nhẩm một mình.

Mười người bọn Lý Thái Đấu đã hoảng đến bủn rủn tay chân, thì lấy đâu ra lời lẽ để nói.

“Tất cả những người khác đặt vũ khí xuống có thể đi, nhưng đội trưởng các ngươi ở lại.” Cái xác không hồn nói.

“Sếp…”

“Các ngươi đi đi, nhanh!”

“Sếp!”

“Đây là mệnh lệnh!”

Cái xác lúc này lại lên tiếng: “Thời gian của ta không nhiều, nhanh!”

Bọn trùng tử bao vây bọn chúng dần dần lùi ra mở đường, đồng đội của hắn nghiếng răng buôn vũ khí, không thể không quay lưng bỏ đi.

“Họ tên? Chức vụ là gì? Tự giới thiệu đi!” Đợi tất cả mọi người ra đi hết, cái xác lại mở miệng.

Lý Thái Đấu lại hít một thở định định thần đáp: “Lý Thái Đấu, thuộc bộ Năng sĩ Cảng Thành.”

“Năng Sĩ? Vậy là người thức tỉnh.” Cái xác lại tự nhủ một mình, tiếp theo nói: “Ta muốn tìm hiểu chút tình hình từ ngươi, không liên quan đến bí mật quân sự, đó là về người con gái cầm cung tại Cảng Thành.”

Lý Thái Đẩu nghe giật mình ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn hắn, là năng sĩ cấp cao, hắn ít nhiều cũng nghe qua ân oán giữa người bên Sở Thuật môn nhân và tên trùng tử ấy từ phía tổng bộ.

Trùng tử có thể nhớ đến Kha Tiêm Nhi thì còn ai vào đây?

Hắn kinh hoàng hỏi: “Ngươi..ngươi..ngươi chính là trùng, trùng tử tiên sinh biết đàm phán?”

“Không sai, lần trước Hoắc phó bộ các người còn chưa nói rõ với ta, ta hi vọng ngươi nói hết những gì mình biết với ta. Để trả công, ngoài sinh mạng của ngươi, còn có lương thực của con người. Ta đã nắm trong tay hai kho trữ lương ở khu Hương Sơn.” Cái xác không phủ nhận.

Thái Đấu không ngờ cái nhiệm vụ thập tử nhất sinh này lại để hắn gặp được con trùng tử biết đàm phán lần trước, chỉ là vị trí hai bên đã đảo ngược!

“Trùng tử tiên sinh, bản thân ta không phản đối quan điểm của Hoắc bộ trưởng, nhưng e là ngài không thể có được thông tin ngươi cần từ ta, ta không phải môn nhân Sở Thuật, việc của họ, ta cũng chỉ nghe nói.”

Không nhìn thấy cái xác có “biểu hiện” sắc mặt gì, nó trầm mặt một hồi nói: “Môn nhân Sở Thuật? Là cái trò gì?”

“Là tổ chức năng sĩ lớn nhất Cảng Thành hiện nay, với Sở Thuật làm nền tảng, trước khi đại nạn xảy ra, là do một vị đại sư đứng đầu duy trì cho đến nay, như lời Hoắc bộ trưởng chính là cô gái cầm cây Khiếu Vân Chi Cung.” Lý Thái Đấu cẩn thận chọn những tin tức không nguy hại đến Cảng Thành mà ai cũng biết để nói.

Giọng nói lạnh tanh của cái xác nghi hoặc hỏi: “Sở Thuật? Khiếu Vân Chi Cung? Mẹ kiếp, không phải thật chứ…”

Lý Thái Đấu bị câu chửi “kinh điển” của con người này kinh động không nói nên lời nào.

“Ả đang ở đâu?” Cái chết hỏi.

“Ta không biết, việc của Sở Thuật môn nhân vốn bảo mật.” Lý Thái Đấu ngập ngùng trả lời.

Kỳ thật hắn biết, ít ra là biết vị trí đại khái, nhưng không dám nói. Tuy Kha Tiêm Nhi đã giết chết cha hắn, nhưng hắn rõ, ả là chiến lực mạnh nhất của Cảng Thành trước mắt.

Cái xác không tiếp tục vấn đề đó nữa, một hồi sau nó nói: “Sauk hi ngươi về, việc nói chuyện giữa chúng ta tốt nhất đừng nói với ai. Ngươi biết vì sao rồi chứ. Có điều, ngươi có thể liên hệ với Hoắc đội trưởng các ngươi, nói với hắn rằng, các ngươi căn bản không chống đỡ nổi tiến công phía bắc, các ngươi căn bản không biết được bọn ta mạnh nhường nào! Hãy rút về đảo đi, để Hoắc liên lạc với ta. Có một số việc, ta may đâu có thể giúp được các ngươi, không phải hỏi vì sao, chỉ cần nói với hắn, muốn hợp tác với ta, vĩnh viễn đừng hỏi vì sao, đây là nguyên tắc của ta.”

Lý Thái Đấu như không tin vào tai mình: “Ngươi..ngươi thật sự sẽ giúp bọn ta?”

Cái xác vẫn trầm ngâm một lúc mới nói: “Chính xác cũng không thể tính là giúp, hợp tác thôi! Ta cũng có chỗ cần đến các ngươi, sự tình cụ thể hãy để Hoắc đến rồi quyết định, ngươi không có cái quyền ấy.”

Thái Đấu thở dài, hắn không thuộc “phái bảo hòa” cuồng nhiệt như Hoắc Gia Sơn, nhưng lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy nhường như những người bên Cảng Thành đã chọn một quyết định sai lầm. Con trùng tử biết đàm phán này, quả thật có thiện ý với loài người như Hoắc Gia Sơn đã nói.

“Ngươi..không giết bọn họ chứ?” Lý Thái Đấu chỉ vào đám ngươi dần dần bị dồn vào một nơi ở xa nói mà không hiểu vì sao mình lại hỏi một câu không nên hỏi.

“Việc này không liên quan đến ngươi, ngươi giờ hãy quay về, tốt nhất nói họ đừng phái người đến đột kích nữa, các ngươi không có cái bản lãnh ấy đâu.” Cái xác vẫn lạnh lùng nói.

Thành Bán Đảo.

Lượng lớn người bị trùng tử dồn lại vào nhau, bọn họ đều rung lẩy bẩy không biết được vận mệnh sắp đến của mình.

“Ngươi đi ra!” Cái xác như bỗng dưng phát hiện ra điều gì, lạnh lùng chỉ vào một người đàn ông trung niên nói.

“Ta? Ta?” Gã mếu máo như muốn khóc, ấp úng nói: “Trùng tử đại nhân, trùng tử đại nhân, ta chưa bao giờ, chưa bao giờ công kích qua các ngài, ngài..tha cho ta đi.”

Xác chết vẫn hoàn toàn mặc hắn, phái một con Thanh Giáp trùng móc lấy áo gã tha hắn đến trên một tòa nhà hai tầng.

“Bắt đầu từ bây giờ,ngươi sẽ là thủ lĩnh của bọn họ, hay muốn gọi là tộc trưởng, thành chủ gì tùy, thay ta quản lý tốt đám người này, ta sẽ cho ngươi một số quy tắc căn bản, những việc còn lại ngươi tự sắp xếp.” Cái xác nói lào lào.

“Hả!?” Gã không tin được vào những gì mình nghe thấy, thừ cả người ra.

“Tất cả các ngươi hãy lập tức dọn đến Hương Sơn thành, người bên Áo Thành ta cũng sẽ để họ dọn qua. Ở đây các ngươi sẽ được an toàn hơn cả đảo Kinh Kích, nhưng ta hi vọng ngươi có thể quản lý được chúng, đừng gây rắc rối gì cho ta, nếu không hậu quả các ngươi ắt biết.” Cái xác nó vẫn duy trì giọng đều đều của mình nói.

Gã trung niên ấy bỗng nhớ đến lời đồn, nghe nói tổng bộ từng có người dùng não người để đổi hòa bình với trùng tử, không lẽ thời đại trùng tử chăn nuôi con người đã bắt đầu?

“Vì..vì sao..là ta?” Gã thấy cái xác ấy đang định bay đi liền dốc hết can đảm hỏi câu này.

Cái xác do dự một lúc, để lại một câu kỳ quặc: “Một việc nhỏ năm xưa.”


/495

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status