Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 201: Kế hoạch phá sản

/219


Ba tiếng đồng hồ sau, Đường Phong cuối cùng cũng đến được thành phố G, trong ba tiếng đồng hồ này, Đường Phong trong lòng lúc nào cũng cầu nguyện cho bọn Hứa Cường đừng xảy ra chuyện gì, hiện nay Quan Trí Dũng vừa mới tỉnh dậy, nếu như bọn Hứa Cường lại xảy ra chuyện gì, thì Đường Phong quả thật sẽ phát điên.

KF, trong biệt thự của Ma Ngũ, Ma Ngũ đập thật mạnh cái cốc xuống đất, hét lên: “Rốt cuộc là thế nào? Người của Hoa Hưng Xã tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở gần KF và LY?”.

Ma Ngũ từ lâu đã có hiệp định với lão đại của QH và GS, chúng sẽ giúp Nghịch Thiên Hội cầm chân nhân lực của Hoa Hưng Xã tại tỉnh SX, chỉ cần bọn Vương Thắng có hành động gì là lập tức sẽ tấn công vào tỉnh SX, hãm chân ngay bọn Vương Thắng.

Cũng chính là vì có sự thỏa thuận này, cho nên Ma Ngũ không thèm quan tâm đến những thành viên của Hoa Hưng Xã tại tỉnh SX, không hề phái người đi giám sát! Nhưng hiện nay một số lượng lớn người của Hoa Hưng Xã đột nhiên từ tỉnh SX tiến đến cửa nhà mình, trong khi đó tỉnh QH và tỉnh GS lại không có chút hành động gì, điều này sao có thể không làm Ma Ngũ tức giận?

“Lão đại, việc gấp hiện nay là cần phải làm rõ xem bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Nếu như bên đó hiện nay bắt đầu hành động, vậy thì cũng không muộn, tỉnh SX là đại bản doanh của Hoa Hưng Xã, nếu như họ chỉ cần nhận được thông tin là bị xâm nhập thì nhất định sẽ tức tốc quay về, vậy thì kế hoạch của chúng ta vẫn có thể tiến hành được. Nếu như bên đó thật sự xảy ra chuyện gì đó, thì chúng ta hiện nay cần phải từ bỏ sự vây quét đối với Hoa Hưng Xã, đem toàn bộ quân chủ lực điều động về để phòng thủ tổng bộ! Hiện nay sức phòng thủ của tổng bộ quả thực là quá yếu, chỉ cần hơn 100 thành viên thân thủ cao cường trước đó của Hoa Hưng Xã trước đó đã làm cho chúng ta chống đỡ vất vả rồi, nếu như một số lượng lớn thành viên của Hoa Hưng Xã tràn vào KF, thì chỉ sợ Nghịch Thiên hội khó thoát được kiếp nạn”. Lão Mạc trau mày, trầm giọng, nói.

Ma Ngũ thở ra một hơi nặng nề, sau đó hắn cầm điện thoại gọi đến số của lão đại tỉnh GS, điện thoại kêu hồi lâu, Ma Ngũ súy chút nữa chửi cha chửi mẹ lên thì đầu bên kia mới nhấc máy.

“Alo, ai vậy?”. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói uể oải.

Ma Ngũ trau mày, nghe giọng nói này thì rõ ràng là không phải giọng của lão đại GS.

“Tôi tìm lão đại của các anh!” Ma Ngũ hết sức từ tốn nói. Lúc này là lúc hắn phải cầu xin người ta, điều này làm hắn không thể không ăn nói nhã nhặn.

“Lão đại của tôi? Lão đại của tôi, ông không có tư cách để gặp”. Giọng nói đầu dây bên kia tràn đầy sự xem thường.

“Chó chết, nhanh gọi Vương lão đại đến nghe điện thoại!”. Ma Ngũ lúc này đang vô cùng sốt ruột, nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm đầu bên kia, trong lòng hắn rất là không thoải mái.

“Ồ, ông tìm lão Vương à? Xin lỗi, từ bây giờ GS do tôi tiếp quản!”. Giọng nói bên đó tràn đầy sự khôi hài, nếu như là Đường Phong nghe được giọng nói này nhất định sẽ nhận ra, người này chính là Tiếu Di Lặc.

Ma Ngũ chỉ cảm thấy trong đầu mình kêu cong một cái, suýt chút nữa đứng cũng không vững.

Đang chuẩn bị dập máy, Tiếu Di Lặc lại nói : “Đúng rồi, quên không nói cho ông, ông đừng có cứ gọi điện cho lão Hoàng nữa, có gọi thì cũng vậy, để tránh lãng phí tiền điện thoại”. Nói xong Tiếu Di Lặc dập máy.

Ma Ngũ nắm chặt lấy điện thoại trong tay, người hắn bỗng nghiêng sang một bên, cũng may có lão Mạc kịp thời đỡ lấy hắn, nếu không chắc hắn đã ngã lăn ra đất.

“Lão đại, xảy ra chuyện gì vậy?”. Lão Mạc hỏi.

“Hai tỉnh GS và QH đều đã được thay chủ, hiện nay muốn dựa vào sự giúp đỡ của họ là không còn hi vọng gì nữa rồi!”. Ma Ngũ dường như là trực tiếp già hơn đi đến 10 tuổi, cả thân người hắn làm người ta có cảm giác như là hắn chỉ còn chút hơi tàn.

Lão Mạc cũng không phải là không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình hình này, ai có thể ngờ được lão đại của hai tỉnh đột nhiên gặp phải chuyện? Mà trước đó không hề có điều gì báo trước!

“Lão Mạc, ông nói bây giờ phải làm thế nào?” Tia hi vọng cuối cùng của Ma Ngũ được phó thác cho lão Mạc.

Lão Mạc thở dài một hơi, nói: “Lão đại, vẫn chưa đến thời khắc cuối cùng, hươu chết trong tay ai còn chưa xác định! Hiện nay đầu tiên cần điều động người quay trở về. Dựa vào số người hiện nay của tổng bộ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 2 đến 3 tiếng đồng hồ, thời gian này cũng đủ để đại bộ phận các tiểu đệ quay trở về. Đến lúc đó chúng ta cứ cố sống cố chết giữ lấy tổng bộ, ở đây xét cho cùng thì là đất của chúng ta, nếu như quả thật không được thì chúng ta có thể thỉnh cầu sự viện trợ của chính phủ! Mà chúng ta vẫn còn có một cơ hội, chỉ cần sát thủ của Hắc Hổ Hội có thể trong vòng hai tiếng đồng hồ giết được 1, 2 tên lãnh đạo cao cấp của Hoa Hưng Xã, đến lúc đó Hoa Hưng Xã chắc chắn sẽ sĩ khí giảm sút, như vậy là chúng ta sẽ còn có hi vọng”.

Ma Ngũ đành vậy gật gật đầu, nói: “Cứ làm theo những gì ông nói đi, bắt đầu từ bây giờ tất cả đều giao cho ông. Ông xem xét mà làm đi”.

Lão Mạc gật đầu một cái, sau đó bước đi ra ngoài, trong khi đó Ma Ngũ thì ngồi trên ghế sôpha nhìn lên trần nhà không biết đang nghĩ gì, cục diện tất thắng ban đầu đột nhiên biến thành cục diện chết, điều này căn bản làm hắn không cách nào chấp nhận được!

Trong một hộp đêm của thành phố LZ tỉnh GS, Tiếu Di Lặc ngồi trên chiếc ghế bành, trên mồm ngậm một điếu xì gà, cười hihi nhìn một người trung niên có bộ mặt xanh xao đang đứng trước mặt hắn.

Một lúc lâu sau, Tiếu Di Lặc thở dài một hơi, nói: “Lão Vương à, lão gia tử không đối xử tệ bạc với ông, ông và lão Hoàng lúc bình thường làm mấy cái trò trộm gà trộm chó, lão gia tử đều biết cả, nhưng ông ấy chưa từng gây phiền phức gì cho các ông. Tôi thật sự cảm thấy kì lạ, các ông tại sao lại lấy oán trả ơn như vậy?”.

Lão đại cũ của tỉnh GS lão Vương thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Di Lặc, lạnh lùng cười hai tiếng, nói: “Di Lặc, chúng ta quen nhau chắc cũng phải đến 30 năm rồi nhỉ? Ông tự hỏi lương tâm của mình xem, năm đó lão gia tử tung hoành thiên hạ ở Tây Bắc, công sức bỏ ra của ta và lão Hoàng có kém gì so với Tứ Đại thiên vương các ông? Nhưng cuối cùng thì sao? Lão gia tử chưa từng cho ta được cái gì! Đến một câu biểu dương cũng rất ít khi được nghe thấy, trong khi đó các ông thì sao? Tứ đại thiên vương, haha, đúng là cái tên nghe rất vang dội”.

Tiếu Di Lặc ngẩn người, tiếp đó liền lắc lắc đầu, cười nhạt nói: “Các ông phản bội lại lão gia tử chính là vì hư danh như vậy?”.

“Hừm! Hư danh? Hay cho một câu hư danh! Ta hỏi ông, mọi người ra ngoài sống là vì cái gì? Chẳng phải chính là vì danh và lợi sao? Các ông là danh lợi đều có, còn chúng tôi thì sao? Trước đây ngang vai ngang vế, ta tự hỏi Vương mỗ bỏ công sức ra không ít hơn các ông, nhưng hiện nay thì sao? CMN các ông dựa vào cái gì mà đòi cao hơn chúng tôi một cấp?”

Nụ cười trên mặt Tiếu Di Lặc dần dần chuyển thành cười lạnh lùng, hắn vỗ tay, nói: “Nói hay lắm, dựa vào cái gì? Chính là dựa vào nhân phẩm! Ra ngoài sống là vì danh và lợi, nhưng ông đừng quên, điều chúng ta xem trọng nhất khi ra ngoài sống là gì? Là nghĩa khí, là nhân phẩm! Những chuyện tồi tệ mà ông và lão Hoàng năm đó làm ông quên rồi sao? Tôi nói cho ông biết, cũng may lão gia tử nhân từ, không truy cứu, nếu như đổi lại là tôi, ta từ sớm đã CMN cho các ông vào vạc dầu! Các ông cho rằng các ông làm rất sạch sẽ, không ai biết? Trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió, nếu như muốn người khác không biết thì bản thân đừng làm!”.

Trên mặt lão Vương lóe lên một chút hoảng loạn, nhưng hắn vẫn là cứng cổ cãi: “Tôi đã làm gì nào? Tôi vì lão gia tử mà tận tâm tận lực, những vết chém trên người không dưới 30 vết, kể cả là dựa vào những vết sẹo để trao thưởng thì CMN ta cũng mạnh hơn ông! ”.

Tiếu Di Lặc cười một cách khinh bỉ: “Thật sao? Vết sẹo có thể chứng minh được cái gì? Nó chỉ có thể chứng minh là ông kém cỏi hơn người khác! Nói thật lòng, dựa vào mấy cái thân thủ của ông, đừng nói là ta và lão Đao, ngay đến lão Triệu cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết ông! Nếu như ông đã không nhớ được năm đó các ông đã làm những gì, vậy thì ta sẽ nhắc cho ông nhớ”.

Thấy lão Vương có cái sắc mặt kiểu như đang nói: có bản lĩnh thì ngơi nói.

Tiếu Di Lặc lắc đầu, nói: “Những chuyện này, ta vốn dĩ là cứ để nó trong bụng, nhưng ông lại không thấy quan tài không rơi lệ như này, vậy thì đừng trách ta không nhớ đến tình cảm huynh đệ từng có! Lão Hướng là do đâu mà chết? Năm đó ông và ông ấy cùng nhau đến XJ để tiêu diệt bọn Ikel, thời khắc cuối cùng trước lúc Ikel chết, hắn đã phản kích bắn một phát trúng vào bụng của lão Hướng. Lúc đó ông ở ngay bên cạnh, ông đã làm gì? Ông đã không cứu ông ấy! Ta nghĩ ông cũng biết rất rõ, nếu như lúc đó ông kịp thời cứu trợ thì lão Hướng căn bản sẽ không chết! Tuy lão Hướng không phải là do tự tay ông giết. Nhưng trong mắt ta, CMN ông chính là hung thủ! Ông nên tự cảm thấy may mắn, may mắn vì lúc đó ta hoàn toàn không biết gì, may mắn vì chuyện này sau khi lão Hướng chết được 20 năm ta mới được biết, nếu không CMN ông từ lâu đã về chầu diêm tổ! Chuyện này đủ không? Nếu như không đủ thì cộng thêm chuyện của Liễu Mai nữa có đủ không! Chuyện của Liễu Mai lão Đao vẫn không biết, ta và lão gia tử lúc nào cũng giấu ông ấy, ta nghĩ ông cũng biết rất rõ tình cảm của lão Đao với Liễu Mai, nếu như để cho lão Đao biết được là ông ép chết Liễu Mai. Ông nghĩ ông có thể chịu được mấy chiêu của những thuộc hạ của lão Đao?”.

Nhìn lão Vương mặt mày xám xịt, Tiếu Di Lặc lần đầu tiên không thấy nụ cười trên mặt nữa, sắc mặt âm u, nói: “Ta nói cho ông biết, lão gia tử trước nay chính là thấy ông năm đó quả thực bỏ ra không ít công sức, cho nên mới không gây phiền phức gì cho ông. Lão gia tử là người trọng tình trọng nghĩa, ông ấy luôn cho rằng, những thuộc hạ năm đó hiện nay chả còn lại được bao nhiêu người, nhiều thêm một người cũng tốt, không những thế ông ấy lúc nào cũng tin tưởng rằng ông năm đó hoàn toàn không phải là cố ý, ông ấy cho ông cơ hội, là ông không biết nắm bắt lấy! Bây giờ ông còn có gì để nói?”.

Lão Vương cười một tiếng thảm thiết, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Di Lặc, cười gằn, nói: “Hóa ra các ông đều biết? Không sai. Lão Hướng trúng đạn, ta đã không cứu, mà ngược lại lúc đó ta còn cảm thấy rất vui! Ai bảo hắn CMN lúc nào cũng ra vẻ thiên nhân, lão tử không phải là tiểu đệ của hắn, hắn dựa vào cái gì mà ngày ngày ra lệnh cho ta làm cái này làm cái kia? Ta nghĩ trong lòng ông cũng biết rõ, lão Hướng được bao nhiêu phần thanh cao! Nắm đó 13 huynh đệ chúng ta, mọi người đều gọi chúng ta là 13 thái bảo, nhưng trong các huynh đệ có được mấy người thích lão Hướng? Ta nghĩ một người chắc cũng không co? Còn về Liễu Mai, ông nghĩ là ta muốn thế sao? Ông nghĩ chỉ có lão Đao thích cô ấy? Ông cần phải nhớ, Liễu Mai là vị hôn thê của ta! Người nhà cô ấy đã nhận sính lễ của ta! Đều trách CMN ta nghèo! Năm đó ta không nên dắt theo lão Đao đến nhà Liễu Mai, ông nói ta bức chết Liễu Mai? Ông nói ta nhân phẩm kém? Nói ta không không có nghĩa khí huynh đệ? Vậy việc lão Đao ông ta nhòm ngó vợ chưa cưới người khác thì được xem là cái gì?”.

Tiếu Di Lặc hừm một tiếng lạnh lùng: “Cưỡng từ đoạt lí! Chuyện giữa lão Đao và Liễu Mai là cả hai cùng tự nguyện! Theo như ta được biết, năm đó lúc ông mang sính lễ đến Liễu gia, Liễu Mai căn bản là không đồng ý! Được rồi, nhiều thì ta cũng không muốn nói nữa, những chuyện mà ông làm không chỉ hai chuyện này, rốt cuộc vẫn còn bao nhiêu chuyện nữa chắc ông rõ hơn ta. Ta chỉ sợ nếu như nói tiếp ta sẽ không kìm được bản thân mà giải quyết ông! Thu xếp một chút rồi theo ta về XA, lão gia tử muốn gặp ông”.

Lão Vương hừm một tiếng lạnh lùng: “Lão tử đã phản bội lại lão gia tử, ngấm ngầm sau lưng ông ấy làm rất nhiều chuyện. Điều này đều là do các người ép ta! Muốn ta theo ông về XA để chịu nhục nhã? Xin lỗi, ta không làm được! Nói thẳng với ông, lão tử đã hạ quyết tâm làm phản rồi! Ông cho rằng ta sẽ vẫn ngốc giống như ngày trước sao? Hiện nay Tôn lão đầu và ta không có chút quan hệ nào, ta không còn là thuộc hạ của ông ta nữa, GS cũng không còn là địa bàn của ông ta! Còn ông, hừm, nếu như chưa xong việc, vậy thì cứ…ở …lại… đây….đi!!!”.

Tiếu Di Lặc trau mày, hỏi: “Ông chắc chắn?”.

“CMN đừng có ngốc nữa, nói thẳng ra, lão tử không chỉ sợ chết, mà còn là rất sợ! Chuyện của ta các người đã biết cả rồi, ông nghĩ là sau khi ta theo ông về sẽ có cơ hội được sống không? Ta ở GS nhiều năm như vậy, những người ở đây tin phục ta nhiều hơn rất nhiều so với Tôn lão đầu!”. Lão Vương cười, khuôn mặt hằm hè. Lúc này hắn đã trở nên điên cuồng, để tự hắn đi vào chỗ chết? Xin lỗi, hắn không làm được!


/219

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status