Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 21: Làm hỗn đản thật là thích

/219


Vị tiếp viên đứng ở đại sảnh thấy hai người đi vào thì nhíu mày, trong mắt có vẻ chán ghét nhưng vì có nhiệm vụ mà vẫn chào hỏi: “Xin hỏi có thể giúp gì cho các vị?” Giọng điệu cũng không được tốt lắm.

Đường Phong ghét nhất là ngững người dùng mắt chó như vậy để nhìn người khác, hừ lạnh một tiếng nói: “Phiền cô cho tôi đặt hai phòng đôi và một phòng đơn.”

Cô tiếp tân lắc đầu lầm bầm, nhỏ giọng nói: “Hiện tại thật là có không ít người không biết thân phận, tưởng rằng ai cũng có thể ở địa phương này sao? Lát nữa đứng có để bị giá phòng hù chết là tốt rồi.”

Tuy thanh âm rất nhỏ nhưng mày mấy người Đường Phong cũng không phải bình thường, đều có thể nghe được rõ ràng. Đường Phong còn chưa kịp nói gì thì Hứa Cường đã nói: “Mẹ kiếp, con mẹ nó, mày tưởng mày là ai? Dám xem thường ông mày hả, ông nói cho mày biết, đừng có dùng cái loại mắt chó đó để nhìn người khác.”

Thanh âm của Hứa Cường rất lớn, những người khách đứng gần đó đều nghe được, quay đầu nhìn lại, có không ít người còn xầm xì: “Bây giờ thật là không ít kẻ ngu ngốc, bộ dáng nông dân như bọn họ mà cũng đòi ở đây sao? Thật là gặp quỷ rồi, nếu bọn chúng mà có tiền ở đây thì ta sẽ bao bọn trọn phòng tổng thống một tháng cho bọn chúng ở.

Đường Phong đang muốn nổi giận thì Ân Phỉ lại kéo cánh tay của hắn, lớn tiếng nói: “Anh, chúng ta không có tiền, chúng ta không ở đây được đâu. Dù sao thì chúng ta vẫn tốt hơn một đám chó má trang điểm phấn hoa, chúng ta đi chỗ khác đi.”

Đường Phong ánh mắt tán dương nhìn Ân phỉ, lớn tiếng nói: “Cô à, khoang đã” Nói xong thì dừng một lại một chút. Cô tiếp tân bộ dáng giống như xem kịch vui nói: “Tiên sinh có việc gì sao? Chẳng lẽ ngài mang không đủ tiền?” Giọng nói mang theo ngữ khí châm chọc rất rõ ràng.

Đường Phong cười miệt thị nói: “Tôi đổi chủ ý rồi, phiền cô cho chúng ta đặt một gian phòng tổng thống, ta muốn ở năm người, nếu như không đủ thì đặt hai gian.”

Lời nói của Đường Phong làm cho xung quanh nổi lên tiếng xì xào bán táng, ngẫu nhiên còn có một tên đầu heo, không có tiền mà lại dám nói những lời như vậy.

Cô gái tiếp viên cũng không có làm gì, Vướng Thắng nhíu máy nói: “Cô đứng sững ra đó làm gì? Chúng tôi không vui thì cô cũng không thoải mái đâu.”

Cô tiếp viên mờ mịt nói: “A, được, phòng tổng thống một đêm giá 18888 tệ.” Nói xong thì đưa máy quét thẻ ra.

Đường Phong cười tà dị nói: “Ai nói là tôi trả bằng thẻ? Chẳng lẽ không trả bằng tiền mặt được sao?”

Cô tiếp tân há hốc miệng, ngây ngốc một lúc rồi mới nói: “Đương nhiên là được, có điều ngài chắc chắn là muốn trả bằng tiền mặt sao?”

Đường Phong không nói gì, nhìn về Quan Trí Dũng, Quang Trí Dũng gật đầu, để túi du lịch lên bàn đá cẩm thạch, kéo dây kéo ra một chút, lấy tiền ở bên trong ra để trên bàn, miệng thì thầm: “Một vạn, hai vạn.” Sau khi lấy ra hai cọc tiền xong, Quang Trí Dũng cũng đóng túi lại, nhưng không cẩn thận lại để tiền bên trong rơi ra, vương vãi trên nền đất.

Những người đứng xung quanh bị đống tiền này làm cho ngây cả người, bọn họ cũng chưa từng thấy có người mang theo nhiều tiền mặt như vậy. Hiện nay đã có thẻ tín dụng, visa, master hết rồi, rất ít người mang trong người hơn một vạn tệ, mà mấy người trông nghèo kiết xác trước mặt lại mang theo một số tiền mặt lớn như vậy. Số tiến tối thiểu cũng phải hơn mười vạn, mấy người này là làm gì vậy? Không phải là cướp ngân hàng chứ? Không đúng, trước giờ cũng chưa thấy ai đi cướp ngân hàng xong lại cầm tiền đi ở khách sạn cả. Rất nhanh một ít người tự cho là thông minh cho rằng thân phận của mấy người Đường Phong tuyệt đối không phải tầm thường, thậm chí là có người có ý định đi đến kết giao.

Đường Phong cũng không để ý đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh, chỉ thoải mái ưỡn thẳng người một cái, nói với cô tiếp viên: “Chúng ta cần nghỉ ngơi, số còn lại coi như là tiền boa, cô cứ giữ lại đi. Có thể đưa chìa khóa cho chúng ta không?”

Cô tiếp viên vội đưa chìa khóa nói: “Thưa tiên sinh phòng của ngài số 2222, ở trên tầng cao nhất. Đây là chìa khóa của ngài. Chúng ta không thể nhận tiền boa, xin ngài chờ một chút.” Nói xong thì gõ gõ cái gì đó trên máy tính, ngữ khí cũng đổi lại, rất là cung kính.

Đường Phong cũng không đợi cô tiếp viên thối tiền lại đã đi đến thang máy rồi. Hứa Cường đi sau cùng, tướng mạo hắn có phần hơi khủng bố, tạo nên áp lực rất lớn, những người vừa muốn tiến lên kết giao thấy bộ dáng của hắn thì đều tự giác đứng lại.

Vừa đúng lúc của thang máy mở ra, Đường Phong dường như nhớ ra cái gì đso, quay đầu hướng về mấy tên nam nhân vừa vũ nhục mình nói: “Tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm thì vừa rồi ngài bảo là muốn bao phòng tổng thống một tháng. Nhìn bộ giáng ngài cũng rất là phú quý, nhìn không giống như người không có nổi mười vạn phải không? Nói xong lại hướng về phía cô tiếp viên nói: “Phiền cô ghi cho vị tiên sinh này một gian phòng tổng thống, tôi nghĩ ông ấy sẵn sàng dùng thẻ để thanh toán.”

Sắc mặt của nam nhân kia giờ đây rất vui nhộn, rất đặc sắc. Đùa sao?! Hắn chỉ là một quản lý của một công ty nhỏ đến đây là có công chuyện. Tiền để ở một phòng bình thường ở đây đối với hắn cũng là một khoản rất lớn rồi, bảo hắn đi ở phòng tổng thống? Còn ở tới một tháng? Hắn có bán mình cũng không đủ tiền trả.

Nam nhân kia sắc mặt xám xịt, bộ dáng muốn bỏ đi nhưng lại bị Quan Trí Dũng bồi thêm một câu nữa khiến cho không dám cử động: “Đại ca của tôi chưa từng nói gì mà không làm được. Nếu như hôm nay anh đi ra khỏi đây thì hãy cầu mong rằng không bao giờ gặp lại chúng tôi nữa, nếu không thì nửa đời sau của anh nhất định sẽ rất đặc sắc. Nghe nói hiện tại ở Châu Phi đang mất mùa, bọn họ rất thích ăn thịt người đó. Ha ha, có điều với năng lực của chúng ta tìm một hai người cũng không phải là chuyện khó.” Nói xong cũng không nhìn người đàn ông đó nữa, đây cũng là câu đầu tiên Quan Trí Dũng nói kể từ khi đến đây.

Những lời nói của Quan Trí Dũng cũng chỉ là đe dọa, đừng nói là hiện nay bọn họ không có khả năng làm được, mà cho dù có thì cũng sẽ không nhàm chán đến mwusc như vậy. Nhưng những người khác thì không biết, bộ dáng giống như lúc trước thấy tiền mặt rời đầy trên sàn nhà, bị dọa đến hoảng sợ. Hiện tại bọn hắn cho rằng lời nói kia có độ tin cậy rất cao, lục tục kéo nhau tránh xa người đàn ông đán thương kia. Mà người đàn ông đó nghe nói là cuối cùng tham ô công quỹ một khoản lớn, bị phán quyết tù chung thân, trùng hợp là hắn lại vào đúng nhà tù mà bọn Đường Phong từng bị giam, nhưng cũng chỉ ở ngoại khu thôi. Khi vào tù, sau khi thấy được ảnh chụp trước kia của mấy người Đường Phong thì hình như phát điên.

Mấy người Đường Phong chuẩn bị đi vào thang máy thì bị một người gọi lại, xoay người nhìn lại thì thấy một mỹ nữ, tuổi chừng ba mươi, dáng người rất nóng bỏng.

“Tiên sinh xin đợi một chút, tôi là quản lý của khách sạn này, chuyện vừa rồi ta đã biết rõ rồi. Là quản lý của khách sạn, tôi cảm thấy thật có lỗi với các vị, toàn bộ phí tổn trong mấy ngày này của các vị sẽ do tôi trả, coi như là xin lỗi. Nếu như các vị còn cần gì nữa thì cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng.”

Quản lý sau khi nghe cấp dưới trình bày mọi việc thì cũng biết là chuyện không hay, người như vậy chắc chắn có bối cảnh rất lớn, nếu như đối phương thật sự tức giận thì cuộc sống của mình cũng sẽ không được dễ chịu, cho nên vọi vàng đích thân đến xin lỗi. Nếu để cho nàng biết là mấy người Đường Phong chính là những phạm nhân vừa vượt ngục thì có lẽ nàng cũng giống như nam nhân kia, bị tức đến phát điên.

Đường Phong lạnh lùng cười nói: “Không cần, chút tiền ấy cũng không đáng để chúng ta để vào mắt, có điều khách sạn này làm cho tôi rất thất vận. Tôi rất không hiểu một khách sạn phục vụ kém như vậy sao lại có người tới ở? Nói thật là tôi thích ở một khách sạn nhỏ ở nhà ga còn hơn ở đây. Ở đó thái độ phục vụ cũng tốt hơn ở đây rất nhiều. Nếu như cô không ngại thì ta có thể giúp cho ông chủ của cô nghỉ hưu sớm.”

Quản lý vừa nghe mấy lời này thì trong tâm hoảng hốt vô cùng, vội vàng nói: “Thực xin lỗi, sự tìn vừa rồi là vấn đề ở tiếp tân, tuyệt không liên quan gì đến khách sạ, hy vọng ngài có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi.”

Đường Phong cố nén sự vui vẻ trong lòng, làm ra vẻ nghiêm trang nói: “Được rồi, chuyện này coi như xong, lần thứ nhất có thể coi là sơ xuất nhưng nếu có lần thứ hai thì chính là thất trách.”

Năm phút sau, ở trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất, mấy người ôm bụng cười ha hả, bọn họ thật giống như bị phê thuốc vậy.

Hứa Cường xoa xoa cái bụng có chút đau nhức nói: “Thật đúng là không tưởng được. Thứ Đao và lão đại diễn y như thật vậy, đến ta thật cũng tưởng là chúng ta có thực lực đó. Nhát là Thứ Đao, bình thường không nói một tiếng, ngoại trừ khi nói chuyện với lão đại, còn với ai cũng lạnh như tiền, giống như ai cũng thiếu nợ hắn vậy. Không nghĩ tới hôm nay mở miệng lại oanh động như vậy.”

Vương Thắng nín cười, ánh mắt đầy thâm ý nhìn mấy người nói: “Thế nào? Cảm giác thế nào? Có ý kiến gì không?”

“Không có ý kiến gì cả? Ta chỉ cảm thấy rất thích, rất thoải mái.” Quan Trí Dũng nói.

Đường Phong hít sâu một hơi nói: “Giờ ta mới hiểu tại sao có nhiều người lại ham muốn quyền lực như vậy. Cảm giác thật là rất hay, rất tốt. Cảm giác tưởng chừng như có thể nắm giữ sinh tử của người khác trong tay mình thật là rất thú vị.”

Ân Phỉ nhìn mấy đại nam nhân, nhịn cười nói: “Được rồi, được rồi, em thấy ai cũng đói bụng rồi, hay là chúng ta đi ăn cơm đi. Em tin tưởng với năng lực của các anh thì nhất định sẽ có được quyền lực, hơn nữa còn là quyền lực rất lớn. Linh cảm của em rất chuẩn xác đó.

Mấy người nhìn nhau, các ánh mắt chạm vào nhau giữa không trung, trong đó còn bao hàm cả ý chí chiến đâu. Bốn người gật mạnh đầu, cũng không nói lời nào cả.


/219

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status