Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 53: Hội nghị hắc đạo. (1)

/219


Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay là ngày 1 tháng 12, toàn bộ hắc đạo ở XA tập trung họp tại tầng thứ hai mươi hai của nhà hàng Gia Hào. Đường Phong cùng với Quan Trí Dũng và Lâm Phong tới trước khi hội bắt đầu chừng năm phút mới xuất hiện. Bọn họ cố ý đến muộn như vậy là để tạo ra một ít áp lực đối với lão đại của các bang phái khác. Sở dĩ chỉ có ba người bọn họ là bởi vì Đường Phong cảm thấy không cần đi quá đông người, chỉ cần ba người bọn họ là đủ rồi.

Nhà hàng Già Hào là một nhà hàng năm sao ở XA, vốn Đường Phong muồn mời họp hội nghị ở Hắc Mạn Đà La nhưng nghĩ lại cảm thấy như vậy không được hay lắm. Thứ nhất là không đủ nghiêm trang, thứ hai là tổ chức hội nghị trên địa bàn của mình thì liệu các lão đại khác có dám đến hay không? Một hai người đến thì bọn hắn có muốn giết gà dọa khỉ cũng không được, cần phải làm cho toàn bộ mọi người đến mới tốt được.

Mới tới cửa thì thấy một đám người mặc đồ tây, bộ dáng lưu manh đứng nhìn mấy người. đường Phong cười lạnh hai tiếng, mấy lão đại này cũng thật là nhát gan, như vậy mà cũng muốn lăn lộn trong hắc đạo sao? Nếu như hắn muốn bọn họ chết thì bọn họ có thể làm được gì?

Mới vừa đi tới của phòng hội nghị, Đường Phong đã nghe tiếng la hét ầm ỹ ở bên trong truyền ra.

“Long lão đại, Hoa hưng Xã này thật sự không xem chúng ta ra gì rồi? Bọn họ mở ra cái họi nghị này, mà đến giờ vẫn còn chưa chịu đến là sao?” Một tiếng nói chói tai vang lên.

“Đúng vậy! Long lão đại, bọn chúng tưởng là ta sợ bọn chúng sao?”

“Đúng! Hôm nay bọn chúng mà không tới dự thì sẽ khiến cho bọn chúng phải cuốn xéo khỏi XA, chỉ có vài tên ngoại tỉnh mà cũng muốn chiếm lấy XA sao?”

……

Ba người Đường Phong dừng lại trước của, nhìn nhau cười cười, Long lão đại mà mấy người kia nhắc đến thì hắn cũng biết. Người này cũng có chút bổn sự, trước kia cũng là một nhân vật đầu sỏ ở XA, nhưng về sau khi bọn Phế Vật nổi lên thì chìm hẳn xuống. Sau khi Phế Vật chết thì bọn họ cũng bắt đầu rục rịch, hơn nữa nghe nói đã liên kết với không ít các bang phái nhỏ. Ở XA, hắn hiện giờ là kẻ có nhiều năng lực chống lại Hoa Hưng Xã nhất.

Lâm Phong tiến lên, đẩy cửa ra, Đường Phong và Quan Trí Dũng đi vào. Mà những lão đại kia thấy mấy người bọn họ đi vào thì cũng im lặng, phòng họp nhât thời trở nên yên tĩnh trở lại.

Đường Phong thấy mấy lão đại này ngồi rất hỗn loạn, có người ngồi gác cả hai chân lên bàn thì nhíu mày, cảm thấy tố chất của mấy người này thật sự là quá kém. Đây là các lão đại ở XA đây sao?

“Các vị, ta có chút việc nên đến trễ, xin các vị lượng thứ.” Đường Phong nhìn một người ngồi ở bên tay trái hắn, chính là Long lão đại trong miệng mấy người kia.

Long lão đại quả thật có khí chat của lão đại một bang phái lớn, cũng không thèm nhìn Đường Phong, hai tay duỗi ra, lắc nhẹ nói: “Hoa Hưng Xã gần đây danh tiếng vang đội, công việc của lão đại như Tử Thần hẳn là rất bừa bộn. Chỉ là không biết hôm nay Tử Thần gọi chúng ta đến đây có chuyện gì?”

Đường Phong tự nhiên nhìn ra trong lời nói của Long lão đại có ý châm chọc nhưng hắn cũng không thèm để ý, cười cười nhìn lướt qua những người xung quanh rồi khẽ nói: “Ta nhớ là ta mời mười ba người nhưng sao ở đây cũng chỉ có mười một người?”

Lâm Phong nghe Đường Phong nói thì vội vàng nói: “Thiên hổ Bang và Sa Ngưu Bang không có tới.”

Đường Phong nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: “Đi mời bọn họ đến, chờ người đến đông đủ thì chúng ta bắt đầu họp.”

Lâm Phong đáp ứng một tiếng, quay người mở cửa đi ra ngoài.

Cái này đúng làm cho mấy vị lão đại ở đây nổi giận, một người cao lớn, thô kệch, trên mặt có một vết sẹo dài vỗ mạnh xuống bàn, đứng lên nói: “Mẹ nó! Mày nghĩ mày là ai hả? Các vị lão đại đến đây cũng là cho mày mặt mũi rồi, có chuyện gì thì nói nhanh đi, lão tử không có thời gian lãng phí với bọn mày.”

Cũng có một ít lão đại hùa theo tên mặt sẹo này, ồn ào cả lên.

Đường Phong bưng chén trà ở trên bàn, nhấp một ngụm, sau đó lắc đầu nói: “Đao Ba lão đại thật là nôn nóng.” Nói xong thì đem chén trà đặt xuống mặt bàn, nói: “Nghe nói Đao Ba lão đại là cao thủ chơi đao, ta rất muốn xem thử đó.”

Đường Phong vừa dứt lời thì Quan Trí Dũng đột nhiên phóng đi, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đao Ba. Thanh chủy thủ đại biểu cho chết chóc trượt theo tay áo hiện ra. Mà Đao ba cũng quát to một tiếng: “Mẹ nó!” Sau đó lấy ra một thanh cương đao bổ xuống đầu Quan Trí Dũng.

Quan Trí Dũng cũng không né tránh, ánh mắt lộ ra thần sắc khinh bỉ, hắn biết mình không cần phải né tránh.

Các lão đại thấy Quan Trí Dũng không né tránh thì lộ ra vẻ vui vẻ. Bọn họ đều biết rõ thân thủ của Đao Ba, họ tin rằng Quan Trí Dũng căn bản khong thể chống đỡ được, chỉ lát nữa là hắn sẽ bị chém thành hai khúc. Chỉ thấy vế đao đến cách đầu Quan Trí Dũng còn một tấc thì dừng lại.

“Ngươi, ngươi…” Đao Ba lộ ra thần sắt khó tin, hắn có thể cảm giác được ý thức của mình dần dần mơ hồ, máu đang từ trong cổ bắn ra bên ngoài, máu tươi vãi tung tóe trên nên đất, có mấy lão đại ngồi cạnh đó bị máu văng đầy mặt.

Không ai thấy rõ Quan Trí Dũng làm như thế nào, bọn họ chỉ thấy đao của Đao Ba đang bổ xuống đầu Quan Trí Dũng thì hắn khẽ vung tay một cái, sau đó Đao Ba tựa như bị đông cứng lại, rồi mấy giây sau, một vệt chỉ màu đỏ tinh tế hiện ra trên cổ hắn, tiếp đó máu tươi phun xối xả ra ngoài.

Sau khi hừ lạnh một tiếng, Quan Trí Dũng lại quay trở lại sau lưng Đường Phong, cũng không có nói gì khác, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà một khắc sau khi hắn xoay người đi thì thân thể nặng nề của Đao Ba đổ ập xuống.

“Ài… Vốn tưởng rằng đao pháp cảu Đao lão đại rất tốt, xem ra ta cũng chỉ là hạng thường mà thôi. Ta nhớ là trên thiệp mời có ghi rõ ràng là không thể mang vũ khí vào trong phòng hội nghị, vậy mà hắn vẫn mang theo đao, chết cũng đáng. Các vị lão đại thấy ta nói có gì sai không?” Đường Phong lại nhấp một ngụm trà, lạnh lùng nhìn những người khác.

“Tử Thần, đây là ý gì?” Không đợi các người khác nói gì, Long lão đại đã trừng mắt, phẫn nộ nhìn Đường Phong. Hắn cảm giác được Đường Phong căn bản không để mình vào trong mắt. Nói sao đi nữa thì hắn cũng là bậc tiền bối của hắc đạo XA, tuy ngày này đã không còn phong quang như trước như ở XA này cũng khoogn có người nào dám không cho hắn chút thể diện cả.

Đường Phong bĩu môi khinh thường, nhìn Long lão đại nói: “Tôi mời ông là vì ông là lão tiền bối ở đây, cũng không phải là để ông lên mặt dạy đời tôi. Tôi cảm thấy ông tốt nhất là nên yên lặng mà hưởng phúc sống đến hết đời, cũng đừng nên nhúng tay vào chuyện giang hồ nữa, tránh khỏi việc già rồi còn gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn thì cũng không hay.”

Thấy Đường Phong uy hiếp trắng trợn, trán Long lão đại nổi đầy gân xanh, lồng ngục phập phòng kịch liệt, nhưng lạ cười nói: “Ha ha, ha ha ha, thật sự là nghé con không sợ cọp, người tuổi trẻ thì đừng nên kiêu ngạo như vậy. Nước nông sâu như thế nào thì cậu vẫn không nhìn thấu được đâu.”

Đường Phong đan hai tay vào nhau, bĩu môi nói: “Ông nói rất đúng, nghé con không biết sợ cọp, nhưng ta không phải là nghé, mà ông cũng không phải là cọp. Ông chưa từng nghe qua câu Trường Giang sóng sau đè sống trước, sóng trước chế ở trên bờ cát sao?”

“Ngươi…” Long lão đại giận dữ đứng bật dậy, chỉ vào Đường Phong nhưng không nói ra được một lời nào, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Cả nửa ngày sau, hắn mới vỗ mạnh bàn một cái, hừ lạnh một tiếng xoay người chuẩn bị rời đi.

Thấy hắn muốn đi, Quan Trí Dũng lại lách người, đi tới trước mặt hắn ngăn lại.

“Chẳng lẽ mày muốn lấy mạng già của tao ở chỗ này sao?” Long lão đại quay đầu lại, phẫn nộ hỏi Đường Phong.

Đường Phong khoát tay, nói với Quan Trí Dũng: “Để cho hắn đi, lão hổ già yếu cũng không cần phải để tâm.”

Long lão đại đi rồi, cả phòng họp trong nháy mặt lại trở nên yên tĩnh trở lại. Những lão đại lúc nãy còn rầm rì nghị luận giờ đây im thin thít, sợ Đường Phong lấy mình ra làm người khai đao tiếp theo. Thấy bộ dáng bọn họ như vậy, khóe miện Đường Phong khẽ nhếch lên nhưng cũng không nói gì.

Không bao lâu sau, Lâm Phong xách hai cái túi trở về. Đường Phong tán thưởng nhìn hắn, ngoài miệng lại cố ý hỏi: “Người đâu? Không mời được sao?”

“Lão đại, em bất lực, không thể mời được bọn họ. Họ nói có chết cũng không đi, không còn biện pháp nào khác nên em chỉ có thể mang đầu bọn họ đến đây.” Nói xong Lâm Phong ném cái túi trong tay đặt lên bàn họp, hai cái đầu người tròn vo lăn ra. Tuy Lâm Phong ngoài miệng là tự trách mình nhưng nhìn vẻ mặt hắn thì rõ ràng là đang đắc ý.

“Được rồi! Chúng ta họp thôi. Tôi nghĩ là mấy lão đại ở đây cũng rất sốt ruột rồi nhỉ?” Đường Phong trầm giọng nói.

Một đám người ở đây hoảng sợ nhìn nhau.

“Không không, chúng ta không vội.” Một lão đại sợ Đường Phong khó chịu, dùng tay lau mồ hôi trán, giọng nịnh nọt nói.

“Tử Thần lão đại muốn chúng ta chờ bao lâu thì chúng ta cũng chờ được.”

……

Nhìn bộ dáng các lão đại như đang đóng một vở hài kịch, Đường Phong thầm khinh bỉ trong lòng, hắn thật không hiểu làm sao mà bọn họ có thể leo lên được vị trí như bây giờ.


/219

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status