Tuyết Kì tỏ ra không mấy thiện cảm với người đàn ông này.
Cô không biết anh ta có mục đích gì khi tiếp cận mẹ của cô để gặp cô, nhưng cô dám khẳng định anh ta không hề có ý tốt.
Nhìn vào ánh mắt che đậy kỹ tâm tư kia của anh ta càng làm cho cô tăng thêm vài phần cảnh giác.
Bà Triệu kéo Tuyết Kì ngồi xuống phía đối diện anh ta.
Vẻ mặt vui mừng, giọng điệu lảnh lót lên tiếng:
- Tuyết Kì, để mẹ giới thiệu với con.
Đây là cậu Bạch, là người thừa kế của tập đoàn Bạch thị nổi danh trong giới kinh doanh.
Người thừa kế của Bạch thị? Tại sao trước giờ cô chưa từng nghe đến có một Bạch thị trong nước chứ.
Kể cả là ở trong cốt truyện cũng chưa từng đề cập đến Bạch gia gì gì đó.
Vậy cái tên họ Bạch này từ đâu ra...
Tuyết Kì dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đến người đàn ông không biết rõ lai lịch này.
Dường như anh ta cũng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cô đặt trên người anh ta, liền mở miệng dùng giọng điệu ôn nhu nói:
- Chào cô Triệu, tôi là Bạch Khởi- người đứng đầu Bạch thị.
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không biết cô Triệu đây có thể cùng tôi bắt tay chào hỏi?
Vừa dứt lời anh ta mỉm cười chìa tay ra chờ đợi cô.
Nhưng trái với những gì anh ta mong muốn, cô chẳng những không đáp trả mà còn lạnh nhạt, thờ ơ nói:
- Tôi không có thói quen bắt tay với người mới gặp lần đầu, đặc biệt là những người có mục đích không chính đáng...
Bạch Khởi nghe xong liền mi tâm nhíu lên một chút rồi lại nhanh chóng dãn ra.
Anh ta từ từ thu tay lại.
Mẹ Triệu cảm nhận được không khí có phần ngượng ngùng thì cười rộ lên nói sang một chủ đề khác.
- Cậu Bạch, lần trước ở khu mua sắm cũng may có cậu giúp tôi, nếu không e là tôi đã bị tên cướp đó cướp mất chiếc vòng tay quý giá rồi!
Bạch Khởi quay sang, nhã nhặn nhìn bà Triệu mà lịch sự đáp:
- Triệu phu nhân không cần quá khách sáo.
Tôi cũng là đi qua tiện tay giúp đỡ mà thôi.
Tuyết Kì nghe láng máng sự việc thì cũng hình dung được phần nào câu chuyện.
Cô quay sang, vẻ mặt thản nhiên mở giọng hỏi bà Triệu:
- Mẹ, mẹ gặp phải cướp sao? Là khi nào vậy?
Bà Triệu nhìn cô cười mỉm, cất giọng giải thích:
- Là mấy ngày trước, mẹ có đi đến trung tâm mua sắm, lại gặp phải tên cướp chạy qua giật lấy chiếc vòng tay mà ba con tặng mẹ trong lễ đính hôn.
Cũng may lúc đó có cậu Bạch đây đi đến bắt lấy tên cướp đó, lấy lại vòng tay cho mẹ!
Bà Triệu luyên thuyên một hồi.
Sau đó trên nét mặt bà liền tỏ ra một tia hài lòng nhìn về Bạch Khởi.
Tuyết Kì không có ngốc.
Cô có thể nhìn ra được bà Triệu chắc chắn là đã có thiện cảm với tên Bạch Khởi này.
Lại còn bắt cô trang điểm ăn mặc đẹp như này rồi dẫn đến đây gặp mặt, ắt hẳn là muốn tác hợp cho cô và hắn ta.
Tuyết Kì cúi đầu, day day mi tâm, bất lực đưa ánh mắt về phía bà Triệu.
Xem ra cô lại gặp thêm phiền phức nữa rồi.
Khoan hẵng nói đến người đàn ông này có ý đồ âm mưu gì không, nhưng chuyện cô và hắn quen nhau là không thể nào.
Bởi vì cô đã có Tư Hàn của cô rồi, cô đây không cần bất cứ một tên đàn ông nào khác.
Dù cho có bao nhiêu tên họ Bạch đẹp trai, giàu có thì đã sao.
Đều không bằng Tư Hàn của cô!
Bạch Khởi kia ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn Tuyết Kì không biết nghĩ điều gì.
Một lúc sau anh ta lại tiếp tục bày ra vẻ mặt nho nhã, khàn giọng nói:
- Cô Triệu đây có vẻ không thích tôi cho lắm.
Tuyết Kì ngẩng đầu, ánh mắt tỏ ra chán ghét nói với giọng lạnh tanh:
- Tôi có nói là thích anh sao?
Câu nói này của cô trực tiếp làm cho lửa giận trong người của anh ta bộc phát.
Tuyết Kì thoáng nhìn thấy khuôn mặt của anh ta có chút méo mó.
Nhưng anh ta cũng là một người rất giỏi kìm chế cảm xúc.
Anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ phong nhã của mình.
Tuyết Kì thầm hừ lạnh một tiếng.
Giả tạo!
Người đàn ông này quả thực rất nguy hiểm.
Cô vẫn là không nên dính líu gì với loại người này.
Bạch Khởi quả thực là không hề có ý đồ tốt.
Thực ra chuyện giúp đỡ bà Triệu cũng là một tay anh ta sắp đặt, âm mưu thông qua bà để tiếp cận cô.
Nhưng trong lòng anh ta đang toan tính điều gì thì chỉ có anh ta là người biết rõ nhất.
Bạch Khởi trong lúc Tuyết Kì và bà Triệu không để ý đã dùng ánh mắt thâm độc nhìn về phía cô mà cô không hề hay biết.
Đoạn Tuyết Kì liền không muốn tiếp tục nói chuyện với cái người tên Bạch Khởi kia nữa.
Cô liền thúc giục bà Triệu cùng mình ra về.
Trên đường về nhà cô liên tục phải nghe những lời lải nhải, trách cứ của bà Triệu.
Bà nói cô tại sao lại hành xử với cậu Bạch như vậy, tại sao lại không thích cậu ta,...
Tuyết Kì ở một bên, mặc cho bà tự mình nói tự mình nghe.
Đôi lúc cô bắt đầu tỏ ra hoài nghi, liệu có phải cái tên Bạch Khởi kia đã cho mẹ cô uống thuốc gì không mà tại sao bà ở trước mặt cô luôn miệng khen ngợi anh ta không ngớt.
Tuyết Kì bất lực đến nỗi suy nghĩ có nên nói ra cho bà biết về chyện cô và Tư Hàn ở bên nhau không.
Chứ nhìn thấy mẹ cô đang ra sức thúc ép cô ghép đôi với tên đàn ông họ Bạch kia thật khiến cho cô rối trí mà.
........................
Tuyết Kì ngồi trong phòng làm việc, thỉnh thoảng lại ngó sang Tư Hàn.
Mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng của anh đâu, cuối cùng cũng có thể gặp được anh.
Anh vẫn như mọi khi ngồi một góc nghiêm túc làm việc.
Tư thế này của anh cô nhìn mãi cũng không cảm thấy chán.
Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, Tư Hàn gấp hết đống tài liệu lại, đứng dậy từ từ đi đến chỗ cô làm cho cô bất ngờ không kịp phản ứng.
Anh thấy cô đơ người ra đó thì cốc nhẹ lên trán cô, cười một cách mị hoặc, thấp giọng hỏi:
- Đang suy nghĩ gì vậy?
Tuyết Kì ngẩng lên nhìn người đàn ông cao lớn, điển trai đang đứng trước mặt mình mà ánh mắt tỏ rõ sự yêu thích, mỉm cười rạng rỡ, thực hiện động tác vòng tay ra phía sau cổ anh mà ôm, giọng nói nũng nịu lên tiếng:
- Tư Hàn, anh nói xem tại sao anh lại đẹp đến vậy?
- Là bởi vì anh luôn ở trong mắt của em.
Tư Hàn trả lời một cách đầy cưng chiều nói với cô.
Nhưng những lời này của anh khi vào tai cô lại giống như anh đang dùng những lời đường mật, rắc thính để dụ hoặc cô.
Tuyết Kì không tự chủ được với tay kéo lấy chiếc cà vạt thắt trên cô anh thấp xuống rồi chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh.
Tư Hàn vô cùng hài lòng nhếch mép cười.
Anh thỏa mãn tận hưởng vị ngọt từ cô.
Hiếm khi cô mới chủ động như vậy, anh đương nhiên là phải biết tận dụng rồi.
Anh càng lúc càng hôn cô sâu hơn đến nỗi mà Tuyết Kì như cảm thấy hơi thở của mình đã yếu dần đi.
Tư Hàn lúc đó mới nhẹ nhàng buông cô ra.
Tuyết Kì thở gấp gáp trợn tròn mắt nhìn đến anh.
Thật là, kĩ thuật hôn của anh cũng quá tốt đi, quá bá đạo! Cô không còn từ gì để nói.
Tư Hàn nhìn đến khuôn mặt nhỏ đang bịu mặt nhìn mình thì vui sướng cười rộ lên.
Lúc này anh chỉ cảm thấy cô giống như một con mèo đang xù lông tức giận vậy.
Thật sự rất đáng yêu!
Tuyết Kì sau khi thấy anh vui vẻ như vậy thì không tính toán với anh nữa, liền bỏ qua cho anh vụ vừa.
Dù sao hiện tai tâm tình của cô cũng tốt lên không kém.
Đột nhiên cô nghĩ đến chuyện gì liền trầm mặt nhìn đến anh mà thơ thẩn hỏi:
- Tư Hàn, anh có biết người đàn ông tên Bạch Khởi không?
Tư Hàn nghe cô hỏi vậy, vẻ mặt tỏ ra rất bình thường, thản nhiên trả lời:
- Bạch Khởi? Là ai?
Tuyết Kì có chút sửng sốt khi thấy anh nói anh không biết người đàn ông kia.
Vậy sao mẹ cô lại nói Bạch thị là công ty nổi danh trong giới cơ chứ.
Nếu thực sự là như vậy thì anh đáng lí phải biết chứ.
Thấy Tuyết Kì trầm ngâm không nói, như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng, Tư Hàn khẽ nhíu mày hỏi tiếp:
- Có chuyện gì sao?
Tuyết Kì nghe được giọng nói của anh thì bừng tỉnh, cô bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói với anh:
- Là...hôm trước mẹ có dẫn em đến một nhà hàng, nói là gặp mặt một người đàn ông họ Bạch, anh ta tên là Bạch Khởi, nghe nói là người thừa kế của tập đoàn Bạch thị.
Anh không biết anh ta thật sao?
Tư Hàn khẽ lắc đầu.
Anh quả thực là chưa nghe qua cái tên này.
Anh xuất đầu ở trong giới kinh doanh bao nhiêu năm cũng chưa từng nghe nói tới người tên Bạch Khởi.
Nhưng khoan đã, vấn đề mà anh quan tâm duy nhất lúc này là...
- Tiểu Kì, em gặp hắn để làm gì?
/65
|