Cố Nguyệt đi cùng Tuyết Kì trở về biệt thự.
Cô nàng mang theo bộ dạng bực dọc mà hếch miệng chống tay hai bên hông như bà cô đang tức giận mà quay sang chỗ Tuyết Kì đang ngồi ngây trên ghế.
- Hừ! Đàn ông quả nhiên chẳng có gì tốt đẹp cả.
Mới hôm trước còn nói yêu thì hôm sau đã dễ dàng nói ra hai từ chia tay rồi.
Cô nói xem...tại sao cô có thể bỏ qua dễ dàng cho Mặc Tư Hàn như vậy chứ! Haizz, thật tức chết tôi mà.
Tuyết Kì vẻ mặt lúc này đã thay đổi, không còn nhìn thấy dáng vẻ chật vật đau khổ vừa rồi nữa.
Khuôn mặt cô có thể nói là vô cùng điềm tĩnh một cách lạ thường, giống như vừa rồi vẻ mặt đáng thương khi đứng trước Tư Hàn kia chỉ là giả mà thôi.
Nhìn đến điệu bộ hung hăng tức giận thay cho mình của cô bạn Cố Nguyệt này, Tuyết Kì không khỏi cảm thấy buồn cười.
Cô nhếch môi mà nhìn Cố Nguyệt bật cười thành tiếng.
Cố Nguyệt thấy biểu tình của Tuyết Kì như vậy thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Cô lo lắng mà tiến đến, vẻ mặt nghiêm trọng mà lay nhẹ người Tuyết Kì gặng hỏi:
- Tuyết Kì, cô..có phải cô kích động quá nên giờ không được bình thường hay không...Cô mau nói cho tôi biết đây là số mấy?
Cố Nguyệt chìa bốn ngón tay ra trước mặt Tuyết Kì như để kiểm chứng.
Cô đang nghĩ liệu có phải Tuyết Kì vì không chịu nổi đả kích này mà đầu óc trở nên không được tỉnh táo hay không.
- Không ổn..không ổn.
Tôi phải đưa cô đến bệnh viện kiểm tra mới được..Mau, đi thôi.
Cố Nguyệt định kéo tay Tuyết Kì cùng đi đến bệnh viện thì đột nhiên Tuyết Kì vung tay ra vội vàng lên tiếng.
- Được rồi.
Tôi không có bị sao hết, được chưa.
Thấy nét mặt nghiêm túc của cô Cố Nguyệt đành gạt bỏ ý định đưa cô đi kiểm tra.
Nhưng vừa rồi hành động cười lớn của cô đã khiến cho Cố Nguyệt vẫn còn nửa tin nửa ngờ.
Không phải đáng lí ra lúc này cô nên buồn bã hoặc tìm một chỗ khóc lóc hay rồi.
Thường những cô gái bị bạn trai bỏ sẽ như vậy không phải sao.
Mang theo ánh mắt nghi hoặc mà Cố Nguyệt lên tiếng hỏi cô.
- Vậy tại sao vừa rồi cô lại nhìn tôi mà cười chứ.
Còn cười to như vậy nữa.
Tuyết Kì mỉm cười, vẻ mặt vô tội mà nhún vai trả lời.
- Chuyện đó, không như cô thấy đâu.
- Chuyện gì?
Càng nói càng loạn, càng làm cho Cố Nguyệt thêm tò mò mà phải hỏi cho ra lẽ chuyện này rốt cuộc là như thế nào.
Chỉ thấy Tuyết Kì cong môi, nở một nụ cười đầy thâm ý.
...
Tư Hàn ngồi trực diện với Lý Phúc Kiến, trên tay anh đang là những tài liệu mật có liên quan đến mọi tội danh của hai mẹ con Lộ Dao.
Tất cả những bằng chứng này hiện tại đều đã nằm trong tay anh kể từ lúc anh đồng ý yêu cầu của Lý Phúc Kiến.
Lý Phúc Kiến nhìn dáng vẻ thảnh thơi bình thản của anh thì khóe miệng hơi nhếch lên.
- Có vẻ cậu đã đưa ra lựa chọn đúng đắn rồi đó.
Giờ thì chỉ cần cầm bằng chứng này giao cho cảnh sát, cả hai mẹ con bà ta đều sẽ bị bắt.
Đến lúc đó trong công ty sẽ không còn ai đối đầu với cậu nữa.
Tư Hàn ánh mắt sắc bén liếc nhìn ông ta mà nở nụ cười châm biếm.
- Ông quả là một lão cáo già đó.
Thật khiến người ta phải bất ngờ.
Lý Phúc Kiến nhận lấy lời khen đầy ẩn ý từ anh mà cười đầy hài lòng.
...
Tại phòng họp hội đồng quản trị của tập đoàn Mặc thị, tất cả những cổ đông trong công ty bây giờ đều đang có mặt đông đủ.
Bọn họ đột ngột bị gọi đến đây họp khiến cho ai nấy đều không hiểu là có chuyện gì xảy ra.
Tư Hàn đương nhiên là có gọi cả kẻ thù của mình tới.
Hiện tại hai mẹ con Lộ Dao và Mặc Lâm Vũ đang ngạo mạn mà ngồi ở một góc.
Chỉ khi Tư Hàn lên tiếng liền phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
- Mọi người, hôm nay Mặc Tư Hàn tôi muốn cho mọi người xem một thứ.
Nói rồi anh liền phóng to hình ảnh trên máy chiếu lớn.
Tất cả mọi người trong gian phòng ai nấy đều mở to mắt cả kinh mà không dám tin.
Tất cả đều là những bằng chứng về việc làm phi pháp của Lộ Dao trong công ty.
Ngoài ra còn có cả hình ảnh bà ta tiêm thuốc độc vào ông Mặc.
Bắt đầu mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bà ta.
Lộ Dao kinh hãi trơ mắt nhìn đến những chuyện xấu của mình lần lượt bị bại lộ ngay trước hội đồng công ty thì cả khuôn mặt trở nên tái mép.
Không biết do chột dạ hay sợ hãi mà bà ta có vẻ run nhẹ.
Nhưng ngay sau đó bà ta liền phát hoảng mà vùng người dậy chỉ tay vào thẳng mặt Tư Hàn mà chửi:
- Mặc Tư Hàn, mày đang vu khống cho tao sao?
Tư Hàn nhếch mép cười khinh.
Anh thâm hậu mà mỉm cười với bà ta rồi dõng dạc nói.
- Mọi tội danh của bà đều có ở đây.
Bà không thoát nổi đâu.
- Mày...
Lộ Dao tức đến độ muốn hộc máu.
Bà ta trừng mắt nói không thành tiếng.
Mặc Lâm Vũ cũng không hề biết những chuyện mà mẹ anh ta làm, nhìn đến những bằng chứng kia thì nghĩ rằng Tư Hàn bịa đặt lừa người, nhằm hãm hại mẹ con anh ta.
Tức giận anh ta liền nóng vội mà đứng dậy to tiếng.
- Thằng khốn.
Mày định dùng mấy bằng chứng giả này để hại mẹ con tao sao?
Đột nhiên lúc này Lý Phúc Kiến ngồi ở một góc cũng đột nhiên góp vui vào.
- Mọi bằng chứng đều chỉ rõ tội danh của bà ta, bà muốn chối cũng không được đâu.
Lộ Dao nghe vậy thì ánh mắt hoảng hốt song căm phẫn mà nhìn đến ông ta.
Bà ta không thể ngờ tới người ngay bên cạnh lại phản bội mình.
Xem ra bà ta đã quá mất cảnh giác rồi.
Có nghĩ cũng không nghĩ tới lão già Lý Phúc Kiến đó lại bắt tay với Mặc Tư Hàn để lật tẩy bà ta.
Là do bà ta quá sơ suất rồi.
- Thật không thể tin được Mặc phu nhân lại làm ra những chuyện này.
- Đúng vậy.
Đám cổ đông phía dưới bắt đầu bàn ra tán vào ngay trước mặt bà ta.
Lộ Dao trừng mắt nhìn bọn họ rồi ôm đầu mà quát thét.
- Câm miệng hết cho tôi.
Chỉ dựa vào mấy cái bằng chứng này mà các người tin theo thằng khốn này sao.
Tư Hàn đối với loại người không biết hối cải này liền không muốn chấp nhặt.
Anh bây giờ cũng xem như trả thù được cho người mẹ ở trên trời của mình.
Anh lạnh giọng nói:
- Một lúc nữa cảnh sát sẽ đến bắt bà.
Lộ Dao nghe vậy thì nội tâm bắt đầu hoảng loạn, cười phá lên một cách điên dại.
- Mày nói sao cơ? Cảnh sát? Mày nghĩ cảnh sát có thể làm gì tao à.
Haha...
Nhưng ngay giây sau liền có một đám cảnh sát vây đến căn phòng mà bắt giữ bà ta lại.
Bà ta ngay sau đó liền bị đưa đi.
Mặc Lâm Vũ cũng hốt hoảng mà chạy theo phía sau.
Trước khi đi bà ta còn không quên chửi xéo anh.
- Mặc Tư Hàn, thằng khốn mày cứ đợi đấy, mày sẽ không được yên đâu.
Tao bị bắt thì mày cũng đừng hòng được sống yên ổn...
Sau khi đám người cảnh sát đưa bà ta đi, cả hội trường còn chưa hồn hoàn lại thì giây tiếp theo Tư Hàn lại tiếp tục làm một chuyện còn điên rồ hơn.
Lý Phúc Kiến còn đang ăn mừng trong lòng liền bị Tư Hàn réo tên sau đó.
- Tôi còn có một thứ nữa muốn cho mọi người ở đây xem.
Chắc là ông cũng rất muốn xem đấy.
Vừa nói anh vừa liếc mắt đến chỗ ông ta khiến cho cả khuôn mặt đang vui mừng của ông ta lập tức sa sầm lại.
Ngay khi mọi tội chứng về việc tham ô hối lộ của ông ta bị bày ra trước mắt, ông ta như chết lặng tại chỗ.
Ông ta không thể nào biết trước việc bản thân sẽ bị chơi một vố như vậy.
- Như mọi người đã thấy, cổ đông Lý đã nhiều lần tham ô hối lộ trong công ty.
Còn cùng công ty đối thủ giao dịch ngầm nhằm làm tổn hại đến công ty chúng ta.
Theo mọi người thì có phải việc này nên xử trí sao đây?
Cả đám người ngơ ngác nhìn nhau mà bối rối không biết trả lời ra làm sao.
Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy, cả hai nhân vật lớn trong công ty cùng lúc bị lộ tẩy mọi chuyện xấu ra.
Xem ra vị chủ tịch trẻ này của bọn họ là muốn một triệt để hạ bệ Lộ Dao kia và Lý Phúc Kiến rồi.
Lý Phúc Kiến vẻ mặt hậm hực không giấu nổi vẻ tức giận mà nghiến răng trừng mắt nhìn anh.
- Mặc Tư Hàn, cậu...cậu dám...
- Tôi có gì mà không dám.
Ngược lại là ông, lại dám cấu kết với đối thủ để hại công ty ta, xem ra hôm nay ông phải mất chức ở đây rồi.
Tư Hàn cười khẩy, nhìn đến ông ta mà trưng ra biểu cảm tự tin cao ngạo khiến cho ông ta càng thêm tức tối.
Ông ta vậy mà lại bị một thằng nhóc chơi xỏ, dắt mũi mà không hề hay biết.
/65
|