Trên chiếc giường lớn của Mạc Thần, Tĩnh Vĩ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản nằm đó, đôi mắt lẳng lặng nhìn về phía bóng lưng người đàn ông đang cầm điếu xì gà cạnh cửa sổ. Gió ngoài cửa khẽ thổi mái tóc của hắn.
“Tôi…tôi chuẩn bị xong rồi.” Giọng nói Tĩnh Vĩ run run.
Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như trước. Dập tắt điếu xì gà, Mạc Thần xoay người hướng về người con gái trên chiếc giường lớn. Tĩnh Vĩ hồi hộp, run sợ. Cô có thể nghe rõ nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực.
“Chuẩn bị xong?”
Mạc Thần nhẹ nhàng đến gần cô. Đôi môi mỏng lạnh lẻo của hắn hoàn toàn bất đồng với hương vị bạc hà nồng ấm.
Ngay khi chạm vào cánh môi mềm của Tĩnh Vĩ, giờ đây không còn hương vị bạc hà nồng ấm nhưng lại đem đến hơi thở khiến người khác say mê.
Hắn khẽ tách môi cô, nhẹ nhàng đưa lưỡi thăm dò, hoàn toàn không có một chút cưỡng ép. Hắn đã chuẩn bị sẵn, nếu cô phản kháng không chịu, hắn lập tức kết thúc nụ hôn này…
Bàn tay nhỏ bé của Tĩnh Vĩ nắm chặt gra giường. Ngay khi lưỡi hắn xâm nhập, cô cảm giác trong lòng rối loạn. Bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve trên người, nước mắt cô từ khóe mi tràn ra.
Trong sạch của cô…sẽ không còn nữa! Cô vĩnh viễn cùng Mục Triết Thiên chỉ có thể hẹn gặp kiếp sau.
Tay cô càng siết chặt hơn, mắt nhắm chặt, chờ đợi người đàn ông đến với cô.
Nhưng hồi lâu…
Tấm chăn mỏng nhẹ nhàng phủ lên thân thể cô, hắn đã rời khỏi giường. Thân hình cao lớn tỏa ra khí lạnh, bóng lưng cô tịch một lần nữa đứng sát cửa sổ. Làm cho Tĩnh Vĩ không hiểu, cảm thấy một hồi chua xót trong lòng.
Vì cái gì không tiếp tục?
Cô muốn hỏi! Nhưng…cô không dám.
Đôi mắt trong suốt vẫn dán chặt vào bóng lưng hắn.
“Có lẽ như vậy được rồi.” Mạc Thần đột nhiên lên tiếng, ánh mắt xa xăm nhìn vào bóng đêm, “Một nụ hôn là đủ rồi. Tôi sẽ không chạm đến em. Chi phiếu này em cầm lấy đi.” (bắt đầu từ chỗ này ta sẽ để MT gọi TV như vậy nhé)
Hắn làm sao có thể bắt ép một cô gái giống hệt người hắn từng yêu sâu đậm lên giường?
Tĩnh Vĩ đứng dậy, chân trần bước đi trên nền nhà, từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay qua hông hắn. “Một nụ hôn hình như không đủ…chí ít có thể thêm một cái ôm.”
Cô nhẹ nhàng di chuyển, đứng trước mặt hắn, đôi mắt trong suốt nhìn khuôn mặt anh tuấn cương nghị, “Anh là một người tốt!”
Người tốt…
Bàn tay to lớn nâng gương mặt y hệt với người con gái hắn từng yêu, hình ảnh khắc sâu trong tâm trí hắn…đôi mắt cười trong suốt, hàng mi thanh tú khẽ rung động…
Nụ cười ngọt ngào rạng rỡ!
“Bây giờ em muốn về nhà không?” Mạc Thần nhìn cô.
“Hiện tại có thể chứ?”
“Ừ, tôi đưa em đi.”
Đây là lần thứ hai, trong đêm khuya người đàn ông này lái xe đưa cô về. Tĩnh Vĩ nhìn thành phố phồn hoa về đêm qua cửa xe, cô như bừng tỉnh.
Tiếng hát đau buồn một lần nữa vang lên phá tan không khí tĩnh mịch.
Em gặp anh khi bầu trời mưa nhẹ rơi
Anh lặng lẽ đứng đó, mông lung vào khoảng khôn
Dường như thượng đế đã định trước
Em lại được gặp anh
Anh vẫn thế, vẫn dịu dàng vẫn dáng vẻ cô đơn
Em lắng nghe âm thanh hơi thở của anh trong đêm tối
Bởi vì yêu nên hiểu thế nào là quý trọng
Trong mỗi trang nhật ký đều tràn ngập ngọt ngào
Bởi vì nhớ nhung mỗi ngày em lại có thể
Nhìn vào gương nói em yêu anh
……………
Mạc Thần nhìn gương mặt đầy nước mắt của Tĩnh Vĩ, thở dài, “Nếu đã đau lòng, tại sao còn muốn nghe?”
“Tôi…” Tĩnh Vĩ nghẹn ngào.
“Muốn khóc thì khóc cho hết đi.” Mạc Thần vẫn tỏ vẻ hờ hững.
Rốt cuộc Tĩnh Vĩ bật khóc nức nở, đem toàn bộ nước mắt đè nén cùng uất ức nuốt ngược vào nhiều năm qua giải phóng đêm nay. Cô dùng tất cả sức lực cùng hơi thở mà khóc, vai run lên bần bật.
Xe ngừng lại ven đường, Mạc Thần rút một điếu xì gà, châm lửa.
Tiếng hát vẫn chưa dừng…Cô…vẫn khóc…
Tĩnh Vĩ không biết mình đã khóc bao lâu, Mạc Thần cũng không biết đã hút bao nhiêu điếu xì gà.
Tĩnh Vĩ cuối cùng cũng ngưng lại. Hai mắt sưng lên nghiêm trọng. Không khí tràn ngập sự lạnh lẽo, chẳng biết khi nào bên ngoài trời mưa phùn.
Tĩnh Vĩ xuống xe, vẫy tay, “Tôi đi nhé.”
Những giọt mưa phùn li ti nhẹ nhàng đọng lại trên tóc và quần áo cô…
Xe của Mạc Thần vẫn đậu ở đó, hắn ở trong xe tiếp tục hút điếu xì gà còn dở dang. Tĩnh Vĩ kiên trì vẫy tay lần nữa, hắn một câu cũng không nói, càng không thèm liếc nhìn cô một cái.
Trong suy nghĩ của hắn, có lẽ cô cũng như người con gái khác…
Tĩnh Vĩ chạy lại chiếc xe, đưa tay qua cửa xe giật lấy điếu xì gà từ miệng hắn, nghiêm túc nói, “Không cần hút nhiều thuốc, như vậy không tốt cho sức khỏe của anh.”
Mạc Thần nhướng mày kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, Tĩnh Vĩ giật lùi, mỉm cười nhìn hắn vẫy tay, “Tôi đi đây!”
Cửa xe bổng nhiên mở ra.
Trong tích tắc, Mạc Thần đột ngột kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
Đôi môi gợi cảm trong nháy mắt rơi xuống, hơi thở của hắn mạnh mẽ lan tỏa.
Nụ hôn của hắn bá đạo, chiếm lĩnh, giống như hắn dùng hết khí lực.
Tĩnh Vĩ giật mình, đầu óc trống rỗng, hơi thở như bị hút hết, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Đến khi Tĩnh Vĩ hoàng hồn phản ứng, cô…hoảng sợ!
Bàn tay nhỏ bé dùng sức đẩy hắn ra. “Anh…”
“Đừng đi…” Âm thanh khàn khàn vang lên trong đêm tối…
“Anh…anh buông tay…”
“Tôi yêu em!” Giọng nói trầm êm dịu, Mạc Thần lẳng lặng đặt nụ hôn lên cổ Tĩnh Vĩ.
Hắn hít vào một cái, đột nhiên đẩy Tĩnh Vĩ ra. Mạc Thần nhìn thật sâu vào đôi mắt ngơ ngác kia, ánh mắt hắn thâm tình nhưng lại đau thương.
“Anh…” Tĩnh Vĩ giật mình.
Tiếng hát vẫn vang vọng trong màn đêm.
Em gặp anh khi bầu trời mưa nhẹ rơi
Anh lặng lẽ đứng đó, mông lung vào khoảng không
Dường như thượng đế đã định trước
Em lại được gặp anh
Anh vẫn thế, vẫn dịu dàng vẫn dáng vẻ cô đơn
“Em đi đi.”
Cửa xe lại mở ra. Tĩnh Vĩ thậm chí vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bàng hoàng vì nụ hôn vừa rồi.
Trời mưa nặng hạt, chiếc xe nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
Tĩnh Vĩ đưa tay sờ lên đôi môi vừa bị hắn hôn.
Người đàn ông này…thật sự là đáng sợ!
“Tôi…tôi chuẩn bị xong rồi.” Giọng nói Tĩnh Vĩ run run.
Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như trước. Dập tắt điếu xì gà, Mạc Thần xoay người hướng về người con gái trên chiếc giường lớn. Tĩnh Vĩ hồi hộp, run sợ. Cô có thể nghe rõ nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực.
“Chuẩn bị xong?”
Mạc Thần nhẹ nhàng đến gần cô. Đôi môi mỏng lạnh lẻo của hắn hoàn toàn bất đồng với hương vị bạc hà nồng ấm.
Ngay khi chạm vào cánh môi mềm của Tĩnh Vĩ, giờ đây không còn hương vị bạc hà nồng ấm nhưng lại đem đến hơi thở khiến người khác say mê.
Hắn khẽ tách môi cô, nhẹ nhàng đưa lưỡi thăm dò, hoàn toàn không có một chút cưỡng ép. Hắn đã chuẩn bị sẵn, nếu cô phản kháng không chịu, hắn lập tức kết thúc nụ hôn này…
Bàn tay nhỏ bé của Tĩnh Vĩ nắm chặt gra giường. Ngay khi lưỡi hắn xâm nhập, cô cảm giác trong lòng rối loạn. Bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve trên người, nước mắt cô từ khóe mi tràn ra.
Trong sạch của cô…sẽ không còn nữa! Cô vĩnh viễn cùng Mục Triết Thiên chỉ có thể hẹn gặp kiếp sau.
Tay cô càng siết chặt hơn, mắt nhắm chặt, chờ đợi người đàn ông đến với cô.
Nhưng hồi lâu…
Tấm chăn mỏng nhẹ nhàng phủ lên thân thể cô, hắn đã rời khỏi giường. Thân hình cao lớn tỏa ra khí lạnh, bóng lưng cô tịch một lần nữa đứng sát cửa sổ. Làm cho Tĩnh Vĩ không hiểu, cảm thấy một hồi chua xót trong lòng.
Vì cái gì không tiếp tục?
Cô muốn hỏi! Nhưng…cô không dám.
Đôi mắt trong suốt vẫn dán chặt vào bóng lưng hắn.
“Có lẽ như vậy được rồi.” Mạc Thần đột nhiên lên tiếng, ánh mắt xa xăm nhìn vào bóng đêm, “Một nụ hôn là đủ rồi. Tôi sẽ không chạm đến em. Chi phiếu này em cầm lấy đi.” (bắt đầu từ chỗ này ta sẽ để MT gọi TV như vậy nhé)
Hắn làm sao có thể bắt ép một cô gái giống hệt người hắn từng yêu sâu đậm lên giường?
Tĩnh Vĩ đứng dậy, chân trần bước đi trên nền nhà, từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay qua hông hắn. “Một nụ hôn hình như không đủ…chí ít có thể thêm một cái ôm.”
Cô nhẹ nhàng di chuyển, đứng trước mặt hắn, đôi mắt trong suốt nhìn khuôn mặt anh tuấn cương nghị, “Anh là một người tốt!”
Người tốt…
Bàn tay to lớn nâng gương mặt y hệt với người con gái hắn từng yêu, hình ảnh khắc sâu trong tâm trí hắn…đôi mắt cười trong suốt, hàng mi thanh tú khẽ rung động…
Nụ cười ngọt ngào rạng rỡ!
“Bây giờ em muốn về nhà không?” Mạc Thần nhìn cô.
“Hiện tại có thể chứ?”
“Ừ, tôi đưa em đi.”
Đây là lần thứ hai, trong đêm khuya người đàn ông này lái xe đưa cô về. Tĩnh Vĩ nhìn thành phố phồn hoa về đêm qua cửa xe, cô như bừng tỉnh.
Tiếng hát đau buồn một lần nữa vang lên phá tan không khí tĩnh mịch.
Em gặp anh khi bầu trời mưa nhẹ rơi
Anh lặng lẽ đứng đó, mông lung vào khoảng khôn
Dường như thượng đế đã định trước
Em lại được gặp anh
Anh vẫn thế, vẫn dịu dàng vẫn dáng vẻ cô đơn
Em lắng nghe âm thanh hơi thở của anh trong đêm tối
Bởi vì yêu nên hiểu thế nào là quý trọng
Trong mỗi trang nhật ký đều tràn ngập ngọt ngào
Bởi vì nhớ nhung mỗi ngày em lại có thể
Nhìn vào gương nói em yêu anh
……………
Mạc Thần nhìn gương mặt đầy nước mắt của Tĩnh Vĩ, thở dài, “Nếu đã đau lòng, tại sao còn muốn nghe?”
“Tôi…” Tĩnh Vĩ nghẹn ngào.
“Muốn khóc thì khóc cho hết đi.” Mạc Thần vẫn tỏ vẻ hờ hững.
Rốt cuộc Tĩnh Vĩ bật khóc nức nở, đem toàn bộ nước mắt đè nén cùng uất ức nuốt ngược vào nhiều năm qua giải phóng đêm nay. Cô dùng tất cả sức lực cùng hơi thở mà khóc, vai run lên bần bật.
Xe ngừng lại ven đường, Mạc Thần rút một điếu xì gà, châm lửa.
Tiếng hát vẫn chưa dừng…Cô…vẫn khóc…
Tĩnh Vĩ không biết mình đã khóc bao lâu, Mạc Thần cũng không biết đã hút bao nhiêu điếu xì gà.
Tĩnh Vĩ cuối cùng cũng ngưng lại. Hai mắt sưng lên nghiêm trọng. Không khí tràn ngập sự lạnh lẽo, chẳng biết khi nào bên ngoài trời mưa phùn.
Tĩnh Vĩ xuống xe, vẫy tay, “Tôi đi nhé.”
Những giọt mưa phùn li ti nhẹ nhàng đọng lại trên tóc và quần áo cô…
Xe của Mạc Thần vẫn đậu ở đó, hắn ở trong xe tiếp tục hút điếu xì gà còn dở dang. Tĩnh Vĩ kiên trì vẫy tay lần nữa, hắn một câu cũng không nói, càng không thèm liếc nhìn cô một cái.
Trong suy nghĩ của hắn, có lẽ cô cũng như người con gái khác…
Tĩnh Vĩ chạy lại chiếc xe, đưa tay qua cửa xe giật lấy điếu xì gà từ miệng hắn, nghiêm túc nói, “Không cần hút nhiều thuốc, như vậy không tốt cho sức khỏe của anh.”
Mạc Thần nhướng mày kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, Tĩnh Vĩ giật lùi, mỉm cười nhìn hắn vẫy tay, “Tôi đi đây!”
Cửa xe bổng nhiên mở ra.
Trong tích tắc, Mạc Thần đột ngột kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
Đôi môi gợi cảm trong nháy mắt rơi xuống, hơi thở của hắn mạnh mẽ lan tỏa.
Nụ hôn của hắn bá đạo, chiếm lĩnh, giống như hắn dùng hết khí lực.
Tĩnh Vĩ giật mình, đầu óc trống rỗng, hơi thở như bị hút hết, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Đến khi Tĩnh Vĩ hoàng hồn phản ứng, cô…hoảng sợ!
Bàn tay nhỏ bé dùng sức đẩy hắn ra. “Anh…”
“Đừng đi…” Âm thanh khàn khàn vang lên trong đêm tối…
“Anh…anh buông tay…”
“Tôi yêu em!” Giọng nói trầm êm dịu, Mạc Thần lẳng lặng đặt nụ hôn lên cổ Tĩnh Vĩ.
Hắn hít vào một cái, đột nhiên đẩy Tĩnh Vĩ ra. Mạc Thần nhìn thật sâu vào đôi mắt ngơ ngác kia, ánh mắt hắn thâm tình nhưng lại đau thương.
“Anh…” Tĩnh Vĩ giật mình.
Tiếng hát vẫn vang vọng trong màn đêm.
Em gặp anh khi bầu trời mưa nhẹ rơi
Anh lặng lẽ đứng đó, mông lung vào khoảng không
Dường như thượng đế đã định trước
Em lại được gặp anh
Anh vẫn thế, vẫn dịu dàng vẫn dáng vẻ cô đơn
“Em đi đi.”
Cửa xe lại mở ra. Tĩnh Vĩ thậm chí vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bàng hoàng vì nụ hôn vừa rồi.
Trời mưa nặng hạt, chiếc xe nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
Tĩnh Vĩ đưa tay sờ lên đôi môi vừa bị hắn hôn.
Người đàn ông này…thật sự là đáng sợ!
/66
|