Trên thế giới này thì ra có một người đàn ông nho nhã anh tuấn như thế. Vóc dáng hoàn mỹ như một kiệt tác, khí chất cực kỳ cao quý, đôi môi mỏng mà khêu gợi, con ngươi sâu thẳm nhưng lại lãnh đạm. Khí chất khiến người khác sợ hãi cách xa ngàn dặm, nhưng lại không thể chống lại mị lực muốn được đến gần.
Mạc Thần đứng đó, không khí trong nháy mắt tựa hồ ngưng lại, vô cùng tĩnh lặng.
Có người tiến vào sao? Tô Tĩnh Vĩ trong cơn tuyệt vọng nghĩ thầm.
“Cứu tôi…thả tôi ra…cứu…” Cô giẫy giụa, nước mắt từng giọt rơi xuống, hiện tại Tĩnh Vĩ không màng đến sự nhục nhã, chỉ mong giữ được sự trong sạch của mình.
“Tên đê tiện, thả tôi ra…cứu…” Tô Tĩnh Vĩ dùng sức đem toàn lực hô to.
Hung hăng tát cô một cái, ông chủ Vương ghìm gương mặt mang theo nước mắt của Tĩnh vĩ lại. Trong nháy mắt, gò má in lên năm ngón tay.
Đau nhức, thật sự rất đau…
“Thiếu gia…” West nhịn không được lên tiếng, vừa rồi đi ngang qua đây, cậu không nghĩ đến Thiếu gia sẽ ngừng lại. Nếu là dừng lại vì muốn cứu cô gái kia thoát khỏi cái gã Vương háo sắc, vậy sao Thiếu gia không có hành động gì?
Ánh mắt Mạc Thần sít sao nhìn người con gái đang bị làm nhục…khuôn mặt nhỏ nhắn đã khắc sâu trong trí nhớ kia…
“Nhã Tư…” âm thanh nhẹ bật ra khỏi môi Mạc Thần. Tâm đau quá, tâm hắn rung động không thôi!
Cô gái trước mắt…gương mặt, âm thanh hết thảy đều quen thuộc…
Ông chủ Vương cười lạnh:
“Cô chỉ là một nhân viên phục vụ quèn, được ta vừa ý là vinh hạnh, còn dám trước mặt ta bày ra vẻ thanh cao, chẳng phải loại đàn bà như cô vì tham tiền mà tới đây sao? Muốn tiền ư? Được, ta cho cô, chỉ cần để ta chơi xong vui vẻ thì muốn bao nhiêu chẳng được? Ngày mai ở chỗ này chờ ta.”
Ông chủ Vương vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đang sưng lên vì cái tát khi nãy của Tô Tĩnh Vĩ, giống như bố thí một chút an ủi.
Lệ, từng giọt, từng giọt rơi xuống mang theo xấu hổ, tủi nhục và giận dữ.
Rốt cuộc cũng buông tha cô. Nhưng đáng tiếc…y phục đều bị xé nát. Tĩnh Vĩ run rẩy đứng lên, trên người chỉ còn sót lại nội y. Mái tóc dài rũ rượi xõa xuống vai. Nửa bên mặt sưng đỏ, nước mắt ướt nhòa trên hai gò má. Thế giới này thật sự không công bằng, có người một đêm tiêu hết hai vạn, trên ngón tay đeo chiếc nhẫn mười mấy vạn…Vậy mà bản thân cô ban ngày liều mạng kiếm tiền, ban đêm lại phải chống đỡ trong thế giới xa hoa trụy lạc này.
Tĩnh Vĩ cần tiền, nhưng lại một mực giữ lấy tôn nghiêm cho chính mình. Cô không dám phung phí đến một đồng, luôn ăn mặc tiết kiệm. Vất vả chắt chiu như thế, vậy mà một năm qua vẫn không đủ tiền thuốc thang cho ba ba.
Ba ba bệnh ngày càng nặng, tiền để chữa bệnh theo đó tăng theo, mẹ kế lại ngày càng cay nghiệt hơn với cô. Bà nội tuổi lại cao, vì gắng trụ gia đình này mà ngày ngày vẫn nhận đi giặt đồ cho cửa hiệu.
Cuộc sống càng ngày khó khăn khiến cô không thở nổi. Tĩnh Vĩ cảm thấy rất khốn khổ và quá mệt mỏi. Mặc kệ cố gắng thế nào, cũng không cải thiện được hiện trạng.
Lúc nào trong đầu cũng hiện lên rõ ràng những lời nói bén nhọn của mẹ kế: “Tô Tĩnh Vĩ, mày không thể vì ba ba mà chịu gả đi hay sao?”
Gả ư? Gả cho một tên bên ngoài nạm ngọc, bên trong thối rữa hay sao? Một kẻ ăn chơi trác táng có tiếng lúc nào cũng muốn lấy cô?
Tĩnh Vĩ đưa tay quẹt khóe miệng, nắm chặt con dao gọt trái cây trên bàn hướng vào bụng của ông chủ Vương đâm tới.
“Bổn tiểu thư một xu cũng không cần, cái ta muốn là mạng của ngươi.”
Ông chủ Vương đau đớn rống lên, nháy mắt trên tay tất cả đều là máu, rất rất nhiều máu ồ ạt chảy ra từ bụng của gã, nhiễm đỏ cả tay và người Tĩnh Vĩ.
Tĩnh Vĩ buông chuôi dao, gương mặt thoáng sợ hãi, lão đão lui ra sau lại đụng phải khay trà. “A…” Đau quá.
Toàn thân Tĩnh Vĩ đính dầy máu của ông chủ Vương, mùi tanh xộc lên làm cô nôn khan.
“Bắt lấy, giết ả cho ta!” gã nghiến răng kêu lên.
“Xảy ra án mạng…” Một cô gái kinh hãi la lên. “Gọi 120, mau, mau gọi người đến.” Những âm thanh kinh hãi phát ra. “ông chủ Vương, làm sao…”
“Không…không để cho ả chạy thoát.” Gã chỉ vào Tô Tĩnh Vĩ, giọng run run. Vài tên nghe vậy liền xông đến cô.
Ý thức việc đang xảy ra, cô chỉ nghĩ đến “trốn”, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Một tiếng “rầm” vang lên, Tĩnh Vĩ xô vào một bức tường, chính xác mà nói, là một bức tường thịt.
Máu trên người Tĩnh Vĩ nhiễm bẩn y phục của người đàn ông. Vừa ngước lên nhìn thấy gương mặt hắn, Tĩnh Vĩ ngây người.
Thì ra là trên thế giới này thật sự có người đàn ông anh tuấn như vậy. Không kịp nói xin lỗi, Tĩnh Vĩ hoàng hồn hốt hoảng chạy ra ngoài.
“Thiếu gia…” West nhìn Mạc Thần.
Mạc Thần nhìn theo bóng dáng cô gái chỉ mặc nội y chạy trốn kia, khẽ nhướng mày, đáy mắt sâu xa nghiền ngẫm.
“Thiếu gia, cô gái kia…” Vừa rồi thiếu gia không phải do nghe thấy những âm thanh không đúng mới tiến vào sao?
Con ngươi lạnh băng quét qua rồi dừng lại trên người ông chủ Vương, khiến người ta cảm nhận sự chán ghét đến tận xương tủy của Mạc Thần, “Tôi không muốn trên đời còn gặp lại hắn”.
Ông chủ Vương run rẩy ôm con dao còn ghim trong bụng, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Không thể nghĩ ra vì sao nhắm trúng một đứa nhân viên phục vụ lại chọc tới nhân vật số một này.
Trong giới thượng lưu không ai là không biết Mạc Thần - Giám đốc tập đoàn Night đồng thời là thủ lĩnh tổ chức Ám Dạ. Chỉ cần nghe qua tổ chức hắc ám này là đã sợ mất mật.
“Không…” Vương lão bản tuyệt vọng gầm nhẹ một tiếng cuối cùng, nằm bất động.
Hắn đã chết!
Ngay sau đó, là những âm thanh kêu la thảm thiết, cả đời này họ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa. Đôi mắt là thứ phải đánh đổi để giữ gìn bí mật mà họ đã vô tình nhìn thấy đêm nay…Một chiếc xe lướt qua, tài xế kinh ngạc nhìn bóng một cô gái ăn mặc thiếu vải chạy trên đường. Hắn nghĩ có lẽ buồn ngủ quá nên hoa mắt, lại xoa xoa nhìn lần nữa…nhưng sự thật đúng là vậy mà!
Tô Tĩnh Vĩ chạy ra khỏi quán Bar đêm cao cấp. Giờ đã là nữa đêm, trên đường tĩnh lặng không bóng người. Gió đêm thổi vào người, lạnh quá!
Đột nhiên một chiếc xe thắng gấp, dừng lại bên cạnh. Giọng nói lãnh đạm phát ra: “Lên xe.”
Nhìn thấy người ngồi trong xe, Tĩnh Vĩ giật mình, cô nhớ rõ gương mặt này, đây chẳng phải người đàn ông cô đụng phải khi chạy ra cửa hay sao?
Tô Tĩnh Vĩ có chút do dự.
“Nếu như không muốn bị bắt đến cục cảnh sát thì ngoan ngoãn lên xe”. Mạc Thần tỏ ra không kiên nhẫn. Tĩnh Vĩ lưỡng lự một chút rồi mở cửa xe leo lên.
Chiếc xe phóng nhanh vào màn đêm để lại một làn khói nhàn nhạt lượn lờ trong không khí.
“Mặc vào”. Mạc Thần ném chiếc áo khoác tây trang lên người Tĩnh Vĩ. Từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn cô.
Khuôn mặt lúng túng của Tĩnh Vĩ đã sớm đỏ bừng. “Cái này, thật sự có thể mặc?” Rõ ràng đây là áo khoác của hắn mà?
“Mặc vào đi”. Giọng nói lãnh đạm, nhưng hoàn toàn là mệnh lệnh.
“Vậy, cám ơn”. Cô rụt rè đáp. Cơ thể Tĩnh Vĩ mềm nhũn dựa vào cửa xe mặc áo, sức lực gần như cạn kiệt. Bàn tay đầy máu dính vào làm bẩn chiếc áo khoác đắt tiền.
Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh ba ba nằm trên giường, gương mặt hốc hác, nhợt nhạt vì những cơn đau hành hạ, nhìn mà đau lòng…Nụ cười hiền hậu của bà nội thoáng qua…Tâm cô thật đau quá…
“Anh có thể cho tôi mượn điện thoại một lát không?”
Mạc Thần lấy điện thoại ra, đưa cho Tĩnh Vĩ.
“Cảm ơn”. Tĩnh Vĩ nhận lấy. Nhìn trộm gương mặt kia, cô đoán hắn không phải người của ông chủ Vương.
“Tĩnh Vĩ?” Đầu dây bên kia bắt máy.
“Bà nội, là con…” Tĩnh Vĩ kiềm nén cảm xúc, cố gắng không để bà nội phát hiện ra điểm bất thường. “Bà nội, con…con đêm nay ở chỗ Tề Kỳ, chắc là không về được...bà nội nghỉ ngơi thật tốt, đi ngủ sớm, không cần chờ con nha”.
Nghe âm thanh của bà nội truyền từ đầu dây bên kia, Tĩnh Vĩ nỗ lực đè nén cổ họng. “Bà nội, con yêu bà…”
“Cái con bé này. Haha”. Bà nội vui vẻ mắng yêu.
Khi cúp điện thoại, nước mắt chợt nhẹ chảy xuống. Tĩnh Vĩ cầm điện thoại đưa Mạc thần, nói: “Làm ơn đưa tôi đến đồn cảnh sát.”
Mạc Thần khó hiểu quay lại nhìn cô.
“Tôi không muốn liên lụy tới anh, còn có, cám ơn anh đã cho tôi mượn áo, nhất định tôi sẽ giặt sạch trả lại”.
Mạc Thần im lặng chạy tiếp. Chiếc xe không tới đồn cảnh sát mà dừng lại một nơi khác. “Xuống xe”.
“Đây…đây là nơi nào?” Tô Tĩnh Vĩ cẩn thận quan sát ngôi biệt thự cực kỳ xa hoa, rốt cuộc cô đang ở đâu?
“Này anh, đây là…”
“Câm miệng”. Mạc Thần lạnh lùng cắt ngang.
“Ách…” Tô Tĩnh Vĩ hơi giật mình, đứng yên tại chỗ.
“Đi theo tôi”. Mạc Thần ra lệnh. Tô Tĩnh Vĩ phía sau ấm ức, “Sao tôi lại phải đi theo anh? Đây là đâu? Vì sao tôi không thể hỏi? Không phải tôi đã nói với anh là đưa tôi đến đồn cảnh sát rồi hay sao?”
“Muốn tự thú?” Mạc Thần nhìn Tĩnh Vĩ dò xét.
“ Tôi…tôi nghĩ mình có trốn tránh cũng không giải quyết được gì, chi bằng đi thừa nhận sớm…” Tĩnh Vĩ nuốt nước miếng nhìn Mạc Thần, thấp giọng nói tiếp, “Tôi không muốn chạy trốn mà sẽ đi nói rõ với cảnh sát, chịu trách nhiệm bản thân.”
“Phải không?” Mạc Thần chăm chú nhìn Tĩnh Vĩ, “Vậy nếu như hắn đã chết, cô định lấy một mạng trả một mạng sao?”
“Chết?” Tô Tĩnh Vĩ biến sắc, “Không thể vì một nhát lúc nãy mà chết rồi chứ? Nếu là vậy thì tôi đã giết người rồi, mà giết người đền mạng, tôi cũng hiểu rõ”. Tĩnh Vĩ nhìn Mạc Thần. “Chỉ là, tôi hối hận…”
Vì tránh một tên háo sắc, mà liên lụy tính mạng của mình, thật không đáng! Cô không dám tưởng tượng baba cùng bà nội sau này sẽ ra sao. Tĩnh Vĩ lo lắng nhìn Mạc Thần, “Hắn ta thật sự đã chết rồi sao? Vậy tôi…có phải sẽ ngồi tù không?”
“Đi thôi”. Mạc Thần không trả lời, hờ hững ra hiệu.
Tĩnh Vĩ làm sao biết được, ông chủ Vương đã sớm lìa đời, chỉ là có phải hay không do cô giết mà thôi.
“Cô thật nhiều lời, chẳng phải bảo cô câm miệng rồi sao?” Nhìn Tĩnh Vĩ cả người đầy máu, trông rất thê thảm, thanh âm Mạc Thần có phần dịu lại, “Yên tâm đi, tôi đã cứu sẽ cứu tới cùng.”
Cứu sẽ cứu tới cùng sao? Tô Tĩnh Vĩ suy nghĩ lời nói vừa rồi của Mạc Thần. Từ lúc hắn xuất hiện ở cửa, trên đường cho cô đi nhờ xe, đưa áo khoác cho cô, không đưa cô đến đồn cảnh sát…Hắn cứu cô rốt cuộc là vì cái gì?
“Đúng là…” Tô Tĩnh Vĩ vô thức thốt lên.
“Tôi nói là cứu người cứu đến cùng, cô không tin?”
“Đúng vậy, vì sao anh phải giúp tôi?”
Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào hắn mà hỏi. Tại sao phải giúp? Trong nháy mắt, thần sắc vừa hòa hoãn của Mạc Thần trở nên lạnh như băng, toàn thân cứng ngắc.
“Anh...có phải đang đau khổ không?”
Tĩnh Vĩ cảm nhận được nỗi đau hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng của Mạc Thần. Chắc chắn trong lòng hắn đang âm ỉ một nỗi khổ tâm…
Vì khổ sở sao…khổ sở...Mạc Thần nhíu mày, con ngươi lóe lên một tia giận dữ, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt bả vai Tĩnh Vĩ. Hắn gầm nhẹ: “Cô vừa nói gì?”
“Tôi…” mà cô vừa nói cái gì nhỉ?...hình như là nói hắn khổ sở… chẳng lẽ không đúng sao?
Mạc Thần đứng đó, không khí trong nháy mắt tựa hồ ngưng lại, vô cùng tĩnh lặng.
Có người tiến vào sao? Tô Tĩnh Vĩ trong cơn tuyệt vọng nghĩ thầm.
“Cứu tôi…thả tôi ra…cứu…” Cô giẫy giụa, nước mắt từng giọt rơi xuống, hiện tại Tĩnh Vĩ không màng đến sự nhục nhã, chỉ mong giữ được sự trong sạch của mình.
“Tên đê tiện, thả tôi ra…cứu…” Tô Tĩnh Vĩ dùng sức đem toàn lực hô to.
Hung hăng tát cô một cái, ông chủ Vương ghìm gương mặt mang theo nước mắt của Tĩnh vĩ lại. Trong nháy mắt, gò má in lên năm ngón tay.
Đau nhức, thật sự rất đau…
“Thiếu gia…” West nhịn không được lên tiếng, vừa rồi đi ngang qua đây, cậu không nghĩ đến Thiếu gia sẽ ngừng lại. Nếu là dừng lại vì muốn cứu cô gái kia thoát khỏi cái gã Vương háo sắc, vậy sao Thiếu gia không có hành động gì?
Ánh mắt Mạc Thần sít sao nhìn người con gái đang bị làm nhục…khuôn mặt nhỏ nhắn đã khắc sâu trong trí nhớ kia…
“Nhã Tư…” âm thanh nhẹ bật ra khỏi môi Mạc Thần. Tâm đau quá, tâm hắn rung động không thôi!
Cô gái trước mắt…gương mặt, âm thanh hết thảy đều quen thuộc…
Ông chủ Vương cười lạnh:
“Cô chỉ là một nhân viên phục vụ quèn, được ta vừa ý là vinh hạnh, còn dám trước mặt ta bày ra vẻ thanh cao, chẳng phải loại đàn bà như cô vì tham tiền mà tới đây sao? Muốn tiền ư? Được, ta cho cô, chỉ cần để ta chơi xong vui vẻ thì muốn bao nhiêu chẳng được? Ngày mai ở chỗ này chờ ta.”
Ông chủ Vương vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đang sưng lên vì cái tát khi nãy của Tô Tĩnh Vĩ, giống như bố thí một chút an ủi.
Lệ, từng giọt, từng giọt rơi xuống mang theo xấu hổ, tủi nhục và giận dữ.
Rốt cuộc cũng buông tha cô. Nhưng đáng tiếc…y phục đều bị xé nát. Tĩnh Vĩ run rẩy đứng lên, trên người chỉ còn sót lại nội y. Mái tóc dài rũ rượi xõa xuống vai. Nửa bên mặt sưng đỏ, nước mắt ướt nhòa trên hai gò má. Thế giới này thật sự không công bằng, có người một đêm tiêu hết hai vạn, trên ngón tay đeo chiếc nhẫn mười mấy vạn…Vậy mà bản thân cô ban ngày liều mạng kiếm tiền, ban đêm lại phải chống đỡ trong thế giới xa hoa trụy lạc này.
Tĩnh Vĩ cần tiền, nhưng lại một mực giữ lấy tôn nghiêm cho chính mình. Cô không dám phung phí đến một đồng, luôn ăn mặc tiết kiệm. Vất vả chắt chiu như thế, vậy mà một năm qua vẫn không đủ tiền thuốc thang cho ba ba.
Ba ba bệnh ngày càng nặng, tiền để chữa bệnh theo đó tăng theo, mẹ kế lại ngày càng cay nghiệt hơn với cô. Bà nội tuổi lại cao, vì gắng trụ gia đình này mà ngày ngày vẫn nhận đi giặt đồ cho cửa hiệu.
Cuộc sống càng ngày khó khăn khiến cô không thở nổi. Tĩnh Vĩ cảm thấy rất khốn khổ và quá mệt mỏi. Mặc kệ cố gắng thế nào, cũng không cải thiện được hiện trạng.
Lúc nào trong đầu cũng hiện lên rõ ràng những lời nói bén nhọn của mẹ kế: “Tô Tĩnh Vĩ, mày không thể vì ba ba mà chịu gả đi hay sao?”
Gả ư? Gả cho một tên bên ngoài nạm ngọc, bên trong thối rữa hay sao? Một kẻ ăn chơi trác táng có tiếng lúc nào cũng muốn lấy cô?
Tĩnh Vĩ đưa tay quẹt khóe miệng, nắm chặt con dao gọt trái cây trên bàn hướng vào bụng của ông chủ Vương đâm tới.
“Bổn tiểu thư một xu cũng không cần, cái ta muốn là mạng của ngươi.”
Ông chủ Vương đau đớn rống lên, nháy mắt trên tay tất cả đều là máu, rất rất nhiều máu ồ ạt chảy ra từ bụng của gã, nhiễm đỏ cả tay và người Tĩnh Vĩ.
Tĩnh Vĩ buông chuôi dao, gương mặt thoáng sợ hãi, lão đão lui ra sau lại đụng phải khay trà. “A…” Đau quá.
Toàn thân Tĩnh Vĩ đính dầy máu của ông chủ Vương, mùi tanh xộc lên làm cô nôn khan.
“Bắt lấy, giết ả cho ta!” gã nghiến răng kêu lên.
“Xảy ra án mạng…” Một cô gái kinh hãi la lên. “Gọi 120, mau, mau gọi người đến.” Những âm thanh kinh hãi phát ra. “ông chủ Vương, làm sao…”
“Không…không để cho ả chạy thoát.” Gã chỉ vào Tô Tĩnh Vĩ, giọng run run. Vài tên nghe vậy liền xông đến cô.
Ý thức việc đang xảy ra, cô chỉ nghĩ đến “trốn”, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Một tiếng “rầm” vang lên, Tĩnh Vĩ xô vào một bức tường, chính xác mà nói, là một bức tường thịt.
Máu trên người Tĩnh Vĩ nhiễm bẩn y phục của người đàn ông. Vừa ngước lên nhìn thấy gương mặt hắn, Tĩnh Vĩ ngây người.
Thì ra là trên thế giới này thật sự có người đàn ông anh tuấn như vậy. Không kịp nói xin lỗi, Tĩnh Vĩ hoàng hồn hốt hoảng chạy ra ngoài.
“Thiếu gia…” West nhìn Mạc Thần.
Mạc Thần nhìn theo bóng dáng cô gái chỉ mặc nội y chạy trốn kia, khẽ nhướng mày, đáy mắt sâu xa nghiền ngẫm.
“Thiếu gia, cô gái kia…” Vừa rồi thiếu gia không phải do nghe thấy những âm thanh không đúng mới tiến vào sao?
Con ngươi lạnh băng quét qua rồi dừng lại trên người ông chủ Vương, khiến người ta cảm nhận sự chán ghét đến tận xương tủy của Mạc Thần, “Tôi không muốn trên đời còn gặp lại hắn”.
Ông chủ Vương run rẩy ôm con dao còn ghim trong bụng, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Không thể nghĩ ra vì sao nhắm trúng một đứa nhân viên phục vụ lại chọc tới nhân vật số một này.
Trong giới thượng lưu không ai là không biết Mạc Thần - Giám đốc tập đoàn Night đồng thời là thủ lĩnh tổ chức Ám Dạ. Chỉ cần nghe qua tổ chức hắc ám này là đã sợ mất mật.
“Không…” Vương lão bản tuyệt vọng gầm nhẹ một tiếng cuối cùng, nằm bất động.
Hắn đã chết!
Ngay sau đó, là những âm thanh kêu la thảm thiết, cả đời này họ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa. Đôi mắt là thứ phải đánh đổi để giữ gìn bí mật mà họ đã vô tình nhìn thấy đêm nay…Một chiếc xe lướt qua, tài xế kinh ngạc nhìn bóng một cô gái ăn mặc thiếu vải chạy trên đường. Hắn nghĩ có lẽ buồn ngủ quá nên hoa mắt, lại xoa xoa nhìn lần nữa…nhưng sự thật đúng là vậy mà!
Tô Tĩnh Vĩ chạy ra khỏi quán Bar đêm cao cấp. Giờ đã là nữa đêm, trên đường tĩnh lặng không bóng người. Gió đêm thổi vào người, lạnh quá!
Đột nhiên một chiếc xe thắng gấp, dừng lại bên cạnh. Giọng nói lãnh đạm phát ra: “Lên xe.”
Nhìn thấy người ngồi trong xe, Tĩnh Vĩ giật mình, cô nhớ rõ gương mặt này, đây chẳng phải người đàn ông cô đụng phải khi chạy ra cửa hay sao?
Tô Tĩnh Vĩ có chút do dự.
“Nếu như không muốn bị bắt đến cục cảnh sát thì ngoan ngoãn lên xe”. Mạc Thần tỏ ra không kiên nhẫn. Tĩnh Vĩ lưỡng lự một chút rồi mở cửa xe leo lên.
Chiếc xe phóng nhanh vào màn đêm để lại một làn khói nhàn nhạt lượn lờ trong không khí.
“Mặc vào”. Mạc Thần ném chiếc áo khoác tây trang lên người Tĩnh Vĩ. Từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn cô.
Khuôn mặt lúng túng của Tĩnh Vĩ đã sớm đỏ bừng. “Cái này, thật sự có thể mặc?” Rõ ràng đây là áo khoác của hắn mà?
“Mặc vào đi”. Giọng nói lãnh đạm, nhưng hoàn toàn là mệnh lệnh.
“Vậy, cám ơn”. Cô rụt rè đáp. Cơ thể Tĩnh Vĩ mềm nhũn dựa vào cửa xe mặc áo, sức lực gần như cạn kiệt. Bàn tay đầy máu dính vào làm bẩn chiếc áo khoác đắt tiền.
Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh ba ba nằm trên giường, gương mặt hốc hác, nhợt nhạt vì những cơn đau hành hạ, nhìn mà đau lòng…Nụ cười hiền hậu của bà nội thoáng qua…Tâm cô thật đau quá…
“Anh có thể cho tôi mượn điện thoại một lát không?”
Mạc Thần lấy điện thoại ra, đưa cho Tĩnh Vĩ.
“Cảm ơn”. Tĩnh Vĩ nhận lấy. Nhìn trộm gương mặt kia, cô đoán hắn không phải người của ông chủ Vương.
“Tĩnh Vĩ?” Đầu dây bên kia bắt máy.
“Bà nội, là con…” Tĩnh Vĩ kiềm nén cảm xúc, cố gắng không để bà nội phát hiện ra điểm bất thường. “Bà nội, con…con đêm nay ở chỗ Tề Kỳ, chắc là không về được...bà nội nghỉ ngơi thật tốt, đi ngủ sớm, không cần chờ con nha”.
Nghe âm thanh của bà nội truyền từ đầu dây bên kia, Tĩnh Vĩ nỗ lực đè nén cổ họng. “Bà nội, con yêu bà…”
“Cái con bé này. Haha”. Bà nội vui vẻ mắng yêu.
Khi cúp điện thoại, nước mắt chợt nhẹ chảy xuống. Tĩnh Vĩ cầm điện thoại đưa Mạc thần, nói: “Làm ơn đưa tôi đến đồn cảnh sát.”
Mạc Thần khó hiểu quay lại nhìn cô.
“Tôi không muốn liên lụy tới anh, còn có, cám ơn anh đã cho tôi mượn áo, nhất định tôi sẽ giặt sạch trả lại”.
Mạc Thần im lặng chạy tiếp. Chiếc xe không tới đồn cảnh sát mà dừng lại một nơi khác. “Xuống xe”.
“Đây…đây là nơi nào?” Tô Tĩnh Vĩ cẩn thận quan sát ngôi biệt thự cực kỳ xa hoa, rốt cuộc cô đang ở đâu?
“Này anh, đây là…”
“Câm miệng”. Mạc Thần lạnh lùng cắt ngang.
“Ách…” Tô Tĩnh Vĩ hơi giật mình, đứng yên tại chỗ.
“Đi theo tôi”. Mạc Thần ra lệnh. Tô Tĩnh Vĩ phía sau ấm ức, “Sao tôi lại phải đi theo anh? Đây là đâu? Vì sao tôi không thể hỏi? Không phải tôi đã nói với anh là đưa tôi đến đồn cảnh sát rồi hay sao?”
“Muốn tự thú?” Mạc Thần nhìn Tĩnh Vĩ dò xét.
“ Tôi…tôi nghĩ mình có trốn tránh cũng không giải quyết được gì, chi bằng đi thừa nhận sớm…” Tĩnh Vĩ nuốt nước miếng nhìn Mạc Thần, thấp giọng nói tiếp, “Tôi không muốn chạy trốn mà sẽ đi nói rõ với cảnh sát, chịu trách nhiệm bản thân.”
“Phải không?” Mạc Thần chăm chú nhìn Tĩnh Vĩ, “Vậy nếu như hắn đã chết, cô định lấy một mạng trả một mạng sao?”
“Chết?” Tô Tĩnh Vĩ biến sắc, “Không thể vì một nhát lúc nãy mà chết rồi chứ? Nếu là vậy thì tôi đã giết người rồi, mà giết người đền mạng, tôi cũng hiểu rõ”. Tĩnh Vĩ nhìn Mạc Thần. “Chỉ là, tôi hối hận…”
Vì tránh một tên háo sắc, mà liên lụy tính mạng của mình, thật không đáng! Cô không dám tưởng tượng baba cùng bà nội sau này sẽ ra sao. Tĩnh Vĩ lo lắng nhìn Mạc Thần, “Hắn ta thật sự đã chết rồi sao? Vậy tôi…có phải sẽ ngồi tù không?”
“Đi thôi”. Mạc Thần không trả lời, hờ hững ra hiệu.
Tĩnh Vĩ làm sao biết được, ông chủ Vương đã sớm lìa đời, chỉ là có phải hay không do cô giết mà thôi.
“Cô thật nhiều lời, chẳng phải bảo cô câm miệng rồi sao?” Nhìn Tĩnh Vĩ cả người đầy máu, trông rất thê thảm, thanh âm Mạc Thần có phần dịu lại, “Yên tâm đi, tôi đã cứu sẽ cứu tới cùng.”
Cứu sẽ cứu tới cùng sao? Tô Tĩnh Vĩ suy nghĩ lời nói vừa rồi của Mạc Thần. Từ lúc hắn xuất hiện ở cửa, trên đường cho cô đi nhờ xe, đưa áo khoác cho cô, không đưa cô đến đồn cảnh sát…Hắn cứu cô rốt cuộc là vì cái gì?
“Đúng là…” Tô Tĩnh Vĩ vô thức thốt lên.
“Tôi nói là cứu người cứu đến cùng, cô không tin?”
“Đúng vậy, vì sao anh phải giúp tôi?”
Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào hắn mà hỏi. Tại sao phải giúp? Trong nháy mắt, thần sắc vừa hòa hoãn của Mạc Thần trở nên lạnh như băng, toàn thân cứng ngắc.
“Anh...có phải đang đau khổ không?”
Tĩnh Vĩ cảm nhận được nỗi đau hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng của Mạc Thần. Chắc chắn trong lòng hắn đang âm ỉ một nỗi khổ tâm…
Vì khổ sở sao…khổ sở...Mạc Thần nhíu mày, con ngươi lóe lên một tia giận dữ, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt bả vai Tĩnh Vĩ. Hắn gầm nhẹ: “Cô vừa nói gì?”
“Tôi…” mà cô vừa nói cái gì nhỉ?...hình như là nói hắn khổ sở… chẳng lẽ không đúng sao?
/66
|