Đi ra xe trở về Ám Dạ, sắc mặt Mạc Thần tái nhợt hơn trước, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thân thể hắn vẫn còn rất yếu, nhưng hắn cố chấp xuất viện. Vừa rồi không cẩn thận động vào vết thương. Bàn tay hắn bất giác siết chặt tay Tĩnh Vĩ, cô nhìn sắc mặt hắn lo lắng hỏi, “Đau lắm phải không?”
Hắn lấy tay xoa đầu cô, ôm vào trong lòng, “Không chết được!”
“…” Câu trả lời của hắn làm cho cô rươm rướm.
“Tĩnh Vĩ, đừng cử động.” Hắn chỉ muốn ôm cô như vậy. Mặc dù sẽ động đến vết thương, nhưng hắn không quan tâm.
“Mạc Thần…” Tĩnh Vĩ rầu rĩ hỏi.
“Ừ?”
“Anh…tại sao lại làm như vậy?”
“Làm Cái gì?”
“Cứu em…” Tĩnh Vĩ cắn môi.
Cô cảm giác được thân thể thấn cứng ngắc. Mạc Thần cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ đang chôn trong ngực mình, khẽ vuốt vài sợi tóc trước trán cô, “Anh không muốn em bị tổn hại.”
“Vì sao?” Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Mạc Thần nhìn gương mặt với những đường nét tinh tế, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Nhã Tư đan chồng. Hắn cảm thấy hai người rất giống nhau, đem đến cho hắn cảm giác rung động, nhưng có cái gì đó không đúng, nghĩ kỹ lại hắn cảm thấy cả hai rất khác biệt, sự rung động cũng không giống nhau.
Hắn bĩu môi, “Em hẳn phải biết rõ chứ?”
Tĩnh Vĩ đỏ mặt, “Em…em làm sao mà biết?”
“Không biết thật sao?” Mạc Thần cuối xuống hôn lên đôi môi của cô, “Vậy bây giờ biết chưa?”
“Anh…” Tĩnh Vĩ đem khuôn mặt ửng hồng chôn sâu trong ngực hắn.
Về đến Ám Dạ, Mạc Thần được dìu vào căn phòng đặc biệt, chuyên dụng được bố trí gọn gàng, thiết kế tông màu trắng tao nhã, nhưng cả gian phòng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.
Một người đàn ông mặc áo khoác trắng ra đón, có lẽ đây là bác sĩ riêng được hắn mời đến. Phía sau là các nhân viên chăm sóc cũng cung kính cúi chào. “Cậu chủ bị thương…” ; “Mau ra dìu cậu chủ vào trong…’ ; “Nhanh…”
Mạc Thần nhanh chóng bị cả tá người vây lấy. “Tĩnh Vĩ, không cần lo lắng.” Trước khi cánh cửa đóng lại, hắn nhẹ nhàng nói với cô.
Khi nhìn cánh cửa khép lại, trong lòng cô lại bắt đầu bất an.
Vị bác sĩ kiểm tra vết thương trên người Mạc Thần, sát trùng, thay băng gạc, truyền dịch… Cho đến khi mọi thứ xong xuôi Mạc Thần mới được ra khỏi phòng. Tĩnh Vĩ nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, lo lắng hỏi, “Anh vẫn ổn chứ?”
Mạc Thần gật đầu.
Từ khu điều trị đến biệt thự của Mạc Thần không xa, một đoạn đường ngắn nhưng vẫn có rất nhiều người hộ tống. Khi về đến phòng của hắn đã là mười giờ sáng. Tĩnh Vĩ đỡ hắn ngồi dựa lưng vào thành giường. Mạc Thần nhắm mắt, nhàn nhạt nói, “Hát cho anh nghe một bài.”
“…” Tĩnh Vĩ sửng sốt.
“Em không cảm thấy buồn chán sao? Đến đây, hát cho anh nghe một bài.”
“Anh muốn nghe hát sao? Để em bật nhạc cho anh nhé.” Điện thoại di động của cô mặc dù không phải là loại cao cấp xa xỉ như iphone 4s, nhưng cũng không phải loại quá cũ, nhưng dùng để giải trí như nghe nhạc thì không chỗ nào chê!
“Không cần!” Mạc Thần vẫn nhắm mắt, thản nhiên nói, “Anh muốn em hát cho anh nghe.” Thấy cô vẫn im lặng, hắn mở mắt nhìn, “Tĩnh Vĩ, mau hát!”
“Em sẽ không!”
“Sẽ không? Em không phải rất thích hát sao? Mỗi ngày tan sở đều vừa hát vừa đi mua đồ ăn đấy thôi?”
“Làm sao anh biết?” Tĩnh Vĩ kinh ngạc nhìn hắn, có chút không tưởng tượng nổi.
Hắn lập tức nhắm mắt, cứng ngắc trả lời, “Đoán.” Gương mặt có chút mất tự nhiên.
“Đoán?” Tĩnh Vĩ nghi ngờ nhìn hắn, không lẽ người đàn ông này còn khả năng đoán rất chính xác sao?
“Mau hát!” Mạc Thần cứng ngắc, “Em không thể thỏa mãn mong muốn của một bệnh nhân được à?”
Cô trợn mắt, không nói nổi. Tuy vậy Tĩnh Vĩ vẫn cất giọng hát, âm thanh nghe rất êm tai, Mạc Thần lẳng lặng nghe, nhưng đôi chân mày vẫn nhíu chặt.
………….
“Có muốn uống nước không?” Tĩnh Vĩ ân cần hỏi.
“Ừ!”
Cô đưa hắn ly nước, Mạc Thần uống cạn rồi đưa lại cho cô. “Tĩnh Vĩ, anh đói bụng.”
“Được rồi, em đi nhờ đầu bếp nấu cho anh.”
“Không cần, anh muốn ăn đồ do em nấu.”
“Em?”
“Ừ.”
Tĩnh Vĩ đứng lên, “Vậy em sẽ đi nấu cho anh, chỉ là lúc này anh...ăn được không?”
“Đương nhiên!”
Mạc Thần bây giờ là bệnh nhân, cho nên không được ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ và muối, mà chỉ được ăn những thứ đạm bạc.
Tĩnh Vĩ nấu vài món ngon miệng nhưng nhẹ bụng cho hắn. Thật ra việc bếp núc không làm khó được cô. Lúc trước ba cô thân thể không tốt, khi còn nhỏ mẹ cô lại qua đời, cô đã sớm phải làm bếp. Bởi vì ba mà cô mua những cuốn sách dinh dưỡng và dạy nấu ăn để học làm. Nghĩ đến đây, Tĩnh Vĩ có chút buồn bã.
Sau khi làm xong, người giúp việc giúp cô dọn lên bàn. Tĩnh Vĩ đỡ Mạc Thần xuống nhà, mặc dù sức khỏe còn yếu chưa thể di chuyển nhiều nhưng hắn vẫn cứng rắn bước đi. Bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu là người khác phải nằm trên giường ít nhất cả tuần, vậy mà hắn qua ngày hôm sau đã hoạt động lại, thậm chí không thích người khác giúp đỡ việc gì, ngoại trừ cô.
“Anh nhất định phải xuống nhà ăn mới được à? Sao không để em đỡ anh đi?” Cô không yên tâm hỏi.
“Không cần, anh có thể tự đi.”
Từ phòng hắn xuống nhà ăn chỉ có một đoạn ngắn nhưng để đi tới nơi phải cố hết sức, trên trán của hắn đều là mồ hôi.
Tĩnh Vĩ cầm khăn lông sạch sẽ nhẹ nhàng lau cho hắn. Nhìn trên bàn bày khá nhiều món ăn dành cho hắn, Mạc Thần ngạc nhiên, “Những thứ này đều do em làm hết sao?”
“Đúng vậy.” Ánh mắt hắn nhu vậy là sao? Giống như không tin tưởng cô gì cả. “Có phải rất khó ăn đúng không? Nếu có cũng ráng ăn một chút.” Tô Tĩnh Vĩ chớp mắt nhìn Mạc Thần, khẽ chu môi, “Dù sao những thứ này không ảnh hưởng đến sức khỏe cuả anh.”
“Ngồi bên cạnh anh.” Mạc Thần vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh. Tĩnh Vĩ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn.
“Gắp thức ăn cho anh.” Tô Tĩnh Vĩ gắp thức ăn đặt trong đĩa của hắn.
“Anh nói là em gắp thức ăn vào miệng anh.”
“Vừa rồi anh nói thế sao?” Cô nhìn hắn.
Hắn giật giật cánh tay băng bó, “Em nghĩ anh có thể tự làm với cái tay như thế này à?” Uống nước thì có thể dùng tay trái để cầm ly, nhưng không thể cầm đũa khi ăn cơm được!
“Vậy dùng muỗng nhé?” Cô dè dặt hỏi hắn.
“Không cần, em giúp anh ăn là được.”
“…”
Quả nhiên, chăm sóc cho người đàn ông khó chịu này là điều không dễ dàng! Giúp hắn ăn cơm xong cánh tay của cô cũng mỏi nhừ. Thế mà Mạc Thần vẫn rất kiên trì…
“Anh muốn trái cây" ; “Cái gì? Sao lại là nước trái cây, anh muốn ăn dưa hấu cơ mà? Em đi cắt cho anh!”
Sau đó thì...
“Anh không ăn dưa? Sao lại...” Hai mắt Tĩnh Vĩ muốn rút gân.
“Ăn nho.” Hắn nhìn cô, thản nhiên nói.
Được lắm, đã được phục vụ ăn lại còn đòi hỏi, không những muốn cô bóc vỏ sạch sẽ, lại còn phải lấy hết hạt trong quả nho, đã thế còn muốn cô đút từng trái vào miệng. Cánh tay của cô thật sự bị hành đến rụng rời rồi!
Nhưng… nhìn hắn ăn rất vui vẻ. Người ta là bệnh nhân, nếu muốn ăn trái cây, cô làm sao có thể nói không được ăn, phải không?
Cuối cùng hắn nói: “Không ăn nữa.”
“Được rồi, Mạc Thần, uống thuốc thôi!” Cô lấy thuốc đặt ở trên môi hắn. Phải uống thuốc đúng giờ sau khi ăn.
“Anh muốn hôn em trước rồi mới uống.” Hắn nhìn cô khẽ nhíu mày, bình thản nói: “Không hôn anh sẽ không uống.”
Tĩnh Vĩ nhắm mắt, chỉ khẽ chạm cánh môi lên đôi môi Mạc Thần, lại bị hắn kéo vào trong ngực, rõ ràng hắn cố ý kéo dài nụ hôn này . . .“Tĩnh Vĩ, em mệt rồi phải không?” Hắn ôn tồn hỏi.
Cô dùng sức gật đầu, hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra cô mệt mỏi. Nhưng đúng là không nên vui mừng quá sớm, hắn đập đập tay vị trí bên cạnh hắn, “Vậy em ngồi đây nghỉ ngơi đi.”
Tĩnh Vĩ khoát tay, “Không cần không cần! Haha, nghĩ kĩ lại thì em vẫn chưa mệt đến như vậy!”
Hắn cong môi, “Em nên thích ứng sớm một chút, buổi tối ngủ ở đây đi.”
“Không thể…sắp xếp cho em phòng khác được hay sao?”
“Đương nhiên anh sắp xếp cho em ở phòng của anh rồi. Hơn nữa anh đang là bệnh nhân, em nên ở cạnh anh chứ, lỡ anh có chuyện gì thì em cũng là người biết đầu tiên, chẳng lẽ…em không quan tâm anh sao?” Mạc Thần xụ mặt, chớp mắt nhìn Tĩnh Vĩ.
“Được rồi được rồi, em sẽ cố gắng thích nghi.” Cô nhận lệnh nằm xuống bên cạnh hắn, cô có nói gì nữa không có ích với người đàn ông này. Quyết định ngó lơ là kế sách tốt nhất!
“Tô Tĩnh Vĩ!” Mạc Thần nhíu mày gọi cô một tiếng.
Cô không để ý tới hắn!
Mạc Thần liền đưa tay vòng qua ôm cô cô từ phía sau. “Anh thích ôm em ngủ.” Hắn nhẹ nhàng nói.
Quả nhiên đây mới là mục đích của hắn!
Hắn lấy tay xoa đầu cô, ôm vào trong lòng, “Không chết được!”
“…” Câu trả lời của hắn làm cho cô rươm rướm.
“Tĩnh Vĩ, đừng cử động.” Hắn chỉ muốn ôm cô như vậy. Mặc dù sẽ động đến vết thương, nhưng hắn không quan tâm.
“Mạc Thần…” Tĩnh Vĩ rầu rĩ hỏi.
“Ừ?”
“Anh…tại sao lại làm như vậy?”
“Làm Cái gì?”
“Cứu em…” Tĩnh Vĩ cắn môi.
Cô cảm giác được thân thể thấn cứng ngắc. Mạc Thần cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ đang chôn trong ngực mình, khẽ vuốt vài sợi tóc trước trán cô, “Anh không muốn em bị tổn hại.”
“Vì sao?” Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Mạc Thần nhìn gương mặt với những đường nét tinh tế, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Nhã Tư đan chồng. Hắn cảm thấy hai người rất giống nhau, đem đến cho hắn cảm giác rung động, nhưng có cái gì đó không đúng, nghĩ kỹ lại hắn cảm thấy cả hai rất khác biệt, sự rung động cũng không giống nhau.
Hắn bĩu môi, “Em hẳn phải biết rõ chứ?”
Tĩnh Vĩ đỏ mặt, “Em…em làm sao mà biết?”
“Không biết thật sao?” Mạc Thần cuối xuống hôn lên đôi môi của cô, “Vậy bây giờ biết chưa?”
“Anh…” Tĩnh Vĩ đem khuôn mặt ửng hồng chôn sâu trong ngực hắn.
Về đến Ám Dạ, Mạc Thần được dìu vào căn phòng đặc biệt, chuyên dụng được bố trí gọn gàng, thiết kế tông màu trắng tao nhã, nhưng cả gian phòng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.
Một người đàn ông mặc áo khoác trắng ra đón, có lẽ đây là bác sĩ riêng được hắn mời đến. Phía sau là các nhân viên chăm sóc cũng cung kính cúi chào. “Cậu chủ bị thương…” ; “Mau ra dìu cậu chủ vào trong…’ ; “Nhanh…”
Mạc Thần nhanh chóng bị cả tá người vây lấy. “Tĩnh Vĩ, không cần lo lắng.” Trước khi cánh cửa đóng lại, hắn nhẹ nhàng nói với cô.
Khi nhìn cánh cửa khép lại, trong lòng cô lại bắt đầu bất an.
Vị bác sĩ kiểm tra vết thương trên người Mạc Thần, sát trùng, thay băng gạc, truyền dịch… Cho đến khi mọi thứ xong xuôi Mạc Thần mới được ra khỏi phòng. Tĩnh Vĩ nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, lo lắng hỏi, “Anh vẫn ổn chứ?”
Mạc Thần gật đầu.
Từ khu điều trị đến biệt thự của Mạc Thần không xa, một đoạn đường ngắn nhưng vẫn có rất nhiều người hộ tống. Khi về đến phòng của hắn đã là mười giờ sáng. Tĩnh Vĩ đỡ hắn ngồi dựa lưng vào thành giường. Mạc Thần nhắm mắt, nhàn nhạt nói, “Hát cho anh nghe một bài.”
“…” Tĩnh Vĩ sửng sốt.
“Em không cảm thấy buồn chán sao? Đến đây, hát cho anh nghe một bài.”
“Anh muốn nghe hát sao? Để em bật nhạc cho anh nhé.” Điện thoại di động của cô mặc dù không phải là loại cao cấp xa xỉ như iphone 4s, nhưng cũng không phải loại quá cũ, nhưng dùng để giải trí như nghe nhạc thì không chỗ nào chê!
“Không cần!” Mạc Thần vẫn nhắm mắt, thản nhiên nói, “Anh muốn em hát cho anh nghe.” Thấy cô vẫn im lặng, hắn mở mắt nhìn, “Tĩnh Vĩ, mau hát!”
“Em sẽ không!”
“Sẽ không? Em không phải rất thích hát sao? Mỗi ngày tan sở đều vừa hát vừa đi mua đồ ăn đấy thôi?”
“Làm sao anh biết?” Tĩnh Vĩ kinh ngạc nhìn hắn, có chút không tưởng tượng nổi.
Hắn lập tức nhắm mắt, cứng ngắc trả lời, “Đoán.” Gương mặt có chút mất tự nhiên.
“Đoán?” Tĩnh Vĩ nghi ngờ nhìn hắn, không lẽ người đàn ông này còn khả năng đoán rất chính xác sao?
“Mau hát!” Mạc Thần cứng ngắc, “Em không thể thỏa mãn mong muốn của một bệnh nhân được à?”
Cô trợn mắt, không nói nổi. Tuy vậy Tĩnh Vĩ vẫn cất giọng hát, âm thanh nghe rất êm tai, Mạc Thần lẳng lặng nghe, nhưng đôi chân mày vẫn nhíu chặt.
………….
“Có muốn uống nước không?” Tĩnh Vĩ ân cần hỏi.
“Ừ!”
Cô đưa hắn ly nước, Mạc Thần uống cạn rồi đưa lại cho cô. “Tĩnh Vĩ, anh đói bụng.”
“Được rồi, em đi nhờ đầu bếp nấu cho anh.”
“Không cần, anh muốn ăn đồ do em nấu.”
“Em?”
“Ừ.”
Tĩnh Vĩ đứng lên, “Vậy em sẽ đi nấu cho anh, chỉ là lúc này anh...ăn được không?”
“Đương nhiên!”
Mạc Thần bây giờ là bệnh nhân, cho nên không được ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ và muối, mà chỉ được ăn những thứ đạm bạc.
Tĩnh Vĩ nấu vài món ngon miệng nhưng nhẹ bụng cho hắn. Thật ra việc bếp núc không làm khó được cô. Lúc trước ba cô thân thể không tốt, khi còn nhỏ mẹ cô lại qua đời, cô đã sớm phải làm bếp. Bởi vì ba mà cô mua những cuốn sách dinh dưỡng và dạy nấu ăn để học làm. Nghĩ đến đây, Tĩnh Vĩ có chút buồn bã.
Sau khi làm xong, người giúp việc giúp cô dọn lên bàn. Tĩnh Vĩ đỡ Mạc Thần xuống nhà, mặc dù sức khỏe còn yếu chưa thể di chuyển nhiều nhưng hắn vẫn cứng rắn bước đi. Bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu là người khác phải nằm trên giường ít nhất cả tuần, vậy mà hắn qua ngày hôm sau đã hoạt động lại, thậm chí không thích người khác giúp đỡ việc gì, ngoại trừ cô.
“Anh nhất định phải xuống nhà ăn mới được à? Sao không để em đỡ anh đi?” Cô không yên tâm hỏi.
“Không cần, anh có thể tự đi.”
Từ phòng hắn xuống nhà ăn chỉ có một đoạn ngắn nhưng để đi tới nơi phải cố hết sức, trên trán của hắn đều là mồ hôi.
Tĩnh Vĩ cầm khăn lông sạch sẽ nhẹ nhàng lau cho hắn. Nhìn trên bàn bày khá nhiều món ăn dành cho hắn, Mạc Thần ngạc nhiên, “Những thứ này đều do em làm hết sao?”
“Đúng vậy.” Ánh mắt hắn nhu vậy là sao? Giống như không tin tưởng cô gì cả. “Có phải rất khó ăn đúng không? Nếu có cũng ráng ăn một chút.” Tô Tĩnh Vĩ chớp mắt nhìn Mạc Thần, khẽ chu môi, “Dù sao những thứ này không ảnh hưởng đến sức khỏe cuả anh.”
“Ngồi bên cạnh anh.” Mạc Thần vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh. Tĩnh Vĩ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn.
“Gắp thức ăn cho anh.” Tô Tĩnh Vĩ gắp thức ăn đặt trong đĩa của hắn.
“Anh nói là em gắp thức ăn vào miệng anh.”
“Vừa rồi anh nói thế sao?” Cô nhìn hắn.
Hắn giật giật cánh tay băng bó, “Em nghĩ anh có thể tự làm với cái tay như thế này à?” Uống nước thì có thể dùng tay trái để cầm ly, nhưng không thể cầm đũa khi ăn cơm được!
“Vậy dùng muỗng nhé?” Cô dè dặt hỏi hắn.
“Không cần, em giúp anh ăn là được.”
“…”
Quả nhiên, chăm sóc cho người đàn ông khó chịu này là điều không dễ dàng! Giúp hắn ăn cơm xong cánh tay của cô cũng mỏi nhừ. Thế mà Mạc Thần vẫn rất kiên trì…
“Anh muốn trái cây" ; “Cái gì? Sao lại là nước trái cây, anh muốn ăn dưa hấu cơ mà? Em đi cắt cho anh!”
Sau đó thì...
“Anh không ăn dưa? Sao lại...” Hai mắt Tĩnh Vĩ muốn rút gân.
“Ăn nho.” Hắn nhìn cô, thản nhiên nói.
Được lắm, đã được phục vụ ăn lại còn đòi hỏi, không những muốn cô bóc vỏ sạch sẽ, lại còn phải lấy hết hạt trong quả nho, đã thế còn muốn cô đút từng trái vào miệng. Cánh tay của cô thật sự bị hành đến rụng rời rồi!
Nhưng… nhìn hắn ăn rất vui vẻ. Người ta là bệnh nhân, nếu muốn ăn trái cây, cô làm sao có thể nói không được ăn, phải không?
Cuối cùng hắn nói: “Không ăn nữa.”
“Được rồi, Mạc Thần, uống thuốc thôi!” Cô lấy thuốc đặt ở trên môi hắn. Phải uống thuốc đúng giờ sau khi ăn.
“Anh muốn hôn em trước rồi mới uống.” Hắn nhìn cô khẽ nhíu mày, bình thản nói: “Không hôn anh sẽ không uống.”
Tĩnh Vĩ nhắm mắt, chỉ khẽ chạm cánh môi lên đôi môi Mạc Thần, lại bị hắn kéo vào trong ngực, rõ ràng hắn cố ý kéo dài nụ hôn này . . .“Tĩnh Vĩ, em mệt rồi phải không?” Hắn ôn tồn hỏi.
Cô dùng sức gật đầu, hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra cô mệt mỏi. Nhưng đúng là không nên vui mừng quá sớm, hắn đập đập tay vị trí bên cạnh hắn, “Vậy em ngồi đây nghỉ ngơi đi.”
Tĩnh Vĩ khoát tay, “Không cần không cần! Haha, nghĩ kĩ lại thì em vẫn chưa mệt đến như vậy!”
Hắn cong môi, “Em nên thích ứng sớm một chút, buổi tối ngủ ở đây đi.”
“Không thể…sắp xếp cho em phòng khác được hay sao?”
“Đương nhiên anh sắp xếp cho em ở phòng của anh rồi. Hơn nữa anh đang là bệnh nhân, em nên ở cạnh anh chứ, lỡ anh có chuyện gì thì em cũng là người biết đầu tiên, chẳng lẽ…em không quan tâm anh sao?” Mạc Thần xụ mặt, chớp mắt nhìn Tĩnh Vĩ.
“Được rồi được rồi, em sẽ cố gắng thích nghi.” Cô nhận lệnh nằm xuống bên cạnh hắn, cô có nói gì nữa không có ích với người đàn ông này. Quyết định ngó lơ là kế sách tốt nhất!
“Tô Tĩnh Vĩ!” Mạc Thần nhíu mày gọi cô một tiếng.
Cô không để ý tới hắn!
Mạc Thần liền đưa tay vòng qua ôm cô cô từ phía sau. “Anh thích ôm em ngủ.” Hắn nhẹ nhàng nói.
Quả nhiên đây mới là mục đích của hắn!
/66
|