Tĩnh Vĩ chờ Mạc Thần rất lâu, ngay cả bữa tối cô cũng không ăn, chỉ một mực chờ hắn trở về.
Cô được đưa đến ở trong một ngôi biệt thự khác tại khu đất đó, cách nơi ở của Mạc Thần một khoảng xa.
Đêm đã khuya, cô năn nỉ vú Trương rất lâu bà mới đồng ý cho cô ngồi lại ở cửa chờ hắn. Nhưng bà lại căn dặn rất tỉ mỉ, không được đi lung tung, không được phép tới gần biệt thự của hắn dù chỉ một bước.
Hừ! Được thôi, không cho thì không cho, cô ở cửa chờ hắn được rồi.
Mặc dù gió đêm thổi vào người rất lạnh, Tĩnh Vĩ cũng đã thấm mệt. Cô đứng ở cửa không ngừng nhìn quanh, nhưng người đàn ông kia vẫn chưa xuất hiện.
Đứng mệt, cô quyết định ngồi xuống. Cơ thể nhỏ bé co rúc ở cửa. Mi mắt ngày càng nặng, thật sự cô quá mệt mỏi, cuối cùng không chịu được từ từ nhắm mắt lại thiếp đi.
“Thiếu gia đã về!”
Hai vệ sĩ đứng ở cửa vừa thấy xe Mạc Thần tới liền nhanh chóng mở cửa.
Xe ngừng lại, Mạc Thần xuống xe. Gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng. Khi đi ngang vườn hoa, hắn không kìm lòng được nhìn về phía đài phun nước, nơi mà người con gái ấy thường tới.
Khóe môi khẽ cong lên, mang theo sự cô đơn, bước chân nặng nề đi về phía biệt thự.
Tĩnh Vĩ lẳng lặng ngồi co rúc ở cửa, cánh tay ôm sát cơ thể để cảm thấy ấm hơn. Đôi mắt khẽ nhắm, hơi thở đều đặn...
Mạc Thần nheo mắt, ánh nhìn lãnh đạm mơ hồ lộ ra thương cảm. Bàn tay vỗ nhẹ đầu cô. “Tô Tĩnh Vĩ…” Giọng nói trầm thấp êm dịu.
Hắn đã giúp cô xử lý chuyện ngày hôm qua, người nhà của cô một chút cũng không bị liên lụy. Thì ra…cô phải sống trong một gia đình phức tạp như vậy.
Tô Tĩnh Vĩ, không ngờ từ nhỏ đến lớn phải sinh hoạt cực khổ đến thế. Mạc Thần không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô.
Tĩnh Vĩ đang chìm trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng nghe có người gọi tên. Khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt chớp chớp nhìn hắn. Khi nhận ra người này là ai, cô nắm chặt vạt áo hắn, “Anh cuối cùng đã trở lại!” Tĩnh Vĩ chu môi, tỏ vẻ bất mãn với Mạc Thần.
“Lạnh quá!” Thật là chết rét mà!
“Sao lại ngồi bên ngoài?” Mạc Thần nhíu mày.
Hắn dìu cô vào trong biệt thự, vú Trương giờ này vẫn chưa ngủ chạy ra đón. Tĩnh Vĩ sụt sịt, có vẻ cô đã bị cảm lạnh.
“Sao lại để cô ấy ở bên ngoài?” Mạc Thần giận dữ nhìn vú Trương, ánh mắt lạnh băng làm cho bà lập tức đông cứng.
“Tôi…” Chẳng phải thiếu gia đã nói không có hắn cho phép thì không để người ngoài vào trong biệt thự của thiếu gia hay sao? Vị tiểu thư này đã được sắp xếp vào ở trong một biệt thự khác, khi không lại nhất quyết tới đây chờ, làm sao bà dám để cô vào?
Ánh mắt của Mạc Thần như muốn giết người.
Tô Tĩnh Vĩ không đành lòng nhìn vú Trương bị oan, nói nhỏ, “Là tôi…tôi cố ý ở bên ngoài chờ anh, không liên quan vú Trương, bà ấy không biết.”
“Cô thích ở ngoài chờ phải không?” Vẻ mặt Mặc Thần đầy sát khí, âm thanh lạnh lẽo.
“Đúng vậy, tôi thích ở ngoài.” Tĩnh Vĩ bình tĩnh trả lời. “Tôi có lời muốn nói với anh.”
Tĩnh Vĩ kéo tay hắn hướng về phòng. Mạc Thần không để ý đến cô, đứng sát cửa sổ, khuôn mặt không biểu cảm nhìn ra bóng đêm ngoài cửa.
Tô Tĩnh Vĩ căng thẳng, “Thật ra...tôi xem tờ báo…” Tĩnh Vĩ cẩn thận nhìn hắn.
“Ừ.” Mạc Thần hờ hững đáp một tiếng.
“Anh…cũng có xem sao?” Tĩnh Vĩ khẩn trương.
“Ừ.” Lại là một tiếng đáp nhàn nhạt.
“Nếu anh cũng biết…vậy tôi…làm sao bây giờ? Tôi phải rời khỏi đây ngay.” Tĩnh Vĩ thật sự sốt ruột. “Tôi muốn tới đồn cảnh sát, tôi phải tự thú.”
“Tự chui đầu vào lưới.” Hắn cười lạnh, không thèm nhìn cô.
“Tôi muốn đi.” Tĩnh Vĩ dứt khoát nói. “Đã làm ra chuyện như vậy tôi không thể trốn tránh, nhất định phải đi nói rõ ràng. Hơn nữa, tuy không biết là ai nhẫn như vậy, nhưng giết người còn làm mù mắt họ thì quá tàn nhẫn.
“Tàn nhẫn…” Mạc Thần cười lạnh, “Cô biết cái gì gọi là tàn nhẫn sao?”
“Tôi phải đi. Anh nói bọn họ để tôi đi.”
“Ngày mai rồi đi, giờ đã trễ rồi.”
“Tôi muốn bây giờ đi.” Tĩnh Vĩ kiên định nói.
“Đã trễ thế này còn muốn đến đồn cảnh sát?” Mạc Thần nhìn cô, đôi mắt sâu phức tạp dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn.
“Về nhà!” Tĩnh Vĩ hạ giọng. “Ngày mai mới đi đồn cảnh sát, giờ tôi về nói với người nhà vài câu.”
Cô…nhất định là ngồi tù rồi. Trong lòng rối ren, khuôn mặt ba ba cùng bà nội trong xuất hiện trước mắt…thậm chí còn những cử chỉ cay nghiệt của mẹ kế…
Cô được đưa đến ở trong một ngôi biệt thự khác tại khu đất đó, cách nơi ở của Mạc Thần một khoảng xa.
Đêm đã khuya, cô năn nỉ vú Trương rất lâu bà mới đồng ý cho cô ngồi lại ở cửa chờ hắn. Nhưng bà lại căn dặn rất tỉ mỉ, không được đi lung tung, không được phép tới gần biệt thự của hắn dù chỉ một bước.
Hừ! Được thôi, không cho thì không cho, cô ở cửa chờ hắn được rồi.
Mặc dù gió đêm thổi vào người rất lạnh, Tĩnh Vĩ cũng đã thấm mệt. Cô đứng ở cửa không ngừng nhìn quanh, nhưng người đàn ông kia vẫn chưa xuất hiện.
Đứng mệt, cô quyết định ngồi xuống. Cơ thể nhỏ bé co rúc ở cửa. Mi mắt ngày càng nặng, thật sự cô quá mệt mỏi, cuối cùng không chịu được từ từ nhắm mắt lại thiếp đi.
“Thiếu gia đã về!”
Hai vệ sĩ đứng ở cửa vừa thấy xe Mạc Thần tới liền nhanh chóng mở cửa.
Xe ngừng lại, Mạc Thần xuống xe. Gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng. Khi đi ngang vườn hoa, hắn không kìm lòng được nhìn về phía đài phun nước, nơi mà người con gái ấy thường tới.
Khóe môi khẽ cong lên, mang theo sự cô đơn, bước chân nặng nề đi về phía biệt thự.
Tĩnh Vĩ lẳng lặng ngồi co rúc ở cửa, cánh tay ôm sát cơ thể để cảm thấy ấm hơn. Đôi mắt khẽ nhắm, hơi thở đều đặn...
Mạc Thần nheo mắt, ánh nhìn lãnh đạm mơ hồ lộ ra thương cảm. Bàn tay vỗ nhẹ đầu cô. “Tô Tĩnh Vĩ…” Giọng nói trầm thấp êm dịu.
Hắn đã giúp cô xử lý chuyện ngày hôm qua, người nhà của cô một chút cũng không bị liên lụy. Thì ra…cô phải sống trong một gia đình phức tạp như vậy.
Tô Tĩnh Vĩ, không ngờ từ nhỏ đến lớn phải sinh hoạt cực khổ đến thế. Mạc Thần không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô.
Tĩnh Vĩ đang chìm trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng nghe có người gọi tên. Khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt chớp chớp nhìn hắn. Khi nhận ra người này là ai, cô nắm chặt vạt áo hắn, “Anh cuối cùng đã trở lại!” Tĩnh Vĩ chu môi, tỏ vẻ bất mãn với Mạc Thần.
“Lạnh quá!” Thật là chết rét mà!
“Sao lại ngồi bên ngoài?” Mạc Thần nhíu mày.
Hắn dìu cô vào trong biệt thự, vú Trương giờ này vẫn chưa ngủ chạy ra đón. Tĩnh Vĩ sụt sịt, có vẻ cô đã bị cảm lạnh.
“Sao lại để cô ấy ở bên ngoài?” Mạc Thần giận dữ nhìn vú Trương, ánh mắt lạnh băng làm cho bà lập tức đông cứng.
“Tôi…” Chẳng phải thiếu gia đã nói không có hắn cho phép thì không để người ngoài vào trong biệt thự của thiếu gia hay sao? Vị tiểu thư này đã được sắp xếp vào ở trong một biệt thự khác, khi không lại nhất quyết tới đây chờ, làm sao bà dám để cô vào?
Ánh mắt của Mạc Thần như muốn giết người.
Tô Tĩnh Vĩ không đành lòng nhìn vú Trương bị oan, nói nhỏ, “Là tôi…tôi cố ý ở bên ngoài chờ anh, không liên quan vú Trương, bà ấy không biết.”
“Cô thích ở ngoài chờ phải không?” Vẻ mặt Mặc Thần đầy sát khí, âm thanh lạnh lẽo.
“Đúng vậy, tôi thích ở ngoài.” Tĩnh Vĩ bình tĩnh trả lời. “Tôi có lời muốn nói với anh.”
Tĩnh Vĩ kéo tay hắn hướng về phòng. Mạc Thần không để ý đến cô, đứng sát cửa sổ, khuôn mặt không biểu cảm nhìn ra bóng đêm ngoài cửa.
Tô Tĩnh Vĩ căng thẳng, “Thật ra...tôi xem tờ báo…” Tĩnh Vĩ cẩn thận nhìn hắn.
“Ừ.” Mạc Thần hờ hững đáp một tiếng.
“Anh…cũng có xem sao?” Tĩnh Vĩ khẩn trương.
“Ừ.” Lại là một tiếng đáp nhàn nhạt.
“Nếu anh cũng biết…vậy tôi…làm sao bây giờ? Tôi phải rời khỏi đây ngay.” Tĩnh Vĩ thật sự sốt ruột. “Tôi muốn tới đồn cảnh sát, tôi phải tự thú.”
“Tự chui đầu vào lưới.” Hắn cười lạnh, không thèm nhìn cô.
“Tôi muốn đi.” Tĩnh Vĩ dứt khoát nói. “Đã làm ra chuyện như vậy tôi không thể trốn tránh, nhất định phải đi nói rõ ràng. Hơn nữa, tuy không biết là ai nhẫn như vậy, nhưng giết người còn làm mù mắt họ thì quá tàn nhẫn.
“Tàn nhẫn…” Mạc Thần cười lạnh, “Cô biết cái gì gọi là tàn nhẫn sao?”
“Tôi phải đi. Anh nói bọn họ để tôi đi.”
“Ngày mai rồi đi, giờ đã trễ rồi.”
“Tôi muốn bây giờ đi.” Tĩnh Vĩ kiên định nói.
“Đã trễ thế này còn muốn đến đồn cảnh sát?” Mạc Thần nhìn cô, đôi mắt sâu phức tạp dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn.
“Về nhà!” Tĩnh Vĩ hạ giọng. “Ngày mai mới đi đồn cảnh sát, giờ tôi về nói với người nhà vài câu.”
Cô…nhất định là ngồi tù rồi. Trong lòng rối ren, khuôn mặt ba ba cùng bà nội trong xuất hiện trước mắt…thậm chí còn những cử chỉ cay nghiệt của mẹ kế…
/66
|