Tĩnh Vĩ bật khóc nức nở, tiếng hát trở thành tiếng nấc nghẹn ngào. Gương mặt Mạc Thần đanh lại, toàn thân tỏa ra khí lạnh chết chóc.
Một ca khúc hay như thế, vậy mà hát một lần khóc một lần, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt. Hắn…rất phiền!
“Lau nước mắt đi, tôi đưa cô về nhà.”
Tô Tĩnh Vĩ ngước mắt nhìn gương mặt lạnh băng hờ hững của Mạc Thần. Đúng thế, trên thế giới này, người đàn ông có thể đối xử ấm áp với cô, cũng chĩ có học trưởng.
Mạc Thần mở cửa xe cho cô. Sau khi cô xuống xe, hắn liền phóng xe đi mất.
Tĩnh Vĩ nhìn ngôi nhà quen thuộc. Khoan đã…nãy giờ ngồi trên xe, cô chìm trong cảm xúc đau thương, không có cơ hội nói qua nhà cô ở đâu, như thế nào hắn lại đưa cô tới tận nơi được?
Nhìn vào bên trong nhà, ánh sáng lập lòe xuyên qua cửa sổ, vì cái gì đã trễ thế này còn mở đèn? Do ba ba thân thể không tốt hay bà nội vẫn chưa đi ngủ?
Tĩnh Vĩ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy lên nhà. Cô khẽ gõ cửa, rất nhanh đã có tiếng chân, người ra mở cửa chính là mẹ kế.
Vừa nhìn thấy cô, bà đã giáng mạnh xuống mặt cô một cái tát. Trong nháy mắt, năm dấu tay đỏ rực in trên má cô, thật sự đau nhức. Thậm chí nơi khóe miệng còn rỉ máu.
“Ranh con chết tiệt kia, mày còn biết quay về sao? Mày định để ba mày chết rồi mới về mà nhìn mặt ổng lần cuối hả?
“Ba tôi…ông ấy làm sao vậy?”
Không để ý đến một bên má đau đớn, Tĩnh Vĩ vội chạy vào phòng ông.
“Tĩnh Vĩ…” Ông Tô thấy cô chạy vào, yếu ớt gọi tên cô. Ông nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi trắng nhách, khô khốc. Bàn tay run rẩy sờ lên má cô, thều thào, “Mặt của con…”
“Con không sao.” Tĩnh Vĩ gấp gáp. “Là con không tốt, thân thể ba thế nào?”
“Bà ấy đánh con phải không?”
“Ba…”
“Ba hỏi con, có đúng là bà ấy đánh con hay không?”
“…”
“Có đúng không?”
Mẹ kế đi tới, tuôn ra những câu bén nhọn, “Là tôi đánh nó. Sao? Tôi không thể đánh nó à? Con nhỏ chết tiệt không biết đi đâu cả đêm không về nhà, chẳng lẽ nó không quan tâm đến cái gia đình này hay sao?”
“Tĩnh Vĩ, con đỡ ba ngồi dậy.” Ông Tô thở hổn hển, ra lệnh cho Tĩnh Vĩ đỡ mình lên.
Tĩnh vĩ nghe theo, cố gắng dìu ông ngồi thoải mái.
Ông Tô đưa tay tát một bạt tai vào mặt mẹ kế. Cái tát này thật sự rất mạnh, dường như ông Tô đã dồn hết sức lực vào nó.
Khóe miệng mẹ kế chảy xuống dòng máu đỏ tươi.
Từ trước tới nay, ông chưa hề đánh bà bao giờ. Đi theo ông chín năm, ông cũng chưa từng nói yêu bà. Nhiều năm như vậy, vì ông bà đã nếm trải biết bao khổ cực. Vì kiếm tiền bà cũng trầy trật bôn ba bên ngoài. Vậy mà, ông đã đánh, vì con gái ông mà đánh bà? Tuy đứa con gái kia không phải con đẻ của bà, nhưng dù sao bà cũng nuôi nó suốt chín năm, vậy mà ông lại đánh bà? Không lẽ ông không nể tình bà ngậm đắng nuốt cay suốt chín năm mà bỏ qua cho bà sao?
Từ nhỏ đến lớn, Tĩnh Vĩ không nhớ rõ bản thân chịu bao nhiêu bạt tai từ mẹ kế. Mỗi một lần, nhìn ba bệnh nặng cùng gương mặt của bà nội, cô lại nhịn xuống. Tĩnh Vĩ không muốn vì nhất thời nóng giận mà làm ba và bà nội ngay cả chỗ ở cũng không có.
“Tôi…đã nhịn bà lâu rồi.” Ông Tô thở gấp, “Tĩnh Vĩ,, từ nhỏ đến lớn…tôi…tôi còn không nỡ đánh nó một cái. Vậy mà…”
Ông Tô phun ra một ngụm máu tưới.
“Ba ba…” Tĩnh Vĩ hoảng sợ la lên, đỡ lấy ông.
Gương mặt phẫn nộ của mẹ kế cũng nhanh chóng biến sắc.
“Lỗi của ba…thật sự xin lỗi con…thật xin lỗi…là tại ba vô tích sự…”
“Ba…đừng nói…đừng nói nữa…” Tĩnh Vĩ nức nở, lòng của nàng đau như cắt.
Bà nội lao đến, đỡ lấy con trai mình, “Con ơi, đừng nói nữa, mẹ xin con…”
“Ba bình tĩnh, sức khỏe quan trọng hơn, cả nhà chỉ hy vọng ba khỏe lại.”
“Mẹ…Tĩnh Vĩ…thật xin lỗi…”
Tĩnh Vĩ thấy ba khóc, rất nhiều năm trôi qua, ngoài trừ lần xem ảnh của mẹ, đây là lần đầu tiên chứng kiến ông rơi nước mắt trước mặt cô.
“Tĩnh Vĩ…ba có lẽ không qua khỏi, con phải chăm sóc bà nội cho tốt.” Ông Tô ngưng lại, khó khăn hít thở. “Ba...ba liên lụy con nhiều quá, không phải vác gánh nặng thuốc thang cho ba, con và bà nội có thể sống tốt hơn...bà cũng không cần ra ngoài làm việc.”
Một bà lão lớn tuổi, vì ông mà phải ra ngoài làm việc, phận làm con như ông thật là sống không bằng chết.
Có lẽ nên kết thúc tại đây…như vậy ông không còn liên lụy mọi người.
“Ba…ba đang nói cái gì vậy?” Tĩnh Vĩ lắp bắp, cô thật sự quá hoảng sợ, gấp gáp.
“Tĩnh Vĩ, nhớ rõ lời ba nói, chăm sóc bà nội cho tốt…”
“Ba…”
Ông Tô ngã xuống giường, lần nữa từ miệng ông phun ra ngụm máu lớn, ướt đẫm quần áo, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt.
Một ca khúc hay như thế, vậy mà hát một lần khóc một lần, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt. Hắn…rất phiền!
“Lau nước mắt đi, tôi đưa cô về nhà.”
Tô Tĩnh Vĩ ngước mắt nhìn gương mặt lạnh băng hờ hững của Mạc Thần. Đúng thế, trên thế giới này, người đàn ông có thể đối xử ấm áp với cô, cũng chĩ có học trưởng.
Mạc Thần mở cửa xe cho cô. Sau khi cô xuống xe, hắn liền phóng xe đi mất.
Tĩnh Vĩ nhìn ngôi nhà quen thuộc. Khoan đã…nãy giờ ngồi trên xe, cô chìm trong cảm xúc đau thương, không có cơ hội nói qua nhà cô ở đâu, như thế nào hắn lại đưa cô tới tận nơi được?
Nhìn vào bên trong nhà, ánh sáng lập lòe xuyên qua cửa sổ, vì cái gì đã trễ thế này còn mở đèn? Do ba ba thân thể không tốt hay bà nội vẫn chưa đi ngủ?
Tĩnh Vĩ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy lên nhà. Cô khẽ gõ cửa, rất nhanh đã có tiếng chân, người ra mở cửa chính là mẹ kế.
Vừa nhìn thấy cô, bà đã giáng mạnh xuống mặt cô một cái tát. Trong nháy mắt, năm dấu tay đỏ rực in trên má cô, thật sự đau nhức. Thậm chí nơi khóe miệng còn rỉ máu.
“Ranh con chết tiệt kia, mày còn biết quay về sao? Mày định để ba mày chết rồi mới về mà nhìn mặt ổng lần cuối hả?
“Ba tôi…ông ấy làm sao vậy?”
Không để ý đến một bên má đau đớn, Tĩnh Vĩ vội chạy vào phòng ông.
“Tĩnh Vĩ…” Ông Tô thấy cô chạy vào, yếu ớt gọi tên cô. Ông nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi trắng nhách, khô khốc. Bàn tay run rẩy sờ lên má cô, thều thào, “Mặt của con…”
“Con không sao.” Tĩnh Vĩ gấp gáp. “Là con không tốt, thân thể ba thế nào?”
“Bà ấy đánh con phải không?”
“Ba…”
“Ba hỏi con, có đúng là bà ấy đánh con hay không?”
“…”
“Có đúng không?”
Mẹ kế đi tới, tuôn ra những câu bén nhọn, “Là tôi đánh nó. Sao? Tôi không thể đánh nó à? Con nhỏ chết tiệt không biết đi đâu cả đêm không về nhà, chẳng lẽ nó không quan tâm đến cái gia đình này hay sao?”
“Tĩnh Vĩ, con đỡ ba ngồi dậy.” Ông Tô thở hổn hển, ra lệnh cho Tĩnh Vĩ đỡ mình lên.
Tĩnh vĩ nghe theo, cố gắng dìu ông ngồi thoải mái.
Ông Tô đưa tay tát một bạt tai vào mặt mẹ kế. Cái tát này thật sự rất mạnh, dường như ông Tô đã dồn hết sức lực vào nó.
Khóe miệng mẹ kế chảy xuống dòng máu đỏ tươi.
Từ trước tới nay, ông chưa hề đánh bà bao giờ. Đi theo ông chín năm, ông cũng chưa từng nói yêu bà. Nhiều năm như vậy, vì ông bà đã nếm trải biết bao khổ cực. Vì kiếm tiền bà cũng trầy trật bôn ba bên ngoài. Vậy mà, ông đã đánh, vì con gái ông mà đánh bà? Tuy đứa con gái kia không phải con đẻ của bà, nhưng dù sao bà cũng nuôi nó suốt chín năm, vậy mà ông lại đánh bà? Không lẽ ông không nể tình bà ngậm đắng nuốt cay suốt chín năm mà bỏ qua cho bà sao?
Từ nhỏ đến lớn, Tĩnh Vĩ không nhớ rõ bản thân chịu bao nhiêu bạt tai từ mẹ kế. Mỗi một lần, nhìn ba bệnh nặng cùng gương mặt của bà nội, cô lại nhịn xuống. Tĩnh Vĩ không muốn vì nhất thời nóng giận mà làm ba và bà nội ngay cả chỗ ở cũng không có.
“Tôi…đã nhịn bà lâu rồi.” Ông Tô thở gấp, “Tĩnh Vĩ,, từ nhỏ đến lớn…tôi…tôi còn không nỡ đánh nó một cái. Vậy mà…”
Ông Tô phun ra một ngụm máu tưới.
“Ba ba…” Tĩnh Vĩ hoảng sợ la lên, đỡ lấy ông.
Gương mặt phẫn nộ của mẹ kế cũng nhanh chóng biến sắc.
“Lỗi của ba…thật sự xin lỗi con…thật xin lỗi…là tại ba vô tích sự…”
“Ba…đừng nói…đừng nói nữa…” Tĩnh Vĩ nức nở, lòng của nàng đau như cắt.
Bà nội lao đến, đỡ lấy con trai mình, “Con ơi, đừng nói nữa, mẹ xin con…”
“Ba bình tĩnh, sức khỏe quan trọng hơn, cả nhà chỉ hy vọng ba khỏe lại.”
“Mẹ…Tĩnh Vĩ…thật xin lỗi…”
Tĩnh Vĩ thấy ba khóc, rất nhiều năm trôi qua, ngoài trừ lần xem ảnh của mẹ, đây là lần đầu tiên chứng kiến ông rơi nước mắt trước mặt cô.
“Tĩnh Vĩ…ba có lẽ không qua khỏi, con phải chăm sóc bà nội cho tốt.” Ông Tô ngưng lại, khó khăn hít thở. “Ba...ba liên lụy con nhiều quá, không phải vác gánh nặng thuốc thang cho ba, con và bà nội có thể sống tốt hơn...bà cũng không cần ra ngoài làm việc.”
Một bà lão lớn tuổi, vì ông mà phải ra ngoài làm việc, phận làm con như ông thật là sống không bằng chết.
Có lẽ nên kết thúc tại đây…như vậy ông không còn liên lụy mọi người.
“Ba…ba đang nói cái gì vậy?” Tĩnh Vĩ lắp bắp, cô thật sự quá hoảng sợ, gấp gáp.
“Tĩnh Vĩ, nhớ rõ lời ba nói, chăm sóc bà nội cho tốt…”
“Ba…”
Ông Tô ngã xuống giường, lần nữa từ miệng ông phun ra ngụm máu lớn, ướt đẫm quần áo, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt.
/66
|