Lý Tiểu Ngư: Mẹ, tới nơi thì nhắn tin cho con.
Hà Phương vẫy vẫy tay, rời khỏi tầm mắt.
Căn phòng trống rỗng chỉ còn một mình cô, Lý Tiểu Ngư gọi điện thoại cho Tạ Ly, đi tới cửa hàng đón mèo nhỏ.
Tạ Ly đưa thức ăn cho mèo và đồ dùng của mèo cho cô, nói những việc cần chú ý, Lý Tiểu Ngư nghiêm túc nghe.
Trên đường về nhà, Lý Tiểu Ngư nhìn sang bên cạnh, mèo nhỏ đã ngủ rồi, khò khè khò khè.
Trong lòng mềm thành một mảnh, cô bước nhanh hơn, đi đến thang máy, vừa định đi vào, đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Người nọ mặc áo đen, cổ tay vén lên, nghiêm túc lại chỉnh tề, vừa thấy cô ấn thang máy, cặp kính gọng vàng khẽ nâng, ý bảo cô đi vào.
Lý Tiểu Ngư bước vào, kéo kéo khóe miệng định cười, nhưng người thiếu hụt tình cảm như cô lại làm cho nụ cười quái dị lại giống như có lệ.
Nghiêm Viêm, cậu cũng ở đây sao?
Nghiêm Viêm nâng mắt tròng mắt nhìn lướt qua túi của cô, nhẹ giọng ừm.
Lý Tiểu Ngư thấy thế nhấc lên: Đây là một con mèo nhỏ, rất đáng yêu.
Đôi mắt Nghiêm Viêm thâm thúy, ừ một tiếng nói: Em thích nó?
Thích! Trong mắt Lý Tiểu Ngư là sự yêu thích không thể che dấu, sau kẹo chắc chắn là con mèo nhỏ này.
Nghiêm Viêm không nói chuyện, xung quanh lại im lặng.
Lý Tiểu Ngư còn định nói gì đó, nhưng vừa nhấc mắt đã thấy Nghiêm Viêm có quầng thâm mắt, bỗng nhiên im miệng.
Hắn thoạt nhìn rất buồn ngủ.
Thang máy chậm rãi đi lên, dừng lại ở tầng 17,Lý Tiểu Ngư vừa định chào tạm biệt, lại thấy Nghiêm Viêm bước ra.
Lý Tiểu Ngư đi đến trước cửa phòng, lại thấy Nghiêm Viêm dừng lại ở phòng bên cạnh, đang tìm chìa khóa.
Này......
Hắn ở ngay bên cạnh, vì sao cô lại không biết?
Lý Tiểu Ngư thu hồi ánh mắt, tìm tìm trong ba lô, móc chìa khóa ra, mở cửa định đi vào, khóe mắt lại lướt qua người đang tìm chìa khóa kia.
Sao vậy? Lý Tiểu Ngư đi qua hỏi.
Nghiêm Viêm đẩy đẩy mắt kính, môi mỏng mím thành một đường thẳng, Chìa khóa ở phòng thí nghiệm quên mang theo.
Lý Tiểu Ngư: ......
Nghiêm Viêm nói tiếp: Tôi không sao, em về phòng đi.
Lý Tiểu Ngư nghĩ nghĩ nói: Cậu vào nhà tớ ngủ một lát đi, mẹ tớ không có ở nhà, chỉ có một mình tớ thôi.
Nghiêm Viêm có chút chần chờ.
Có phòng cho khách, chăn gối đều mới, rất sạch sẽ. Lý Tiểu Ngư có thể nhìn ra hắn có bệnh sạch sẽ, người ta giúp cô nhiều lần như vậy, đây là cơ hội báo đáp a.
Được rồi, quấy rầy. Nghiêm Viêm che dấu cảm xúc trong đáy mắt, giọng nói mang theo sự mệt mỏi.
Không có vgì không có gì không quấy rầy.
Đặt mèo nhỏ xuống sô pha, Lý Tiểu Ngư dẫn Nghiêm Viêm đi vào phòng cho khách, kéo màn nói: Có việc thì gọi tớ, tớ ở phòng khách.
Nghiêm Viêm nới nới cà vạt, xương quai xanh gợi cảm rĩ ràng dưới ánh đèn, Ừm, cảm ơn.
Thấy hắn muốn cởi quần áo, Lý Tiểu Ngư nói xong bèn ra khỏi phòng, xoa xoa đôi mắt, đúng là hormone di động a.
Đi vào phòng khách, mở túi ra, nhìn thấy mèo nhỏ đã tỉnh lại, sau khi nhìn thấy cô, meo meo chui ra, cọ tay cô liếm liếm.
Lý Tiểu Ngư xoa xoa đầu nó, không nhịn được mà hôn hôn: Thật quá đáng yêu.
Cô không cảm giác được thân thể mèo nhỏ hơi cứng đờ, đôi mắt mèo sâu thẳm kia lộ ra một tia sáng.
Hà Phương vẫy vẫy tay, rời khỏi tầm mắt.
Căn phòng trống rỗng chỉ còn một mình cô, Lý Tiểu Ngư gọi điện thoại cho Tạ Ly, đi tới cửa hàng đón mèo nhỏ.
Tạ Ly đưa thức ăn cho mèo và đồ dùng của mèo cho cô, nói những việc cần chú ý, Lý Tiểu Ngư nghiêm túc nghe.
Trên đường về nhà, Lý Tiểu Ngư nhìn sang bên cạnh, mèo nhỏ đã ngủ rồi, khò khè khò khè.
Trong lòng mềm thành một mảnh, cô bước nhanh hơn, đi đến thang máy, vừa định đi vào, đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Người nọ mặc áo đen, cổ tay vén lên, nghiêm túc lại chỉnh tề, vừa thấy cô ấn thang máy, cặp kính gọng vàng khẽ nâng, ý bảo cô đi vào.
Lý Tiểu Ngư bước vào, kéo kéo khóe miệng định cười, nhưng người thiếu hụt tình cảm như cô lại làm cho nụ cười quái dị lại giống như có lệ.
Nghiêm Viêm, cậu cũng ở đây sao?
Nghiêm Viêm nâng mắt tròng mắt nhìn lướt qua túi của cô, nhẹ giọng ừm.
Lý Tiểu Ngư thấy thế nhấc lên: Đây là một con mèo nhỏ, rất đáng yêu.
Đôi mắt Nghiêm Viêm thâm thúy, ừ một tiếng nói: Em thích nó?
Thích! Trong mắt Lý Tiểu Ngư là sự yêu thích không thể che dấu, sau kẹo chắc chắn là con mèo nhỏ này.
Nghiêm Viêm không nói chuyện, xung quanh lại im lặng.
Lý Tiểu Ngư còn định nói gì đó, nhưng vừa nhấc mắt đã thấy Nghiêm Viêm có quầng thâm mắt, bỗng nhiên im miệng.
Hắn thoạt nhìn rất buồn ngủ.
Thang máy chậm rãi đi lên, dừng lại ở tầng 17,Lý Tiểu Ngư vừa định chào tạm biệt, lại thấy Nghiêm Viêm bước ra.
Lý Tiểu Ngư đi đến trước cửa phòng, lại thấy Nghiêm Viêm dừng lại ở phòng bên cạnh, đang tìm chìa khóa.
Này......
Hắn ở ngay bên cạnh, vì sao cô lại không biết?
Lý Tiểu Ngư thu hồi ánh mắt, tìm tìm trong ba lô, móc chìa khóa ra, mở cửa định đi vào, khóe mắt lại lướt qua người đang tìm chìa khóa kia.
Sao vậy? Lý Tiểu Ngư đi qua hỏi.
Nghiêm Viêm đẩy đẩy mắt kính, môi mỏng mím thành một đường thẳng, Chìa khóa ở phòng thí nghiệm quên mang theo.
Lý Tiểu Ngư: ......
Nghiêm Viêm nói tiếp: Tôi không sao, em về phòng đi.
Lý Tiểu Ngư nghĩ nghĩ nói: Cậu vào nhà tớ ngủ một lát đi, mẹ tớ không có ở nhà, chỉ có một mình tớ thôi.
Nghiêm Viêm có chút chần chờ.
Có phòng cho khách, chăn gối đều mới, rất sạch sẽ. Lý Tiểu Ngư có thể nhìn ra hắn có bệnh sạch sẽ, người ta giúp cô nhiều lần như vậy, đây là cơ hội báo đáp a.
Được rồi, quấy rầy. Nghiêm Viêm che dấu cảm xúc trong đáy mắt, giọng nói mang theo sự mệt mỏi.
Không có vgì không có gì không quấy rầy.
Đặt mèo nhỏ xuống sô pha, Lý Tiểu Ngư dẫn Nghiêm Viêm đi vào phòng cho khách, kéo màn nói: Có việc thì gọi tớ, tớ ở phòng khách.
Nghiêm Viêm nới nới cà vạt, xương quai xanh gợi cảm rĩ ràng dưới ánh đèn, Ừm, cảm ơn.
Thấy hắn muốn cởi quần áo, Lý Tiểu Ngư nói xong bèn ra khỏi phòng, xoa xoa đôi mắt, đúng là hormone di động a.
Đi vào phòng khách, mở túi ra, nhìn thấy mèo nhỏ đã tỉnh lại, sau khi nhìn thấy cô, meo meo chui ra, cọ tay cô liếm liếm.
Lý Tiểu Ngư xoa xoa đầu nó, không nhịn được mà hôn hôn: Thật quá đáng yêu.
Cô không cảm giác được thân thể mèo nhỏ hơi cứng đờ, đôi mắt mèo sâu thẳm kia lộ ra một tia sáng.
/309
|