Edit: ULies
Beta: Ư Ư
Đồ ngốc, em không giết được anh.
hắn lẩm bẩm bên tai cô, âm thanh trầm thấp khẽ run lên, lộ ra một tia bi thương cùng tuyệt vọng.
Em thật sự muốn anh chết sao?
Anh đây thật sự chết nha.
Thật sự đi tìm chết nha.
Tiểu......
Thân thể Thẩm Ngư mệt mỏi giãy giụa, vô lực nâng tay lên chặn cái miệng ồn ào kia lại.
Chết cái đầu anh, câm miệng! Lại đây ngủ. Rõ ràng tối qua lăn lộn cô muốn sống muốn chết, sáng sớm tinh mơ còn không chịu cho cô chút không gian yên tĩnh.
Làn da trắng hồng của cô gái rải rác vài dấu hồng hồng, từ cổ trải rộng đến toàn thân, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên môi nam nhân, chậm rãi trượt xuống.
Nghiêm Viêm bỗng nhiên cười ngây ngô, cầm lấy bàn tay đang trượt xuống, nhắm mắt lại cọ cọ, bi thương trong lòng tựa hồ biến mất theo.
Chui vào trong chăn, hắn ném con dao ra ngoài, giống như con bạch tuộc quấn lấy Thẩm Ngư, khóe miệng cong lên, nhắm mắt lại nặng nề ngủ.
_
Thẩm Ngư không rời khỏi thế giới này, bởi vì lúc ấy không rời khỏi, hệ thống giống như biến mất trong không khí, gọi cách nào cũng không trả lời.
Thẳng đến một tháng sống trong các loại sinh hoạt không biết xấu hổ trôi qua, 333 mới xuất hiện.
【 Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống xuất hiện bug, ký chủ phải sống cả đời ở đây, trải qua sinh lão bệnh tử. 】
Thẩm Ngư: Oắt đờ phắc!??
Ý ngươi là ta phải sống ở thế giới này cả đời?
【 Đúng vậy, ký chủ. 】
Thẩm Ngư xanh cả mặt, cả đời dài như vậy...... phải sống cùng tên biến thái này, năm tháng tự do tươi đẹp của cô sao tự nhiên bay theo gió rồi???
【 Ký chủ.... sau khi kết thúc, hệ thống sẽ tặng ký chủ tiền bồi thường, tổng cộng 20 vạn giới tệ. 】
Thẩm Ngư đá lông nheo với không trung, trực tiếp vứt bỏ lương tâm, ojbk! (1)
(1) OJBK (- o几把k): OK là OK!
【.........】333 nháy mắt chết máy, còn tưởng rằng người này sẽ giãy giụa hai cái, không nghĩ tới vẫn là bộ dáng ham tiền đánh chết vẫn chưa chừa.
Đừng trách Thẩm Ngư thấy tiền liền sáng mắt, 20 vạn a! Phải hoàn thành vài thế giới mới kiếm được từng đó, có thể mua một đống nhà ở thế giới chủ, ăn vô số đồ ngọt, nhảy vọt vào top 10 trong bảng xuyên nhanh.
Một kiếp của người bình thường đối với xuyên nhanh giả chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, đời này của Thẩm Ngư cũng chỉ đơn giản trôi qua trong tính phúc + hưởng thụ.
Sau khi thỏa hiệp việc ở cạnh Nghiêm Viêm, cô liền dẫn hắn ra mắt với Hà Phương, Hà Phương từng có ấn tượng với hắn, vừa nghe đến hắn là người cõng Lý Tiểu Ngư vào bệnh viện hồi sơ trung, hảo cảm với con rể ngay lập tức phóng lên như tên lửa.
Nhìn bộ dáng mặt người dạ thú của Nghiêm Viêm, đeo kính gọng vàng, hào hoa phong nhã, văn nhã cấm dục nhưng không thiếu lễ phép dỗ Hà mẹ vợ Phương vui đến híp mắt, Thẩm Ngư liền im lặng ngồi một bên trưng ra bộ mặt không cảm xúc.
Lúc ăn cơm, Thẩm Ngư hừ cười một tiếng, ở dưới bàn duỗi tay sờ giữa háng hắn, sờ cho đến khi bạn xúc xích cứng lên, mới hài lòng thu tay lại rồi treo biểu tình không liên quan đến tui tiếp tục ăn cơm.
Ánh mắt nóng hừng hực hừng hực tràn đầy bất đắc dĩ dừng lại trên người, cô cũng không thèm để ý tới.
Hà Phương để ý thấy sắc mặt Nghiêm Viêm có một tia khác thường liền tưởng hắn không thích những món ăn này, Nghiêm Viêm a, không thích đồ ăn dì làm sao?
Đôi môi mỏng của Nghiêm Viêm nhàn nhạt cong lên, lắc đầu nói: Không phải đâu dì, ăn rất ngon, chỉ là con có chút không thoải mái, có dấu hiệu phát sốt.
Hà Phương sửng sốt một chút, vội vàng nói với Thẩm Ngư: Tiểu Ngư, mau đi tìm trong phòng có thuốc hạ sốt không, đưa Nghiêm Viêm uống.
Thẩm Ngư trừng mắt, Con còn phải ăn cơm.
Hà Phương: Ăn cơm cái gì, Nghiêm Viêm bị sốt rồi kìa, con mau đi tìm, để lát nữa ăn cơm xong rồi uống.
Thẩm Ngư không tình nguyện đứng lên, đi vào trong phòng..
Nghiêm Viêm cũng đứng lên, nhẹ giọng nói: Dì, con cũng đi xem thử, cùng Tiểu Ngư tìm.
Hà Phương cười gật đầu, Đi thôi đi thôi.
Beta: Ư Ư
Đồ ngốc, em không giết được anh.
hắn lẩm bẩm bên tai cô, âm thanh trầm thấp khẽ run lên, lộ ra một tia bi thương cùng tuyệt vọng.
Em thật sự muốn anh chết sao?
Anh đây thật sự chết nha.
Thật sự đi tìm chết nha.
Tiểu......
Thân thể Thẩm Ngư mệt mỏi giãy giụa, vô lực nâng tay lên chặn cái miệng ồn ào kia lại.
Chết cái đầu anh, câm miệng! Lại đây ngủ. Rõ ràng tối qua lăn lộn cô muốn sống muốn chết, sáng sớm tinh mơ còn không chịu cho cô chút không gian yên tĩnh.
Làn da trắng hồng của cô gái rải rác vài dấu hồng hồng, từ cổ trải rộng đến toàn thân, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên môi nam nhân, chậm rãi trượt xuống.
Nghiêm Viêm bỗng nhiên cười ngây ngô, cầm lấy bàn tay đang trượt xuống, nhắm mắt lại cọ cọ, bi thương trong lòng tựa hồ biến mất theo.
Chui vào trong chăn, hắn ném con dao ra ngoài, giống như con bạch tuộc quấn lấy Thẩm Ngư, khóe miệng cong lên, nhắm mắt lại nặng nề ngủ.
_
Thẩm Ngư không rời khỏi thế giới này, bởi vì lúc ấy không rời khỏi, hệ thống giống như biến mất trong không khí, gọi cách nào cũng không trả lời.
Thẳng đến một tháng sống trong các loại sinh hoạt không biết xấu hổ trôi qua, 333 mới xuất hiện.
【 Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống xuất hiện bug, ký chủ phải sống cả đời ở đây, trải qua sinh lão bệnh tử. 】
Thẩm Ngư: Oắt đờ phắc!??
Ý ngươi là ta phải sống ở thế giới này cả đời?
【 Đúng vậy, ký chủ. 】
Thẩm Ngư xanh cả mặt, cả đời dài như vậy...... phải sống cùng tên biến thái này, năm tháng tự do tươi đẹp của cô sao tự nhiên bay theo gió rồi???
【 Ký chủ.... sau khi kết thúc, hệ thống sẽ tặng ký chủ tiền bồi thường, tổng cộng 20 vạn giới tệ. 】
Thẩm Ngư đá lông nheo với không trung, trực tiếp vứt bỏ lương tâm, ojbk! (1)
(1) OJBK (- o几把k): OK là OK!
【.........】333 nháy mắt chết máy, còn tưởng rằng người này sẽ giãy giụa hai cái, không nghĩ tới vẫn là bộ dáng ham tiền đánh chết vẫn chưa chừa.
Đừng trách Thẩm Ngư thấy tiền liền sáng mắt, 20 vạn a! Phải hoàn thành vài thế giới mới kiếm được từng đó, có thể mua một đống nhà ở thế giới chủ, ăn vô số đồ ngọt, nhảy vọt vào top 10 trong bảng xuyên nhanh.
Một kiếp của người bình thường đối với xuyên nhanh giả chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, đời này của Thẩm Ngư cũng chỉ đơn giản trôi qua trong tính phúc + hưởng thụ.
Sau khi thỏa hiệp việc ở cạnh Nghiêm Viêm, cô liền dẫn hắn ra mắt với Hà Phương, Hà Phương từng có ấn tượng với hắn, vừa nghe đến hắn là người cõng Lý Tiểu Ngư vào bệnh viện hồi sơ trung, hảo cảm với con rể ngay lập tức phóng lên như tên lửa.
Nhìn bộ dáng mặt người dạ thú của Nghiêm Viêm, đeo kính gọng vàng, hào hoa phong nhã, văn nhã cấm dục nhưng không thiếu lễ phép dỗ Hà mẹ vợ Phương vui đến híp mắt, Thẩm Ngư liền im lặng ngồi một bên trưng ra bộ mặt không cảm xúc.
Lúc ăn cơm, Thẩm Ngư hừ cười một tiếng, ở dưới bàn duỗi tay sờ giữa háng hắn, sờ cho đến khi bạn xúc xích cứng lên, mới hài lòng thu tay lại rồi treo biểu tình không liên quan đến tui tiếp tục ăn cơm.
Ánh mắt nóng hừng hực hừng hực tràn đầy bất đắc dĩ dừng lại trên người, cô cũng không thèm để ý tới.
Hà Phương để ý thấy sắc mặt Nghiêm Viêm có một tia khác thường liền tưởng hắn không thích những món ăn này, Nghiêm Viêm a, không thích đồ ăn dì làm sao?
Đôi môi mỏng của Nghiêm Viêm nhàn nhạt cong lên, lắc đầu nói: Không phải đâu dì, ăn rất ngon, chỉ là con có chút không thoải mái, có dấu hiệu phát sốt.
Hà Phương sửng sốt một chút, vội vàng nói với Thẩm Ngư: Tiểu Ngư, mau đi tìm trong phòng có thuốc hạ sốt không, đưa Nghiêm Viêm uống.
Thẩm Ngư trừng mắt, Con còn phải ăn cơm.
Hà Phương: Ăn cơm cái gì, Nghiêm Viêm bị sốt rồi kìa, con mau đi tìm, để lát nữa ăn cơm xong rồi uống.
Thẩm Ngư không tình nguyện đứng lên, đi vào trong phòng..
Nghiêm Viêm cũng đứng lên, nhẹ giọng nói: Dì, con cũng đi xem thử, cùng Tiểu Ngư tìm.
Hà Phương cười gật đầu, Đi thôi đi thôi.
/309
|