Nhị Nữu sinh ra trong một thôn nhỏ, gia đình cô so với các hộ gia đình trong thôn cũng được coi là khá giả, bởi vì lúc còn nhỏ cô rất thích ăn uống, nên ngoại hình đã mũm mĩm từ năm mười tuổi.
Tính cách của cô tùy tiện, thích ăn uống, thích đi cùng mấy thằng ranh trong thôn nhóm lửa ngoài ruộng, trộm mía nhà người ta, vì cơ thể mũm mĩm nên cô chạy rất chậm tránh không khỏi nhiều lần bị tóm lại, bị cha già đánh suýt chết, nhưng hai ngày sau sẽ lại nhảy nhót tung tăng đi trộm khoai lang đỏ.
Điều khiến Nhị Nữu khó chịu nhất trên đời chính là tên khai sinh không đủ ngầu, chỉ cần nghe là ai cũng nghĩ đây chính là chị nông dân chạy ra từ thôn khỉ ho cò gáy nào đó.
Sơ trung năm ấy, bạn thân tốt nhất của cô là Lý Tiểu Ngư, người cô ghét cay ghét đắng là Cố Nhan Tuyết.
Tại sao lại chán ghét Cố Nhan Tuyết, có lẽ là ngày đó đánh nhau với cô ấy, phát hiện chính mình không thắng nổi cô ấy.
Hôm ấy là một buổi sáng đầy nắng, Nhị Nữu ôm miếng khoai lang đỏ do mẹ yêu nhà mình nấu từ trong nhà ra, không những thơm mà còn ngọt, đến cả cô cũng không dám ăn một ngụm hết luôn, vừa dạo trên bờ ruộng vừa gặm từng miếng từng miếng.
Vừa nhấc mắt lên đã nhfin thấy một tên điên đầu tóc tán loạn ngồi cách đó không xa, không muốn bị tranh đồ ăn, Nhị Nữu bước nhanh hơn.
Ai ngờ lúc đến gần, liền nghe thấy tên điên kia ngồi khóc thút thít.
Nhị Nữu dừng chân lại, ở vị trí của cô có thể thấy, đây thì ra là một cô bé, da có chút đen, lớn lên khá xinh đẹp, nhưng mà khuôn mặt dàn dụa nước mắt đó hù cô nhảy dựng lên.
Nhị Nữu là một người dễ mềm lòng, đi tới đứng trước mặt cô ấy, hỏi: Cậu làm sao vậy? Tại sao lại khóc a?
Thanh âm khóc thút thít của nữ hài dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, cặp mắt đen bóng, nhưng tràn đầy ảm đạm tro tàn, không có một chút sức sống, thật là giống ông cụ cách vách lúc sắp chết, lúc ấy Nhị Nữu nhìn thấy đôi mắt kia cũng y hệt thế này.
Cậu không sao chứ? Nhị Nữu đến cả khoai lang đỏ cũng quên ăn, tới gần lo lắng hỏi.
Cô bé kia không nói chuyện, nhìn cô chằm chằm.
Nhị Nữu bị cô ấy nhìn chằm chằm đến phát hoảng, bên tai nghe thấy tiếng ọc ọc ọc, không phải phát ra từ bụng mình, mà phát ra từ bụng cô bé đối diện.
Nuốt nuốt nước miếng, cô nhìn thoáng qua củ khoai lang đỏ trên tay, khẽ cắn môi đưa qua, nói: Cho côậuăn.
Nữ hài cười lạnh một chút, ảm đạm trong mắt chậm rãi biến mất, nói: Côậubéo như vậy, cậu nên giữ lại mà ăn đi.
Nhị Nữu nghe xong thì sửng sốt một chút, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, trừng mắt nhìn cô bé kia, Cậu...... Cậu...... Cậu mới béo! Cả nhà cậu đều béo!
Nữ hài chùi nước mắt trên mặt, vỗ vỗ bụi bặm trên người, Tôi không béo, cậu béo.
Nhị Nữu có chút tủi thân và phẫn nộ, lúc nãy cô còn quan tâm cô ấy, thế mà người này còn nói mình như vậy, lý trí chưa kịp online, cô đã nhét củ khoai lang đỏ trong tay vào miệng, trừng mắt cô bé kia, đột nhiên nhào vào người cô ấy, bắt đầu vung tay loạn cước.
Cậu dám nói tôi béo! Tôi bị mỡ heo che mù mắt mới quan tâm cậu!
Càng đánh càng tủi thân, Nhị Nữu cư nhiên thua cô ấy, rõ ràng cô cao hơn một cái đầu mà.
Nhị Nữu bị cô bé kia áp đảo, cô ấy ngồi trên người cô, từ trên cao nhìn xuống, ngược sáng khiến khuôn mặt cô ấy chìm vào bóng tối, cúi người xuống, dán sát Nhị Nữu.
Nhị Nữu tức đến mức nước mắt cũng tuôn ra, giãy giụa kiểu gì cũng không thoát được, khoai lang đỏ nghẹn lại ở cổ họng, hơi thở ngắn ngủi đứt quãng, mặt tái xanh.
Nữ hài thấy thế, đột nhiên kéo cô dậy, đấm đấm sau lưng cô.
Củ khoai lang đỏ trong cổ họng chậm rãi trượt xuống dạ dày, Nhị Nữu thoải mái vỗ vỗ ngực, nghĩ đến chuyện vừa rồi, ngay lập tức chạy ra xa, trừng mắt nhìn cô bé ngồi cách đó không xa nói: Cậu không cần giả tốt bụng! Hừ. Nói xong, cô đã xoay người chạy.
Cô bé kia nhìn chằm chằm bóng dáng cô cho đến khi biến mất, bỗng nhiên nở nụ cười, bụm mặt cười đến cong cả eo.
Đồ ngốc.
Tính cách của cô tùy tiện, thích ăn uống, thích đi cùng mấy thằng ranh trong thôn nhóm lửa ngoài ruộng, trộm mía nhà người ta, vì cơ thể mũm mĩm nên cô chạy rất chậm tránh không khỏi nhiều lần bị tóm lại, bị cha già đánh suýt chết, nhưng hai ngày sau sẽ lại nhảy nhót tung tăng đi trộm khoai lang đỏ.
Điều khiến Nhị Nữu khó chịu nhất trên đời chính là tên khai sinh không đủ ngầu, chỉ cần nghe là ai cũng nghĩ đây chính là chị nông dân chạy ra từ thôn khỉ ho cò gáy nào đó.
Sơ trung năm ấy, bạn thân tốt nhất của cô là Lý Tiểu Ngư, người cô ghét cay ghét đắng là Cố Nhan Tuyết.
Tại sao lại chán ghét Cố Nhan Tuyết, có lẽ là ngày đó đánh nhau với cô ấy, phát hiện chính mình không thắng nổi cô ấy.
Hôm ấy là một buổi sáng đầy nắng, Nhị Nữu ôm miếng khoai lang đỏ do mẹ yêu nhà mình nấu từ trong nhà ra, không những thơm mà còn ngọt, đến cả cô cũng không dám ăn một ngụm hết luôn, vừa dạo trên bờ ruộng vừa gặm từng miếng từng miếng.
Vừa nhấc mắt lên đã nhfin thấy một tên điên đầu tóc tán loạn ngồi cách đó không xa, không muốn bị tranh đồ ăn, Nhị Nữu bước nhanh hơn.
Ai ngờ lúc đến gần, liền nghe thấy tên điên kia ngồi khóc thút thít.
Nhị Nữu dừng chân lại, ở vị trí của cô có thể thấy, đây thì ra là một cô bé, da có chút đen, lớn lên khá xinh đẹp, nhưng mà khuôn mặt dàn dụa nước mắt đó hù cô nhảy dựng lên.
Nhị Nữu là một người dễ mềm lòng, đi tới đứng trước mặt cô ấy, hỏi: Cậu làm sao vậy? Tại sao lại khóc a?
Thanh âm khóc thút thít của nữ hài dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, cặp mắt đen bóng, nhưng tràn đầy ảm đạm tro tàn, không có một chút sức sống, thật là giống ông cụ cách vách lúc sắp chết, lúc ấy Nhị Nữu nhìn thấy đôi mắt kia cũng y hệt thế này.
Cậu không sao chứ? Nhị Nữu đến cả khoai lang đỏ cũng quên ăn, tới gần lo lắng hỏi.
Cô bé kia không nói chuyện, nhìn cô chằm chằm.
Nhị Nữu bị cô ấy nhìn chằm chằm đến phát hoảng, bên tai nghe thấy tiếng ọc ọc ọc, không phải phát ra từ bụng mình, mà phát ra từ bụng cô bé đối diện.
Nuốt nuốt nước miếng, cô nhìn thoáng qua củ khoai lang đỏ trên tay, khẽ cắn môi đưa qua, nói: Cho côậuăn.
Nữ hài cười lạnh một chút, ảm đạm trong mắt chậm rãi biến mất, nói: Côậubéo như vậy, cậu nên giữ lại mà ăn đi.
Nhị Nữu nghe xong thì sửng sốt một chút, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, trừng mắt nhìn cô bé kia, Cậu...... Cậu...... Cậu mới béo! Cả nhà cậu đều béo!
Nữ hài chùi nước mắt trên mặt, vỗ vỗ bụi bặm trên người, Tôi không béo, cậu béo.
Nhị Nữu có chút tủi thân và phẫn nộ, lúc nãy cô còn quan tâm cô ấy, thế mà người này còn nói mình như vậy, lý trí chưa kịp online, cô đã nhét củ khoai lang đỏ trong tay vào miệng, trừng mắt cô bé kia, đột nhiên nhào vào người cô ấy, bắt đầu vung tay loạn cước.
Cậu dám nói tôi béo! Tôi bị mỡ heo che mù mắt mới quan tâm cậu!
Càng đánh càng tủi thân, Nhị Nữu cư nhiên thua cô ấy, rõ ràng cô cao hơn một cái đầu mà.
Nhị Nữu bị cô bé kia áp đảo, cô ấy ngồi trên người cô, từ trên cao nhìn xuống, ngược sáng khiến khuôn mặt cô ấy chìm vào bóng tối, cúi người xuống, dán sát Nhị Nữu.
Nhị Nữu tức đến mức nước mắt cũng tuôn ra, giãy giụa kiểu gì cũng không thoát được, khoai lang đỏ nghẹn lại ở cổ họng, hơi thở ngắn ngủi đứt quãng, mặt tái xanh.
Nữ hài thấy thế, đột nhiên kéo cô dậy, đấm đấm sau lưng cô.
Củ khoai lang đỏ trong cổ họng chậm rãi trượt xuống dạ dày, Nhị Nữu thoải mái vỗ vỗ ngực, nghĩ đến chuyện vừa rồi, ngay lập tức chạy ra xa, trừng mắt nhìn cô bé ngồi cách đó không xa nói: Cậu không cần giả tốt bụng! Hừ. Nói xong, cô đã xoay người chạy.
Cô bé kia nhìn chằm chằm bóng dáng cô cho đến khi biến mất, bỗng nhiên nở nụ cười, bụm mặt cười đến cong cả eo.
Đồ ngốc.
/309
|