Edit: Ư Ư
Có phải là do thiết bị nhầm lẫn không? Nam Thanh không xác định nói.
Lâm Thâm: Dù cho thiết bị có lỗi thì chắc chắn nơi này không thể không có ai không bị cảm nhiễm virus zombie được.
Quay đầu đối diện với Nam Thanh: Còn cô gái kia lại vừa vặn gặp được chúng ta, cậu thử nói xem xác suất gặp nhau trong khu rừng rộng lớn này là bao nhiêu?
Căn bản không có khả năng.
Nam Thanh chống cằm nghiêm túc nghĩ nghĩ, cũng đúng, còn đường hai người bọn họ đi cũng không phải là con đường duy nhất thì sao có thể trùng hợp như vậy.
Nhưng một đường đi tới cậu cũng nói chuyện với Bạch Nhiễm, cậu chắc chắn Bạch Nhiễm là người.
A!! Một tiếng hét chói tai truyền tới
Nam Thanh mở to mắt nhìn về phía thôn Lâm An sau đó quay đầu lại nói: Là giọng nói của Bạch Nhiễm.
Khuôn mặt Lâm Thâm không biểu tình cũng không nói gì.
Nam Thanh kéo kéo ống tay áo anh lo lắng nói: A Thâm, Bạch Nhiễm cô ấy......
Lâm Thầm nhìn thoáng qua khuôn mặt cậu, không tiếng động rút ống tay áo của mình ra nói: Chúng ta đi xem.
Nam Thanh khẩn trương gật đầu đi theo sau lưng anh.
Đi tới gần thôn, lần này cũng không gặp được ai, hai người đi tới nơi phát ra tiếng hét, đó là một ngôi nhà được hàng rào vây xung quanh, gà trong ổ còn đang vỗ cánh kêu to, trong nhà đang bật đèn, cửa gỗ đã được mở sẵn.
Lúc này Bạch Nhiễm đang chạy ra, phía sau là hai con zombie.
Bạch Nhiễm sử dụng dị năng tạo thành tường đất vòng hai con zombie kia vào bên trong.
Ông nội, bà nội!
Đôi mắt cô ấy đỏ hoa, khi nhìn thấy hai người thì run rẩy nói: Lúc tôi đi vào thì thấy bọn họ đang ngồi trên bàn không nói gì, tôi gọi cũng không thấy trả lời bên đi qua thì thiếu chút nữa bị cào.
Dứt lời, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện mười mấy con zombie, đều ở trong thôn, ngay cả ông cụ kia cũng chạy về phía bọn họ.
Lâm Thâm nâng tay lên: Làm ướt chúng nó.
Dị năng hệ thủy kết hợp với dị năng hệ lôi như hổ thêm cánh, lực công kích được tăng gấp đôi.
Nam Thanh vội vàng ném thủy cầu(*) về phía zombie còn Lâm Thâm liên tục sử dụng dị năng với những con zombie đó, nháy mắt hóa thành một mảnh tro bụi.
Lúc này, Nam Thanh vừa lùi về phía sau thì bị trượt chân, nhóm zombie phía sau hung hăng nhào tới, cậu hoảng sợ vừa ném thủy cầu vừa nhào vào trong lòng Lâm Thâm sợ hãi nói: A Thâm!
Lâm Thâm giật một con zombie thành tro, nâng tay lên tụ tập một đám mây đen trên bầu trời, từng tia sét tím ẩn giấu trong tầng mây rơi xuống, tất cả zombie đều hóa thành tro bụi bị gió cuốn mất.
Đột nhiên Lâm Thâm lùi về phía sau đạp Nam Thanh ngã văng ra, một tia sét từ trên trời nhanh chóng rơi xuống người Nam Thanh.
Trên đầu Nam Thanh xuất hiện một cái tường đất, bàn tay đầy móng vuốt cũng xuất hiện trong không khí, sắc mặt xám trắng, hai mắt đỏ đậm nhìn Lâm Thâm chằm chằm, cổ họng khô khốc khó khăn nó: Sao mày lại phát hiện ra?
Lâm Thâm: Cậu ấy sẽ không ôm tôi.
Càng không bảo tôi đi cứu ả.
Vừa nói ánh mắt vừa đảo qua Bạch Nhiễm phía sau Nam Thanh .
Nam Thanh cười khặc khặc: Đúng không nhỉ? Nhưng mà chẳng sao cả, mày vẫn sẽ chết ở đây thôi.
Da mặt bắt đầu rơi xuống theo từng câu nói của nó, từng mảng từng mảng khô khốc như vỏ cây, lộ ra khuôn mặt máu thịt be bét, từng miếng thịt còn đang mấp máy giống như có giòi bọ đang ngọ nguậy ở bên trong ghê tởm làm người buồn nôn, nó đang dần dần phóng to...
(*) Thủy cầu: Quả bóng nước
Có phải là do thiết bị nhầm lẫn không? Nam Thanh không xác định nói.
Lâm Thâm: Dù cho thiết bị có lỗi thì chắc chắn nơi này không thể không có ai không bị cảm nhiễm virus zombie được.
Quay đầu đối diện với Nam Thanh: Còn cô gái kia lại vừa vặn gặp được chúng ta, cậu thử nói xem xác suất gặp nhau trong khu rừng rộng lớn này là bao nhiêu?
Căn bản không có khả năng.
Nam Thanh chống cằm nghiêm túc nghĩ nghĩ, cũng đúng, còn đường hai người bọn họ đi cũng không phải là con đường duy nhất thì sao có thể trùng hợp như vậy.
Nhưng một đường đi tới cậu cũng nói chuyện với Bạch Nhiễm, cậu chắc chắn Bạch Nhiễm là người.
A!! Một tiếng hét chói tai truyền tới
Nam Thanh mở to mắt nhìn về phía thôn Lâm An sau đó quay đầu lại nói: Là giọng nói của Bạch Nhiễm.
Khuôn mặt Lâm Thâm không biểu tình cũng không nói gì.
Nam Thanh kéo kéo ống tay áo anh lo lắng nói: A Thâm, Bạch Nhiễm cô ấy......
Lâm Thầm nhìn thoáng qua khuôn mặt cậu, không tiếng động rút ống tay áo của mình ra nói: Chúng ta đi xem.
Nam Thanh khẩn trương gật đầu đi theo sau lưng anh.
Đi tới gần thôn, lần này cũng không gặp được ai, hai người đi tới nơi phát ra tiếng hét, đó là một ngôi nhà được hàng rào vây xung quanh, gà trong ổ còn đang vỗ cánh kêu to, trong nhà đang bật đèn, cửa gỗ đã được mở sẵn.
Lúc này Bạch Nhiễm đang chạy ra, phía sau là hai con zombie.
Bạch Nhiễm sử dụng dị năng tạo thành tường đất vòng hai con zombie kia vào bên trong.
Ông nội, bà nội!
Đôi mắt cô ấy đỏ hoa, khi nhìn thấy hai người thì run rẩy nói: Lúc tôi đi vào thì thấy bọn họ đang ngồi trên bàn không nói gì, tôi gọi cũng không thấy trả lời bên đi qua thì thiếu chút nữa bị cào.
Dứt lời, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện mười mấy con zombie, đều ở trong thôn, ngay cả ông cụ kia cũng chạy về phía bọn họ.
Lâm Thâm nâng tay lên: Làm ướt chúng nó.
Dị năng hệ thủy kết hợp với dị năng hệ lôi như hổ thêm cánh, lực công kích được tăng gấp đôi.
Nam Thanh vội vàng ném thủy cầu(*) về phía zombie còn Lâm Thâm liên tục sử dụng dị năng với những con zombie đó, nháy mắt hóa thành một mảnh tro bụi.
Lúc này, Nam Thanh vừa lùi về phía sau thì bị trượt chân, nhóm zombie phía sau hung hăng nhào tới, cậu hoảng sợ vừa ném thủy cầu vừa nhào vào trong lòng Lâm Thâm sợ hãi nói: A Thâm!
Lâm Thâm giật một con zombie thành tro, nâng tay lên tụ tập một đám mây đen trên bầu trời, từng tia sét tím ẩn giấu trong tầng mây rơi xuống, tất cả zombie đều hóa thành tro bụi bị gió cuốn mất.
Đột nhiên Lâm Thâm lùi về phía sau đạp Nam Thanh ngã văng ra, một tia sét từ trên trời nhanh chóng rơi xuống người Nam Thanh.
Trên đầu Nam Thanh xuất hiện một cái tường đất, bàn tay đầy móng vuốt cũng xuất hiện trong không khí, sắc mặt xám trắng, hai mắt đỏ đậm nhìn Lâm Thâm chằm chằm, cổ họng khô khốc khó khăn nó: Sao mày lại phát hiện ra?
Lâm Thâm: Cậu ấy sẽ không ôm tôi.
Càng không bảo tôi đi cứu ả.
Vừa nói ánh mắt vừa đảo qua Bạch Nhiễm phía sau Nam Thanh .
Nam Thanh cười khặc khặc: Đúng không nhỉ? Nhưng mà chẳng sao cả, mày vẫn sẽ chết ở đây thôi.
Da mặt bắt đầu rơi xuống theo từng câu nói của nó, từng mảng từng mảng khô khốc như vỏ cây, lộ ra khuôn mặt máu thịt be bét, từng miếng thịt còn đang mấp máy giống như có giòi bọ đang ngọ nguậy ở bên trong ghê tởm làm người buồn nôn, nó đang dần dần phóng to...
(*) Thủy cầu: Quả bóng nước
/309
|