Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Chương 277 - Anh Gì Ơi, Tôi Thấy Ấn Đường Của Anh Biến Thành Màu Đen Này (18)
/309
|
Edit: Ư Ư
Kết thúc hồi ức, Bạch Lạc cũng đã uống hết một ly cà phê.
Thẩm Ngư có chút khó hiểu: Vì sao con quỷ đó chỉ đi theo cậu mà không hại cậu?
Bạch Lạc mờ mịt lắc đầu.
Nếu thứ đi theo cậu là một con quỷ nước. Thẩm Ngư giải thích: Quỷ nước bình thường sẽ không cứu cậu mà sẽ kéo cậu xuống nước để bản thân được đầu thai chuyển thế, mà người bị kéo xuống nước sẽ trở thành quỷ nước, sau đó chờ đợi người thay thế.
Con ma nước kia đi theo cậu mà không làm hại cậu, tôi không nghĩ ra được nguyên nhân nào.
Thẩm Ngư còn chưa từng gặp qua loại quỷ nước nào như vậy, hay là không phải quỷ nước nhỉ? Cũng không đúng, quỷ ở trong nước mà không phải quỷ nước thì là cái gì được.
Bạch Lạc nghe vậy càng luống cuống, run run hỏi: Trên đời này thật sự có quỷ sao?
Thẩm Ngư: Có, những người bình thường không thể nhìn thấy, chỉ có khi quỷ muốn hại người hoặc là muốn để người khác nhìn thấy thì mới có thể thấy được.
Nhưng những con quỷ đó phải có pháp lực mạnh mẽ, du đãng trên thế giới rất nhiều năm, hoặc là còn có tâm nguyện chưa hoàn thành.
Thẩm Ngư nhíu mày, Cậu nói cậu có thể nhìn thấy nó?
Bạch Lạc kinh hãi lắc đầu: Em... Em không nhìn thấy, em chỉ nhìn thấy một bóng đen thôi, chắc hẳn là ảo giác.
Thẩm Ngư cúi người tới gần: Cậu nhìn thấy mấy lần rồi?
Hai... Hai ba lần...... Bạch Lạc Đô bị dọa ngốc, hoảng hoảng loạn loạn hỏi: Đại sư, con quỷ đó rất mạnh ạ?
Thẩm Ngư dựa lưng vào ghế, uống hết cốc cà phê rồi đứng dậy nói: Đi tới nhà cậu nhìn con quỷ đó trước.
Bạch Lạc lại có chút sợ hãi nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi: Nó không đi theo em ạ?
Thẩm Ngư: .........
Bây giờ vẫn là buổi sáng, quỷ không thể xuất hiện, chỉ có buổi tối nó mới xuất hiện.
Nhưng mà...... Thẩm Ngư chống cằm nghĩ nghĩ, Nó đi theo cậu tới thành phố này nên chắc chắn sẽ ở nhà cậu, tôi có cách nhìn thấy nó.
Bạch Lạc lo lắng đi theo phía sau cô, Đại sư...... Không, chị Ngư nói nó rất mạnh, vậy nếu bây giờ chúng ta tới thì có nguy hiểm không ạ.
Cậu không tin năng lực của tôi? Thẩm Ngư nhướng mày có chút không vui.
Bạch Lạc bỗng chốc lắc đầu: Không... Không phải, em sợ......
Thẩm Ngư vẫy vẫy tay, Yên tâm đi, tôi sẽ diệt trừ nó.
Đi đến cửa nhà Bạch Lạc, Thẩm Ngư nhìn cậu run rẩy mở cửa ra, chìa khóa đều sợ tới mức rơi trên mặt đất.
Thẩm Ngư: Cậu đừng sợ!
Bạch Lạc nhặt chìa khóa lên, nhìn người đứng ở nơi xa xa kia: Chị Ngư, chị cũng sợ ạ?
Thẩm Ngư lườm cậu, Tôi không sợ, cậu mở cửa nhanh lên.
Bạch Lạc ồ một tiếng rồi xoay người mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Thẩm Ngư đã cảm thấy lạnh lẽo, cô ngẩng đầu lên, trong phòng bị phòng tối bao phủ, từng đợt từng đợt sương đen lan ra cả ngoài cửa.
Bạch Lạc thấy khuôn mặt cô hơi thay đổi, nhỏ giọng hỏi: Chị Ngư, sao vậy?
Thẩm Ngư đưa cho cậu một lá bùa, Cậu cầm đi.
Lại là lá bùa hôm qua, Bạch Lạc lập tức có cảm giác an toàn.
Thẩm Ngư nhấc chân đi vào bên trong, Bạch Lạc đi theo phía sau cô, càng đi vào bên trong thì càng lạnh lẽo, cô còn ngửi được mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt.
Sao lại có mùi này nhỉ? Không kịp tự hỏi, Thẩm Ngư đã nhìn thấy sương đen mãnh liệt trong phòng Bạch Lạc.
Nuốt nuốt nước bọt, cô run run nói: Đi... Đi mở cửa.
Phòng cậu vẫn lạnh như vậy à? Thẩm Ngư cũng không muốn đi vào, thời tiết nóng như vậy, không bật điều hòa mà cô vẫn cảm thấy rét căm căm.
Bạch Lạc đã quen, gật gật đầu nói: Đúng vậy, từ khi em về thì nó vẫn lạnh như vậy.
Đột nhiên, một bóng đen bước ra...
Thẩm Ngư nhắm mắt lại ôm lấy mèo đen rồi hét to.
Bạch Lạc: .........
Chị... Chị Ngư??
Chị Ngư? Đó là dì Lưu giúp việc nhà.
Thẩm Ngư nghe vậy mới mở mắt đã đối diện với đôi mắt của mèo đen, cô vội đặt nó xuống đất nhìn người mới bước ra.
Dì Lưu cũng bị cô dọa sợ nên vội vàng nói với Bạch Lạc mình đi quét nhà.
Chị Ngư, chị cũng sợ quỷ à.
Thẩm Ngư thanh thanh giọng nói, đỡ trán, Tôi...... Tôi có nguyên nhân.
Nhưng nguyên nhân này không trở ngại việc bắt quỷ của tôi!
Bóng người bước ra từ đám sương đen thì ai cũng bị dọa sợ có được không, còn ở trong trạng thái căng thẳng nữa chứ.
Còn có...... Hình như vữa nãy cô ôm mèo đen...... Thế mà lại không bị cào.
【 Chẳng những không cào mà giá trị oán khí còn giảm đi nữa kìa. 】
Thẩm Ngư: Chậc chậc, thật đáng sợ.
Bạch Lạc cảm động, Chị Ngư, nếu chị sợ thì bỏ đi, con quỷ này mạnh như vậy, em cũng không muốn liên lụy những người khác.
Thẩm Ngư vỗ vỗ vai cậu, lời lẽ chính đáng nói: Không sao, tôi có thể bắt được con quỷ đó.
Nói rồi cô đẩy đẩy cậu, Dẫn đường đi.
Ánh mắt Thẩm Ngư dừng lại trong góc có sương đen dày đặc nhất, ngẩng đầu nhìn giọt nước trên trần nhà, cô chỉ vào giọt nước bên trên rồi hỏi Bạch Lạc: Trần nhà của cậu vẫn bị dột như vậy à?
Bạch Lạc nhìn chỗ cô chỉ một lúc lâu mới khó hiểu hỏi: Bị dột ở đâu ạ?
Thẩm Ngư đột nhiên lạnh cả người, cô mở to mắt nhìn trần nhà rồi quay lại hỏi Bạch Lạc: Không bị dột thật à?
Bạch Lạc rụt rụt cổ, gật đầu.
Thẩm Ngư lập tức rút mười lá bùa từ trong túi ra, trực tiếp ném vào chỗ bị dột.
Nơi bị dán vào bốc lên một làn khói nhẹ, một bóng đen xuất hiện trước mặt hai người.
Bạch Lạc nhìn thấy bóng đen quen thuộc, con ngươi co chặt lại, chạy ra sau lưng Thẩm Ngư.
Bóng đen ngồi dưới đất chậm rãi chuyển thành trong suốt, một nam tử mặc quần áo cổ đại, tóc dài màu xanh che khuất gương mặt của hắn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, dung mạo khuynh thế là hai người ở đây ngẩn ngơ, giống như hoa mai trên núi tuyết, ôn nhuận như ngọc làm người khuynh tâm.
Thẩm Ngư bị mèo đen cào mấy cái mới lấy lại tinh thần, tuy không bị rách da nhưng rất đau, cô quay đầu lại lườm anh: Sao tự nhiên lại cào tôi? Không phải lúc nãy chỉ ôm một tí thôi à? Đúng là đồ nhỏ mọn.
Mèo đen hừ một tiếng rồi xoay người lại để cái mông đối diện với cô.
Thẩm Ngư: ......... Con quỷ này làm mèo lâu rồi giờ biến thành mèo luôn rồi à??
Kết thúc hồi ức, Bạch Lạc cũng đã uống hết một ly cà phê.
Thẩm Ngư có chút khó hiểu: Vì sao con quỷ đó chỉ đi theo cậu mà không hại cậu?
Bạch Lạc mờ mịt lắc đầu.
Nếu thứ đi theo cậu là một con quỷ nước. Thẩm Ngư giải thích: Quỷ nước bình thường sẽ không cứu cậu mà sẽ kéo cậu xuống nước để bản thân được đầu thai chuyển thế, mà người bị kéo xuống nước sẽ trở thành quỷ nước, sau đó chờ đợi người thay thế.
Con ma nước kia đi theo cậu mà không làm hại cậu, tôi không nghĩ ra được nguyên nhân nào.
Thẩm Ngư còn chưa từng gặp qua loại quỷ nước nào như vậy, hay là không phải quỷ nước nhỉ? Cũng không đúng, quỷ ở trong nước mà không phải quỷ nước thì là cái gì được.
Bạch Lạc nghe vậy càng luống cuống, run run hỏi: Trên đời này thật sự có quỷ sao?
Thẩm Ngư: Có, những người bình thường không thể nhìn thấy, chỉ có khi quỷ muốn hại người hoặc là muốn để người khác nhìn thấy thì mới có thể thấy được.
Nhưng những con quỷ đó phải có pháp lực mạnh mẽ, du đãng trên thế giới rất nhiều năm, hoặc là còn có tâm nguyện chưa hoàn thành.
Thẩm Ngư nhíu mày, Cậu nói cậu có thể nhìn thấy nó?
Bạch Lạc kinh hãi lắc đầu: Em... Em không nhìn thấy, em chỉ nhìn thấy một bóng đen thôi, chắc hẳn là ảo giác.
Thẩm Ngư cúi người tới gần: Cậu nhìn thấy mấy lần rồi?
Hai... Hai ba lần...... Bạch Lạc Đô bị dọa ngốc, hoảng hoảng loạn loạn hỏi: Đại sư, con quỷ đó rất mạnh ạ?
Thẩm Ngư dựa lưng vào ghế, uống hết cốc cà phê rồi đứng dậy nói: Đi tới nhà cậu nhìn con quỷ đó trước.
Bạch Lạc lại có chút sợ hãi nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi: Nó không đi theo em ạ?
Thẩm Ngư: .........
Bây giờ vẫn là buổi sáng, quỷ không thể xuất hiện, chỉ có buổi tối nó mới xuất hiện.
Nhưng mà...... Thẩm Ngư chống cằm nghĩ nghĩ, Nó đi theo cậu tới thành phố này nên chắc chắn sẽ ở nhà cậu, tôi có cách nhìn thấy nó.
Bạch Lạc lo lắng đi theo phía sau cô, Đại sư...... Không, chị Ngư nói nó rất mạnh, vậy nếu bây giờ chúng ta tới thì có nguy hiểm không ạ.
Cậu không tin năng lực của tôi? Thẩm Ngư nhướng mày có chút không vui.
Bạch Lạc bỗng chốc lắc đầu: Không... Không phải, em sợ......
Thẩm Ngư vẫy vẫy tay, Yên tâm đi, tôi sẽ diệt trừ nó.
Đi đến cửa nhà Bạch Lạc, Thẩm Ngư nhìn cậu run rẩy mở cửa ra, chìa khóa đều sợ tới mức rơi trên mặt đất.
Thẩm Ngư: Cậu đừng sợ!
Bạch Lạc nhặt chìa khóa lên, nhìn người đứng ở nơi xa xa kia: Chị Ngư, chị cũng sợ ạ?
Thẩm Ngư lườm cậu, Tôi không sợ, cậu mở cửa nhanh lên.
Bạch Lạc ồ một tiếng rồi xoay người mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Thẩm Ngư đã cảm thấy lạnh lẽo, cô ngẩng đầu lên, trong phòng bị phòng tối bao phủ, từng đợt từng đợt sương đen lan ra cả ngoài cửa.
Bạch Lạc thấy khuôn mặt cô hơi thay đổi, nhỏ giọng hỏi: Chị Ngư, sao vậy?
Thẩm Ngư đưa cho cậu một lá bùa, Cậu cầm đi.
Lại là lá bùa hôm qua, Bạch Lạc lập tức có cảm giác an toàn.
Thẩm Ngư nhấc chân đi vào bên trong, Bạch Lạc đi theo phía sau cô, càng đi vào bên trong thì càng lạnh lẽo, cô còn ngửi được mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt.
Sao lại có mùi này nhỉ? Không kịp tự hỏi, Thẩm Ngư đã nhìn thấy sương đen mãnh liệt trong phòng Bạch Lạc.
Nuốt nuốt nước bọt, cô run run nói: Đi... Đi mở cửa.
Phòng cậu vẫn lạnh như vậy à? Thẩm Ngư cũng không muốn đi vào, thời tiết nóng như vậy, không bật điều hòa mà cô vẫn cảm thấy rét căm căm.
Bạch Lạc đã quen, gật gật đầu nói: Đúng vậy, từ khi em về thì nó vẫn lạnh như vậy.
Đột nhiên, một bóng đen bước ra...
Thẩm Ngư nhắm mắt lại ôm lấy mèo đen rồi hét to.
Bạch Lạc: .........
Chị... Chị Ngư??
Chị Ngư? Đó là dì Lưu giúp việc nhà.
Thẩm Ngư nghe vậy mới mở mắt đã đối diện với đôi mắt của mèo đen, cô vội đặt nó xuống đất nhìn người mới bước ra.
Dì Lưu cũng bị cô dọa sợ nên vội vàng nói với Bạch Lạc mình đi quét nhà.
Chị Ngư, chị cũng sợ quỷ à.
Thẩm Ngư thanh thanh giọng nói, đỡ trán, Tôi...... Tôi có nguyên nhân.
Nhưng nguyên nhân này không trở ngại việc bắt quỷ của tôi!
Bóng người bước ra từ đám sương đen thì ai cũng bị dọa sợ có được không, còn ở trong trạng thái căng thẳng nữa chứ.
Còn có...... Hình như vữa nãy cô ôm mèo đen...... Thế mà lại không bị cào.
【 Chẳng những không cào mà giá trị oán khí còn giảm đi nữa kìa. 】
Thẩm Ngư: Chậc chậc, thật đáng sợ.
Bạch Lạc cảm động, Chị Ngư, nếu chị sợ thì bỏ đi, con quỷ này mạnh như vậy, em cũng không muốn liên lụy những người khác.
Thẩm Ngư vỗ vỗ vai cậu, lời lẽ chính đáng nói: Không sao, tôi có thể bắt được con quỷ đó.
Nói rồi cô đẩy đẩy cậu, Dẫn đường đi.
Ánh mắt Thẩm Ngư dừng lại trong góc có sương đen dày đặc nhất, ngẩng đầu nhìn giọt nước trên trần nhà, cô chỉ vào giọt nước bên trên rồi hỏi Bạch Lạc: Trần nhà của cậu vẫn bị dột như vậy à?
Bạch Lạc nhìn chỗ cô chỉ một lúc lâu mới khó hiểu hỏi: Bị dột ở đâu ạ?
Thẩm Ngư đột nhiên lạnh cả người, cô mở to mắt nhìn trần nhà rồi quay lại hỏi Bạch Lạc: Không bị dột thật à?
Bạch Lạc rụt rụt cổ, gật đầu.
Thẩm Ngư lập tức rút mười lá bùa từ trong túi ra, trực tiếp ném vào chỗ bị dột.
Nơi bị dán vào bốc lên một làn khói nhẹ, một bóng đen xuất hiện trước mặt hai người.
Bạch Lạc nhìn thấy bóng đen quen thuộc, con ngươi co chặt lại, chạy ra sau lưng Thẩm Ngư.
Bóng đen ngồi dưới đất chậm rãi chuyển thành trong suốt, một nam tử mặc quần áo cổ đại, tóc dài màu xanh che khuất gương mặt của hắn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, dung mạo khuynh thế là hai người ở đây ngẩn ngơ, giống như hoa mai trên núi tuyết, ôn nhuận như ngọc làm người khuynh tâm.
Thẩm Ngư bị mèo đen cào mấy cái mới lấy lại tinh thần, tuy không bị rách da nhưng rất đau, cô quay đầu lại lườm anh: Sao tự nhiên lại cào tôi? Không phải lúc nãy chỉ ôm một tí thôi à? Đúng là đồ nhỏ mọn.
Mèo đen hừ một tiếng rồi xoay người lại để cái mông đối diện với cô.
Thẩm Ngư: ......... Con quỷ này làm mèo lâu rồi giờ biến thành mèo luôn rồi à??
/309
|