Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Chương 282 - Anh Gì Ơi, Tôi Thấy Ấn Đường Của Anh Biến Thành Màu Đen Này (23)
/309
|
Thẩm Ngư nhìn thoáng qua mèo đen trên vai rồi bình tĩnh nói: Quỷ còn có thì còn có gì không thể nữa.
Bạch Lạc: .........
Thẩm Ngư lấy miếng vải đen ra, Không biết ngôi mộ này có bẫy rập gì không, Uyên...... gì đó, anh hãy đi theo bảo vệ Bạch Lạc.
Bạch Lạc có chút sợ hãi nhưng vẫn cố sửa đúng: Anh ấy là Uyên Thư Mặc.
Thẩm Ngư gật đầu, vẫy vẫy tay, Biết rồi biết rồi.
Đi dọc theo con đường nhỏ một lúc lâu mà vẫn không thấy điểm cuối, Thẩm Ngư có thể cảm thấy càng ngày càng lạnh, mà thậm chí cô còn không nhìn thấy sương đen, nơi này rất kỳ lạ, cô cảm nhận được âm khí mà lại không nhìn thấy sương đen
Bạch Lạc sợ hãi đi phía sau, không biết vì sao mà cậu lại nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt ngay sau lưng mình, cậu nhanh chóng chạy tới bên cạnh Uyên Thư Mặc tìm đề tài nói: Anh đã ở đây bao lâu rồi?
Uyên Thư Mặc bước chậm lại nhìn thoáng qua phía sau rồi nói: Thật lâu.
Vậy anh có biết phải đi thế nào không? Bạch Lạc hỏi.
Uyên Thư Mặc lắc lắc đầu.
Bạch Lạc mất mát hỏi: Em cảm thấy nơi này thật đáng sợ.
Thẩm Ngư đi phía trước, cô còn sợ hơn mà vẫn phải duy trì phong thái đây này, màn hình trong suốt trước mặt là mộ tấm bản đồ, là bản đồ của ngôi mộ này, mỗi căn phòng đều có thể là nơi đặt quan tài của Uyên Thư Mặc, chỉ cần tìm được quan tài của hắn thì chắc chắn sẽ tìm được quan tài của người hắn yêu.
Bản đồ không thể chỉ nơi đang đặt quan tài của hắn nên chỉ có thể đi tìm từng chút một.
Nơi này có rất nhiều ác quỷ, tuy lá bùa của cô che giấu được hơi thở của bọn họ nhưng lại không che được trong thời gian lâu như vậy
Chị... Chị...... Em cảm thấy có người đi theo phía sau...... Bạch Lạc run rẩy nói.
Thẩm Ngư nhìn về phía sau, đằng sau tối om, đèn pin không chiếu được quá xa nên cũng chẳng nhìn thấy gì cả, Bạch Lạc đã sợ tới mức dán vào người Uyên Thư Mặc, mà vẻ mặt hắn có vẻ cũng rất sung sướng.
Thẩm Ngư có cảm giác mình đang ăn thức ăn cho chó, Uyên Thư Mặc này là quỷ hơn nghìn năm rồi chẳng lẽ không biết đằng sau là thứ gì, không nói cũng chẳng thèm diệt trừ mà để nó đi theo đằng sau.
Sợ gì chứ, Uyên Thư Mặc sẽ bảo vệ cậu. Thẩm Ngư quay đầu tiếp tục đi.
Bạch Lạc phát hiện mình dán sát vào người hắn thì vội vàng bước ra vài bước.
Không biết đi bao lâu, cuối cùng Thẩm Ngư cũng nghe thấy tiếng nước, cô quay đầu lại định nói chuyện với Bạch Lạc thì đã thấy một bóng đen đứng phía sau cậu, vừa định lấy bùa ra thì Uyên Thư Mặc đã vung tay lên, con quỷ kia lập tức biến mất.
Phía sau càng ngày càng nhiều quỷ muốn phá tan kết giới để cắn nuốt bọn họ, Bạch Lạc hoảng sợ nhìn về phía Thẩm Ngư.
Thẩm Ngư biết kết giới đã sắp hết thời gian nên quát to: Chạy!!!
Hai người chạy về phía trước, phía sau vang lên tiếng quỷ khóc, càng ngày càng gần, giống như đang ở bên tai.
Đèn pin chiếu tới phía trước, gần đó có một cái hồ, nước hồ trong suốt.
Thẩm Ngư trên nhìn trên bản đồ, cái hồ nước này có thể đi vào một căn phòng, cô vội vàng kéo tay Bạch Lạc nói: Nhảy xuống đi!
Bạch Lạc run rẩy gật đầu, Thẩm Ngư giữ chặt tay cậu nhảy vào bên trong.
Dòng nước lạnh băng làm bọ họ tách ra, Thẩm Ngư nhìn xung quanh đã thấy Uyên Thư Mặc đang ôm Bạch Lạc bơi về phía cô.
Thẩm Ngư xoay người bơi xuống đáy hồ, có rất nhiều bóng đen bay tới, cô căn bản không kịp tránh mà chỉ muốn cố gắng bơi xuống đáy hồ.
Lúc gần hết dưỡng khí thì cũng nhìn thấy một lối vào hình tròn, Thẩm Ngư chui vào, rồi kéo Bạch Lạc vào, ngay sau đó dán mười lá bùa lên lối vào, niệm phù chú rồi bơi lên phía trên, nhưng còn chưa bơi tới bờ đã bị thiếu dưỡng khí, cô vội vàng đẩy mèo đen lên, cơ thể bắt đầu chìm xuống đáy nước.
Tuy trong cơ thể mèo đen là vai ác nhưng bây giờ nó không có chút pháp lực nào, chỉ là một con mèo bình thường đó, nó không thể chết được, nếu chết thì nhiệm vụ của cô coi như xong.
Đẩy mèo đen lên trên rồi cô nhanh chóng vào thương thành mua bình dưỡng khí, chưa kịp mua thì cơ thể đã được người dùng sức kéo lên mặt nước.
Bạch Lạc hơi: Chị có sao không?
Thẩm Ngư cầm đèn pin chiếu sáng xung quanh rồi nói: Lên bờ trước đã.
Lối vào đã được cô dán bùa nên ác quỷ tạm thời sẽ không thể đi vào, nhưng mà chỉ là tạm thời thôi.
Mèo đen vô lực nằm trên đỉnh đầu cô, ánh sáng trắng chậm rãi biến mất.
Đi lên bờ, đây là một căn phòng hình tròn, hồ nước ở giữa cũng có hình tròn, vây quanh hồ là những pho tượng được làm bằng ngọc, hình dạng thì giống như con ếch đang há miệng, nước từ miệng nó chảy xuống mặt hồ.
Trên vách đá vẽ kết cấu của ngôi mộ này, nơi mà bọn họ đang đứng là nơi dùng để tắm rửa.
Bạch Lạc nhìn một lúc lâu mới hiểu được một ít, Đây là bản đồ của ngôi mộ này đúng không chị?
Thẩm Ngư gật đầu, Chẳng những là bản đồ mà còn giới thiệu đây là mộ của ai.
Ai vậy chị? Bạch Lạc tò mò hỏi.
Thẩm Ngư nhìn Uyên Thư Mặc nói: Ngôi mộ này là ngôi mộ hoàng đế Đồng Nam Quốc xây cho Thái Tử, Thái Tử tên là Uyên Thư Mặc, được hoàng đế yêu thương, hoàng đế có mười mấy vị hoàng tử nhưng nhất định phải truyền cho Uyên Thư Mặc.
Bạch Lạc nghe vậy khiếp sợ nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, cậu không nghĩ tới hắn lại là Thái Tử.
Thẩm Ngư tiếp tục nói: Nhưng Uyên Thư Mặc chết bệnh năm 23 tuổi, hoàng đế đau buồn, xây ngôi mộ này cho hắn.
Uyên Thư Mặc bình tĩnh nghe giống như không phải đang nói về mình.
Bạch Lạc biết hắn mất đi ký ức, hỏi: Anh có nhớ ra chuyện gì không?
Tôi nhìn thấy một người, cậu ấy nói thích ta, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ta.
Bạch Lạc nhìn biểu tình lưu luyến trên khuôn mặt hắn, đầu quả tim khẽ nhúc nhích, nhìn về nơi khác, chắc là bọn họ rất yêu nhau, nếu không sao Uyên Thư Mặc vẫn còn nhớ tới người đó sau cả nghìn năm.
Bạch Lạc: .........
Thẩm Ngư lấy miếng vải đen ra, Không biết ngôi mộ này có bẫy rập gì không, Uyên...... gì đó, anh hãy đi theo bảo vệ Bạch Lạc.
Bạch Lạc có chút sợ hãi nhưng vẫn cố sửa đúng: Anh ấy là Uyên Thư Mặc.
Thẩm Ngư gật đầu, vẫy vẫy tay, Biết rồi biết rồi.
Đi dọc theo con đường nhỏ một lúc lâu mà vẫn không thấy điểm cuối, Thẩm Ngư có thể cảm thấy càng ngày càng lạnh, mà thậm chí cô còn không nhìn thấy sương đen, nơi này rất kỳ lạ, cô cảm nhận được âm khí mà lại không nhìn thấy sương đen
Bạch Lạc sợ hãi đi phía sau, không biết vì sao mà cậu lại nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt ngay sau lưng mình, cậu nhanh chóng chạy tới bên cạnh Uyên Thư Mặc tìm đề tài nói: Anh đã ở đây bao lâu rồi?
Uyên Thư Mặc bước chậm lại nhìn thoáng qua phía sau rồi nói: Thật lâu.
Vậy anh có biết phải đi thế nào không? Bạch Lạc hỏi.
Uyên Thư Mặc lắc lắc đầu.
Bạch Lạc mất mát hỏi: Em cảm thấy nơi này thật đáng sợ.
Thẩm Ngư đi phía trước, cô còn sợ hơn mà vẫn phải duy trì phong thái đây này, màn hình trong suốt trước mặt là mộ tấm bản đồ, là bản đồ của ngôi mộ này, mỗi căn phòng đều có thể là nơi đặt quan tài của Uyên Thư Mặc, chỉ cần tìm được quan tài của hắn thì chắc chắn sẽ tìm được quan tài của người hắn yêu.
Bản đồ không thể chỉ nơi đang đặt quan tài của hắn nên chỉ có thể đi tìm từng chút một.
Nơi này có rất nhiều ác quỷ, tuy lá bùa của cô che giấu được hơi thở của bọn họ nhưng lại không che được trong thời gian lâu như vậy
Chị... Chị...... Em cảm thấy có người đi theo phía sau...... Bạch Lạc run rẩy nói.
Thẩm Ngư nhìn về phía sau, đằng sau tối om, đèn pin không chiếu được quá xa nên cũng chẳng nhìn thấy gì cả, Bạch Lạc đã sợ tới mức dán vào người Uyên Thư Mặc, mà vẻ mặt hắn có vẻ cũng rất sung sướng.
Thẩm Ngư có cảm giác mình đang ăn thức ăn cho chó, Uyên Thư Mặc này là quỷ hơn nghìn năm rồi chẳng lẽ không biết đằng sau là thứ gì, không nói cũng chẳng thèm diệt trừ mà để nó đi theo đằng sau.
Sợ gì chứ, Uyên Thư Mặc sẽ bảo vệ cậu. Thẩm Ngư quay đầu tiếp tục đi.
Bạch Lạc phát hiện mình dán sát vào người hắn thì vội vàng bước ra vài bước.
Không biết đi bao lâu, cuối cùng Thẩm Ngư cũng nghe thấy tiếng nước, cô quay đầu lại định nói chuyện với Bạch Lạc thì đã thấy một bóng đen đứng phía sau cậu, vừa định lấy bùa ra thì Uyên Thư Mặc đã vung tay lên, con quỷ kia lập tức biến mất.
Phía sau càng ngày càng nhiều quỷ muốn phá tan kết giới để cắn nuốt bọn họ, Bạch Lạc hoảng sợ nhìn về phía Thẩm Ngư.
Thẩm Ngư biết kết giới đã sắp hết thời gian nên quát to: Chạy!!!
Hai người chạy về phía trước, phía sau vang lên tiếng quỷ khóc, càng ngày càng gần, giống như đang ở bên tai.
Đèn pin chiếu tới phía trước, gần đó có một cái hồ, nước hồ trong suốt.
Thẩm Ngư trên nhìn trên bản đồ, cái hồ nước này có thể đi vào một căn phòng, cô vội vàng kéo tay Bạch Lạc nói: Nhảy xuống đi!
Bạch Lạc run rẩy gật đầu, Thẩm Ngư giữ chặt tay cậu nhảy vào bên trong.
Dòng nước lạnh băng làm bọ họ tách ra, Thẩm Ngư nhìn xung quanh đã thấy Uyên Thư Mặc đang ôm Bạch Lạc bơi về phía cô.
Thẩm Ngư xoay người bơi xuống đáy hồ, có rất nhiều bóng đen bay tới, cô căn bản không kịp tránh mà chỉ muốn cố gắng bơi xuống đáy hồ.
Lúc gần hết dưỡng khí thì cũng nhìn thấy một lối vào hình tròn, Thẩm Ngư chui vào, rồi kéo Bạch Lạc vào, ngay sau đó dán mười lá bùa lên lối vào, niệm phù chú rồi bơi lên phía trên, nhưng còn chưa bơi tới bờ đã bị thiếu dưỡng khí, cô vội vàng đẩy mèo đen lên, cơ thể bắt đầu chìm xuống đáy nước.
Tuy trong cơ thể mèo đen là vai ác nhưng bây giờ nó không có chút pháp lực nào, chỉ là một con mèo bình thường đó, nó không thể chết được, nếu chết thì nhiệm vụ của cô coi như xong.
Đẩy mèo đen lên trên rồi cô nhanh chóng vào thương thành mua bình dưỡng khí, chưa kịp mua thì cơ thể đã được người dùng sức kéo lên mặt nước.
Bạch Lạc hơi: Chị có sao không?
Thẩm Ngư cầm đèn pin chiếu sáng xung quanh rồi nói: Lên bờ trước đã.
Lối vào đã được cô dán bùa nên ác quỷ tạm thời sẽ không thể đi vào, nhưng mà chỉ là tạm thời thôi.
Mèo đen vô lực nằm trên đỉnh đầu cô, ánh sáng trắng chậm rãi biến mất.
Đi lên bờ, đây là một căn phòng hình tròn, hồ nước ở giữa cũng có hình tròn, vây quanh hồ là những pho tượng được làm bằng ngọc, hình dạng thì giống như con ếch đang há miệng, nước từ miệng nó chảy xuống mặt hồ.
Trên vách đá vẽ kết cấu của ngôi mộ này, nơi mà bọn họ đang đứng là nơi dùng để tắm rửa.
Bạch Lạc nhìn một lúc lâu mới hiểu được một ít, Đây là bản đồ của ngôi mộ này đúng không chị?
Thẩm Ngư gật đầu, Chẳng những là bản đồ mà còn giới thiệu đây là mộ của ai.
Ai vậy chị? Bạch Lạc tò mò hỏi.
Thẩm Ngư nhìn Uyên Thư Mặc nói: Ngôi mộ này là ngôi mộ hoàng đế Đồng Nam Quốc xây cho Thái Tử, Thái Tử tên là Uyên Thư Mặc, được hoàng đế yêu thương, hoàng đế có mười mấy vị hoàng tử nhưng nhất định phải truyền cho Uyên Thư Mặc.
Bạch Lạc nghe vậy khiếp sợ nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, cậu không nghĩ tới hắn lại là Thái Tử.
Thẩm Ngư tiếp tục nói: Nhưng Uyên Thư Mặc chết bệnh năm 23 tuổi, hoàng đế đau buồn, xây ngôi mộ này cho hắn.
Uyên Thư Mặc bình tĩnh nghe giống như không phải đang nói về mình.
Bạch Lạc biết hắn mất đi ký ức, hỏi: Anh có nhớ ra chuyện gì không?
Tôi nhìn thấy một người, cậu ấy nói thích ta, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ta.
Bạch Lạc nhìn biểu tình lưu luyến trên khuôn mặt hắn, đầu quả tim khẽ nhúc nhích, nhìn về nơi khác, chắc là bọn họ rất yêu nhau, nếu không sao Uyên Thư Mặc vẫn còn nhớ tới người đó sau cả nghìn năm.
/309
|