Ngồi xổm xuống đeo giày, trước mắt xuất hiện ống quần màu đen, người nọ đứng ở bên cạnh cô, nếu là ngày hôm qua, Thẩm Ngư sẽ ngẩng đầu cười với hắn, gọi anh trai.
Nhưng......
Thẩm Ngư đeo giày xong, lúc đứng lên, đầu một trận choáng váng, trước mắt chợt biến thành màu đen, lảo đảo một chút ngã về phía sau.
Một cánh tay vòng lấy hông cô, một tay khác đặt trên ót, ôm cô vào trong lòng.
Thẩm Ngư thở dốc nắm lấy áo trước ngực người nọ để thân thể không ngã xuống.
Lúc tỉnh táo lại, Thẩm Ngư mở hai mắt, bỗng chốc đẩy hắn ra, lui về phía sau vài bước dựa vào trên tường.
Hà Nhất Trạch nắm chặt tay, nhiệt độ trên tay làm tim hắn run lên, nhăn mày: Em phát sốt.
Thẩm Ngư tùy ý để tóc đen xõa xuống che mặt, cười lạnh một tiếng, muốn đi.
Hà Nhất Trạch duỗi tay cầm lấy cổ tay cô, lòng bàn tay nóng bỏng xuyên thấu qua làn da, mày nhăn càng sâu, Đi bệnh viện.
Thẩm Ngư dùng sức hất ra, lại làm thế nào cũng không hất được, Hà Nhất Trạch, buông tay!
Em muốn đi đâu? Nhà Lý Thanh Sâm? Hà Nhất Trạch xanh cả mặt.
Liên quan gì đến anh? Thẩm Ngư ngẩng đầu, tóc đen tán ở sau đầu, con mắt sáng lập loè tức giận, mặt trái xoan xứng với tóc đen, khuôn mặt nhỏ không trang điểm càng thêm đáng yêu.
Hà Nhất Trạch không màng cô giãy dụa, bế lên mang cô ra ngoài.
Hà Nhất Trạch! Thẩm Ngư hai chân vùng vẫy, bàn tay muốn đẩy hắn ra, Anh định làm gì?
Đi bệnh viện!
Tôi không đi! Anh thả tôi xuống.
Không thả.
*
Cãi nhau ầm ĩ đi vào bệnh viện, bác sĩ kê thuốc xong nói: Mấy ngày nay không được ăn đồ dầu mỡ, đồ cay, uống nhiều nước ấm, lấy thuốc xong thì tới cách vách truyền nước.
Thẩm Ngư đầu vừa đau vừa choáng, dựa vào trên ghế hờn dỗi.
Bác sĩ cũng tinh ý, true chọc Hà Nhất Trạch: Cãi nhau với bạn gái?
Thẩm Ngư khuôn mặt đỏ ửng, nhanh chóng đứng dậy đi sang cách vách.
Hà Nhất Trạch đứng dậy, Bác sĩ, cháu đi sang cách vách.
Đi thôi đi thôi. Bác sĩ cười chớp mắt: Bạn gái phải dỗ dành, dỗ một chút thì không tức giận nữa đâu.
Hà Nhất Trạch bên tai đỏ bừng, cứng đờ giải thích: Bọn cháu không phải......
Bác sĩ cười xua tay: Đã biết đã biết, mau đi sang với cô bé đi.
Lúc đi ra văn phòng, bác sĩ còn nói: Nhớ rõ dỗ dành nha ~
Hà Nhất Trạch dưới chân lảo đảo một cái.
Bác sĩ bị nhét thức ăn cho chó, móc di động ra gọi điện thoại cho vợ.
*
Trong phòng truyền nước mở máy sưới, chỉ có vài người bên trong, yên tĩnh làm người ta cảm thấy buồn ngủ.
Thẩm Ngư ngồi vào ghế mềm, đau đầu không chịu nổi, ngay cả mở máy sưởi người cô vẫn lạnh run, cô dựa vào lung ghế, nhắm hai mắt lại.
Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng động, cho rằng y tá đến đây tiêm mới mở to mắt, nhìn đến lại là góc áo màu xám.
Trên người được một cái áo khoác đắp lên, Thẩm Ngư ngồi thẳng lên, xốc áo khoác lên định ném đi, một bàn tay lại đặt trên tay cô.
Đừng nhúc nhích. Hà Nhất Trạch ngồi vào bên cạnh, thu hồi tay nói: Tôi mua cháo, ăn đi.
Thẩm Ngư hừ lạnh: Quan tâm tôi như thế làm gì? Tôi không cần!
Hà Nhất Trạch nhìn cô tức giận, trầm mặc vài giây mới nói: Tối hôm qua tôi cũng không có ô, đầu tiên muốn đi mua một cái, nhưng cửa hàng gần đó đều đã đóng cửa, trên đường gặp phải Nhan Sanh, cô ta có ô.
Cô ta có ô thì sao? Tôi không cần ô của cô ta, anh biết tôi đợi bao lâu không? Thẩm Ngư càng nghĩ càng giận, Bởi vì đứng ở đó lâu như vậy, mới có thể sinh bệnh, khó chịu như bây giờ, đầu đau muốn chết!
Vừa nói tay Thẩm Ngư vừa vỗ vào đầu, đầu càng them đau, đau đến nỗi cô muốn đập vào tường.
Sâu trong đôi mắt Hà Nhất Trạch hiện lên một tia đau lòng, tay nâng lên, còn chưa chạm vào trán cô đã buông xuống.
(づ。◕‿‿◕。)づVote vote vote(づ。◕‿‿◕。)づ
Nhưng......
Thẩm Ngư đeo giày xong, lúc đứng lên, đầu một trận choáng váng, trước mắt chợt biến thành màu đen, lảo đảo một chút ngã về phía sau.
Một cánh tay vòng lấy hông cô, một tay khác đặt trên ót, ôm cô vào trong lòng.
Thẩm Ngư thở dốc nắm lấy áo trước ngực người nọ để thân thể không ngã xuống.
Lúc tỉnh táo lại, Thẩm Ngư mở hai mắt, bỗng chốc đẩy hắn ra, lui về phía sau vài bước dựa vào trên tường.
Hà Nhất Trạch nắm chặt tay, nhiệt độ trên tay làm tim hắn run lên, nhăn mày: Em phát sốt.
Thẩm Ngư tùy ý để tóc đen xõa xuống che mặt, cười lạnh một tiếng, muốn đi.
Hà Nhất Trạch duỗi tay cầm lấy cổ tay cô, lòng bàn tay nóng bỏng xuyên thấu qua làn da, mày nhăn càng sâu, Đi bệnh viện.
Thẩm Ngư dùng sức hất ra, lại làm thế nào cũng không hất được, Hà Nhất Trạch, buông tay!
Em muốn đi đâu? Nhà Lý Thanh Sâm? Hà Nhất Trạch xanh cả mặt.
Liên quan gì đến anh? Thẩm Ngư ngẩng đầu, tóc đen tán ở sau đầu, con mắt sáng lập loè tức giận, mặt trái xoan xứng với tóc đen, khuôn mặt nhỏ không trang điểm càng thêm đáng yêu.
Hà Nhất Trạch không màng cô giãy dụa, bế lên mang cô ra ngoài.
Hà Nhất Trạch! Thẩm Ngư hai chân vùng vẫy, bàn tay muốn đẩy hắn ra, Anh định làm gì?
Đi bệnh viện!
Tôi không đi! Anh thả tôi xuống.
Không thả.
*
Cãi nhau ầm ĩ đi vào bệnh viện, bác sĩ kê thuốc xong nói: Mấy ngày nay không được ăn đồ dầu mỡ, đồ cay, uống nhiều nước ấm, lấy thuốc xong thì tới cách vách truyền nước.
Thẩm Ngư đầu vừa đau vừa choáng, dựa vào trên ghế hờn dỗi.
Bác sĩ cũng tinh ý, true chọc Hà Nhất Trạch: Cãi nhau với bạn gái?
Thẩm Ngư khuôn mặt đỏ ửng, nhanh chóng đứng dậy đi sang cách vách.
Hà Nhất Trạch đứng dậy, Bác sĩ, cháu đi sang cách vách.
Đi thôi đi thôi. Bác sĩ cười chớp mắt: Bạn gái phải dỗ dành, dỗ một chút thì không tức giận nữa đâu.
Hà Nhất Trạch bên tai đỏ bừng, cứng đờ giải thích: Bọn cháu không phải......
Bác sĩ cười xua tay: Đã biết đã biết, mau đi sang với cô bé đi.
Lúc đi ra văn phòng, bác sĩ còn nói: Nhớ rõ dỗ dành nha ~
Hà Nhất Trạch dưới chân lảo đảo một cái.
Bác sĩ bị nhét thức ăn cho chó, móc di động ra gọi điện thoại cho vợ.
*
Trong phòng truyền nước mở máy sưới, chỉ có vài người bên trong, yên tĩnh làm người ta cảm thấy buồn ngủ.
Thẩm Ngư ngồi vào ghế mềm, đau đầu không chịu nổi, ngay cả mở máy sưởi người cô vẫn lạnh run, cô dựa vào lung ghế, nhắm hai mắt lại.
Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng động, cho rằng y tá đến đây tiêm mới mở to mắt, nhìn đến lại là góc áo màu xám.
Trên người được một cái áo khoác đắp lên, Thẩm Ngư ngồi thẳng lên, xốc áo khoác lên định ném đi, một bàn tay lại đặt trên tay cô.
Đừng nhúc nhích. Hà Nhất Trạch ngồi vào bên cạnh, thu hồi tay nói: Tôi mua cháo, ăn đi.
Thẩm Ngư hừ lạnh: Quan tâm tôi như thế làm gì? Tôi không cần!
Hà Nhất Trạch nhìn cô tức giận, trầm mặc vài giây mới nói: Tối hôm qua tôi cũng không có ô, đầu tiên muốn đi mua một cái, nhưng cửa hàng gần đó đều đã đóng cửa, trên đường gặp phải Nhan Sanh, cô ta có ô.
Cô ta có ô thì sao? Tôi không cần ô của cô ta, anh biết tôi đợi bao lâu không? Thẩm Ngư càng nghĩ càng giận, Bởi vì đứng ở đó lâu như vậy, mới có thể sinh bệnh, khó chịu như bây giờ, đầu đau muốn chết!
Vừa nói tay Thẩm Ngư vừa vỗ vào đầu, đầu càng them đau, đau đến nỗi cô muốn đập vào tường.
Sâu trong đôi mắt Hà Nhất Trạch hiện lên một tia đau lòng, tay nâng lên, còn chưa chạm vào trán cô đã buông xuống.
(づ。◕‿‿◕。)づVote vote vote(づ。◕‿‿◕。)づ
/309
|