Trời ạ, sao chúng ta lại ngồi gần cô ta chứ?
Nửa ngày giờ tôi mới nhận ra cô ta nhuộm tóc đó.
Vậy thì sao? Lý Thanh Sâm chính là chán ghét loại người này, nhìn thử xem có ai thích cô ta?
Nói nhỏ thôi, cô ta nghe được kết cục không tốt. Nghe nói Thẩm Ngư đó kết bạn với một đám cẩu bằng hữu, hồi trước bên thành phố kia chính là đánh nhau mà bị ép thôi học.
Thật???
Thẩm Ngư nghe bàn tán mà đau đầu, lấy tay che một bên mặt cố chuyên tâm xem thi đấu.
[ Cảnh báo: Kí chủ, xin chị hãy cẩn thận nữ phụ Lâm Uyển Uyển. ]
Em cho rằng cô ta sẽ trả thù? Thẩm Ngư rất nhanh hiểu
[ Phải ] Hệ thống đáp.
Thẩm Ngư chỉ cười tỏ ý hiểu. Hệ thống theo cô nhiều thế giới, thật sự tận tâm tận lực. Nếu bỏ qua cái phần hố người của thương thành thì quả thực cái gì cũng tốt. Cùng hệ thống đối thoại đôi chút, lúc nhìn lên Thẩm Ngư hơi bất ngờ. Đội của Lý Thanh Sâm khởi đầu dẫn trước nhưng càng về sau lại bị đối thủ không ngừng đuổi kịp chèn ép. Khán đài đầy tiếng cổ động viên hô Lý Thanh Sâm ra sân, Lý Thanh Sâm ra sân.
Nhưng Thẩm Ngư ngồi bên cạnh cũng nghe thấy tiếng lo âu của cổ động viên, nói Lý Thanh Sâm bị chấn thương, nếu ra sân chỉ e càng nặng.
Thẩm Ngư không kìm được nâng mắt nhìn về khu nghỉ ngơi, không nghĩ tới mắt đối mắt với Lý Thanh Sâm cũng đang nhìn sang.
Này, này, mấy người nói có phải Lý học trưởng đang nhìn chúng ta không? Vài cô gái kích động sung sướng
Phải a, chắc chắn học trưởng nhìn chúng ta.
Thẩm Ngư khó hiểu cùng phức tạp thu lại ánh mắt, trong lòng nghi vấn hệ thống: Sao chị cảm thấy Lý Thanh Sâm vô cùng quen thuộc.
[......] Hệ thống im lặng không đáp.
Không kịp thắc mắc, bên tai liền truyền đến tiếng hét kích động chói tai. Thẩm Ngư nhìn lên mới rõ. Hoá ra Lý Thanh Sân đã ra sân.
Trận đấu lại càng kịch liệt. Đội Lý Thanh Sâm vốn thế yếu lật mình thành thế mạnh. Thẩm Ngư để ý, Lý Thanh Sâm bị đau chân phải, hắn hoạt động chân trái nhiều hơn thế nhưng nhìn biểu cảm mà xem, lại chưa từng lộ chút đau đớn làm cô ngạc nhiên kèm tán thưởng.
Còn 3 giây cuối, Lý Thanh Sâm dứt khoát ném một quả 3 điểm ngắn gọn quyết định phần thắng.
Phòng thi đấu bùng nổ tiếng hét và vỗ tay. Thẩm Ngư đau đầu trong đám đông hỗn loạn nhanh chóng len lỏi rời đi.
Trước phòng thay đồ, Thẩm Ngư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chờ đợi. Cũng không rõ là do Lý Thanh Sâm bảo trước hay vì sao mà Thẩm Ngư vừa báo tên người ta đã nhiệt tình dẫn cô đến tận phòng thay đồ.
Một bàn tay lớn đặt trên đỉnh đầu cô vỗ hai cái. Thẩm Ngư ngẩng lên, thấy Lý Thanh Sâm cười tươi nói: Vào đi.
Thẩm Ngư ở ngoài liếc một lượt, đỏ mặt xua tay: Không cần, em ở ngoài cũng được.
Đây là phòng thay đồ nam a. Một đám con trai trần trụi cười nói, dù mặt cô dày đến đâu thật sự cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Lý Thanh Sâm nhìn cô, nói gì đó với những người kia, bọn họ liền vắt áo lên vai cười cười ra ngoài, còn không quên lúc đi qua Thẩm Ngư huýt sáo mờ ám.
Thẩm Ngư nghẹn họng trân trối, cuối cùng mặc cho số phận theo Lý Thanh Sâm vào phòng. Cô ngồi trên ghế dài, mắt nhìn trần nhà, cố lơ âm thanh sột soạt thay quần áo bên tai.
Đợi đến lúc Lý Thanh Sâm ăn mặc chỉnh tề cổ cô cũng mỏi, vô lực gục xuống.
Tiểu Ngư.
Anh Sâm, sao thế? Cô đứng dậy nhìn hắn. Chỉ tiếc so ra chiều cao vẫn rất đáng thương.
Từ lúc Hà Nhất Trạch chuyển đến Tiểu Ngư không bận tâm anh nhiều nữa. Là vì đã có anh Trạch rồi nên không cần anh Sâm sao?
Nửa ngày giờ tôi mới nhận ra cô ta nhuộm tóc đó.
Vậy thì sao? Lý Thanh Sâm chính là chán ghét loại người này, nhìn thử xem có ai thích cô ta?
Nói nhỏ thôi, cô ta nghe được kết cục không tốt. Nghe nói Thẩm Ngư đó kết bạn với một đám cẩu bằng hữu, hồi trước bên thành phố kia chính là đánh nhau mà bị ép thôi học.
Thật???
Thẩm Ngư nghe bàn tán mà đau đầu, lấy tay che một bên mặt cố chuyên tâm xem thi đấu.
[ Cảnh báo: Kí chủ, xin chị hãy cẩn thận nữ phụ Lâm Uyển Uyển. ]
Em cho rằng cô ta sẽ trả thù? Thẩm Ngư rất nhanh hiểu
[ Phải ] Hệ thống đáp.
Thẩm Ngư chỉ cười tỏ ý hiểu. Hệ thống theo cô nhiều thế giới, thật sự tận tâm tận lực. Nếu bỏ qua cái phần hố người của thương thành thì quả thực cái gì cũng tốt. Cùng hệ thống đối thoại đôi chút, lúc nhìn lên Thẩm Ngư hơi bất ngờ. Đội của Lý Thanh Sâm khởi đầu dẫn trước nhưng càng về sau lại bị đối thủ không ngừng đuổi kịp chèn ép. Khán đài đầy tiếng cổ động viên hô Lý Thanh Sâm ra sân, Lý Thanh Sâm ra sân.
Nhưng Thẩm Ngư ngồi bên cạnh cũng nghe thấy tiếng lo âu của cổ động viên, nói Lý Thanh Sâm bị chấn thương, nếu ra sân chỉ e càng nặng.
Thẩm Ngư không kìm được nâng mắt nhìn về khu nghỉ ngơi, không nghĩ tới mắt đối mắt với Lý Thanh Sâm cũng đang nhìn sang.
Này, này, mấy người nói có phải Lý học trưởng đang nhìn chúng ta không? Vài cô gái kích động sung sướng
Phải a, chắc chắn học trưởng nhìn chúng ta.
Thẩm Ngư khó hiểu cùng phức tạp thu lại ánh mắt, trong lòng nghi vấn hệ thống: Sao chị cảm thấy Lý Thanh Sâm vô cùng quen thuộc.
[......] Hệ thống im lặng không đáp.
Không kịp thắc mắc, bên tai liền truyền đến tiếng hét kích động chói tai. Thẩm Ngư nhìn lên mới rõ. Hoá ra Lý Thanh Sân đã ra sân.
Trận đấu lại càng kịch liệt. Đội Lý Thanh Sâm vốn thế yếu lật mình thành thế mạnh. Thẩm Ngư để ý, Lý Thanh Sâm bị đau chân phải, hắn hoạt động chân trái nhiều hơn thế nhưng nhìn biểu cảm mà xem, lại chưa từng lộ chút đau đớn làm cô ngạc nhiên kèm tán thưởng.
Còn 3 giây cuối, Lý Thanh Sâm dứt khoát ném một quả 3 điểm ngắn gọn quyết định phần thắng.
Phòng thi đấu bùng nổ tiếng hét và vỗ tay. Thẩm Ngư đau đầu trong đám đông hỗn loạn nhanh chóng len lỏi rời đi.
Trước phòng thay đồ, Thẩm Ngư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chờ đợi. Cũng không rõ là do Lý Thanh Sâm bảo trước hay vì sao mà Thẩm Ngư vừa báo tên người ta đã nhiệt tình dẫn cô đến tận phòng thay đồ.
Một bàn tay lớn đặt trên đỉnh đầu cô vỗ hai cái. Thẩm Ngư ngẩng lên, thấy Lý Thanh Sâm cười tươi nói: Vào đi.
Thẩm Ngư ở ngoài liếc một lượt, đỏ mặt xua tay: Không cần, em ở ngoài cũng được.
Đây là phòng thay đồ nam a. Một đám con trai trần trụi cười nói, dù mặt cô dày đến đâu thật sự cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Lý Thanh Sâm nhìn cô, nói gì đó với những người kia, bọn họ liền vắt áo lên vai cười cười ra ngoài, còn không quên lúc đi qua Thẩm Ngư huýt sáo mờ ám.
Thẩm Ngư nghẹn họng trân trối, cuối cùng mặc cho số phận theo Lý Thanh Sâm vào phòng. Cô ngồi trên ghế dài, mắt nhìn trần nhà, cố lơ âm thanh sột soạt thay quần áo bên tai.
Đợi đến lúc Lý Thanh Sâm ăn mặc chỉnh tề cổ cô cũng mỏi, vô lực gục xuống.
Tiểu Ngư.
Anh Sâm, sao thế? Cô đứng dậy nhìn hắn. Chỉ tiếc so ra chiều cao vẫn rất đáng thương.
Từ lúc Hà Nhất Trạch chuyển đến Tiểu Ngư không bận tâm anh nhiều nữa. Là vì đã có anh Trạch rồi nên không cần anh Sâm sao?
/309
|